Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương
Chương 146: Bán bánh quyên góp
Bởi vì có sự giúp đỡ hậu thuẫn từ Dạ Trọng Hoa, công việc mở cửa tiệm của nàng hầu như không gặp vấn đề gì khó khăn ví dụ như việc thuê người làm, hay tìm một cửa tiệm có mặt bằng tốt nằm ở trung tâm kinh thành,...Sau khi tất cả đã được trang trí hoàn hảo, hoành tráng. Tiệm bánh của Âu Dương Vũ có một buổi khai trương vô cùng thuận lợi, phải công nhận công sức mà chồng nàng bỏ ra không nhỏ nha.
Âu Dương Vũ có chút phiền muộn, tin tức việc Ninh vương phi khai trương tiệm bánh bất đắc dĩ được lan truyền khắp nơi nhanh ngang bằng tốc độ của âm thanh.
Hơn nữa ngoài việc đích thân chủ tiệm bánh chính là Ninh vương phi còn có thêm việc vị chiến thần tiếng tăm lừng lẫy Ninh vương - Dạ Trọng Hoa nào đó còn đến tiệm bánh ngồi uống nước trà, khiến cho dân chúng ở khắp nơi đến tiệm ùa vào như vũ bão chỉ trong ngày khai trường đó. Đến mức hết cả bàn ghế, nhưng vài vị tiểu thư tình nguyện chỉ cần đứng đó ngắm nhìn khuôn mặt khuynh đảo chúng sinh kia đang tao nhã uống trà thì dù có đứng mỏi đến mấy họ cũng không màn.
Âu Dương Vũ thấy khắp tiệm bánh của mình đàn ông thì ít mà đàn bà già trẻ thì nhiều vô kể, khẽ cười khổ. Dạ Trọng Hoa ơi là Dạ Trọng Hoa, chàng xem đi, đã là người đàn ông có vợ mà vẫn không ngừng việc làm cho vài vị tiểu thư, vài cô gái trẻ kia xiêu lòng, chẳng phải phận làm vợ này chịu quá nhiều thiệt thòi sao? Những vị khách ở đây ngoài ngắm sắc ra họ còn rất nhiệt tình thưởng thức bánh trung thu, trên mặt bọn họ có vẻ rất hưởng thụ hài lòng với mùi vị đặc biệt của bánh.
Ngày khai trương đầu tiên, bánh trung thu ở tiệm Viên Mãn hầu như được tiêu thụ hết sạch. Vì có được một sự khởi đầu vô cùng tốt cho nên về lẽ đương nhiên tiệm cũng đẩy mạnh số lượng bánh. Nhưng Âu Dương Vũ lại không theo cái suy nghĩ cũ kỹ này, đột nhiên món bánh của nàng được nhiều người tiêu thụ như vậy, nàng dĩ nhiên cần phải khiến cho sản phẩm của nàng có chút tiếng tăm, để có chút tiếng tăm cần phải làm cho số lượng này có hạn một chút, vị mới mẻ, được đóng gói tinh xảo, và việc giá sẽ cao hơn một chút là điều hiển nhiên. Và đúng như mong đợi của nàng, mặc dù giá cả tăng lên, số lượng lại ngày một khan hiếm nhưng, mỗi ngày người đến tiệm Viên Mãn để mua bánh trung thu lại vẫn cuồn cuộn không ngừng.
Âu Dương Vũ dần dần gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, đầu óc luôn trong tình trạng căng thẳng. Bánh trung thu mỗi ngày đều một đa dạng, khách đến Viên Mãn cùng ngày một náo nhiệt, về cơ bản lò nướng mới xuất bánh thì ngay lập tức đã hết sạch.
Mà chuyện đáng buồn cười nhất chính là người anh em ruột của hoàng thượng, An Dương vương kia chỉ vì vương phi cực kỳ thích ăn món bánh trung thu của Âu Dương Vũ, chẳng màng đến việc lượng mỡ dư thừa của vợ mình có nguy cơ xâm chiếm da thịt, An Dương vương mỗi ngày đều đến tiệm nói riêng với Âu Dương Vũ làm trước nhiều bánh cho hắn nhưng Âu Dương Vũ lại nói việc này không thể vì nó vi phạm đến nguyên tắc của tiệm, nếu như đồng ý với yêu cầu của thúc thúc thì chẳng phải về sau người khác sẽ phá lệ mà loạn lên sao?
Rơi vào đường cùng, An Dương vương cũng chỉ đành mỗi ngày cho hạ nhân đến sớm xếp hàng —— chờ mua bánh trung thu.Như vậy, còn chưa đến Tết trung thu, danh tiếng của Viên Mãn đã lan truyền vang dội từ trong lẫn ngoài kinh thành, hầu như không một ai đến Tây Lăng quốc mà không biết đến tiệm bánh trứ danh Viên Mãn kia, thậm chí vài người dùng bánh trung thu này để biếu tặng cho nhau, bởi vậy mấy ngày liền, trời vẫn còn chưa sáng nhiều người đứng xếp hàng dài chờ để được mua bánh trung thu Viên Mãn.
Nhiều vị đại công tử gia thế giàu có nhất kinh thành ngày thường thì thanh cao, kiêu ngạo, khinh thường nơi chốn ồn ã chợ búa của dân thường, căn bản không đem bọn người dơ bẩn đó vào mắt. Nhưng hôm nay chỉ vì để được thưởng thức hương vị độc đáo của món bánh trung thu ở Viên Mãn mà phải tốn không ít tâm tư, phân phó cho thuộc hạ ngày ngày đều đến mua cho bằng được, đến mức bọn hạ nhân mỗi lần đi mua bánh đều không dám mua riêng về cho mình để nếm thử, chỉ sợ nếu như chủ tử mình biết được sẽ trừng phạt. Trong khoảng thời gian ngắn, món bánh trung thu Viên Mãn của Ninh vương phủ đã trở thành một trong những món ăn xa xỉ mỹ vị nhất kinh thành Tây Lăng.
Và đương nhiên tin tức này rất nhanh cũng lan truyền đến tai của Lý Cung, Lý Cung bấy lâu nay muốn tìm Âu Dương Vũ gây sự, nay nghe được hạ nhân bẩm báo, trên mặt không khỏi có chút khó chịu, Âu Dương Vũ, lại là Âu Dương Vũ.
Cô ta hại Lý Vân Phỉ sống bi thảm như thế, bây giờ còn dám dựa vào cái gì thong thả sống vui vẻ, êm thuận như thế? Mở tiệm bánh sao? Ta sẽ chống mắt lên xem cái tiệm đó duy trì được bao lâu.
Ánh mắt Lý Cung bắt đầu hiện lên một tia âm ngoan.
Ngày hôm sau, cửa tiệm Viên Mãn còn chưa có mở thì trước cửa đã có hàng chục người đứng xếp hàng thật dài, đám người đó không khỏi bàn luận sôi nổi rằng hôm nay liệu ai có thể mua được bánh trung thu sớm nhất không.
“Tiểu công tử nhà ta cực kỳ thích ăn món bánh trung thu này a, nếu như vị phu nhân đó không yêu thương tiểu công tử đó, thì sáng sớm cũng không phân phó ta đứng đây xếp hàng chờ lâu như vậy."
“Còn lão già nhà ta xưa nay không thích ăn đồ ngọt, nhưng cứ một tuần lại cứ bảo ta phải đến Viên Mãn mua cho bằng được bánh này cho lão ấy a."
“Nghe nói người nào sau khi ăn bánh này, cả người đều cảm thấy tinh lực dư thừa nha!"
“Vương phi nhà chúng ta mang thai, gần nhất ăn uống đều thất thường, ăn gì nôn đấy, chỉ có ăn mỗi bánh trung thu thì mới nuốt trôi, vương gia nhà chúng ta sủng ái vị vương phi này như mạng, mỗi ngày đều ra lệnh cho ta phải đến đây mua a."
“Ta đứng xếp hàng chờ bánh đã hơn bốn ngày rồi, nếu như hôm nay không mua được bánh trung thu mang về thì chủ tử chắc chắn sẽ đuổi ta ra khỏi nhà mất thôi!"
“Aida, đừng có nói nữa, mau mở cửa, mở cửa đi a!"
Một cô gái vốn là người làm của tiệm nhẹ nhàng mở cửa bước ra nhắc nhở: “Xin mọi người hãy trật tự xếp hàng, không được chen lấn cướp giật, một lát nữa sẽ..."
Có nhiều người đứng chờ cả buổi sáng sớm cuối cùng cũng mua được bánh trung thu, cầm trên tay hộp bánh tinh xảo mà bọn họ không khỏi vui mừng đến phát khóc. Bánh trung thu của Viên Mãn tiền thì không thành vấn đề nhưng để mua cho được nó cũng là một việc gian nan vô cùng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một tên hạ nhân chạy đến ôm lấy bánh trung thu cao giọng nói: “Thiếu gia, thiếu gia, nô tài lấy được, lấy được rồi!"Những người xung quanh không khỏi có chút ngưỡng mộ, lúc này họ liền đưa mắt nhìn tên hạ nhân đem chiếc hộp tinh mỹ đưa cho một người đàn ông với một thân y phục hoa lệ. Người đàn ông này nào có phải ai xa lạ - chính là tam công tử của Lý gia, Lý Cung.
Hắn cũng lạnh lùng vô tình cầm lấy hộp bánh từ tay hạ nhân, đứng trước mặt mọi người mở ra, vươn tay cầm một mẩu bánh lấy ra khỏi hộp, dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn thoáng qua: “Loại bánh tầm thường như vậy cũng có người muốn ăn sao?"
Lý Cung đem bánh trung thu đưa đến bên miệng mình thản nhiên cắn một ngụm, lập tức nhíu mày phun mạnh trên mặt đất, mẩu bánh còn lại trên tay hắn liền tức giận vứt xuống, dùng chân nghiền nát: “Cái quái gì thế này? Vừa ngọt vừa mặn, loại bánh này chỉ là đồ bỏ, thế mà cũng đáng để cho vào miệng sao? Đáng giá đến vậy sao? Thật là không biết loại người các ngươi đang nghĩ gì?!"
Mọi người đứng xếp hàng xung quanh chứng kiến một loạt động tác khoa trương của hắn liền nhất thời đều ngây ngốc.
Sau khi các vị chủ tử của bọn họ ăn bánh trung thu này xong đều luôn nhớ mãi hương vị đặc biệt thơm ngon của bánh. Cũng có một vài tên hạ nhân may mắn được chính chủ tử mình ban cho ăn thử một cái bánh, sau khi ăn xong không khỏi chảy nước dãi muốn ăn thêm nhiều cái hơn nữa.
Nếu như không thể ăn được thì tại sao có rất nhiều vị vương gia, công tử, tiểu thư con nhà quyền quý sau khi ăn xong mỗi ngày đều bảo hạ nhân đến đây xếp hàng mua về cho họ, sao có thể có tình trạng khi trời còn chưa mọc thì đã có rất nhiều người đứng dày đặc ở đây chờ tranh nhau mua cho bằng được, chỉ có cái loại người như ngươi mới không biết đang suy nghĩ cái quái gì trong đầu a!
Đột nhiên trong đám người có ai đó lên tiếng kêu lên: “Đây không phải là Lý công tử sao? Lý công tử, những lời này ngươi cũng không nên nói lung tung như vậy."
Lời vừa dứt thì một loạt âm thanh hưởng ứng vang lên ồn ào cả một góc phố, mặc dù biết người đàn ông đang đứng trước mắt mình chính là tam công tử của Lý phủ _ Lý Cung nhưng trong lòng lại không khỏi vô cùng khó chịu, tai tiếng của vị Lý Cung này khắp toàn bộ dân chúng Tây Lăng Quốc nào có ai không biết, dù có biết một chút thì cũng chính là một loại đàn ông trăng hoa, ăn chơi trác táng hay lưu luyến những nơi kỹ viện,...đưa mắt nhìn miếng bánh bị hắn dẫm nát kia, quả nhiên đó chỉ là hành vi của những kẻ ngu xuẩn vô học.
Lý Cung nghe được ai đó nói như vậy, liền cười nhạo nói: “Sao? Loại đồ ăn hạ đẳng dơ bẩn như vậy, các vị còn có hứng thú thưởng thức sao? Khuyên một câu, các vị vẫn nên giải tán đi!"
Một người trong đám liền cảm thấy bức xúc không chịu được đứng ra một bên lên tiếng: “Lý công tử, nếu như ngài không muốn ăn thì có thể bán số bánh còn lại cho bọn ta để bọn ta còn đỡ phải nhọc công đứng xếp hàng!"
Trên mặt Lý Cung ngay lập tức lộ ý trào phúng, ha ha cười nói: “Bản công tử nếu đã mua, thì sao lại có thể phung phí được, hay là đến đưa cho đám chó giữ cửa kia ăn đi, chỉ có điều bản công tử không biết đám chó kia có thể nuốt trôi thứ bánh này hay không."Lời vừa ra, thật sự khiến cho đám người ở đây lập tức bị chọc giận, đây là ý gì? Còn không phải là đang bêu xấu vào mặt bọn họ sao, à không rõ ràng là đang gián tiếp bêu xấu mặt của chủ tử nhà bọn họ sao, ý của tên đó chẳng phải là đang nói chủ tử nhà bọn họ ngay cả chó cũng không bằng sao?
Thực nực cười!
Những người xung quanh liền đưa đôi mắt đầy phẫn hận cùng chán ghét nhìn thẳng vào vẻ mặt đắc ý cùng châm chọc của Lý Cung, chẳng qua vì Lý Cung là tam công tử của Lý phủ, cho nên mọi người cũng không dám làm càn, chỉ để những lời đó trong bụng sau đó suy nghĩ lý do thoái thác về bẩm báo với chủ tử bọn họ.
Lý Cung lúc này không khỏi đắc ý đứng đó, hắn chính là muốn khiến cho Âu Dương Vũ lẫn tiệm bánh của cô ta không bao giờ mở cửa bán được thứ gì!
Mọi người vẫn là đang lên án với lời nói của Lý Cung thì đột nhiên người làm lúc nãy từ trong tiệm bước ra, khuôn mặt không còn hào hứng,mến khách như khi nãy nói với mọi người xung quanh: “Chủ tử nhà chúng ta có nói, bánh trung thu này không chỉ dùng nguyên liệu cùng với tài năng để tạo ra mà nó còn phụ thuộc vào tâm trạng của người làm bánh, hôm nay vì bị vị công tử này đến đây náo loạn, cho nên chủ tử mới không có tâm trạng tốt để có thể nướng ra một chiếc bánh trung thu mỹ vị vì thế cho nên mời các vị ở đây tất cả đều trở về cả đi."
Một trong số người trong đám cẩn thận lên tiếng hỏi: “Cô nương, vậy ngày mai tiệm vẫn còn hoạt động chứ?"
“Cái này còn phải xem tâm tình của chủ tử!"
Nói xong, cô gái không hề quan tâm đến phản ứng của mọi người ở đó, xoay người oành một tiếng đóng sầm cửa tiệm lại.
Nghe lời này xong, sắc mặt mọi người đều lập tức suy sụp tái xanh “Trời ạ! Không xong rồi!"
Trong đám người bọn họ có vài người không thật sự tin được những gì mà vị cô nương kia nói, chủ tử bọn họ đã ra lệnh nếu như hôm nay không mua được bánh trung thu ở tiệm Viên Mãn thì đừng bao giờ tính đến chuyện quay trở về phủ, vậy bọn họ biết phải làm sao bây giờ?
“Vừa rồi cô nương kia nói như thế nào? Ngày mai có còn làm không?"
“Họ nói là còn phải xem tâm tình của chủ tiệm!"
“Xong rồi, vậy từ nay về sau ta biết phải làm thế nào đây?"
Bọn họ dường như vẫn không ngừng hỏi han nhau, bọn họ nào nguyện ý rời đi khi mà bánh còn chưa đến tay mình, vẫn đứng tụ tập ở cửa muốn thử xem liệu Ninh vương phi có hồi tâm chuyển ý không.
Mà toàn bộ nguyên nhân dẫn đến việc đau đầu này chính là cái tên công tử phá đám đang đứng trước mặt bọn họ, cái tên đã khởi xướng ra tất cả mọi việc, lúc này đang đắc ý cười không thôi.
Mọi người đều phóng tầm mắt hình cung tên nhằm vào người Lý Cung, ánh mắt từ chán ghét chuyển thành phẫn nộ!
Thấy có vẻ như đã chọc phải một ổ kiến lửa khắp bạo phát, đám hạ nhân Lý Cung mang theo bên mình thấy tình cảnh như vậy nghĩ rằng chút sức lực cỏn con này cũng không đủ để chống đỡ hết cơn tức giận của đám người ở đây liền lặng lẽ trốn phía sau Lý Cung. Lý Cung một chút nao núng cũng không có, hất cằm cao ngạo mang theo đám hạ nhân rời điLúc này, tâm trạng của hắn vô cùng tốt, nhưng nào có biết tai họa đang chờ hắn phía trước!
“Cái gì? Viên Mãn không tiếp tục kinh doanh nữa? Ngày mai không biết có mở cửa bán hay không? Còn phải xem tâm tình của Vũ nhi?!" An Dương vương thật sự đúng là gừng càng già càng cay, sức rống của An Dương Vương đều chấn động toàn bộ cả phủ.
Hạ nhân từ Viên Mãn trở về vội vàng kể hết mọi chuyện đã chứng kiến hôm nay cho An Dương vương nghe, không ngờ An Dương vương vừa nghe xong liền tức giận không thôi, cơ bắp đều run lên. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Tâm nhi của hắn vẫn còn nằm trên giường từ sáng đến giờ ăn cái gì cũng không vô, chỉ trông chờ mỗi bánh trung thu của cháu dâu hắn!
Tay hắn mạnh mẽ đập xuống bàn, phong thái hiên ngang nho nhã là cái gì giờ hắn cũng vứt hết, giận dữ quát lên: “Oắt con, ngươi giỏi lắm, ăn nói vô lý, thô tục, còn hại ảnh hưởng đến tâm trạng làm bánh của Vũ nhi, chọc giận bổn vương xem ra ngươi đã thành công rồi."
Liền lập tức dẫn theo một đám thị vệ binh lính đến trước cửa, trong tay là gậy gộc, trường kiếm đầy đủ, qua lời của hạ nhân đi trinh sát tình hình thì hắn hiện đang ở một kỹ viện, toàn bộ được hắn bao cả việc nên không ai dám đến quấy rầy. Vì vừa cắt đứt được con đường làm ăn của Âu Dương Vũ, hắn không khỏi vui mừng đắc ý muốn tự thưởng cho mình một phen, nhưng không ngờ thịt còn chưa tới miệng, màn dạo đầu cũng chưa kịp làm thì ngay lập tức có vài tên thị vệ xông vào, nhìn thấy Lý Cung quần áo không chỉnh tề, hai ba vị cô nương sợ hãi hét lên chạy ra khỏi phòng, bọn thị vệ không chút nể nang nắm lấy cổ áo hắn ném xuống đất, sau đó là bao nhiêu quyền cước rơi như mưa vào người hắn.
Vì là người xưa nay chỉ quen với việc được người khác sùng bái nịnh hót, Lý Cung có thể chịu nổi cảnh bắt nạt này liền không khỏi giận dữ quát: “Bổn thiếu gia là tam công tử của Lý gia, kẻ nào dám bất kính với ta, kẻ đó chán sống rồi sao?"
Nói xong lời này, đám thị vệ đó vốn định đánh hắn tơi tả đột nhiên dừng tay, Lý Cung nghĩ những lời mình nói ra đã bắt đầu có tác dụng hù dọa, liền đắc ý, cười lạnh nói: “Biết sợ rồi sao? Bây giờ các ngươi xéo ngay cho bản công tử, bản công tử còn rộng lượng tha mạng cho các ngươi."
Một tiếng lạnh lùng âm thanh âm rơi vào hắn trong tai: “Xem kẻ thiếu kiên nhẫn như ngươi kìa, tiếp tục đánh cho bổn vương!"
Âm thanh này, rõ ràng chủ nhân của âm thanh này chính là An Dương vương!
Lý Cung kêu rên một tiếng, cũng không ngừng giơ tay ôm lấy đầu mình lên tiếng cầu xin khoan dung: “Vương gia, không biết Lý Cung đã làm gì đắc tội với ngài?"
An Dương vương nhìn tên nhóc mặt mũi bầm dập trước mắt, y phục còn không che hết cả người hắn liền nhíu mày khinh ghét nói: “Ngươi không đắc tội với bổn vương, nhưng người mà ngươi đắc tội lại là con của bổn vương!"
Lý Cung hoảng hốt: “Dạ?!...Ngài nói là?"
“Con của Bổn vương hôm nay không được ăn bánh trung thu ở tiệm Viên Mãn, cho nên ngươi thử nói xem điều này có khiến cho phận làm cha như bổn vương tức giận hay không?!"Lý Cung trong lòng thầm mắng hoang đường, liền nhịn không được trả lời lại một cách mỉa mai: “Vương gia, những lời này ngài nói không đúng rồi, aida thì ra ngài còn có thể có con được a, chắc chắn là khuê nữ xinh đẹp nào đó đáp ứng được nguyện vọng bấy lâu nay của ngài rồi, à lại còn thích ăn bánh ngọt như bánh trung thu kia nữa!"
An Dương vương lập tức tức giận đến tái mặt, càng lúc càng tức giận nói: “Đánh mạnh vào cho bổn vương, đánh đến khi nào tên súc sinh này chết thì thôi!"
Ánh mặt trời vừa nhẹ nhàng buông, hộ vệ của phủ Vinh Quốc Công vẫn đang ngái ngủ trước cổng, đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông bị một đám thị vệ lê đi, trên mặt người đàn ông đó chỉ toàn là vết bầm tím còn có cả máu lê láng khắp người, nhìn kỹ lại thì bọn họ liền lập tức nhận ra, đó chẳng phải là tam thiếu gia hay sao, không khỏi cả kinh nói: “Tam công tử, người làm sao vậy?"
Giờ phút này Lý Cung dường như đau đến miệng cũng không buồn nhếch lên, chân hắn bị đánh đến muốn gãy cả tận xương, đứng lên không nổi, chỉ nhấc mỗi cánh tay lên chỉ thẳng vào đám người trước mắt kia.
An Dương vương thấy hắn run rẫy vươn tay chỉ về hướng mình liền chỉ hừ lạnh một tiếng, không nhanh không chậm nói: “Truyền lời của bổn vương đến Lý thừa tướng, loại con cái hư hỏng thô tục này nếu như phận làm cha như hắn dạy dỗ không được thì bổn vương sẽ ra mặt giúp hắn dạy dỗ nó! Còn nữa, không cần cảm tạ bổn vương, hừ!"
Sau đó hắn liền phẩy tay áo rời đi.
Lý Hiển Diệu sau khi nhìn thấy bộ dáng thê thảm của Lý Cung thì hốt hoảng hít một ngụm khí lạnh, cả giận nói: “Người nào lại có thể lớn mật như vậy?!"
“Là, là An Dương vương..." Tên hộ vệ giúp đỡ Lý Cung khúm núm nói.
Vốn trong lòng đang cực vì phẫn nộ thì sau khi nghe được ba chữ An Dương vương thì nhất thời đầu có chút choáng váng, cơn giận ngay lập tức thay thế bằng một loại cảm xúc sợ hãi do dự. Ngay cả hắn có là thân phận thừa tướng thì đối với An Dương vương thì cũng chỉ là con tép riu, là người em trai duy nhất của hoàng thượng, được hoàng thường nâng niu yêu quý đến nhường nào. Nghe xong hắn một chút cũng không dám động, đừng nói là đánh con mình thành ra thế này, nếu An Dương Vương có chặt đứt chân con trai hắn, hay ngay cả hắn muốn mạng đứa con trai này của hắn, hắn cũng không làm gì được.
Lý Hiển Diệu thở dài một hơi, trong lòng vốn là sợ hãi không thôi, Lý Cung nào biết rõ sự tình, oan ức lên tiếng: “Cha, người phải báo thù cho con!"
Cũng không ngờ Lý Hiển Diệu vung tay lên tát vào mặt hắn, cả giận nói: “Tên nghiệt súc nhà ngươi, ai thì không chọc, lại chọc đến hang hổ, cố tình chọc giận An Dương vương, ngươi đây là muốn cho phủ Vinh Quốc Công này vướng thêm phiền phức thì mới ả lòng hả dạ phải không?"
Nói xong liền phân phó hạ nhân chăm sóc vết thương cho Lý Cung thật chu đáo, sau đó một mình quay về thư phòng vắt óc cân nhắc chuyện lần sau phải đối mặt với An Dương vương ngài ấy như thế nào mới phải, An Dương Vương là người mà hắn không muốn đắc tội nhất, vấn đề này thực sự là khiến cho hắn đau cả đầu..Sau khi Lý Hiển Diệu rời đi, Lý Cung một mình trong phòng khó chịu không thôi, trong lòng thầm nghĩ cách liền gọi hộ vệ đến phân phó làm chút chuyện. Tên hộ vệ kia sau khi nhận lệnh liền lập tức rời khỏi Lý phủ chạy thẳng về hướng phủ Tứ hoàng tử.
Từ cái ngày được Âu Dương Vũ xem qua bệnh tình,Dạ Phi Hi lúc đó mới biết đến câu đừng bao giờ coi nhẹ lời của kẻ hơn người, quả thực tiểu đệ của hắn không thể gượng dậy nổi, cả ngày đều rủ rượi. Liền bực bội trong lòng, hắn không ngừng tìm mọi cách giăng bẫy Dạ Trọng Hoa, không ngừng tìm chuyện hòng muốn gây sự với phủ hắn, nhưng hiện tại vẫn không thể tìm ra được nhược điểm của hắn là gì cho nên cũng không thể tùy ý hành động.
Tin tức mà hạ nhân của Lý Cung mang đến cho hắn thật đúng là vừa lòng hắn, Âu Dương Vũ lấy danh nghĩa là Ninh vương phi mở tiệm bánh, đem bánh trung thu với giá ngất ngưỡng ra bán để vơ vét của cải dân chúng, còn có chuyện gì thú vị hơn so với việc danh tiếng của Dạ Trọng Hoa sẽ ngày một giảm sút cũng chỉ vì hành động cướp bóc của dân trắng trợn của bọn họ?
Tên hộ vệ bên cạnh Lý Cung sau khi bẩm báo xong thấy Dạ Phi Hi không có chút phản ứng, liền thoáng ngẩng đầu, thì đã thấy Dạ Phi Hi vẻ mặt âm trầm, khóe môi ý cười vô cùng âm lãnh, liền không khỏi có chút khó coi, cẩn thận nói: “Tứ hoàng tử, Tam công tử dặn thuộc hạ rằng chuyện này đối với ngài rất có lợi, cho nên mới ra lệnh cho thuộc hạ đến báo, bây giờ thuộc hạ phải về trước chăm sóc cho công tử."
Dạ Phi Hi nói: “Vậy cố gắng mà chăm sóc công tử nhà ngươi đi, đúng là tin tức của hắn thật sự rất có lợi đối với bản vương."
Kia hộ vệ liền cung kính nói thanh là, rời khỏi phòng.
Dạ Phi Hi thật vất vả mới tìm ra được nhược điểm để đánh bại Dạ Trọng Hoa, liền không chút để ý sắc trời cũng đã tối, vội vàng tiến cung.
Cho đến khi hắn vào điện thì đã thấy hoàng thượng đang dùng bữa tối, Dạ Phi Hi liền tiến lên quỳ xuống nói: “Tham kiến phụ hoàng."
Mấy ngày gần đây Hoàng thượng cũng đã không gặp Dạ Phi Hi, liền nhẹ nhàng nói: “Đứng lên đi, đã dùng bữa tối chưa?"
Dạ Phi Hi đứng dậy nói: “Tạ phụ hoàng, vì vào cung quá gấp, cho nên cơm còn chưa dùng qua."
Hoàng thượng liền phân phó cung nữ mang đến thêm một đôi đũa cùng một cái bát đến, Dạ Phi Hi cúi đầu cảm tạ sau đó cũng tao nhã ngồi xuống ghế.
Dạ Phi Hi nhìn món điểm tâm trước mắt, làm ra vẻ như nhớ tới chuyện gì nói: “Nhìn đĩa điểm tâm này, Phi Hi chợt nhớ đến một chuyện, không biết có nên nói với phụ hoàng hay không."
Hoàng thượng trong mắt ánh sáng chợt lóe, nói: “Vậy sao? Chuyện gì?"
Dạ Phi Hi làm bộ như có chút khó xử nói: “Hôm nay Nhi thần có nghe nói tháng này nhị tẩu có mở một tiệm bánh có tên là Viên Mãn, chuyện này vốn không có gì là xấu, cũng không đáng để lên án. Nhưng phụ hoàng không biết, chỉ bằng những chiếc bánh được làm từ một chút bột ngô mà nhị tẩu lại công khai bán với giá hai mươi lượng bạc, chuyện này nếu như người khác dị nghị thì chẳng phải họ sẽ nói rằng hoàng thất chúng ta đang dung túng Ninh vương phi làm loại chuyện vô nhân đạo như thế sao!"
Hoàng thượng vẫn thanh đạm thản nhiên lên tiếng nói: “Vậy à!? Vậy Phi Hi nghĩ nên làm thế nào mới nhân đạo?"
Dạ Phi Hi càng nói càng đắc ý: “Theo ý nhi thần, nhi thần muốn nhị tẩu phải đóng cửa tiệm Viên Mãn kia sau đó sử dụng hình phạt nghiêm khắc trừng trị làm gương cho người khác, ngoài ra còn phải đứng trước toàn bộ dân chúng Tây Lăng quốc xin lỗi!"
“To gan!" Hoàng thượng dường như không chịu đựng nổi những lời điên rồ của tên Dạ Phi Hi này liền bạo quát một tiếng, tâm trạng dùng cơm tối của hắn cũng đều bị đứa con này phá hủy!
Dạ Phi Hi nhất thời ngỡ ngàng không thôi, không thể tin được thái độ của hoàng thượng lại gắt gỏng tức giận như vậy, định lên tiếng hỏi han thì hoàng thượng đã tiếp tục nói: “Cả ngày không lo mày mò nghiên cứu giải quyết quốc sự giúp dân chúng, lại chỉ lo quan tâm đến chuyện riêng nhà người khác, Phi Hi, thật sự ngươi càng lúc càng khiến cho trẫm thất vọng vô cùng!"
Dạ Phi Hi bị những lời nói của hoàng thượng mà dọa phát sợ, đứng dậy quỳ xuống đất, nói: “Phụ hoàng bớt giận, nhưng rõ ràng việc này vốn nhị tẩu là người không đúng!"
Hoàng thượng hầu như không có chút biểu cảm gì khác ngoài sự thất vọng, hắn thất vọng con trai trước mắt hắn, nhưng thất vọng chính bản thân hắn là nhiều hơn - là hắn đã từng cũng rất tin tưởng nhiều vào cách hành xử cùng cách suy nghĩ thấu đáo của Dạ Phi Hi liền nói: “Ngươi có biết nhị tẩu của ngươi đã làm được những chuyện gì không?" Không đợi Dạ Phi Hi phản ứng, liền tiếp tục nói: “Vũ nhi đã sớm cùng trẫm nói qua, số tiền mà tiệm bánh Viên Mãn kinh doanh được toàn bộ sẽ được đi quyên tặng ủng hộ cho dân chúng sống ở vùng phía nam xoa dịu nỗi đau mất mát do thiên tai gây ra, mà ngươi đã không nhìn thấu mọi chuyện lại còn đi tìm mọi cách hãm hại nàng ấy? Trẫm thật sự không còn lời gì để nói với ngươi!"
Thật ra bánh trung thu mà Âu Dương Vũ làm hoàng thượng đương nhiên cũng đã nếm thử qua, không chỉ hương vị vô cùng lạ, rất thơm mà sau khi ăn xong trong người đều cảm thấy sảng khoái, thoải mái lạ thường, ngay cả hộp trang trí bên ngoài đều được làm rất công phu, bán với giá cao một chút cũng đáng? Vả lại số tiền Vũ nhi kiếm được này tất cả đều dùng trong việc ủng hộ giúp đỡ dân chúng, bình thường ngân khố của hoàng thất hầu như không đủ để xoay sở hết, ngay cả việc quyên tiền các quan đại thần đều làm ăn vô cùng tắc trách, qua loa. Nhưng biện pháp của Vũ nhi có thể giúp bọn họ giải quyết xong bớt một mối lo, hắn đương nhiên vô cùng tán thưởng ý kiến của đứa con dâu thông minh này, hai vợ chồng Dạ Phi Bạch này, chồng thì tài giỏi việc mưu việc nước, vợ lại thông minh không kém, hai người này trong tương lai sẽ giúp được cho Tây Lăng quốc không ít việc đây.
Dạ Phi Hi nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất, vẻ mặt phẫn hận, không ngờ Âu Dương Vũ đã sớm ra tay chuẩn bị hết mọi thứ, chỉ chờ có mỗi hắn chui vào bẫy mà nàng ta giăng ra, cảm thấy bản thân mình hành động lỗ mãng, không nghĩ trước tính sau. Lại còn tin tức mà tên Lý Cung kia bẩm báo với hắn, chết tiệt thật sự là hại chết hắn mà!
P/s: Chị em chả là Ta dịch chương này xong tự nhiên thèm ăn bánh trung thu...mà Tết Trung thu cũng sắp tới rồi nhỉ chị em...
Mà nè...ta biết ta còn nợ các nàng, nhưng không cần các nàng khủng bố vại đâu...tim ta mỏng manh không chịu nổi...đả kích a...
Âu Dương Vũ có chút phiền muộn, tin tức việc Ninh vương phi khai trương tiệm bánh bất đắc dĩ được lan truyền khắp nơi nhanh ngang bằng tốc độ của âm thanh.
Hơn nữa ngoài việc đích thân chủ tiệm bánh chính là Ninh vương phi còn có thêm việc vị chiến thần tiếng tăm lừng lẫy Ninh vương - Dạ Trọng Hoa nào đó còn đến tiệm bánh ngồi uống nước trà, khiến cho dân chúng ở khắp nơi đến tiệm ùa vào như vũ bão chỉ trong ngày khai trường đó. Đến mức hết cả bàn ghế, nhưng vài vị tiểu thư tình nguyện chỉ cần đứng đó ngắm nhìn khuôn mặt khuynh đảo chúng sinh kia đang tao nhã uống trà thì dù có đứng mỏi đến mấy họ cũng không màn.
Âu Dương Vũ thấy khắp tiệm bánh của mình đàn ông thì ít mà đàn bà già trẻ thì nhiều vô kể, khẽ cười khổ. Dạ Trọng Hoa ơi là Dạ Trọng Hoa, chàng xem đi, đã là người đàn ông có vợ mà vẫn không ngừng việc làm cho vài vị tiểu thư, vài cô gái trẻ kia xiêu lòng, chẳng phải phận làm vợ này chịu quá nhiều thiệt thòi sao? Những vị khách ở đây ngoài ngắm sắc ra họ còn rất nhiệt tình thưởng thức bánh trung thu, trên mặt bọn họ có vẻ rất hưởng thụ hài lòng với mùi vị đặc biệt của bánh.
Ngày khai trương đầu tiên, bánh trung thu ở tiệm Viên Mãn hầu như được tiêu thụ hết sạch. Vì có được một sự khởi đầu vô cùng tốt cho nên về lẽ đương nhiên tiệm cũng đẩy mạnh số lượng bánh. Nhưng Âu Dương Vũ lại không theo cái suy nghĩ cũ kỹ này, đột nhiên món bánh của nàng được nhiều người tiêu thụ như vậy, nàng dĩ nhiên cần phải khiến cho sản phẩm của nàng có chút tiếng tăm, để có chút tiếng tăm cần phải làm cho số lượng này có hạn một chút, vị mới mẻ, được đóng gói tinh xảo, và việc giá sẽ cao hơn một chút là điều hiển nhiên. Và đúng như mong đợi của nàng, mặc dù giá cả tăng lên, số lượng lại ngày một khan hiếm nhưng, mỗi ngày người đến tiệm Viên Mãn để mua bánh trung thu lại vẫn cuồn cuộn không ngừng.
Âu Dương Vũ dần dần gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, đầu óc luôn trong tình trạng căng thẳng. Bánh trung thu mỗi ngày đều một đa dạng, khách đến Viên Mãn cùng ngày một náo nhiệt, về cơ bản lò nướng mới xuất bánh thì ngay lập tức đã hết sạch.
Mà chuyện đáng buồn cười nhất chính là người anh em ruột của hoàng thượng, An Dương vương kia chỉ vì vương phi cực kỳ thích ăn món bánh trung thu của Âu Dương Vũ, chẳng màng đến việc lượng mỡ dư thừa của vợ mình có nguy cơ xâm chiếm da thịt, An Dương vương mỗi ngày đều đến tiệm nói riêng với Âu Dương Vũ làm trước nhiều bánh cho hắn nhưng Âu Dương Vũ lại nói việc này không thể vì nó vi phạm đến nguyên tắc của tiệm, nếu như đồng ý với yêu cầu của thúc thúc thì chẳng phải về sau người khác sẽ phá lệ mà loạn lên sao?
Rơi vào đường cùng, An Dương vương cũng chỉ đành mỗi ngày cho hạ nhân đến sớm xếp hàng —— chờ mua bánh trung thu.Như vậy, còn chưa đến Tết trung thu, danh tiếng của Viên Mãn đã lan truyền vang dội từ trong lẫn ngoài kinh thành, hầu như không một ai đến Tây Lăng quốc mà không biết đến tiệm bánh trứ danh Viên Mãn kia, thậm chí vài người dùng bánh trung thu này để biếu tặng cho nhau, bởi vậy mấy ngày liền, trời vẫn còn chưa sáng nhiều người đứng xếp hàng dài chờ để được mua bánh trung thu Viên Mãn.
Nhiều vị đại công tử gia thế giàu có nhất kinh thành ngày thường thì thanh cao, kiêu ngạo, khinh thường nơi chốn ồn ã chợ búa của dân thường, căn bản không đem bọn người dơ bẩn đó vào mắt. Nhưng hôm nay chỉ vì để được thưởng thức hương vị độc đáo của món bánh trung thu ở Viên Mãn mà phải tốn không ít tâm tư, phân phó cho thuộc hạ ngày ngày đều đến mua cho bằng được, đến mức bọn hạ nhân mỗi lần đi mua bánh đều không dám mua riêng về cho mình để nếm thử, chỉ sợ nếu như chủ tử mình biết được sẽ trừng phạt. Trong khoảng thời gian ngắn, món bánh trung thu Viên Mãn của Ninh vương phủ đã trở thành một trong những món ăn xa xỉ mỹ vị nhất kinh thành Tây Lăng.
Và đương nhiên tin tức này rất nhanh cũng lan truyền đến tai của Lý Cung, Lý Cung bấy lâu nay muốn tìm Âu Dương Vũ gây sự, nay nghe được hạ nhân bẩm báo, trên mặt không khỏi có chút khó chịu, Âu Dương Vũ, lại là Âu Dương Vũ.
Cô ta hại Lý Vân Phỉ sống bi thảm như thế, bây giờ còn dám dựa vào cái gì thong thả sống vui vẻ, êm thuận như thế? Mở tiệm bánh sao? Ta sẽ chống mắt lên xem cái tiệm đó duy trì được bao lâu.
Ánh mắt Lý Cung bắt đầu hiện lên một tia âm ngoan.
Ngày hôm sau, cửa tiệm Viên Mãn còn chưa có mở thì trước cửa đã có hàng chục người đứng xếp hàng thật dài, đám người đó không khỏi bàn luận sôi nổi rằng hôm nay liệu ai có thể mua được bánh trung thu sớm nhất không.
“Tiểu công tử nhà ta cực kỳ thích ăn món bánh trung thu này a, nếu như vị phu nhân đó không yêu thương tiểu công tử đó, thì sáng sớm cũng không phân phó ta đứng đây xếp hàng chờ lâu như vậy."
“Còn lão già nhà ta xưa nay không thích ăn đồ ngọt, nhưng cứ một tuần lại cứ bảo ta phải đến Viên Mãn mua cho bằng được bánh này cho lão ấy a."
“Nghe nói người nào sau khi ăn bánh này, cả người đều cảm thấy tinh lực dư thừa nha!"
“Vương phi nhà chúng ta mang thai, gần nhất ăn uống đều thất thường, ăn gì nôn đấy, chỉ có ăn mỗi bánh trung thu thì mới nuốt trôi, vương gia nhà chúng ta sủng ái vị vương phi này như mạng, mỗi ngày đều ra lệnh cho ta phải đến đây mua a."
“Ta đứng xếp hàng chờ bánh đã hơn bốn ngày rồi, nếu như hôm nay không mua được bánh trung thu mang về thì chủ tử chắc chắn sẽ đuổi ta ra khỏi nhà mất thôi!"
“Aida, đừng có nói nữa, mau mở cửa, mở cửa đi a!"
Một cô gái vốn là người làm của tiệm nhẹ nhàng mở cửa bước ra nhắc nhở: “Xin mọi người hãy trật tự xếp hàng, không được chen lấn cướp giật, một lát nữa sẽ..."
Có nhiều người đứng chờ cả buổi sáng sớm cuối cùng cũng mua được bánh trung thu, cầm trên tay hộp bánh tinh xảo mà bọn họ không khỏi vui mừng đến phát khóc. Bánh trung thu của Viên Mãn tiền thì không thành vấn đề nhưng để mua cho được nó cũng là một việc gian nan vô cùng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một tên hạ nhân chạy đến ôm lấy bánh trung thu cao giọng nói: “Thiếu gia, thiếu gia, nô tài lấy được, lấy được rồi!"Những người xung quanh không khỏi có chút ngưỡng mộ, lúc này họ liền đưa mắt nhìn tên hạ nhân đem chiếc hộp tinh mỹ đưa cho một người đàn ông với một thân y phục hoa lệ. Người đàn ông này nào có phải ai xa lạ - chính là tam công tử của Lý gia, Lý Cung.
Hắn cũng lạnh lùng vô tình cầm lấy hộp bánh từ tay hạ nhân, đứng trước mặt mọi người mở ra, vươn tay cầm một mẩu bánh lấy ra khỏi hộp, dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn thoáng qua: “Loại bánh tầm thường như vậy cũng có người muốn ăn sao?"
Lý Cung đem bánh trung thu đưa đến bên miệng mình thản nhiên cắn một ngụm, lập tức nhíu mày phun mạnh trên mặt đất, mẩu bánh còn lại trên tay hắn liền tức giận vứt xuống, dùng chân nghiền nát: “Cái quái gì thế này? Vừa ngọt vừa mặn, loại bánh này chỉ là đồ bỏ, thế mà cũng đáng để cho vào miệng sao? Đáng giá đến vậy sao? Thật là không biết loại người các ngươi đang nghĩ gì?!"
Mọi người đứng xếp hàng xung quanh chứng kiến một loạt động tác khoa trương của hắn liền nhất thời đều ngây ngốc.
Sau khi các vị chủ tử của bọn họ ăn bánh trung thu này xong đều luôn nhớ mãi hương vị đặc biệt thơm ngon của bánh. Cũng có một vài tên hạ nhân may mắn được chính chủ tử mình ban cho ăn thử một cái bánh, sau khi ăn xong không khỏi chảy nước dãi muốn ăn thêm nhiều cái hơn nữa.
Nếu như không thể ăn được thì tại sao có rất nhiều vị vương gia, công tử, tiểu thư con nhà quyền quý sau khi ăn xong mỗi ngày đều bảo hạ nhân đến đây xếp hàng mua về cho họ, sao có thể có tình trạng khi trời còn chưa mọc thì đã có rất nhiều người đứng dày đặc ở đây chờ tranh nhau mua cho bằng được, chỉ có cái loại người như ngươi mới không biết đang suy nghĩ cái quái gì trong đầu a!
Đột nhiên trong đám người có ai đó lên tiếng kêu lên: “Đây không phải là Lý công tử sao? Lý công tử, những lời này ngươi cũng không nên nói lung tung như vậy."
Lời vừa dứt thì một loạt âm thanh hưởng ứng vang lên ồn ào cả một góc phố, mặc dù biết người đàn ông đang đứng trước mắt mình chính là tam công tử của Lý phủ _ Lý Cung nhưng trong lòng lại không khỏi vô cùng khó chịu, tai tiếng của vị Lý Cung này khắp toàn bộ dân chúng Tây Lăng Quốc nào có ai không biết, dù có biết một chút thì cũng chính là một loại đàn ông trăng hoa, ăn chơi trác táng hay lưu luyến những nơi kỹ viện,...đưa mắt nhìn miếng bánh bị hắn dẫm nát kia, quả nhiên đó chỉ là hành vi của những kẻ ngu xuẩn vô học.
Lý Cung nghe được ai đó nói như vậy, liền cười nhạo nói: “Sao? Loại đồ ăn hạ đẳng dơ bẩn như vậy, các vị còn có hứng thú thưởng thức sao? Khuyên một câu, các vị vẫn nên giải tán đi!"
Một người trong đám liền cảm thấy bức xúc không chịu được đứng ra một bên lên tiếng: “Lý công tử, nếu như ngài không muốn ăn thì có thể bán số bánh còn lại cho bọn ta để bọn ta còn đỡ phải nhọc công đứng xếp hàng!"
Trên mặt Lý Cung ngay lập tức lộ ý trào phúng, ha ha cười nói: “Bản công tử nếu đã mua, thì sao lại có thể phung phí được, hay là đến đưa cho đám chó giữ cửa kia ăn đi, chỉ có điều bản công tử không biết đám chó kia có thể nuốt trôi thứ bánh này hay không."Lời vừa ra, thật sự khiến cho đám người ở đây lập tức bị chọc giận, đây là ý gì? Còn không phải là đang bêu xấu vào mặt bọn họ sao, à không rõ ràng là đang gián tiếp bêu xấu mặt của chủ tử nhà bọn họ sao, ý của tên đó chẳng phải là đang nói chủ tử nhà bọn họ ngay cả chó cũng không bằng sao?
Thực nực cười!
Những người xung quanh liền đưa đôi mắt đầy phẫn hận cùng chán ghét nhìn thẳng vào vẻ mặt đắc ý cùng châm chọc của Lý Cung, chẳng qua vì Lý Cung là tam công tử của Lý phủ, cho nên mọi người cũng không dám làm càn, chỉ để những lời đó trong bụng sau đó suy nghĩ lý do thoái thác về bẩm báo với chủ tử bọn họ.
Lý Cung lúc này không khỏi đắc ý đứng đó, hắn chính là muốn khiến cho Âu Dương Vũ lẫn tiệm bánh của cô ta không bao giờ mở cửa bán được thứ gì!
Mọi người vẫn là đang lên án với lời nói của Lý Cung thì đột nhiên người làm lúc nãy từ trong tiệm bước ra, khuôn mặt không còn hào hứng,mến khách như khi nãy nói với mọi người xung quanh: “Chủ tử nhà chúng ta có nói, bánh trung thu này không chỉ dùng nguyên liệu cùng với tài năng để tạo ra mà nó còn phụ thuộc vào tâm trạng của người làm bánh, hôm nay vì bị vị công tử này đến đây náo loạn, cho nên chủ tử mới không có tâm trạng tốt để có thể nướng ra một chiếc bánh trung thu mỹ vị vì thế cho nên mời các vị ở đây tất cả đều trở về cả đi."
Một trong số người trong đám cẩn thận lên tiếng hỏi: “Cô nương, vậy ngày mai tiệm vẫn còn hoạt động chứ?"
“Cái này còn phải xem tâm tình của chủ tử!"
Nói xong, cô gái không hề quan tâm đến phản ứng của mọi người ở đó, xoay người oành một tiếng đóng sầm cửa tiệm lại.
Nghe lời này xong, sắc mặt mọi người đều lập tức suy sụp tái xanh “Trời ạ! Không xong rồi!"
Trong đám người bọn họ có vài người không thật sự tin được những gì mà vị cô nương kia nói, chủ tử bọn họ đã ra lệnh nếu như hôm nay không mua được bánh trung thu ở tiệm Viên Mãn thì đừng bao giờ tính đến chuyện quay trở về phủ, vậy bọn họ biết phải làm sao bây giờ?
“Vừa rồi cô nương kia nói như thế nào? Ngày mai có còn làm không?"
“Họ nói là còn phải xem tâm tình của chủ tiệm!"
“Xong rồi, vậy từ nay về sau ta biết phải làm thế nào đây?"
Bọn họ dường như vẫn không ngừng hỏi han nhau, bọn họ nào nguyện ý rời đi khi mà bánh còn chưa đến tay mình, vẫn đứng tụ tập ở cửa muốn thử xem liệu Ninh vương phi có hồi tâm chuyển ý không.
Mà toàn bộ nguyên nhân dẫn đến việc đau đầu này chính là cái tên công tử phá đám đang đứng trước mặt bọn họ, cái tên đã khởi xướng ra tất cả mọi việc, lúc này đang đắc ý cười không thôi.
Mọi người đều phóng tầm mắt hình cung tên nhằm vào người Lý Cung, ánh mắt từ chán ghét chuyển thành phẫn nộ!
Thấy có vẻ như đã chọc phải một ổ kiến lửa khắp bạo phát, đám hạ nhân Lý Cung mang theo bên mình thấy tình cảnh như vậy nghĩ rằng chút sức lực cỏn con này cũng không đủ để chống đỡ hết cơn tức giận của đám người ở đây liền lặng lẽ trốn phía sau Lý Cung. Lý Cung một chút nao núng cũng không có, hất cằm cao ngạo mang theo đám hạ nhân rời điLúc này, tâm trạng của hắn vô cùng tốt, nhưng nào có biết tai họa đang chờ hắn phía trước!
“Cái gì? Viên Mãn không tiếp tục kinh doanh nữa? Ngày mai không biết có mở cửa bán hay không? Còn phải xem tâm tình của Vũ nhi?!" An Dương vương thật sự đúng là gừng càng già càng cay, sức rống của An Dương Vương đều chấn động toàn bộ cả phủ.
Hạ nhân từ Viên Mãn trở về vội vàng kể hết mọi chuyện đã chứng kiến hôm nay cho An Dương vương nghe, không ngờ An Dương vương vừa nghe xong liền tức giận không thôi, cơ bắp đều run lên. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Tâm nhi của hắn vẫn còn nằm trên giường từ sáng đến giờ ăn cái gì cũng không vô, chỉ trông chờ mỗi bánh trung thu của cháu dâu hắn!
Tay hắn mạnh mẽ đập xuống bàn, phong thái hiên ngang nho nhã là cái gì giờ hắn cũng vứt hết, giận dữ quát lên: “Oắt con, ngươi giỏi lắm, ăn nói vô lý, thô tục, còn hại ảnh hưởng đến tâm trạng làm bánh của Vũ nhi, chọc giận bổn vương xem ra ngươi đã thành công rồi."
Liền lập tức dẫn theo một đám thị vệ binh lính đến trước cửa, trong tay là gậy gộc, trường kiếm đầy đủ, qua lời của hạ nhân đi trinh sát tình hình thì hắn hiện đang ở một kỹ viện, toàn bộ được hắn bao cả việc nên không ai dám đến quấy rầy. Vì vừa cắt đứt được con đường làm ăn của Âu Dương Vũ, hắn không khỏi vui mừng đắc ý muốn tự thưởng cho mình một phen, nhưng không ngờ thịt còn chưa tới miệng, màn dạo đầu cũng chưa kịp làm thì ngay lập tức có vài tên thị vệ xông vào, nhìn thấy Lý Cung quần áo không chỉnh tề, hai ba vị cô nương sợ hãi hét lên chạy ra khỏi phòng, bọn thị vệ không chút nể nang nắm lấy cổ áo hắn ném xuống đất, sau đó là bao nhiêu quyền cước rơi như mưa vào người hắn.
Vì là người xưa nay chỉ quen với việc được người khác sùng bái nịnh hót, Lý Cung có thể chịu nổi cảnh bắt nạt này liền không khỏi giận dữ quát: “Bổn thiếu gia là tam công tử của Lý gia, kẻ nào dám bất kính với ta, kẻ đó chán sống rồi sao?"
Nói xong lời này, đám thị vệ đó vốn định đánh hắn tơi tả đột nhiên dừng tay, Lý Cung nghĩ những lời mình nói ra đã bắt đầu có tác dụng hù dọa, liền đắc ý, cười lạnh nói: “Biết sợ rồi sao? Bây giờ các ngươi xéo ngay cho bản công tử, bản công tử còn rộng lượng tha mạng cho các ngươi."
Một tiếng lạnh lùng âm thanh âm rơi vào hắn trong tai: “Xem kẻ thiếu kiên nhẫn như ngươi kìa, tiếp tục đánh cho bổn vương!"
Âm thanh này, rõ ràng chủ nhân của âm thanh này chính là An Dương vương!
Lý Cung kêu rên một tiếng, cũng không ngừng giơ tay ôm lấy đầu mình lên tiếng cầu xin khoan dung: “Vương gia, không biết Lý Cung đã làm gì đắc tội với ngài?"
An Dương vương nhìn tên nhóc mặt mũi bầm dập trước mắt, y phục còn không che hết cả người hắn liền nhíu mày khinh ghét nói: “Ngươi không đắc tội với bổn vương, nhưng người mà ngươi đắc tội lại là con của bổn vương!"
Lý Cung hoảng hốt: “Dạ?!...Ngài nói là?"
“Con của Bổn vương hôm nay không được ăn bánh trung thu ở tiệm Viên Mãn, cho nên ngươi thử nói xem điều này có khiến cho phận làm cha như bổn vương tức giận hay không?!"Lý Cung trong lòng thầm mắng hoang đường, liền nhịn không được trả lời lại một cách mỉa mai: “Vương gia, những lời này ngài nói không đúng rồi, aida thì ra ngài còn có thể có con được a, chắc chắn là khuê nữ xinh đẹp nào đó đáp ứng được nguyện vọng bấy lâu nay của ngài rồi, à lại còn thích ăn bánh ngọt như bánh trung thu kia nữa!"
An Dương vương lập tức tức giận đến tái mặt, càng lúc càng tức giận nói: “Đánh mạnh vào cho bổn vương, đánh đến khi nào tên súc sinh này chết thì thôi!"
Ánh mặt trời vừa nhẹ nhàng buông, hộ vệ của phủ Vinh Quốc Công vẫn đang ngái ngủ trước cổng, đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông bị một đám thị vệ lê đi, trên mặt người đàn ông đó chỉ toàn là vết bầm tím còn có cả máu lê láng khắp người, nhìn kỹ lại thì bọn họ liền lập tức nhận ra, đó chẳng phải là tam thiếu gia hay sao, không khỏi cả kinh nói: “Tam công tử, người làm sao vậy?"
Giờ phút này Lý Cung dường như đau đến miệng cũng không buồn nhếch lên, chân hắn bị đánh đến muốn gãy cả tận xương, đứng lên không nổi, chỉ nhấc mỗi cánh tay lên chỉ thẳng vào đám người trước mắt kia.
An Dương vương thấy hắn run rẫy vươn tay chỉ về hướng mình liền chỉ hừ lạnh một tiếng, không nhanh không chậm nói: “Truyền lời của bổn vương đến Lý thừa tướng, loại con cái hư hỏng thô tục này nếu như phận làm cha như hắn dạy dỗ không được thì bổn vương sẽ ra mặt giúp hắn dạy dỗ nó! Còn nữa, không cần cảm tạ bổn vương, hừ!"
Sau đó hắn liền phẩy tay áo rời đi.
Lý Hiển Diệu sau khi nhìn thấy bộ dáng thê thảm của Lý Cung thì hốt hoảng hít một ngụm khí lạnh, cả giận nói: “Người nào lại có thể lớn mật như vậy?!"
“Là, là An Dương vương..." Tên hộ vệ giúp đỡ Lý Cung khúm núm nói.
Vốn trong lòng đang cực vì phẫn nộ thì sau khi nghe được ba chữ An Dương vương thì nhất thời đầu có chút choáng váng, cơn giận ngay lập tức thay thế bằng một loại cảm xúc sợ hãi do dự. Ngay cả hắn có là thân phận thừa tướng thì đối với An Dương vương thì cũng chỉ là con tép riu, là người em trai duy nhất của hoàng thượng, được hoàng thường nâng niu yêu quý đến nhường nào. Nghe xong hắn một chút cũng không dám động, đừng nói là đánh con mình thành ra thế này, nếu An Dương Vương có chặt đứt chân con trai hắn, hay ngay cả hắn muốn mạng đứa con trai này của hắn, hắn cũng không làm gì được.
Lý Hiển Diệu thở dài một hơi, trong lòng vốn là sợ hãi không thôi, Lý Cung nào biết rõ sự tình, oan ức lên tiếng: “Cha, người phải báo thù cho con!"
Cũng không ngờ Lý Hiển Diệu vung tay lên tát vào mặt hắn, cả giận nói: “Tên nghiệt súc nhà ngươi, ai thì không chọc, lại chọc đến hang hổ, cố tình chọc giận An Dương vương, ngươi đây là muốn cho phủ Vinh Quốc Công này vướng thêm phiền phức thì mới ả lòng hả dạ phải không?"
Nói xong liền phân phó hạ nhân chăm sóc vết thương cho Lý Cung thật chu đáo, sau đó một mình quay về thư phòng vắt óc cân nhắc chuyện lần sau phải đối mặt với An Dương vương ngài ấy như thế nào mới phải, An Dương Vương là người mà hắn không muốn đắc tội nhất, vấn đề này thực sự là khiến cho hắn đau cả đầu..Sau khi Lý Hiển Diệu rời đi, Lý Cung một mình trong phòng khó chịu không thôi, trong lòng thầm nghĩ cách liền gọi hộ vệ đến phân phó làm chút chuyện. Tên hộ vệ kia sau khi nhận lệnh liền lập tức rời khỏi Lý phủ chạy thẳng về hướng phủ Tứ hoàng tử.
Từ cái ngày được Âu Dương Vũ xem qua bệnh tình,Dạ Phi Hi lúc đó mới biết đến câu đừng bao giờ coi nhẹ lời của kẻ hơn người, quả thực tiểu đệ của hắn không thể gượng dậy nổi, cả ngày đều rủ rượi. Liền bực bội trong lòng, hắn không ngừng tìm mọi cách giăng bẫy Dạ Trọng Hoa, không ngừng tìm chuyện hòng muốn gây sự với phủ hắn, nhưng hiện tại vẫn không thể tìm ra được nhược điểm của hắn là gì cho nên cũng không thể tùy ý hành động.
Tin tức mà hạ nhân của Lý Cung mang đến cho hắn thật đúng là vừa lòng hắn, Âu Dương Vũ lấy danh nghĩa là Ninh vương phi mở tiệm bánh, đem bánh trung thu với giá ngất ngưỡng ra bán để vơ vét của cải dân chúng, còn có chuyện gì thú vị hơn so với việc danh tiếng của Dạ Trọng Hoa sẽ ngày một giảm sút cũng chỉ vì hành động cướp bóc của dân trắng trợn của bọn họ?
Tên hộ vệ bên cạnh Lý Cung sau khi bẩm báo xong thấy Dạ Phi Hi không có chút phản ứng, liền thoáng ngẩng đầu, thì đã thấy Dạ Phi Hi vẻ mặt âm trầm, khóe môi ý cười vô cùng âm lãnh, liền không khỏi có chút khó coi, cẩn thận nói: “Tứ hoàng tử, Tam công tử dặn thuộc hạ rằng chuyện này đối với ngài rất có lợi, cho nên mới ra lệnh cho thuộc hạ đến báo, bây giờ thuộc hạ phải về trước chăm sóc cho công tử."
Dạ Phi Hi nói: “Vậy cố gắng mà chăm sóc công tử nhà ngươi đi, đúng là tin tức của hắn thật sự rất có lợi đối với bản vương."
Kia hộ vệ liền cung kính nói thanh là, rời khỏi phòng.
Dạ Phi Hi thật vất vả mới tìm ra được nhược điểm để đánh bại Dạ Trọng Hoa, liền không chút để ý sắc trời cũng đã tối, vội vàng tiến cung.
Cho đến khi hắn vào điện thì đã thấy hoàng thượng đang dùng bữa tối, Dạ Phi Hi liền tiến lên quỳ xuống nói: “Tham kiến phụ hoàng."
Mấy ngày gần đây Hoàng thượng cũng đã không gặp Dạ Phi Hi, liền nhẹ nhàng nói: “Đứng lên đi, đã dùng bữa tối chưa?"
Dạ Phi Hi đứng dậy nói: “Tạ phụ hoàng, vì vào cung quá gấp, cho nên cơm còn chưa dùng qua."
Hoàng thượng liền phân phó cung nữ mang đến thêm một đôi đũa cùng một cái bát đến, Dạ Phi Hi cúi đầu cảm tạ sau đó cũng tao nhã ngồi xuống ghế.
Dạ Phi Hi nhìn món điểm tâm trước mắt, làm ra vẻ như nhớ tới chuyện gì nói: “Nhìn đĩa điểm tâm này, Phi Hi chợt nhớ đến một chuyện, không biết có nên nói với phụ hoàng hay không."
Hoàng thượng trong mắt ánh sáng chợt lóe, nói: “Vậy sao? Chuyện gì?"
Dạ Phi Hi làm bộ như có chút khó xử nói: “Hôm nay Nhi thần có nghe nói tháng này nhị tẩu có mở một tiệm bánh có tên là Viên Mãn, chuyện này vốn không có gì là xấu, cũng không đáng để lên án. Nhưng phụ hoàng không biết, chỉ bằng những chiếc bánh được làm từ một chút bột ngô mà nhị tẩu lại công khai bán với giá hai mươi lượng bạc, chuyện này nếu như người khác dị nghị thì chẳng phải họ sẽ nói rằng hoàng thất chúng ta đang dung túng Ninh vương phi làm loại chuyện vô nhân đạo như thế sao!"
Hoàng thượng vẫn thanh đạm thản nhiên lên tiếng nói: “Vậy à!? Vậy Phi Hi nghĩ nên làm thế nào mới nhân đạo?"
Dạ Phi Hi càng nói càng đắc ý: “Theo ý nhi thần, nhi thần muốn nhị tẩu phải đóng cửa tiệm Viên Mãn kia sau đó sử dụng hình phạt nghiêm khắc trừng trị làm gương cho người khác, ngoài ra còn phải đứng trước toàn bộ dân chúng Tây Lăng quốc xin lỗi!"
“To gan!" Hoàng thượng dường như không chịu đựng nổi những lời điên rồ của tên Dạ Phi Hi này liền bạo quát một tiếng, tâm trạng dùng cơm tối của hắn cũng đều bị đứa con này phá hủy!
Dạ Phi Hi nhất thời ngỡ ngàng không thôi, không thể tin được thái độ của hoàng thượng lại gắt gỏng tức giận như vậy, định lên tiếng hỏi han thì hoàng thượng đã tiếp tục nói: “Cả ngày không lo mày mò nghiên cứu giải quyết quốc sự giúp dân chúng, lại chỉ lo quan tâm đến chuyện riêng nhà người khác, Phi Hi, thật sự ngươi càng lúc càng khiến cho trẫm thất vọng vô cùng!"
Dạ Phi Hi bị những lời nói của hoàng thượng mà dọa phát sợ, đứng dậy quỳ xuống đất, nói: “Phụ hoàng bớt giận, nhưng rõ ràng việc này vốn nhị tẩu là người không đúng!"
Hoàng thượng hầu như không có chút biểu cảm gì khác ngoài sự thất vọng, hắn thất vọng con trai trước mắt hắn, nhưng thất vọng chính bản thân hắn là nhiều hơn - là hắn đã từng cũng rất tin tưởng nhiều vào cách hành xử cùng cách suy nghĩ thấu đáo của Dạ Phi Hi liền nói: “Ngươi có biết nhị tẩu của ngươi đã làm được những chuyện gì không?" Không đợi Dạ Phi Hi phản ứng, liền tiếp tục nói: “Vũ nhi đã sớm cùng trẫm nói qua, số tiền mà tiệm bánh Viên Mãn kinh doanh được toàn bộ sẽ được đi quyên tặng ủng hộ cho dân chúng sống ở vùng phía nam xoa dịu nỗi đau mất mát do thiên tai gây ra, mà ngươi đã không nhìn thấu mọi chuyện lại còn đi tìm mọi cách hãm hại nàng ấy? Trẫm thật sự không còn lời gì để nói với ngươi!"
Thật ra bánh trung thu mà Âu Dương Vũ làm hoàng thượng đương nhiên cũng đã nếm thử qua, không chỉ hương vị vô cùng lạ, rất thơm mà sau khi ăn xong trong người đều cảm thấy sảng khoái, thoải mái lạ thường, ngay cả hộp trang trí bên ngoài đều được làm rất công phu, bán với giá cao một chút cũng đáng? Vả lại số tiền Vũ nhi kiếm được này tất cả đều dùng trong việc ủng hộ giúp đỡ dân chúng, bình thường ngân khố của hoàng thất hầu như không đủ để xoay sở hết, ngay cả việc quyên tiền các quan đại thần đều làm ăn vô cùng tắc trách, qua loa. Nhưng biện pháp của Vũ nhi có thể giúp bọn họ giải quyết xong bớt một mối lo, hắn đương nhiên vô cùng tán thưởng ý kiến của đứa con dâu thông minh này, hai vợ chồng Dạ Phi Bạch này, chồng thì tài giỏi việc mưu việc nước, vợ lại thông minh không kém, hai người này trong tương lai sẽ giúp được cho Tây Lăng quốc không ít việc đây.
Dạ Phi Hi nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất, vẻ mặt phẫn hận, không ngờ Âu Dương Vũ đã sớm ra tay chuẩn bị hết mọi thứ, chỉ chờ có mỗi hắn chui vào bẫy mà nàng ta giăng ra, cảm thấy bản thân mình hành động lỗ mãng, không nghĩ trước tính sau. Lại còn tin tức mà tên Lý Cung kia bẩm báo với hắn, chết tiệt thật sự là hại chết hắn mà!
P/s: Chị em chả là Ta dịch chương này xong tự nhiên thèm ăn bánh trung thu...mà Tết Trung thu cũng sắp tới rồi nhỉ chị em...
Mà nè...ta biết ta còn nợ các nàng, nhưng không cần các nàng khủng bố vại đâu...tim ta mỏng manh không chịu nổi...đả kích a...
Tác giả :
flowwerdance94