Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương
Chương 139: Vô phương cứu chữa
Mấy ngày nay Chung Nhàn Huệ trong lòng có chút lo lắng, Dạ Phi Hi dạo trước luôn ở lại tá túc phòng nàng, bảo vật, trang sức ban cho nàng không ít. Chỉ cần nàng thích, mặc dù không có đòi hỏi hay yêu cầu, hắn cũng sẽ chu cấp đầy đủ cho nàng, thậm chí còn giúp ca ca của nàng kiếm được một công việc rất béo bở.
Chung Nhàn Huệ nàng từ trước đến nay luôn muốn gả cho người của hoàng thất. Cho nên từ nhỏ đến lớn nàng được người nhà dạy biết bao là thứ lễ nghi cung đình. Được gả cho Tứ hoàng tử nàng cảm thấy vô cùng mãn nguyện nhưng sau khi vào phủ, Dạ Phi Hi hầu như không ngày nào đến biệt viện mình dù chỉ một lần.
Thất vọng một thời gian sau thì đột nhiên gió chuyển hướng, Dạ Phi Hi lại mỗi ngày đều luôn tá túc ở trong phòng mình, sủng ái mình. Trong lòng nàng thầm nghĩ: thêm một lần quay đầu lại chấp nhận những hành động yêu thương của hắn giành cho nàng, nhưng...
Năm ngày trước, Dạ Phi Hi vẫn như cũ tá túc bên cạnh nàng. Buổi tối ngay khi vành tai và tóc mai của nàng và hắn chạm vào nhau, đột nhiên sắc mặt Dạ Phi Hi lại tái nhợt, không một chút quan tâm đến vẻ ngạc nhiên của Chung Nhàn Huệ lập tức xông ra ngoài, mặc cho Chung Nhàn Huệ ở phía sau kêu đến khản cổ hắn cũng không thèm quay đầu lại.
Chung Nhàn Huệ nghĩ rằng trong lòng Dạ Phi Hi lúc đó có thứ gì khiến hắn khó chịu nên cũng không nghĩ nhiều, hắn sẽ vẫn còn đến biệt viện nàng, ngày mai mọi chuyện hỏi hắn cũng không muộn. Nhưng đợi hết một ngày Chung Nhàn Huệ vẫn không thấy bóng dáng Dạ Phi Hi đến chỗ nàng. Hỏi thăm nha hoàn lý do thì bọn họ nói với nàng Dạ Phi Hi vốn tá túc ở thư phòng.
Cũng không ngờ, cho dù nàng có phái người mời hắn sang biệt viện nàng thì hắn luôn tìm đủ mọi cớ để từ chối. Dạ Phi Hi không còn đến phòng của nàng lần nào nữa.
Dần dần, Chung Nhàn Huệ hết hy vọng. Quan trọng nhất là, nàng căn bản không thể hiểu được trái tim hắn, thế giới của hắn nàng vốn không thuộc về.
Hy vọng dập tắt của Chung Nhàn Huệ chính là niềm hạnh phúc của người nào đó.
Nghe xong Lý ma ma bẩm báo, Lý Vân Phỉ không khỏi cười lạnh nói: “Sủng ái của đàn ông như hắn vốn không thể sa lầy mà tin được, dù các ngươi có được hắn đưa lên mây, nâng niu bao nhiêu thì chỉ trong vài ngày cũng sẽ bị hắn bỏ rơi ngay thôi."
“Vương phi, gần đây vương gia đều tá túc ở trong thư phòng, người có muốn nhân cơ hội này..." Lý ma ma ghé sát vào tai Lý Vân Phỉ nhỏ giọng nói.
Lý Vân Phỉ đưa ánh mắt tán thưởng nhìn về phía Lý ma ma, diệu kế! nàng sao có thể bỏ qua cơ hội tốt này được —— tuyệt đối không bao giờ.
Khẩu vị của Dạ Phi Hi gần đây thay đổi sao, thích ôn nhu hiền lành sao?
Vậy thì Lý Vân Phỉ nàng cũng đành cố gắng diễn một phen, mặc một thân áo váy hồng nhạt dài đến mắt cá chân, cả người thoạt nhìn có vẻ ôn nhu hào phóng. Sau khi đã phân phó nha hoàn làm chút đồ ăn, chuẩn bị hoàn toàn ổn thỏa mới mang theo nha hoàn lượn lờ trước cửa thư phòng.
Không ngờ vừa mở cửa phòng thì đã nghe thấy tiếng đồ vật rơi xuống loảng xoảng, Lý Vân Phỉ có chút nghi hoặc: Dạ Phi Hi hắn bị làm sao vậy?Đúng vậy, đây chính là cơ hội tốt! Chung Nhàn Huệ sở dĩ nhận được sự sủng ái của hắn là vì từ nhỏ hắn và nàng ta có quen biết quan lại với nhau. Nay nàng phải nhân cơ hội hiếm có này bày ra vẻ ôn nhu dịu dàng, am hiểu sự đời khuyên nhủ hắn!
Vân Phỉ trên mặt không khỏi mừng thầm, sau đó liền thu hết lại cảm xúc sung sướng ấy nhẹ nhàng đẩy cửa thư phòng ra cầm lấy giỏ thức ăn từ tay nha hoàn sau đó chậm rãi đi vào.
Vừa bước vào đập vào mắt nàng là cảnh tượng đáng sợ đến ngây người, toàn bộ thư phòng đều giống như tàn dư của một bãi chiến trường, giấy trắng thẻ tre đều vứt tung tóe khắp phòng, mực đen dính bám đầy sàn nhà. Trong thư phòng mà một mảng hỗn độn bị tàn phá kinh khủng. Sau đó nàng liền quét mắt nhìn Dạ Phi Hi, thần thái khí chất khi xưa đã đi đâu mất giờ còn lại chỉ là sắc mặt tái mét ngồi ở ngay bàn, mặt mày hung tợn mà xanh xao.
Thấy Lý Vân Phỉ tiến vào, Dạ Phi Hi sắc mặt lại càng khó coi, trầm giọng nói: “Ngươi tới làm cái gì?"
Lý Vân Phỉ hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra ý cười ôn nhu, cũng không đáp lời, chỉ cười tươi đi về phía bàn, đặt thức ăn lên trên, khóe miệng cong lên nụ cười quyến rũ: “Phi Hi, Vân Phỉ nghe nói vương gia đã ở trong thư phòng rất lâu còn chưa có dùng cơm, trong lòng Vân Phỉ lo lắng không thôi liền muốn đến xem, tự tay hầm chút canh gà, vương gia nếu không ngại thì có thể nếm thử?"
Nói xong liền cầm bát canh trong tay giơ lên, nhẹ nhàng ôn nhu nhìn Dạ Phi Hi.
Dạ Phi Hi nhìn thấy bộ dạng này của Lý Vân Phỉ, trong lòng chỉ cảm thấy ghê tởm. Mà quan trọng hơn là thái độ này của Lý Vân Phỉ hoàn toàn giống hệt với dáng vẻ ôn nhu dịu dàng của Chung Nhàn Huệ. Chính vì điều này làm cho Dạ Phi Hi hắn nhớ đến chuyện mà hắn không muốn nhắc đến nhất. Năm ngày trước khi sinh hoạt vợ chồng cùng Chung Nhàn Huệ, hắn lúc đó phát hiện cái quan trọng nhất của mình... Không được!
Sau khi cùng người phụ nữ của mình thử qua vài lần, cho dù có cố gắng đến mấy, thì thứ đó của hắn cũng không ngóc dậy nổi, hắn thật sự, không được! Nghĩ như vậy nhìn thấy bộ dáng giả tạo của Lý Vân Phỉ, liền càng thêm tức giận, khuôn mặt càng phát ra hung tợn hơn trước, vung tay hất đổ chén canh trong tay Lý Vân Phỉ, lạnh lùng nói: “Cút, cút xéo đi!"
Lý Vân Phỉ rụt cổ lại co rúm người, nhìn mảnh vỡ nhỏ trước mắt mình càng trở nên khiếp sợ, nhưng nàng nào có thể bỏ qua cơ hội này, cố chấp nói: “Vương gia..."
Dạ Phi Hi không muốn nghe bất cứ cái gì từ nàng ta, trong lòng hắn lúc này chỉ còn lại lửa hận đang cháy rừng rực, liền dùng nội lực ném chặn giấy thẳng vào mặt nàng, trong miệng vẫn không quên quát: “Cút ra ngoài ngay cho ta, có nghe thấy không!"
Lý Vân Phỉ muốn tránh cũng đã không kịp, cái chặn giấy kia lập tức nện thẳng vào trán nàng, máu lập tức lan tràn một mảng. Lý Vân Phỉ nhìn bộ dạng điên cuồng của Dạ Phi Hi, không dám ở đây liều mình dây dưa với hắn đành ôm trán vội vàng chạy thoát thân.
Dạ Phi Hi đập mạnh tay lên bàn, khuôn mặt tái nhợt tờ giấy trắng, giờ phút này hắn phẫn hận đến phát điên! Hắn không thể có con nối dõi, không thể sao?!Không, làm sao có thể như vậy!
Trong đầu hắn bất giác hiện lên gương mặt tuyệt mỹ mà đạm mạc kia, Âu Dương Vũ!
Dạo trước hắn có nghe qua việc nàng chữa trị cho An Dương vương, giúp ông ta có thể làm cho vương phi có thai, hơn nữa nghe nói còn là song sinh! Tay hắn nắm chặt lại thành quyền, chẳng lẽ lúc này đây hắn phải thật sự đi tìm nàng giúp đỡ sao? Không, nhất định còn có biện pháp khác.
Ngày hôm sau, Dạ Phi Hi không còn tự nhốt mình ở trong thư phòng nữa, nhưng phủ tứ hoàng tử lại bắt đầu thường xuyên ra vào những vị mỹ nữ xinh đẹp đủ loại trên đời. Dù cho là vậy những cô gái quyến rũ hấp dẫn ăn mặc thiếu vải kia vẫn không thể khiến cho Dạ Phi Hi có một chút hưng phấn, sắc mặt hắn ngày một âm trầm, không có cách nào, thật sự là không có cách nào khác sao?!
Các loại thuốc hắn cũng đã uống, mỹ nhân hắn cũng đều đã xem qua hết nhưng tình trạng vẫn không có chút triển triển, đối mặt với phụ nữ, hắn một chút cũng không có cảm giác!
Chẳng nhẽ, bây giờ ngoài trừ nàng ấy ra thì không còn biện pháp nào khác sao. Dạ Phi Hi không cam lòng nắm chặt hai tay, trong mắt giống như tuyệt vọng lại có chút kỳ vọng.
Hoàng hậu vẻ mặt lo lắng nhìn sắc mặt tái nhợt tím ngắt của Dạ Phi Hi, con trai nàng mới sáng sớm đã vào cung, vào thăm nàng ở trước mặt nàng nhưng vẫn không mở miệng nói gì khiến cho nàng trong lòng không khỏi lo lắng.
Lại thêm một chén trà nhỏ nữa được nhấp cạn, hoàng hậu thật sự không đủ kiên nhẫn hỏi: “Phi Hi, con nói thật cho mẫu hậu biết, rốt cuộc là đã phát sinh chuyện gì?"
Dạ Phi Hi cố gắng giữ cho ngữ điệu của mình bình tĩnh, nói: “Mẫu hậu, nhi thần muốn người giúp con tuyên Âu Dương Vũ vào cung."
Hoàng hậu nghe hắn nói xong mới thả lòng người một chút, Phi Hi con trai nàng vô sinh, nàng cũng đã sớm đề xuất ra cách này nói hắn để cho Âu Dương Vũ xem qua rồi tìm cách giải quyết, thế nhưng Phi Hi vẫn một mực cứng đầu không muốn, nay lại, cuối cùng con trai nàng cũng đã nghĩ thông suốt...
Dạ Phi Hi nhìn sắc mặt vui mừng của hoàng hậu, hắn cũng không biết lúc này phải nói làm sao mới phải.
Hoàng hậu lập tức liền phái người tuyên Âu Dương Vũ vào cung, Âu Dương Vũ thật ra cũng không có cự tuyệt.
Khi vừa vào tẩm cung nhìn thấy Dạ Phi Hi ngồi một bên thong thả uongs trà sắc mặt không mấy gì tốt, nàng một chút cũng không kinh ngạc, chỉ cung kính hành lễ với hoàng hậu. Nàng thực sự rất muốn biết hôm nay Dạ Phi Hi lợi dụng tiếng nói của mẫu hậu mình gọi nàng đến đây để giúp hắn chữa bệnh gì đây.
Hoàng hậu nhìn thẳng vào mắt Âu Dương Vũ, trên mặt có chút ôn hòa dịu dàng nói với Âu Dương Vũ: “Vũ nhi, hôm nay mẫu hậu có chuyện muốn nhờ Vũ nhi giúp một tay."
Âu Dương Vũ khóe môi cong lên ý cười ngượng, nhìn qua thì như ôn nhu nhưng phần nhiều là ý trào phúng, trong miệng lại cung kính nói: “Hoàng hậu cứ nói."
Thật ra nhìn thấy vẻ mặt chẳng mấy tốt đẹp, tái nhợt kia của Dạ Phi Hi, trong lòng Âu Dương Vũ cũng đã sớm tính toán được đến chuyện này, chỉ là không muốn nói ra thôi.Quả nhiên, hoàng hậu mở miệng nói: “Phi Hi bị kẻ xấu làm hại không thể sinh dục, Vũ nhi có biện pháp nào chữa trị cho Phi Hi không?"
Âu Dương Vũ khẽ hạ mày, nói: “Vũ nhi không dám nói suông, có chẩn đoán qua mới biết được."
Hoàng hậu vội hỏi: “Vậy con mau xem nó thử đi."
Âu Dương Vũ khẽ gật đầu đi về phía Dạ Phi Hi. Vẻ mặt Dạ Phi Hi lập tức tối sầm lại nhìn Âu Dương Vũ, chỉ có thể vươn tay mình ra để Âu Dương Vũ đến tỉ mỉ chẩn mạch.
Chợt thấy mặt mày Âu Dương Vũ càng lúc càng nhăn lại, xem ra tình hình không được tốt, Dạ Phi Hi trong lòng bối rối sốt ruột hỏi: “Thế nào?"
Âu Dương Vũ thu tay về, lui lại mấy bước nói: “Trong khoảng thời gian gần đây, Tứ đệ có dùng thuốc?"
Dạ Phi Hi gật đầu thì nghe được Âu Dương Vũ tiếp tục hỏi: “Vẫn còn tiếp tục chuyện phòng the?"
Hoàng hậu nghe vậy sắc mặt có chút xấu hổ, Dạ Phi Hi có chút tức giận, cũng không phản bác, chính gật đầu một cách khó khăn.
Âu Dương Vũ khẽ cúi đầu nói với hoàng hậu bình thản nói: “ Bệnh của Tứ đệ không thể trị được."
“Sao có thể!" Dạ Phi Hi có chút kích động quát to, làm sao có thể không thể trị được, không, chắc chắn là nàng ấy không muốn chữa cho mình.
Hoàng hậu cũng đồng ý với suy nghĩ của Dạ Phi Hi liền chanh chua nói: “Đúng thế, ngươi vốn không muốn trị đúng không?"
Âu Dương Vũ cũng không giận, vẫn thản nhiên lên tiếng: “Tứ đệ vốn bị độc ăn mòn khiến đệ ấy bị vô sinh, nếu như có thể sớm chẩn đoán chữa trị đúng cách thì sẽ khỏi hẳn. Nhưng vì gần đây đệ ấy quá sốt ruột vội vàng dùng nhiều loại thuốc có tác dụng mạnh hơn nữa sau khi dùng thuốc điều cấm kị nhất chính là không được tham gia vào chuyện phòng the. Nay, Vũ nhi cũng đành hết cách, Tứ đệ, chỉ sợ đệ không thể..." Âu Dương Vũ nói xong ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Phi Hi, nói: “Về sau chuyện phòng the đệ cũng không thể."
Vừa nghe Âu Dương Vũ nói, giống như đưa cho hắn một phán quyết án tử,Dạ Phi Hi dường như cảm thấy sét đánh ngang tai mình, hắn, rốt cuộc cũng không thể chữa được?! Hắn sẽ không bao giờ có con nối dõi, vị trí thái tử....không được, hắn muốn làm thái tử, muốn lên ngôi hoàng đế, muốn làm bá chủ thiên hạ!
Hoàng hậu sắc mặt lại càng khó coi, Dạ Phi Hi vẫn chưa có nói cho nàng việc hắn điều trị bên ngoài. Nay nghe được như vậy chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, Âu Dương Vũ nói, con trai của nàng, Phi Hi của nàng không được? Hắn không được?
Âu Dương Vũ đánh giá thần sắc của hai mẹ con trước mặt mình, thật sự cũng không muốn nhìn thấy cảnh chướng mắt này, nhân tiện nói: “Nếu như hoàng hậu không có việc gì nữa, Vũ nhi trước cáo từ."
Hoàng hậu vô thức gật đầu, Âu Dương Vũ liền rời khỏi cung.
Đợi cho đến khi hoàng hậu khôi phục tinh thần thì đã thấy Dạ Phi Hi đờ đẫng, thẩn thờ ngồi phịch xuống ghế, liền lo lắng đi tới khuyên nhủ: “Phi Hi đừng sợ, Âu Dương Vũ chắc chắn là đang che giấu tài năng của mình, dụng tâm kín đáo không muốn cứu chữa cho con, đừng sợ, sẽ chữa khỏi thôi, mẫu hậu sẽ giúp con tìm một vị thần y khác chữa khỏi cho con!"Dạ Phi Hi sắc mặt vô cảm, ngơ ngác hai mắt vô thần, dường như không không nghe bất cứ gì xung quanh, hoàng hậu trong mắt âm độc hiện lên, Âu Dương Vũ, ngươi dám không chữa trị, bản cung sẽ không tha thứ cho ngươi!
***
“Tiểu Nặc, em thật thông minh!" Ánh nắng tươi sáng buổi chiều, Dạ Trọng Hoa nhân thời gian rảnh mang Âu Dương Vũ cùng Tiểu Nặc ra ngoài kinh thành dạo chơi. Âu Dương Vũ cũng tận dụng thời gian rảnh rỗi liền lấy cành cây ghi đầy trên đất dạy bao nhiêu là thứ cho Tiểu Nặc.
Nàng cũng đột nhiên muốn dạy thật nhiều thứ cho hắn, vốn tưởng rằng phải mất nhiều công sứ giảng dạy để hắn dễ tiếp thu, nhưng không ngờ Tiểu Nặc lại cực kỳ thông minh, học một biết mười, mọi vấn đề hóc búa chỉ cần nàng mở hướng hắn sẽ ngay lập tức tìm được đáp án. Nàng không khỏi vui mừng khen ngợi hắn.
Tiểu Nặc ngượng cười khuôn mặt đỏ bừng, làm ra vẻ ngượng ngùng cười.
Âu Dương Vũ nhịn không được lấy tay xoa má Tiểu Nặc, ôn nhu nói: “Tiểu Nặc nói cho tỷ tỷ nghe xem trưa nay em muốn ăn gì? Tỷ tỷ sẽ làm cho em ăn, coi như đó là phần thưởng đi, được không."
Tiểu Nặc cao hứng phấn chấn nói đồng ý, liền làm vẻ khổ sở suy nghĩ khổ không biết rốt cuộc là mình thật sự muốn ăn cái gì?
Âu Dương Vũ nhìn bộ dáng ông cụ non ngồi suy tư của Tiểu Nặc trông thật đáng yêu. Nàng đột nhiên trong lòng thầm nghĩ thật không biết cha mẹ của Tiểu Nặc là ai a, vừa đáng yêu vừa thông minh tri thức đến vậy, cho dù hắn có học qua thứ gì chỉ một lần hắn đã có thể nhớ hết tất cả, tiếp thu vô cùng nhanh nhạy. Ngoài việc lúc mới bắt đầu học hắn có chút khó khăn trong việc ghi nhớ hầu hết tất cả hán tự nhưng bản tính siêng năng cùng sự thông minh vốn có khiến hắn tiếp thu mọi thứ đều hoàn hảo. Dạ Trọng Hoa thỉnh thoảng cũng có đưa hắn đi học bắn tên, một đứa trẻ nhỏ như vậy mà đã có khả năng học nhanh biết rộng thì không phải là do di truyền thì còn nguyên nhân gì khác đâu a.
Tiểu Nặc đang suy nghĩ nhập thần thì Dạ Trọng Hoa từ phía đi tới, đột nhiên ôm lấy Âu Dương Vũ từ phía sau. Hắn đem cằm đặt lên đỉnh đầu nàng thủ thỉ: “Vì sao không hỏi bổn vương? Tiểu hài tử ăn gì cũng được, hỏi dư thừa làm gì."
Tiểu Nặc trừng mắt nhìn Dạ Trọng Hoa! Ninh vương ca ca, ca thật là ích lỷ, quyền lợi của em sao anh có thể nói như vậy hả, rõ ràng là Vũ tỷ muốn thưởng cho em mà? Tiểu Nặc trong lòng âm thầm tức giận, Dạ Trọng Hoa căn bản không hề để ý tới hắn, hai tay ôm chặt lấy vòng eo nàng: “Vũ nhi, có làm cho Ta không?"
“Có, chàng muốn ăn cái gì?" Âu Dương Vũ nhịn không được trừng mắt nhìn Dạ Trọng Hoa, chàng đừng có dùng cái giọng vừa yêu nghiệt vừa quyến rũ đó dụ hoặc ta, ta không đảm bảo được sẽ mềm lòng với chàng đâu.
“Canh gà hầm nấm!" Đó là món hắn thực thích nàng làm cho hắn. Tiểu Nặc cũng thì thầm nói: “Còn em chỉ thích mỗi cá nướng thôi."
Âu Dương Vũ nhìn bộ dáng chực khóc của Tiểu Nặc kia, đôi mắt gần như mông lung thêm một tầng hơi nước mỏng. Trong lòng không khỏi thương xót lên tiếng tuyên bố nói: “Ai da, tỷ có thể vừa làm cá nướng cùng với canh gà hầm nấm a!"
Tiểu Nặc vui mừng khôn xiết, Dạ Trọng Hoa bất ngờ hôn lên mặt Âu Dương Vũ cười mãn nguyện. Vũ nhi của hắn thật đáng yêu.
“Có điều, muốn ăn cá, tự mình câu, muốn ăn gà, tự mình bắt, ông bà có câu muốn ăn phải lăn vào bếp!"
“Chuyện đó không thành vấn đề." Dạ Trọng Hoa hờ hững nói, khóe môi vẫn giữ nụ cười nhạt, liền nhẹ hôn lên trán nàng rồi rời đi. Còn Tiểu Nặc đứng một bên cũng nào chịu thua “Tỷ tỷ từng dạy em câu cá, chuyện này nào có khó gì."
Âu Dương Vũ không khỏi bật cười lớn, hai người này một lớn một nhỏ vẫn thích phân tranh cao thấp như vậy sao.
Chẳng mất bao lâu nguyên liệu cũng đã được đưa trước mắt Âu Dương Vũ, ba người cùng làm một buổi dã ngoại bên ngoài vui vẻ trò chuyện ăn cơm trưa. Dạ Trọng Hoa ngồi đối diện đưa đôi mắt ôn nhu nhìn Âu Dương Vũ cười đùa với Tiểu Nặc, trong lòng thầm nghĩ chỉ cần có nàng ở đây, nhìn thấy nụ cười nàng thì hắn cũng đủ mãn nguyện với cuộc sống đơn giản này!
Ba người vui vẻ hoà thuận, chợt Dạ Trọng Hoa phát hiện ra đằng sau nơi bọn họ đang ngồi đó bóng dáng người đứng theo dõi, hắn đưa đôi mắt như lưỡi dao sắc bén, cả người toát ra một luồng sát khí lãnh khốc đáng sợ, từ góc độ của hắn có thể nhìn ra kẻ đó chính là nha hoàn trong cung – người của Hoàng hậu sao? Dạ Trọng Hoa khẽ cười lạnh, có vẻ như Vũ nhi của hắn lại gặp phải phiền phức rồi.
Chung Nhàn Huệ nàng từ trước đến nay luôn muốn gả cho người của hoàng thất. Cho nên từ nhỏ đến lớn nàng được người nhà dạy biết bao là thứ lễ nghi cung đình. Được gả cho Tứ hoàng tử nàng cảm thấy vô cùng mãn nguyện nhưng sau khi vào phủ, Dạ Phi Hi hầu như không ngày nào đến biệt viện mình dù chỉ một lần.
Thất vọng một thời gian sau thì đột nhiên gió chuyển hướng, Dạ Phi Hi lại mỗi ngày đều luôn tá túc ở trong phòng mình, sủng ái mình. Trong lòng nàng thầm nghĩ: thêm một lần quay đầu lại chấp nhận những hành động yêu thương của hắn giành cho nàng, nhưng...
Năm ngày trước, Dạ Phi Hi vẫn như cũ tá túc bên cạnh nàng. Buổi tối ngay khi vành tai và tóc mai của nàng và hắn chạm vào nhau, đột nhiên sắc mặt Dạ Phi Hi lại tái nhợt, không một chút quan tâm đến vẻ ngạc nhiên của Chung Nhàn Huệ lập tức xông ra ngoài, mặc cho Chung Nhàn Huệ ở phía sau kêu đến khản cổ hắn cũng không thèm quay đầu lại.
Chung Nhàn Huệ nghĩ rằng trong lòng Dạ Phi Hi lúc đó có thứ gì khiến hắn khó chịu nên cũng không nghĩ nhiều, hắn sẽ vẫn còn đến biệt viện nàng, ngày mai mọi chuyện hỏi hắn cũng không muộn. Nhưng đợi hết một ngày Chung Nhàn Huệ vẫn không thấy bóng dáng Dạ Phi Hi đến chỗ nàng. Hỏi thăm nha hoàn lý do thì bọn họ nói với nàng Dạ Phi Hi vốn tá túc ở thư phòng.
Cũng không ngờ, cho dù nàng có phái người mời hắn sang biệt viện nàng thì hắn luôn tìm đủ mọi cớ để từ chối. Dạ Phi Hi không còn đến phòng của nàng lần nào nữa.
Dần dần, Chung Nhàn Huệ hết hy vọng. Quan trọng nhất là, nàng căn bản không thể hiểu được trái tim hắn, thế giới của hắn nàng vốn không thuộc về.
Hy vọng dập tắt của Chung Nhàn Huệ chính là niềm hạnh phúc của người nào đó.
Nghe xong Lý ma ma bẩm báo, Lý Vân Phỉ không khỏi cười lạnh nói: “Sủng ái của đàn ông như hắn vốn không thể sa lầy mà tin được, dù các ngươi có được hắn đưa lên mây, nâng niu bao nhiêu thì chỉ trong vài ngày cũng sẽ bị hắn bỏ rơi ngay thôi."
“Vương phi, gần đây vương gia đều tá túc ở trong thư phòng, người có muốn nhân cơ hội này..." Lý ma ma ghé sát vào tai Lý Vân Phỉ nhỏ giọng nói.
Lý Vân Phỉ đưa ánh mắt tán thưởng nhìn về phía Lý ma ma, diệu kế! nàng sao có thể bỏ qua cơ hội tốt này được —— tuyệt đối không bao giờ.
Khẩu vị của Dạ Phi Hi gần đây thay đổi sao, thích ôn nhu hiền lành sao?
Vậy thì Lý Vân Phỉ nàng cũng đành cố gắng diễn một phen, mặc một thân áo váy hồng nhạt dài đến mắt cá chân, cả người thoạt nhìn có vẻ ôn nhu hào phóng. Sau khi đã phân phó nha hoàn làm chút đồ ăn, chuẩn bị hoàn toàn ổn thỏa mới mang theo nha hoàn lượn lờ trước cửa thư phòng.
Không ngờ vừa mở cửa phòng thì đã nghe thấy tiếng đồ vật rơi xuống loảng xoảng, Lý Vân Phỉ có chút nghi hoặc: Dạ Phi Hi hắn bị làm sao vậy?Đúng vậy, đây chính là cơ hội tốt! Chung Nhàn Huệ sở dĩ nhận được sự sủng ái của hắn là vì từ nhỏ hắn và nàng ta có quen biết quan lại với nhau. Nay nàng phải nhân cơ hội hiếm có này bày ra vẻ ôn nhu dịu dàng, am hiểu sự đời khuyên nhủ hắn!
Vân Phỉ trên mặt không khỏi mừng thầm, sau đó liền thu hết lại cảm xúc sung sướng ấy nhẹ nhàng đẩy cửa thư phòng ra cầm lấy giỏ thức ăn từ tay nha hoàn sau đó chậm rãi đi vào.
Vừa bước vào đập vào mắt nàng là cảnh tượng đáng sợ đến ngây người, toàn bộ thư phòng đều giống như tàn dư của một bãi chiến trường, giấy trắng thẻ tre đều vứt tung tóe khắp phòng, mực đen dính bám đầy sàn nhà. Trong thư phòng mà một mảng hỗn độn bị tàn phá kinh khủng. Sau đó nàng liền quét mắt nhìn Dạ Phi Hi, thần thái khí chất khi xưa đã đi đâu mất giờ còn lại chỉ là sắc mặt tái mét ngồi ở ngay bàn, mặt mày hung tợn mà xanh xao.
Thấy Lý Vân Phỉ tiến vào, Dạ Phi Hi sắc mặt lại càng khó coi, trầm giọng nói: “Ngươi tới làm cái gì?"
Lý Vân Phỉ hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra ý cười ôn nhu, cũng không đáp lời, chỉ cười tươi đi về phía bàn, đặt thức ăn lên trên, khóe miệng cong lên nụ cười quyến rũ: “Phi Hi, Vân Phỉ nghe nói vương gia đã ở trong thư phòng rất lâu còn chưa có dùng cơm, trong lòng Vân Phỉ lo lắng không thôi liền muốn đến xem, tự tay hầm chút canh gà, vương gia nếu không ngại thì có thể nếm thử?"
Nói xong liền cầm bát canh trong tay giơ lên, nhẹ nhàng ôn nhu nhìn Dạ Phi Hi.
Dạ Phi Hi nhìn thấy bộ dạng này của Lý Vân Phỉ, trong lòng chỉ cảm thấy ghê tởm. Mà quan trọng hơn là thái độ này của Lý Vân Phỉ hoàn toàn giống hệt với dáng vẻ ôn nhu dịu dàng của Chung Nhàn Huệ. Chính vì điều này làm cho Dạ Phi Hi hắn nhớ đến chuyện mà hắn không muốn nhắc đến nhất. Năm ngày trước khi sinh hoạt vợ chồng cùng Chung Nhàn Huệ, hắn lúc đó phát hiện cái quan trọng nhất của mình... Không được!
Sau khi cùng người phụ nữ của mình thử qua vài lần, cho dù có cố gắng đến mấy, thì thứ đó của hắn cũng không ngóc dậy nổi, hắn thật sự, không được! Nghĩ như vậy nhìn thấy bộ dáng giả tạo của Lý Vân Phỉ, liền càng thêm tức giận, khuôn mặt càng phát ra hung tợn hơn trước, vung tay hất đổ chén canh trong tay Lý Vân Phỉ, lạnh lùng nói: “Cút, cút xéo đi!"
Lý Vân Phỉ rụt cổ lại co rúm người, nhìn mảnh vỡ nhỏ trước mắt mình càng trở nên khiếp sợ, nhưng nàng nào có thể bỏ qua cơ hội này, cố chấp nói: “Vương gia..."
Dạ Phi Hi không muốn nghe bất cứ cái gì từ nàng ta, trong lòng hắn lúc này chỉ còn lại lửa hận đang cháy rừng rực, liền dùng nội lực ném chặn giấy thẳng vào mặt nàng, trong miệng vẫn không quên quát: “Cút ra ngoài ngay cho ta, có nghe thấy không!"
Lý Vân Phỉ muốn tránh cũng đã không kịp, cái chặn giấy kia lập tức nện thẳng vào trán nàng, máu lập tức lan tràn một mảng. Lý Vân Phỉ nhìn bộ dạng điên cuồng của Dạ Phi Hi, không dám ở đây liều mình dây dưa với hắn đành ôm trán vội vàng chạy thoát thân.
Dạ Phi Hi đập mạnh tay lên bàn, khuôn mặt tái nhợt tờ giấy trắng, giờ phút này hắn phẫn hận đến phát điên! Hắn không thể có con nối dõi, không thể sao?!Không, làm sao có thể như vậy!
Trong đầu hắn bất giác hiện lên gương mặt tuyệt mỹ mà đạm mạc kia, Âu Dương Vũ!
Dạo trước hắn có nghe qua việc nàng chữa trị cho An Dương vương, giúp ông ta có thể làm cho vương phi có thai, hơn nữa nghe nói còn là song sinh! Tay hắn nắm chặt lại thành quyền, chẳng lẽ lúc này đây hắn phải thật sự đi tìm nàng giúp đỡ sao? Không, nhất định còn có biện pháp khác.
Ngày hôm sau, Dạ Phi Hi không còn tự nhốt mình ở trong thư phòng nữa, nhưng phủ tứ hoàng tử lại bắt đầu thường xuyên ra vào những vị mỹ nữ xinh đẹp đủ loại trên đời. Dù cho là vậy những cô gái quyến rũ hấp dẫn ăn mặc thiếu vải kia vẫn không thể khiến cho Dạ Phi Hi có một chút hưng phấn, sắc mặt hắn ngày một âm trầm, không có cách nào, thật sự là không có cách nào khác sao?!
Các loại thuốc hắn cũng đã uống, mỹ nhân hắn cũng đều đã xem qua hết nhưng tình trạng vẫn không có chút triển triển, đối mặt với phụ nữ, hắn một chút cũng không có cảm giác!
Chẳng nhẽ, bây giờ ngoài trừ nàng ấy ra thì không còn biện pháp nào khác sao. Dạ Phi Hi không cam lòng nắm chặt hai tay, trong mắt giống như tuyệt vọng lại có chút kỳ vọng.
Hoàng hậu vẻ mặt lo lắng nhìn sắc mặt tái nhợt tím ngắt của Dạ Phi Hi, con trai nàng mới sáng sớm đã vào cung, vào thăm nàng ở trước mặt nàng nhưng vẫn không mở miệng nói gì khiến cho nàng trong lòng không khỏi lo lắng.
Lại thêm một chén trà nhỏ nữa được nhấp cạn, hoàng hậu thật sự không đủ kiên nhẫn hỏi: “Phi Hi, con nói thật cho mẫu hậu biết, rốt cuộc là đã phát sinh chuyện gì?"
Dạ Phi Hi cố gắng giữ cho ngữ điệu của mình bình tĩnh, nói: “Mẫu hậu, nhi thần muốn người giúp con tuyên Âu Dương Vũ vào cung."
Hoàng hậu nghe hắn nói xong mới thả lòng người một chút, Phi Hi con trai nàng vô sinh, nàng cũng đã sớm đề xuất ra cách này nói hắn để cho Âu Dương Vũ xem qua rồi tìm cách giải quyết, thế nhưng Phi Hi vẫn một mực cứng đầu không muốn, nay lại, cuối cùng con trai nàng cũng đã nghĩ thông suốt...
Dạ Phi Hi nhìn sắc mặt vui mừng của hoàng hậu, hắn cũng không biết lúc này phải nói làm sao mới phải.
Hoàng hậu lập tức liền phái người tuyên Âu Dương Vũ vào cung, Âu Dương Vũ thật ra cũng không có cự tuyệt.
Khi vừa vào tẩm cung nhìn thấy Dạ Phi Hi ngồi một bên thong thả uongs trà sắc mặt không mấy gì tốt, nàng một chút cũng không kinh ngạc, chỉ cung kính hành lễ với hoàng hậu. Nàng thực sự rất muốn biết hôm nay Dạ Phi Hi lợi dụng tiếng nói của mẫu hậu mình gọi nàng đến đây để giúp hắn chữa bệnh gì đây.
Hoàng hậu nhìn thẳng vào mắt Âu Dương Vũ, trên mặt có chút ôn hòa dịu dàng nói với Âu Dương Vũ: “Vũ nhi, hôm nay mẫu hậu có chuyện muốn nhờ Vũ nhi giúp một tay."
Âu Dương Vũ khóe môi cong lên ý cười ngượng, nhìn qua thì như ôn nhu nhưng phần nhiều là ý trào phúng, trong miệng lại cung kính nói: “Hoàng hậu cứ nói."
Thật ra nhìn thấy vẻ mặt chẳng mấy tốt đẹp, tái nhợt kia của Dạ Phi Hi, trong lòng Âu Dương Vũ cũng đã sớm tính toán được đến chuyện này, chỉ là không muốn nói ra thôi.Quả nhiên, hoàng hậu mở miệng nói: “Phi Hi bị kẻ xấu làm hại không thể sinh dục, Vũ nhi có biện pháp nào chữa trị cho Phi Hi không?"
Âu Dương Vũ khẽ hạ mày, nói: “Vũ nhi không dám nói suông, có chẩn đoán qua mới biết được."
Hoàng hậu vội hỏi: “Vậy con mau xem nó thử đi."
Âu Dương Vũ khẽ gật đầu đi về phía Dạ Phi Hi. Vẻ mặt Dạ Phi Hi lập tức tối sầm lại nhìn Âu Dương Vũ, chỉ có thể vươn tay mình ra để Âu Dương Vũ đến tỉ mỉ chẩn mạch.
Chợt thấy mặt mày Âu Dương Vũ càng lúc càng nhăn lại, xem ra tình hình không được tốt, Dạ Phi Hi trong lòng bối rối sốt ruột hỏi: “Thế nào?"
Âu Dương Vũ thu tay về, lui lại mấy bước nói: “Trong khoảng thời gian gần đây, Tứ đệ có dùng thuốc?"
Dạ Phi Hi gật đầu thì nghe được Âu Dương Vũ tiếp tục hỏi: “Vẫn còn tiếp tục chuyện phòng the?"
Hoàng hậu nghe vậy sắc mặt có chút xấu hổ, Dạ Phi Hi có chút tức giận, cũng không phản bác, chính gật đầu một cách khó khăn.
Âu Dương Vũ khẽ cúi đầu nói với hoàng hậu bình thản nói: “ Bệnh của Tứ đệ không thể trị được."
“Sao có thể!" Dạ Phi Hi có chút kích động quát to, làm sao có thể không thể trị được, không, chắc chắn là nàng ấy không muốn chữa cho mình.
Hoàng hậu cũng đồng ý với suy nghĩ của Dạ Phi Hi liền chanh chua nói: “Đúng thế, ngươi vốn không muốn trị đúng không?"
Âu Dương Vũ cũng không giận, vẫn thản nhiên lên tiếng: “Tứ đệ vốn bị độc ăn mòn khiến đệ ấy bị vô sinh, nếu như có thể sớm chẩn đoán chữa trị đúng cách thì sẽ khỏi hẳn. Nhưng vì gần đây đệ ấy quá sốt ruột vội vàng dùng nhiều loại thuốc có tác dụng mạnh hơn nữa sau khi dùng thuốc điều cấm kị nhất chính là không được tham gia vào chuyện phòng the. Nay, Vũ nhi cũng đành hết cách, Tứ đệ, chỉ sợ đệ không thể..." Âu Dương Vũ nói xong ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Phi Hi, nói: “Về sau chuyện phòng the đệ cũng không thể."
Vừa nghe Âu Dương Vũ nói, giống như đưa cho hắn một phán quyết án tử,Dạ Phi Hi dường như cảm thấy sét đánh ngang tai mình, hắn, rốt cuộc cũng không thể chữa được?! Hắn sẽ không bao giờ có con nối dõi, vị trí thái tử....không được, hắn muốn làm thái tử, muốn lên ngôi hoàng đế, muốn làm bá chủ thiên hạ!
Hoàng hậu sắc mặt lại càng khó coi, Dạ Phi Hi vẫn chưa có nói cho nàng việc hắn điều trị bên ngoài. Nay nghe được như vậy chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, Âu Dương Vũ nói, con trai của nàng, Phi Hi của nàng không được? Hắn không được?
Âu Dương Vũ đánh giá thần sắc của hai mẹ con trước mặt mình, thật sự cũng không muốn nhìn thấy cảnh chướng mắt này, nhân tiện nói: “Nếu như hoàng hậu không có việc gì nữa, Vũ nhi trước cáo từ."
Hoàng hậu vô thức gật đầu, Âu Dương Vũ liền rời khỏi cung.
Đợi cho đến khi hoàng hậu khôi phục tinh thần thì đã thấy Dạ Phi Hi đờ đẫng, thẩn thờ ngồi phịch xuống ghế, liền lo lắng đi tới khuyên nhủ: “Phi Hi đừng sợ, Âu Dương Vũ chắc chắn là đang che giấu tài năng của mình, dụng tâm kín đáo không muốn cứu chữa cho con, đừng sợ, sẽ chữa khỏi thôi, mẫu hậu sẽ giúp con tìm một vị thần y khác chữa khỏi cho con!"Dạ Phi Hi sắc mặt vô cảm, ngơ ngác hai mắt vô thần, dường như không không nghe bất cứ gì xung quanh, hoàng hậu trong mắt âm độc hiện lên, Âu Dương Vũ, ngươi dám không chữa trị, bản cung sẽ không tha thứ cho ngươi!
***
“Tiểu Nặc, em thật thông minh!" Ánh nắng tươi sáng buổi chiều, Dạ Trọng Hoa nhân thời gian rảnh mang Âu Dương Vũ cùng Tiểu Nặc ra ngoài kinh thành dạo chơi. Âu Dương Vũ cũng tận dụng thời gian rảnh rỗi liền lấy cành cây ghi đầy trên đất dạy bao nhiêu là thứ cho Tiểu Nặc.
Nàng cũng đột nhiên muốn dạy thật nhiều thứ cho hắn, vốn tưởng rằng phải mất nhiều công sứ giảng dạy để hắn dễ tiếp thu, nhưng không ngờ Tiểu Nặc lại cực kỳ thông minh, học một biết mười, mọi vấn đề hóc búa chỉ cần nàng mở hướng hắn sẽ ngay lập tức tìm được đáp án. Nàng không khỏi vui mừng khen ngợi hắn.
Tiểu Nặc ngượng cười khuôn mặt đỏ bừng, làm ra vẻ ngượng ngùng cười.
Âu Dương Vũ nhịn không được lấy tay xoa má Tiểu Nặc, ôn nhu nói: “Tiểu Nặc nói cho tỷ tỷ nghe xem trưa nay em muốn ăn gì? Tỷ tỷ sẽ làm cho em ăn, coi như đó là phần thưởng đi, được không."
Tiểu Nặc cao hứng phấn chấn nói đồng ý, liền làm vẻ khổ sở suy nghĩ khổ không biết rốt cuộc là mình thật sự muốn ăn cái gì?
Âu Dương Vũ nhìn bộ dáng ông cụ non ngồi suy tư của Tiểu Nặc trông thật đáng yêu. Nàng đột nhiên trong lòng thầm nghĩ thật không biết cha mẹ của Tiểu Nặc là ai a, vừa đáng yêu vừa thông minh tri thức đến vậy, cho dù hắn có học qua thứ gì chỉ một lần hắn đã có thể nhớ hết tất cả, tiếp thu vô cùng nhanh nhạy. Ngoài việc lúc mới bắt đầu học hắn có chút khó khăn trong việc ghi nhớ hầu hết tất cả hán tự nhưng bản tính siêng năng cùng sự thông minh vốn có khiến hắn tiếp thu mọi thứ đều hoàn hảo. Dạ Trọng Hoa thỉnh thoảng cũng có đưa hắn đi học bắn tên, một đứa trẻ nhỏ như vậy mà đã có khả năng học nhanh biết rộng thì không phải là do di truyền thì còn nguyên nhân gì khác đâu a.
Tiểu Nặc đang suy nghĩ nhập thần thì Dạ Trọng Hoa từ phía đi tới, đột nhiên ôm lấy Âu Dương Vũ từ phía sau. Hắn đem cằm đặt lên đỉnh đầu nàng thủ thỉ: “Vì sao không hỏi bổn vương? Tiểu hài tử ăn gì cũng được, hỏi dư thừa làm gì."
Tiểu Nặc trừng mắt nhìn Dạ Trọng Hoa! Ninh vương ca ca, ca thật là ích lỷ, quyền lợi của em sao anh có thể nói như vậy hả, rõ ràng là Vũ tỷ muốn thưởng cho em mà? Tiểu Nặc trong lòng âm thầm tức giận, Dạ Trọng Hoa căn bản không hề để ý tới hắn, hai tay ôm chặt lấy vòng eo nàng: “Vũ nhi, có làm cho Ta không?"
“Có, chàng muốn ăn cái gì?" Âu Dương Vũ nhịn không được trừng mắt nhìn Dạ Trọng Hoa, chàng đừng có dùng cái giọng vừa yêu nghiệt vừa quyến rũ đó dụ hoặc ta, ta không đảm bảo được sẽ mềm lòng với chàng đâu.
“Canh gà hầm nấm!" Đó là món hắn thực thích nàng làm cho hắn. Tiểu Nặc cũng thì thầm nói: “Còn em chỉ thích mỗi cá nướng thôi."
Âu Dương Vũ nhìn bộ dáng chực khóc của Tiểu Nặc kia, đôi mắt gần như mông lung thêm một tầng hơi nước mỏng. Trong lòng không khỏi thương xót lên tiếng tuyên bố nói: “Ai da, tỷ có thể vừa làm cá nướng cùng với canh gà hầm nấm a!"
Tiểu Nặc vui mừng khôn xiết, Dạ Trọng Hoa bất ngờ hôn lên mặt Âu Dương Vũ cười mãn nguyện. Vũ nhi của hắn thật đáng yêu.
“Có điều, muốn ăn cá, tự mình câu, muốn ăn gà, tự mình bắt, ông bà có câu muốn ăn phải lăn vào bếp!"
“Chuyện đó không thành vấn đề." Dạ Trọng Hoa hờ hững nói, khóe môi vẫn giữ nụ cười nhạt, liền nhẹ hôn lên trán nàng rồi rời đi. Còn Tiểu Nặc đứng một bên cũng nào chịu thua “Tỷ tỷ từng dạy em câu cá, chuyện này nào có khó gì."
Âu Dương Vũ không khỏi bật cười lớn, hai người này một lớn một nhỏ vẫn thích phân tranh cao thấp như vậy sao.
Chẳng mất bao lâu nguyên liệu cũng đã được đưa trước mắt Âu Dương Vũ, ba người cùng làm một buổi dã ngoại bên ngoài vui vẻ trò chuyện ăn cơm trưa. Dạ Trọng Hoa ngồi đối diện đưa đôi mắt ôn nhu nhìn Âu Dương Vũ cười đùa với Tiểu Nặc, trong lòng thầm nghĩ chỉ cần có nàng ở đây, nhìn thấy nụ cười nàng thì hắn cũng đủ mãn nguyện với cuộc sống đơn giản này!
Ba người vui vẻ hoà thuận, chợt Dạ Trọng Hoa phát hiện ra đằng sau nơi bọn họ đang ngồi đó bóng dáng người đứng theo dõi, hắn đưa đôi mắt như lưỡi dao sắc bén, cả người toát ra một luồng sát khí lãnh khốc đáng sợ, từ góc độ của hắn có thể nhìn ra kẻ đó chính là nha hoàn trong cung – người của Hoàng hậu sao? Dạ Trọng Hoa khẽ cười lạnh, có vẻ như Vũ nhi của hắn lại gặp phải phiền phức rồi.
Tác giả :
flowwerdance94