Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương
Chương 132: Trị bệnh cho kẻ địch

Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương

Chương 132: Trị bệnh cho kẻ địch

Mọi người vốn trong đầu đã nghĩ như vậy, lại thêm việc Dạ Tiểu Đàn lên tiếng khẳng định liền chắc chắn ý nghĩ này hoàn toàn không sai. Tất cả đều há mồm kinh ngạc không thôi, Dạ Phi Hi cũng dần tỉnh lại, thấy bầu không khí có chút khác thường, trong lòng không khỏi thắc mắc khó hiểu thì đã nghe hoàng hậu khóc lên: “Rốt cuộc là người nào đã ác độc như vậy, con ta bây giờ biết phải làm sao?!"

Dạ Phi Hi nhìn hoàng hậu có thái độ kỳ lạ liền tò mò hỏi: “Mẫu hậu, người làm sao vậy?"

Hoàng hậu lúc này chỉ biết khóc, không nói nên lời. Vương thái y đem những lời chuẩn đoán của mình ra thuật lại một lần nữa, Dạ Phi Hi nghe xong chỉ biết ngẩn người, sắc mặt đen lại.

Ai đã có thể hạ độc mình một cách ngoan độc như vậy? Nếu hắn không có khả năng sinh sản vậy thì Lý Vân Phỉ kia... Nghĩ như vậy liền đưa đôi mắt sắc bén như độc xà trừng về phía Lý Vân Phỉ, tiện nhân này khi trước có ở lại Lý phủ một thời gian dài, lẽ nào...

Lý Vân Phỉ cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Dạ Phi Hi, sắc mặt nàng không khỏi tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Thực ra nàng ngay từ đầu không có mang thai, chỉ là trong người có cục máu đông ( Huyết khối) thôi. Trước đó vì quỳ thủy của nàng hai tháng vẫn chưa có cho nên tự cho mình là đã có thai, hơn nữa còn vội vàng nói cho Dạ Phi Hi, thật không ngờ... Ngày ấy bụng nàng quặn đau sau đó thái y chuẩn đoán mới phát hiện ra trong người nàng có cục máu đông, căn bản không phải là mang thai. Lúc đó nàng tức đến phát điên lên, Dạ Phi Hi lúc nghe được tin nàng mang thai thì thật vất vả mới thấy được thái độ của hắn đối với nàng có vài phần tốt lên, thế nhưng chuyện lại thành ra như thế này. Mất một thời gian suy nghĩ nàng mới đưa ra quyết định cứ để mọi chuyện diễn biến như vậy, mua chuộc Ngô thái y diễn trò cùng nàng, như thế chẳng phải là một mũi tên trúng hai con nhạn hay sao!

Thế nhưng nào ngờ...

Dạ Phi Hi không có khả năng sinh dục? Vậy đứa con trong bụng nàng là từ đâu ra?

Tự đào hố chôn mình! Lý Vân Phỉ cũng bất chấp bày vở kịch này hãm hại Âu Dương Vũ. Ai ngờ mọi chuyện giờ lại chuyển hướng, nếu như mọi người nghĩ rằng phi tử của Tứ hoàng tử thông dâm, một tội lớn như vậy nàng còn có thể giữ lại được cái mạng này sao?

Lý Vân Phỉ sắc mặt tái nhợt,trắng bệch như tờ giấy, hướng về phía Vương thái y hô to: “Không có khả năng, chuyện này là không thể xảy ra..."

Tầm mắt của mọi người đều dừng trên người Lý Vân Phỉ!Lúc trước những người đó nghĩ rằng nàng ta bị bệnh chó dại cắn nên tìm mọi cách tránh xa nàng. Sau khi biết nàng có thai liền bắt đầu nịnh bợ nàng, hỏi thăm này nọ thế nhưng bây giờ bọn họ lại nhìn nàng bằng cặp mắt khinh bỉ, một chút coi trọng cũng không, giống như trong mắt bọn họ lúc này nàng cũng chỉ là một người phụ nữ dơ bẩn không thuần khiết!

Không thể, không thể như vậy! Một khi chuyện này nếu được điều tra làm rõ, thì đời này Lý Vân Phỉ nàng coi như xong, không còn cơ hội quay đầu!

Lý Vân Phỉ nhìn vào ánh mắt của mọi người xung quanh trong lòng thất kinh, không khỏi chịu đựng cơn đau bụng đang dày vò mình liền bò lếch về phía Vương thái y. Bây giờ người có thể nói đỡ cho nàng cũng chỉ có Vương thái y!Thật vất vả mới đến trước mặt Vương thái y, Lý Vân Phỉ thê lương bi ai nói: “Vương thái y, ông giúp ta xem lại một lần nữa, nhìn xem, chắc chắn có nhầm lẫn gì đó?"

Vương thái y chỉ lạnh lùng nhíu mày, tuy nhiên Lý Vân Phỉ cũng là phi tử của Tứ hoàng tử. Mà nàng lại là nữ tử nhìn bộ dáng thê thảm bê bếch của nàng, Vương thái y cũng đành rủ lòng ngồi xuống xem cho nàng.

Vương thái y nhíu mày, hờn giận nói, “Tứ hoàng phi căn bản không có mang thai! Chẳng qua trong bụng có huyết khối, nên quỳ thủy mới không xuất hiện."

Lý Vân Phỉ nghe xong nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải là thông dâm thì những cái khác đều không sao.

Dạ Nhiêu từ đầu đến giờ vẫn ngồi im lặng thưởng rượu thưởng kịch lúc này đột nhiên nở một nụ cười yêu kiều: “Tứ tẩu là muốn có con đến phát điên hay là vì Tứ ca mới cưới thêm một vị sườn phi nữa nên cố ý dựng lên màn kịch này để bảo toàn địa vị của mình sao?"

Lời Dạ Nhiêu vừa nói ra khiến cho không ít những người ở đây phải một phen kinh hoảng. Hoàng hậu sắc mặt nhất thời khó coi, quát một tiếng, Dạ Nhiêu mới ngừng lại. Mọi người bắt đầu bàn tán nhỏ to cười nhạo Lý Vân Phỉ, Dạ Phi Hi không có khả năng sinh dục mà lại nghe được những lời Dạ Nhiêu nói như vậy, nhất thời lại nghĩ tới vị nữ tử kia.

Lý Cung vẫn an tĩnh ngồi một góc kia vốn tưởng muội muội của mình hôm nay đã có khả năng hủy hoại Âu Dương Vũ kia nhưng lại không ngờ kết quả thành ra như vậy. Vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, nghe Dạ Nhiêu nói như thế, liền không khỏi thốt ra: “Vậy Trình sườn phi cũng không thể mang thai đúng không?"

Âm thanh hắn không cao, nhưng vì bầu không khí ở đây vốn một mảnh im lặng nên những lời hắn nói mọi người nghe không sót chữ nào. Dạ Phi Hi vốn đã có chút bình tâm trở lại, bất ngờ nghe được những lời này của Lý Cung thì nội tâm không khỏi lần nữa điên cuồng phẫn nộ, nhìn Lý Cung bằng ánh mắt âm trầm, uất hận. Sau đó nhịn không được phun ra một ngụm máu rồi lại lần nữa ngất đi.

Hoàng thượng nhìn thấy bộ dáng của Dạ Phi Hi như vậy trong lòng không khỏi có chút đau lòng, lập tức sai người điều tra rõ vụ này, rốt cuộc là ai đã hạ độc Dạ Phi Hi. Ngoài ra hắn còn lệnh cho Vương thái y phụ trách chữa trị cho Dạ Phi Hi cho đến hắn hoàn toàn bình phục.

Mọi người xung quanh cho rằng hoàng thượng làm như vậy là vì rất yêu thương sủng ái Dạ Phi Hi, nhưng không ai biết rằng chính vì Dạ Phi Hi bị hạ độc làm mất khả năng sinh sản hắn không muốn chuyện này sớm truyền ra ngoài làm mất mặt hoàng thất nên hắn mới đích thân ra tay lấy uy quyền của mình áp chế tin đồn đáng xấu hổ này.

Trong phủ..

Chuyện này rốt cuộc là sao, đã có chuyện gì xảy ra, hắn khi nào đã bị người tính kế hạ độc...

Dạ Phi Hi vốn là vì chuyện này mà phiền lòng không dứt. Không ngờ vừa mới trở về phủ, Trình Cẩm chạy đến trước mặt mình quỳ rạp xuống khóc lóc thảm thiết: “Tứ hoàng tử xin hãy thay nô tỳ làm chủ cho nô tỳ. Nô tỳ nào có chọc giận gì tỷ tỷ, vậy mà tỷ ấy lại sai người đến ép nô tỳ uống thuốc khiến cả đời nô tỳ không bao giờ có khả năng sinh sản..."Không thể sinh sản! Không thể sinh dục! Dạ Phi Hi ngực kịch liệt phập phồng, đôi mắt đỏ đậm lên. Hắn – Dạ Phi Hi đường đường là hoàng tử cao quý của Tây Lăng quốc lại cư nhiên biến thành trò cười cho thiên hạ, không có khả năng sinh dục, bây giờ hẳn có biết bao nhiêu người nói xấu sau lưng hắn, thanh danh của hắn hoàn toàn bị sụp đổ! Nghĩ lại vài ngày trước hắn lại cùng với loại đàn bà dơ bẩn này phát sinh quan hệ, hắn liền không khỏi tức giận giơ tay trực tiếp tát vào khuôn mặt trắng nõn của Trình Cẩm sau đó ngoan độc đạp nàng một cước: “Tiện nhân, ngươi cút xéo ra xa khỏi tầm mắt bổn vương ngay lập tức, nhìn thấy ngươi bổn vương liền cảm thấy ghê tởm!"

Trình Cẩm theo bản năng ôm lấy mặt,uất ức run lên, nàng nghĩ dựa vào dung nhan sắc đẹp của nàng có thể thu phục được Dạ Phi Hi. Hôm nay nhìn thấy hắn tỏ ra thái độ tàn nhẫn với mình như vậy trong lòng liền hối hận không thôi, nước mắt tuôn trào thấm ướt cả khuôn mặt, đọng lại chỉ còn là sự đau thương cùng tuyệt vọng.

Lý Vân Phỉ sau khi được Vương thái y cứu chữa đã có chút biến chuyển liền sai tùy tùng đưa trở về phủ Tứ hoàng tử. Càng nghĩ nàng lại càng càng giận, vốn đây là một cơ hội tốt để lật đổ, hủy hoại Âu Dương Vũ, vậy mà...

Lý Vân Phỉ nhất thời trong lòng máu nóng dâng lên cuồn cuộn, tức giận đến phát cuồng, nhất thời đột nhiên cảm thấy bên dưới hạ thân có một dòng máu tươi trào ra. Nha hoàn bên cạnh thấy váy của Lý Vân Phỉ bị tầng máu đỏ thẫm liền hoảng sợ không thôi, chân tay bắt đầu run rẩy đi đứng không vững vừa chạy vừa hô hoán: “Người đâu,mau tới đây, người đâu!"

Dạ Phi Hi nhận được tin tức liền tiến vào thấy được khuôn mặt tái nhợt của Lý Vân Phỉ lã chã chực khóc nhìn hắn, trong lòng hắn chỉ thấy phiền chán không thôi, lạnh lùng hừ một tiếng: “Triệu thái y!"

Vài thái y đến đây sau khi xem bệnh xong đều lắc đầu nói bệnh này của Lý Vân Phỉ vốn là bệnh nan y, không dễ trị liệu. Dạ Phi Hi lúc này cũng chỉ có thể một lần nữa triệu Vương thái y đến nhưng không ngờ sau khi Vương thái y chẩn đoán qua thì chỉ cau mày, thở dài nói: “Lão phu chưa bao giờ gặp qua phải chứng bệnh này cả!"

Trong phòng tràn ngập mùi máu tươi, Dạ Phi Hi vốn đã không có chút tình cảm nào với Lý Vân Phỉ,nhìn thấy bộ dạng thế này của Lý Vân Phỉ, trong lòng lại càng chán ghét, coi khinh.

Mời đến cả Vương thái y xem bệnh cho cô ta thì hắn đã rất nhân từ với cô ta rồi, nếu như hết cách thì hắn cũng không muốn phí sức lực tiếp tục nữa.

Dạ Phi Hi lúc này dường như chỉ cảm thấy mùi máu tươi quanh chóp mũi mình càng ngày càng đậm nghĩ rằng không muốn ở trong này thêm một giây nào nữa định xoay người rời đi thì nghe được Vương thái y trầm ngâm lẩm bẩm: “Lão phu nghe nói Ninh vương phi y thuật rất cao, Tam công chúa từng mắc bệnh viêm ruột thừa đều đã được nàng chữa khỏi hẳn đối với bệnh này cũng có thể chữa trị được. Nếu như Ninh vương phi chịu ra tay có lẽ còn có cơ hội... Nếu không, chỉ sợ qua ngày thứ hai khả năng Tứ hoàng phi sẽ..."

“Ninh vương phi?" Dạ Phi Hi không khỏi lên tiếng hỏi lại, trong đầu hiện lên ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng kia của Âu Dương Vũ, khóe môi lập tức giơ lên ý cười lạnh. Đường đường là một tứ hoàng tử lại đi cầu xin một ả vương phi, hơn nữa lại là vương phi của Dạ Trọng Hoa vương phi? Đùa hắn hay sao! Dạ Phi Hi sắc mặt âm trầm, nhìn Lý Vân Phỉ liếc mắt một cái, người đàn bà này, hắn căn bản không cần.Lý Vân Phỉ cảm nhận được ánh mắt đầy thâm ý của Dạ Phi Hi, trong lòng không khỏi dấy lên cảm giác sợ hãi, nàng chưa muốn chết a!

Lúc trước nàng nghĩ bệnh huyết khối này hầu như không có gì nguy hiểm đến tính mạng, mới yên tâm làm chuyện như vậy. Nhưng hôm nay, Lý Vân Phỉ chỉ cảm thấy hai chân bắt đầu run rẩy trắng bệch, lạnh như băng, hạ thân càng lúc càng đau nhức. Dường như nàng chưa bao giờ cảm nhận được cái chết đang đến với mình rõ ràng chân thật đến thế.

Thấy Dạ Phi Hi muốn rời đi, nàng liền không kiêng dè bất chấp dùng toàn lực lao ra khỏi giường lê lết từng bước ôm lấy một bên chân của Dạ Phi Hi tay dùng sức bắt lấy ống tay áo hắn cầu xin: “Phi Hi, cứu ta, cứu ta..."

Dạ Phi Hi vẫn thản nhiên bất động, lạnh lùng nhìn Lý Vân Phỉ, Lý Vân Phỉ khóc càng lúc càng lớn, trong miệng thê lương bi ai: “Phi Hi, van cầu chàng hãy cứu ta, chúng ta là vợ chồng, chàng thật nỡ muốn nhìn thấy ta chết sao?"

Dạ Phi Hi nghĩ tới đám người Lý gia kia khiến cho hắn càng lúc càng đau đầu, liền bỏ lại một câu: “Ta đã biết." Nói xong liền phẩy tay áo bỏ đi.

“Tiểu Nặc, chữ em viết rất đẹp, thế này đi buổi tối tỷ sẽ làm món cá nướng cho em ăn." Âu Dương Vũ đang ngồi ở phía trước cửa sổ nhìn Tiểu Nặc viết chữ, không khỏi tán dương, Tiểu Nặc, thằng bé này học cái gì cũng tiếp thu rất nhanh cho nên thấy vậy Âu Dương Vũ nhịn không được muốn đi vào không gian tùy thân làm cá nướng thưởng cho hắn.

“Tuyệt quá, tỷ tỷ, em thích nhất là ăn cá nướng a!" Tiểu Nặc vui vẻ vỗ tay.

Âu Dương Vũ nhìn thấy thằng bé này vui vẻ cũng theo tâm trạng của nó mà cong môi cười. Nhìn bộ dáng hắn ngồi nghiêm chỉnh, vững vàng cầm bút chầm rãi viết từng nét chữ trông thật đáng yêu.

Cho đến bây giờ Âu Dương Vũ cảm thấy không có một chút hối hận khi đã nhận nuôi thằng bé, dưỡng thằng bé trở thành nhân tài này, khi rảnh rỗi Âu Dương Vũ còn dạy thêm cho hắn một ít toán học, hắn học cũng rất là nhanh.

Khi hai người đang tán gẫu vui vẻ thì ngoài cửa liền xuất hiện một tên tùy tùng đến bẩm báo với Âu Dương Vũ, Âu Dương Vũ nghe xong không khỏi cười nói: “Vậy sao? Hoàng hậu nương nương muốn gặp ta?"

Tiểu Nặc buông cây bút trong tay, nhìn Âu Dương Vũ, khuôn mặt trắng trẻo non nớt kia nhăn thành cái bánh bao: “Tỷ tỷ? Tỷ muốn đi gặp yêu lão bà bà kia sao?"

Âu Dương Vũ bật cười: “Hả? Sao lại nói vậy!"

“Ninh vương ca ca có nói với em chuyện khi xưa a. Ca ca nói ở những người ở trong cùng đều toàn là kẻ ngốc nha, mà đặc biệt ngu ngốc nhất chính là yêu lão bà bà a, yêu lão bà bà còn sinh ra những đứa con hư hỏng không kém, à còn có con dâu của bà ta cũng chẳng tốt đẹp gì,..."

Nghe âm thanh trong trẻo đáng yêu của Tiểu Nặc, Âu Dương Vũ nhịn không được bật cười thành tiếng, Dạ Trọng Hoa chàng ấy sao có thể cùng với Tiểu Nặc nói những lời này!

“Vậy ca ca ấy có nói gì về tỷ tỷ không?"

Tiểu Nặc suy nghĩ một lúc lâu, mới nghiêm túc gật gật đầu: “Có, ca ca nói tỷ tỷ là tâm can của ca ca a."Tâm can?! Nghe thật... Buồn nôn!

Âu Dương Vũ nhịn không được đỏ mặt: “Được rồi, tỷ tỷ đi ra ngoài một chút, em cứ tiếp tục việc mình đi."

Tiểu Nặc nhu thuận cầm lại cây bút trên tay gật gật đầu, nói: “Vâng, Tiểu Nặc chờ tỷ tỷ trở về."

Âu Dương Vũ cười xoa đầu Tiểu Nặc, lúc này mới đứng dậy, sửa soạn y phục chỉnh tề rồi xoay người rời đi.

Cho đến khi Âu Dương Vũ vào cung gặp hoàng hậu thì thấy vị hoàng hậu này có chút không giống với khi xưa, không còn lãnh đạm, mắt bắn ra tia lửa nữa mà thay vào đó chính là vẻ mặt thân thiết nghênh đón, thậm chí khi Âu Dương Vũ cúi đầu hành lễ cũng bị nàng ta tiến đến ngăn cản.

Âu Dương Vũ nhợt nhạt cười: “Hoàng hậu nương nương có chuyện gì muốn tìm gặp Vũ nhi?"

Hoàng hậu sắc mặt cứng đờ, có vẻ như đang cắn răng nhẫn nhịn sau đó cũng tươi cười thốt lên: “Vũ nhi, hôm nay mẫu hậu có làm chút điểm tâm muốn gọi con đến đây nếm thử."

Âu Dương Vũ trong lòng cười lạnh, không khỏi nói: “Hoàng hậu nương nương không cần phải khách sáo như thế, có chuyện gì cứ nói thẳng đi."

“Ngày hôm đó Vân Phỉ sau khi về phủ liền bị băng huyết, đã nhiều ngày mà vẫn không thấy tốt lên, cho nên..." Hoàng hậu giải thích một nửa liền lén nhìn vẻ mặt của Âu Dương Vũ thử xem nàng ta có tiếp nhận lắng nghe vấn đề của nàng hay không. Thế nhưng Âu Dương Vũ vẫn bình thản đứng đó, tỏ vẻ đang lắng nghe cẩn thẩn, nhưng ánh mắt một chút cũng không để ý quan tâm.

Hoàng hậu trong lòng có chút sốt ruột, liền đơn giản nói ra: “Vũ nhi, lúc trước, con hẳn là cùng Vân Phỉ có chút hiểu lầm.Nhưng nay Vân Phỉ nó biết sai rồi, con nhất định phải tìm cách cứu chữa cho nó."

Âu Dương Vũ cúi đầu, trong lòng cười lạnh, nàng cùng với Lý Vân Phỉ có chút hiểu lầm nói ngoài miệng đơn giản vậy thôi sao? Loại đàn bà thâm độc đó đã từng muốn lấy mạng ta đó, yêu lão bà bà.

Mọi ngày Âu Dương Vũ đều coi bọn họ như cái đinh trong mắt nhổ ra không được. Nay gặp phải tình hình nguy cấp thì lại muốn Âu Dương Vũ ta ra tay giúp đỡ, nực cười, thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy?

Hoàng hậu ngồi trầm mặc rất lâu không thấy Âu Dương Vũ đáp lại, liền khẽ kêu lên: “Vũ nhi?"

Âu Dương Vũ ngẩng đầu, mặt mày cau lại, làm ra vẻ khó xử nói: “Chuyện này, Vũ nhi y thuật không tinh thông, e rằng vô phương cứu chữa."

Hoàng hậu nghe vậy liền biết nàng ta từ chối, trong lòng đã có chút tức giận, tuy không phục nhưng vẫn cố gân giọng nói: “Ngay cả Vương thái y cũng tán dương y thuật cao mình của ngươi, sao có thể nói là y thuật không tinh? Nói đi, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng cứu Vân Phỉ?"

Âu Dương Vũ khóe môi mỉm cười, không chút hoang mang, thấy hoàng hậu xem ra là nhẫn nhịn không được, liền nói: “Muốn cứu cũng không hẳn là không thể... Chẳng qua việc này chỉ được phép một mình ta ra tay, không được cho phép người ngoài can thiệp. Hơn nữa Vũ nhi ta không cam đoan sau khi chữa bệnh này có di chứng gì để lại hay không, nếu có di chứng gì thì tuyệt đối không được đến tìm ta?"

Lần trước Âu Dương Vũ chữa khỏi bệnh viêm ruột thừa cho Dạ Tiểu Đàn nên đối với y thuật của Âu Dương Vũ, hoàng hậu nàng cũng vô cùng tin tưởng, chỉ có điều...Trên mặt hoàng hậu hiện lên một chút âm ngoan: “Ai biết được ngươi có thể âm thầm ra tay?"

“Nếu như hoàng hậu nương nương không tin Vũ nhi, Vũ nhi cũng không còn gì để nói." Âu Dương Vũ cười nhẹ, chuyện này vốn ta không muốn can thiệp, ta không muốn lại thêm màn náo nhiệt nào nữa đâu.

Hoàng hậu đực mặt ra nhìn, Âu Dương Vũ liền thản nhiên cúi người, nói: “Nếu như không còn chuyện gì, Vũ nhi xin cáo lui trước."

Dạo trước Hoàng hậu có triệu tập hết tất cả các thái y trong cung xem xét bệnh tình cho Lý Vân Phỉ nhưng tất cả bọn họ đều nói rằng không có bất kỳ biện pháp để chữa trị. Bây giờ chẳng phải Âu Dương Vũ chính là phương thuốc duy nhất có thể cứu chữa được bệnh tình cho Vân Phỉ!

Hoàng hậu vừa định lên tiếng ngăn cản thì liền nghe một đạo âm thanh vang lên: “Vũ nhi cứ việc trị liệu, nếu như trị khỏi, trẫm sẽ thưởng lớn cho Vũ nhi, nhưng nếu không có biện pháp gì thì...cũng không sao."

P/s: * Cúi đầu * Ta nói các nàng đừng giận ta.. hôm qua ta bận thật đó...thấy mấy nàng như vậy...ta buồn thật đó...mấy nàng tha lỗi cho Ta...chiều nay ta sẽ cố gắng tối ta bonus cho các nàng thêm chương nữa..coi như quà tạ lỗi...*hic hic sin lỗi mòa*
Tác giả : flowwerdance94
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại