Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương
Chương 113: Thắp lên hy vọng để rồi vụt tắt
“Ngươi nói cái gì?" Dạ Trọng Hoa lúc này nghe được câu nói kia của Vân Thương liền ngay lập tức mở mắt ra, đôi mắt không có tiêu cự kia lóe sáng lên kỳ lạ, cả người hắn từ trong băng tuyết vọt ra, băng xung quanh đều bị phá vỡ, văng tung tóe rực rỡ dưới ánh mặt trời, hắn thuận thế bắt lấy cổ áo của Vân Thương: “Ngươi nói Vũ nhi còn sống?"
“Đúng vậy!" Vân Thương lớn tiếng nói, sợ rằng Dạ Trọng Hoa sẽ không nghe được câu khẳng định của mình “Ta đã nói với ngươi, ngươi tìm kiếm nàng lâu như vậy chắc chắn Âu Dương Vũ có khả năng còn sống."
Vân Thương đem khối ngọc bội kia đưa cho Dạ Trọng Hoa, sau đó kể lại cho hắn nghe tất cả mọi chuyện mà mình đã chứng kiến được ở bìa rừng già, Dạ Trọng Hoa nghe xong, trên mặt rạng rỡ mừng như điên: “Là Vũ nhi, nhất định là Vũ nhi, chỉ có nàng mới có thể làm những chuyện như vậy!"
Dạ Trọng Hoa không một chút bận tâm đến việc Trình Cẩm thế nào, hắn chỉ cần biết rằng, Vũ nhi của hắn, Tiểu Ngũ của hắn vẫn còn sống, vẫn còn ở trên thế gian này. Chỉ có điều, niềm vui sướng kia chỉ trong nháy mắt liền vụt tắt, ngón tay thon dài của hắn khẽ vỗ về khối ngọc bội, có chút mất mát lẩm bẩm nói: “Nếu Vũ nhi còn sống, vì sao lại không cho ta biết?"
“Nàng, hận, Ta!" Dạ Trọng Hoa nghẹn ngào gằn ra từng chữ một:“Nàng hận ta, nàng bây giờ rất thất vọng về ta, nàng không muốn gặp ta, muốn chạy trốn khỏi ta, nàng không muốn ta tìm thấy nàng!"
“Ta đi tìm nàng, ta phải đi tìm nàng!" Dạ Trọng Hoa đứng dậy nghiêng ngả lảo đảo đi về phía trước, bởi vì không nhìn thấy gì, nên đi được vài ba bước đã ngã trên mặt đất. Vân Thương tiến lên nâng hắn dậy nói “Dạ Nhị, ngươi cẩn thận chút."
“Ngươi lập tức triệu tập ám vệ, tất cả đều phát lệnh truy tìm nàng trong thành, bất luận thế nào cũng phải tìm cho ra được Vũ nhi." Dạ Trọng Hoa trên mặt trở về vẻ lạnh lùng kiên quyết như lúc xưa, Vũ nhi, cho dù nàng có đi đến chân trời góc bể nào, ta cũng sẽ tìm ra nàng, mang nàng trở về bên cạnh ta.
Từ giờ trở đi, ta sẽ không bao giờ để nàng rời khỏi ta mà đi nữa!
“Ừ!"
Nắng dương ấm áp, gió nhẹ từng cơn thổi qua, những đóa hoa đào nhẹ rơi xuống đất cùng với tiếng chim lanh lảnh hót vang.
“Chủ tử, gần nhất xung quanh biệt viện chúng ta có rất nhiều ám vệ hoạt động, có vẻ như đang điều tra tìm kiếm thứ gì." Vệ Lâm đứng bên cạnh Dung Tùy Vân, ngón tay Dung Tùy Vân khẽ chạm vào cánh hoa đào rơi, sau đó vươn tay nâng nhẹ ly trà ngọc đặt bên môi nhấp một ngụm, nhíu mày, nói: “Vậy sao, thật không?"
Vệ Lâm ngẩng đầu, chần chừ nói: “Có điều...đội ám vệ đó không phải là của bang phái kia."
Dung Tùy Vân lúc này chợt cảm thấy hứng thú, hỏi: “Vậy sao?"
“Thuộc hạ đã điều tra được đám ám vệ đó chính là người của Ninh Vương của Tây Lăng quốc, nghe nói là đang tìm vị vương phi bị mất tích cách đây không lâu." Vệ Lâm thần sắc có chút khó hiểu, vị chiến thần Ninh vương này sao lại có thể đến tận đây để tìm vương phi cơ chứ.
“Ninh vương phi?" Dung Tùy Vân trên mặt tỏ ra có chút kinh ngạc, lập tức liền hiểu rõ, trong đầu ẩn hiện hình ảnh người con gái cơ trí tuyệt mỹ kia, không biết vì sao, trong lòng hắn cảm thấy có chút mất mát.Âu Dương Vũ thấy hôm nay thời tiết vô cùng tốt, liền ra cửa phòng đúng lúc nghe được tin tức từ Vệ Lâm, đôi mắt chợt lóe, Dạ Trọng Hoa phái người đến tận đây để tìm nàng vậy chẳng lẽ hắn phát hiện chuyện ngày ấy nàng tập kích hãm hại Trình Cẩm sao?
Bây giờ hắn đang chuẩn bị bắt nàng trở về đây! Âu Dương Vũ trong lòng cười lạnh, nàng một khi đã đưa ra quyết định thì sẽ không bao giờ thay đổi, tuyệt đối sẽ không bao giờ quay trở về. Nếu hắn đã biết nàng vẫn còn sống, vậy xem ra việc nàng đả thương vị tình nhân mười mấy năm của hắn, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng! Dạ Trọng Hoa, nếu chàng còn che chở bảo vệ cho Trình Cẩm, Âu Dương Vũ ta lúc đó sẽ khiến cho chàng phải nhận ra được con người thật, bộ mặt thật của cô ta là như thế nào.
Dung Tùy Vân hơi chuyển đầu thì phát hiện ra Âu Dương Vũ đang đứng trước cửa phòng, vẻ mặt trầm tư không biết đang suy nghĩ cái gì, không khỏi nhẹ giọng lên tiếng gọi nàng: “Tiểu Ngũ."
Âu Dương Vũ lúc này mới phục hồi tinh thần nhợt nhạt cười với Dung Tùy Vân, sau đó đi đến bên cạnh hắn khẽ cúi người nói: “Không biết có thể phiền Dung công tử giúp ta một phen."
Dung Tùy Vân nhìn thấy nụ cười yếu ớt đạm mạc của người con gái trước mặt liền cũng nhoẻn miệng cười vừa ôn nhu nhưng lạnh nhạt, con ngươi kia ẩn ẩn hiện hiện có chút lo lắng. Âu Dương Vũ vừa mới ngẩng đầu lên đã thấy sự nao núng cùng lo lắng trong ánh mắt của Dung Tùy Vân nhưng sau đó lại nghe được hắn khẽ nói: “Ta rất sẵn lòng."
Âu Dương Vũ rất nhanh chạy lên phía trước, ở phía sau có vài tên áo đen đuổi theo, trong miệng kêu lên: “Âu Dương Vũ, lần trước vì sơ suất nên đã để cho ngươi chạy thoát, nhưng hôm nay chúng ta nhất định phải đem đầu của ngươi về trình diện cho tiểu thư nhà chúng ta."
Âu Dương Vũ càng không ngừng chạy nhanh về phía trước, tà váy khẽ tung bay, giọng nói của nàng vừa thoải mái nhưng đầy ý trêu tức, trong mắt mang theo một tia lãnh khốc quyết tuyệt: “Ta có thể chạy thoát được lần một thì tất nhiên sẽ có thể thoát được lần hai, bây giờ ta rất muốn xem xem với chút bản lĩnh của các ngươi thì có thể làm được gì để bắt ta."
Âu Dương Vũ chạy càng lúc càng nhanh đến nơi hẻo lánh, phía trước là một con sông sâu dài thẳng tắp tắp,gặp phải đường cụt, nước sông ở đây chảy rất xiết, Âu Dương Vũ đành phải dừng bước, quay trở lại đối mặt với vài tên áo đen phía sau.
Tên áo đen kia thoạt nhìn qua thì hung mãnh, nhưng kỳ thực lại có chút nể nang nhường cho nàng. Âu Dương Vũ thoáng nhìn thấy Vân Thương cùng với đám tùy tùng của hắn chạy đến, nàng cùng tên áo đen đó liếc nhau. Sau đó tên áo đen đó hướng trường kiếm vào bụng Âu Dương Vũ đâm một nhát, nơi giữa bụng của Âu Dương Vũ, máu tươi chợt phun ra nhìn trông thật khủng bố, nếu như cẩn thận người khác sẽ phát hiện ra máu này căn bản so với máu thật thì không giống nhau.
Âu Dương Vũ ôm miệng vết thương, mày nhíu chặt lại, thân thể của nàng không khỏi lùi về sau vài bước lên tiếng: “Lăng phong, ngươi đem hết những lời nói của ta hôm nay nói cho Trình Cẩm biết rằng, Âu Dương Vũ ta cho dù có thành quỷ cũng sẽ không tha cho nàng ta!"Âu Dương Vũ đã sớm tìm hiểu ám vệ bên cạnh Trình Cẩm có một tên biết sử dụng ảo thuật, tên gọi là Lăng Phong. Này nàng cố tình gọi lớn tên của hắn nhằm mục đích mượn dao giết người.
“Đi chết đi!" Lại một nhát kiếm hung mãnh đâm chuẩn xác thẳng vào tim Âu Dương Vũ, sau đó rút ra, nơi miệng vết thương máu tươi phun trào không ngừng, Âu Dương Vũ nhẹ nhàng ngã vào con sông đang chảy siết, nước sông mỗi lúc một cuộc trào hung dữ, Âu Dương Vũ rất nhanh liền biến mất không thấy đâu.
Vân Thương mang theo người vừa đuổi tới đã nhìn thấy Âu Dương Vũ bị người ám sát rơi xuống sông. Trong phút chốc, hắn sắc mặt đều trở nên tái nhợt, đình chỉ mọi hoạt động của mình đứng ngây ngốc, âm thanh thê lương vang lên ở không trung: “Nha đầu!"
Hắn bất chấp dùng hết tốc lực chạy đến bờ sông, kêu hạ nhân nhảy xuống đó tìm. Nếu như Âu Dương Vũ lại xảy ra chuyện bất trắc gì hẳn lúc đó Dạ Nhị sẽ không sống nổi!
Tên áo đen đứng ở đằng xa liếc nhìn nhau sau đó dùng khói trắng trốn thoát không chút dấu vết.
Đám người của Vân Thương đã lần mò dưới sông được nửa canh giờ nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Âu Dương Vũ, trong đó có một tên thị vệ đi lại thấp giọng nói: “Vân công tử, nước sông vừa sâu vừa chảy siết như vậy, mà thân vương phi lại bị trọng thương, chỉ sợ là..."
“Câm miệng!" Vân Thương nổi giận, hắn đứng ở đằng xa, trơ mắt nhìn Âu Dương Vũ rơi xuống sông kia mà không thể cứu được nàng, hắn bây giờ một chút cũng không dám tưởng tượng được phản ứng của Dạ Trọng Hoa khi biết được tin này!
Đợi chút, vừa rồi Âu Dương Vũ nói gì, Lăng Phong, Trình Cẩm?
Vân Thương trong mắt có chút ngoan lệ, lên tiếng nói với đám hộ vệ: “Phong tỏa cửa thành, bắt sống Lăng Phong!"
Nước sông căn bản cuồn cuộn nổi lên, có điều Âu Dương Vũ đã có sự chuẩn bị cho cú ngã của mình. Vào thời điểm nàng rơi xuống lòng sông thì đã có người ở dưới tiếp ứng. Âu Dương Vũ nhờ sự giúp đỡ của người phía dưới sông nên rất nhanh đã được kéo lên đưa về biệt viện, và dĩ nhiên đạo diễn dựng cảnh và biên kịch của màn kịch này do chính nàng tự biên tự diễn.
Nàng muốn để cho Dạ Trọng Hoa biết, nàng đã chết, hay nói rõ hơn chính là bị người của Trình Cẩm giết chết.
Dung Tùy Vân nhìn bộ dạng ướt đẫm của Âu Dương Vũ, hai hàng lông mày khẽ nhăn lại, lăn xe đến đặt một chiếc khăn dày ấm lên người nàng, sau đó cầm lấy khăn nhẹ nhàng giúp nàng lau khô tóc, mở miệng nói: “Sao lại nghĩ ra biện pháp nguy hiểm đến vậy?"
“Muốn lừa gạt người khác trước hết phải tàn nhẫn với chính bản thân mình." Âu Dương Vũ bên môi giơ lên ý cười lạnh, nụ cười càng phát ra sự nguy hiểm. Dung Tùy Vân buông khăn mặt xuống, Âu Dương Vũ cũng kéo chiếc khăn dày kia đặt trước người mình, đang định trở về phòng thì lại nghe được câu hỏi của Dung Tùy Vân ở sau người: “Tiểu Ngũ, sau này nàng có dự tính gì không?"
Tuy rằng hắn đã biết nàng không phải tên là Dương Ngũ nhưng vẫn muốn xưng hô với nàng như vậy. Âu Dương Vũ dừng bước chân đứng lặng ở đó. Trong lòng cũng có chút lo lắng, đang định mở miệng lại nghe đến Dung Tùy Vân tiếp tục nói: “Ta muốn trở về Nam Phong quốc, Tiểu Ngũ có nguyện ý đi cùng ta không?" Âu Dương Vũ vô cùng kinh ngạc, nhìn Dung Tùy Vân, hắn ôn hòa cười, trên mặt mang theo một tia chân thành cùng tha thiết. Hắn và nàng chỉ như hai người xa lạ không quen biết tình cờ gặp nhau, vậy tại sao lại đối xử với nàng một chút ác ý cũng không.Âu Dương Vũ lặng lẽ cúi đầu, nàng là nhất định phải rời khỏi Dạ Trọng Hoa, Nam Phong quốc, cũng là một nơi không tệ.
Dung Tùy Vân nhìn thấy vẻ do dự của Âu Dương Vũ chần chừ không trả lời. Trong lòng lại có một chút cảm giác mất mát, có thể sau này hắn sẽ không còn gặp lại nàng nữa, đang định mở miệng nói rằng nàng không cần phải miễn cưỡng bản thân thì một tiếng “ Được “ của nàng tuy thấp không thể nghe thấy nhưng cũng đủ khiến cho Dung Tùy Vân cảm thấy tận đáy lòng mình có một niềm vui sướng khó tả.
“Vương gia, vương phi nàng..." Tên hộ vệ chạy vào thở hổn hển quỳ xuống bẩm báo với Dạ Trọng Hoa, lời nói như nghẹn lại cổ họng, không dám nói ra. Mới sáng sớm Dạ Trọng Hoa đã phái người đi ra ngoài tìm Âu Dương Vũ, lúc này nghe được tên hộ vệ chạy vào bẩm báo tin tức về Âu Dương Vũ, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, cả người không tự chủ được đứng lên, vội vàng nói: “Vũ nhi ở nơi nào?"
Hộ vệ cúi đầu càng thấp, nói: “Vương phi, vương phi xảy ra chuyện rồi."
Dạ Trọng Hoa sắc mặt vốn rất cao hứng liền bị câu nói của tên hộ vệ nháy mặt tái nhợt, khuôn mặt lại mang theo vẻ lãnh khốc âm lệ: “Cái gì gọi là xảy ra chuyện?"
“Vương phi bị người đuổi giết, rơi xuống sông, mặc dù Vân đại nhân đã tự mình xuống tìm...nhưng vì nước sông chảy quá siết, cho nên vương phi có khả năng..."
Dạ Trọng Hoa hai tay nắm chặt, một quyền nện lên trên bàn trà, nước nóng từ nơi chén trà vương vãi xuống đất, chén trà vỡ choang thành trăm mảnh. “Là ai? Là ai đã đuổi giết Vũ nhi? Đến tột cùng là ai?" Dạ Trọng Hoa lạnh lùng nói, ngực đau đớn đến quay cuồng, sau đó một ngụm máu nóng bỏng được phun ra từ miệng hắn. “Thưa vương gia, thuộc hạ đã truy bắt được một người, là ám vệ đặc biệt bên cạnh tiểu thư Trình Cẩm Lăng Phong."
“Giải hắn đến đây!"
Lăng Phong bị áp giải đi đến quỳ xuống trước mặt Dạ Trọng Hoa, hắn bây giờ đầu óc vẫn rối mù mông lung như đang trong mộng. Tuy quả thực hắn có nhận lệnh đuổi giết Âu Dương Vũ, nhưng nhiệm vụ này vẫn chưa có thành công thì đã bị Vân Thương bắt lại. Trước mặt một Dạ Trọng Hoa lạnh lùng, cường đại âm lệ, đôi mắt thâm thúy kia tuy rằng không còn nhìn thấy nữa nhưng vẫn mang theo vẻ nồng đậm sát khí, tựa như lúc này Dạ Trọng Hoa có thể giết hắn dễ như trở bàn tay!
Dạ Trọng Hoa rút kiếm hướng về phía Lăng Phong, đặt chuẩn xác nơi mạch trên cổ, âm thanh lạnh như băng: “Là Trình Cẩm phái ngươi giết Vũ nhi?"
Trường kiếm khẽ đè lên cổ hắn cắt qua, Lăng Phong chỉ cảm thấy trên cổ nhè nhẹ đau đớn: “Vâng..."
Đối mặt với sự chất vấn của Dạ Trọng Hoa, ngay cả chính Lăng Phong hắn cũng không nghĩ rằng sẽ dễ dàng nói ra mọi chuyện mà chủ tử hắn thao túng đằng sau. Hắn là thuộc hạ trung thành nhất của Trình gia, tuyệt đối chưa bao giờ có ý nghĩ phản bộ Trình gia. Hắn chỉ một lòng nghe theo lệnh của chủ tử hắn, nhưng giờ phút này đây hắn lại đem sinh mạng quý báu của chính mình đặt lên hàng đầu, hắn rất nhanh sửa lại lời nói của mình: “Có điều tiểu nhân vẫn chưa đuổi giết được nàng."Quả thật nếu như hắn còn chưa thực hiện thành công sứ mệnh này thì tại sao nàng ta lại vô cớ rơi xuống sông? Những lời nói của Lăng Phong như thắp lên một tia hy vọng cho Dạ Trọng Hoa.
Dạ Trọng Hoa chỉ cảm thấy không cần phải nhiều lời thẩm vấn thêm gì nữa, liền thu hồi kiếm, cười lạnh nói: “Dẫn đi, truyền lệnh của bổn vương, lăng trì sau đó ngũ mã phanh thây!"
Nói xong tra kiếm vào người sau đó xông ra ngoài, để lại đằng sau Lăng Phong sắc mặt tái nhợt, sợ hãi.
“Trình Cẩm, ngươi lăn ra đây cho ta!"
P/s:
Để cho các tình êu của Ta thoát khỏi nhiều kiếp nạn khổ như: ai đó trù ẻo ta đoản mệnh hay vài tềnh iu bị yếu tim, hay tụt huyết áp gì gì đó. Ta – mấy dạo gần đây sắm vai ác đủ rồi...giờ sắm vai hiền tích đức cho mấy chương sau...xin thông qua mẩu chuyện nhỏ về hai anh chị chẳng có tý đáng êu nào là Âu Dương Vũ và Dạ Trọng Hoa...Mở đầu vở truyện chính là Bà này đây vì quớ hâm mộ hai ngừ này nên tìm mọi cách xuyên không..( hay alo cho bà Vũ cho mượn không gian tùy thân nhỉ)..anyway...thế là..*bỏ qua những cảnh không cần thiết đê đạo diễn* máy quay sẳn sàng tới phủ Ninh vương...
Ta * gãi đầu *: “Hai anh chị..ách...thưa ninh vương cùng ninh vương phi điện hạ...hôm nay em xin có vài câu hỏi mà không chỉ em mà cả độc giả đều vô cùng thắc mắc không biết hai vị có thể dành một chút thời gian cho tiểu nhân...* choáng*..được phỏng vấn được không a.“.
Dạ Trọng Hoa: Phỏng vấn? Người đâu...ném ra ngoài kẻo làm phiền vương phi.
Âu Dương Vũ * khẽ kéo nhẹ tay áo Dạ Trọng Hoa*: “Không sao? Có thắc mắc gì em hỏi đi?"
Ta* đổ mồ hôi hột nhìn Dạ Trọng Hoa*: “Soái ca..à nhầm Ninh vương gia, anh có thể cho em biết hai anh chị đã từng xảy ra những hiểu lầm sâu sắc khiến hai người phải rời xa nhau một đoạn thời gian. Vậy anh đã dùng cách nào để níu giữ được trái tim của Vũ tỷ a?"
Dạ Trọng Hoa * nhíu mày nhìn Vũ nhi* sau đó * cười lạnh*: “Muốn ta trả lời câu hỏi này sao? Vũ nhi?"
Âu Dương Vũ * thản nhiên liếc Dạ Trọng Hoa*: “Chàng có giỏi thì trả lời cho chính xác vào..."
Dạ Trọng Hoa * thản nhiên cười *: Thứ nhất: đẹp trai, thứ hai: thông minh thứ ba: đương nhiên mặt dày.
Âu Dương Vũ * ba chấm đen mặt*: “Chàng giỏi lắm...em đừng nghe chàng ấy nói, hồi đó vì hắn cầu xin tỷ quay về với hắn còn đòi chết trước mặt tỷ nếu tỷ không quay về nữa nên mới đồng ý quay về bên hắn a..còn ba nhân tố kia..quả thực dùng để nói về con người chàng ấy thật không sai a..."
Dạ Trọng Hoa * ôm lấy eo Âu Dương Vũ cười*: “Không làm vậy, có tới kiếp sau nàng cũng chẳng tha thứ cho Ta“. * biến sắc 360 độ quay nhìn Ta trừng mắt*: “Hỏi đủ chưa?"
Ta* ba chấm*: Dạ..Ninh vương gia a...em còn 1 câu hỏi cuối cùng muốn hỏi..anh sợ vợ?
Dạ Trọng Hoa * nhíu mày liếc Vũ nhi* sau đó nhìn ta: Còn câu hỏi nào vớ vẩn hơn không?
Âu Dương Vũ * trừng mắt nhìn Dạ Trọng Hoa*: Dạ Trọng Hoa, chàng có giỏi thì trả lời không hoặc có chứ đừng lấy câu nghi vấn ra lấp liếm câu trả lời..
Dạ Trọng Hoa* thản nhiên nhìn thẳng vào mắt Âu Dương Vũ*: “Sợ...mất nàng. Vì thế từ này về sau đừng hòng có ý nghĩ rời khỏi ta."
Âu Dương Vũ *đỏ mặt*: “Có ai đã từng bảo với chàng là miệng chàng còn ngọt hơn cả mật không?"
Dạ Trọng Hoa * khẽ lắc đầu mặt vẫn không chút phản ứng*: Chưa! * vẻ mặt tà mị cúi sát mặt Âu Dương Vũ * Nhưng nàng có muốn thử ngọt hơn mật thế nào không?
Âu Dương Vũ* đen mặt*: “Vô sỉ vừa thôi...có con nít kìa.."
Dạ Trọng Hoa * lạnh lùng nhìn Ta*: “Hỏi xong rồi thì có thể đi..còn nữa..không có lần sau."
Ta * hốt hoảng *: “Vậy anh chị mãi hạnh phúc chứ..."
Dạ Trọng Hoa* Trừng mắt nhìn ta*:“ Thế nhóc muốn chết hay sao mà lại hỏi câu hỏi ngớ ngẩn như thế! Đương nhiên!"
Ta* thủ sẳn máy ảnh giơ lên *: Dạ Trọng Hoa, em muốn chụp với anh một tấm ản..nh
Dạ Trọng Hoa * nhíu mày phân phó hộ vệ*: Ném nhóc đó ra ngoài!
Ta thế là bị hộ vệ kéo ra khỏi phủ, còn hai người kìa ôm ôm ấp ấp đứng ở đó cười đùa...
Mẩu chuyện nhỏ kết thúc...các tình êu của ta đừng đau tim nữa nha...kẻo lại hại bác sĩ bên khoa tim bận rộn không có thời gian....đọc truyện của ta * ta đùa ta đùa*. ta không thích thể loại sad ending, không thích đến độ mỗi lần kiếm truyện đọc là phải biết nó là HE hay SE, SE là các tình êu sẽ không thấy dấu răng của ta ở trong đó đâu, nên cứ an tâm mà bị ngược thêm một thời gian nữa ha....Love my readers.
“Đúng vậy!" Vân Thương lớn tiếng nói, sợ rằng Dạ Trọng Hoa sẽ không nghe được câu khẳng định của mình “Ta đã nói với ngươi, ngươi tìm kiếm nàng lâu như vậy chắc chắn Âu Dương Vũ có khả năng còn sống."
Vân Thương đem khối ngọc bội kia đưa cho Dạ Trọng Hoa, sau đó kể lại cho hắn nghe tất cả mọi chuyện mà mình đã chứng kiến được ở bìa rừng già, Dạ Trọng Hoa nghe xong, trên mặt rạng rỡ mừng như điên: “Là Vũ nhi, nhất định là Vũ nhi, chỉ có nàng mới có thể làm những chuyện như vậy!"
Dạ Trọng Hoa không một chút bận tâm đến việc Trình Cẩm thế nào, hắn chỉ cần biết rằng, Vũ nhi của hắn, Tiểu Ngũ của hắn vẫn còn sống, vẫn còn ở trên thế gian này. Chỉ có điều, niềm vui sướng kia chỉ trong nháy mắt liền vụt tắt, ngón tay thon dài của hắn khẽ vỗ về khối ngọc bội, có chút mất mát lẩm bẩm nói: “Nếu Vũ nhi còn sống, vì sao lại không cho ta biết?"
“Nàng, hận, Ta!" Dạ Trọng Hoa nghẹn ngào gằn ra từng chữ một:“Nàng hận ta, nàng bây giờ rất thất vọng về ta, nàng không muốn gặp ta, muốn chạy trốn khỏi ta, nàng không muốn ta tìm thấy nàng!"
“Ta đi tìm nàng, ta phải đi tìm nàng!" Dạ Trọng Hoa đứng dậy nghiêng ngả lảo đảo đi về phía trước, bởi vì không nhìn thấy gì, nên đi được vài ba bước đã ngã trên mặt đất. Vân Thương tiến lên nâng hắn dậy nói “Dạ Nhị, ngươi cẩn thận chút."
“Ngươi lập tức triệu tập ám vệ, tất cả đều phát lệnh truy tìm nàng trong thành, bất luận thế nào cũng phải tìm cho ra được Vũ nhi." Dạ Trọng Hoa trên mặt trở về vẻ lạnh lùng kiên quyết như lúc xưa, Vũ nhi, cho dù nàng có đi đến chân trời góc bể nào, ta cũng sẽ tìm ra nàng, mang nàng trở về bên cạnh ta.
Từ giờ trở đi, ta sẽ không bao giờ để nàng rời khỏi ta mà đi nữa!
“Ừ!"
Nắng dương ấm áp, gió nhẹ từng cơn thổi qua, những đóa hoa đào nhẹ rơi xuống đất cùng với tiếng chim lanh lảnh hót vang.
“Chủ tử, gần nhất xung quanh biệt viện chúng ta có rất nhiều ám vệ hoạt động, có vẻ như đang điều tra tìm kiếm thứ gì." Vệ Lâm đứng bên cạnh Dung Tùy Vân, ngón tay Dung Tùy Vân khẽ chạm vào cánh hoa đào rơi, sau đó vươn tay nâng nhẹ ly trà ngọc đặt bên môi nhấp một ngụm, nhíu mày, nói: “Vậy sao, thật không?"
Vệ Lâm ngẩng đầu, chần chừ nói: “Có điều...đội ám vệ đó không phải là của bang phái kia."
Dung Tùy Vân lúc này chợt cảm thấy hứng thú, hỏi: “Vậy sao?"
“Thuộc hạ đã điều tra được đám ám vệ đó chính là người của Ninh Vương của Tây Lăng quốc, nghe nói là đang tìm vị vương phi bị mất tích cách đây không lâu." Vệ Lâm thần sắc có chút khó hiểu, vị chiến thần Ninh vương này sao lại có thể đến tận đây để tìm vương phi cơ chứ.
“Ninh vương phi?" Dung Tùy Vân trên mặt tỏ ra có chút kinh ngạc, lập tức liền hiểu rõ, trong đầu ẩn hiện hình ảnh người con gái cơ trí tuyệt mỹ kia, không biết vì sao, trong lòng hắn cảm thấy có chút mất mát.Âu Dương Vũ thấy hôm nay thời tiết vô cùng tốt, liền ra cửa phòng đúng lúc nghe được tin tức từ Vệ Lâm, đôi mắt chợt lóe, Dạ Trọng Hoa phái người đến tận đây để tìm nàng vậy chẳng lẽ hắn phát hiện chuyện ngày ấy nàng tập kích hãm hại Trình Cẩm sao?
Bây giờ hắn đang chuẩn bị bắt nàng trở về đây! Âu Dương Vũ trong lòng cười lạnh, nàng một khi đã đưa ra quyết định thì sẽ không bao giờ thay đổi, tuyệt đối sẽ không bao giờ quay trở về. Nếu hắn đã biết nàng vẫn còn sống, vậy xem ra việc nàng đả thương vị tình nhân mười mấy năm của hắn, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng! Dạ Trọng Hoa, nếu chàng còn che chở bảo vệ cho Trình Cẩm, Âu Dương Vũ ta lúc đó sẽ khiến cho chàng phải nhận ra được con người thật, bộ mặt thật của cô ta là như thế nào.
Dung Tùy Vân hơi chuyển đầu thì phát hiện ra Âu Dương Vũ đang đứng trước cửa phòng, vẻ mặt trầm tư không biết đang suy nghĩ cái gì, không khỏi nhẹ giọng lên tiếng gọi nàng: “Tiểu Ngũ."
Âu Dương Vũ lúc này mới phục hồi tinh thần nhợt nhạt cười với Dung Tùy Vân, sau đó đi đến bên cạnh hắn khẽ cúi người nói: “Không biết có thể phiền Dung công tử giúp ta một phen."
Dung Tùy Vân nhìn thấy nụ cười yếu ớt đạm mạc của người con gái trước mặt liền cũng nhoẻn miệng cười vừa ôn nhu nhưng lạnh nhạt, con ngươi kia ẩn ẩn hiện hiện có chút lo lắng. Âu Dương Vũ vừa mới ngẩng đầu lên đã thấy sự nao núng cùng lo lắng trong ánh mắt của Dung Tùy Vân nhưng sau đó lại nghe được hắn khẽ nói: “Ta rất sẵn lòng."
Âu Dương Vũ rất nhanh chạy lên phía trước, ở phía sau có vài tên áo đen đuổi theo, trong miệng kêu lên: “Âu Dương Vũ, lần trước vì sơ suất nên đã để cho ngươi chạy thoát, nhưng hôm nay chúng ta nhất định phải đem đầu của ngươi về trình diện cho tiểu thư nhà chúng ta."
Âu Dương Vũ càng không ngừng chạy nhanh về phía trước, tà váy khẽ tung bay, giọng nói của nàng vừa thoải mái nhưng đầy ý trêu tức, trong mắt mang theo một tia lãnh khốc quyết tuyệt: “Ta có thể chạy thoát được lần một thì tất nhiên sẽ có thể thoát được lần hai, bây giờ ta rất muốn xem xem với chút bản lĩnh của các ngươi thì có thể làm được gì để bắt ta."
Âu Dương Vũ chạy càng lúc càng nhanh đến nơi hẻo lánh, phía trước là một con sông sâu dài thẳng tắp tắp,gặp phải đường cụt, nước sông ở đây chảy rất xiết, Âu Dương Vũ đành phải dừng bước, quay trở lại đối mặt với vài tên áo đen phía sau.
Tên áo đen kia thoạt nhìn qua thì hung mãnh, nhưng kỳ thực lại có chút nể nang nhường cho nàng. Âu Dương Vũ thoáng nhìn thấy Vân Thương cùng với đám tùy tùng của hắn chạy đến, nàng cùng tên áo đen đó liếc nhau. Sau đó tên áo đen đó hướng trường kiếm vào bụng Âu Dương Vũ đâm một nhát, nơi giữa bụng của Âu Dương Vũ, máu tươi chợt phun ra nhìn trông thật khủng bố, nếu như cẩn thận người khác sẽ phát hiện ra máu này căn bản so với máu thật thì không giống nhau.
Âu Dương Vũ ôm miệng vết thương, mày nhíu chặt lại, thân thể của nàng không khỏi lùi về sau vài bước lên tiếng: “Lăng phong, ngươi đem hết những lời nói của ta hôm nay nói cho Trình Cẩm biết rằng, Âu Dương Vũ ta cho dù có thành quỷ cũng sẽ không tha cho nàng ta!"Âu Dương Vũ đã sớm tìm hiểu ám vệ bên cạnh Trình Cẩm có một tên biết sử dụng ảo thuật, tên gọi là Lăng Phong. Này nàng cố tình gọi lớn tên của hắn nhằm mục đích mượn dao giết người.
“Đi chết đi!" Lại một nhát kiếm hung mãnh đâm chuẩn xác thẳng vào tim Âu Dương Vũ, sau đó rút ra, nơi miệng vết thương máu tươi phun trào không ngừng, Âu Dương Vũ nhẹ nhàng ngã vào con sông đang chảy siết, nước sông mỗi lúc một cuộc trào hung dữ, Âu Dương Vũ rất nhanh liền biến mất không thấy đâu.
Vân Thương mang theo người vừa đuổi tới đã nhìn thấy Âu Dương Vũ bị người ám sát rơi xuống sông. Trong phút chốc, hắn sắc mặt đều trở nên tái nhợt, đình chỉ mọi hoạt động của mình đứng ngây ngốc, âm thanh thê lương vang lên ở không trung: “Nha đầu!"
Hắn bất chấp dùng hết tốc lực chạy đến bờ sông, kêu hạ nhân nhảy xuống đó tìm. Nếu như Âu Dương Vũ lại xảy ra chuyện bất trắc gì hẳn lúc đó Dạ Nhị sẽ không sống nổi!
Tên áo đen đứng ở đằng xa liếc nhìn nhau sau đó dùng khói trắng trốn thoát không chút dấu vết.
Đám người của Vân Thương đã lần mò dưới sông được nửa canh giờ nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Âu Dương Vũ, trong đó có một tên thị vệ đi lại thấp giọng nói: “Vân công tử, nước sông vừa sâu vừa chảy siết như vậy, mà thân vương phi lại bị trọng thương, chỉ sợ là..."
“Câm miệng!" Vân Thương nổi giận, hắn đứng ở đằng xa, trơ mắt nhìn Âu Dương Vũ rơi xuống sông kia mà không thể cứu được nàng, hắn bây giờ một chút cũng không dám tưởng tượng được phản ứng của Dạ Trọng Hoa khi biết được tin này!
Đợi chút, vừa rồi Âu Dương Vũ nói gì, Lăng Phong, Trình Cẩm?
Vân Thương trong mắt có chút ngoan lệ, lên tiếng nói với đám hộ vệ: “Phong tỏa cửa thành, bắt sống Lăng Phong!"
Nước sông căn bản cuồn cuộn nổi lên, có điều Âu Dương Vũ đã có sự chuẩn bị cho cú ngã của mình. Vào thời điểm nàng rơi xuống lòng sông thì đã có người ở dưới tiếp ứng. Âu Dương Vũ nhờ sự giúp đỡ của người phía dưới sông nên rất nhanh đã được kéo lên đưa về biệt viện, và dĩ nhiên đạo diễn dựng cảnh và biên kịch của màn kịch này do chính nàng tự biên tự diễn.
Nàng muốn để cho Dạ Trọng Hoa biết, nàng đã chết, hay nói rõ hơn chính là bị người của Trình Cẩm giết chết.
Dung Tùy Vân nhìn bộ dạng ướt đẫm của Âu Dương Vũ, hai hàng lông mày khẽ nhăn lại, lăn xe đến đặt một chiếc khăn dày ấm lên người nàng, sau đó cầm lấy khăn nhẹ nhàng giúp nàng lau khô tóc, mở miệng nói: “Sao lại nghĩ ra biện pháp nguy hiểm đến vậy?"
“Muốn lừa gạt người khác trước hết phải tàn nhẫn với chính bản thân mình." Âu Dương Vũ bên môi giơ lên ý cười lạnh, nụ cười càng phát ra sự nguy hiểm. Dung Tùy Vân buông khăn mặt xuống, Âu Dương Vũ cũng kéo chiếc khăn dày kia đặt trước người mình, đang định trở về phòng thì lại nghe được câu hỏi của Dung Tùy Vân ở sau người: “Tiểu Ngũ, sau này nàng có dự tính gì không?"
Tuy rằng hắn đã biết nàng không phải tên là Dương Ngũ nhưng vẫn muốn xưng hô với nàng như vậy. Âu Dương Vũ dừng bước chân đứng lặng ở đó. Trong lòng cũng có chút lo lắng, đang định mở miệng lại nghe đến Dung Tùy Vân tiếp tục nói: “Ta muốn trở về Nam Phong quốc, Tiểu Ngũ có nguyện ý đi cùng ta không?" Âu Dương Vũ vô cùng kinh ngạc, nhìn Dung Tùy Vân, hắn ôn hòa cười, trên mặt mang theo một tia chân thành cùng tha thiết. Hắn và nàng chỉ như hai người xa lạ không quen biết tình cờ gặp nhau, vậy tại sao lại đối xử với nàng một chút ác ý cũng không.Âu Dương Vũ lặng lẽ cúi đầu, nàng là nhất định phải rời khỏi Dạ Trọng Hoa, Nam Phong quốc, cũng là một nơi không tệ.
Dung Tùy Vân nhìn thấy vẻ do dự của Âu Dương Vũ chần chừ không trả lời. Trong lòng lại có một chút cảm giác mất mát, có thể sau này hắn sẽ không còn gặp lại nàng nữa, đang định mở miệng nói rằng nàng không cần phải miễn cưỡng bản thân thì một tiếng “ Được “ của nàng tuy thấp không thể nghe thấy nhưng cũng đủ khiến cho Dung Tùy Vân cảm thấy tận đáy lòng mình có một niềm vui sướng khó tả.
“Vương gia, vương phi nàng..." Tên hộ vệ chạy vào thở hổn hển quỳ xuống bẩm báo với Dạ Trọng Hoa, lời nói như nghẹn lại cổ họng, không dám nói ra. Mới sáng sớm Dạ Trọng Hoa đã phái người đi ra ngoài tìm Âu Dương Vũ, lúc này nghe được tên hộ vệ chạy vào bẩm báo tin tức về Âu Dương Vũ, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, cả người không tự chủ được đứng lên, vội vàng nói: “Vũ nhi ở nơi nào?"
Hộ vệ cúi đầu càng thấp, nói: “Vương phi, vương phi xảy ra chuyện rồi."
Dạ Trọng Hoa sắc mặt vốn rất cao hứng liền bị câu nói của tên hộ vệ nháy mặt tái nhợt, khuôn mặt lại mang theo vẻ lãnh khốc âm lệ: “Cái gì gọi là xảy ra chuyện?"
“Vương phi bị người đuổi giết, rơi xuống sông, mặc dù Vân đại nhân đã tự mình xuống tìm...nhưng vì nước sông chảy quá siết, cho nên vương phi có khả năng..."
Dạ Trọng Hoa hai tay nắm chặt, một quyền nện lên trên bàn trà, nước nóng từ nơi chén trà vương vãi xuống đất, chén trà vỡ choang thành trăm mảnh. “Là ai? Là ai đã đuổi giết Vũ nhi? Đến tột cùng là ai?" Dạ Trọng Hoa lạnh lùng nói, ngực đau đớn đến quay cuồng, sau đó một ngụm máu nóng bỏng được phun ra từ miệng hắn. “Thưa vương gia, thuộc hạ đã truy bắt được một người, là ám vệ đặc biệt bên cạnh tiểu thư Trình Cẩm Lăng Phong."
“Giải hắn đến đây!"
Lăng Phong bị áp giải đi đến quỳ xuống trước mặt Dạ Trọng Hoa, hắn bây giờ đầu óc vẫn rối mù mông lung như đang trong mộng. Tuy quả thực hắn có nhận lệnh đuổi giết Âu Dương Vũ, nhưng nhiệm vụ này vẫn chưa có thành công thì đã bị Vân Thương bắt lại. Trước mặt một Dạ Trọng Hoa lạnh lùng, cường đại âm lệ, đôi mắt thâm thúy kia tuy rằng không còn nhìn thấy nữa nhưng vẫn mang theo vẻ nồng đậm sát khí, tựa như lúc này Dạ Trọng Hoa có thể giết hắn dễ như trở bàn tay!
Dạ Trọng Hoa rút kiếm hướng về phía Lăng Phong, đặt chuẩn xác nơi mạch trên cổ, âm thanh lạnh như băng: “Là Trình Cẩm phái ngươi giết Vũ nhi?"
Trường kiếm khẽ đè lên cổ hắn cắt qua, Lăng Phong chỉ cảm thấy trên cổ nhè nhẹ đau đớn: “Vâng..."
Đối mặt với sự chất vấn của Dạ Trọng Hoa, ngay cả chính Lăng Phong hắn cũng không nghĩ rằng sẽ dễ dàng nói ra mọi chuyện mà chủ tử hắn thao túng đằng sau. Hắn là thuộc hạ trung thành nhất của Trình gia, tuyệt đối chưa bao giờ có ý nghĩ phản bộ Trình gia. Hắn chỉ một lòng nghe theo lệnh của chủ tử hắn, nhưng giờ phút này đây hắn lại đem sinh mạng quý báu của chính mình đặt lên hàng đầu, hắn rất nhanh sửa lại lời nói của mình: “Có điều tiểu nhân vẫn chưa đuổi giết được nàng."Quả thật nếu như hắn còn chưa thực hiện thành công sứ mệnh này thì tại sao nàng ta lại vô cớ rơi xuống sông? Những lời nói của Lăng Phong như thắp lên một tia hy vọng cho Dạ Trọng Hoa.
Dạ Trọng Hoa chỉ cảm thấy không cần phải nhiều lời thẩm vấn thêm gì nữa, liền thu hồi kiếm, cười lạnh nói: “Dẫn đi, truyền lệnh của bổn vương, lăng trì sau đó ngũ mã phanh thây!"
Nói xong tra kiếm vào người sau đó xông ra ngoài, để lại đằng sau Lăng Phong sắc mặt tái nhợt, sợ hãi.
“Trình Cẩm, ngươi lăn ra đây cho ta!"
P/s:
Để cho các tình êu của Ta thoát khỏi nhiều kiếp nạn khổ như: ai đó trù ẻo ta đoản mệnh hay vài tềnh iu bị yếu tim, hay tụt huyết áp gì gì đó. Ta – mấy dạo gần đây sắm vai ác đủ rồi...giờ sắm vai hiền tích đức cho mấy chương sau...xin thông qua mẩu chuyện nhỏ về hai anh chị chẳng có tý đáng êu nào là Âu Dương Vũ và Dạ Trọng Hoa...Mở đầu vở truyện chính là Bà này đây vì quớ hâm mộ hai ngừ này nên tìm mọi cách xuyên không..( hay alo cho bà Vũ cho mượn không gian tùy thân nhỉ)..anyway...thế là..*bỏ qua những cảnh không cần thiết đê đạo diễn* máy quay sẳn sàng tới phủ Ninh vương...
Ta * gãi đầu *: “Hai anh chị..ách...thưa ninh vương cùng ninh vương phi điện hạ...hôm nay em xin có vài câu hỏi mà không chỉ em mà cả độc giả đều vô cùng thắc mắc không biết hai vị có thể dành một chút thời gian cho tiểu nhân...* choáng*..được phỏng vấn được không a.“.
Dạ Trọng Hoa: Phỏng vấn? Người đâu...ném ra ngoài kẻo làm phiền vương phi.
Âu Dương Vũ * khẽ kéo nhẹ tay áo Dạ Trọng Hoa*: “Không sao? Có thắc mắc gì em hỏi đi?"
Ta* đổ mồ hôi hột nhìn Dạ Trọng Hoa*: “Soái ca..à nhầm Ninh vương gia, anh có thể cho em biết hai anh chị đã từng xảy ra những hiểu lầm sâu sắc khiến hai người phải rời xa nhau một đoạn thời gian. Vậy anh đã dùng cách nào để níu giữ được trái tim của Vũ tỷ a?"
Dạ Trọng Hoa * nhíu mày nhìn Vũ nhi* sau đó * cười lạnh*: “Muốn ta trả lời câu hỏi này sao? Vũ nhi?"
Âu Dương Vũ * thản nhiên liếc Dạ Trọng Hoa*: “Chàng có giỏi thì trả lời cho chính xác vào..."
Dạ Trọng Hoa * thản nhiên cười *: Thứ nhất: đẹp trai, thứ hai: thông minh thứ ba: đương nhiên mặt dày.
Âu Dương Vũ * ba chấm đen mặt*: “Chàng giỏi lắm...em đừng nghe chàng ấy nói, hồi đó vì hắn cầu xin tỷ quay về với hắn còn đòi chết trước mặt tỷ nếu tỷ không quay về nữa nên mới đồng ý quay về bên hắn a..còn ba nhân tố kia..quả thực dùng để nói về con người chàng ấy thật không sai a..."
Dạ Trọng Hoa * ôm lấy eo Âu Dương Vũ cười*: “Không làm vậy, có tới kiếp sau nàng cũng chẳng tha thứ cho Ta“. * biến sắc 360 độ quay nhìn Ta trừng mắt*: “Hỏi đủ chưa?"
Ta* ba chấm*: Dạ..Ninh vương gia a...em còn 1 câu hỏi cuối cùng muốn hỏi..anh sợ vợ?
Dạ Trọng Hoa * nhíu mày liếc Vũ nhi* sau đó nhìn ta: Còn câu hỏi nào vớ vẩn hơn không?
Âu Dương Vũ * trừng mắt nhìn Dạ Trọng Hoa*: Dạ Trọng Hoa, chàng có giỏi thì trả lời không hoặc có chứ đừng lấy câu nghi vấn ra lấp liếm câu trả lời..
Dạ Trọng Hoa* thản nhiên nhìn thẳng vào mắt Âu Dương Vũ*: “Sợ...mất nàng. Vì thế từ này về sau đừng hòng có ý nghĩ rời khỏi ta."
Âu Dương Vũ *đỏ mặt*: “Có ai đã từng bảo với chàng là miệng chàng còn ngọt hơn cả mật không?"
Dạ Trọng Hoa * khẽ lắc đầu mặt vẫn không chút phản ứng*: Chưa! * vẻ mặt tà mị cúi sát mặt Âu Dương Vũ * Nhưng nàng có muốn thử ngọt hơn mật thế nào không?
Âu Dương Vũ* đen mặt*: “Vô sỉ vừa thôi...có con nít kìa.."
Dạ Trọng Hoa * lạnh lùng nhìn Ta*: “Hỏi xong rồi thì có thể đi..còn nữa..không có lần sau."
Ta * hốt hoảng *: “Vậy anh chị mãi hạnh phúc chứ..."
Dạ Trọng Hoa* Trừng mắt nhìn ta*:“ Thế nhóc muốn chết hay sao mà lại hỏi câu hỏi ngớ ngẩn như thế! Đương nhiên!"
Ta* thủ sẳn máy ảnh giơ lên *: Dạ Trọng Hoa, em muốn chụp với anh một tấm ản..nh
Dạ Trọng Hoa * nhíu mày phân phó hộ vệ*: Ném nhóc đó ra ngoài!
Ta thế là bị hộ vệ kéo ra khỏi phủ, còn hai người kìa ôm ôm ấp ấp đứng ở đó cười đùa...
Mẩu chuyện nhỏ kết thúc...các tình êu của ta đừng đau tim nữa nha...kẻo lại hại bác sĩ bên khoa tim bận rộn không có thời gian....đọc truyện của ta * ta đùa ta đùa*. ta không thích thể loại sad ending, không thích đến độ mỗi lần kiếm truyện đọc là phải biết nó là HE hay SE, SE là các tình êu sẽ không thấy dấu răng của ta ở trong đó đâu, nên cứ an tâm mà bị ngược thêm một thời gian nữa ha....Love my readers.
Tác giả :
flowwerdance94