Thần Y Siêu Cấp
Chương 34: Chạy Trối Chết
Bấy giờ La Binh lập tức sửng sốt. Thầy mình đang muốn làm cái gì vậy?
Không chỉ La Binh, ngay cả Giang Tiểu Bắc cũng sửng sốt, không phải lần trước đã cảm ơn rồi sao? Đồng thời, lúc đó còn là tấm thẻ 10 vạn, tại sao tới giờ lại tăng gấp một trăm lần rồi?
“Khoan đã, ông Hồ." Giang Tiểu Bắc ngăn Hồ Khải Minh lại, hỏi: “Ông Hồ, chuyện gì thế này?"
“Tiểu Bắc à, tôi thật sự rất cảm ơn cậu!" Hồ Khải Minh nói với Giang Tiểu Bắc.
“Hôm đó bố vợ tôi xảy ra tai nạn giao thông, động mạch ở cổ bị đâm trúng đúng chứ? Kỳ thật thanh quản đã bị thương tổn, cả đời này, rất có khả năng sẽ không thể nào hát hí khúc được nữa, nhưng cả đời này thứ ông ấy yêu thích nhất chính là hát hí khúc. Nếu ông ấy không thể hát hí được nữa thì chả khác nào đoạt mạng của ông lão! Lúc cấp cứu, bác sĩ có nói chỉ giữ được mạng, còn cổ họng có thể giữ được hay không thì chưa biết. Thế nhưng, vào một giờ trước, bác sĩ lại nói cổ họng của bố vợ tôi đã không còn đáng ngại, sau này vẫn có thể hát hí khúc. Mà nguyên nhân cũng là nhờ cậu cứu ông ấy, châm vài ngân châm ở cổ ông, giúp ông bảo vệ thanh quản!"
“Vì vậy, người anh em Tiểu Bắc, cậu có thể coi là ân nhân của gia đình tôi, thật sự rất cảm ơn cậu!" Hồ Khải Minh vô cùng kích động nói.
Vừa nghe thấy Hồ Khải Minh nói thế, Giang Tiểu Bắc cũng đã hiểu rõ. Lúc đó mình châm kim, tiện thế chuyển vào đó chút linh khí, có thể là những linh khí này đã giúp điều trị dây thanh quản bị thương của ông lão!
Mã Hải Cường tới cùng Hồ Khải Minh cũng cười nói: “Như vậy chẳng khác nào đã cứu ông cụ một mạng, nếu không, cuộc sống sau này không thể hát hí khúc, thì chắc chắn ông lão sẽ tìm cái chết!"
“Tôi còn tưởng có chuyện gì lớn chứ" Giang Tiểu Bắc cười cười, nói: “Ông Hồ, số tiền này ông cứ cầm lại đi, tôi không cần!"
“Không không không, người anh em Tiểu Bắc, số tiền này cậu phải cầm lấy! Đối với ông lão mà nói, 10 triệu này chẳng là gì cả!" Hồ Khải Minh nói tiếp: “Được rồi, người anh em Tiểu Bắc, tôi còn phải tới bệnh viện chăm sóc cho ông lão nữa, tôi đi trước đây, hai ngày sau hết bận tôi sẽ mời mọi người ăn cơm."
Nói xong, Hồ Khải Minh bèn quay người muốn rời đi.
“Thầy, thầy không ngồi nghỉ một lúc ạ?" Đúng lúc này La Binh mở miệng nói.
“Không được!" Hồ Khải Minh phất tay với La Binh, sau đó như nhớ ra điều gì, ông ta nói với La Binh.
“La Binh, đã có kết quả của buổi sát hạch chiều nay rồi, năng lực của cậu vẫn hơi kém nên cậu bị hủy tư cách tới thủ đô lần này, chờ cậu luyện tập trau đồi kỹ năng thêm rồi tính tiếp!"
Nói xong, hai người Hồ Khải Minh và Mã Hải Cường chào rồi rời đi.
“Ha ha ha…" Trương Mai cầm hai vé miễn phí vĩnh viễn, kích động nói: “Trời ơi, đây chính là vé miễn phí vĩnh viễn đấy, nếu mỗi ngày mẹ đều đi xem thì vé này tối thiểu cũng có giá hơn triệu ấy nhỉ?"
Lời nói của Trương Mai tràn đầy tính toán, lúc nãy Tôn Tiểu Cúc khoe vé có giá mấy chục nghìn mà La Binh cho, bà ta còn bày ra dáng vẻ khó chịu.
Lúc này Giang Tiểu Bắc cũng cười nói: “La Binh à, sao cậu không tới thủ đô vậy? Tôi còn đang định đi tìm cậu, nhờ cậu xin chữ kí mấy người nổi tiếng giúp tôi này!"
“Giang Tiểu Bắc, cậu câm miệng lại!" Trong tích tắc, sắc mặt Tôn Tiểu Cúc trở nên vô cùng khó coi.
Vốn đĩ bọn họ tự đắc vênh váo tới đây để khoe khoang, nhưng không ngờ chỉ trong mấy cái nháy mắt ngắn ngủi đã thành chó rơi xuống nước!
Người thầy mà La Binh vẫn luôn lấy làm tự hào lại cùng xưng anh gọi em với Giang Tiểu Bắc. Hơn nữa hắn ta còn nghĩ có thể tới thủ đô, biểu diễn trước mặt những người có chức có quyền, không ngờ rằng bản thân lại bị hủy đi tư cách!
Vé có giá trị mấy chục nghìn, thầy cho mình còn không nỡ, nhưng không nghĩ tới, bây giờ người ta lại ra tay hào phóng như thế.
Nói chung là bây giờ mặt đã bị ném đi xa rồi.
“Mẹ, chúng ta đi về thôi" La Binh cảm thấy mất mặt, đứng lên nói.
“Không về nhà thì ở lại chỗ này làm gì?" Tôn Tiểu Cúc không vui nói.
“Đừng dông dài nữa, về thôi!" Sắc mặt La Thủy Lâm lúc đỏ lúc trắng, phỏng chừng nếu lúc này có một cái hố, bọn họ nhất định sẽ nhảy xuống cho đỡ nhục!
“Đúng rồi, La Binh!" Giang Tiểu Bắc đột nhiên mở miệng nói: “Vừa nãy thầy của cậu gọi tôi là người anh em, vậy sau này cậu gặp tôi có nên gọi hai tiếng sư thúc không nhỉ?"
“Mày…"
Nếu không được La Thủy Lâm kéo lại, La Binh thật sự sẽ nhào tới đánh một trận với Giang Tiểu Bắc!
Câu nói này rõ ràng đã đâm hắn ta một nhát rồi!
“Con rể tốt, con thực sự quá tuyệt!" Sau khi người một nhà La Binh đi rồi, Trương Mai kích động khoa tay múa chân: “Vừa nãy thật sự là đã nghiền, Tôn Tiểu Cúc, bà còn dám khoe khoang trước mặt tôi, còn so sánh con bà với con rể tôi, con rể tôi tùy tiện cũng có thể đạp con bà dưới chân, Hừ! Tôi xem sau này bà còn dám đắc ý trước mặt tôi nữa không!"
“Được rồi được rồi, bà hiếu thắng như vậy làm gì?" Thẩm Tùng vẫy vẫy tay, nói.
“Cái gì mà hiếu thẳng? Ông không thấy dáng vẻ đắc ý của bọn họ lúc nãy à?" Trương Mai không vui nói.
Lúc này hai người Giang Tiểu Bắc và Thẩm Thanh Du đã đi về phòng.
“Chuyện này là sao?" Thẩm Thanh Du nhìn Giang Tiểu Bắc, hỏi.
“À, sáng nay sau khi đưa em tới công ti, lúc trở về thì thấy tai nạn giao thông, một ông lão bị thương nghiêm trọng, tôi liền ra tay cứu giúp." Giang Tiểu Bắc nói tiếp: “Không ngờ ông lão được tôi cứu lại là bố vợ Hồ Khải Minh – ông Mã Nhạc, em nói xem có trùng hợp không?"
“Chút y thuật này của anh mà cũng dám mang đi cứu người à?" Thẩm Thanh Du hỏi."
Còn không phải là làm theo hướng dẫn của mọi người sao, mỗi ngày tôi đều xem video trên mạng mà, đúng lúc học được thêm vài điều, ngày hôm nay liền thực hành một chút!" Giang Tiểu Bắc cười đáp.
“Nói chung là sau này anh không được xem bệnh lung tung cho người ta nữa, chẳng may xảy ra chuyện gì thì phiền phức lắm!" Thẩm Thanh Du nói với Giang Tiểu Bắc, người ta tốt nghiệp chuyên ngành bác sĩ ra còn gây ra sai sót, huống chi là Giang Tiểu Bắc chỉ học tập qua video trên mạng!
“Được, tôi biết rồi!" Giang Tiểu Bắc gật đầu, nói. “À, đúng rồi, gần đây lúc học tập qua video trên mạng, tôi có học được chút kĩ năng mát xa, tôi thấy gần đây công việc của em rất nhiều, chắc là bả vai khó chịu lắm, hay là tôi mát xa cho em nhé?"
“Anh làm được chứ?" Thẩm Thanh Du hoài nghi hỏi.
“Thử là biết liền!" Giang Tiểu Bắc cười nói.
“Vậy thì thử đi!" Thẩm Thanh Du gật đầu, đúng là gần đây ngồi trong phòng xem tài liệu liên tục rất đau cổ. Cho dù Giang Tiểu Bắc không biết xoa bóp thì tùy tiện xoa bóp cho mình thôi cũng có thể giúp mình xua tan chút đau đớn!
Không chỉ La Binh, ngay cả Giang Tiểu Bắc cũng sửng sốt, không phải lần trước đã cảm ơn rồi sao? Đồng thời, lúc đó còn là tấm thẻ 10 vạn, tại sao tới giờ lại tăng gấp một trăm lần rồi?
“Khoan đã, ông Hồ." Giang Tiểu Bắc ngăn Hồ Khải Minh lại, hỏi: “Ông Hồ, chuyện gì thế này?"
“Tiểu Bắc à, tôi thật sự rất cảm ơn cậu!" Hồ Khải Minh nói với Giang Tiểu Bắc.
“Hôm đó bố vợ tôi xảy ra tai nạn giao thông, động mạch ở cổ bị đâm trúng đúng chứ? Kỳ thật thanh quản đã bị thương tổn, cả đời này, rất có khả năng sẽ không thể nào hát hí khúc được nữa, nhưng cả đời này thứ ông ấy yêu thích nhất chính là hát hí khúc. Nếu ông ấy không thể hát hí được nữa thì chả khác nào đoạt mạng của ông lão! Lúc cấp cứu, bác sĩ có nói chỉ giữ được mạng, còn cổ họng có thể giữ được hay không thì chưa biết. Thế nhưng, vào một giờ trước, bác sĩ lại nói cổ họng của bố vợ tôi đã không còn đáng ngại, sau này vẫn có thể hát hí khúc. Mà nguyên nhân cũng là nhờ cậu cứu ông ấy, châm vài ngân châm ở cổ ông, giúp ông bảo vệ thanh quản!"
“Vì vậy, người anh em Tiểu Bắc, cậu có thể coi là ân nhân của gia đình tôi, thật sự rất cảm ơn cậu!" Hồ Khải Minh vô cùng kích động nói.
Vừa nghe thấy Hồ Khải Minh nói thế, Giang Tiểu Bắc cũng đã hiểu rõ. Lúc đó mình châm kim, tiện thế chuyển vào đó chút linh khí, có thể là những linh khí này đã giúp điều trị dây thanh quản bị thương của ông lão!
Mã Hải Cường tới cùng Hồ Khải Minh cũng cười nói: “Như vậy chẳng khác nào đã cứu ông cụ một mạng, nếu không, cuộc sống sau này không thể hát hí khúc, thì chắc chắn ông lão sẽ tìm cái chết!"
“Tôi còn tưởng có chuyện gì lớn chứ" Giang Tiểu Bắc cười cười, nói: “Ông Hồ, số tiền này ông cứ cầm lại đi, tôi không cần!"
“Không không không, người anh em Tiểu Bắc, số tiền này cậu phải cầm lấy! Đối với ông lão mà nói, 10 triệu này chẳng là gì cả!" Hồ Khải Minh nói tiếp: “Được rồi, người anh em Tiểu Bắc, tôi còn phải tới bệnh viện chăm sóc cho ông lão nữa, tôi đi trước đây, hai ngày sau hết bận tôi sẽ mời mọi người ăn cơm."
Nói xong, Hồ Khải Minh bèn quay người muốn rời đi.
“Thầy, thầy không ngồi nghỉ một lúc ạ?" Đúng lúc này La Binh mở miệng nói.
“Không được!" Hồ Khải Minh phất tay với La Binh, sau đó như nhớ ra điều gì, ông ta nói với La Binh.
“La Binh, đã có kết quả của buổi sát hạch chiều nay rồi, năng lực của cậu vẫn hơi kém nên cậu bị hủy tư cách tới thủ đô lần này, chờ cậu luyện tập trau đồi kỹ năng thêm rồi tính tiếp!"
Nói xong, hai người Hồ Khải Minh và Mã Hải Cường chào rồi rời đi.
“Ha ha ha…" Trương Mai cầm hai vé miễn phí vĩnh viễn, kích động nói: “Trời ơi, đây chính là vé miễn phí vĩnh viễn đấy, nếu mỗi ngày mẹ đều đi xem thì vé này tối thiểu cũng có giá hơn triệu ấy nhỉ?"
Lời nói của Trương Mai tràn đầy tính toán, lúc nãy Tôn Tiểu Cúc khoe vé có giá mấy chục nghìn mà La Binh cho, bà ta còn bày ra dáng vẻ khó chịu.
Lúc này Giang Tiểu Bắc cũng cười nói: “La Binh à, sao cậu không tới thủ đô vậy? Tôi còn đang định đi tìm cậu, nhờ cậu xin chữ kí mấy người nổi tiếng giúp tôi này!"
“Giang Tiểu Bắc, cậu câm miệng lại!" Trong tích tắc, sắc mặt Tôn Tiểu Cúc trở nên vô cùng khó coi.
Vốn đĩ bọn họ tự đắc vênh váo tới đây để khoe khoang, nhưng không ngờ chỉ trong mấy cái nháy mắt ngắn ngủi đã thành chó rơi xuống nước!
Người thầy mà La Binh vẫn luôn lấy làm tự hào lại cùng xưng anh gọi em với Giang Tiểu Bắc. Hơn nữa hắn ta còn nghĩ có thể tới thủ đô, biểu diễn trước mặt những người có chức có quyền, không ngờ rằng bản thân lại bị hủy đi tư cách!
Vé có giá trị mấy chục nghìn, thầy cho mình còn không nỡ, nhưng không nghĩ tới, bây giờ người ta lại ra tay hào phóng như thế.
Nói chung là bây giờ mặt đã bị ném đi xa rồi.
“Mẹ, chúng ta đi về thôi" La Binh cảm thấy mất mặt, đứng lên nói.
“Không về nhà thì ở lại chỗ này làm gì?" Tôn Tiểu Cúc không vui nói.
“Đừng dông dài nữa, về thôi!" Sắc mặt La Thủy Lâm lúc đỏ lúc trắng, phỏng chừng nếu lúc này có một cái hố, bọn họ nhất định sẽ nhảy xuống cho đỡ nhục!
“Đúng rồi, La Binh!" Giang Tiểu Bắc đột nhiên mở miệng nói: “Vừa nãy thầy của cậu gọi tôi là người anh em, vậy sau này cậu gặp tôi có nên gọi hai tiếng sư thúc không nhỉ?"
“Mày…"
Nếu không được La Thủy Lâm kéo lại, La Binh thật sự sẽ nhào tới đánh một trận với Giang Tiểu Bắc!
Câu nói này rõ ràng đã đâm hắn ta một nhát rồi!
“Con rể tốt, con thực sự quá tuyệt!" Sau khi người một nhà La Binh đi rồi, Trương Mai kích động khoa tay múa chân: “Vừa nãy thật sự là đã nghiền, Tôn Tiểu Cúc, bà còn dám khoe khoang trước mặt tôi, còn so sánh con bà với con rể tôi, con rể tôi tùy tiện cũng có thể đạp con bà dưới chân, Hừ! Tôi xem sau này bà còn dám đắc ý trước mặt tôi nữa không!"
“Được rồi được rồi, bà hiếu thắng như vậy làm gì?" Thẩm Tùng vẫy vẫy tay, nói.
“Cái gì mà hiếu thẳng? Ông không thấy dáng vẻ đắc ý của bọn họ lúc nãy à?" Trương Mai không vui nói.
Lúc này hai người Giang Tiểu Bắc và Thẩm Thanh Du đã đi về phòng.
“Chuyện này là sao?" Thẩm Thanh Du nhìn Giang Tiểu Bắc, hỏi.
“À, sáng nay sau khi đưa em tới công ti, lúc trở về thì thấy tai nạn giao thông, một ông lão bị thương nghiêm trọng, tôi liền ra tay cứu giúp." Giang Tiểu Bắc nói tiếp: “Không ngờ ông lão được tôi cứu lại là bố vợ Hồ Khải Minh – ông Mã Nhạc, em nói xem có trùng hợp không?"
“Chút y thuật này của anh mà cũng dám mang đi cứu người à?" Thẩm Thanh Du hỏi."
Còn không phải là làm theo hướng dẫn của mọi người sao, mỗi ngày tôi đều xem video trên mạng mà, đúng lúc học được thêm vài điều, ngày hôm nay liền thực hành một chút!" Giang Tiểu Bắc cười đáp.
“Nói chung là sau này anh không được xem bệnh lung tung cho người ta nữa, chẳng may xảy ra chuyện gì thì phiền phức lắm!" Thẩm Thanh Du nói với Giang Tiểu Bắc, người ta tốt nghiệp chuyên ngành bác sĩ ra còn gây ra sai sót, huống chi là Giang Tiểu Bắc chỉ học tập qua video trên mạng!
“Được, tôi biết rồi!" Giang Tiểu Bắc gật đầu, nói. “À, đúng rồi, gần đây lúc học tập qua video trên mạng, tôi có học được chút kĩ năng mát xa, tôi thấy gần đây công việc của em rất nhiều, chắc là bả vai khó chịu lắm, hay là tôi mát xa cho em nhé?"
“Anh làm được chứ?" Thẩm Thanh Du hoài nghi hỏi.
“Thử là biết liền!" Giang Tiểu Bắc cười nói.
“Vậy thì thử đi!" Thẩm Thanh Du gật đầu, đúng là gần đây ngồi trong phòng xem tài liệu liên tục rất đau cổ. Cho dù Giang Tiểu Bắc không biết xoa bóp thì tùy tiện xoa bóp cho mình thôi cũng có thể giúp mình xua tan chút đau đớn!
Tác giả :
Ni Cổ Lạp Tư Triệu Tứ