Thần Y Quý Nữ: Cưng Chiều Thất Hoàng Phi
Chương 410: Vu cổ
"Hừ! Ngươi nha, trong mắt có thể đừng lúc nào cũng chỉ biết đến tiền hay không?"
Người khác đều nói nàng yêu tiền, tại sao không nói người đàn ông này so với nàng còn thích tiền hơn, hơn nữa mỗi lần mở miệng đều thích nói đến tiền, tiền, tiền!
Thấy nàng có chút buồn bực,Giang Thành Tử cũng không trêu chọc nàng nữa, chỉ về phía cái ghế bên cạnh nói: "Ngồi xuống trước đã, có một số việc ta muốn cho ngươi biết."
"Chuyện gì?"
Quý Như Yên đặt mông ngồi xuống bàn trà bên cạnh, chờ hắn ngồi xuống sau đó pha trà cho nàng uống.
Khách nhân đã ngồi, Giang Thành Tử cũng lập tức thu hồi bạch phiến, đi tới bàn trà phía đối diện, rửa tay bắt đầu pha trà.
Một bên pha trà, một bên mở miệng nói: "Trước đây ngươi thông báo cho ta, bảo ta điều tra Cốc Hoàng Hậu dựa vào cái gì mà lớn mạnh như vậy, ta đã có tin tức."
"Là tin gì?"
Quý Như Yên vội vàng hỏi.
Giang Thành Tử liếc mắt nhìn nàng, nhàn nhạt phun ra hai chữ: "Vu cổ!"
"Cái gì?"
Quý Như Yên ngây người, nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại.
Giang Thành Tử không để ý đến việc nàng kinh ngạc mà tiếp tục nói: "Vu cổ, vốn là bí thuật của vùng Nam Cương. Điểm này, Uy Vũ tướng quân Ngọc Tiểu Long ở trên chiến trường cũng không hiếm lạ. Hơn nữa Vu Cổ Thuật này nếu không phải là đồng nữ chi thân mà muốn tu luyện, uy lực của nó cũng không lớn, nhưng vẫn sẽ làm người bình thường rơi vào u mê, cho nên thông thường các nữ phụ đã sanh hài tử, để có thể khiến cho năng lực của mình không giảm xuống, đều sẽ chọn Vu Thi Thuật."
Lần này nói chung Quý Như Yên cũng đã nghe rõ, rất nhanh sau đó liền nắm được trọng điểm: "Dạng luyện thành của Vu Thi Thuật là như thế nào?"
"Tất nhiên là tử thi, chỉ cần có tử thi sau đó lại để cho trùng tử ăn sâu vào, lúc đó có thể bị kẻ thi thuật khống chế. Ta cố ý đi qua Nam Cương hỏi qua một người dân trong thôn, nếu như có thể lực cường đại, chỉ dựa vào Vu Thi Thuật đã có thể chiếm lấy được một thành trì."
Chiếm được cả một thành trì, quả nhiên thực sự rất cường đại!
Quý Như Yên cũng hít một hơi!
Chẳng lẽ nói, Cốc Hoàng Hậu ắt hẳn sẽ có bản lĩnh như vậy?
Nếu như Vu Thi Thuật xuất hiện ở Thịnh Kinh thì không biết có bao nhiêu tính mạng người vô tội bị chôn vùi đây?
Thời điểm Giang Thành Tử nói những lời này, nước trà đã pha xong, hắn đưa một chén đến trước mặt của Quý Như Yên.
"Nhiệm vụ cấp bách hiện nay của ngươi là phải tìm được nơi có tử thi, sau đó thiêu hủy chúng, như vậy đám tử thi này cũng sẽ không bị kẻ thi thuật khống chế. Bằng không một khi độc thi lan tràn, ta cũng không thể giúp gì được cho ngươi. Nếu như ngươi không may bỏ mạng, ta sẽ không thay ngươi nhặt xác đâu."
Giang Thành Tử nói, không thể nói không thâm độc.
Những lời này giống như kim châm đâm vào lòng Quý Như Yên, nàng nhìn hắn chằm chằm: "Ngươi yên tâm! Cho dù ta có chết, cũng sẽ chết sau ngươi. Hãy bớt sàm ngôn đi, điều kiện có thể giấu tử thi là ở nơi nào, nói nghe một chút, ta sẽ cho người đi tìm."
"Tử thi không thấy được ánh sáng, nhiệt độ không khí phải thấp mới được."
"Nhiệt độ không khí thấp, không thấy được ánh sáng? Vậy chỉ có thể là dưới hầm?"
"Đúng."
"Đã biết. Việc này nếu như giải quyết xong, ta sẽ cám ơn ngươi."
Quý Như Yên hướng Giang Thành Tử gật đầu.
Giang Thành Tử nhướn mày kiếm lên, liếc mắt nhìn túi châu báu bên người Quý Như Yên một cái: "Bản công tử cho rằng, ngươi nên tặng ta cái túi bảo bối của ngươi đi."
"Ngươi muốn? Cũng không phải không được, chỉ là phải xem tin tức của ngươi có đủ mạnh mẽ hay không."
Giang Thành Tử trừng mắt nhìn nàng: "Ngươi còn muốn hỏi cái gì?"
"Bùi Khê đến Ti U Quốc dẫn theo bao nhiêu người?"
Quý Như Yên đột nhiên hỏi về người này.
Giang Thành Tử xoa cằm, cuối cùng cũng phản ứng, khóe miệng hiện lên ý cười: "Ngươi là muốn nhận lại cha sao? Hắn đi đường tắt tới, chỉ dẫn theo năm chiếc xe ngựa và bốn mươi thị vệ."
Người khác đều nói nàng yêu tiền, tại sao không nói người đàn ông này so với nàng còn thích tiền hơn, hơn nữa mỗi lần mở miệng đều thích nói đến tiền, tiền, tiền!
Thấy nàng có chút buồn bực,Giang Thành Tử cũng không trêu chọc nàng nữa, chỉ về phía cái ghế bên cạnh nói: "Ngồi xuống trước đã, có một số việc ta muốn cho ngươi biết."
"Chuyện gì?"
Quý Như Yên đặt mông ngồi xuống bàn trà bên cạnh, chờ hắn ngồi xuống sau đó pha trà cho nàng uống.
Khách nhân đã ngồi, Giang Thành Tử cũng lập tức thu hồi bạch phiến, đi tới bàn trà phía đối diện, rửa tay bắt đầu pha trà.
Một bên pha trà, một bên mở miệng nói: "Trước đây ngươi thông báo cho ta, bảo ta điều tra Cốc Hoàng Hậu dựa vào cái gì mà lớn mạnh như vậy, ta đã có tin tức."
"Là tin gì?"
Quý Như Yên vội vàng hỏi.
Giang Thành Tử liếc mắt nhìn nàng, nhàn nhạt phun ra hai chữ: "Vu cổ!"
"Cái gì?"
Quý Như Yên ngây người, nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại.
Giang Thành Tử không để ý đến việc nàng kinh ngạc mà tiếp tục nói: "Vu cổ, vốn là bí thuật của vùng Nam Cương. Điểm này, Uy Vũ tướng quân Ngọc Tiểu Long ở trên chiến trường cũng không hiếm lạ. Hơn nữa Vu Cổ Thuật này nếu không phải là đồng nữ chi thân mà muốn tu luyện, uy lực của nó cũng không lớn, nhưng vẫn sẽ làm người bình thường rơi vào u mê, cho nên thông thường các nữ phụ đã sanh hài tử, để có thể khiến cho năng lực của mình không giảm xuống, đều sẽ chọn Vu Thi Thuật."
Lần này nói chung Quý Như Yên cũng đã nghe rõ, rất nhanh sau đó liền nắm được trọng điểm: "Dạng luyện thành của Vu Thi Thuật là như thế nào?"
"Tất nhiên là tử thi, chỉ cần có tử thi sau đó lại để cho trùng tử ăn sâu vào, lúc đó có thể bị kẻ thi thuật khống chế. Ta cố ý đi qua Nam Cương hỏi qua một người dân trong thôn, nếu như có thể lực cường đại, chỉ dựa vào Vu Thi Thuật đã có thể chiếm lấy được một thành trì."
Chiếm được cả một thành trì, quả nhiên thực sự rất cường đại!
Quý Như Yên cũng hít một hơi!
Chẳng lẽ nói, Cốc Hoàng Hậu ắt hẳn sẽ có bản lĩnh như vậy?
Nếu như Vu Thi Thuật xuất hiện ở Thịnh Kinh thì không biết có bao nhiêu tính mạng người vô tội bị chôn vùi đây?
Thời điểm Giang Thành Tử nói những lời này, nước trà đã pha xong, hắn đưa một chén đến trước mặt của Quý Như Yên.
"Nhiệm vụ cấp bách hiện nay của ngươi là phải tìm được nơi có tử thi, sau đó thiêu hủy chúng, như vậy đám tử thi này cũng sẽ không bị kẻ thi thuật khống chế. Bằng không một khi độc thi lan tràn, ta cũng không thể giúp gì được cho ngươi. Nếu như ngươi không may bỏ mạng, ta sẽ không thay ngươi nhặt xác đâu."
Giang Thành Tử nói, không thể nói không thâm độc.
Những lời này giống như kim châm đâm vào lòng Quý Như Yên, nàng nhìn hắn chằm chằm: "Ngươi yên tâm! Cho dù ta có chết, cũng sẽ chết sau ngươi. Hãy bớt sàm ngôn đi, điều kiện có thể giấu tử thi là ở nơi nào, nói nghe một chút, ta sẽ cho người đi tìm."
"Tử thi không thấy được ánh sáng, nhiệt độ không khí phải thấp mới được."
"Nhiệt độ không khí thấp, không thấy được ánh sáng? Vậy chỉ có thể là dưới hầm?"
"Đúng."
"Đã biết. Việc này nếu như giải quyết xong, ta sẽ cám ơn ngươi."
Quý Như Yên hướng Giang Thành Tử gật đầu.
Giang Thành Tử nhướn mày kiếm lên, liếc mắt nhìn túi châu báu bên người Quý Như Yên một cái: "Bản công tử cho rằng, ngươi nên tặng ta cái túi bảo bối của ngươi đi."
"Ngươi muốn? Cũng không phải không được, chỉ là phải xem tin tức của ngươi có đủ mạnh mẽ hay không."
Giang Thành Tử trừng mắt nhìn nàng: "Ngươi còn muốn hỏi cái gì?"
"Bùi Khê đến Ti U Quốc dẫn theo bao nhiêu người?"
Quý Như Yên đột nhiên hỏi về người này.
Giang Thành Tử xoa cằm, cuối cùng cũng phản ứng, khóe miệng hiện lên ý cười: "Ngươi là muốn nhận lại cha sao? Hắn đi đường tắt tới, chỉ dẫn theo năm chiếc xe ngựa và bốn mươi thị vệ."
Tác giả :
Lâu Tinh Ngâm Loại