Thần Y Ở Rể
Chương 98
Chương 98: Thanh toán toàn bộ Nhà họ Huỳnh ở Yến Kinh!
Những chữ này như một ngọn núi, trong lòng mọi người bị đè nặng, làm cho người khác khó thở.
Mặc dù ở đây chỉ có Ngô Cảnh Phong là đến từ Yến Kinh, nhưng đối với gia đình này ai cũng biết.
Đó là một gia đình cực kỳ quyền lự!
c Nhà họ Huỳnh quyền thế như thể nào?
Mà bây giờ lại để người nhà đến nhà họ Hứa ở Quảng Liễu, chúc thọ cho Hứa Minh Tùng sao?
Như vậy có ý gì chứ?
Nhà họ Hứa có quan hệ với nhà họ Huynh từ khi nào vậy?
Không đúng, không phải nhà họ Hứa có liên quan gì đến nhà họ Huỳnh, mà là vì Lý Ái Vân!
Vì dù sao khi Huỳnh Ngọc Lan bước vào, cô ấy đã nói chuyện với Lý Ái Vân.
Đột nhiên Mọi người biến sắc.
Sắc mặt của đám người nhà họ Triệu đang trắng bệch.
“Huỳnh … người nhà họ Huỳnh sao?
Ồ…tốt! Tốt! Hoan nghênh!" Hứa Minh Tùng cũng không kịp phản ứng, ngây người một lúc mới ổn định lại.
“Ông Hứa, Ngọc Lan đi vội vàng quá, nên là không chuẩn bị được quà gì tốt, đành phải lấy vài thứ ở trong nhà mang đến đây mừng thọ ông. Đây là Dạ Minh Châu ở biển Đông, và những tổ Yến Huyết Vua này nữa, cháu hy vọng ông sẽ thích." Huỳnh Ngọc Lan mỉm cười, nói.
Ông già mặc vest đứng đằng sau đưa những hộp quà đang cầm trong tay sang.
“Cái gì?"
Mọi người lập tức ồn ào.
“Dạ Minh Châu ở Biển Đông sao? Nghe nói đó là viên Dạ Minh Châu cao cấp nhất, nó không chỉ rất lớn mà vào buổi tối có thể phát ra ánh sáng rất đặc biệt, khi đặt trong phòng, nó có tác dụng huyền diệu, tập trung tinh thân,tĩnh tâm, lưu thông mạch máu, cả Việt Nam chỉ có một viên, giá cả cực kỳ cao, có rất nhiều ông chủ tìm cách để có được vật này, không ngờ nó lại ở trong tay của nhà họ Huỳnh."
“Yến Huyết Vua kia mới thật kinh ngạc, nghe nói Yến Huyết vua chỉ có ba mươi năm mới phát hiện được, một hộp Yến Huyết Vua lớn như vậy, e rằng đã có hàng trăm năm tuổi, đây không phải là thứ có tiền là mua được."
“Không hổ là nhà họ Huỳnh, tặng quà thật sự kinh người."
“Những thứ này là do cô ấy tùy ý lấy ở nhà sao? Thật sự có chút cường điệu."
Các vị khách há hốc mồm.
Ông Hứa cũng sững sờ, nhưng là người đã trải qua rất nhiều sóng gió, ông cười to: “Cảm ơn cháu gái đã quan tâm, ông già này xin nhận!"
“Ông Hứa khách sáo quá." Huỳnh Ngọc Lan mỉm cười.
“Cháu gái đúng là hiểu biết lễ nghĩa, không hổ là người nhà họ Huỳnh, chỉ là hôm nay nhà họ Hứa chúng tôi đang có chuyện, sợ sẽ làm cháu phải chê cười rồi, trước tiên cháu gái cứ uống chén nước ngồi nghỉ ở phòng khách đi, chờ ông già này giải quyết chuyện ở đây xong, lập tức sẽ tiếp đãi." Hứa Minh Tùng thở dài, nói.
“Vâng, ông Hứa, nhưng Ngọc Lan muốn ở cùng chị Ái Vân" Huỳnh Ngọc Lan mỉm cười.
“Không được, cô ta không thể đi!" Triệu Khải lập tức hét lên.
“Câm miệng!" Sắc mặt Ngô Cảnh Phong lập tức thay đổi, ông ta vội vàng hét lên.
Nhưng…đã quá muộn!
“Không được sao?"
Huỳnh Ngọc Lan cau mày nhìn Triệu Khải, thờ ở nhìn xung quanh, cái miệng nhỏ nhắn lộ ra một tia giễu cợt: “Có vẻ như hôm nay chị tôi hôm nay gặp rắc rối hả?"
Triệu Khải sửng sốt.
“Đúng là không làm được việc gì!" Triệu Cao trừng mắt nhìn anh ta.
Triệu Khải biết mình đang gặp rắc rối.
“Chị Ái Vân, đừng lo lắng, có em ở đây thì hôm nay không ai có thể động được vào chị, nhưng mà chị nói cho em biết. ai đã gây khó dễ cho chị, em sẽ trừng trị người đó." Huỳnh Ngọc Lan độc đoán nói.
“Cái này…" Lý Ái Vân có chút bối rối, không biết nên nói cái gì.
Nhưng vào lúc này, Phan Lâm lên tiếng.
“Để tôi làm cho."
“Được." Huỳnh Ngọc Lan gật đầu.
Phan Lâm nói xong, lập tức đi qua chỗ Triệu Khải.
“Anh…anh định làm gì?" Triệu Khải lo lắng.
Nhưng chưa kịp nói xong, Phan Lâm đã bất ngờ cầm chiếc ghế bên cạnh đập vào đầu Triệu Khải.
Rầm!
Ngay lập tức Triệu Khải bị đập ngã xuống đất.
“AI"
Anh ta thảm thiết kêu lên, đầu chảy đây máu “Dừng lại!"
Tất cả người nhà họ Triệu vây quanh lại.
Triệu Hưng không thể nhịn được nữa, tức giận nói: “Phan Lâm, cậu đừng đi quá xa."
“Cô gái, cô tới đây là để mừng thọ, dù cô có là người nhà họ Huỳnh thì cũng không thể ngang ngược như vậy! Đây không phải là Yến Kinh!" Ngô Cảnh Phong cũng tức giận.
Đây không chỉ là làm mất mặt nhà họ Triệu nữa, đây là muốn đập thẳng vào mặt của nhà họ Triệu.
Nhưng mà, Huỳnh Ngọc Lan thản nhiên nói: “Lần này Đến chúc thọ, cũng không phải là ý của tôi!"
Ngô Cảnh Phong căng thẳng thở gấp: “Vậy thì là ý của ai?"
“Ông nội của tôi!"
Chỉ với bốn từ đơn giản, Ngô Cảnh Phong im lặng trong vài giây như thể ông ta đã bị kết án tử hình.
Người nhà họ Triệu cực kỳ kinh ngạc.
Triệu Hưng lập tức dẫn người rời đi.
Nhà họ Lâm và những người khác nghe thấy những lời của Huỳnh Ngọc Lan, ngay lập tức hiểu rằng tình hình đã thay đổi, khuôn mặt của bọn họ xám xịt lại.
Ai có thể nghĩ rằng…đằng sau Lý Ái Vân lại là nhà họ Huỳnh chứ.
Bốp! Bốp! Bốp!
Phan Lâm như điên đập vào người Triệu Khải.
Vô cùng tàn nhẫn, không có chút nương tay.
Khi đập gấy một chiếc ghế, anh lập tức thay một cái ghế khác, thậm chí có thể nghe thấy tiếng xương gấy.
“Dừng…Dừng lại! Dừng lại!" Triệu Cao như muốn phát điên, ông ta muốn bước tới, nhưng lại bị Ngô Cảnh Phong ngăn lại.
“Mặc kệ cậu ta đi." Ngô Cảnh Phong thì thầm.
“Cha nuôi!" Triệu Cao đang rất nôn nóng.
“Con không muốn nhà họ Triệu xong đời, đúng không?" Ngô Cảnh Phong khàn giọng nói.
Triệu Cao run lên, và không nói gì nữa.
Bà Hứa muốn ngăn lại nhưng nhìn thấy nhà họ Triệu không dám tiến lên, bà ta đã hiểu là người này rất có quyền lực.
Vì thế là tại đây không có ai dám tới cản Phan Lâm nữa.
Phan Lâm vừa cầm ghế vừa đập Triệu Khải hết lần này đến lần khác.
Cảnh tượng có chút kỳ lạ.
Không ai có thể tin vào mắt mình.
Chỉ có tiếng kêu thảm thiết của Triệu Khải vang vọng trong phòng khách.
Sau khoảng mười giây, Triệu Khải không kêu được nữa.
Dường như là đã bị ngất, cả người đầy máu, trên cơ thể không có chỗ nào không bầm tím.
“Phan Lâm, dừng tay lại đi, đừng có giết người!" Ông Hứa không chịu nổi nữa.
“Đừng lo lắng, tôi cũng đã xem qua một số sách y học, cậu ta sẽ không thể chết."
Không thể chết, nhưng cũng tàn phế.
Phan Lâm thở ra một hơi hơi, liếc nhìn chiếc ghế vỡ vụn trong tay, sau đó ném qua một bên nói: “Mang người này đi đi."
Triệu Cao bước tới, đỡ Triệu Khải lên, khàn giọng nói: “Anh cả của tôi sẽ không bỏ qua đâu."
“Tôi cũng không từ bỏ, tôi sẽ đợi các người, nhưng mà lần sau sẽ không đơn giản như vậy đâu." Phan Lâm đáp lại.
Triệu Cao nghiến răng mang theo Triệu Khải bỏ đi.
Ngô Cảnh Phong vẫn chưa đi, như thể vân còn điều gì đó muốn nói.
Nhưng vào lúc này, Phan Lâm đột nhiên nắm lấy một cái ghế khác, chỉ vào Lâm Trọng Bình, nói: “Anh, lại đây."
“Hả?"
Lâm Trọng Bình cực kỳ sợ hãi, anh ta run rẩy lui về phía sau hét lên: “Anh muốn làm gì hả?"
“Lại đây." Phan Lâm lặp lại lần nữa.
“Không, Phan Lâm, tôi…tôi không có làm gì với Lý Ái Vân mà, anh…đừng làm loạn, đừng…" Lâm Trọng Bình sợ hãi nói.
“Không lại đây hả? Được rồi, tôi đi qua."
Phan Lâm gật đầu, lập tức vác cái ghế đi tới.
Lâm Trọng Bình sợ hãi, vội vàng chạy trốn.
Nhưng vào lúc này, Huỳnh Ngọc Lan liếc nhìn nhà họ Lâm.
Người nhà họ Lâm run rẩy, cuối cùng cũng không ra tay ngăn cản Phan Lâm.
“Làm sao vậy? Chú, mọi người…"
“Ở lại đi, vì nhà họ Lâm chúng ta, đừng lo lắng, chỉ hơi đau chút thôi…" giọng nói khàn khàn vang lên.
Đôi mắt anh ta mở to, há mồm khó tin nhìn Lâm Việt.
Trong khi anh ta đang bị sốc, Phan Lâm đã đập ghế xuống.
“AI Tôi không phục!"
Cứ một tiếng đập vang lên là Lâm TRọng Bình gào thét.
Những người của nhà họ Lâm đã bỏ mặc anh ta, để cho Phan Lâm đánh đập anh ta một trận.
Mọi người tại phòng khách trợn mắt há mồm, không dám thở mạnh.
Dồn ép nhà họ Lâm đến mức này!
Đây là nhà họ Huỳnh ở Yến Kinh sao?
Đây là năng lực của dòng họ lớn hả?
Hai cái ghế bị đập nát, Lâm Trọng Bình được mang đi, Phan Lâm dường như không biết mệt mỏi tiếp tục xử lý từng người một.
Có Huỳnh Ngọc Lan làm hậu thuẫn, không ai dám chống lại.
Cảnh tượng vô cùng đẫm máu và thảm hại.
Một bữa tiệc mừng thọ đã trở thành một đại hội thanh toán nhau.
E rằng ngay cả Hứa Minh Tùng cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.
“Bà nội, chúng ta phải làm gì bây giờ?
Làm cái gì đây?"
Lúc này, một âm thanh run rẩy đã làm tỉnh táo lại nhà họ Hứa đang bị sốc.
Bà Hứa rùng mình, ngơ ngác nhìn về phía Thái Tuyết.
Đúng vậy…nhà họ Hứa phải làm gì bây giờ?
Lý Ái Vân đang được nhà họ Huỳnh bảo vệ…nếu cô quay lại trả thù nhà họ Hứa thì phải làm sao bây giờ?
Người nhà họ Hứa lập tức hoảng sợ, run rẩy, Bà Hứa đứng ngồi không yên.