Thần Y Ở Rể

Chương 96

Chương 96: Để tôi xem ai bắt cô ấy quỳ

Sau khi vào đại sảnh bên trong, Phan Lâm đi tới trước bàn, quay lưng về phía Triệu Hưng, tự rót cho mình một chén trà rồi uống.

“Trong vòng mười giây, nếu như anh không nói cho tôi một lý do để tôi tha cho anh, thì tôi cam đoan là anh sẽ chết chắc."

Vẻ mặt Triệu Hưng lạnh lùng rồi nói, nắm chặt nắm đấm lại và thể hiện ra là lúc nào cũng có thể chế ngự được Phan Lâm.

Anh ta không có nhiều thời gian để dây dưa với Phan Lâm, nếu không phải muốn kích động nhà họ Hứa thì anh ta làm cần gì đến đây chứ?

Nhưng mà Phan Lâm vẫn không lên tiếng, anh lấy một quyển sổ trong áo ra rồi đặt lên bàn.

Trong mắt Triệu Hưng có chút bối rối, do dự một nhưng cuối cùng vẫn đi tới.

“Tôi hy vọng anh có thể giữ bí mật về thân phận của tôi, bởi vì có một số lý do, tôi tạm thời không thể cho người khác biết được, mong anh có thể hiểu được, cảnh sát Triệu Hưng." Phan Lâm uống một ngụm trà rồi nói.

“Hừm, cậu thì có thân phận gì chứ? Chỉ là một cái chứng chỉ này thôi sao? Có thể dọa được tôi hả?" Triệu Hưng cầm cuốn sổ kia lên nhìn qua, lập tức khinh thường nói.

Phan Lâm không nói gì.

Anh ta trừng mắt nhìn Phan Lâm rồi bắt đầu mở cuốn sổ ra xem.

Sau khi xem đến trang cuối cùng, hơi thở của anh ta càng ngày càng nhanh.

“Cậu…cậu đến từ đâu?"

Anh ta hỏi một cách căng thẳng.

“Yến Kinh." Phan Lâm đặt chén trà xuống rồi nói.

Triệu Hưng lập tức rùng mình.

“Vẫn còn chưa được sao?" Phan Lâm hỏi.

Vẻ mặt của Triệu Hưng thay đổi liên tục, cuối cùng hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng nói: “Được rồi, lần này tôi sẽ coi như là hiểu lầm!

Nhưng tôi hy vọng anh sẽ không đụng chạm đến nhà họ Triệu chúng tôi nữa"

“Thật ra là nhà họ Triệu các người đang đụng chạm đến tôi mới đúng." Phan Lâm lắc đầu: “Nếu như tôi thật sự đụng chạm đến nhà họ Triệu của mấy người, thì nhà họ Triệu cũng sẽ không tồn tại được đâu."

“Đừng có mà khoác lác! Chỉ dựa vào danh nghĩa hội trưởng hiệp hội y khoa của anh sao? Chỉ dựa vào việc anh thắng được bác sĩ Hàn thôi hả? Hừm, thần y Phan Lâm, nếu anh chỉ dựa vào như vậy thì không thể đụng chạm được nhà họ Triệu của chúng tôi đâu." Triệu Hưng tức giận nói.

Nhà họ Triệu ở Quảng Liễu rất nhiều năm rồi, có rất nhiều quan hệ lớn, những gia đình nổi tiếng từ xưa cũng không thể làm gì được nhà họ Triệu, Phan Lâm chỉ là một bác sĩ đông y mà lại có năng lực như vậy sao?

“Tôi không ngây thơ như vậy đâu."

“Vậy tại sao cậu lại nói những điều này chứ?"

“Chỉ vì những người từ Giang Thành đến đây, không phải vì Lý Ái Vân, mà là vì tôi!"

Phan Lâm bình tĩnh nói.

Triệu Hưng rùng mình, vẻ mặt đông cứng lại.

Thì ra…bác sĩ thiên tài Phan Lâm này chính là chủ tịch Phan Lâm của tập đoàn Dương Hoal Nếu vậy thì bản chất đã khác.

Dù sao, tiềm lực của tập đoàn Dương Hoa rất khủng khiếp.

Bất luận là thuốc chống tắc mạch máu não hay là thuốc chữa viêm mũi thì đều là các loại thuốc gây chấn động thế giới, ẩn chứa bên trong là chuỗi cung ứng khổng lồ, hơn nữa còn được chính phủ cực kỳ quan tâm.

Có thể bây giờ tập đoàn Dương Hoa chưa làm gì được nhà họ Triệu, nhưng trong vòng một năm, tập đoàn Dương Hoa chắc chắn sẽ có thể phát triển đến mức mà nhà họ Triệu không thể bì nổi.

Nếu chỉ là một chủ tịch hiệp hội y tế ở Giang Thành thì nhà họ Triệu không quan †âm, nhưng với danh hiệu bác sĩ thiên tài Phan Lâm thì bọn họ mới coi trọng một chút, mà bây giờ lại là chủ tịch Phan Lâm của tập đoàn Dương Hoa…không cần nói đến nhà họ Triệu, ngoài những gia đình ở Yến Kinh ra thì còn ai dám không xem trọng chứ?

“Có còn muốn tiếp tục không?" Phan Lâm lạnh nhạt hỏi.

Triệu Hưng nắm hai bàn tay lại, hàm răng như bị vỡ vì cắn quá chặt.

Nhưng anh ta cuối cùng cũng thở ra một hơi.

“Nếu anh thật sự đúng là chủ tịch Phan Lâm kia thì nhà họ Triệu chúng tôi không thể không nể mặt được…chủ tịch Phan Lâm, chuyện này…cho qua đi."

“Được rồi." Phan Lâm gật đầu: “Người khác cho tôi thể diện, tôi cũng sẽ cho người khác thể diện. Phan Lâm tôi không ngại kết thêm một người bạn, nhưng phải tùy xem người đấy có muốn hay không thôi."

Triệu Hưng sửng sốt một chút, đột nhiên nhận ra điều gì đó, vội vàng nói: “Chủ tịch Phan Lâm, có lẽ chúng ta nên giao lưu nhiều hơn: “Để lần sau đi, hôm nay tôi đến đây chỉ muốn chúc mừng sinh nhật ông ngoại tôi thôi."

Phan Lâm nhẹ nhàng nói rồi lập tức bước ra ngoài.

“Chủ tịch Phan Lâm! Chủ tịch Phan Lâm…" Triệu Hưng vội vàng chạy theo.

Giải quyết được Triệu Hưng, việc tiếp theo tự nhiên sẽ được xử lý dễ dàng.

Nếu mà mấy người kia mà nhìn thấy Triệu Hưng buông bỏ, thì nhất định bọn họ đã bị Phan Lâm làm cho chấn động, sẽ không dám tiếp tục gây chuyện với Phan Lâm nữa.

Nhưng có một người cũng rất khó giải quyết.

Đó là Ngô Cảnh Phong.

Ông ta là cha nuôi của Triệu Cao, hơn nữa lại còn đến từ Yến Kinh, vậy nên thân phận của ông ta không tầm thường, ông ta cũng rất yêu mến Triệu Khải, nếu muốn đối phó được ông ta thì với phương pháp đã dùng với Triệu Hưng là chưa đủ.

Phan Lâm vuốt cằm, nghĩ xem nên giải quyết người này như thế nào.

Nhưng mà, đúng lúc Phan Lâm đi ra ngoài thì vẻ mặt của anh lập tức cứng đờ.

Anh nhìn thấy Lý Ái Vân đang ngồi trên mặt đất, khuôn mặt nhỏ nhắn bị in một vệt bàn tay đỏ chót, bà Hứa đứng trước mặt cô, ánh mắt bà ta lạnh lùng nhìn cô.

Mọi người xung quanh đều nhìn chằm chằm.

Khuôn mặt của ông Hứa đỏ bừng muốn lao tới, nhưng bị người nhà họ Hứa ngăn lại.

“Phản rồi! Phản rồi! Các người còn dám cản tôi! Phản rồi!" Ông Hứa tức giận hét lên.

“Cha, con xin lỗi!" Hứa Kiệt cắn răng nói.

“Từ ngày hôm nay, Lý Ái Vân không còn là người của nhà họ Hứa chúng tôi nữa, cô ta có làm gì thì cũng không liên quan đến nhà họ Hứa, nhà họ Triệu và nhà họ Lâm, các người muốn hỏi tội cô ta thì đó là việc của các người với Lý Ái Vân, nhà họ Hứa chúng tôi không có liên quan, cho dù Phan Lâm có kết quả như thế nào thì cũng không chịu trách nhiệm."

Bà Hứa lạnh lùng nói.

Lời nói tàn nhẫn như vậy không khác gì kết án tử hình đối với Lý Ái Vân.

Bà Hứa cuối cùng vẫn là bà Hứa .

Bà ta không phải không muốn đuổi Hứa Ngọc Thanh ra khỏi nhà họ Hứa, mà là không thể, điều đó sẽ làm cho người nhà họ Hứa dị nghị.

Nhưng Lý Ái Vân thì khác.

Suy cho cùng thì Lý Ái Vân không phải người nhà họ Hứa.

Tuy rằng ông Hứa phản đối kịch liệt, nhưng không có tác dụng gì.

Bởi vì việc bà Hứa làm, vô hình chung bà ta đã giành được sự đồng tình của nhiều thành viên của nhà họ Hứa.

Bọn họ không cần Lý Ái Vân.

Họ chỉ hy vọng là nhà họ Hứa có thể vượt qua tai họa này một cách an toàn.

Hơn nữa, tai họa này là do Lý Ái Vân gây ra, tại sao bọn họ phải hứng chịu chứ?

Vì thế nên là ông Hứa không thể chỉ đạo được người nhà họ Hứa nữa, và tình hình hoàn toàn do bà Hứa kiểm soát.

“Bà Hứa có tầm nhìn xa thật đấy."

“Cũng không còn cách nào khác, tính tình ông Hứa ương ngạnh, nếu không vì vậy, thì các gia đình khác cũng không thể càn rỡ như thế"

“Nếu làm theo ý của ông Hứa thì nhà họ Hứa hôm nay xong đời rồi, may mà có bà Hứa"

“Đúng vậy, đúng vậy…"

Khách khứa xung quanh đấy bàn tán rất nhiều, đồng thời ca ngợi quyết định mạnh mẽ của bà Hứa.

Ngô Cảnh Phong và những người khác cũng không khỏi gật đầu.

“Vẫn là em dâu hiểu lý lẽ, em dâu đừng lo lắng, hôm nay anh rể đến đây không phải để đối phó với nhà họ Hứa, chỉ là để tìm lại công bằng thôi, không có ý gì khác, tôi cũng sẽ không gây khó dễ cho những người không liên quan gì đến chuyện này." Ngô Cảnh Phong nói.

“Vậy thì cám ơn anh rể" Bà Hứa vội vàng gật đầu, nhưng sau đó lại nói: “Chỉ có điều là nhà họ Hứa và nhà họ Triệu vốn là rất thân thiết, chúng tôi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được, cũng nên để chúng tôi góp ít sức lực! Coi như là đền bù cho nhà họ Triệu."

Khi vừa nói xong, vẻ mặt bà ta lạnh lùng nói với Lý Ái Vân: “Con nhóc, lập tức quỳ xuống xin lỗi nhà họ Triệu ngay, nếu nhà họ Triệu không làm gì cô thì chính tôi cũng sẽ đánh gấy chân của cô! Có hiểu không?"

Sắc mặt Lý Ái Vân tái nhợt.

“Mẹt"

Hứa Ngọc Thanh ở bên kia hét lên và chạy đến quỳ xuống đất khóc: “Mẹ, sao mẹ có thể làm như vậy chứ? Con bé là cháu ngoại của mẹ mài"

“Tôi chỉ có cháu gái ngoan ngoãn và nghe lời như Thái Tuyết thôi, làm sao có cháu gái gây rắc rối như cô ta chứ? Ngọc Thanh, con luôn làm cho tôi thất vọng, bây giờ con gái của con cũng làm cho tôi thất vọng, con muốn mẹ của con phải làm thế nào thì con mới ngoan ngoãn, hiểu chuyện một chút đây?"Vẻ mặt của bà Hứa đỏ lên, cây gậy trên tay liên tục chống xuống đất “Mẹ…" Hứa Ngọc Thanh khóc như sắp chết.

“Quỳ xuống mau." Bà Hứa hét lên.

“Mau quỳ xuống đi, cô có nghe thấy gì không đấy?" Thái Tuyết đắc ý hét lên.

“Lý Ái Vân, đây là cơ hội cuối cùng của bà ngoại dành cho cô đấy, nếu mà cô không quỳ xuống thì đừng trách chúng tôi!" Hứa Tuân cũng lạnh lùng nói.

“Mau quỳ xuống đi!"

“Quỳ xuống đi!"

“Quỳ xuống đi!"

Mọi người ở xung quanh khuyên nhủ.

Có nhà họ Hứa, và cả khách khứa ở đây.

Mọi người đang tạo áp lực cho Lý Ái Vân.

Lý Ái Vân cảm nhận được áp lực chưa từng có.

Khuôn mặt của cô ấy tái nhợt và cơ thể mềm mại run rẩy.

Lý Giang tuyệt vọng nhìn cô.

Hứa Ngọc Thanh khóc rất đau khổ .

Lúc này Lý Ái Vân không có chỗ nào để nương tựa vào.

Cũng không có chút hy vọng nào hết.

Cô như rơi vào trong bóng tối vô biên, không thể thoát ra, chỉ có thể giãy dụa.

Quỳ xuống.

Có lẽ danh dự của mình chẳng là cái gì cả.

Lý Ái Vân nhắm mắt lại, trong lòng đau đớn, đang muốn lập tức quỳ xuống.

Nhưng đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng phát ra.

“Để tôi xem ai dám bảo cô ấy quỳ xuống."

Tác giả : Không Say
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại