Thần Y Ở Rể
Chương 93
Chương 93: Gặt hái không ngừng Nếu như nói lúc trước mấy vị trưởng bối kia vì coi trọng Lý Ái Vân nên mới tới vì Lý Ái Vân, vậy hiện tại thì sao đây?
Chẳng lẽ Hàn Long cũng nhìn chúng Lý Ái Vân rồi?
Cho dù Hàn Long có thực sự coi trọng Lý Ái Vân đi chăng nữa, ông ta có nhất thiết phải cung kính với Lý Ái Vân như vậy không?
Có nhất thiết phải lễ phép và cẩn thận như vậy không? Điều này hoàn toàn không giống như là thích một người mà giống như đang kính sợ một người.
Hàn Long kính sợ Lý Ái Vân?
Đừng có mà nói đùa như vậy chứ!
Lý Ái Vân đúng là rất xinh đẹp, nhưng người giống như Hàn Long, muốn bao nhiêu người phụ nữ mà chẳng được? Lý Ái Vân đáng để ông ta phải như vậy sao?
Hơn nữa nhiều trưởng bối như vậy lại chỉ vì Lý Ái Vân mà đến? Sao có thể như vậy được chứ?
Lý Ái Vân vẫn chưa đến mức có thể xếp vào loại người hại nước hại dân như vậy đượ!
c Mọi người cảm thấy vô cùng hoang mang, cũng càng lúc càng mơ màng.
Đặc biệt là người nhà họ Hứa, thật sự nghĩ không ra những vị trưởng bối kia rốt cuộc là vì cái gì.
Duy chỉ có Hứa Khang đang ngồi trên xe lăn không kìm được mà run cầm cập.
Anh ta biết rõ tất cải “Khang à, chuyện này… chuyện này tiếp theo nên làm thế nào đây? Anh phải mau nghĩ ra biện pháp gì đi, không thể để cho mấy con tiện nhân kia có thể trở mình lại được!"
Lâm Ngọc ở phía sau vô cũng lo lắng, vội vàng dò hỏi lại con trai của mình.
“Yên tâm đi mẹ. .. Bọn họ khẳng định sẽ trở mình không nổi đâu, mặc kệ Phan Lâm này có thân phận gì, mặc kệ anh ta có gọi bao nhiêu người đến chăng nữa, đều sẽ không thể trở mình được!" Hứa Khang giọng khàn khàn nói với Lâm Ngọc, trong mắt anh ta chứa đầy hận thù.
“Con có chiêu gì thì mau lôi ra nhanh đi!"
Lâm Ngọc như sắp khóc tới nơi rồi nói.
“Không cần nóng vội, đừng vội, bọn họ hẳn là sắp tới rồi!" Hứa Khang từ từ nhắm hai mắt nói.
Bọn họ?
Lâm Ngọc có chút kinh ngạc.
Nhưng vào lúc này.
“Kít!"
Bên ngoài vang lên tiếng phanh gấp của xe.
Những vị khách tại đây sắc mặt mỗi người một vẻ.
Có người sắc mặt trắng bệch, có người lại có vẻ mặt nghiền ngẫm, cũng có người bày ra dáng vẻ chờ đợi.
“Cuối cùng cũng tới rồi!"
Hứa Tuân nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Dáng vẻ của Thái Tuyết và Hứa Tuân cứ như trút đi được hòn đá đè nặng trong lòng vậy.
“Ông nó, ông đến đối phó bọn họ đi!" Bà cụ nhà họ Hứa hung hăng trừng mắt liếc nhìn ông ta một cái, lạnh lùng quát.
Ông cụ Hứa nhướng mày, hãy về phía Lý Ái Vân có rất nhiều trưởng bối ở bên cạnh cô, trong đầu cũng càng thêm phần kiên định.
Nhìn dáng vẻ vẫn luôn coi thường nhà họ Hứa, nhất là cô gái Lý Ái Vân kia, cô ta khẳng định là gặp được quý nhân rồi.
Ông cụ Hứa suy nghĩ trong lòng, ông nói: “Hôm nay tôi tới đây cũng chỉ để nói đạo lý, ai đúng ai sai, sau khi bàn luận sẽ rõ ràng mọi chuyện."
“Lớn rồi mà ngu dốt bướng bỉnh! Nhà họ Hứa này không sớm thì muộn cũng sẽ bị cô hại cho thê thảm!" Bà cụ Hứa dậm chân tức giận.
Mọi người trong nhà họ Hứa cũng tích cực cùng nhau khuyên nhủ ông cụ Hứa.
Dù sao nơi này có rất nhiều người đều là đắc tội với gia đình của Lý Giang, nếu như để Lý Giang kia một ngày có thể đứng dậy lại lần nữa, bọn họ còn có thể sống những ngày tháng yên bình nữa hay sao?
Nhưng mà ông cụ Hứa hiển nhiên là không thèm để ý đến bọn họ.
Lúc này, bên ngoài có một đám hùng hùng hổ hổ tiến vào trong.
Cầm đầu không ai khác chính là người đứng thứ hai trong nhà họ Triệu, Triệu Cao.
Còn lại là người của nhà họ Lâm, người nhà họ Mai, người nhà họ Vương, người nhà họ Hoàng đều đã có mặt ở đây.
Nhìn thấy tình thế như vậy, mọi người có mặt đều cảm thấy kinh hãi vô cùng.
Đến cả ông cụ Hứa trong lòng cũng phải trầm xuống, thầm kêu không ổn.
Ông vốn nghĩ rằng chỉ là người trong các dòng họ tới đây chỉ để chất vấn, nhưng hiện tại xem ra, ông đã suy nghĩ mọi chuyện quá mức đơn giản rồi, dù sao ngay cả Triệu Cao của nhà họ Triệu cũng đã tới đây rồi, xem ra cục diện ngày hôm nay không bình thường rồi.
Vị này là người làm việc lớn ở trên tỉnh, hơn nữa còn vô cùng xuất sắc, hai năm trước còn lập công lớn, rất có thể sẽ là người kế nhiệm tiếp theo, tuy rằng Triệu Cao không phải chủ của nhà họ Triệu, nhưng anh ta ở nhà họ Triệu, cũng là nói lời giữ lời.
Không nghĩ tới chuyện này lại có thể kinh động tới vị này.
Xem ra sự tình không hề đơn giản như vậy.
“Chú ơi, con đến thăm chú rồi đây !"
Triệu Cao trên mặt mang theo một nụ cười nhạt tiến vào đến chúc thọ.
“Triệu Cao đó à? Ha ha, xem ra tên nhóc nhà con vẫn còn có lương tâm, còn nhớ rõ chú Hứa này." Ông cụ Hứa tươi cười, tiến lên nói.
“Chú Hứa sao lại nói như vậy, cháu không phải đã tới rồi hay sao?" Triệu Cao thản nhiên nói.
Lúc trước đều là những lời khách sáo, đương nhiên, Triệu Cao vẫn xem như là biết điều, còn biết kính trên nhường dưới, tôn trọng ông cụ Hứa, dù sao ông cụ Hứa cũng là người nhìn anh ta từng ngày trưởng thành, nhưng dù sao anh ta của ngày xưa và bây giờ đã thay đổi rất nhiều, anh ta đối với ông cụ Hứa chỉ có kính trọng, không hề có sợ hãi.
“Nào, Triệu Cao à, lại đây, cùng chú uống một ly nào!" Ông cụ Hứa cầm lấy tay của Triệu Cao, cùng với anh ta tiến vào bên trong.
Nhưng Triệu Cao sao có thể không nhận ra chút tâm tư này của ông cụ Hứa chứ? Ông ấy là muốn kiềm chế bản thân lại!
Triệu Cao trên mặt không rõ biểu cảm gỡ tay ra khỏi tay của ông cụ Hứa nói: “Chú Minh Tùng muốn uống rượu sao? Không thành vấn đề, hôm nay cháu nhất định sẽ giúp chú được vui vẻ, nhưng trước lúc đó, cháu còn có chút việc cần phải hoàn thành, hy vọng chú Minh Tùng có thể để cháu xử lý xong chuyện này rồi mới đến cùng chú uống rượu."
Lời này vừa dứt, lão sắc mặt ông cụ Hứa nhất thời trắng bệch.
“Triệu Cao à, chuyện này chỉ là hiểu lầm…" Ông cụ Hứa ngập ngừng nói.
“Hiểu lầm? Chú Minh Tùng à, chú nói với cháu đây chỉ là hiểu lầm? Cháu giữ cho chú thể diện là điều đương nhiên, nhưng còn những người đúng ở sau cháu đây thì làm sao? Chẳng lẽ chú cũng muốn nói với bọn họ giảng tất cả đều là hiểu lầm sao?" Triệu Cao hỏi.
Lời vừa nói dứt, Lâm Việt của nhà họ Lâm, Vương Văn Thanh của nhà họ Vương, Mai Văn Dũng của nhà họ Mai toàn bộ cùng tiến lên phía trước một bước, nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào ông cụ Hứa.
Ông cụ Hứa tuy rằng lớn hơn bọn họ một bậc, nhưng vào lúc này cũng khó mà có thể chống đỡ được.
“Ông à, chúng con oan có đầu nợ có chủ, sẽ không làm khó nhà họ Hứa đâu, cũng hy vọng ông cũng đừng làm khó bọn con nữa."
Lâm Việt mở miệng, sau đó la lớn: “Người nào là Phan Lâm! Đứng ra cho tôi!"
Lý Ái Vân sắc mặt trắng bệch.
Lại thấy người bên cạnh Phan Lâm nhìn Lâm Việt một cái, thản nhiên nói: “Anh là ai vậy?"
“Hỗn láo, ngay cả anh Hoàng Nam mà cũng không biết? Vậy mà còn có quyền ở đây lên tiếng nữa à?" Người bên cạnh nhất thời chửi bới.
Lâm Việt híp híp mắt đánh giá anh: “Anh chính là Phan Lâm?"
“Là tôi."
“Nghe nói anh thiết kế một cái bẫy, lừa mấy đứa nhỏ của chúng tôi mấy chục tỷ?"
Lâm Việt lại hỏi.
“Thứ nhất, tôi không hề thiết kế bẫy gì cả, thứ hai, tôi cũng không lừa ai." Phan Lâm lắc đầu nói.
“Dùng một con ngựa bị bệnh lại có thể thăng được con ngựa Hãn Thiết, anh nói anh không hề dùng bẫy gian lận? Ai tin được chứ?"
“Nhưng sự thật là tôi đã thắng, ở đó đều có camera giám sát, tôi có thể phát ra cho mọi người cùng xem."
“Bớt nói nhảm đi, rõ ràng là anh đã gian lận! Anh còn giám đứng ở đây ngụy biện nữa sao?" Lâm Việt gầm lên.
Phan Lâm nhíu mày, không nói gì cả.
Sắc mặt Lý Ái Vân ở bên cạnh cũng trằng bệch.
Cô biết rõ, bọn họ tới đây rõ ràng là không phải để nói đạo lý, bọn họ là tới để hỏi tội.
Trộm đi mấy chục tỷ? Mấy dòng họ này hoàn toàn có thể chống đỡ được.
Nhưng lần này bọn họ không chỉ để mất tiền mà còn mất đi cả mặt mũi và thể diện!
Đối với tình hình trước mắt của những dòng họ này, tiên chỉ là các con số mà thôi, thể diện, danh dự mới là là tố quan trọng nhất.
Nếu như việc này bị truyền ra ngoài, một tên nhóc đến từ Giang Thành lại có thể thắng được một nửa các dòng họ lớn của Quảng Liễu, đến khi đó không phải là mất mặt đến không biết chui xuống hố nào hay sao?
Cho nên Lâm Việt không hề có ý định nói đạo lý ở đây.
Ông cụ Hứa cũng biết rõ tâm tư đó của bọn họ, sắc mặt dần trở nên khó coi.
Khách khứa xung quanh đều là dáng vẻ ngồi hóng chuyện nào nhiệt.
Đám con cháu của nhà họ Hứa ai nấy đều bày ra bộ dạng hả hê khi người khác gặp họa.
Bọn họ trong lòng cũng đã chờ đợi chuyện này xảy đến từ lâu rồi!
Chẳng qua Hàn Long đang ngồi đợi người ở bên này cũng không phải là làm ngơ không ngó đến.
“Vị này chính là anh Lâm Việt phải không? Tôi cũng không biết giữa anh và Phan Lâm đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi hy vọng, rốt cuộc có là chuyện gì đi chăng nữa, đều mong mọi người đem ra chứng cứ, nếu không sẽ không có ai tin cải"
“Hàn Long?"
Triệu Cao và Lâm Việt tựa hồ như lúc này mới chú ý đến sự tồn tại của Hàn Long.
Cũng không thể trách bọn họ, bởi vì bọn họ thật sự là không nghĩ tới mấy vị trưởng bối của Giang Thành lại có thể chạy tới đây vì chuyện này…
“Ông Hàn Long, việc này hình như không liên quan gì đến ông thì phải?" Triệu Cao lãnh đạm nói.
“Như thế nào lại không liên quan đến tôi chứ? Tôi với Phan Lâm chỗ là bạn bè với nhau, mấy người ở đây làm khó dễ Phan Lâm, chẳng lẽ lại muốn tôi thờ ơ như không thấy gì sao? Chuyện này nếu truyền ra bên ngoài, tôi biết phải ngẩng mặt làm người thế nào đây?" Hàn Long lạnh nhạt nói.
“Không tồi, mấy người thực sự là khinh người quá đáng rồi đó!"
“Không có chứng cứ xác thực thì sao dám vô cớ đổ oan cho người khác?"
“Công đạo ở trong tâm người! Hy vọng anh Hoàng Nam có thể tự trọng!"
Những vị trưởng bối còn lại đang ở đây cũng đều đứng ra lên tiếng ủng hộ.
Nhìn thấy một màn này, mấy người Triệu Cao nhất thời biến sắc.
Nhóm người Hàn Long này hoàn toàn có thể đại diện cho toàn bộ Giang Thành, tuy rằng Giang Thành này không lớn bằng Quảng Liễu, nhưng về sức mạnh của bọn họ, có lẽ đến cả Triệu Cao cũng không dám chọc vào.
Trong nhất thời, tại đại sảnh mọi người như đang giương cung bạt kiếm, đại diện của hai bên đều đánh nhau tranh giành uy phong.
“Triệu Cao à, phải làm sao bây giờ?"
Sắc mặt Triệu Khải trở nên khó coi, anh †a trừng mắt nhìn Phan Lâm, nhỏ giọng hỏi.
“Không phải lo lắng, vẫn còn một người vẫn chữa xuống xe nữa kìa, có lẽ là sắp tiến vào rồi." Triệu Cao lạnh giọng nói.
“Còn có ai nữa vậy?" Triệu Khải không khỏi hoang mang.
Vào ngay lúc này, ngoài cửa lại truyền đến một trận xôn xao nữa.
Theo sau là một tiếng cười to truyền vào.
“Em trai à, hôm nay là đại thọ của em, vì sao lại không nói anh biết vậy? Ha ha ha ha…"
Thanh âm vừa dứt, một ông lão tóc trắng, đôi má hồng hồng, trên tay cầm theo một bình rượu sải bước tiến vào.
Ông cụ Hứa sửng sốt, mắt khi nhìn thấy người này đi vào, khuôn mặt lộ ra đầy sự kinh ngạc, tiếp theo là kích động vô cùng: “Là anh Cảnh Phong đó sao?"
“Là anh đây, ha ha ha ha, Minh Tùng à, chúng ta đã rất nhiều năm không gặp nhau rồi? Hôm nay là ngày đại thọ của em, chúng ta phải uống với nhau cho thật đã, em xem, anh ngay cả đồ mà em thích uống nhất cũng đã mang tới đây rồi này!" Ngô Cảnh Phong cười nói.
Ông cụ Hứa cười cười, nhưng nụ cười lại dần trở nên mất tự nhiên.
“Mẹ, người kia là ai?" Lý Ái Vân hỏi Hứa Ngọc Thanh.
“Là cha nuôi của Triệu Cao!" Hứa Ngọc Thanh giọng khàn khàn trả lời.