Thần Y Ở Rể

Chương 61

Chương 61: Đây có thể chỉ là một sự trùng hợp Tập đoàn Dương Quang?

Rất nhiều ông chủ lớn ở Giang Thành đều không khỏi trông ngóng.

Đây rốt cuộc là thần thánh đến từ phương nào vậy chứ?

Tại sao nhà họ Hàn, một trong bốn dòng họ lớn của Giang Thành, lại đem Tập đoàn của dòng họ sáp nhập vào với Tập đoàn Dương Quang cơ chứ?

Tại sao sản phẩm đầu tiên mà Tập đoàn Dương Quang này tung ra thị trường lại là thứ sản phẩm có sức mạnh và tầm cỡ đến như vậy?

Trị tận gốc bệnh nhồi máu não sao?

Nói đùa gì vậy chứ.

Đây là vấn đề khó nhằn mà Tổ chức Y tế Thế giới cũng không thể nào chinh phục được trong nhiều năm qua đấy!

Tập đoàn Dương Quang này vậy mà lại có thể giải quyết được rồi hay sao? Hơn nữa còn đạt được vị thế độc quyền?

Nếu như loại thuốc này mà thật sự có tác dụng, vậy thì đối với toàn thế giới mà nói, đây chính mà một trận động đất trước nay chưa từng có trong lịch sử!

Vì vậy, sáng sớm ngày thứ hai.

Vô số phóng viên đến từ Giang Thành và thậm chí là từ cả tỉnh Hòa Bình lao tới tòa nhà văn phòng tạm thời của Tập đoàn Dương Quang như một cơn gió lốc, còn có vô số người khác cũng muốn gặp vị Chủ tịch thần bí kia của Tập đoàn Dương Quang.

Nhưng mà trước mắt, Công ty Dương Quang chỉ có Hàn Long và đoàn thể của Tập đoàn Đông Phương phụ trách.

Tách tách!

Chiếc Mercedes Benz của Hàn Long dừng lại trước cửa tòa nhà Dương Quang.

Đám phóng viên lập tức xách theo “giáo dài pháo ngắn lao tới.

“Chủ tịch Long, tôi là phóng viên của Oriental Express, xin hỏi là có tiện để hỏi ông vài câu không? Tập đoàn Dương Quang có phải là Công ty con của Tập đoàn các ông hay không?"

“Không phải, theo một ý nghĩa nghiêm khắc mà nói thì, Tập đoàn Đông Phương của chúng tôi là Công ty con của Tập đoàn Dương Quang."

“Chủ tịch Long, tôi là phóng viên của NetApp. Tôi có thể hỏi ông giữ chức vụ gì trong nội bộ Tập đoàn Dương Quang không?

Có phải là người đứng đầu, nắm quyền chi phối toàn bộ hoạt động của Tập đoàn hay không?"

“Tôi chỉ là một nhân viên làm công mà thôi. Trên thực tế, Tập đoàn Đông Phương của chúng tôi bị Tập đoàn Dương Quang thu mua lại, ở phía trên tôi còn một ông chủ lớn khác nữa, người đó mới là người nắm quyền thực sự của Tập đoàn Dương Quang." Hàn Long mỉm cười nói.

Những lời này vừa mới phát ra, tất cả các phóng viên lập tức phát cuồng.

Hàn Long vậy mà lại buông bỏ địa vị ông chủ của chính mình không làm, chấp nhận đi làm công cho người khác như vậy sao?

“Xin hỏi Chủ tịch của Tập đoàn Dương Quang là ai vậy? Người đó cũng là người Giang Thành chúng ta hay sao?"

“Có tin đồn cho rằng, nhà họ Hàn là một trong bốn dòng họ lớn ở Giang Thành. Là người đứng đầu nhà họ Hàn, tại sao ông lại để cho Tập đoàn của nhà họ Hàn sáp nhập vào với Tập đoàn Dương Quang? Ông cho rằng thực lực của Tập đoàn Dương Quang còn mạnh hơn bốn dòng họ lớn hiện tại của các ông ở Giang Thành hay sao?"

“Vị Chủ tịch kia là rất tài giỏi có phải hay không? Tại sao ông lại cam tâm tình nguyện, bằng lòng làm một vị Giám đốc sản phẩm nhỏ bé trong Tập đoàn Dương Quang vậy?

Chẳng lẽ ông cho rằng Tập đoàn Đông Phương có thực lực kém hơn so với Tập đoàn Dương Quang hay sao?"

“Chủ tịch Long, ông có thể giải thích một chút được không vậy?"

Các phóng viên liên tiếp quăng ra những câu hỏi dồn dập giống như ném đại bác tới vậy.

“Không thể trả lời! Tôi không biết!" Hàn Long không ngừng từ chối trả lời những câu hỏi kia, bước nhanh đi vào trong văn phòng tạm thời.

Ngay sau đó, tin tức nóng ùn ùn kéo đến, bùng nổ trên không gian mạng.

“Người khổng lồ bí ẩn tiến vào Giang Thành, thành lập Tập đoàn Dương Quang!"

“Công ty mới đã có được bằng sáng chế cấp quốc gia, một sản phẩm có thể lật đổ lịch sử ngành y dược đã xuất hiện."

“Chủ tịch Tập đoàn Dương Quang đến tột cùng là thần thánh tới từ phương nào? Vì sao Hàn Long lại chịu cúi đầu, quy phục trước người này?"

“Nhà họ Hàn bằng lòng làm trâu làm ngựa, nguyên nhân thật ra làLuật sư"

Tin tức cường điệu, tin sau so với tin trước càng thêm thu hút ánh mắt tò mò của người xem, không chỉ thu hút ánh mắt của người dân Giang Thành mà còn thu hút được sự chú ý của vô số người dân trên phạm vi toàn quốc. Độ nóng của những tin tức này thậm chí còn vượt qua cả tin tức quốc tế về cuộc chiến y học bùng nổ giữa Trung Quốc và Hàn Quốc trước đó.

Đúng lúc này, bên trong biệt thự của nhà họ Lưu.

Ong hai Lưu câm bán tin mới được đưa đến sáng nay, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào nội dung của tờ báo giống như người mất hồn vậy.

“Chú… Chú hai… Xưởng thuốc của chúng †a… Có làm tiếp nữa hay không?" Người đàn ông trẻ tuổi ở bên cạnh nơm nớp lo sợ hỏi.

“Làm con mẹ gì nữa đây! Không sợ bị người ta tố cáo hay sao!" Ông hai Lưu hung hăng ném tờ báo lên mặt người đàn ông trẻ tuổi kia.

Trong bụng người đàn ông trẻ tuổi kia tràn đầy sự bất bình, nhưng ngoài miệng lại không dám lên tiếng phản bác lại.

“Đi, đi tìm bà cụ nhà họ Lý!" Ông hai Lưu đột nhiên đứng bật dậy, nổi giận đùng đùng lái xe đi đến nhà cũ của nhà họ Lý.

Giờ phút này, bên trong nhà cũ của nhà họ Lý vân còn giăng đèn kết hoa, khung cảnh vui vẻ, rực rỡ như có lễ hội, dựa theo lời nói của Lý Hồng thì chính là, có việc hỷ.

Cho dù Lý Minh và Lý Thắng vẫn còn ở trong đồn Cảnh sát, nhưng dựa vào bản lĩnh của ông hai Lưu, hôm nay hai người đó nhất định đều sẽ được thả ra ngoài.

Sau ngày hôm nay, nhà họ Lý sẽ không còn như xưa nữa.

Dấu rằng nhà họ Lý đã mất đi phương thuốc, nhưng bà cụ nhà họ Lý đã quyết định phải ôm chặt lấy cái cây cổ thụ nhà họ Lưu này. Chỉ cần nhà họ Lưu có thể một bước bay vút lên trời cao, vậy há rằng nhà họ Lý của bà †a vẫn sẽ dậm chân tại chỗ hay sao?

“Bà nội!"

“Bà nội!"

“Mẹ, sao mẹ lại đi ra ngoài rồi?"

Tất cả những người họ hàng, thân thích của nhà họ Lý đang lo liệu công chuyện trong phòng khách nhìn thấy bà cụ nhà họ Lý đi ra thì đều ngừng tay lại, mỉm cười chào hỏi bà ta.

“Ừ" Bà cụ nhà họ Lý gật gật đầu hỏi: “Lý Hồng, anh hai và anh ba của con, hai người bọn họ khi nào thì có thể về tới?"

“Nhanh lắm! Nghe nói nhà họ Lưu phía bên kia đã cho người đi xử lý rồi, có lẽ không đến mấy giờ nữa là anh hai và anh ba hai người bọn họ có thể quay về đây rồi.

“Tốt! Tốt lắm! Lần này nhà họ Lý của chúng ta cũng được coi như là đã gặp phải tai nạn to lớn nhưng mà không chết, ắt hắn sau này sẽ có được phúc lớn bao la!" Bà cụ nhà họ Lý cười ha ha nói.

“Bà nội, là do cái tên Phan Lâm kia hại cả nhà chúng ta như vậy, thiếu chút nữa đã khiến cho bố cháu phải ngồi tù rồi, cháu nhất định không tha cho cậu ta đâu!" Lý Mẫn cắn răng nghiến lợi nói.

“Yên tâm đi Lý Mẫn, ông hai của nhà họ Lưu sẽ xử lý tên Phan Lâm đó."

“Vẫn chưa đủ, bà nội, cháu còn muốn xử lý luôn cả con đĩ Lý Ái Vân kia nữa, còn có Lý Giang và cả Hứa Ngọc Thanh nữa! Một nhà mấy người bọn họ đều đáng chết!" Lý Mẫn ác độc nói.

Bà cụ nhà họ Lý khế nhíu mày.

“Lý Mẫn, dù nói thế nào đi chăng nữa thì Lý Giang cũng là chú tư của chúng ta, Lý Ái Vân cũng mang họ Lý, chúng ta làm như vậy hình như không được tốt cho lắm thì phải?"

Lý Cẩm ở bên cạnh quả thực không nhịn được mà lên tiếng nói.

Lúc trước cô ta quả thật cũng có rất nhiều điểm bất mãn đối với Phan Lâm, vẫn luôn có thái độ châm chọc đối với anh, nhưng mà tất cả cũng chỉ nhắm vào một mình Phan Lâm mà thôi, còn đối với một nhà Lý Ái Vân, Lý Cẩm cũng không có bao nhiêu sự thù hận, nhiều lắm thì cũng chỉ là ghen tị với dáng vẻ và sắc đẹp của Lý Ái Vân mà thôi.

Nhưng mà những lời này của Lý Cẩm vừa mới nói xong, lập tức kéo tới sự bất mãn của đám người Lý Mẫn và Lý Hồng.

“Lý Cẩm, cô nói chuyện như thế nào vậy chứ hả? Người một nhà Lý Ái Vân kia có đức hạnh như thế nào, chẳng lẽ cô còn không biết hay sao? Nếu như không phải là do mấy người một nhà cô ta, thì làm sao mà tên Phan Lâm kia có thể ngông cuồng, kiêu ngạo đến như vậy được chứ? Tôi có thể khẳng định, chuyện xảy ra tối ngày hôm qua, Lý Ái Vân cô ta chắc chắn cũng có phần!" Lý Mẫn hét to.

“Đúng vậy, Lý Cẩm, cô là người của nhà họ Lý chúng ta, cơm mà cô ăn là cơm của nhà họ Lý, cô đừng có mà không biết tốt xấu, mang lợi lộc trong nhà biếu cho người ngoài như thết Lẽ nào nói… Cô muốn bênh vực cho một nhà mấy người Lý Ái Vân kia hay sao?"

Lý Hồng nhíu hai hàng lông mày lại, lạnh lùng nói.

Trước những lời nói này của Lý Hồng, sắc mặt Lý Cẩm lập tức trở nên tái mét.

Bà cụ nhà họ Lý cũng liếc mắt nhìn Lý Cẩm một cái, sau đó dửng dưng nói: “Được rồi, đừng nói nữa, thằng hai và thằng ba cũng sắp về tới rồi, nhanh chóng chuẩn bị một chút đì."

“Vâng, thưa bà nội (mẹ)!"

Mọi người lại một lần nữa rơi vào trạng thái bận rộn.

Mà đúng vào lúc này, một trong những người họ hàng thân thích của nhà họ Lý vội vàng chạy đến.

“Bà nội, ông hai tới rồi!"

“2"

Bà cụ nhà họ Lý sửng sốt một chút sau đó vội vàng nói: “Mau mời người vào!"

Tuy nhiên, trong khi hai người bọn họ còn đang nói chuyện, ông hai Lưu đã dẫn theo một đám người, cuốn theo bụi đất phong trần, khí thế như vũ bão mà xông vào bên trong.

“Sinh Phú đấy à, sao mới sáng sớm mà đã đến đây rồi vậy? Như thế nào, phương thuốc kia đã nghiên cứu được đến đâu rồi?"

Bà cụ nhà họ Lý mỉm cười hỏi.

Nhưng mà sau khi ông hai Lưu nghe xong câu này, khuôn mặt lại càng đen lại như than, hung hăng đập tờ báo trong tay xuống mặt bàn.

Rầm!

Mặt bàn bị đập vang lên một tiếng chấn động.

“Nhà họ Lý các người được lắm! Vậy mà lại dám chơi tôi? Các người rốt cuộc đang có ý gì vậy hả? Nếu như hôm nay nhà họ Lý các người không thể cho Lưu Sinh Phú tôi một lời giải thích thỏa đáng, vậy thì Lưu Sinh Phú tôi sẽ khiến cho toàn bộ nhà họ Lý các người biến mất khỏi Giang Thành này!"

Ngay sau khi những lời này vừa mới rơi xuống, những người nhà họ Lý đứng ở xung quanh đều lâm vào ngây dại.

Bà cụ nhà họ Lý vội vàng đi tới, cầm tờ báo ở trên mặt bàn lên xem.

“Không thể nào! Không thể nào! Điều này là không thể nào được! Phương thuốc của tôi chưa từng có bất cứ ai xem qua! Chuyện này chắc chắn không thể nào xảy ra được!"

Bà cụ nhà họ Lý hét lên một cách thê lương và thảm thiết, cả người tê liệt, ngã quy xuống đất, gần như ngất đi.

“Mẹ, mẹ không sao chứ?" Lý Hồng vội vàng chạy tới, đỡ lấy bà cụ nhà họ Lý.

Lý Mẫn run rẩy nhặt tờ báo bị rơi ở trên mặt đất lên, sau khi nhìn qua nội dung bên trên, cả người cũng giống như bị sét đánh, tinh thần gần như hoàn toàn sa sút.

“Tại sao… Lại trở thành như thế này chứ?" Cô ta run rẩy nói.

“Nhà họ Lý của các người quả thật là vô cùng tài giỏi đấy nhỉ! Vừa mới bán phương thuốc cho tôi xong, vậy mà lại còn có thể bán thêm cho người khác nữa? Rất tốt! Rất tốt!

Ha ha, lần này Lưu Sinh Phú tôi thật sự đã bị các người coi như con khỉ trong rạp xiếc để mà đùa bỡn rồi đấy!" Ông hai Lưu tức giận đến mức bật ra tiếng cười lớn, trên mặt tràn ngập vẻ dữ tợn.

“Ông hai, Sinh Phú, cậu nghe tôi giải thích trước đã, trong này nhất định là có vấn đề gì đó!" Bà cụ nhà họ Lý vội vàng đứng dậy.

“Vậy thì bà nói thử xem là có vấn đề gì?"

Ông hai Lưu dữ tợn nhìn chằm chằm vào bà cụ nhà họ Lý.

Bà cụ nhà họ Lý há miệng nhưng lại không nói nên lời.

“Tôi nghĩ phương thuốc này chỉ có duy nhất nhà họ Lý bà mới có thôi chứ? Đang êm đẹp như vậy, nhưng sao người khác cũng có được nó rồi? Hiện tại Tập đoàn Dương Quang đã được cấp bằng sáng chế độc quyền, vậy thì phương thuốc ở trong tay tôi bây giờ không phải là đã biến thành một tờ giấy vụn rồi hay sao? Bà chủ Lý, nếu như kế hoạch lần này của nhà họ Lưu tôi rơi vào thất bại, nhà họ Lý của bà cũng sẽ kết thúc tại đây. Tôi sẽ cho bà khoảng thời gian một ngày, trong vòng một ngày, nếu như mấy người không thể cho tôi được một câu trả lời hài lòng, vậy thì mấy người nhà họ Lý các người, không ai có thể chạy thoát được!" Ông hai Lưu hừ lạnh nói, sau đó hất tay rời đi.

“Ông hai!"

Người nhà họ Lý vội vàng hét lên.

Nhưng mà không thể giữ được người ở lại.

“Bà nội… Hiện tại phải làm như thế nào đây?" Lý Mẫn lo lắng run rẩy nói: “Bây giờ ông hai Lưu đang rất tức giận, ông ta không chỉ sẽ đối phó với chúng ta thôi đâu, mấy người bên chỗ bố của cháu… Sợ là cũng không thể ra ngoài được rồi, hiện tại nên làm như thế nào đây, bà nội?"

“Đừng lo lắng, đừng lo lắng, để bà suy nghĩ, để bà suy nghĩ một chút…" Bà cụ nhà họ Lý vội vàng lẩm bẩm.

Đột nhiên, khuôn mặt già nua của bà ta trở nên căng thẳng, trầm trọng hỏi: “Mấy người không cảm thấy chuyện này quá mức trùng hợp hay sao?"

“Điều gì trùng hợp cơ?"

“Tại sao sản phẩm thuốc do Tập đoàn Dương Quang tung ra thị trường cũng là thuốc điều trị bệnh nhồi máu não?"

“Bà nội, ý của bà là… Bọn họ đã lấy trộm phương thuốc của chúng ta hay sao?"

“Gần như có thể khẳng định chắc chắn!

Hơn nữa, bà còn nghỉ ngờ rằng chuyện này là do một nhà mấy người Lý Ái Vân kia làm!"

Ánh mắt của bà cụ nhà họ Lý đột nhiên đông cứng lại, trên khuôn mặt già nua lộ ra vẻ dữ tợn: “Lập tức liên lạc với ông hai Lưu đi. Không phải cậu ta quen biết với Luật sư nổi tiếng số một ở Giang Thành, Khúc Thịnh Nghiêm hay sao? Bà muốn gặp mặt Khúc Thịnh Nghiêm, bà muốn để cho Luật sư gửi một công hàm đến cho một nhà mấy người Lý Ái Vân bọn họ!"

“Vâng bà nội, cháu sẽ lập tức đi liên hệ với ông hai Lưu

Tác giả : Không Say
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại