Thần Y Ở Rể

Chương 195

Chương 195:

 

“Xin lỗi? Ha ha ha ha, Vương Văn Thanh, tôi nghĩ anh điên rồi! Thuộc hạ đại diện cho tôi, tôi đại diện cho nhà họ Tôn. Nếu thuộc hạ của tôi xin lỗi anh ta, có nghĩa là nhà họ Tôn đã xin lỗi anh ta. Thằng vô dụng này nó có nhận nổi sao?" Tôn Hồng Lôi cười lớn.

 

Vương Văn Thanh sắc mặt nặng nề.

 

Nhưng sau khi Tôn Hồng Lôi cười lớn, ông ta nheo mắt: “Nhưng đổi lại là anh, Vương Văn Thanh! Anh dám đánh người của tôi! Lá gan của anh cũng không nhỏ! Bây giờ tôi cho anh một cơ hội quỳ xuống trước mặt tôi và rồi dập đầu với tôi. Vậy thì tôi sẽ xem như không có chuyện gì, hoặc là anh có thể đem anh Lâm của anh sang đây quỳ ở trước mặt tôi rồi tự tát mình mười cái tát, tôi cũng sẽ nhân nhượng cho qua chuyện. Nếu không Vương Văn Thanh, anh phải đối mặt lửa giận của nhà họ Tôn, anh nghe rõ rồi chứ?"

 

Sau khi nghe xong những lời này, vẻ mặt Vương Văn Thanh căng ra.

 

Nhà họ Vương tuy là một dòng họ lớn ở tỉnh Quảng Liễu, nhưng so với nhà họ Tôn đến từ Yến Kinh thì chẳng là gì, Vương Văn Thanh có điên đến đâu cũng không thể thách thức nhà họ Tôn…

 

“Anh Văn Thanh, chuyện lần này tôi đứng về phía anh Lôi. Anh đánh người không có lý do, lại còn gây chuyện ở cho nhà họ Hứa của tôi. Niệm tình quan hệ giữa hai nhà, tôi không truy cứu trách nhiệm của anh nhưng hôm nay nếu anh không xin lỗi anh Lôi, tôi sợ rằng anh sẽ không thể ra khỏi cửa nhà họ Hứa này!" Hứa Kiệt đi ra, nghiêm nghị nói.

 

“Anh đang nói cái gì vậy? Nhà họ Hứa các người định chống đối tôi?" Vương Văn Thanh sắc mặt xanh lét.

 

“Chống đối thì sao? Nhà họ Hứa chúng tôi còn phải sợ nhà họ Vương các người sao?"

 

Lúc này Lâm Ngọc hừ lạnh nói.

 

Vương Văn Thanh sửng sốt, không nói gì.

 

Nếu bà Lâm Ngọc đã nói như vậy, cũng đủ đại biểu cho thái độ của nhà họ Hứa.

 

Suy cho cùng, với hoàn cảnh hiện tại của Hứa Minh Tùng, ông cụ hẳn không có tiếng vơng 166: Nhà họ Hứ…người có sợ hay khôn: nói trong nhà họ Hứa nữa rồi.

 

Vương Văn Thanh đột nhiên cảm thấy áp lực tăng gấp đôi và hơi thở của ông ta trở nên nặng nề.

 

Ông ta vẫn không thể chống lại nhiều người như vậy.

 

Nhưng đúng lúc này, một giÔng ngoại từ bên ngoài vọng vào.

 

“Vậy thì thêm họ Mai của tôi nữa, nhà họ Hứa các người có sợ không?"

 

“Còn có họ Hoàng!"

 

“Và họ Phạm của tôi Lời vừa nói xong… một đám người đi từ cửa lớn vào…

 

Mọi người trong sảnh đều kinh ngạc, đồng loạt nhìn ra ngoài.

 

Tuy nhiên họ đã nhìn thấy Mai Hạng Vũ đang dẫn đầu một vài thành viên của các gia tộc khác đang đi vào sảnh.

 

Sự xuất hiện của những người này khiến Lâm Ngọc, Tôn Hồng Lôi và những người khác đều choáng váng.

 

Giỏi thật, những gia tộc này đủ để đại biểu cho một nửa thế lực ỏ tỉnh Quảng Liễu.

 

“Chuyện này… rốt cuộc chuyện này là sao vậy?"

 

“Mọi người, tại sao tất cả mọi người đều đến đây vậy?"

 

Người nhà họ Hứa hoảng sợ.

 

Nhiêu nhân vật lớn tụ tập ở nhà họ Hứa như vậy, cảnh tượng này cực kỳ hiểm thấy! Hôm nay là ngày gì? Họ đang làm cái gì ở đây? Nhà họ Hứa không hiểu ra làm sao.

 

Nhưng mà cảnh tượng tiếp theo còn khiến cho bọn họ sốc hơn nữa.

 

Họ chỉ thấy Mai Hạng Vũ và người của một số gia tộc khác đang sải bước về phía Phan Lâm ở đẳng kia.

 

Tất cả mọi người đều trông rất nghiêm túc và trang trọng, mỗi một người đều là bộ dáng thẳng lưng, vô cùng cung kính.

 

Nhìn thấy cảnh này, Lâm Ngọc, Hứa Kiệt, Tôn Hồng Lôi và những người khác đều có dự cảm xấu trong lòng… Quả nhiên giỗng như trong dự đoán… Họ đã nhìn thấy Mai Hạng Vũ và những người khác cúi đầu trước mặt Phan Lâm và xin lỗi: “Anh Lâm, xin hãy tha thứ cho hành vi ngu ngốc của chúng tôi! Tôi xin lỗi Âm thanh chỉnh tề, đồng loạt, giống như một làn sóng đánh ập vào bò, vô cùng vang dội.

 

Một câu này đã đánh bay hết lý trí của nhà họ Hứa.

 

Tất cả mọi người đều cảm thấy choáng váng.

 

Hứa Minh Tùng cũng như vậy, ông cụ sớm giãy giụa thoát khỏi đám vệ sĩ, nhìn Mai Hạng Vũ và những người khác, rồi nhìn Phan Lâm, ngạc nhiên nói: “Thằng nhóc này, cháu… đây là chuyện gì vậy?"

 

“Không có chuyện gì, ông ngoại, ông ngồi xuống uống chén rượu đi!" Phan Lâm cười nhạt, đón Hứa Minh Tùng ngồi vào chỗ.

 

Hứa Minh Tùng vẻ mặt không hiểu nổi, nhưng vẫn ngồi xuống.

Tác giả : Không Say
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại