Thần Y, Ngươi Thật Cao Lãnh!
Chương 11: Án kiện thứ nhất: Địa điểm phát án
Ninh Vô Tâm nhìn giầy tiểu Hạnh, chân trái không có dị dạng, chỗ ngón chân phải có vết máu chảy ra.
Y đem giầy tiểu Hạnh cởi xuống, chân trái quả nhiên lành lặn, chân phải lại hết sức kỳ lạ.
Chỉ thấy móng ngón cái đã hoàn toàn bị người rút đi, máu tươi đầm đìa.
Ánh mắt lão ngỗ tác lập tức mở to, trên mặt lộ ra biểu tình kinh dị, lại vội vàng cúi đầu.
Ninh Vô Tâm thì thầm, “Ngón chân cái bị hoàn toàn rút xuống, không có vết thương nào khác."
Thạch Thanh Việt nhíu mày, ghi lại vào hồ sơ.
Nghiêm Vân Khải hơi nhăn mày, hỏi, “Ngỗ tác, mấy năm nay ngươi có thấy qua tình hình tương tự hay chưa?"
Thân thể ngỗ tác hơi cứng ngắc, nhìn Nghiêm Vân Khải một chút, gục đầu xuống, “Đây cũng là lần đầu tiên tiểu nhân nhìn thấy."
Ninh Vô Tâm và Thạch Thanh Việt nhìn lão một chút, hai người đều cảm thấy ngỗ tác có chút kỳ lạ.
Ninh Vô Tâm nhẹ giọng nói bên tai Nghiêm Vân Khải vài câu.
Nghiêm Vân Khải trầm ngâm một chút, chậm rãi nói, “Niên kỷ của ngỗ tác cũng không nhỏ phải không?"
Ngỗ tác hơi ngẩng đầu, không biết Nghiêm Vân Khải có ý gì, “Tiểu nhân năm nay sáu mươi ba."
“Lớn tuổi như vậy, trong nhà lại không có người thân, không có vướng bận gì, chẳng lẽ còn sợ người nào mà có việc không dám nói? Hay là không tin tưởng bản vương?"
Ngỗ tác kinh sợ, nhịn không được thầm nghĩ, Vương gia làm sao mà biết nhà của ta không có người thân, không có gì lo lắng?
Lão cũng không dám hỏi ra lời, cúi thấp đầu, im lặng không lên tiếng, trong lòng giãy dụa.
Nghiêm Vân Khải đợi một chút, hơi thất vọng, “Lão nhân gia, nếu ngươi nghĩ đến điều gì, tùy thời đều có thể đến Vương phủ tìm ta. Phải nhớ, mạng người quan trọng, không thể chậm trễ."
Những lời này khiến cả ngỗ tác và Thạch Thanh Việt cùng ngẩn ngơ.
Bao nhiêu năm rồi, bọn họ hầu hạ những người ngoại trừ mong muốn thăng quan, hoặc thành tích, hoặc tiền tài, ai đã từng trông nom đến việc mạng người quan trọng?
Bọn họ cũng không phải người không có lương tri, thời gian đầu làm giả mạo che giấu cũng sẽ bất an trong lòng, khó chịu cho người có oan.
Thế nhưng, thời gian lâu dài, tự nhiên tâm cũng cứng rắn hơn trước
Vì người khác giải oan, sẽ đem tính mạng của mình liên lụy vào, ai sẽ đi làm loại truyện ngu xuẩn này?
Tự mình xuất đầu, mọi người ngoại trừ nói bọn họ không thức thời lại ngu ngốc, lại có người nào đứng về phía bọn họ.
Vương gia này, nếu không phải là quá ngây thơ thì cũng là quá cố chấp.
Phải cùng không phải, đúng hoặc sai, căn bản đều không trọng yếu.
Ngay cả hoàng đế nắm tất cả đại quyền sinh sát, chú trọng chẳng qua cũng chỉ là lợi ích của mình, ai sẽ thật sự quan tâm sinh hoạt của dân chúng?
Hai người ngoài miệng không nói, nhưng trong nội tâm lại vô cùng giãy dụa, trên mặt cũng lộ ra biểu tình âm tình bất định.
Ninh Vô Tâm nhìn hai người, nghĩ thầm, nếu lấy tính tư lợi trước kia của y, chỉ sợ cũng chẳng thèm quản nhiều như vây.
Thế nhưng, nam nhân hiện tại của y lại có tinh thần trọng nghĩa như vậy, y cũng không thể không cố gắng một chút.
Vì vậy, y lấy tư thế cao cao tại thượng lạnh lùng nói, “Ngẫm lại tiểu Hạnh đã chết như thế nào đi. Một nữ hài tử mới mười mấy tuổi, cứ như vậy bị người khác hành hạ đến chết. Nếu đổi thành tiểu muội hay nữ nhi nhà các ngươi, các ngươi sẽ như thế nào?"
Hai người im lặng không lên tiếng, nhưng trong lòng đã bắt đầu kích động.
Nghiêm Vân Khải nói, “Niệm Chi, kiểm tra quần áo và đồ dùng hàng ngày của tiểu Hạnh."
Ninh Vô Tâm tỉ mỉ kiểm tra quần áo tiểu Hạnh, “Trên y phục có nhiều chỗ tổn hại, chắc là trong lúc giãy dụa thì bị xé rách, có nhiều chỗ có vết bùn đất, nói rõ chỗ hành hung không phải ở trong phòng."
“Nhìn đế giày. Đem y phục đưa cho ta."
Ninh Vô Tâm nghe theo, kiểm tra giày kỹ càng, “Đế giày có không ít bùn đất khô, còn dính một ít lá xanh vụn.
Nghiêm Vân Khải ngửi một chút trên y phục, nói với Ninh Vô Tâm, “Ngươi thử ngửi giầy một cái xem."
Ninh Vô Tâm nghe theo, nhíu nhíu mày, do dự nói, “Đây là… Bạc hà?"
“Không sai. Là bạc hà." Mặt Nghiêm Vân Khải hơi hơi lộ ra thần sắc vui mừng.
Có mùi bạc hà, có đầu mối này, địa điểm giết người hẳn là có thể tìm ra.
Nơi tiểu Hạnh bị giết chết, chắc chắn sẽ là nơi bạc hà sinh trưởng, mùi này chỉ sợ là trong lúc giãy dụa đè lên cây mới có.
“Vương gia có cần ta mổ bụng thi thể khám nghiệm không?" Ninh Vô Tâm kiểm tra xong, thuận miệng nói.
Thạch Thanh Việt càng cảm thấy sợ hãi.
Ninh thần y là người cao nhã phong hoa tuyệt đại, nói chuyện khủng bố như vậy lại như đang đùa giỡn.
Nghiêm Vân Khải hơi trầm ngâm, “Không cần. Nguyên nhân cái chết đã rõ ràng, tạm thời không cần."
Trong lòng Thạch Thanh Việt âm thầm thở ra một hơi.
Hai người rốt cục kiểm tra hoàn tất.
Hai người ngỗ tác và Thạch Thanh Việt đều chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.
Hai người kia rốt cuộc có lai lịch như thế nào?
Làm sao mà hiểu được nhiều thứ như vậy?
Hai người vội vàng sửa sang lại cho thi thể, đưa hai người kia đến phòng Thương Lam Quân đãi khách.
Trên đường, Ninh Vô Tâm thu hồi lòng hiếu kì của mình, đạm mạc nói, “Vương gia làm sao biết trong nhà ngỗ tác không có thân nhân?"
Nghiêm Vân Khải hơi ngẩn ra một chút, giải thích, “Nghe giọng nói của ngỗ tác, rõ ràng là đến từ Chiêu quốc bắc, không phải là người ở đây. Giọng nói ngỗ tác thuần tính quê hương mình, cho thấy rõ lão nhân gia tới Hòa châu phủ tối đa chỉ mấy năm. Tuổi lớn như vậy, lại nghìn dặm xa xôi tới tha hương, nếu là có người thân bên mình, chắc chắn sẽ không đẻ lão làm việc có dính đến người chết như vậy. Vậy nên ta đoán lão có thể không có người thân bên người, lẻ loi một mình."
Ninh Vô Tâm âm thầm khen ngợi, thầm nghĩ, búi tóc của ngỗ tác bị lệc sang bên phải, y vẫn cảm thấy không được tự nhiên, hiện tại xem ra chỉ sợ là không có ai chải đầu cho lão, lão hay quen dùng tay chải mới bị lệch sang một bên.
Nam nhân của y a, nhìn cũng không nhìn thấy, mà có thể suy đoán được nhiều thứ như vậy, thật sự là quá lợi hại.
Lam Thượng Quân đã sớm chờ ở đại sảnh, gấp đến độ đi tới đi lui, vừa thấy bốn người tiến đến liền vôi vã lên nghênh đón, “Vương gia khổ cực! Chẳng biết Vương gia tra án như thế nào rồi?"
Ninh Vô Tâm nói, “Trong cơ thể tiểu Hạnh có lưu lại tinh dịch, hung thủ chắc chắn là nam nhân. Còn phiền đại nhân thả Vạn bà tử ra theo chúng ta trở về."
Lam Thượng Quân toát mồ hôi lạnh khắp người, trong ngực chửi ầm lên tên Vạn Niệm Xa chết tiệt kia.
Chuyện tình rõ ràng như vậy cũng không tra ra được, đúng là chết đáng đời!
Bây giờ còn liên lụy đến cả ta!
Gã luôn miệng nói, “Tự nhiên tự nhiên" rồi sai nha dịch mang Vạn bà tử tới.
Ninh Vô Tâm đỡ Nghiêm Vân Khải ngồi xuống uống trà.
Lam Thượng Quân lấy ra một bình nhỏ, đi tới bên người Nghiêm Vân Khải thấp giọng cười nói, “Vương gia thật đúng là bản lãnh, hạ quan vô cùng bội phục. Gần đây hạ quan lấy được một bình đá mắt mèo có hương hồ, bên trong là hương liệu đặc chế của Thiên quốc. Vương gia tra án khổ cực, mùi vị thi thể khó ngửi, xin Vương gia vui lòng nhận cho, coi như là một phen tâm ý của hạ quan."
Nói, gã liền đưa bình nhỏ vào tay Nghiêm Vân Khải.
Nghiêm Vân Khải trần ngâm, lấy đá mắt mèo làm bình, vật này giá trị rất lớn, nếu nhận chắc chắn sẽ khiến gã có cớ mà mượn, trong tương lai rất có khả năng bị gã cắn ngược lại.
Thế nhưng, không tiếp lại chính là không nể mặt gã, lập tức gây thù chuốc oán.
Lam Thượng Quân không phải người có cùng đường với hắn, hiện tại không thể cùng hắn trở mặt.
Ninh Vô Tâm tiếp nhận bình nhỏ, ưu nhã ngửi một chút, khẽ cười nói, “Hương này quả thực rất thơm, Tri phủ đại nhân dụng tâm rồi. Chỉ là thể chất Vương gia đặc thù, hương này mặc dù trân quý cũng không ngửi được lâu lắm. Ta vừa đi ngang qua sân của phủ nha, thấy vậy mà lại sinh trưởng một ít thảo dược, trong đó thạch hộc và quyết minh tử là hai loại dược liệu rất tốt cho mắt Vương gia, không bằng lấy hai loại có thuốc đó đưa ta để mau chóng trị mắt cho Vương gia, như vậy chẳng phải càng có tâm ý?"
Thạch hộc và quyết minh tử đều là hai loại thảo dược vô cùng thông thường, trong lòng Lam Thượng Quân âm trầm, cười nói, “Những thảo dược thông thường như vậy, há có thể trở thành lễ vật để tặng?"
Ninh Vô Tâm nói, “Tri phủ đại nhân không thể nói như vậy được. Cây thuốc này sinh trưởng trong phủ nha, hấp thu chính khí, tự nhiên so với những loại thảo dược phổ thông được bán bên ngoái tốt hơn nhiều rồi. Những thứ để Vương gia chữa bênh, nơi sinh trưởng của cây thuốc cùng vô cùng trọng yếu."
Nghiêm Vân Khải trong lòng không nhịn được khẽ mắng, Niệm Chi này, rõ thật là bậy bạ.
Lam Thượng Quân còn đang do dự, đã thấy nha dịch mang Vạn bà tử tiến vào.
Nàng đã hơn bốn mươi tuổi, chịu đựng kinh hách dằn vặt, giờ thần chí đã không rõ, lập tức té trên mặt đất.
Mười ngón tay chảy máu, còn vặn vẹo quái dị, vừa nhìn liền biết là bị hình kẹp.
Ninh Vô Tâm đi tới nhìn một chút ngón tay của nàng, có vài ngón đã gãy xương, chỉ sợ là không thể phục hồi như cũ.
Ninh Vô Tâm nói bên tai Nghiêm Vân Khải mấy câu, thấy hắn hơi nhíu mày tựa hồ sắp tức giận, vội vã vỗ về khuỷu tay hắn trấn an.
Nghiêm Vân Khải không nói lời nào, toàn bộ phòng khách vô cùng yên tĩnh, Lam Thượng Quân xoa mồ hôi trên trán.
Gã vừa muốn tặng bình từ đá mắt mèo có hương chính là vì hối lộ Nghiêm Vân Khải, để tránh khỏi khi hắn thấy tình huống của Vạn bà tử lại trách phạt gã.
Kết quả còn chưa tặng đến tay, Vạn bà tử đã bị mang đến.
Nghiêm Vân Khải nói, “Vạn bà tử nếu đã trở nên tàn tật, chỉ sợ là không thể làm công trong Vương phủ. Tri phủ nghĩ trách nhiệm này nên thuộc về ai?"
Lam Thương Quân hoảng hốt, vôi nói, “Vương gia minh giám, việc của Vạn bà tử, hạ quan thật sự không biết."
Nghiêm Vân Kahir nói, “Lam tri phủ nhật lý vạn ky, thủ hạ làm gì, tự nhiên không rõ ràng lắm. Chỉ bất quá nếu chuyện này Hoàng thượng mà biết, chỉ sợ không dễ nghe.
Lam Thượng Quân vừa nghe hắn có ý tứ bẩm báo Hoàng thượng, mặt lập tức trắng bệch, gã cho dù có hậu trường, cùng đánh không lại một đạo tấu chương của thân đệ đệ Hoàng đế!
Gã vội vã quỳ xuống nói, “Cầu Vương gia chỉ điểm minh lộ!"
Nghiêm Vân Khải suy tính một chút, “Vạn bà tử nếu đã tàn tật, sinh hoạt ngày sau khó có thể gánh vác. Chai đá mắt mèo hương hồ của Tri phủ vừa rồi giá trị ngàn vàng, chỉ sợ cũng còn chưa đủ chiếu cố nàng suốt đời…"
Lam Thượng Quân lập tức nói, “Hạ quan nguyện đưa hương hồ cho Vạn bà tử, ngoài ra còn thêm ngàn vàng, để nàng từ nay về sau cơm áo không lo!"
Nghiêm Vân Khải cười nói, “Như vậy cũng coi như biểu đạt được ý áy náy của ngươi. Việc này không vội, chờ tìm ra hung thủ chứng minh Vạn bà tử quả thực không phải là hung thủ, lúc đó thả nàng ra cũng không muộn. Lúc này, cứ để Vạn bà tử ở lại phủ nha là thỏa đáng nhất."
Lam Thượng Quân trong ngực kêu khổ, nàng ta phải ở lại chỗ này, vạn nhất trong lúc này mà xảy ra chuyện thì gã biết giải thích thế nào.
Thế nhưng gã không cách nào không nghe, không thể làm gì khác hơn là đáp, “Hạ quan tuân mệnh."
Nghiêm Vân Khải lúc này mới đứng dậy, cùng Lam Thượng Quân giả tạo khách sáo vài câu, lại tự mình đi lấy thảo dược mới kéo theo Ninh Vô Tâm, trùng trùng điệp điệp ly khai phủ nha.
Lam Thượng Quân và chúng chủ quản đưa theo đến cửa lớn ngoài phủ nha, một đống người đông nghịt quỳ xuống, lúc này mới tiễn bước được hai vị ôn thần kia đi.
Sau đó, gã bảo nha dịch dẫn Vạn bà tử đến khách phòng nhà mình, dặn tôi tớ lúc này phải hầu hạ Vạn bà tử thật tốt, còn phải tìm đại phu đến xem bệnh cho nàng, nghìn vạn lần không thể làm ra sai lầm gì.
—————————————————————————————————————————
Vừa về tới Vương phủ, Nghiêm Vân Khải đã gọi Bao Từ đến, bảo gã lập tức mang người làm vườn trong Vương phủ lại đây.
Bao Từ không nói hai lời, lập tức làm theo.
Không bao lâu, mấy phó dịch trung thực đã quỳ trong đại sảnh.
Nghiêm Vân Khải hỏi, “Trong các nơi của Vương phủ, những nơi nào có trồng bạc hà?"
Mọi người hai mặt nhìn nhau, vội vã đem nơi có trồng bạc hà trong khu vực mình chưởng quản đều nói hết ra.
Nghiêm Vân Khải suy tư một chút, lập tức gọi Bao Từ mang theo Ninh Vô Tâm đến tất cả những nơi bạc hà sinh trưởng kiểm tra.
Hung phạm muốn hành hung, gian dâm, lại giúp tiểu Hạnh mặc quần áo, nhất định phải chọn một nơi bí mật không thể lộ ra âm thanh.
Chỗ như vậy, lại phải ở bên ngoài, những nơi có khả năng đã ít lại càng ít.
Qua một canh giờ, Ninh Vô Tâm và Bao Từ trở về, bẩm báo không có nơi nào phù hợp điều kiện.
Bất quá trong hoa viên có một mảnh trồng bạc hà có dấu vết bị đè qua.
Nghiêm Vân Khải nhíu nhíu mày.
Địa điểm giết người, chỉ sợ sẽ là hoa viên.
Chỉ là, nơi nào vừa bí mật lại không thể lộ ra âm thanh?
Y đem giầy tiểu Hạnh cởi xuống, chân trái quả nhiên lành lặn, chân phải lại hết sức kỳ lạ.
Chỉ thấy móng ngón cái đã hoàn toàn bị người rút đi, máu tươi đầm đìa.
Ánh mắt lão ngỗ tác lập tức mở to, trên mặt lộ ra biểu tình kinh dị, lại vội vàng cúi đầu.
Ninh Vô Tâm thì thầm, “Ngón chân cái bị hoàn toàn rút xuống, không có vết thương nào khác."
Thạch Thanh Việt nhíu mày, ghi lại vào hồ sơ.
Nghiêm Vân Khải hơi nhăn mày, hỏi, “Ngỗ tác, mấy năm nay ngươi có thấy qua tình hình tương tự hay chưa?"
Thân thể ngỗ tác hơi cứng ngắc, nhìn Nghiêm Vân Khải một chút, gục đầu xuống, “Đây cũng là lần đầu tiên tiểu nhân nhìn thấy."
Ninh Vô Tâm và Thạch Thanh Việt nhìn lão một chút, hai người đều cảm thấy ngỗ tác có chút kỳ lạ.
Ninh Vô Tâm nhẹ giọng nói bên tai Nghiêm Vân Khải vài câu.
Nghiêm Vân Khải trầm ngâm một chút, chậm rãi nói, “Niên kỷ của ngỗ tác cũng không nhỏ phải không?"
Ngỗ tác hơi ngẩng đầu, không biết Nghiêm Vân Khải có ý gì, “Tiểu nhân năm nay sáu mươi ba."
“Lớn tuổi như vậy, trong nhà lại không có người thân, không có vướng bận gì, chẳng lẽ còn sợ người nào mà có việc không dám nói? Hay là không tin tưởng bản vương?"
Ngỗ tác kinh sợ, nhịn không được thầm nghĩ, Vương gia làm sao mà biết nhà của ta không có người thân, không có gì lo lắng?
Lão cũng không dám hỏi ra lời, cúi thấp đầu, im lặng không lên tiếng, trong lòng giãy dụa.
Nghiêm Vân Khải đợi một chút, hơi thất vọng, “Lão nhân gia, nếu ngươi nghĩ đến điều gì, tùy thời đều có thể đến Vương phủ tìm ta. Phải nhớ, mạng người quan trọng, không thể chậm trễ."
Những lời này khiến cả ngỗ tác và Thạch Thanh Việt cùng ngẩn ngơ.
Bao nhiêu năm rồi, bọn họ hầu hạ những người ngoại trừ mong muốn thăng quan, hoặc thành tích, hoặc tiền tài, ai đã từng trông nom đến việc mạng người quan trọng?
Bọn họ cũng không phải người không có lương tri, thời gian đầu làm giả mạo che giấu cũng sẽ bất an trong lòng, khó chịu cho người có oan.
Thế nhưng, thời gian lâu dài, tự nhiên tâm cũng cứng rắn hơn trước
Vì người khác giải oan, sẽ đem tính mạng của mình liên lụy vào, ai sẽ đi làm loại truyện ngu xuẩn này?
Tự mình xuất đầu, mọi người ngoại trừ nói bọn họ không thức thời lại ngu ngốc, lại có người nào đứng về phía bọn họ.
Vương gia này, nếu không phải là quá ngây thơ thì cũng là quá cố chấp.
Phải cùng không phải, đúng hoặc sai, căn bản đều không trọng yếu.
Ngay cả hoàng đế nắm tất cả đại quyền sinh sát, chú trọng chẳng qua cũng chỉ là lợi ích của mình, ai sẽ thật sự quan tâm sinh hoạt của dân chúng?
Hai người ngoài miệng không nói, nhưng trong nội tâm lại vô cùng giãy dụa, trên mặt cũng lộ ra biểu tình âm tình bất định.
Ninh Vô Tâm nhìn hai người, nghĩ thầm, nếu lấy tính tư lợi trước kia của y, chỉ sợ cũng chẳng thèm quản nhiều như vây.
Thế nhưng, nam nhân hiện tại của y lại có tinh thần trọng nghĩa như vậy, y cũng không thể không cố gắng một chút.
Vì vậy, y lấy tư thế cao cao tại thượng lạnh lùng nói, “Ngẫm lại tiểu Hạnh đã chết như thế nào đi. Một nữ hài tử mới mười mấy tuổi, cứ như vậy bị người khác hành hạ đến chết. Nếu đổi thành tiểu muội hay nữ nhi nhà các ngươi, các ngươi sẽ như thế nào?"
Hai người im lặng không lên tiếng, nhưng trong lòng đã bắt đầu kích động.
Nghiêm Vân Khải nói, “Niệm Chi, kiểm tra quần áo và đồ dùng hàng ngày của tiểu Hạnh."
Ninh Vô Tâm tỉ mỉ kiểm tra quần áo tiểu Hạnh, “Trên y phục có nhiều chỗ tổn hại, chắc là trong lúc giãy dụa thì bị xé rách, có nhiều chỗ có vết bùn đất, nói rõ chỗ hành hung không phải ở trong phòng."
“Nhìn đế giày. Đem y phục đưa cho ta."
Ninh Vô Tâm nghe theo, kiểm tra giày kỹ càng, “Đế giày có không ít bùn đất khô, còn dính một ít lá xanh vụn.
Nghiêm Vân Khải ngửi một chút trên y phục, nói với Ninh Vô Tâm, “Ngươi thử ngửi giầy một cái xem."
Ninh Vô Tâm nghe theo, nhíu nhíu mày, do dự nói, “Đây là… Bạc hà?"
“Không sai. Là bạc hà." Mặt Nghiêm Vân Khải hơi hơi lộ ra thần sắc vui mừng.
Có mùi bạc hà, có đầu mối này, địa điểm giết người hẳn là có thể tìm ra.
Nơi tiểu Hạnh bị giết chết, chắc chắn sẽ là nơi bạc hà sinh trưởng, mùi này chỉ sợ là trong lúc giãy dụa đè lên cây mới có.
“Vương gia có cần ta mổ bụng thi thể khám nghiệm không?" Ninh Vô Tâm kiểm tra xong, thuận miệng nói.
Thạch Thanh Việt càng cảm thấy sợ hãi.
Ninh thần y là người cao nhã phong hoa tuyệt đại, nói chuyện khủng bố như vậy lại như đang đùa giỡn.
Nghiêm Vân Khải hơi trầm ngâm, “Không cần. Nguyên nhân cái chết đã rõ ràng, tạm thời không cần."
Trong lòng Thạch Thanh Việt âm thầm thở ra một hơi.
Hai người rốt cục kiểm tra hoàn tất.
Hai người ngỗ tác và Thạch Thanh Việt đều chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.
Hai người kia rốt cuộc có lai lịch như thế nào?
Làm sao mà hiểu được nhiều thứ như vậy?
Hai người vội vàng sửa sang lại cho thi thể, đưa hai người kia đến phòng Thương Lam Quân đãi khách.
Trên đường, Ninh Vô Tâm thu hồi lòng hiếu kì của mình, đạm mạc nói, “Vương gia làm sao biết trong nhà ngỗ tác không có thân nhân?"
Nghiêm Vân Khải hơi ngẩn ra một chút, giải thích, “Nghe giọng nói của ngỗ tác, rõ ràng là đến từ Chiêu quốc bắc, không phải là người ở đây. Giọng nói ngỗ tác thuần tính quê hương mình, cho thấy rõ lão nhân gia tới Hòa châu phủ tối đa chỉ mấy năm. Tuổi lớn như vậy, lại nghìn dặm xa xôi tới tha hương, nếu là có người thân bên mình, chắc chắn sẽ không đẻ lão làm việc có dính đến người chết như vậy. Vậy nên ta đoán lão có thể không có người thân bên người, lẻ loi một mình."
Ninh Vô Tâm âm thầm khen ngợi, thầm nghĩ, búi tóc của ngỗ tác bị lệc sang bên phải, y vẫn cảm thấy không được tự nhiên, hiện tại xem ra chỉ sợ là không có ai chải đầu cho lão, lão hay quen dùng tay chải mới bị lệch sang một bên.
Nam nhân của y a, nhìn cũng không nhìn thấy, mà có thể suy đoán được nhiều thứ như vậy, thật sự là quá lợi hại.
Lam Thượng Quân đã sớm chờ ở đại sảnh, gấp đến độ đi tới đi lui, vừa thấy bốn người tiến đến liền vôi vã lên nghênh đón, “Vương gia khổ cực! Chẳng biết Vương gia tra án như thế nào rồi?"
Ninh Vô Tâm nói, “Trong cơ thể tiểu Hạnh có lưu lại tinh dịch, hung thủ chắc chắn là nam nhân. Còn phiền đại nhân thả Vạn bà tử ra theo chúng ta trở về."
Lam Thượng Quân toát mồ hôi lạnh khắp người, trong ngực chửi ầm lên tên Vạn Niệm Xa chết tiệt kia.
Chuyện tình rõ ràng như vậy cũng không tra ra được, đúng là chết đáng đời!
Bây giờ còn liên lụy đến cả ta!
Gã luôn miệng nói, “Tự nhiên tự nhiên" rồi sai nha dịch mang Vạn bà tử tới.
Ninh Vô Tâm đỡ Nghiêm Vân Khải ngồi xuống uống trà.
Lam Thượng Quân lấy ra một bình nhỏ, đi tới bên người Nghiêm Vân Khải thấp giọng cười nói, “Vương gia thật đúng là bản lãnh, hạ quan vô cùng bội phục. Gần đây hạ quan lấy được một bình đá mắt mèo có hương hồ, bên trong là hương liệu đặc chế của Thiên quốc. Vương gia tra án khổ cực, mùi vị thi thể khó ngửi, xin Vương gia vui lòng nhận cho, coi như là một phen tâm ý của hạ quan."
Nói, gã liền đưa bình nhỏ vào tay Nghiêm Vân Khải.
Nghiêm Vân Khải trần ngâm, lấy đá mắt mèo làm bình, vật này giá trị rất lớn, nếu nhận chắc chắn sẽ khiến gã có cớ mà mượn, trong tương lai rất có khả năng bị gã cắn ngược lại.
Thế nhưng, không tiếp lại chính là không nể mặt gã, lập tức gây thù chuốc oán.
Lam Thượng Quân không phải người có cùng đường với hắn, hiện tại không thể cùng hắn trở mặt.
Ninh Vô Tâm tiếp nhận bình nhỏ, ưu nhã ngửi một chút, khẽ cười nói, “Hương này quả thực rất thơm, Tri phủ đại nhân dụng tâm rồi. Chỉ là thể chất Vương gia đặc thù, hương này mặc dù trân quý cũng không ngửi được lâu lắm. Ta vừa đi ngang qua sân của phủ nha, thấy vậy mà lại sinh trưởng một ít thảo dược, trong đó thạch hộc và quyết minh tử là hai loại dược liệu rất tốt cho mắt Vương gia, không bằng lấy hai loại có thuốc đó đưa ta để mau chóng trị mắt cho Vương gia, như vậy chẳng phải càng có tâm ý?"
Thạch hộc và quyết minh tử đều là hai loại thảo dược vô cùng thông thường, trong lòng Lam Thượng Quân âm trầm, cười nói, “Những thảo dược thông thường như vậy, há có thể trở thành lễ vật để tặng?"
Ninh Vô Tâm nói, “Tri phủ đại nhân không thể nói như vậy được. Cây thuốc này sinh trưởng trong phủ nha, hấp thu chính khí, tự nhiên so với những loại thảo dược phổ thông được bán bên ngoái tốt hơn nhiều rồi. Những thứ để Vương gia chữa bênh, nơi sinh trưởng của cây thuốc cùng vô cùng trọng yếu."
Nghiêm Vân Khải trong lòng không nhịn được khẽ mắng, Niệm Chi này, rõ thật là bậy bạ.
Lam Thượng Quân còn đang do dự, đã thấy nha dịch mang Vạn bà tử tiến vào.
Nàng đã hơn bốn mươi tuổi, chịu đựng kinh hách dằn vặt, giờ thần chí đã không rõ, lập tức té trên mặt đất.
Mười ngón tay chảy máu, còn vặn vẹo quái dị, vừa nhìn liền biết là bị hình kẹp.
Ninh Vô Tâm đi tới nhìn một chút ngón tay của nàng, có vài ngón đã gãy xương, chỉ sợ là không thể phục hồi như cũ.
Ninh Vô Tâm nói bên tai Nghiêm Vân Khải mấy câu, thấy hắn hơi nhíu mày tựa hồ sắp tức giận, vội vã vỗ về khuỷu tay hắn trấn an.
Nghiêm Vân Khải không nói lời nào, toàn bộ phòng khách vô cùng yên tĩnh, Lam Thượng Quân xoa mồ hôi trên trán.
Gã vừa muốn tặng bình từ đá mắt mèo có hương chính là vì hối lộ Nghiêm Vân Khải, để tránh khỏi khi hắn thấy tình huống của Vạn bà tử lại trách phạt gã.
Kết quả còn chưa tặng đến tay, Vạn bà tử đã bị mang đến.
Nghiêm Vân Khải nói, “Vạn bà tử nếu đã trở nên tàn tật, chỉ sợ là không thể làm công trong Vương phủ. Tri phủ nghĩ trách nhiệm này nên thuộc về ai?"
Lam Thương Quân hoảng hốt, vôi nói, “Vương gia minh giám, việc của Vạn bà tử, hạ quan thật sự không biết."
Nghiêm Vân Kahir nói, “Lam tri phủ nhật lý vạn ky, thủ hạ làm gì, tự nhiên không rõ ràng lắm. Chỉ bất quá nếu chuyện này Hoàng thượng mà biết, chỉ sợ không dễ nghe.
Lam Thượng Quân vừa nghe hắn có ý tứ bẩm báo Hoàng thượng, mặt lập tức trắng bệch, gã cho dù có hậu trường, cùng đánh không lại một đạo tấu chương của thân đệ đệ Hoàng đế!
Gã vội vã quỳ xuống nói, “Cầu Vương gia chỉ điểm minh lộ!"
Nghiêm Vân Khải suy tính một chút, “Vạn bà tử nếu đã tàn tật, sinh hoạt ngày sau khó có thể gánh vác. Chai đá mắt mèo hương hồ của Tri phủ vừa rồi giá trị ngàn vàng, chỉ sợ cũng còn chưa đủ chiếu cố nàng suốt đời…"
Lam Thượng Quân lập tức nói, “Hạ quan nguyện đưa hương hồ cho Vạn bà tử, ngoài ra còn thêm ngàn vàng, để nàng từ nay về sau cơm áo không lo!"
Nghiêm Vân Khải cười nói, “Như vậy cũng coi như biểu đạt được ý áy náy của ngươi. Việc này không vội, chờ tìm ra hung thủ chứng minh Vạn bà tử quả thực không phải là hung thủ, lúc đó thả nàng ra cũng không muộn. Lúc này, cứ để Vạn bà tử ở lại phủ nha là thỏa đáng nhất."
Lam Thượng Quân trong ngực kêu khổ, nàng ta phải ở lại chỗ này, vạn nhất trong lúc này mà xảy ra chuyện thì gã biết giải thích thế nào.
Thế nhưng gã không cách nào không nghe, không thể làm gì khác hơn là đáp, “Hạ quan tuân mệnh."
Nghiêm Vân Khải lúc này mới đứng dậy, cùng Lam Thượng Quân giả tạo khách sáo vài câu, lại tự mình đi lấy thảo dược mới kéo theo Ninh Vô Tâm, trùng trùng điệp điệp ly khai phủ nha.
Lam Thượng Quân và chúng chủ quản đưa theo đến cửa lớn ngoài phủ nha, một đống người đông nghịt quỳ xuống, lúc này mới tiễn bước được hai vị ôn thần kia đi.
Sau đó, gã bảo nha dịch dẫn Vạn bà tử đến khách phòng nhà mình, dặn tôi tớ lúc này phải hầu hạ Vạn bà tử thật tốt, còn phải tìm đại phu đến xem bệnh cho nàng, nghìn vạn lần không thể làm ra sai lầm gì.
—————————————————————————————————————————
Vừa về tới Vương phủ, Nghiêm Vân Khải đã gọi Bao Từ đến, bảo gã lập tức mang người làm vườn trong Vương phủ lại đây.
Bao Từ không nói hai lời, lập tức làm theo.
Không bao lâu, mấy phó dịch trung thực đã quỳ trong đại sảnh.
Nghiêm Vân Khải hỏi, “Trong các nơi của Vương phủ, những nơi nào có trồng bạc hà?"
Mọi người hai mặt nhìn nhau, vội vã đem nơi có trồng bạc hà trong khu vực mình chưởng quản đều nói hết ra.
Nghiêm Vân Khải suy tư một chút, lập tức gọi Bao Từ mang theo Ninh Vô Tâm đến tất cả những nơi bạc hà sinh trưởng kiểm tra.
Hung phạm muốn hành hung, gian dâm, lại giúp tiểu Hạnh mặc quần áo, nhất định phải chọn một nơi bí mật không thể lộ ra âm thanh.
Chỗ như vậy, lại phải ở bên ngoài, những nơi có khả năng đã ít lại càng ít.
Qua một canh giờ, Ninh Vô Tâm và Bao Từ trở về, bẩm báo không có nơi nào phù hợp điều kiện.
Bất quá trong hoa viên có một mảnh trồng bạc hà có dấu vết bị đè qua.
Nghiêm Vân Khải nhíu nhíu mày.
Địa điểm giết người, chỉ sợ sẽ là hoa viên.
Chỉ là, nơi nào vừa bí mật lại không thể lộ ra âm thanh?
Tác giả :
Cổ Ngọc Văn Hương