Thần Y Ngốc Phi
Chương 69: Nhu phi bị đùa giỡn
Tuy rằng cá tính của Phong Lăng Vân có phần nóng vội, nhưng y cũng là người thông minh tuyệt đỉnh, bằng không sao có thể đạt được thành tựu khi còn trẻ như vậy.Do vậy, y đương nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của Nhu phi, trong lòng có vài phần kinh ngạc. Người người đều nói, Nhu phi đơn thuần như tờ giấy trắng, là một bông hoa lạ trong Hoàng cung, có thể ở trong Hoàng cung âm mưu trùng trùng này mà không hề bị ô nhiễm. Hiện thời xem ra, chỉ là giả vờ mà thôi, Nhu phi mới thực sự là cao thủ chân chính trong chốn hậu cung.Nhu phi này quả thật đã lừa được tất cả mọi người.Nếu đúng là vậy, thì càng không thể để cho Nhu phi biết được chuyện kia, một người ngụy trang ở mọi nơi mọi chỗ, không dám dùng bộ mặt thật ra với cả người thân, thì có thể tốt được sao?Tuy rằng nàng ta là mẫu phi của Hiên Viên Diệp, nhưng cũng không thấy thật sự có ý tốt vì Hiên Viên Diệp.“Thực ra Vương phi quả thật có chút vấn đề, hơn nữa còn là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng." Phong Lăng Vân hơi ngước mắt lên, mày nhăn nhăn lại, giả vờ khó xử nói.Chỉ có điều trong câu nói của y rõ ràng có chỗ còn thiếu, y chỉ nói là Vương phi có vấn đề, chứ không nói là thân thể Vương phi có vấn đề.“Vấn đề gì?" Đôi mắt Nhu phi ánh lên, lập tức hỏi luôn, giờ phút này trong giọng nói của bà ta cũng mang theo chút vội vàng, hoàn toàn không phải là giả vờ, bởi vì, thật sự bà ta cũng muốn biết Mạnh Phất Ảnh bị làm sao.“Nghe nói, Vương phi tranh cãi với Điện hạ đến mức bất tỉnh, thật là, thân là Vương phi, đương nhiên phải ôn nhu hiền lành, lấy Điện hạ làm trọng, làm sao có thể tranh cãi cùng Điện hạ được." Phong Lăng Vân vừa nói vừa lắc lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình, “Về chuyện này thì Vương phi quả thật có vấn đề rất lớn, thần chỉ là thường dân, đối với chuyện của Điện hạ và Vương phi vốn không dám nhiều lời, nhưng nếu Nhu phi nương nương đã hỏi, thần cũng không dám không nói."Rốt cuộc Phong Lăng Vân đem tất cả trách nhiệm đổ lên đầu Nhu phi.Hơn nữa, y quả thật có nghe nói, trước đó vài ngày Vương phi và Điện hạ cũng đã gây loạn một phen. Tuy rằng y đã không còn là ngự y nữa nhưng vẫn còn có nhiều bằng hữu trong triều thường xuyên lui tới, dù sao y thuật của y vẫn còn hữu dụng.Nhu phi nghẹn lời, hiển nhiên bà ta đã nhìn ra Phong Lăng Vân cố ý nói như thế nhưng lại không thể làm gì được y, dù sao Phong Lăng Vân cũng không nói sai điều gì, mọi lời nói cũng đều là thực tình.Chẳng qua, đó không phải là đáp án mà bà ta mong chờ.Bà ta đột nhiên cảm giác được mình đã bị Phong Lăng Vân đùa giỡn.“Tốt lắm, Bản cung biết rồi, ngươi lui xuống đi." Nhu phi cố gắng áp chế lửa giận trong lòng, xua xua tay nói.“Vâng, thần xin cáo lui." Phong Lăng Vân cung kính hành lễ, sau đó từ từ đi ra, đối với lễ nghĩa trong cung, y vẫn còn nhớ rõ.Sau khi đã ra khỏi Nhu Tâm Cung, vẻ cung kính trên khuôn mặt Phong Lăng Vân nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại vẻ âm trầm mang theo một chút lo lắng. Nhu phi này quả nhiên không đơn giản, bình thường ngụy trang quá tốt, y ở trong Hoàng cung mấy năm trời cũng không phát hiện ra Nhu phi chỉ giả vờ đơn thuần.Nghĩ lại, nếu không phải hôm nay Nhu phi vội vàng muốn biết chuyện của Mạnh Phất Ảnh, chỉ sợ cái đuôi hồ ly của Nhu phi cũng sẽ không thể lộ ra.Ra khỏi Hoàng cung, Phong Lăng Vân chưa trở về luôn, mà đi gặp Hiên Viên Diệp.Thứ nhất là y muốn nói cho Hiên Viên Diệp biết về chuyện vừa rồi với Nhu phi, thứ hai là muốn biết Mạnh Phất Ảnh đã tỉnh chưa, giờ phút này, trong lòng y đối với Mạnh Phất Ảnh đã không còn chút oán hận nào, ngược lại còn có vài phần thương cảm.Y không trực tiếp đi vào Nghệ Vương phủ, bởi vì lúc trước Hiên Viên Diệp đã nói không muốn cho Mạnh Phất Ảnh biết chuyện kia, nếu Mạnh Phất Ảnh đã tỉnh lại, thấy hắn ở Nghệ Vương phủ thì nàng nhất định sẽ hoài nghi.Vì vậy y mới hẹn Hiên Viên Diệp ở trong một quán rượu gần Nghệ Vương phủ.Tốc độ của Hiên Viên Diệp thực sự là quá nhanh, làm cho Phong Lăng Vân có chút kinh ngạc.Y mới vừa ngồi xuống xong, đã thấy Hiên Viên Diệp đang nhanh chóng tiến vào, khóe môi Phong Lăng Vân bỗng chốc co rút lại.Trước kia, muốn hẹn vị Vương gia này, chờ mấy canh giờ là chuyện bình thường, nhưng bây giờ, chỉ sợ chưa đầy một tiếng đã có mặt, mà xem chừng đứa nhỏ y nhờ đi truyền tin cũng còn chưa về tới.“Thế nào? Có phải tìm được rồi không?" Hiên Viên Diệp vừa tiến đến đã vội vàng hỏi luôn, căn bản cũng không có ý ngồi xuống. Sâu trong mắt rõ ràng lấp lóe một tia hy vọng.“Sao mà nhanh như vậy được." Phong Lăng Vân âm thầm trợn mắt, y nhớ ngày hôm qua không phải đã nói để tìm ra được sư phụ của y cũng không phải là chuyện đơn giản còn gì? Chẳng lẽ y nói sai gì rồi, hay là vị vương gia này nghe nhầm.Tia hy vọng trong mắt Hiên Viên Diệp nhanh chóng biến mất, mày hơi nhăn lại, môi lại nhếch lên, “Có chuyện gì?"Giờ phút này trong giọng nói đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, âm trầm.Phong Lăng Vân hẹn hắn ở chỗ này, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Hay là thân thể của nàng có vấn đề gì?“Vừa rồi Nhu phi nương nương truyền ta vào cung." Phong Lăng Vân nhìn vẻ mặt trầm trọng của hắn, cũng không dám trêu đùa, trịnh trọng chậm rãi nói từng chữ.Hai tròng mắt Hiên Viên Diệp đột nhiên nhíu lại, ánh mắt lạnh băng, đột nhiên bắn ra một tia tàn nhẫn, có vẻ như hận không thể đem ai đó ra băm thành vạn đoạn.Có điều, hắn nhanh chóng che dấu lại, sau đó mở miệng lần nữa hỏi: “Nói chuyện gì?" Tình huống này, hắn cũng lờ mờ đoán được đã xảy ra chuyện gì.“Nương nương hỏi ta về thân thể của Vương phi." Phong Lăng Vân nói thật, đôi mắt tỷ mỉ quan sát vẻ mặt Hiên Viên Diệp, mơ hồ cảm giác được Hiên Viên Diệp có chút khác thường.Hắn đối với Nhu phi dường như không phải nhất nhất tôn trọng như lời đồn, mà có vẻ còn có vài phần hận ý.“Ngươi trả lời thế nào?" Thân mình Hiên Viên Diệp rõ ràng cứng lại, đôi mắt vừa mới khôi phục vẻ bình tĩnh lại nhanh chóng biến mất, trên mặt càng lộ rõ vẻ vội vàng khẩn trương, lập tức nhìn Phong Lăng Vân hỏi.Nếu để cho nữ nhân kia biết được tình hình thân thể của Phất nhi, chỉ e rằng thiên hạ đại loạn.Đến khi đó, nếu hắn muốn bảo vệ Phất nhi thì nhất định phải xử trí nữ nhân kia, như vậy Mẫu phi của hắn chỉ sợ là …“Ta đã nói, Vương phi quả thật là có vấn đề, hơn nữa còn là vấn đề nghiêm trọng …" Con ngươi Phong Lăng Vân lóe lên, đột nhiên trong lòng có ý muốn đùa dai, cố ý nói.Chỉ có điều, lời của y còn chưa nói hết, cổ họng liền bị Hiên Viên Diệp bóp chặt, nhất thời chỉ cảm thấy toàn bộ hơi thở đều bị ngừng trệ, một chút không khí cũng không vào được, cả mặt đỏ bừng lên.“Tốt lắm, xem ra ngươi coi lời nói của bản vương là đùa." Hiên Viên Diệp nhìn Phong Lăng Vân, trong con ngươi bắn ra luồng sát ý không chút che dấu, thị huyết khủng bố, tay thít chặt cổ họng y, không mảy may lưu tình.Tiếp đó, hoàn toàn có thể vặn gãy cổ Phong Lăng Vân.“A … A! Ngươi. Ngươi. Nghe. Ta. Nói. Xong …" Không thể nào hô hấp được, trong chốc lát, gương mặt Phong Lăng Vân trở nên tím đen.Y cảm thấy hối hận, thực sự hối hận, quả thật không nên đi dò xét Hiên Viên Diệp này, không nên vì hai lần thấy được bộ dáng khác thường của Hiên Viên Diệp mà quên mất bản tính lạnh lùng và tàn nhẫn của hắn.Y thật sự là điên rồi mới có ý muốn vui đùa với Hiên Viên Diệp, Hiên Viên Diệp là loại người nào mà có thể tùy tiện nói nói cười cười cơ chứ?Hiên Viên Diệp nghe được lời nói sau cùng của Phong Lăng Vân, con ngươi hơi nhíu lại, nhưng tay vẫn gắt gao giữ chặt cổ họng y, có điều đã hơi hơi nới lỏng ra một chút, “ Tốt, tốt nhất ngươi nói hết ra, Bản vương có thể căn cứ vào đó mà bỏ qua cho ngươi, bằng không, Bản vương sẽ làm cho ngươi chết hết sức khó coi."Cho tới bây giờ, đối với những người phản bội hắn, hắn chưa từng hạ thủ lưu tình, hơn nữa, chuyện này lại có liên quan đến nàng.Trước đây hắn đã cảnh cáo rồi, Phong Lăng Vân lại vẫn dám tiết lộ, vậy thì không thể trách hắn được.Sau khi Hiên Viên Diệp buông lỏng tay, Phong Lăng Vân mới vội vàng hô hấp vài ngụm, rồi buồn bực nói: “Ngươi cảm thấy Phong Lăng Vân ta thực sự là người như vậy sao?".Vừa rồi Nhu phi hết dụ dỗ lại đến đe dọa, y đều không nói ra, Phong Lăng Vân cũng chưa tính là đại anh hùng gì, nhưng dù sao vẫn là người có nghĩa khí.Hiên Viên Diệp giật mình, đầu lông mày hơi nhíu lại, lấy hiểu biết của hắn đối với Phong Lăng Vân mà nói, thì Phong Lăng Vân này quả thật sẽ không làm như vậy, huống chi nếu thật sự làm như vậy, cũng không có khả năng y sẽ hẹn hắn ra để nói cho hắn biết.Làm vậy chẳng khác nào đi tìm cái chết.Hắn quả thật thấy bản thân vừa rồi thật quá sức nóng vội, lúc ấy, vừa nghe được lời nói của Phong Lăng Vân, nghĩ đến hậu quả khi Nhu phi biết được chuyện đó, hắn lập tức thấy rối loạn, không nghĩ được gì hết, chỉ hận không thể giết chết Phong Lăng Vân.Xem ra, hắn càng ngày càng không đủ tỉnh táo.Nghĩ đến đây, bàn tay vẫn nắm cổ họng Phong Lăng Vân liền nới hẳn ra, trên mặt mang theo một chút âm trầm như cũ, như là chưa hề có sát ý khủng khiếp vừa rồi, môi nhếch lên, thấp giọng nói, “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"Giọng nói vẫn lạnh như băng, không có chút cảm xúc, cũng không mang ý xin lỗi nào, ai bảo Phong Lăng Vân vừa rồi nói ra như vậy.Phong Lăng Vân theo bản năng sờ sờ cái cổ của mình một chút, đau khổ hít một hơi, cũng không dám oán trách nửa câu, sự việc vừa rồi quả thật do chính y tự tìm đến.Giờ phút này, y cũng không dám nói đùa nữa, thân mình ngồi thẳng lên, bộ mặt nghiêm túc nói, “Vừa rồi Nhu phi nương nương kêu ta tiến cung để hỏi về thân thể của Vương phi, lúc ấy ta có trực tiếp trả lời là thân thể Vương phi không bị làm sao hết."Phong Lăng Vân đang nói thì dừng lại, vẻ mặt có chút do dự, chuyện kế tiếp không biết có nên nói cho Hiên Viên Diệp biết không.Nhu phi có thế nào thì cũng vẫn là mẫu thân của Hiên Viên Diệp nha.“Tiếp tục." Hiên Viên Diệp nhìn vẻ mặt do dự của y, lạnh giọng nói.“Không ngờ là, Nhu phi nương nương lại ra sức dụ dỗ rồi đe dọa ta …" Con ngươi Phong Lăng Vân hơi lóe lên, sau đó mới tỉ mỉ đem chuyện vừa nãy kể hết cho Hiên Viên Diệp nghe.Sau khi nói xong, y hơi dừng lại, rồi tiếp tục than thở, trong giọng nói mang theo một chút ủy khuất, “Vì kkhông muốn bị Nhu phi nương nương nghi ngờ nên ta mới nói dối như vậy, thật không ngờ, Điện hạ đã không khen thì thôi, lại còn hiểu sai ý ta, thiếu chút nữa là lấy mạng ta rồi."Hiên Viên Diệp hơi ngước mắt nhìn về phía y, thấy rõ ràng vết hằn trên cổ kia, cũng ý thức được vừa rồi mình xuống tay quá nặng, nhưng muốn hắn xin lỗi thì tuyệt đối không thể, vì thế trầm giọng nói, “Lần sau ngươi tuyệt không nên vui đùa ở trước mặt Bản vương."“Lần sau? Ta còn dám có lần sau sao?" Phong Lăng Vân thấp giọng kinh hô, từ rày về sau, hắn cũng không bao giờ dám nói đùa trước mặt Hiên Viên Diệp nữa.“Có điều, vừa rồi Nhu phi nương nương nói muốn để Hồ thái y kiểm tra sức khỏe cho Vương phi, ta biết y thuật của Hồ thái y quả thật không thể coi thường, chỉ sợ … Tốt nhất Điện hạ nên sớm có chuẩn bị." Phong Lăng Vân đột nhiên nhớ tới lời uy hiếp của Nhu phi, lo lắng nói.“Được, Bản vương đã biết."Con ngươi Hiên Viên Diệp hơi trầm xuống, trên mặt cũng có vài phần ngưng trọng, đây quả thật là vấn đề lớn. Vừa nói xong, hắn liền đứng dậy, muốn rời khỏi.“Đúng rồi, chuyện chung phòng sẽ không ảnh hưởng gì đến thân thể của nàng, nói không chừng như vậy mới có lợi cho thân thể của nàng, cho nên Vương gia không cần phải e ngại." Phong Lăng Vân đột nhiên mở miệng nói tiếp. Bước chân Hiên Viên Diệp hơi ngừng lại một chút rồi lại lập tức rời đi.Trở lại Nghệ Vương phủ, cũng là lúc có tiểu thái giám của Vĩnh Thọ Cung đến truyền lời nhắn của Hoàng thái hậu, Hiên Viên Diệp nhanh chóng cùng Mạnh Phất Ảnh đi tới Vĩnh Thọ cung để dùng bữa tối.Tuy trong lòng Mạnh Phất Ảnh vẫn e ngại Hiên Viên Diệp, nhưng Thái hậu ời cả hai đến nên nàng không thể cự tuyệt, hơn nữa nàng cũng biết, Thái hậu vì quá lo lắng cho nàng nên khi biết tin nàng đã tỉnh lại liền kêu nàng vào Cung để xem nàng thế nào.Ra khỏi Nghệ Vương phủ, Hiên Viên Diệp vừa định đỡ nàng lên xe ngựa thì nàng đã nhanh chóng tự nhảy lên.Hiên Viên Diệp hơi sững người, có chút buồn cười, nhưng cũng theo lên xe ngựa.Trên xe ngựa, Mạnh Phất Ảnh không nhìn đến hắn, cũng không để ý đến hắn, chỉ bình thản ngồi ở một góc, thỉnh thoảng nhìn ngó ra bên ngoài, giờ này đã là chạng vạng tối nhưng trên đường vẫn có nhiều người qua lại cực kỳ náo nhiệt.Mà dọc đường đi Hiên Viên Diệp cũng không nói lời nào, ngược lại còn bắt chước nàng nhìn ngó bên ngoài, có vẻ coi nàng như không khí.Cũng căn bản không để ý gì đến nàng.Đầu lông mày Mạnh Phất Ảnh hơi nhíu lại, trong lòng như có gì đó xẹt qua. Có điều, khi đến Vĩnh Thọ cung, còn chưa vào bên trong, cánh tay Hiên Viên Diệp đã gắt gao ôm lấy hông nàng, ép nàng vào trong lòng hắn.Thân mình Mạnh Phất Ảnh cứng lại, lúc này mới đưa mắt nhìn về phía hắn, thấp giọng nói, rõ ràng mang theo ý bất mãn, “Buông ta ra."“Nàng không muốn làm cho Hoàng nãi nãi lo lắng chứ?" Con ngươi Hiên Viên Diệp hơi lóe lên, sau đó cố ý tới gần bên nàng, thấp giọng nói.Hắn biết rõ tình cảm của nàng dành cho Thái hậu nên mới dùng cách này để uy hiếp nàng, nhất định là hữu dụng.Mạnh Phất Ảnh chán nản. Nam nhân này rõ ràng là cố ý, tính kế cũng thật tốt, lúc trước còn ra vẻ lạnh như băng, vậy mà vừa đến Vĩnh Thọ cung đã giả vờ thân thiết ngay được.Nàng biết Thái hậu rất muốn thấy bọn họ hòa hòa thuận thuận như vậy, nàng cũng không muốn làm cho Thái hậu lo lắng.Vì lẽ đó, ở chỗ này, bất luận thế nào nàng và hắn cũng không được nảy sinh tranh cãi gì, cho nên mặc dù biết hắn đã nắm được điểm yếu này của nàng, nàng cũng không thể không đành lòng mà làm theo.“Ảnh nha đầu, rốt cuộc ngươi đã tỉnh lại, suýt chút nữa thì hù chết Hoàng nãi nãi rồi." Hoàng thái hậu thấy nàng tới liền ra đón, nhìn thấy cảnh Hiên Viên Diệp gắt gao ôm Mạnh Phất Ảnh trong ngực, lập tức trong con người tỏa ra ý cười tràn lan.“Hoàng nãi nãi, Ảnh nhi không sao." Mạnh Phất Ảnh nhìn Hoàng thái hậu, trong lòng cũng dâng đầy cảm động, liền muốn nhân cơ hội này thoát khỏi vòng tay của Hiên Viên Diệp, đến bên cạnh Hoàng thái hậu.“Cẩn thận một chút, nàng vừa mới tỉnh lại, thân mình còn rất yếu, để Bản vương giúp nàng." Hiên Viên Diệp căn bản lại không có ý buông nàng ra, ngược lại lại ôm lấy tay nàng, càng giữ chặt hơn. Đôi mắt thẳng tắp nhìn nàng, gương mặt cùng ngữ điệu lộ rõ vẻ quan tâm cùng khẩn trương.Mạnh Phất Ảnh chán nản. Nam nhân này thật đúng là biết giả bộ, lúc trước nàng đều tự mình đi, ngay cả lên xuống xe ngựa cũng tự làm, giờ lại bị hắn nói như kiểu suy yếu lắm, ngay cả đi cũng phải có người giúp đỡ ư?“Ta có thể đi rồi, không cần Điện hạ giúp đỡ." Mạnh Phất Ảnh âm thầm cắn răng, cố nặn ra một tia cười khẽ, nghiến răng nghiến lợi nói.“Sao có thể thế được, ngộ nhỡ ngã sấp xuống thì làm thế nào, cẩn thận một chút thì tốt hơn." Hiên Viên Diệp lại tỏ ra cực kỳ lo lắng, vừa nhìn Mạnh Phất Ảnh vừa nói, mắt còn hơi chớp chớp, cực kỳ vô tội, cực kỳ nghiêm cẩn.Lửa giận không ngừng bốc lên trong lồng ngực Mạnh Phất Ảnh, hắn là cố ý, cố ý chọc giận nàng.“Đúng vậy, Ảnh nha đầu, ngươi hôn mê đã hai ngày, thân mình quả thật suy yếu, để Diệp nhi giúp đỡ ngươi đi." Hoàng thái hậu nhìn bọn họ cười nói, đôi mắt lại mang theo vài phần thâm ý nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh, cười khẽ, “Khó mà được Diệp nhi quan tâm như vậy, ngươi nha, ở chỗ của Hoàng nãi nãi không cần phải ngượng ngùng như vậy."Hả, Mạnh Phất Ảnh kinh ngạc, sao Hoàng nãi nãi lại có thể nhìn thấy là nàng đang ngượng ngùng, rõ ràng là nàng đang nộ hỏa công tâm cơ mà.“Đúng thế, chúng ta đã là lão phu lão thê, có gì mà ngượng ngùng." Không đợi Mạnh Phất Ảnh mở miệng, Hiên Viên Diệp liền tiếp lời Thái hậu, nở nụ cười khẽ, cực kì ôn nhu, bình thản.Hả, lần này Mạnh Phất Ảnh lại thập phần kinh ngạc, thiếu chút nữa bị sặc nước miếng mà chết, nam nhân này vừa mới nói cái gì?Lão phu lão thê? Nàng vào Nghệ Vương phủ cùng lắm mới được vài ngày, sao đã thành lão phu lão thê rồi?Rốt cuộc, nam nhân này có biết lão phu lão thê là cái gì không đây?“Ha ha" Hoàng thái hậu nghe được lời Hiên Viên Diệp nói cũng không khỏi bật cười, biểu tình càng lúc càng vui mừng.Có điều, vào giờ phút này, ngay cả khi bất mãn còn chồng chất hơn nữa, Mạnh Phất Ảnh cũng không dám nói gì, chỉ có thể để mặc Hiên Viên Diệp ôm nàng trong tay đi vào phòng.Mà đã vào đến phòng rồi, có vẻ hắn cũng không có ý buông nàng ra, ngay cả khi nàng đã ngồi xuống ghế, hắn cũng ngồi gần sát bên nàng, cánh tay như cũ gắt gao ôm lấy nàng.“Điện hạ, chẳng lẽ ta đã ngồi trên ghế rồi mà chàng còn sợ ta sẽ ngã úp mặt sao?" Mạnh Phất Ảnh âm thầm thở ra một hơi, hạ giọng nói.“Hả?" Đầu lông mày Hiên Viên Diệp hơi nhướng lên, có vẻ cố ý suy tư một lát, sau đó mới làm bộ nghiêm trang nói, “Bản vương sợ Vương phi lạnh."“Khụ …" Mạnh Phất Ảnh không nhịn được nữa, đột nhiên ho lên, hiện tại đang là mùa hè, tuy rằng chưa đến mức nóng bức quá độ, nhưng hắn lại nói sợ nàng lạnh, điều này quả thật cũng hơi quá … NDD, hắn không thể tìm được một lý do nào có lý hơn à?Vì sao mỗi lần đều là những lý do không thể nghe được, thậm chí còn có mười phần hoang đường, mà hắn lại cố tình nói với bộ dạng nghiêm trang như vậy.Nàng quả thật nghi ngờ, nếu cứ tiếp tục thế này, có thể nàng sẽ bị nam nhân này làm cho tức chết mới thôi.Trước kia nàng rất ít khi tức giận, nhưng hiện tại tựa hồ như động chút là giận, mà lại thường xuyên bị nam nhân này làm cho tức chết.“Ảnh nha đầu sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?" Hoàng thái hậu không nghe được hai người bọn họ nói chuyện, chỉ thấy Mạnh Phất Ảnh ho lên một tiếng, liền vội vàng hỏi.“Hoàng nãi nãi, Phất nhi vừa tỉnh lại, thân thể quả thật có chút suy yếu, vừa rồi Diệp nhi còn nói muốn ôm nàng để tránh cho nàng bị lạnh, không ngờ nàng đã bắt đầu ho rồi." Không đợi Mạnh Phất Ảnh mở miệng, Hiên Viên Diệp đã giả bộ lo lắng.Khi nói chuyện hắn lại còn cố ý ôm Mạnh Phất Ảnh chặt hơn một chút, gần như để nàng tựa hẳn trên người, mắt nhìn Mạnh Phất Ảnh có ý trách cứ nói, “Ta đã nói rồi, không cho lộn xộn, coi chừng bị lạnh mà nàng cố tình không nghe."Lửa giận trong lòng Mạnh Phất Ảnh lại bùng lên, vô phương khống chế, chỉ cảm thấy tốt nhất là không nên trực diện mà đấu lại với hắn, nam nhân này, thật sự là có thể giết người mà không cần động tay.Ẩn trong ống tay áo, nàng cảm nhận được bàn tay mình vừa vặn đang đặt ngang hông hắn, nhất thời trong lúc hỏa nộ công tâm lại không có chỗ phát tiết, nàng hung hăng dùng hết sức nhéo vào eo của hắn.Cho ngươi giả bộ, cho ngươi tiếp tục giả bộ này.Tuy rằng nàng quả thực đã dùng hết sức, nhưng đối với Hiên Viên Diệp mà nói thì có vẻ như không có ảnh hưởng gì, bởi vì giờ phút này gương mặt hắn vẫn như cũ khẽ cười, mà trong con ngươi có vẻ còn có thêm vài phần khác thường.Môi hắn gần chạm vào tai nàng, khóe môi càng thêm nét cười, chậm rãi nói từng chữ, “Nếu Vương phi có hứng thú với thân thể của Bản vương như vậy, thì sau khi trở về, chờ lúc trời tối, Bản vương sẽ cởi quần áo ra để Vương phi muốn làm gì thì làm."Trong ngữ khí có vài phần ái muội đáng chết, mà trong giọng nói của hắn rõ ràng mang theo ý cười.Mạnh Phất Ảnh cứng người lại, tay đang níu chặt hắn cũng nhanh chóng nới ra, nhất thời lửa giận trong lòng càng thêm bốc lên, nam nhân này đủ phúc hắc, đủ âm hiểm.Quả thực nàng không phải là đối thủ của hắn.Hoàng thái hậu không biết được nội tình giữa hai người, chỉ cho là bọn họ đang ngọt ngọt ngào ngào với nhau, cảm thấy thực mát lòng mát dạ.Nghĩ đến từ trước đến nay tính tình của Ảnh nha đầu vốn quật cường, mà mấy ngày này Diệp nhi cũng rất dung túng cho Ảnh nha đầu, bà liền nhẹ giọng nói, “Ảnh nha đầu, ngươi xem Diệp nhi quan tâm đến ngươi nhiều như vậy. Từ rày về sau ngươi cũng cần quan tâm Diệp nhi nhiều hơn mới được, không nên tùy hứng như vậy."Mạnh Phất Ảnh hơi giật mình. Nghe lời này của Hoàng thái hậu, nàng cảm thấy có vài phần ủy khuất, bất mãn nói, “Hoàng nãi nãi, con không có tùy hứng."Nàng tùy hứng khi nào, mọi chuyện nàng làm đều cực kỳ có chừng mực, tuy rằng chuyện buổi tối hôm đó cũng có phần lỗ mãng, nhưng HiênViên Diệp cũng không thể vì thế mà ra tay với nàng. Việc này thế nào mà lại thành ra là nàng tùy hứng?“Hoàng nãi nãi, từ trước đến nay Phất nhi quả thực rất biết nghe lời." Hiên Viên Diệp ôm lấy tay nàng, nắm lại thật chặt, vừa nhìn Thái hậu, vừa khẽ cười nói.Mạnh Phát Ảnh liếc mắt nhìn nam nhân này, lại bắt đầu giả bộ.Trước kia sao nàng không phát hiện ra hắn lại hay giả bộ như vậy.Xem ra nàng thật sự không hiểu được nam nhân này.“Tốt, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Hoàng thái hậu liên tục gật đầu đáp lời, “Ảnh nha đầu vừa mới tỉnh lại, Hoàng nãi nãi cố ý làm cho ngươi bát súp, để chút nữa tẩm bổ cho ngươi."“Nhu phi nương nương giá lâm." Hoàng thái hậu vừa dứt lời thì phía ngoài truyền đến tiếng hô của tiểu thái giám.Gương mặt Hoàng thái hậu đang tươi cười chợt cứng lại, thấp thoáng sự bất mãn, thực ra bà vốn đã không thích Nhu phi, trải qua chuyện lần đó ở Nghệ Vương phủ, bà đối với Nhu phi càng thêm không vừa lòng.Sắc mặt Hiên Viên Diệp cũng đột nhiên trầm xuống, trong con ngươi bắn ra tia lạnh lẽo, có điều lại nhanh chóng che dấu đi.Mạnh Phất Ảnh hơi ngẩn người ra, lửa giận trong lòng nhanh chóng biến mất, trong tim xuất hiện vài phần lạnh giá, nghĩ đến chuyện buổi tối hôm đó nàng cũng có chút sợ hãi.“Thần thiếp thỉnh an Thái hậu." Nhu phi tiến vào, cúi người thỉnh an Hoàng thái hậu, cử chỉ mềm mại, thái độ giống như chưa có chuyện gì xảy ra.“Được. Đứng lên đi." Hoàng thái hậu tùy ý khoát tay nói, trên gương mặt cũng không biểu lộ cảm xúc gì.“Phất nhi rốt cuộc đã tỉnh rồi." Nhu phi đứng lên liền xoay người về phía Mạnh Phất Ảnh, một mặt dịu dàng, một mặt thân thiết cười nói.Nàng ta ngừng lời một chút, con mắt quét qua Hiên Viên Diệp xong mới lại nói, “Ngươi không biết, trong thời gian ngươi hôn mê, Diệp nhi hết sức nóng vội, còn muốn xông vào Hoàng cung để lấy Băng Sơn Tuyết Liên đi cứu ngươi, Bản cung muốn khuyên hắn, hắn còn giận dữ định ra tay với Bản cung, may mà có Thái hậu nên hắn mới không phạm phải tội lớn tày đình đó."Giọng nói của bà ta ẩn ẩn vài phần ủy khuất, có điều cũng không có ý trách cứ.Mạnh Phất Ảnh đột nhiên kinh sợ, Hiên Viên Diệp thực sự vì nàng mà muốn vào cung đoạt Băng Sơn Tuyết Liên sao? Thật sự ra tay với Nhu phi sao?Nàng thẳng tắp nhìn Hiên Viên Diệp, trong đôi mắt chứa đựng sự kinh ngạc, sự rung động, cũng mang theo vài phần thắc mắc.Khóe môi Hiên Viên Diệp khẽ nhếch lên, bị nàng nhìn chằm chằm, vẻ mặt hắn cũng có phần mất tự nhiên, nhưng lại cũng không nói gì.“Thế nào? Diệp nhi chưa nói việc này với ngươi sao?" Nhu phi nhìn bộ dạng kinh ngạc của Mạnh Phất Ảnh, hơi sửng sốt một chút, bà ta tưởng rằng Mạnh Phất Ảnh đã biết việc này, xem ra, Mạnh Phất Ảnh có vẻ như không biết gì cả, nếu biết vậy thì bàta đã không nói ra.Mạnh Phất Ảnh hơi giật mình, theo như tính tình Hiên Viên Diệp mà nói, hắn có định làm vậy thì cũng sẽ tuyệt đối không nói cho nàng biết, chỉ e có hỏi hắn cũng sẽ không nói ra, nghĩ vậy, nàng từ từ hướng ánh nhìn về phía Hoàng thái hậu.Vừa rồi Nhu phi có nói Thái hậu đã khuyên nhủ hắn, như vậy lúc ấy Thái hậu cũng có mặt ở đó?“Ha ha." Thái hậu nhìn ra sự nghi hoặc trong con mắt Mạnh Phất Ảnh, bật cười thành tiếng, “Đúng là như vậy, lúc ấy Diệp nhi như vậy làm Hoàng nãi nãi cũng sợ hãi. Hơn nữa hai ngày hai đêm liền Diệp nhi luôn ở bên cạnh ngươi, thậm chí không cho bất cứ kẻ nào tới gần, may mắn là ngươi đã tỉnh lại, nếu không thì …"Mạnh Phất Ảnh âm thầm kinh động, nàng biết Hiên Viên Diệp có quan tâm đến nàng, nhưng thật không ngờ hắn lại vì nàng mà làm như vậy …Mà nàng vẫn giận hắn, không ngó ngàng gì đến hắn.Trước thì không nói, hiện tại nàng chẳng lẽ còn không hiểu, rốt cuộc hắn không hề ra tay với nàng, mà nếu có ra tay đi chăng nữa, thì chẳng qua cũng chỉ vì thể diện mà thôi.Mà trong hai ngày hai đêm nàng hôn mê, không biết hắn đã lo lắng đến thế nào, nóng ruột đến thế nào.Chỉ có điều, vì sao nàng lại bị hôn mê, rốt cuộc Hiên Viên Diệp có giấu diếm nàng chuyện gì hay không?Nghĩ đến đây, trong lòng Mạnh Phất Ảnh lại thấy ảo não, lần này không phải vì hắn, mà là vì chính nàng.“Đúng rồi, thân thể Phất nhi có thật là không sao không? Nếu không sao thì sao có thể đột nhiên hôn mê lâu như vậy? Bản cung vẫn còn có chút lo lắng, vừa hay nghe nói bệnh tình của Hồ thái y đã tốt lên, lại nghe nói Phất nhi vừa khéo tiến cung, nên Bản cung đã cho truyền Hồ thái y, chắc là cũng sắp vào đến nơi rồi." Nhu phi đột nhiên cười khẽ, đôi mắt nhìn Mạnh Phất Ảnh chứa đầy sự quan tâm, “Bản cung thật sự lo lắng cho thân thể của ngươi đó, xem ngươi gầy thế kia."Hiên Viên Diệp cụp mắt xuống, con ngươi hơi nheo lại, thật không ngờ nữ nhân này lại ra tay nhanh như vậy, thậm chí ngay cả gặp cũng chưa gặp, đã gọi ngay Hồ thái y vào…“Được, như vậy cũng tốt, ta cũng đã từng thử qua y thuật của Hồ thái y." Thái hậu hơi sửng sốt một chút, nhưng đối với chuyện này cũng thấy hết sức vừa lòng, vì bà cũng đang lo lắng không biết Ảnh nha đầu có gặp vấn đề gì không.Mạnh Phất Ảnh vốn cũng có chút hoài nghi về tình hình thân thể của mình, giờ nghe Nhu phi nói vậy, lại nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Hiên Viên Diệp, trong lòng nàng bỗng có dự cảm chẳng lành.Nhu phi vừa nói xong thì Hồ thái y đã tới. Hồ thái y dù sao cũng đã lớn tuổi, lại vừa bệnh nặng, thân thể hết sức suy yếu, nơi ở chỉ cách Vĩnh Thọ cung có vài bước nhưng cũng phải đi nửa ngày mới tới nơi.“Lão thần thỉnh an Thái hậu, thỉnh an Nhu phi nương nương." Hồ thái y vừa đến đã lập tức hành lễ.“Đứng lên đi, đứng lên đi." Thái hậu liên tục ngăn Hồ thái y, Hồ thái y hiện tại đứng còn không vững, chỉ sợ lão hành lễ xong thì không đứng lên được nữa. Vừa rồi Nhu phi có nói Hồ thái y đã hết bệnh rồi, đây cũng gọi là hết bệnh sao?Trong ánh mắt Hoàng thái hậu lại lộ ra vài phần không hài lòng.“Ngươi đã đến đây rồi thì kiểm tra một chút cho Vương phi đi." Thôi thì đã đến đây rồi, để lão kiểm tra một chút cho Ảnh nha đầu vậy.“Vâng, Thái hậu." Hồ thái y chậm rãi đi tới trước mặt Mạnh Phất Ảnh, tay lão nắm lấy cổ tay nàng, con ngươi đục ngầu lại ẩn vài tia sáng, trên gương mặt khắc đầy nếp nhăn nhưng vẻ mặt cũng không biểu lộ ý gì.Trong lòng Hiên Viên Diệp cực kỳ khẩn trương, nhưng cũng không dám tiết lộ ra bên ngoài một chút nào, chỉ thấy khóe môi hắn hơi nhếch lên, thẳng tắp nhìn Hồ thái y đang bắt mạch cho Mạnh Phất Ảnh.Một lát sau, rốt cuộc Hồ thái y buông tay Mạnh Phất Ảnh ra, sau đó từ từ lùi lại mấy bước, trên mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, động tác vẫn thong thả, vẫn như trước không có gì biến đổi, chỉ có điều khi đi qua Nhu phi thì hơi dừng lại một chút.“Hồ thái y, thân thể Vương phi có việc gì không?" Thái hậu nhìn bộ dạng của lão, nhịn không được bèn trầm giọng hỏi.“Đúng vậy, Hồ thái y, thân thể Vương phi rốt cuộc có vấn đề gì không, Bản cung và Thái hậu đều hết sức lo lắng." Ngay lập tức, Nhu phi vội vàng lên tiếng luôn, đôi mắt nhìn về phía Hồ thái y có hiện lên vài phần ẩn ý.“Bẩm Thái hậu, Nhu phi nương nương, thân thể Vương phi cũng không có vấn đề gì lớn, chỉ có chút suy yếu, chịu khó điều dưỡng một chút là sẽ không sao." Hồ thái y đi tới trước mặt Thái hậu, chỉnh lại tư thế cho vững vàng rồi mới từng chữ từng chữ chậm rãi nói.Hiên Viên Diệp âm thầm nhẹ nhõm thở dài một hơi.Từ khi trở về Nghệ Vương Phủ, hắn liền phái ngay Tốc Phong đi gọi Hồ thái y, có điều không ngờ Nhu phi lại ra tay nhanh như vậy.Vốn đang lo lắng vì Tốc Phong không gặp được Hồ thái y, không ngờ Hồ thái y đã bị Nhu phi gọi vào Cung từ lúc nào.“Được, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Thái hậu nghe xong lời Hồ thái y nói thì vừa gật đầu lia lịa vừa cười nói, nỗi thấp thỏm lo lắng trong lòng cũng bay biến, chỉ cần Ảnh nha đầu không việc gì là tốt rồi.Con ngươi Nhu phi hơi lóe lên, lúc trước bà ta luôn cảm thấy Phong Lăng Vân đang che giấu cái gì đó, vì vậy mới đặc biệt cho người truyền Hồ thái y vào cung, thật không ngờ Hồ thái y cũng nói là không có vấn đề gì?Ánh mắt Mạnh Phất Ảnh cũng lóe lên, nghi hoặc lúc trước cũng hoàn toàn tiêu tan. Nàng cũng biết y thuật của Hồ thái y rất inh, nếu lão nói là không có việc gì thì nhất định là không có việc gì.“Hồ thái y, ngươi có thể kê thuốc cho Vương phi được không …" Trong lúc này Thái hậu hết sức cao hứng, tự nhiên không còn chú ý đến sự khác thường của Nhu phi, tiếp tục nói.“Bẩm Thái hậu, thân thể Vương phi không có chuyện gì nên không cần phải kê thuốc, có câu thuốc ba phần độc." Hồ thái y giật mình, thấp giọng nói.“Được, nếu là như vậy thì ngươi về nghỉ ngơi đi." Thái hậu nghe được lời Hồ thái y nói thì khóe môi càng tràn ra ý cười.“Vâng. Lão thần cáo lui." Hồ thái y cung kính đáp lời, sau đó từ từ lui ra ngoài.Khóe môi Hiên Viên Diệp hơi kéo ra một tia cười lạnh, lạnh lùng nhìn vẻ sững sờ của Nhu phi, môi khẽ nhúc nhích, chậm rãi nói từng chữ, “Đa tạ Mẫu phi đã quan tâm tới Phất nhi, chuyện lúc trước là do Diệp nhi quá nóng vội, mong Mẫu phi không để bụng."Dù sao vẫn còn phải dựa vào nữ nhân này mới có thể tìm ra Mẫu phi, nên hiện tại hắn cũng không muốn làm ầm ĩ, đợi cho đến khi tìm được Mẫu phi, hắn mới tính toán một thể với nữ nhân này.“Tốt lắm, giờ cũng đến lúc truyền bữa tối rồi, Nhu phi ngươi cùng ăn đi." Nhìn thấy bên ngoài tiểu cung nữ đã bưng thức ăn lên, Thái hậu liền nhìn Nhu phi, thấp giọng hỏi.“Đa tạ Thái hậu." Nhu phi nhanh chóng hoàn hồn, thấp giọng trả lời.Hiên Viên Diệp hơi nhăn mày lại khi nghe được lời này của nàng ta.Khi ăn bữa tối, Hiên Viên Diệp không ngừng gắp thức ăn cho Mạnh Phất Ảnh, Mạnh Phất Ảnh hơi ngó hắn một cái, không nói gì thêm, cũng không kháng nghị, mà cũng không tỏ ra bị cảm động.Sau khi ra khỏi Hoàng cung, hắn vẫn ôm chặt nàng như cũ, trực tiếp ôm nàng lên xe ngựa.“Thế nào? Còn giận Bản vương ư?" Trở lại Vương phủ, sau khi vào phòng, hắn mới buông lỏng nàng ra, nhẹ giọng nói, âm điệu trầm thấp, mang theo vài phần dịu dàng.Mạnh Phất Ảnh giật mình, đột nhiên cảm thấy sống mũi cay cay, muốn nói điều gì đó, trong lúc nhất thời lại đột nhiên không tìm được từ nào thích hợp.Hiện tại nàng làm sao có thể giận hắn, bây giờ trong lòng nàng chỉ còn có cảm động, hắn đã vì nàng mà làm mọi chuyện.Nàng vươn cánh tay, chủ động muốn kéo hắn lại.“Điện hạ …" Ngay vào lúc ấy, giọng nói của Tốc Phong từ bên ngoài truyền vào, ngữ khí mang vài phần vội vàng.Mạnh Phất Ảnh đang chuẩn bị vươn tay ra, lập tức cứng đờ lại.Hiên Viên Diệp hơi nhíu mày, có vài phần không hài lòng, nhưng cũng nghe được sự vội vàng trong âm điệu của Tốc Phong, biết rằng nhất định là có chuyện gì quan trọng, bèn đi ra ngoài.Lúc ấy hắn đi ra ngoài mà cả tối đó cũng không trở về, ngày hôm sau, Mạnh Phất Ảnh ngủ dậy cũng không nhìn thấy hắn, trong lòng nàng không khỏi có chút lo lắng.Thẳng đến buổi trưa thì Mạnh Như Tuyết đột nhiên tìm đến, trên gương mặt lộ rõ vẻ sốt ruột, vội vàng vọt vào mà không thèm để ý đến đám hạ nhân đang ra sức ngăn cản.“Bản tiểu thư là tỷ tỷ của Vương phi nhà ngươi, ta có việc gấp muốn tìm Vương phi, các ngươi dám ngăn cản sao." Mạnh Như Tuyết vừa xông vào bên trong vừa vội vàng hô to.Lúc này Mạnh Phất Ảnh đang ngồi ở Hậu viện, lúc trước Nhu phi có đưa mấy nàng hầu đến, hiện giờ cũng không thấy đâu, không biết là Hiên Viên Diệp đã xử trí thế nào rồi, nàng không hỏi, cũng không muốn hỏi, chỉ cần bọn họ không có mặt ở chỗ này, nàng cần gì phải quản nhiều như vậy.Phong cảnh Hậu viện thật đẹp. Nàng rất thích một mình lẳng lặng ngồi ở nơi này.Nghe được tiếng của Mạnh Như Tuyết, nàng nhíu mày lại, gương mặt cũng nhanh chóng xuất hiện vài phần ảo não, nhưng cũng không thể để tranh cãi ầm ĩ ở chỗ này được, liền lạnh lùng phân phó’ “Cho nàng vào!".Mạnh Như Tuyết tuy rằng cực kỳ ngoan độc, nhưng bình thường làm việc gì cũng hết sức cẩn thận, không thể không có lý do gì mà không giữ hình tượng, gây ra chuyện ầm ĩ ở chỗ này, có thể là thực sự có việc quan trọng.“Phất nhi!" Mạnh Như Tuyết thấy nàng liền vội vàng đi tới, lúc này mới để ý đây là Nghệ Vương phủ, liền cuống quít hành lễ, “Tuyết Nhi thỉnh an Vương phi." Có điều vẻ mặt nàng ta lại trông vô cùng sốt ruột.“Có chuyện gì?" Mạnh Phất Ảnh lạnh lùng liếc nàng ta một cái, đôi môi đỏ mọng khẽ nhúc nhích, chậm rãi nói từng chữ, trong âm điệu không biểu lộ cảm xúc gì, thậm chí còn mang theo vài phần lãnh ý.“Phụ thân đã xảy ra chuyện rồi." Lúc này Mạnh Như Tuyết mới ngẩng đầu lên, nhìn nàng nói to, “Ta cũng vừa biết tin, nói là Phụ thân bị người ta hành thích, đang bị trọng thương, mấy ngày trước triều đình đã nhận được tin này, giờ đã lâu như vậy, không biết Phụ thân thế nào rồi?"Bởi vì quá sốt ruột, trong giọng nói của Mạnh Như Tuyết cũng mang theo chút run rẩy. Nàng ta vốn là người tàn nhẫn, nhưng đối với Phụ thân vẫn có lòng yêu thương, huống chi, mọi thứ của nàng ta cũng đều nhờ Phụ thân mà có, nếu Phụ thân xảy ra chuyện gì, nàng ta sẽ chẳng còn gì cả. Chính vì lẽ đó, nàng ta càng sốt ruột hơn.“Làm sao ngươi biết?" Mạnh Phất Ảnh cả kinh, trong con ngươi tràn đầy sự lo lắng, nhưng cũng có chút nghi ngờ, nếu trong triều biết được tin tức này, vì sao nàng không thấy Hiên Viên Diệp nhắc tới, hơn nữa cũng không nghe được bất kỳ người nào nói về việc này.Mạnh Như Tuyết làm sao mà biết được?Tuy lúc này trong lòng nàng có lo lắng, nhưng lại vẫn có chút không tin tưởng vào lời nói của Mạnh Như Tuyết.Thanh Trúc đứng ở bên cạnh cũng hết sức kinh ngạc, nàng cũng chưa nghe nói gì về chuyện này, vì vậy trong lòng cũng có ý hoài nghi lời nói của Mạnh Như Tuyết.“Ta cũng vừa mới tới Bạch phủ và được Bạch Dật Vũ nói lại, hình như nàng ta nghe Bạch Dật Thần nói." Mạnh Như Tuyết nhìn ra sự nghi ngờ của Mạnh Phất Ảnh đối với mình, khẩn trương giải thích.Bạch Dật Thần? Sau khi nghe cái tên này, đầu lông mày Mạnh Phất Ảnh chau lại một chút, nghĩ lại thì sản nghiệp của Bạch Dật Thần trải rộng khắp thiên hạ này, mạng lưới tin tức chắc chắn cũng thông thạo, có thể việc này là có thật, không lẽ Phụ thân thực sự bị thương sao? Hiên Viên Diệp không nói gì với nàng, có phải là hắn sợ nàng lo lắng nên cố ý gạt nàng không?“Phất nhi, trước kia cho dù tỷ tỷ cái gì cũng không đúng, nhưng cũng không thể lấy sinh mệnh của Phụ thân ra làm trò đùa được." Mạnh Như Tuyết thấy nàng có vẻ hoang mang không nói gì, vội vàng nói tiếp.Ánh mắt Mạnh Phất Ảnh lóe lên, lời nói này cũng không sai, lá gan Mạnh Như Tuyết có lớn cỡ nào cũng không dám lấy sinh mệnh của Phụ thân ra đùa kiểu này, chỉ có điều trong lòng nàng vẫn có chút nghi hoặc như cũ, lại hỏi lần nữa, “Ngươi có gặp Bạch Dật Thần sao?"Mạnh Như Tuyết có chút sững sờ, thật không ngờ Mạnh Phất Ảnh lại đột nhiên hỏi Bạch Dật Thần, nàng ta dừng lại một chút rồi nói, “Ta có nhìn thấy, hôm nay Bạch Dật Thần vừa trở lại kinh thành, có điều trông hắn có vẻ bận rộn công việc quá nên ta chưa kịp hỏi."Theo lời Mạnh Như Tuyết nói Bạch Dật Thần vừa mới trở lại kinh thành, Mạnh Phất Ảnh liền trầm xuống, nếu Bạch Dật Thần vừa từ bên ngoài trở về gấp, có thể là lúc ở bên ngoài đã nhận được tin tức này.Nhưng mà, nếu Bạch Dật Thần vừa mới trở lại kinh thành, thì làm sao biết được trong triều nhận được tin này?“Ngươi vừa mới nói trong triều sớm đã nhận được tin này, sao người đó lại biết chuyện này được?" Mạnh Phất Ảnh híp hai tròng mắt lại, đột nhiên thẳng tắp nhìn Mạnh Như Tuyết, từng chữ từng chữ lạnh lùng hỏi.“Ta đều là nghe Bạch Dật Vũ nói lại, hôm nay ta vừa mới tới Bạch phủ thì Bạch Dật Vũ liền nói chuyện này cho ta biết, lúc ấy ta nghe vậy liền hết sức nóng ruột, cũng không nghĩ nhiều hỏi nhiều, vội vàng tới tìm ngươi, nghĩ rằng chỉ có đến gặp ngươi thì mới có được tin tức chính xác nhất, hơn nữa, hiện tại cũng chỉ có ngươi mới có thể cứu được Phụ thân. Ngươi mau đi van cầu Điện hạ, nhờ hắn ra khỏi thành đi cứu Phụ thân đi." Mạnh Như Tuyết nghe xong lời của nàng thì vội vàng nói, trên mặt vẫn tỏ rõ vẻ vội vàng, cũng không có gì khác thường.Giờ phút này Mạnh Phất Ảnh cũng không biết phải làm sao, dù sao việc này cũng không phải là nhỏ, nhưng nàng vẫn cố gắng áp chế lo lắng trong lòng, bình thản nói với Mạnh Như Tuyết, “Ngươi về trước đi, việc này chờ Điện hạ trở về, ta đi hỏi Điện hạ một chút, ngươi không cần phải làm loạn lên, dù sao cũng chưa xác định được tin tức này có chính xác không."Mạnh Như Tuyết giật mình, có vẻ như không ngờ Mạnh Phất Ảnh lại bình tĩnh đến thế, lại rất bất mãn với việc Mạnh Phất Ảnh đuổi nàng ta đi như vậy, nhưng mà ở Nghệ Vương phủ này nàng ta cũng không dám làm gì, chỉ có thể thấp giọng đáp lời, rồi đi ra khỏi Nghệ Vương phủ.Khi sắp đến cửa chính Nghệ Vương phủ, nàng ta lại đụng phải Đông Nhi.Đông Nhi bước đi vội vàng, dáng vẻ lo lắng nên không nhìn thấy nàng ta. Mà nàng ta nhìn thấy Đông Nhi ôm một bó thuốc trong lòng thì ánh mắt chợt lóe lên, khóe môi ẩn hiện một tia cười khẽ.“Đông Nhi." Mạnh Như Tuyết bước đến trước mặt Đông Nhi, ánh mắt chăm chú nhìn bó thuốc trong lòng Đông Nhi, đầu lông mày hơi nhếch lên hỏi, “Ngươi lấy thuốc cho ai vậy?"Đông Nhi ngước mắt, thấy nàng ta thì hơi sửng sốt một chút, trên mặt lộ vẻ bất mãn, Đông Nhi vốn không thích Mạnh Như Tuyết, hơn nữa cũng không định che dấu sự chán ghét của mình.Vì vậy, nàng ta chỉ nhìn Mạnh Như Tuyết một cái, cũng không nói gì thêm, tiếp tục đi về phía trước.“Không phải là lấy thuốc cho Vương phi đấy chứ, chẳng lẽ Vương phi ngã bệnh sao? Nhưng mà ta vừa mới gặp Vương phi, thấy nàng rõ ràng vẫn khỏe mà, chẳng lẽ Vương phi bị làm sao …" Mạnh Như Tuyết nhìn Đông Nhi vội vàng đi về phía trước, lại nói tiếp.“Ngươi không cần nói này nói nọ lung tung, thân thể Vương phi rất tốt, thuốc này là ta lấy cho Thanh Trúc tỷ tỷ." Tuy Đông Nhi là người đơn thuần, nhưng cũng không phải người ngu ngốc, trước kia Mạnh Như Tuyết vẫn thường khi dễ bắt nạt Mạnh Phất Ảnh, vì vậy nàng ta hiểu rõ chuyện này nhất định không được cho Mạnh Như Tuyết biết.May mắn nàng ta nhanh trí, nghĩ tới Thanh Trúc cũng đang bị thương, liền vin vào đó để lấy cớ.Lời vừa nói xong, không để ý đến Mạnh Như Tuyết, nàng ta vội vàng đi khỏi.Khóe môi Mạnh Như Tuyết lại kéo ra lộ tia cười lạnh, cho nha đầu Thanh Trúc kia sao?Hừ, Mạnh Như Tuyết này dễ bị lừa vậy à? Nha đầu Thanh Trúc kia chẳng qua chỉ là bị kiếm đả thương, nhiều nhất cũng chỉ cần bôi thuốc lên chỗ đó, làm sao có thể cần dùng nhiều thuốc như thế.Hơn nữa Thanh Trúc bị thương đã lâu như vậy, chỉ e là vết thương đã lành rồi, căn bản cũng không cần lấy thêm thuốc.Rõ ràng Đông Nhi đang nói dối.Như vậy thuốc này nhất định là cho nha đầu chết tiệt Mạnh Phất Ảnh kia.Nhưng mà chẳng phải thân thể của nàng ta đang rất tốt đấy sao? Ngay cả Nhu phi cũng nói là không có chuyện gì mà? Hơn nữa nghe Hồ thái y còn nói là không cần bốc thuốc cho nàng đấy thôi?Tại sao lại muốn dùng thuốc?Chẳng lẽ …?Trong Hậu viện…Mạnh Như Tuyết vừa đi khỏi, Mạnh Phất Ảnh rốt cuộc không thể tiếp tục tỏ ra bình tĩnh được nữa, trên gương mặt hiện rõ vẻ lo lắng, sốt ruột, vội vàng đứng lên. Bởi vì đứng lên quá nhanh nên va cả vào thành ghế, nhưng nàng cũng không chút để ý, có vẻ như cũng không cảm giác được cái đau, vội vàng đi về phía Tiền viện.“Vương phi, cẩn thận một chút." Thanh Trúc vốn đang đứng bên cạnh không ngờ nàng sẽ có phản ứng như vậy, cuống quít chạy về phía trước để đỡ nàng.Nhưng Mạnh Phất Ảnh vội vàng đẩy Thanh Trúc ra, nhanh chóng đi về phía Tiền viện, nhìn thấy một thị vệ, nàng vội vã hỏi, “Vương gia đâu, Vương gia trở về chưa?"“Vương gia đã trở về, vừa mới đi vào thư phòng." Người thị vệ kia không hiểu chuyện gì nhưng vẫn nhanh chóng trả lời.Mạnh Phất Ảnh vừa nghe nói Hiên Viên Diệp đã trở về, đang ở trong thư phòng thì vội vàng chạy tới, bất chấp ánh mắt kinh ngạc của đám hạ nhân dọc đường đi.Trong lúc này, ở trong thư phòng, trên gương mặt Hiên Viên Diệp đang mang theo vài phần thoải mái.“Điện hạ, may là đã cho Phi Ưng đi điều tra xong, nếu không thì thật sự sẽ trúng gian kế của người kia, không ngờ Hầu gia chẳng những không bị thương mà còn hoàn toàn thắng trận. Tin này đã được báo lên triều, theo thời gian mà tính, thì khả năng trong hôm nay sẽ về đến kinh thành." Tốc Phong nhìn sắc mặt thoải mái của Hiên Viên Diệp, vui vẻ nói.“Uhmm." Hiên Viên Diệp gật đầu đáp lời, cũng may không để cho nàng biết, bằng không sẽ khiến nàng lo lắng một hồi, hiện tại Hầu gia đã thắng trận trở về, nàng cũng có thể vui vẻ, mà chuyện giữa hắn và nàng cũng có thể …“Phang …" Đúng vào lúc này, cửa thư phòng đột nhiên bị đẩy ra, Mạnh Phất Ảnh thở dồn dập xông vào.“Có chuyện gì?" Hiên Viên Diệp thấy bộ dạng của nàng, vừa sửng sốt vừa nghi ngờ hỏi.“Cha ta, cha ta có thật là đã xảy ra chuyện không?" Vì sốt ruột quá mức, nàng cũng không có tâm tư để ý đến lễ tiết gì hết, vội vội vàng vàng hỏi.Sắc mặt Hiên Viên Diệp đột nhiên trầm xuống, trong đôi mắt lập tức tràn ra khí huyết lạnh như băng, hơi thở lộ ra vài phần nguy hiểm, chậm rãi nói từng chữ, “Nàng nghe ai nói?"Chuyện này rõ ràng là bí mật, với nàng hắn lại càng cẩn thận, hơn nữa những người biết được chuyện này vốn không nhiều, làm sao mà nàng biết được?“Nói như vậy, đó là sự thật?" Mạnh Phất Ảnh nhìn gương mặt biến đổi âm trầm của hắn, lòng càng thêm hoảng sợ, mà hắn hỏi một câu lạnh như băng kia, càng làm cho nàng thêm kinh hãi, nghe ý tứ của hắn thì chuyện này thật sự là có thật rồi.Chẳng lẽ Phụ thân thực sự gặp chuyện rồi?“Nàng nghe ai nói?" Hiên Viên Diệp không trả lời nàng, lại lạnh giọng hỏi, việc này không phải là việc nhỏ, rốt cuộc là ai đã tiết lộ.“Mạnh Như Tuyết, là Mạnh Như Tuyết vừa mới nói với ta." Tâm tình Mạnh Phất Ảnh như bị treo ngược lên, nàng vội vàng trả lời, rồi vội vàng truy vấn, “Ngươi nói cho ta biết chuyện đó có phải là sự thật không?"“Sao nàng ta lại biết được?" Hiên Viên Diệp bất ngờ, Mạnh Như Tuyết? Sao nàng ta có thể biết chuyện này. Việc này thực sự kỳ quái.“Nói như vậy, việc này là sự thật?" Thân mình Mạnh Phất Ảnh đột nhiên cứng đờ, trong lời nói của hắn rõ ràng có ý đó đúng sự thật, bằng không, hắn sẽ không hỏi Mạnh Như Tuyết làm sao lại biết được.“Ta muốn đi tìm cha ta, ta muốn đi xác nhận việc này có thật hay không?" Sắc mặt Mạnh Phất Ảnh đột nhiên trầm xuống, thấp giọng nói, sau đó lại gắt gao giữ chặt Hiên Viên Diệp, gấp gáp nói, “Ngươi giúp ta có được không?"Hiện tại nàng cũng không biết Phụ thân đang ở địa phương nào, muốn đi tìm cũng không biết tìm ở đâu, nàng chỉ có thể cầu hắn.“Thế nào? Không giận Bản vương nữa sao?" Con ngươi Hiên Viên Diệp lóe lên, nhìn nàng rồi từ từ nói.Hắn sớm đã nghĩ đến nếu nàng biết được việc này thì nhất định sẽ sốt ruột, sớm đoán được nàng sẽ phản ứng như vậy, chỉ sợ hiện tại hắn có nói cho nàng biết là cha nàng vô sự thì nàng cũng không tin, cũng nhất định đòi ra khỏi thành để xác nhận.Mạnh Phất Ảnh sửng sốt, thật không ngờ hắn lại nói vậy với nàng, vội vàng trả lời, “Không giận, từ lâu đã không còn giận."“Ồ." Con ngươi Hiên Viên Diệp lại lóe lên, cố ý nhẹ giọng ồ một tiếng, rồi hạ thấp giọng nói, “Bản vương đi cùng nàng thì có lợi gì cho Bản vương?"Thực ra, mang nàng ra ngoài cũng là một ý tốt, hắn cũng không định nói thật cho nàng biết.Cũng có thể thuận tiện sửa cho nàng cái tính vừa nghe nói người thân xảy ra chuyện đã xúc động đến quên cả suy xét.Lần này, Mạnh Phất Ảnh quả thật hoàn toàn kinh sợ, trợn mắt khó tin nhìn hắn, nam nhân này lại còn đặt điều kiện với nàng, có điều nghĩ đến Phụ thân hiện tại còn không biết thế nào, nàng chỉ còn biết cắn răng nói, “Ngươi muốn cái gì? Bất kể điều kiện gì ta đều đáp ứng."“Được, chính là nàng tự nói nhé, không được đổi ý." Mắt Hiên Viên Diệp híp lại, khóe môi hơi kéo lên lộ ra một tia cười khẽ khác thường, hắn biết nữ nhân này nhất định sẽ đáp ứng bất kể cái gì.Ánh mắt Mạnh Phất Ảnh trầm xuống, trong lòng rầu rĩ, có chút nói không ra lời. Cha nàng gặp nguy hiểm mà hắn lại …Nếu vào lúc này Mạnh Phất Ảnh không lo lắng như vậy thì đã phát hiện ra sự bất thường ở Hiên Viên Diệp, chỉ tiếc là, ở hiện đại nàng là một cô nhi nên vô cùng coi trọng tình thân, vừa nghe tin Mạnh Vân Thiên xảy ra chuyện thì trong lòng nàng đã sớm rối loạn.“Đi thôi, Bản vương dẫn nàng đi." Hiên Viên Diệp đột nhiên vươn cánh tay ra nắm lấy tay nàng, trong con ngươi cũng tràn ra vài phần khác thường, khóe môi cười khẽ, ra khỏi thành đón nhạc phụ đại nhân trở về cũng không có gì sai Khóe môi Tốc Phong co rút, Điện hạ cũng thật sự quá âm hiểm, cứ như vậy mà lừa Vương phi, Điện hạ không sợ sau này Vương phi biết được sẽ tức giận sao?
Tác giả :
Đường Mộng Nhược Ảnh