Thần Y Lạnh Lùng Của Vương Gia Băng Lãnh
Chương 22: Xuyên về hiện đại
Đầu óc Y Vân choáng váng, trận cuồng phong đó như muốn nuốt chửng nàng, đem nàng cuốn vào trung tâm vòng xoáy, rồi đẩy nàng ra ngoài không gian khác. Ổn định lại thân hình lung lay, theo thói quen nàng cảnh giác đánh giá tình cảnh xung quanh.
Nàng đang đứng trong một mảnh sân lớn, dọc theo lối đi là hoa Oải Hương tím nở rộ, mà trước mặt nàng là một góc của ngôi nhà được xây dựng theo phong cách Châu Âu hiện đại, bên trong là một cái bàn thủy tinh và bộ ghế sofa xám, trên đầu là đèn thuỷ tinh chiếu sáng nhè nhẹ, cầu thang gỗ chạm khắc hoa văn tinh tế, các gian phòng...
Mọi thứ đối với Y Vân là quen thuộc đến mức không thể nào quen thuộc hơn, không sai! Đây chính là nhà của nàng, ngôi nhà của nàng ở hiện đại. Mà nơi này đang đứng là sân của nàng.
Tâm trạng nàng phải nói rất kích động, tay nàng run run, phóng mắt nhìn tiếp nàng thấy được một thân ảnh.
Trên ghế sofa, một thiếu niên tầm 17, 18 tuổi đang ngồi, cậu có mái tóc đen nhánh, mi mắt dày rũ xuống che đi đôi mắt nhuốm u buồn, mũi cao bên dưới là bạc môi mấp máy. Áo sơ mi trắng và quần tây làm nổi bật thân hình tinh tế cùng chiều cao 1m8. Tay cậu cầm một khung hình, đó là tấm hình của một cô gái tuyệt mỹ, tóc dài môi đỏ mọng, hai mắt phượng thâm thúy. Cô gái cười như không cười, nhìn vào đem đến một loại cảm giác yêu mị. Mà thiếu niên tuấn mỹ đang cầm khung ảnh nói chuyện với cô gái trong hình.
Như có cảm giác ánh mắt mãnh liệt đang nhìn mình, thiếu niên ngẩng đầu nhìn về phía Y Vân, chỉ thấy trước mặt cậu là một cô gái, toàn thân mặc màu trắng nhìn qua như đồ cổ trang, ánh mắt cậu rét lạnh cảnh giác nhìn.
"Cô là ai?"
Đây vốn là nơi ở của chị cậu, nơi này từ sau khi chị đi đã trở thành cấm địa, muốn vào đây phải trải qua các cơ quan nguy hiểm chết người vì vậy mà chỉ có cậu và cha mẹ biết cách giải mã mới có thể vào. Nhưng cô gái này lại không tiếng động đi vào, muốn không nghi ngờ cũng khó.
Y Vân chống lại đôi mắt của thiếu niên, hai mắt nàng đã nhoè lệ, bao lâu rồi nàng mới rơi lệ? Nàng cất giọng run rẩy: "Tiểu Hiên."
Mộ Dung Dạ Hiên - thiếu niên đang nhìn chằm chằm Y Vân ngẩn người, cách gọi này chỉ có người chị đã mất của cậu mới gọi, cô gái trước mắt tuy dung mạo không giống chị cậu nhưng khí chất thì hoàn toàn giống, dù bao nhiêu năm cậu cũng không thể nhầm lẫn người chị cực kì yêu thương cậu.
"Chị hai?" cậu không xác định hỏi.
Y Vân thân thể không thể khống chế, cô chạy đến ôm lấy đứa em mà mình vẫn luôn bảo vệ, tay vuốt tóc cậu, nhẹ nhàng nói: "Tiểu Hiên, chị hai về rồi!".
Mộ Dung Dạ Hiên nước mắt trào ra, bàn tay run rẩy ôm chặt lấy chị mình, đã rất lâu rồi cậu chưa được chị ôm như thế, cảm giác ấm áp này cậu muốn vĩnh viễn lưu lại, chỉ sợ chị mình sẽ biến mất lần nữa.
Tay Y Vân lau đi nước mắt của cậu, nhẹ giọng quở trách: "Con trai Mộ Dung gia không thể rơi nước mắt!", sau đó nhìn em trai mình, ừm năm năm, thằng bé đã thay đổi rất nhiều, thằng bé cao hơn, không còn là tiểu Hiên ngây ngô, hiện giờ cậu đã bắt đầu thể hiện sự trầm ổn, thành thục. Cô cảm thán: "Tiểu Hiên đã lớn rồi!''
Mộ Dung Dạ Hiên đỏ mặt cười hì hì, "Chị hai mau thay đồ, tiểu Hiên dẫn chị đi gặp cha mẹ".
Y Vân gật đầu dù sau cô cũng đang ở hiện đại, mặc đồ cổ trang không tránh khỏi kì quái vẫn là thay đổi đồ.
------------------------------------------
Sau khi thay bộ váy ngắn đỏ hở lưng, mái tóc dài được cô dùng thun buộc cao, chân đi giày cao gót đồng dạng đỏ tươi, kiếp trước Y Vân rất thích màu đỏ yêu mị mà đó cũng là một phần tính cách của cô, may mắn đồ của cô vẫn còn được giữ lại nên không phải lo về vấn đề quần áo. Y Vân đi theo Mộ Dung Dạ Hiên đến phòng khách ở đại sảnh.
Cha mẹ của Y Vân đang ngồi bàn luận, không biết hai người đang nói về vấn đề gì chỉ thấy hai người tranh cãi rất gay gắt, mà theo kinh nghiệm nhiều năm cho thấy Y Vân chắc chắn mẹ cô sẽ thắng. Đúng như Y Vân dự đoán cha cô nhanh chóng đầu hàng. Hình ảnh này làm Y Vân phảng phất như lần nữa được sống tại hiện đại, cô cười mãn nguyện.
"Cha mẹ, hai người xem con đem ai đến!" Mộ Dung Dạ Hiên bước vào, xê dịch thân hình để cha mẹ cậu có thể thấy được người phía sau.
Cha mẹ Y Vân nghe con trai mình nói thì nhìn về bên cạnh Dạ Hiên, là một cô gái tuyệt mĩ, phong cách ăn mặc của con bé rất giống với tiểu Vân, con bé là ai? Ông bà nghi ngờ nhìn con trai mình, chẳng lẽ... Hai mắt ông bà sáng lên, cười cực kì hiền lành...chẳng lẽ đây là bạn gái của tiểu Hiên!
Hai mươi lăm năm sống chung với cha mẹ, Y Vân sao có thể không biết cha mẹ mình nghĩ gì, cô bất đắc dĩ nhìn cha mẹ mình cười nhẹ: "Kìa cha mẹ, không phải như hai người nghĩ đâu! Con là Y Vân - Mộ Dung Y Vân!". Kiếp trước ở hiện đại tên cô cũng là Y Vân, chỉ là khác họ Mộ Dung thôi.
Cha mẹ cô, hai người sững sờ, nụ cười trên mặt tắt ngấm, như sợ chính mình nghe lầm hỏi lại Y Vân: "Cô bé, con vừa mới nói cái gì?"
"Con về rồi! Mộ Dung Y Vân đã về!" Y Vân rất kiên nhẫn nói lại lần nữa.
Mộ Dung Dạ Hiên kích động nói thêm: "Cha, mẹ đây là chị hai, là con gái của hai người! Chị về rồi!".
Cha mẹ cô vẫn còn bị vây trong trạng thái hoá đá, cô tiến lên bước đến trước mặt hai người, ôm lấy hai người. Một cái ôm là hàng vạn lời yêu thương không thể nói hết.
Mẹ cô sụt sùi, tay vuốt ve tóc cô, "Tiểu Vân...con gái của mẹ!"
Cha cô thì không nói chỉ cười ha ha biểu đạt tâm tình ông lúc này.
Sau một hồi hỏi han tâm tình, Y Vân kể cha mẹ và tiểu Hiên nghe về chuyện cô xuyên về cổ đại, cuộc sống của cô, trừ chuyện của Quân Hàn Kỳ. Mà cô cũng biết rõ về tình hình của cha mẹ và em trai cô hiện nay.
Đại khái sau khi cô mất, em cô theo cha tiếp quản sự nghiệp mà cái tổ chức giết cô cũng bị tàn phá... Còn Kỳ Phong bạn trai kiếp trước sau khi cô mất thì suốt ngày u buồn, hằng năm ngày giỗ cô đều đứng trước mộ cô nguyên ngày mà nói chuyện. May mắn có người đến khai thông cho anh, là một cô gái.
Chuyện tình của họ cũng khá trắc trở, nhưng cha mẹ cô không phản đối cũng rất ủng hộ. Vì vậy tuần sau là hôn lễ của hai người. May mắn nếu Kỳ Phong vẫn suốt ngày u buồn, thì chẳng phải cô nợ anh rồi! May mắn! May mắn!
"Tiểu Vân, con về đây có ở lại luôn không?" mẹ cô nắm tay cô hỏi.
Y Vân cực kì bình tĩnh đáp, "Có lẽ không lâu nữa con phải đi rồi''.
"Vậy à!" mẹ cô chán nản cúi đầu, dù sau cũng là mẹ con tình cảm bao nhiêu năm, bà mới chỉ gặp con gái được một lần rồi vĩnh viễn không được gặp nữa, nói không buồn ai sẽ tin.
Cha cô thở dài: "Không sao vậy khoảng thời gian tiểu Vân ở đây, chúng ta phải quý trọng từng phút để ở bên nhau!"
Mẹ cô, cô, tiểu Hiên gật đầu đồng ý.
Mộ Dung Dạ Hiên nhìn cô, lần nữa hỏi: "Chị hai, hôn lễ của anh Kỳ Phong chị có đi không?". Cha mẹ cô cũng nhìn chằm chằm nghe cô trả lời.
"Đi! Phải đến đó chúc mừng chứ!" khác với tưởng tượng của mọi người, Y Vân thản nhiên hớp ngụm trà, trả lời.
Là người từng trải mẹ và cha cô nhìn nhau, con gái họ không đau lòng à? Không phải, mà là con bé đã buông bỏ. Mẹ cô đại diện cả gia đình lên tiếng: "Vậy thì tốt, hôm đó chúng ta sẽ cùng đi với con. À tiểu Vân con thích người nào chưa?"
Nghe mẹ cô hỏi, bàn tay cầm tách trà của Y Vân thoáng khựng lại, sau đó cô cực kì ưu nhã đặt tách trà xuống, hai chân bắt chéo, kể lại: "Đã thích rồi!"
Mẹ cô không bất ngờ chỉ hỏi dồn dập, mà hai cha con bên cạnh cũng dỏng tay lên mà nghe.
"Tiểu Vân, thằng bé có tốt với con không?".
"Hắn đối với con rất tốt", có lẽ Y Vân cũng không biết khi trả lời, giọng nói của cô lại có thêm vài phần ôn nhu.
"Con gái, nếu nó không tốt với con thì cứ bỏ nó, còn nhiều người để con lựa chọn!" cha cô hai mắc bốc lửa, mở đầu dặn dò.
"Chị hai, nếu anh ấy ngoại tình chị không cần buồn làm gì, cứ trực tiếp thiến anh ấy là được". Mộ Dung Dạ Hiên sát khí dày dặc nói.
Hai cha con nhà Mộ Dung cực kỳ ăn ý có chung suy nghĩ: Không biết tên tiểu tử tốt số nào được tiểu Vân/chị hai thích, để lão tử gặp được thì cẩn thận cái mạng!
-----------------------------------------
Ở biên cương phía Bắc lạnh lẽo, Quân Hàn Kỳ đang cầm bút suy nghĩ sách lược bỗng rùng mình, "Ách xì——". Ai nha trời hôm nay thật lạnh.
-----------------------------------------
Nằm trên chiếc giường hoàng gia lớn, tay Y Vân giơ lên, trong tay cô là một sợi dây chuyền bạc móc một chiếc nhẫn đơn giản. Đây là món quà mà Kỳ Phong tặng cô làm vật đính ước, chỉ là cô mất mà anh cũng sắp kết hôn, chiếc nhẫn này phải trả lại cho chủ nhân của nó rồi!
Cô cười nhẹ, đặt sợi dây chuyền lại trong hộp đỏ, nằm lăn qua lăn lại suy nghĩ mông lung, không biết tảng băng đó hiện tại đang làm gì? Tảng băng trong cách gọi của cô đương nhiên là Quân Hàn Kỳ. Trời ạ cô đang nghĩ cái gì vậy! Sao lại nghĩ về tảng băng đó! Ngủ thôi! Ngủ!
Nàng đang đứng trong một mảnh sân lớn, dọc theo lối đi là hoa Oải Hương tím nở rộ, mà trước mặt nàng là một góc của ngôi nhà được xây dựng theo phong cách Châu Âu hiện đại, bên trong là một cái bàn thủy tinh và bộ ghế sofa xám, trên đầu là đèn thuỷ tinh chiếu sáng nhè nhẹ, cầu thang gỗ chạm khắc hoa văn tinh tế, các gian phòng...
Mọi thứ đối với Y Vân là quen thuộc đến mức không thể nào quen thuộc hơn, không sai! Đây chính là nhà của nàng, ngôi nhà của nàng ở hiện đại. Mà nơi này đang đứng là sân của nàng.
Tâm trạng nàng phải nói rất kích động, tay nàng run run, phóng mắt nhìn tiếp nàng thấy được một thân ảnh.
Trên ghế sofa, một thiếu niên tầm 17, 18 tuổi đang ngồi, cậu có mái tóc đen nhánh, mi mắt dày rũ xuống che đi đôi mắt nhuốm u buồn, mũi cao bên dưới là bạc môi mấp máy. Áo sơ mi trắng và quần tây làm nổi bật thân hình tinh tế cùng chiều cao 1m8. Tay cậu cầm một khung hình, đó là tấm hình của một cô gái tuyệt mỹ, tóc dài môi đỏ mọng, hai mắt phượng thâm thúy. Cô gái cười như không cười, nhìn vào đem đến một loại cảm giác yêu mị. Mà thiếu niên tuấn mỹ đang cầm khung ảnh nói chuyện với cô gái trong hình.
Như có cảm giác ánh mắt mãnh liệt đang nhìn mình, thiếu niên ngẩng đầu nhìn về phía Y Vân, chỉ thấy trước mặt cậu là một cô gái, toàn thân mặc màu trắng nhìn qua như đồ cổ trang, ánh mắt cậu rét lạnh cảnh giác nhìn.
"Cô là ai?"
Đây vốn là nơi ở của chị cậu, nơi này từ sau khi chị đi đã trở thành cấm địa, muốn vào đây phải trải qua các cơ quan nguy hiểm chết người vì vậy mà chỉ có cậu và cha mẹ biết cách giải mã mới có thể vào. Nhưng cô gái này lại không tiếng động đi vào, muốn không nghi ngờ cũng khó.
Y Vân chống lại đôi mắt của thiếu niên, hai mắt nàng đã nhoè lệ, bao lâu rồi nàng mới rơi lệ? Nàng cất giọng run rẩy: "Tiểu Hiên."
Mộ Dung Dạ Hiên - thiếu niên đang nhìn chằm chằm Y Vân ngẩn người, cách gọi này chỉ có người chị đã mất của cậu mới gọi, cô gái trước mắt tuy dung mạo không giống chị cậu nhưng khí chất thì hoàn toàn giống, dù bao nhiêu năm cậu cũng không thể nhầm lẫn người chị cực kì yêu thương cậu.
"Chị hai?" cậu không xác định hỏi.
Y Vân thân thể không thể khống chế, cô chạy đến ôm lấy đứa em mà mình vẫn luôn bảo vệ, tay vuốt tóc cậu, nhẹ nhàng nói: "Tiểu Hiên, chị hai về rồi!".
Mộ Dung Dạ Hiên nước mắt trào ra, bàn tay run rẩy ôm chặt lấy chị mình, đã rất lâu rồi cậu chưa được chị ôm như thế, cảm giác ấm áp này cậu muốn vĩnh viễn lưu lại, chỉ sợ chị mình sẽ biến mất lần nữa.
Tay Y Vân lau đi nước mắt của cậu, nhẹ giọng quở trách: "Con trai Mộ Dung gia không thể rơi nước mắt!", sau đó nhìn em trai mình, ừm năm năm, thằng bé đã thay đổi rất nhiều, thằng bé cao hơn, không còn là tiểu Hiên ngây ngô, hiện giờ cậu đã bắt đầu thể hiện sự trầm ổn, thành thục. Cô cảm thán: "Tiểu Hiên đã lớn rồi!''
Mộ Dung Dạ Hiên đỏ mặt cười hì hì, "Chị hai mau thay đồ, tiểu Hiên dẫn chị đi gặp cha mẹ".
Y Vân gật đầu dù sau cô cũng đang ở hiện đại, mặc đồ cổ trang không tránh khỏi kì quái vẫn là thay đổi đồ.
------------------------------------------
Sau khi thay bộ váy ngắn đỏ hở lưng, mái tóc dài được cô dùng thun buộc cao, chân đi giày cao gót đồng dạng đỏ tươi, kiếp trước Y Vân rất thích màu đỏ yêu mị mà đó cũng là một phần tính cách của cô, may mắn đồ của cô vẫn còn được giữ lại nên không phải lo về vấn đề quần áo. Y Vân đi theo Mộ Dung Dạ Hiên đến phòng khách ở đại sảnh.
Cha mẹ của Y Vân đang ngồi bàn luận, không biết hai người đang nói về vấn đề gì chỉ thấy hai người tranh cãi rất gay gắt, mà theo kinh nghiệm nhiều năm cho thấy Y Vân chắc chắn mẹ cô sẽ thắng. Đúng như Y Vân dự đoán cha cô nhanh chóng đầu hàng. Hình ảnh này làm Y Vân phảng phất như lần nữa được sống tại hiện đại, cô cười mãn nguyện.
"Cha mẹ, hai người xem con đem ai đến!" Mộ Dung Dạ Hiên bước vào, xê dịch thân hình để cha mẹ cậu có thể thấy được người phía sau.
Cha mẹ Y Vân nghe con trai mình nói thì nhìn về bên cạnh Dạ Hiên, là một cô gái tuyệt mĩ, phong cách ăn mặc của con bé rất giống với tiểu Vân, con bé là ai? Ông bà nghi ngờ nhìn con trai mình, chẳng lẽ... Hai mắt ông bà sáng lên, cười cực kì hiền lành...chẳng lẽ đây là bạn gái của tiểu Hiên!
Hai mươi lăm năm sống chung với cha mẹ, Y Vân sao có thể không biết cha mẹ mình nghĩ gì, cô bất đắc dĩ nhìn cha mẹ mình cười nhẹ: "Kìa cha mẹ, không phải như hai người nghĩ đâu! Con là Y Vân - Mộ Dung Y Vân!". Kiếp trước ở hiện đại tên cô cũng là Y Vân, chỉ là khác họ Mộ Dung thôi.
Cha mẹ cô, hai người sững sờ, nụ cười trên mặt tắt ngấm, như sợ chính mình nghe lầm hỏi lại Y Vân: "Cô bé, con vừa mới nói cái gì?"
"Con về rồi! Mộ Dung Y Vân đã về!" Y Vân rất kiên nhẫn nói lại lần nữa.
Mộ Dung Dạ Hiên kích động nói thêm: "Cha, mẹ đây là chị hai, là con gái của hai người! Chị về rồi!".
Cha mẹ cô vẫn còn bị vây trong trạng thái hoá đá, cô tiến lên bước đến trước mặt hai người, ôm lấy hai người. Một cái ôm là hàng vạn lời yêu thương không thể nói hết.
Mẹ cô sụt sùi, tay vuốt ve tóc cô, "Tiểu Vân...con gái của mẹ!"
Cha cô thì không nói chỉ cười ha ha biểu đạt tâm tình ông lúc này.
Sau một hồi hỏi han tâm tình, Y Vân kể cha mẹ và tiểu Hiên nghe về chuyện cô xuyên về cổ đại, cuộc sống của cô, trừ chuyện của Quân Hàn Kỳ. Mà cô cũng biết rõ về tình hình của cha mẹ và em trai cô hiện nay.
Đại khái sau khi cô mất, em cô theo cha tiếp quản sự nghiệp mà cái tổ chức giết cô cũng bị tàn phá... Còn Kỳ Phong bạn trai kiếp trước sau khi cô mất thì suốt ngày u buồn, hằng năm ngày giỗ cô đều đứng trước mộ cô nguyên ngày mà nói chuyện. May mắn có người đến khai thông cho anh, là một cô gái.
Chuyện tình của họ cũng khá trắc trở, nhưng cha mẹ cô không phản đối cũng rất ủng hộ. Vì vậy tuần sau là hôn lễ của hai người. May mắn nếu Kỳ Phong vẫn suốt ngày u buồn, thì chẳng phải cô nợ anh rồi! May mắn! May mắn!
"Tiểu Vân, con về đây có ở lại luôn không?" mẹ cô nắm tay cô hỏi.
Y Vân cực kì bình tĩnh đáp, "Có lẽ không lâu nữa con phải đi rồi''.
"Vậy à!" mẹ cô chán nản cúi đầu, dù sau cũng là mẹ con tình cảm bao nhiêu năm, bà mới chỉ gặp con gái được một lần rồi vĩnh viễn không được gặp nữa, nói không buồn ai sẽ tin.
Cha cô thở dài: "Không sao vậy khoảng thời gian tiểu Vân ở đây, chúng ta phải quý trọng từng phút để ở bên nhau!"
Mẹ cô, cô, tiểu Hiên gật đầu đồng ý.
Mộ Dung Dạ Hiên nhìn cô, lần nữa hỏi: "Chị hai, hôn lễ của anh Kỳ Phong chị có đi không?". Cha mẹ cô cũng nhìn chằm chằm nghe cô trả lời.
"Đi! Phải đến đó chúc mừng chứ!" khác với tưởng tượng của mọi người, Y Vân thản nhiên hớp ngụm trà, trả lời.
Là người từng trải mẹ và cha cô nhìn nhau, con gái họ không đau lòng à? Không phải, mà là con bé đã buông bỏ. Mẹ cô đại diện cả gia đình lên tiếng: "Vậy thì tốt, hôm đó chúng ta sẽ cùng đi với con. À tiểu Vân con thích người nào chưa?"
Nghe mẹ cô hỏi, bàn tay cầm tách trà của Y Vân thoáng khựng lại, sau đó cô cực kì ưu nhã đặt tách trà xuống, hai chân bắt chéo, kể lại: "Đã thích rồi!"
Mẹ cô không bất ngờ chỉ hỏi dồn dập, mà hai cha con bên cạnh cũng dỏng tay lên mà nghe.
"Tiểu Vân, thằng bé có tốt với con không?".
"Hắn đối với con rất tốt", có lẽ Y Vân cũng không biết khi trả lời, giọng nói của cô lại có thêm vài phần ôn nhu.
"Con gái, nếu nó không tốt với con thì cứ bỏ nó, còn nhiều người để con lựa chọn!" cha cô hai mắc bốc lửa, mở đầu dặn dò.
"Chị hai, nếu anh ấy ngoại tình chị không cần buồn làm gì, cứ trực tiếp thiến anh ấy là được". Mộ Dung Dạ Hiên sát khí dày dặc nói.
Hai cha con nhà Mộ Dung cực kỳ ăn ý có chung suy nghĩ: Không biết tên tiểu tử tốt số nào được tiểu Vân/chị hai thích, để lão tử gặp được thì cẩn thận cái mạng!
-----------------------------------------
Ở biên cương phía Bắc lạnh lẽo, Quân Hàn Kỳ đang cầm bút suy nghĩ sách lược bỗng rùng mình, "Ách xì——". Ai nha trời hôm nay thật lạnh.
-----------------------------------------
Nằm trên chiếc giường hoàng gia lớn, tay Y Vân giơ lên, trong tay cô là một sợi dây chuyền bạc móc một chiếc nhẫn đơn giản. Đây là món quà mà Kỳ Phong tặng cô làm vật đính ước, chỉ là cô mất mà anh cũng sắp kết hôn, chiếc nhẫn này phải trả lại cho chủ nhân của nó rồi!
Cô cười nhẹ, đặt sợi dây chuyền lại trong hộp đỏ, nằm lăn qua lăn lại suy nghĩ mông lung, không biết tảng băng đó hiện tại đang làm gì? Tảng băng trong cách gọi của cô đương nhiên là Quân Hàn Kỳ. Trời ạ cô đang nghĩ cái gì vậy! Sao lại nghĩ về tảng băng đó! Ngủ thôi! Ngủ!
Tác giả :
Mèo Con Tham Ăn