Thần Y Lâm Cứu Em Đi
Chương 183
Bộ Bình Phàm cau mày nhìn cái bếp lò, chìm trong suy nghĩ.
Chỉ trong chốc lát, ấm thuốc đã bắt đầu sôi trào.
Còn bên phía Trương Linh Hạ, cô ấy vẫn còn đang nấu một cách từ từ.
"Làm vậy có được không? Tôi chưa từng nghe nói nấu thuốc mà nấu như thế cả?"
"Máy quạt không phải dùng để rèn sắt sao?"
"Tôi chỉ sợ cậu ta cứ tiếp tục nấu như thế...!ấm thuốc sẽ nổ tung mất!"
Trần Nhược Liễu lo lắng nói, Triệu Bưu cũng đổ mồ hôi hột trên trán.
Nhìn ấm thuốc "rít" lên không ngừng, cậu ta quay đầu nhìn Lâm Trác Úy nói to: "Anh! Không được rồi, áp suất không khí bên trong quá lớn."
"Đừng để ý đến nó! Tiếp tục!" Lâm Trác Úy bình tĩnh, thản nhiên nói.
"Cái này..."
Chờ thêm khoảng một phút nữa, nhìn ấm thuốc gần như sắp phồng lên, Triệu Bưu sợ hết hồn hết vía: "Anh! Anh à, không chống chịu được nữa."
"Tiếp tục!"
"Khiếp!"
Triệu Bưu trực tiếp ôm đầu, chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang, cả ấm thuốc nổ tung.
Tất cả mọi người có mặt đều giật mình, người lưỡng tính kia cười đến chảy cả nước mắt.
Triệu Bưu ngồi xổm một bên, vẻ mặt như đưa đám nhìn Lâm Trác Úy và nhanh chóng biện bạch:
"Anh! Anh cũng đừng trách em, là anh kêu em tiếp tục nấu.
Ấm thuốc này nổ là họa do anh."
Trần Nhược Liễu che mặt với vẻ chán nản.
Bộ Bình Phàm ở bên cũng lắc đầu thở dài: "Tên Lâm Trác Úy này! Đúng thật là kẻ bất tài không địch nổi.
Để tranh thủ thời gian lại nghĩ đến việc dùng máy quạt để thổi lửa.
Làm gì có kiểu nấu thuốc như vậy?"
Mà lúc này...
Thuốc bên người lưỡng tính đã được nấu xong.
Anh ta chậm rãi rót một chén rồi nói: "Cái gì mà thần y Lâm, chỉ là một kẻ bất tài! Nấu thuốc cũng có thể để nổ tung? Chút tay nghề này làm sao xứng với chữ tinh túy quốc gia?"
Lâm Trác Úy hóp miệng lại, đứng dậy đáp: "Nhưng thuốc của tôi đã nấu xong rồi!"
Không nói lời này còn đỡ.
Sau khi nói xong...
Mọi người có mặt đều sửng sốt, rồi sau đó những người quen biết anh thì than ngắn thở dài, những người không quen biết anh thì bật cười ha hả.
Người lưỡng tính cười đến mức nước mắt sắp rơi ra, anh ta đáp: "Hóa ra vị thần y Lâm này không chỉ là một kẻ nấu thuốc cũng có thể để nổ mà còn là một kẻ ti tiện chẳng biết xấu hổ! Cậu đã thua rồi thì làm sao gọi là thuốc đã nấu xong? Thuốc ở đâu hả?"
“Chẳng phải bên trong ấm đó sao?" Lâm Trác Úy đáp.
Dứt lời, mọi người có mặt cười nghiêng ngả.
Trần Nhược Liễu cũng ngượng ngùng, đảo mắt nhìn rồi chạy nhanh tới.
"Lâm Trác Úy, thua thì phải thua có cốt cách một chút! Ấm thuốc của anh cũng nổ rồi, nước thuốc cũng không còn.
Anh còn ngụy biện? Lần này anh thua ở cái lợi trước mắt, nấu thuốc là phải dùng lửa nhỏ, anh vì tranh thủ thời gian mà dùng đến máy quạt, đúng thật là thua không oan chút nào!"
Trên mặt cô ấy đầy vẻ trách cứ.
Thua cũng đừng để bẽ mặt.
Tay nghề không tới nơi thì đừng ngụy biện, để không làm mất mặt Trung tâm y học cổ truyền quốc gia.
Lâm Trác Úy bất lực lắc đầu: "Ai nói tôi cần nước thuốc? Thứ tôi cần là bã thuốc! Bã thuốc này chính là thuốc!"
Mọi người sửng sốt.
Bộ Bình Phàm nửa tin nửa ngờ bước tới, cẩn thận cầm lấy bã thuốc, ngửi thử rồi đáp: "Loại thuốc anh thêm vào! Có phải là đã thêm tích tuyết thảo vào?"
Lâm Trác Úy gật đầu.
Trần Nhược Liễu kinh ngạc nhìn Lâm Trác Úy, vẻ mặt như nhìn kẻ mắc bệnh tâm thần.
Người lưỡng tính cười giậm chân còn ôm bụng.
"Tích tuyết thảo? Ha ha ha...!Tích tuyết thảo! Đầu óc cậu không vấn đề đó chứ? Cậu xem mạng người như cỏ rác sao?"
Trương Linh Hạ ở bên cạnh tò mò hỏi: "Thầy à, tích tuyết thảo có gì không đúng sao?"
"Tích tuyết thảo là vật cực lạnh! Người bệnh là do thương hàn xâm nhập vào mạch máu, uống loại thuốc này vào thì bệnh càng nặng, càng cảm mạo! Chỉ sợ người mắc bệnh nhẹ cũng sẽ thành nặng.
Lâm Trác Úy, bây giờ cậu đã làm cho tôi biết rõ cái gì gọi là vẽ rắn thêm chân, uổng công vô ích.
Ha ha ha..."
Nói xong những lời này, người lưỡng tính lại cười rộ lên.
Trần Nhược Liễu lắc đầu, lẩm bẩm trong lòng.
Tên Lâm Trác Úy này đúng thật là kém cỏi!
Đến dược lý cơ bản nhất cũng không hiểu? Làm thế nào mà anh ta chữa khỏi cho nhiều người như vậy mà không làm họ chết?
"Được rồi! Lâm Trác Úy, cậu thua rồi, bảng hiệu Hội quán y học cổ truyền này cũng gỡ bỏ được rồi, tự mình về nhà học thêm hai năm nữa!" Người lưỡng tính khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt coi thường..