Thần Y Lâm Cứu Em Đi
Chương 122
Con mẹ nó! Đúng là tuyệt tình.
Trần Biển Thước nghe được những lời này của cháu gái, suýt chút nữa đã ngã ra đất vì sợ.
Cái con nhóc này...!
Đào hố à...!
Không đúng! Đào hố chôn ông nội.
Để cho ông ta đi so tài?
Đây đúng là một trận đấu tranh giải không dễ dàng mà.
Thắng bọn họ, đường đường là lão Trung y Trần Biển Thước, mà lại đi so tài cũng với mấy nhóc Hàn y miệng còn hôi sữa.
Không phải thắng là chuyện đương nhiên sao?
Nhưng mà nếu như thua...!
Vậy thì có chuyện vui rồi!
Lão Trung y bị đánh bại bởi một Hàn y trẻ tuổi thì xấu hổ không kể xiết, nhất là điều này lại đại diện cho Tinh hoa văn hoá của hai đất nước đi so tài.
Sự nghiệp Trung y của Trần Biển Thước coi như là hoàn toàn chấm dứt!Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn Editor bằng 1 CICK QUẢNG CÁO này nhé!
Con nhóc này đặt cái đầu của ông đây lên giá để nướng trên lửa mất rồi.
Cũng bởi vì có suy nghĩ gì này, nên những hiệu trưởng danh dự khác cũng không có ai chịu ra mặt.
Nhưng so với không được thì không thể không phải càng mất thể diện hơn sao?
Ngay đúng lúc bọn họ đang khó xử thì không ngờ có một “cháu gái ngoan" của Trần Biển Thước giải vây cho mọi người
Nhất thời, ông Triệu, người đã không vừa mắt Trần Biển Thước đã lâu vội vàng xuất hiện và lên tiếng:
"Ông Trần này! Chuyện này là chuyện vinh dự của đất nước, chúng tôi giao hết cho ông."
"Đúng vậy đúng vậy! Anh Biển Thước, anh làm gì cho đúng tên của anh đi!"
"Tất cả chúng tôi giao hết quyền này vào tay ông."
Những người này ông một lời, tôi một lời, nhưng lại chối bỏ hết tất cả.
Trần Biển Thước thật muốn phun ra một bãi nước miếng, phun chết mấy ông già khốn nạn này.
Nhưng có nhiều người nhìn như vậy, Trần Biển Thước cũng không thể nói là tôi sợ quá, tôi không muốn đi đúng không?
Không còn cách nào, ông ta chỉ biết cắn răng nhắm mắt đứng dậy: "Không biết mấy vị muốn so tài như thế nào?"
Chó phiên dịch nói đôi câu với anh ta.
Người Hàn kia nhìn xung quanh một chút, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Triệu Bưu, anh ta giơ tay lên, chỉ chỉ rồi ngoắc tay lại.
Triệu Bưu sững sốt một chút, chỉ vào chính mình: "Tôi hả?"
Người Hàn gật đầu một cái.
Triệu Bưu nghiêng đầu nhìn Lâm Trác Úy một chút, những học sinh khác đẩy cậu ta một cái.
"Ôi giời! Triệu Bưu, cậu sợ sống chết đến vậy à?"
"Đúng vậy! Không nên để cho những thứ “Hai ni da" này xem thường chúng ta, tiến lên đi."
Triệu Bưu không biết phải làm sao, đi thẳng tới rồi đứng ở đó: "Ha ha...!Bảo tôi làm gì?"
Cậu ta rất lịch sự, nhưng những người Hàn kia lại không lịch sự cho lắm.
Bước lên và kéo mạnh một cái.
Thời tiết nóng bức, Triệu Bưu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi.
Dưới lực kéo này, tấu cả nút áo của cậu ta đều đứt hết.
"Này này này...!Tôi nói rốt cuộc các người muốn làm gì vậy?"
Cậu ta vừa dứt lười, tên người Hàn kia đã cầm kim bạc lên, kỹ thuật vô cùng nhanh.
Cứ như đang đùa giỡn linh tinh mà đã ghim bụp bụp bụp vào tám huyệt đạo trên người của Triệu Bưu.
Chính là người ngoài xem náo nhiệt, còn người trong nghề thì xem môn đạo.
Những học sinh khác thì bàn luận sôi nổi, nói rằng người Hàn này có chút tài năng, tốc độ ghim kim nhanh thật.
Nhưng Lâm Trác Úy và những vị hiệu trưởng danh dự kia lại nhíu mày.
Ác thật!
Người này ghim vào tám mạch kỳ kinh của Triệu Bưu, nếu trong nửa tiếng không giải huyệt thì máu trong toàn thân cậu ta sẽ đông lại rồi chết.
Quả nhiên Triệu Bưu giống như một cương thi vậy, hai tay cứng ngắc, may móc đứng yên ở đó.
Cậu ta kinh ngạc hét lên: "Tôi...!Tôi...!Cơ thể của tôi bị gì vậy?"
Trần Biển Thước cau mày, chuyện này rất phức tạp, nếu không làm tốt thì có thể xảy ra án mạng.
Nhưng trước những nghi thức quốc tế, ông ta vẫn duy trì nụ cười rồi nói một câu:
"Người bạn nhỏ, cậu có quá đáng quá không? Sao cậu lại chơi ác như vậy."
Trong khi nói chuyện, Trần Biển Thước cũng có tính toán.
Đồ chơi này cũng có thể giải!.