Thần Y Khí Nữ: Quỷ Đế Ngự Thú Cuồng Phi
Chương 65: Thủ pháp chữa bệnh đặc biệt
Lúc Diệp Lăng Nguyệt đi đến đại sảnh, phát hiện trong đại sảnh đã có một số người đang đứng đó.
Trong đó có đại cữu Diệp Hoàng Vân, đại biểu ca Diệp Thánh, còn có mấy người của nhà Diệp Hoàng Hiên, ai ai cũng đều nơm nớp lo sợ.
Thái Thú ở Đại Hạ là quan tam phẩm, quản gia của phủ Thái Thú, chính là người mà Thái Thú tín nhiệm nhất, mà Diệp gia, chẳng qua chỉ là một nhà giàu bình thường ở một trấn nhỏ, ở trước phủ Thái Thú là thứ nhỏ nhặt không đáng kể.
Tứ cữu và đại cữu đứng ở phía dưới, phía trên sảnh có một vị văn sĩ nho nhã tầm bốn mươi tuổi, chiếc mũ nhà nho màu trắng trông rất bình thường, nhưng khi được đội trên đầu ông ta thì lại trông rất có khí chất.
Diệp Lăng Nguyệt mơ hồ cảm nhận được từ trên người ông ta có nguyên lực xung động, nhưng khi nhìn qua nguyên lực kia lại không nhận ra được tu vi của đối phương rốt cuộc là ở mức nào.
Lúc này nho sinh kia thuận tay cầm tách trà lên nhấp một hớp trà, đang nói chuyện với Diệp Hoàng Hiên thì nghe được tiếng bước chân, người quản gia trung niên kia ngẩng đầu lên.
Chỉ thấy đứng trước mặt là một người thiếu nữ tươi rói, nàng đứng ở đó trông tự nhiên và phóng khoáng, nàng mặc một bộ quần áo màu trắng, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo, trên mặt không chút phấn son, mặt tròn, chân mày lá liễu, con ngươi rạng ngời rực rỡ, cả người thanh tân thoát tục.
Văn Sách liếc mắt nhìn sang đã cảm thấy khí chất của Diệp Lăng Nguyệt không tầm thường, hoàn toàn khác so với đám người chỉ biết vâng vâng dạ dạ của Diệp gia, ngược lại nhìn rất giống một thiên kim của một đại thế gia ở Đế Đô.
Văn Sách hỏi mấy câu, Diệp Lăng Nguyệt đều trả lời rất lưu loát, dùng từ lại đúng mực khiến cho Văn Sách rất hài lòng, dần dần cũng không còn nghi ngờ nữa.
“Lam tỷ tỷ là con gái của Lam Thái Thú?" Sau khi nghe Văn Sách nói, Diệp Lăng Nguyệt lúc này mới tỉnh ngộ hiểu ra.
Khó trách trước đó những người ở lầu Cư Kỳ đều rất kiếng nể Lam Thải Nhi, cũng khó trách nàng cảm thấy xuất thân của đối phương không tầm thường.
Diệp Lăng Nguyệt ra ngoài một chuyến, đã trở thành bằng hữu với thiên kim của Thái Thú. Lúc biết được tin tức này, trên dưới Diệp phủ đều cảm thấy kinh ngạc.
Sau khi đem thiệp mời thọ yến đưa cho Diệp Lăng Nguyệt xong thì Văn Sách cũng đứng dậy cáo từ.
Nhân tài vừa đi, Diệp Lăng Nguyệt liền bị hai vị cữu cữu không ngừng tra hỏi.
“Lăng Nguyệt, con quen biết Lam đại tiểu thư từ khi nào thế?"
"Chuyện lớn như vậy sao con không nói với cữu cữu một tiếng."
“Hai vị cữu cữu, con chỉ là lúc đi lang thang ở lầu Cư Kỳ gặp phải Lam tỷ tỷ, tỷ ấy không nói ra thân phận nên con cũng không hỏi." Diệp Lăng Nguyệt buông tay xuống, tùy tiện trả lời lấy lệ rồi chuồn đi.
Tự nhiên lại kết giao được với phủ Thái thú, bản thân Diệp Lăng Nguyệt cũng cảm thấy rất bất ngờ.
Nhưng nàng cũng hiểu đối phương chỉ là muốn cảm ơn vì nàng đã tặng một vò rượu Hầu Tửu trân quý mà thôi, còn về phần có thể kết giao được với phủ Thái Thú hay không thì tính sau.
Diệp Lăng Nguyệt cũng không để chuyện phủ Thái Thú đưa thiệp mời ở trong lòng, trước khi thọ yến được diễn ra, nàng vẫn như thường ngày, vẫn luyện châm và tu luyện Nguyên Lực.
Chỉ là trong thời gian này lại xảy ra một chuyện nhỏ, chính là vào đêm trước ngày diễn ra yến tiệc, con kim hạc được nàng thả đi lại bay trở về.
Tiếng “uỵch uỵch" đã kinh động đến Diệp Lăng Nguyệt, lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy tiểu kim hạc nàng còn có chút giật mình.
Chỉ mấy ngày trôi qua mà bộ dạng của tiểu kim hạc đã khác đi rất nhiều.
Kim quang lấp lánh trên người của tiểu kim hạc nay đã dính đầy tro bụi.
“Tiểu gia hỏa, tại sao lại là ngươi? Chẳng lẽ là cái người không ốm mà rên đó phái ngươi tới?"
Diệp Lăng Nguyệt cảm thấy có chút buồn cười, nàng nhất thời cảm thấy hiếu kỳ, để cho tiểu kim hạc đậu vào tay.
Con tiểu kim hạc này cũng coi như là một con tiểu phương hạc có mệnh khổ.
Thông thường mà nói sau, khi dùng lá bùa để luyện chế ra phương hạc thì nó sẽ có trí nhớ rất tốt, với trí nhớ này nó sẽ có thể tìm được bất kì người nào mà chủ nhân nó yêu cầu.
Nhưng loại trí nhớ này thường thường là một với một, cũng chính là trong cuộc đời của một con phương hạc chỉ có thể tìm đến một người mà chủ nhân chỉ định.
Nó và Diệp Lăng Nguyệt chỉ là tình cờ gặp mặt nên phải dựa vào trí nhớ kia để tìm Diệp Lăng Nguyệt.
Mấy ngày nay, nó gần như đã bay khắp Ngọc Thành mới tìm được tung tích của Diệp Lăng Nguyệt.
Nếu không phải nó là do hội trưởng hiệp hội Phương Sĩ tự tay luyện chế thì sớm đã rơi tan tành ở nửa đường rồi.
Mở hạc giấy ra xem thì thấy bên trên con hạc giấy vẫn là mấy hàng chữ viết đẹp mắt kia. Chẳng qua là lần này, chữ đã biến thành.
"Không bệnh có thể rên rỉ, tuyệt chứng làm như thế nào."
Diệp Lăng Nguyệt nhìn lá thư trên tay, lúc nhìn đến hai hàng chữ kia, tay của Diệp Lăng Nguyệt có hơi run lên.
Giữa những hàng chữ, lộ ra một sự bi thương khiến Diệp Lăng Nguyệt nhất thời hiểu ra, người mà trước đó bị nàng giễu cợt là tên công tử không bệnh mà rên lại là một bệnh nhân đang bị bệnh rất nặng.
Những lời đó của hắn không phải là không bệnh mà rên, mà là bất đắc dĩ.
Rốt cuộc là bệnh gì mà lại không có thuốc chữa chứ?
Diệp Lăng Nguyệt không khỏi có hơi hiếu kỳ, từ khi nàng phát hiện Đỉnh Tức có thể chữ bệnh, nàng vẫn mong muốn có một ngày có thể dùng Đỉnh Tức này để cứu người.
Nhưng lại lo lắng sự thần kỳ của Đỉnh Tức sẽ làm người khác phát hiện, nên nàng đành bó tay bó chân.
Nhìn mấy chữ bên trên còn kim hạc, Diệp Lăng Nguyệt đột nhiên nảy sinh ra một ý nghĩ to gan, hay là dùng con kim hạc này thử một chút.
Ý tưởng của Diệp Lăng Nguyệt rất đơn giản, chính là đem một vệt Đỉnh Tức nhập vào trong kim hạc, chỉ cần vị “bệnh nhân thần bí" kia tiếp xúc được với kim hạc thì Đỉnh Tức sẽ tiến vào trong cơ thể hắn.
Dù sao Đỉnh Tức của nàng cũng là liên tục không ngừng nghỉ, nên có dù có tổn thất một chút thì cũng chỉ cần một đêm để nghỉ ngơi là sẽ có thể khôi phục như ban đầu.
Nói là làm, Diệp Lăng Nguyệt viết mấy dòng chữ lên trên con kim hạc, chỉ là những chữ này so với bình thường có khác một chút, nàng dung nhập một phần Đỉnh Tức vào bên trong kim hạc.
Diệp Lăng Nguyệt không để ý đến lúc nàng đem Đỉnh Tức dung nhập vào tiểu kim hạc thì tiểu kim hạc kia vốn đang trầm lặng cũng phát sinh một tia biến hóa rất nhỏ.
Vì tránh để tinh thần của tiểu kim hạc bay đến nửa đường thì tiêu hao hết, Diệp Lăng Nguyệt còn tốt bụng rót một ít lực tinh thần của mình cho tiểu Kim Hạc.
Sau khi tiểu kim hạc được truyền lực tinh thần thì đập cánh cũng có lực hơn, sau đó bay vào bầu trời đêm, rất nhanh liền hóa thành một điểm màu vàng.
Bên trong Phượng phủ, Phượng Tân đang khoác một chiếc áo lông cừu, đáy mắt lóe lên một tia mơ hồ, hắn ho khan mấy tiếng, hàn chứng của hắn lại phát tát đã mấy ngày rồi.
“Thiếu gia, bên ngoài gió lớn, hay là nô tỳ đóng của sổ lại nhé."
Tiểu kim hạc vẫn chưa trở về, mấy ngày nay trong lòng Phượng Tân có chút buồn bã, hắn sợ đối phương là một người lười nói chuyện phiếm với một bệnh nhân.
Cộc cộc cộc, lúc nửa đêm bỗng có tiếng vỗ cánh trên cửa sổ.
“Nhanh, mở cửa sổ ra."
Cửa sổ vừa được mở ra, tiểu kim hạc liền bay vào.
Lúc Phượng Tân chuẩn bị đưa tay đón lấy tiểu kim hạc thì đợt nhiên có một đợt khí lạnh mãnh liệt chạy vào cơ thể, hắn cảm thấy mắt tối sầm lại, ý thức lâm vào hôn mê. Lúc hôn mê, trong tay Phượng Tân vẫn năm chặt lấy con tiểu kim hạc kia.
“Người đâu, thiếu gia hôn mê rồi."
Bên trong Phượng phủ, trong chốc lát đèn đuốc sáng choang, khắp nơi đều hỗn loạn.
Trong đó có đại cữu Diệp Hoàng Vân, đại biểu ca Diệp Thánh, còn có mấy người của nhà Diệp Hoàng Hiên, ai ai cũng đều nơm nớp lo sợ.
Thái Thú ở Đại Hạ là quan tam phẩm, quản gia của phủ Thái Thú, chính là người mà Thái Thú tín nhiệm nhất, mà Diệp gia, chẳng qua chỉ là một nhà giàu bình thường ở một trấn nhỏ, ở trước phủ Thái Thú là thứ nhỏ nhặt không đáng kể.
Tứ cữu và đại cữu đứng ở phía dưới, phía trên sảnh có một vị văn sĩ nho nhã tầm bốn mươi tuổi, chiếc mũ nhà nho màu trắng trông rất bình thường, nhưng khi được đội trên đầu ông ta thì lại trông rất có khí chất.
Diệp Lăng Nguyệt mơ hồ cảm nhận được từ trên người ông ta có nguyên lực xung động, nhưng khi nhìn qua nguyên lực kia lại không nhận ra được tu vi của đối phương rốt cuộc là ở mức nào.
Lúc này nho sinh kia thuận tay cầm tách trà lên nhấp một hớp trà, đang nói chuyện với Diệp Hoàng Hiên thì nghe được tiếng bước chân, người quản gia trung niên kia ngẩng đầu lên.
Chỉ thấy đứng trước mặt là một người thiếu nữ tươi rói, nàng đứng ở đó trông tự nhiên và phóng khoáng, nàng mặc một bộ quần áo màu trắng, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo, trên mặt không chút phấn son, mặt tròn, chân mày lá liễu, con ngươi rạng ngời rực rỡ, cả người thanh tân thoát tục.
Văn Sách liếc mắt nhìn sang đã cảm thấy khí chất của Diệp Lăng Nguyệt không tầm thường, hoàn toàn khác so với đám người chỉ biết vâng vâng dạ dạ của Diệp gia, ngược lại nhìn rất giống một thiên kim của một đại thế gia ở Đế Đô.
Văn Sách hỏi mấy câu, Diệp Lăng Nguyệt đều trả lời rất lưu loát, dùng từ lại đúng mực khiến cho Văn Sách rất hài lòng, dần dần cũng không còn nghi ngờ nữa.
“Lam tỷ tỷ là con gái của Lam Thái Thú?" Sau khi nghe Văn Sách nói, Diệp Lăng Nguyệt lúc này mới tỉnh ngộ hiểu ra.
Khó trách trước đó những người ở lầu Cư Kỳ đều rất kiếng nể Lam Thải Nhi, cũng khó trách nàng cảm thấy xuất thân của đối phương không tầm thường.
Diệp Lăng Nguyệt ra ngoài một chuyến, đã trở thành bằng hữu với thiên kim của Thái Thú. Lúc biết được tin tức này, trên dưới Diệp phủ đều cảm thấy kinh ngạc.
Sau khi đem thiệp mời thọ yến đưa cho Diệp Lăng Nguyệt xong thì Văn Sách cũng đứng dậy cáo từ.
Nhân tài vừa đi, Diệp Lăng Nguyệt liền bị hai vị cữu cữu không ngừng tra hỏi.
“Lăng Nguyệt, con quen biết Lam đại tiểu thư từ khi nào thế?"
"Chuyện lớn như vậy sao con không nói với cữu cữu một tiếng."
“Hai vị cữu cữu, con chỉ là lúc đi lang thang ở lầu Cư Kỳ gặp phải Lam tỷ tỷ, tỷ ấy không nói ra thân phận nên con cũng không hỏi." Diệp Lăng Nguyệt buông tay xuống, tùy tiện trả lời lấy lệ rồi chuồn đi.
Tự nhiên lại kết giao được với phủ Thái thú, bản thân Diệp Lăng Nguyệt cũng cảm thấy rất bất ngờ.
Nhưng nàng cũng hiểu đối phương chỉ là muốn cảm ơn vì nàng đã tặng một vò rượu Hầu Tửu trân quý mà thôi, còn về phần có thể kết giao được với phủ Thái Thú hay không thì tính sau.
Diệp Lăng Nguyệt cũng không để chuyện phủ Thái Thú đưa thiệp mời ở trong lòng, trước khi thọ yến được diễn ra, nàng vẫn như thường ngày, vẫn luyện châm và tu luyện Nguyên Lực.
Chỉ là trong thời gian này lại xảy ra một chuyện nhỏ, chính là vào đêm trước ngày diễn ra yến tiệc, con kim hạc được nàng thả đi lại bay trở về.
Tiếng “uỵch uỵch" đã kinh động đến Diệp Lăng Nguyệt, lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy tiểu kim hạc nàng còn có chút giật mình.
Chỉ mấy ngày trôi qua mà bộ dạng của tiểu kim hạc đã khác đi rất nhiều.
Kim quang lấp lánh trên người của tiểu kim hạc nay đã dính đầy tro bụi.
“Tiểu gia hỏa, tại sao lại là ngươi? Chẳng lẽ là cái người không ốm mà rên đó phái ngươi tới?"
Diệp Lăng Nguyệt cảm thấy có chút buồn cười, nàng nhất thời cảm thấy hiếu kỳ, để cho tiểu kim hạc đậu vào tay.
Con tiểu kim hạc này cũng coi như là một con tiểu phương hạc có mệnh khổ.
Thông thường mà nói sau, khi dùng lá bùa để luyện chế ra phương hạc thì nó sẽ có trí nhớ rất tốt, với trí nhớ này nó sẽ có thể tìm được bất kì người nào mà chủ nhân nó yêu cầu.
Nhưng loại trí nhớ này thường thường là một với một, cũng chính là trong cuộc đời của một con phương hạc chỉ có thể tìm đến một người mà chủ nhân chỉ định.
Nó và Diệp Lăng Nguyệt chỉ là tình cờ gặp mặt nên phải dựa vào trí nhớ kia để tìm Diệp Lăng Nguyệt.
Mấy ngày nay, nó gần như đã bay khắp Ngọc Thành mới tìm được tung tích của Diệp Lăng Nguyệt.
Nếu không phải nó là do hội trưởng hiệp hội Phương Sĩ tự tay luyện chế thì sớm đã rơi tan tành ở nửa đường rồi.
Mở hạc giấy ra xem thì thấy bên trên con hạc giấy vẫn là mấy hàng chữ viết đẹp mắt kia. Chẳng qua là lần này, chữ đã biến thành.
"Không bệnh có thể rên rỉ, tuyệt chứng làm như thế nào."
Diệp Lăng Nguyệt nhìn lá thư trên tay, lúc nhìn đến hai hàng chữ kia, tay của Diệp Lăng Nguyệt có hơi run lên.
Giữa những hàng chữ, lộ ra một sự bi thương khiến Diệp Lăng Nguyệt nhất thời hiểu ra, người mà trước đó bị nàng giễu cợt là tên công tử không bệnh mà rên lại là một bệnh nhân đang bị bệnh rất nặng.
Những lời đó của hắn không phải là không bệnh mà rên, mà là bất đắc dĩ.
Rốt cuộc là bệnh gì mà lại không có thuốc chữa chứ?
Diệp Lăng Nguyệt không khỏi có hơi hiếu kỳ, từ khi nàng phát hiện Đỉnh Tức có thể chữ bệnh, nàng vẫn mong muốn có một ngày có thể dùng Đỉnh Tức này để cứu người.
Nhưng lại lo lắng sự thần kỳ của Đỉnh Tức sẽ làm người khác phát hiện, nên nàng đành bó tay bó chân.
Nhìn mấy chữ bên trên còn kim hạc, Diệp Lăng Nguyệt đột nhiên nảy sinh ra một ý nghĩ to gan, hay là dùng con kim hạc này thử một chút.
Ý tưởng của Diệp Lăng Nguyệt rất đơn giản, chính là đem một vệt Đỉnh Tức nhập vào trong kim hạc, chỉ cần vị “bệnh nhân thần bí" kia tiếp xúc được với kim hạc thì Đỉnh Tức sẽ tiến vào trong cơ thể hắn.
Dù sao Đỉnh Tức của nàng cũng là liên tục không ngừng nghỉ, nên có dù có tổn thất một chút thì cũng chỉ cần một đêm để nghỉ ngơi là sẽ có thể khôi phục như ban đầu.
Nói là làm, Diệp Lăng Nguyệt viết mấy dòng chữ lên trên con kim hạc, chỉ là những chữ này so với bình thường có khác một chút, nàng dung nhập một phần Đỉnh Tức vào bên trong kim hạc.
Diệp Lăng Nguyệt không để ý đến lúc nàng đem Đỉnh Tức dung nhập vào tiểu kim hạc thì tiểu kim hạc kia vốn đang trầm lặng cũng phát sinh một tia biến hóa rất nhỏ.
Vì tránh để tinh thần của tiểu kim hạc bay đến nửa đường thì tiêu hao hết, Diệp Lăng Nguyệt còn tốt bụng rót một ít lực tinh thần của mình cho tiểu Kim Hạc.
Sau khi tiểu kim hạc được truyền lực tinh thần thì đập cánh cũng có lực hơn, sau đó bay vào bầu trời đêm, rất nhanh liền hóa thành một điểm màu vàng.
Bên trong Phượng phủ, Phượng Tân đang khoác một chiếc áo lông cừu, đáy mắt lóe lên một tia mơ hồ, hắn ho khan mấy tiếng, hàn chứng của hắn lại phát tát đã mấy ngày rồi.
“Thiếu gia, bên ngoài gió lớn, hay là nô tỳ đóng của sổ lại nhé."
Tiểu kim hạc vẫn chưa trở về, mấy ngày nay trong lòng Phượng Tân có chút buồn bã, hắn sợ đối phương là một người lười nói chuyện phiếm với một bệnh nhân.
Cộc cộc cộc, lúc nửa đêm bỗng có tiếng vỗ cánh trên cửa sổ.
“Nhanh, mở cửa sổ ra."
Cửa sổ vừa được mở ra, tiểu kim hạc liền bay vào.
Lúc Phượng Tân chuẩn bị đưa tay đón lấy tiểu kim hạc thì đợt nhiên có một đợt khí lạnh mãnh liệt chạy vào cơ thể, hắn cảm thấy mắt tối sầm lại, ý thức lâm vào hôn mê. Lúc hôn mê, trong tay Phượng Tân vẫn năm chặt lấy con tiểu kim hạc kia.
“Người đâu, thiếu gia hôn mê rồi."
Bên trong Phượng phủ, trong chốc lát đèn đuốc sáng choang, khắp nơi đều hỗn loạn.
Tác giả :
Phù Tử