Thần Y Khí Nữ: Quỷ Đế Ngự Thú Cuồng Phi
Chương 29: Thọ yến nở mày nở mặt
Mấy ngày sau, sinh thần của Diệp Cô đã đến.
Vừa sáng sớm, Diệp Lăng Nguyệt được bà Lưu chuẩn bị thay cho một bộ váy dài dệt gấm màu xanh nhạt, trên váy có thêu hoa lan cùng màu, mái tóc dài màu đen cũng tết thành búi tóc như ý trông rất hoạt bát, rất xinh đẹp.
Sau nhiều lần kiên trì của Diệp Lăng Nguyệt, Diệp Hoàng Ngọc cũng đồng ý tham gia thọ yến, còn miễn cưỡng trang điểm một chút, thoa chút phấn son.
Khi Diệp Hoàng Ngọc đi ra, mắt của Diệp Lăng Nguyệt đã trợn tròn trong phút chốc.
Theo nàng thấy, mẫu thân nhà nàng từ sau khi uống Bách Quả Tửu thì khí sắc đã tốt lên nhiều, hôm nay trang điểm vào trông lại càng trắng trẻo, ánh mắt dịu dàng tựa như một đóa hoa lan trong sơn cốc.
Bà Lưu nhìn hai mẹ con mà vui mừng đến rơi nước mắt, từ sau khi tiểu tiểu thư trở nên thông minh thì tiểu thư cũng cười nhiều hơn.
Ông trời cũng coi như không vứt bỏ hai mẹ con đáng thương này.
Diệp Lăng Nguyệt kéo mẫu thân Diệp Hoàng Ngọc của mình đi, mang theo tiểu Chi Ước cùng đến đại sảnh chúc thọ.
Do là đại thọ của gia chủ nên trên dưới Diệp gia ai cũng mua sắm đồ mới, các nơi đều dán chữ “Thọ" mạ vàng, đèn lồng treo trên cao đung đưa đón gió. Trong sân tùng bách trồng khắp nơi, tiệc mừng bày chín mươi chín bàn, còn mời gánh hát hí khúc chuyên nghiệp.
Người được chúc thọ là Diệp Cô hôm nay mặt hồng tựa như quả táo, mặc một bộ áo dài thọ tinh, đôi mắt tràn đầy vẻ phấn khởi đang đứng ở cổng nghênh đón khách khứa đến.
Hai mẹ con Diệp gia vừa xuất hiện, trong sân vốn dĩ náo nhiệt bỗng trở nên yên lặng.
Hai mẹ con vốn đều là mỹ nữ, đi với nhau lại càng đẹp hơn nên thu hút không ít ánh mắt của người khác.
“Hai vị đó là, Thu Phong Trấn xuất hiện nhân vật xinh đẹp như thế này từ lúc nào thế?"
“Là Diệp tam tiểu thư và con gái của nàng ấy, không ngờ thọ yến hôm nay hai mẹ con họ cũng tham gia."
“Lẽ nào là nàng nương tiếng tăm lừng lẫy ở Thu Phong Trấn năm đó, vậy bên cạnh nàng ấy chẳng phải là... của Hồng Phủ Đại Hạ ư."
Tiếng bàn luận của khách khứa ít nhiều cũng bay đến tai hai mẹ con Diệp Lăng Nguyệt, Lăng Nguyệt đang muốn nghe chi tiết hơn nhưng chỉ cảm thấy cơ thể của mẫu thân Diệp Hoàng Ngọc bên cạnh cứng đờ, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm về phía mấy người khách lắm mồm.
Mấy vị khách vội vàng nín thinh. Ở Diệp gia, những từ ngữ có liên quan đến “cái nhà đó" dù là âm đọc gần giống cũng không được nhắc đến.
“Tam muội, muội đến rồi... Lăng Nguyệt cũng đến rồi." Diệp Hoàng Vân thấy hai mẹ con Diệp Hoàng Ngọc thì không ngừng gật đầu.
Diệp Cô tuy miệng không nói gì nhưng khóe mắt thỉnh thoảng lại nhìn qua phía hai mẹ con Diệp Hoàng Ngọc.
“Ô, thảo nào hôm nay sáng sớm vừa thức dậy ta đã thấy chim khách trước cửa kêu liên tục, thì ra là tam tỷ đến rồi." Diệp Hoàng Thành của chi thứ tư Diệp gia dẫn theo người nhà đi tới.
Con cháu chi thứ tư gồm cả Diệp Thanh đều ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, Diệp Thanh thấy Diệp Lăng Nguyệt thì vẫn trừng mắt với nàng một cái.
Diệp Hoàng Thành đi đến trước mặt Diệp Cô cung kính hành lễ, trên tay còn bưng một hộp quà.
“Phụ thân tại thượng, Hoàng Thành mang cả nhà lớn bé đến chúc thọ người." Nói rồi dâng hộp quà trên tay lên.
Diệp Cô mở hộp quà ra, chỉ thấy trong hộp lụa đỏ đang có một miếng huyền thiết cỡ bằng nắm tay, bề mặt huyền thiết đó nhẵn bóng, bề mặt có một lớp ánh bạc đẹp đẽ lấp lánh.
“Huyền thiết độ tinh khiết năm mươi phần trăm?" Mặt Diệp Cô lộ ra vẻ vui mừng, miếng huyền thiết mà Diệp Hoàng Thành dâng lên này là huyền thiết có độ tinh khiết đạt năm mươi phần trăm, được tinh chế ra lần đầu tiên trong mấy năm nay của Diệp gia.
Nếu có huyền thiết năm mươi phần trăm thì có nghĩa là địa vị của mỏ thiết Diệp gia lại tăng lên một tầng, đây là tin tức vô cùng tốt.
“Đúng vậy, phụ thân, miếng huyền thiết này là con mất ba ngày ba đêm bảo thợ khai thác đá của khu mỏ tinh chế ra." Diệp Hoàng Thành vẻ mặt kiêu ngạo, so với món quà lớn của Diệp Hoàng Thành thì những món quà mừng thọ của các con trai mấy chi khác đều tỏ ra bé nhỏ rồi.
Trong một lúc, sự vẻ vang trên thọ yến đều bị chi thứ tư của Diệp gia cướp đi rồi.
Khách khứa đều đã đến gần đủ, quà mừng thọ cũng được tặng lên liên tục tựa như dòng nước chảy vậy.
“Tam tỷ, quà của tỷ đâu? Đại thọ của phụ thân, mọi người đều đã chuẩn bị quà mừng, tam tỷ sẽ không đến tay không chứ?"
Diệp Hoàng Thành bỗng mở miệng nói, chĩa mũi giáo về phía Diệp Hoàng Ngọc.
Quà, Diệp Hoàng Ngọc hơi ngớ ra, nàng là bị con gái khuyên đến đó, đến cũng gấp gáp nên thật sự không mang theo quà mừng thọ.
“Tứ cữu thật biết nói đùa, mẫu thân con dĩ nhiên cũng đã chuẩn bị quà. Bình rượu này chính là mẹ con chuẩn bị cho ông ngoại đó." Diệp Lăng Nguyệt lanh lợi tiếp lời, trong tay cầm một bình rượu bằng ngọc.
Một tiếng “ông ngoại" này gọi vừa vang vừa ngọt, ngọt đến nỗi đi vào tim của Diệp Cô luôn rồi.
Trong đáy mắt Diệp Cô lại có một tia nghi ngờ lóe qua.
Đây là lần đầu tiên nha đầu Lăng Nguyệt gọi ông ấy là ông ngoại, Diệp Lăng Nguyệt nhìn thấy ông ngoại nghiêng đầu qua một cách đáng nghi, dùng mu bàn tay quẹt quẹt khóe mắt.
“Tốt, Lăng Nguyệt quả nhiên có hiếu, biết ông ngoại thích rượu." Diệp Cô vội vàng nhận lấy bình rượu đó.
Diệp Lăng Nguyệt từ lâu đã nghe ngóng được rằng ông ngoại không có sở thích gì lớn, chỉ yêu thích mỗi rượu và binh khí.
Diệp gia còn đặc biệt xây dựng cả hầm rượu và tàng bảo các.
“Chẳng qua là một bình rượu thôi mà, cái đó chắc không phải mua ở tửu lâu trên trấn chứ." Diệp Hoàng Thành lẩm bẩm một tiếng. Một bình rượu thôi mà, nhiều nhất là nửa lượng bạc, huyền thiết của ông ta phải hao tốn vô số nhân lực vật lực, ít nhất cũng mấy chục lượng vàng.
Tiếng nói vừa dứt, Diệp Cô đã mở nắp rượu.
Chỉ thấy nước rượu hơi vàng, chất rượu trong suốt, một mùi thơm xông lên mũi. Chỉ ngửi mấy hơi thì đã khiến miệng trào nước bọt, mùi thơm đó lưu lại hồi lâu mà vẫn không tan.
Các tửu khách trong sân đều nuốt mạnh từng ngụm nước bọt. Đến cả kẻ ngốc cũng ngửi ra được, bình rượu mà tam tiểu thư Diệp gia “dâng" lên này không hề đơn giản.
“Đây là? Lẽ nào là Bách Niên Hầu Tửu trong truyền thuyết?" Hai mắt Diệp Cô phát sáng, sớm đã không còn giữ được sự uy nghiêm của gia chủ Diệp gia, một bộ dạng như bị sâu rượu nhập vào.
“Đây chính là Bách Niên Hầu Tửu đó, mẫu thân vì đại thọ của ông ngoại mà vào núi tìm ba tháng mới chỉ tìm được một bình này." Diệp Lăng Nguyệt nháy mắt, miệng nói toàn lời bịa đặt. Diệp Hoàng Thành không phải nói vì miếng đồng thiết cùi đó mà tốn ba ngày ba đêm sao, vậy nàng bịa ra ba tháng là được rồi.
Thực ra cái gọi là Bách Niên Hầu Tửu này chính là rượu mà Diệp Lăng Nguyệt dựa trên cơ sở của mấy vò Bách Quả Tửu đó, rồi sau khi tinh luyện thì tinh chế thêm ba lần để có được.
Hầu Tửu đã là thứ gặp được mà không cầu được, chứ nói gì đến Bách Niên Hầu Tửu.
“Chúc mừng lão gia Diệp gia, Bách Niên Hầu Tửu kéo dài tuổi thọ, có thể hỗ trợ tăng nàngng lực nên là vật quý báu hiếm có khó thấy. Ngay cả Hạ Hoàng của Đế Đô cũng chưa chắc có thể uống được, lão gia lại có thể thưởng thức được, quả thật là may mắn, có phúc lớn mà." Trong khách khứa có ông chủ tửu lầu địa phương vội vàng bước lên trước chúc mừng.
“Tốt, tốt lắm, món quà này là món quà tốt nhất mà lão gia ta nhận được hôm nay." Diệp Cô vừa nghe thì trên mặt tràn đây vẻ hoan hỉ, liên tục khen ngợi, trong giọng nói còn có chút run rẩy, ánh mắt nhìn về phía hai mẹ con Diệp Hoàng Ngọc cũng dịu dàng hơn nhiều.
Vừa sáng sớm, Diệp Lăng Nguyệt được bà Lưu chuẩn bị thay cho một bộ váy dài dệt gấm màu xanh nhạt, trên váy có thêu hoa lan cùng màu, mái tóc dài màu đen cũng tết thành búi tóc như ý trông rất hoạt bát, rất xinh đẹp.
Sau nhiều lần kiên trì của Diệp Lăng Nguyệt, Diệp Hoàng Ngọc cũng đồng ý tham gia thọ yến, còn miễn cưỡng trang điểm một chút, thoa chút phấn son.
Khi Diệp Hoàng Ngọc đi ra, mắt của Diệp Lăng Nguyệt đã trợn tròn trong phút chốc.
Theo nàng thấy, mẫu thân nhà nàng từ sau khi uống Bách Quả Tửu thì khí sắc đã tốt lên nhiều, hôm nay trang điểm vào trông lại càng trắng trẻo, ánh mắt dịu dàng tựa như một đóa hoa lan trong sơn cốc.
Bà Lưu nhìn hai mẹ con mà vui mừng đến rơi nước mắt, từ sau khi tiểu tiểu thư trở nên thông minh thì tiểu thư cũng cười nhiều hơn.
Ông trời cũng coi như không vứt bỏ hai mẹ con đáng thương này.
Diệp Lăng Nguyệt kéo mẫu thân Diệp Hoàng Ngọc của mình đi, mang theo tiểu Chi Ước cùng đến đại sảnh chúc thọ.
Do là đại thọ của gia chủ nên trên dưới Diệp gia ai cũng mua sắm đồ mới, các nơi đều dán chữ “Thọ" mạ vàng, đèn lồng treo trên cao đung đưa đón gió. Trong sân tùng bách trồng khắp nơi, tiệc mừng bày chín mươi chín bàn, còn mời gánh hát hí khúc chuyên nghiệp.
Người được chúc thọ là Diệp Cô hôm nay mặt hồng tựa như quả táo, mặc một bộ áo dài thọ tinh, đôi mắt tràn đầy vẻ phấn khởi đang đứng ở cổng nghênh đón khách khứa đến.
Hai mẹ con Diệp gia vừa xuất hiện, trong sân vốn dĩ náo nhiệt bỗng trở nên yên lặng.
Hai mẹ con vốn đều là mỹ nữ, đi với nhau lại càng đẹp hơn nên thu hút không ít ánh mắt của người khác.
“Hai vị đó là, Thu Phong Trấn xuất hiện nhân vật xinh đẹp như thế này từ lúc nào thế?"
“Là Diệp tam tiểu thư và con gái của nàng ấy, không ngờ thọ yến hôm nay hai mẹ con họ cũng tham gia."
“Lẽ nào là nàng nương tiếng tăm lừng lẫy ở Thu Phong Trấn năm đó, vậy bên cạnh nàng ấy chẳng phải là... của Hồng Phủ Đại Hạ ư."
Tiếng bàn luận của khách khứa ít nhiều cũng bay đến tai hai mẹ con Diệp Lăng Nguyệt, Lăng Nguyệt đang muốn nghe chi tiết hơn nhưng chỉ cảm thấy cơ thể của mẫu thân Diệp Hoàng Ngọc bên cạnh cứng đờ, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm về phía mấy người khách lắm mồm.
Mấy vị khách vội vàng nín thinh. Ở Diệp gia, những từ ngữ có liên quan đến “cái nhà đó" dù là âm đọc gần giống cũng không được nhắc đến.
“Tam muội, muội đến rồi... Lăng Nguyệt cũng đến rồi." Diệp Hoàng Vân thấy hai mẹ con Diệp Hoàng Ngọc thì không ngừng gật đầu.
Diệp Cô tuy miệng không nói gì nhưng khóe mắt thỉnh thoảng lại nhìn qua phía hai mẹ con Diệp Hoàng Ngọc.
“Ô, thảo nào hôm nay sáng sớm vừa thức dậy ta đã thấy chim khách trước cửa kêu liên tục, thì ra là tam tỷ đến rồi." Diệp Hoàng Thành của chi thứ tư Diệp gia dẫn theo người nhà đi tới.
Con cháu chi thứ tư gồm cả Diệp Thanh đều ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, Diệp Thanh thấy Diệp Lăng Nguyệt thì vẫn trừng mắt với nàng một cái.
Diệp Hoàng Thành đi đến trước mặt Diệp Cô cung kính hành lễ, trên tay còn bưng một hộp quà.
“Phụ thân tại thượng, Hoàng Thành mang cả nhà lớn bé đến chúc thọ người." Nói rồi dâng hộp quà trên tay lên.
Diệp Cô mở hộp quà ra, chỉ thấy trong hộp lụa đỏ đang có một miếng huyền thiết cỡ bằng nắm tay, bề mặt huyền thiết đó nhẵn bóng, bề mặt có một lớp ánh bạc đẹp đẽ lấp lánh.
“Huyền thiết độ tinh khiết năm mươi phần trăm?" Mặt Diệp Cô lộ ra vẻ vui mừng, miếng huyền thiết mà Diệp Hoàng Thành dâng lên này là huyền thiết có độ tinh khiết đạt năm mươi phần trăm, được tinh chế ra lần đầu tiên trong mấy năm nay của Diệp gia.
Nếu có huyền thiết năm mươi phần trăm thì có nghĩa là địa vị của mỏ thiết Diệp gia lại tăng lên một tầng, đây là tin tức vô cùng tốt.
“Đúng vậy, phụ thân, miếng huyền thiết này là con mất ba ngày ba đêm bảo thợ khai thác đá của khu mỏ tinh chế ra." Diệp Hoàng Thành vẻ mặt kiêu ngạo, so với món quà lớn của Diệp Hoàng Thành thì những món quà mừng thọ của các con trai mấy chi khác đều tỏ ra bé nhỏ rồi.
Trong một lúc, sự vẻ vang trên thọ yến đều bị chi thứ tư của Diệp gia cướp đi rồi.
Khách khứa đều đã đến gần đủ, quà mừng thọ cũng được tặng lên liên tục tựa như dòng nước chảy vậy.
“Tam tỷ, quà của tỷ đâu? Đại thọ của phụ thân, mọi người đều đã chuẩn bị quà mừng, tam tỷ sẽ không đến tay không chứ?"
Diệp Hoàng Thành bỗng mở miệng nói, chĩa mũi giáo về phía Diệp Hoàng Ngọc.
Quà, Diệp Hoàng Ngọc hơi ngớ ra, nàng là bị con gái khuyên đến đó, đến cũng gấp gáp nên thật sự không mang theo quà mừng thọ.
“Tứ cữu thật biết nói đùa, mẫu thân con dĩ nhiên cũng đã chuẩn bị quà. Bình rượu này chính là mẹ con chuẩn bị cho ông ngoại đó." Diệp Lăng Nguyệt lanh lợi tiếp lời, trong tay cầm một bình rượu bằng ngọc.
Một tiếng “ông ngoại" này gọi vừa vang vừa ngọt, ngọt đến nỗi đi vào tim của Diệp Cô luôn rồi.
Trong đáy mắt Diệp Cô lại có một tia nghi ngờ lóe qua.
Đây là lần đầu tiên nha đầu Lăng Nguyệt gọi ông ấy là ông ngoại, Diệp Lăng Nguyệt nhìn thấy ông ngoại nghiêng đầu qua một cách đáng nghi, dùng mu bàn tay quẹt quẹt khóe mắt.
“Tốt, Lăng Nguyệt quả nhiên có hiếu, biết ông ngoại thích rượu." Diệp Cô vội vàng nhận lấy bình rượu đó.
Diệp Lăng Nguyệt từ lâu đã nghe ngóng được rằng ông ngoại không có sở thích gì lớn, chỉ yêu thích mỗi rượu và binh khí.
Diệp gia còn đặc biệt xây dựng cả hầm rượu và tàng bảo các.
“Chẳng qua là một bình rượu thôi mà, cái đó chắc không phải mua ở tửu lâu trên trấn chứ." Diệp Hoàng Thành lẩm bẩm một tiếng. Một bình rượu thôi mà, nhiều nhất là nửa lượng bạc, huyền thiết của ông ta phải hao tốn vô số nhân lực vật lực, ít nhất cũng mấy chục lượng vàng.
Tiếng nói vừa dứt, Diệp Cô đã mở nắp rượu.
Chỉ thấy nước rượu hơi vàng, chất rượu trong suốt, một mùi thơm xông lên mũi. Chỉ ngửi mấy hơi thì đã khiến miệng trào nước bọt, mùi thơm đó lưu lại hồi lâu mà vẫn không tan.
Các tửu khách trong sân đều nuốt mạnh từng ngụm nước bọt. Đến cả kẻ ngốc cũng ngửi ra được, bình rượu mà tam tiểu thư Diệp gia “dâng" lên này không hề đơn giản.
“Đây là? Lẽ nào là Bách Niên Hầu Tửu trong truyền thuyết?" Hai mắt Diệp Cô phát sáng, sớm đã không còn giữ được sự uy nghiêm của gia chủ Diệp gia, một bộ dạng như bị sâu rượu nhập vào.
“Đây chính là Bách Niên Hầu Tửu đó, mẫu thân vì đại thọ của ông ngoại mà vào núi tìm ba tháng mới chỉ tìm được một bình này." Diệp Lăng Nguyệt nháy mắt, miệng nói toàn lời bịa đặt. Diệp Hoàng Thành không phải nói vì miếng đồng thiết cùi đó mà tốn ba ngày ba đêm sao, vậy nàng bịa ra ba tháng là được rồi.
Thực ra cái gọi là Bách Niên Hầu Tửu này chính là rượu mà Diệp Lăng Nguyệt dựa trên cơ sở của mấy vò Bách Quả Tửu đó, rồi sau khi tinh luyện thì tinh chế thêm ba lần để có được.
Hầu Tửu đã là thứ gặp được mà không cầu được, chứ nói gì đến Bách Niên Hầu Tửu.
“Chúc mừng lão gia Diệp gia, Bách Niên Hầu Tửu kéo dài tuổi thọ, có thể hỗ trợ tăng nàngng lực nên là vật quý báu hiếm có khó thấy. Ngay cả Hạ Hoàng của Đế Đô cũng chưa chắc có thể uống được, lão gia lại có thể thưởng thức được, quả thật là may mắn, có phúc lớn mà." Trong khách khứa có ông chủ tửu lầu địa phương vội vàng bước lên trước chúc mừng.
“Tốt, tốt lắm, món quà này là món quà tốt nhất mà lão gia ta nhận được hôm nay." Diệp Cô vừa nghe thì trên mặt tràn đây vẻ hoan hỉ, liên tục khen ngợi, trong giọng nói còn có chút run rẩy, ánh mắt nhìn về phía hai mẹ con Diệp Hoàng Ngọc cũng dịu dàng hơn nhiều.
Tác giả :
Phù Tử