Thần Y Khí Nữ: Quỷ Đế Ngự Thú Cuồng Phi
Chương 190: Lễ hội ngắm hoa, cuộc đại chiến giữa các cô gái
“Nhất định là tên súc sinh Hồng Ngọc Lang kia." Nghe thằng bé nói xong hết tất cả, Yến Triệt nghiêm nghị quát lên.
Thằng bé bị bộ dạng của Yến Triệt dọa cho sợ hãi, không nhịn được rúc trong ngực Diệp Lăng Nguyệt khóc thút thít.
“Yến Triệt, điều tra rõ ràng trước đã." Diệp Lăng Nguyệt lại thấp giọng hỏi: “Nói cho tỷ tỷ, người mang con lên xe ngựa và cởi hết quần áo con, có phải là cùng một người không?"
Trong mắt thằng bé ngấn đầy nước mắt, lắc lắc đầu.
“Người đưa con lên xe ngựa, có phải thấp hơn vị ca ca này một chút. Dung mạo rất đẹp, hơi có nét giống tỷ tỷ?" Diệp Lăng Nguyệt hình dung bộ dạng của Hồng Ngọc Lang.
Thằng bé gật đầu.
“Vậy người trói con lại, y phục mặc trên người có phải thêu hoa văn giống như rắn hay không?" Diệp Lăng Nguyệt nghi ngờ Hồng Ngọc Lang chỉ là nhân vật đóng vai trò bắt cóc.
Thằng bé lại gật đầu.
“Môn chủ?" Yến Triệt đã bình tĩnh lại. Chẳng lẽ nói, không phải Hồng Ngọc Lang có hành vi ấu dâm?
“Nếu đoán không sai. Trói thằng bé này, lại làm sát thương mẫu thân nó, sau chuyện này lại hạ độc khiến nó bị câm, chắc là thái tử Hồng." Diệp Lăng Nguyệt lạnh nhạt nói.
Dám ở trên đường Hạ Đô cướp người. Sau khi làm chuyện hèn hạ, lại dùng thủ đoạn tàn độc che giấu sự thật. Việc bất chấp vương pháp như vậy, e là cũng chỉ có thái tử Hồng mới làm ra được.
Ngay từ lúc Yến Triệt nói thái tử Hồng và Hồng Ngọc Lang có quan hệ thân thiết. thái tử Hồng lại trì hoãn không lập thái tử phi. Diệp Lăng Nguyệt cũng đã hoài nghi giới tính của thái tử Hồng, chỉ là không ngờ rằng hắn lại có sở thích ấu dâm.
Một thái tử Hồng, lại một Hồng Ngọc Lang, hai người rõ ràng là rắn chuột một ổ.
Nghe đối phương nói là thái tử Hạ Hầu Hồng, Yến Triệt yên lặng.
Thế lực của thái tử ở Hạ Đô, có thể nói là một tay che trời. Mẫu thân thằng bé lại bị cắt đầu lưỡi đứt rời tay chân, không thể nói không thể viết. Vô bằng vô cớ, chỉ dựa vào lời nói của một thằng bé năm sáu tuổi, căn bản là không có cách thuyết phục.
Nói xong những chuyện này thằng bé đã sức cùng lực kiệt, vừa mệt lại sợ hắn tựa vào vòng tay Diệp Lăng Nguyệt ngủ mất.
Diệp Lăng Nguyệt ngưng mắt nhìn dáng vẻ ngây thơ không tà ác của thằng bé, nhíu chặt chân mày. Ngay cả một đứa trẻ nhỏ như vậy mà cũng không buông tha. thái tử Hồng và Hồng Ngọc Lang thật không phải là con người, nàng nhất định phải vạch trần bộ mặt thực sự của hai người họ.
Diệp Lăng Nguyệt tạm thời sắp xếp hai mẹ con ở trong tháp Phương Sĩ, như vậy có thể tạm thời giữ được an nguy cho họ.
Chuyện của thái tử tuy là sai khiến người làm, nhưng đó chỉ là cái cớ.
Nếu truyền ra ngoài, đương kim thái tử có loại ham mê này thì vị trí thái tử Hạ Hầu Hồng, chắc chắn sẽ khó giữ được.
Nhưng người biết ham mê của thái tử cũng không nhiều. Thằng bé cũng không nhớ mình bị mang tới nơi nào. Hồng Ngọc Lang làm việc lại rất cẩn thận, tuyệt đối sẽ không để lộ ra vết chân ngựa.
Không có chứng cớ, Diệp Lăng Nguyệt rất khó vạch trần bộ mặt thật của thái tử Hạ Hồng Ngọc Lang.
Sau khi cân nhắc một hồi, Diệp Lăng Nguyệt quyết định trước tiên là tĩnh quan kỳ biến. Thứ nàng yêu cầu là chờ đợi cơ hội.
Mà cơ hội này, không bao lâu nữa sẽ tới.
Hơn một tháng qua, gốc mẫu đơn trong Hồng Mông Thiên cuối cùng cũng nở nụ. Bất kỳ lúc nào cũng có thể nở hoa.
Diệp Lăng Nguyệt liền mang theo một chậu mẫu đơn tiến vào cung. Có yêu bài vào cung, Diệp Lăng Nguyệt ra vào cung rất tiện lợi.
Chỉ là lúc đi ngang ven hồ Lương Đình của ngự hoa viên, từ xa truyền tới tiếng cười khúc khích.
Diệp Lăng Nguyệt chỉ nghĩ rằng đó là Phi tần trong cung đang dạo chơi công viên, liền men theo đường nhỏ định trực tiếp đi đến Bách Phượng Cung.
Nhưng lúc này, nàng lại nghe được một tiếng cười châm chọc.
“Ái chà, đây chẳng phải là quận chúa nhà quê của Lam phủ, Diệp Lăng Nguyệt sao."
Diệp Lăng Nguyệt đến Hạ Đô cũng hơn mấy tháng rồi. Thời tiết dần chuyển lạnh, đã đến cuối mùa thu, hoa cúc ven hồ Lương Đình của ngự hoa viên đã nở, khoe màu đua sắc rất đẹp mắt.
Một đám oanh oanh yến yến, đều là con gái đại thần cao quý trong triều. Trong đó phần lớn người Diệp Lăng Nguyệt đã gặp qua ở yến tiệc trong Trung Nguyên cung, chỉ là không biết tên bọn họ.
Trí nhớ Diệp Lăng Nguyệt rất tốt, người gặp qua nghe qua giọng nói, đều không thể quên.
Nàng không thèm để ý, vừa đi mấy bước về phía trước một mùi hương phong đậm đà liền bay đến. Một người xông tới, ngăn cản đường đi của Diệp Lăng Nguyệt.
Người vừa tới mặc váy cung điện màu hồng nhạt, bên ngoài khoác một lớp sa phi mỏng, tóc chỉ thấy cài cây trâm hồ điệp bảo thạch, nhìn rất xinh đẹp kiêu kỳ. Chỉ tiếc vẻ kiêu ngạo trên mặt khiến cho độ xinh đẹp của nàng ta giảm bớt vài phần.
Ngăn Diệp Lăng Nguyệt lại chính là Nam Cung Nghiêng Lâm trước đó đã mâu thuẫn với Diệp Lăng Nguyệt mấy lần. Nàng ta hiển nhiên không phải là một thân một mình đến, ở sau lưng nàng, còn có rất nhiều thiếu nữ cũng trang điểm kỹ càng. Phong Tuyết cũng ở trong số đó, nhưng trên mặt nàng được che bởi một chiếc khăn. Trên mặt vẫn còn nhìn thấy không ít nốt mụn nhọt màu hồng.
Lúc thấy Phong Tuyết, Diệp Lăng Nguyệt nhớ ra. Mấy ngày trước, Phong Tuyết từng nói nàng nhận được thiệp mời của Lạc quý phi, tới tham gia hội ngắm hoa trong cung.
Còn gọi ra tên, chính là Hồng Ngọc Oánh và Nam Cung Nghiêng Lâm, còn có An Mẫn Hà.
Những thiếu nữ này, đều nhận được lời mời của thái tử và Lạc quý phi đến hoàng gia ngự hoa viên ngắm hoa. Trên danh nghĩa là ngắm hoa, nhưng thực tế lại là chọn thái tử phi cho thái tử Hồng.
Lam phủ bởi vì không hợp với Lạc quý phi nên không nhận được giấy mời, vì vậy Hồng Ngọc Oánh và Nam Cung Nghiêng Lâm còn giễu cợt hai tỷ muội nhà Lam gia một câu.
Phong Tuyết cũng bị áp lực bởi người nhà bắt ép, nên đành phải tới tham gia hội ngắm hoa. Nhưng nàng không muốn làm thái tử phi.
Cho nên mấy ngày trước nàng đã tới chỗ Diệp Lăng Nguyệt lấy một loại đan dược. Sau khi dùng đan dược, trên mặt nàng liền mọc rất nhiều mụn nhọt giống như bệnh mẩn ngứa. Vì thế cho dù là gặp thái tử, đối phương cũng sẽ không thèm liếc nhìn nàng.
Nhưng người giống Phong Tuyết không muốn làm thái tử phi, thực sự là quá ít.
Hôm nay các thiên kim tiểu thư của các đại thần tới hội ngắm hoa ai ai cũng đều rất đau đầu, vì ai cũng muốn lọt vào mắt thái tử Hồng.
Hồng Ngọc Oánh cũng ở trong số đó. Nàng mặc bộ y phục tay áo rộng, hông buộc chặt bời váy dài màu ngọc lan rất xinh xắn, khác biệt hẳn với tâm kế bên trong lòng, đeo chuỗi ngọc trân châu Hải Đông, in bóng sợi tóc như mây của nàng. Da nàng trắng như tuyết, so với Nam Cung Nghiêng Lâm rõ ràng vượt trội hơn hẳn.
Lại nhìn An Mẫn Hà, nhìn qua mặt đầy thờ ơ. Nàng một lòng thầm yêu Phượng Tân nên lần hội ngắm hoa này thực sự là không có hứng thú lắm.
Về phần những thiếu nữ khác, tất cả đều là tuyệt sắc giai nhân. Mỗi người mỗi vẻ, nhưng đứng cùng với Hồng Ngọc Oánh, cũng chỉ nhỉnh hơn một chút xíu.
Không thể không thừa nhận rằng, tướng mạo xinh đẹp hai chị em Hồng Ngọc Oánh và Hồng Ngọc Lang đều được di truyền từ Hồng Phóng và Gia Cát Nhu.
Diệp Lăng Nguyệt càng tò mò hơn là, cái người tiểu thiên tài Hồng phủ không xuất hiện. Hồng Minh Nguyệt sao có thể kinh thế kiều diễm được.
Lạc quý phi và thái tử Hồng vẫn chưa tới. Hồng Ngọc Oánh và Nam Cung Nghiêng Lâm cùng An Mẫn Hà mấy người đều chán đến chết.
Nào ngờ rằng, ba người họ vừa bắt gặp Diệp Lăng Nguyệt đi tới.
Bọn người Hồng Ngọc Oánh đều biết, Lam phủ không nhận được thiệp mời đến hội ngắm hoa. Diệp Lăng Nguyệt không mời mà tới, bọn họ đương nhiên không muốn từ bỏ cơ hội tốt lần này để loại trừ Diệp Lăng Nguyệt.
Thằng bé bị bộ dạng của Yến Triệt dọa cho sợ hãi, không nhịn được rúc trong ngực Diệp Lăng Nguyệt khóc thút thít.
“Yến Triệt, điều tra rõ ràng trước đã." Diệp Lăng Nguyệt lại thấp giọng hỏi: “Nói cho tỷ tỷ, người mang con lên xe ngựa và cởi hết quần áo con, có phải là cùng một người không?"
Trong mắt thằng bé ngấn đầy nước mắt, lắc lắc đầu.
“Người đưa con lên xe ngựa, có phải thấp hơn vị ca ca này một chút. Dung mạo rất đẹp, hơi có nét giống tỷ tỷ?" Diệp Lăng Nguyệt hình dung bộ dạng của Hồng Ngọc Lang.
Thằng bé gật đầu.
“Vậy người trói con lại, y phục mặc trên người có phải thêu hoa văn giống như rắn hay không?" Diệp Lăng Nguyệt nghi ngờ Hồng Ngọc Lang chỉ là nhân vật đóng vai trò bắt cóc.
Thằng bé lại gật đầu.
“Môn chủ?" Yến Triệt đã bình tĩnh lại. Chẳng lẽ nói, không phải Hồng Ngọc Lang có hành vi ấu dâm?
“Nếu đoán không sai. Trói thằng bé này, lại làm sát thương mẫu thân nó, sau chuyện này lại hạ độc khiến nó bị câm, chắc là thái tử Hồng." Diệp Lăng Nguyệt lạnh nhạt nói.
Dám ở trên đường Hạ Đô cướp người. Sau khi làm chuyện hèn hạ, lại dùng thủ đoạn tàn độc che giấu sự thật. Việc bất chấp vương pháp như vậy, e là cũng chỉ có thái tử Hồng mới làm ra được.
Ngay từ lúc Yến Triệt nói thái tử Hồng và Hồng Ngọc Lang có quan hệ thân thiết. thái tử Hồng lại trì hoãn không lập thái tử phi. Diệp Lăng Nguyệt cũng đã hoài nghi giới tính của thái tử Hồng, chỉ là không ngờ rằng hắn lại có sở thích ấu dâm.
Một thái tử Hồng, lại một Hồng Ngọc Lang, hai người rõ ràng là rắn chuột một ổ.
Nghe đối phương nói là thái tử Hạ Hầu Hồng, Yến Triệt yên lặng.
Thế lực của thái tử ở Hạ Đô, có thể nói là một tay che trời. Mẫu thân thằng bé lại bị cắt đầu lưỡi đứt rời tay chân, không thể nói không thể viết. Vô bằng vô cớ, chỉ dựa vào lời nói của một thằng bé năm sáu tuổi, căn bản là không có cách thuyết phục.
Nói xong những chuyện này thằng bé đã sức cùng lực kiệt, vừa mệt lại sợ hắn tựa vào vòng tay Diệp Lăng Nguyệt ngủ mất.
Diệp Lăng Nguyệt ngưng mắt nhìn dáng vẻ ngây thơ không tà ác của thằng bé, nhíu chặt chân mày. Ngay cả một đứa trẻ nhỏ như vậy mà cũng không buông tha. thái tử Hồng và Hồng Ngọc Lang thật không phải là con người, nàng nhất định phải vạch trần bộ mặt thực sự của hai người họ.
Diệp Lăng Nguyệt tạm thời sắp xếp hai mẹ con ở trong tháp Phương Sĩ, như vậy có thể tạm thời giữ được an nguy cho họ.
Chuyện của thái tử tuy là sai khiến người làm, nhưng đó chỉ là cái cớ.
Nếu truyền ra ngoài, đương kim thái tử có loại ham mê này thì vị trí thái tử Hạ Hầu Hồng, chắc chắn sẽ khó giữ được.
Nhưng người biết ham mê của thái tử cũng không nhiều. Thằng bé cũng không nhớ mình bị mang tới nơi nào. Hồng Ngọc Lang làm việc lại rất cẩn thận, tuyệt đối sẽ không để lộ ra vết chân ngựa.
Không có chứng cớ, Diệp Lăng Nguyệt rất khó vạch trần bộ mặt thật của thái tử Hạ Hồng Ngọc Lang.
Sau khi cân nhắc một hồi, Diệp Lăng Nguyệt quyết định trước tiên là tĩnh quan kỳ biến. Thứ nàng yêu cầu là chờ đợi cơ hội.
Mà cơ hội này, không bao lâu nữa sẽ tới.
Hơn một tháng qua, gốc mẫu đơn trong Hồng Mông Thiên cuối cùng cũng nở nụ. Bất kỳ lúc nào cũng có thể nở hoa.
Diệp Lăng Nguyệt liền mang theo một chậu mẫu đơn tiến vào cung. Có yêu bài vào cung, Diệp Lăng Nguyệt ra vào cung rất tiện lợi.
Chỉ là lúc đi ngang ven hồ Lương Đình của ngự hoa viên, từ xa truyền tới tiếng cười khúc khích.
Diệp Lăng Nguyệt chỉ nghĩ rằng đó là Phi tần trong cung đang dạo chơi công viên, liền men theo đường nhỏ định trực tiếp đi đến Bách Phượng Cung.
Nhưng lúc này, nàng lại nghe được một tiếng cười châm chọc.
“Ái chà, đây chẳng phải là quận chúa nhà quê của Lam phủ, Diệp Lăng Nguyệt sao."
Diệp Lăng Nguyệt đến Hạ Đô cũng hơn mấy tháng rồi. Thời tiết dần chuyển lạnh, đã đến cuối mùa thu, hoa cúc ven hồ Lương Đình của ngự hoa viên đã nở, khoe màu đua sắc rất đẹp mắt.
Một đám oanh oanh yến yến, đều là con gái đại thần cao quý trong triều. Trong đó phần lớn người Diệp Lăng Nguyệt đã gặp qua ở yến tiệc trong Trung Nguyên cung, chỉ là không biết tên bọn họ.
Trí nhớ Diệp Lăng Nguyệt rất tốt, người gặp qua nghe qua giọng nói, đều không thể quên.
Nàng không thèm để ý, vừa đi mấy bước về phía trước một mùi hương phong đậm đà liền bay đến. Một người xông tới, ngăn cản đường đi của Diệp Lăng Nguyệt.
Người vừa tới mặc váy cung điện màu hồng nhạt, bên ngoài khoác một lớp sa phi mỏng, tóc chỉ thấy cài cây trâm hồ điệp bảo thạch, nhìn rất xinh đẹp kiêu kỳ. Chỉ tiếc vẻ kiêu ngạo trên mặt khiến cho độ xinh đẹp của nàng ta giảm bớt vài phần.
Ngăn Diệp Lăng Nguyệt lại chính là Nam Cung Nghiêng Lâm trước đó đã mâu thuẫn với Diệp Lăng Nguyệt mấy lần. Nàng ta hiển nhiên không phải là một thân một mình đến, ở sau lưng nàng, còn có rất nhiều thiếu nữ cũng trang điểm kỹ càng. Phong Tuyết cũng ở trong số đó, nhưng trên mặt nàng được che bởi một chiếc khăn. Trên mặt vẫn còn nhìn thấy không ít nốt mụn nhọt màu hồng.
Lúc thấy Phong Tuyết, Diệp Lăng Nguyệt nhớ ra. Mấy ngày trước, Phong Tuyết từng nói nàng nhận được thiệp mời của Lạc quý phi, tới tham gia hội ngắm hoa trong cung.
Còn gọi ra tên, chính là Hồng Ngọc Oánh và Nam Cung Nghiêng Lâm, còn có An Mẫn Hà.
Những thiếu nữ này, đều nhận được lời mời của thái tử và Lạc quý phi đến hoàng gia ngự hoa viên ngắm hoa. Trên danh nghĩa là ngắm hoa, nhưng thực tế lại là chọn thái tử phi cho thái tử Hồng.
Lam phủ bởi vì không hợp với Lạc quý phi nên không nhận được giấy mời, vì vậy Hồng Ngọc Oánh và Nam Cung Nghiêng Lâm còn giễu cợt hai tỷ muội nhà Lam gia một câu.
Phong Tuyết cũng bị áp lực bởi người nhà bắt ép, nên đành phải tới tham gia hội ngắm hoa. Nhưng nàng không muốn làm thái tử phi.
Cho nên mấy ngày trước nàng đã tới chỗ Diệp Lăng Nguyệt lấy một loại đan dược. Sau khi dùng đan dược, trên mặt nàng liền mọc rất nhiều mụn nhọt giống như bệnh mẩn ngứa. Vì thế cho dù là gặp thái tử, đối phương cũng sẽ không thèm liếc nhìn nàng.
Nhưng người giống Phong Tuyết không muốn làm thái tử phi, thực sự là quá ít.
Hôm nay các thiên kim tiểu thư của các đại thần tới hội ngắm hoa ai ai cũng đều rất đau đầu, vì ai cũng muốn lọt vào mắt thái tử Hồng.
Hồng Ngọc Oánh cũng ở trong số đó. Nàng mặc bộ y phục tay áo rộng, hông buộc chặt bời váy dài màu ngọc lan rất xinh xắn, khác biệt hẳn với tâm kế bên trong lòng, đeo chuỗi ngọc trân châu Hải Đông, in bóng sợi tóc như mây của nàng. Da nàng trắng như tuyết, so với Nam Cung Nghiêng Lâm rõ ràng vượt trội hơn hẳn.
Lại nhìn An Mẫn Hà, nhìn qua mặt đầy thờ ơ. Nàng một lòng thầm yêu Phượng Tân nên lần hội ngắm hoa này thực sự là không có hứng thú lắm.
Về phần những thiếu nữ khác, tất cả đều là tuyệt sắc giai nhân. Mỗi người mỗi vẻ, nhưng đứng cùng với Hồng Ngọc Oánh, cũng chỉ nhỉnh hơn một chút xíu.
Không thể không thừa nhận rằng, tướng mạo xinh đẹp hai chị em Hồng Ngọc Oánh và Hồng Ngọc Lang đều được di truyền từ Hồng Phóng và Gia Cát Nhu.
Diệp Lăng Nguyệt càng tò mò hơn là, cái người tiểu thiên tài Hồng phủ không xuất hiện. Hồng Minh Nguyệt sao có thể kinh thế kiều diễm được.
Lạc quý phi và thái tử Hồng vẫn chưa tới. Hồng Ngọc Oánh và Nam Cung Nghiêng Lâm cùng An Mẫn Hà mấy người đều chán đến chết.
Nào ngờ rằng, ba người họ vừa bắt gặp Diệp Lăng Nguyệt đi tới.
Bọn người Hồng Ngọc Oánh đều biết, Lam phủ không nhận được thiệp mời đến hội ngắm hoa. Diệp Lăng Nguyệt không mời mà tới, bọn họ đương nhiên không muốn từ bỏ cơ hội tốt lần này để loại trừ Diệp Lăng Nguyệt.
Tác giả :
Phù Tử