Thần Y Khí Nữ: Quỷ Đế Ngự Thú Cuồng Phi
Chương 181: Hai đại nam thần giá lâm
Hai chiếc xe ngựa một Đông một Tây, chiếc xe ngựa ở phía Tây do hai con ngựa khỏe Phi Vân trân quý kéo, phía sau còn có một đội thị vệ.
Vèm xe được vén lên, một người bước xuống, người kia thân hình cao gầy, áo thêu chỉ vàng, đeo đỉnh ngọc quan, vô cùng phong độ, đi theo sau là một đám thị vệ, người này chính là Thanh Hải Thế Tử.
Thanh Hải Thế Tử hôm nay tới dĩ nhiên là để chúc mừng chuyện Túy Tiên Cư khai trương.
Hắn và Diệp Lăng Nguyệt đã gặp mặt hai lần, rất có hảo cảm đối với nàng.
Cái gọi là yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, nhân cơ hội khai trương này, Thanh Hải Thế Tử trên danh nghĩa là tới chúc mừng nhưng kì thực là tới để gặp Diệp Lăng Nguyệt.
Hắn đang đi tới thì thấy có một chiếc xe ngựa dừng cách đó không xa.
Không giống với phương thức ủng hộ ra mặt của Thanh Hải Thế Tử, chiếc xe ngựa đi tới từ hướng Đông rất là khiêm tốn, chỉ có một con ngựa kéo xe.
Nhưng Thanh Hải Thế Tử là người có nhãn lực, chỉ một cái liếc mắt thì đã có thể nhìn ra người vừa tới không đơn giản.
Về điểm này chỉ cần nhìn con ngựa đang kéo xe là có thể biết được.
Đó là giống ngựa Kim Long Thông thuần chủng ở Bắc Địa, toàn thân kim mao, không mang theo một chút màu sắc thừa thãi nào, loại ngựa này có thể ba ngày ba đêm không ăn không uống, ngày đêm rong ruổi, ở Đại Hạ, ngay cả trong chuồng ngựa của hoàng cung cũng chỉ có một con.
Nhưng vị này lại dùng để kéo xe ngựa?
Sau xe mặc dù không có thị vệ đi theo, nhưng tên phu xe kia, vẻ mặt lạnh lùng, trong tay ôm một cây đại đao, ánh mắt của hắn sắc bén, nguyên lực quanh thân ba động, như ẩn như hiện, là một gã Luân Hồi Cảnh cao thủ.
Để cho Luân Hồi Cảnh cao thủ làm phu xe ngựa?
Trên xe rốt cuộc là... Lúc Thanh Hải Thế Tử đang hiếu kỳ, chợt từ trên xe ngựa bước xuống một người, người nọ đang thong thả đi tới.
Nhìn người đi tới, Thanh Hải Thế Tử có chút ngẩn ra, đó là một nam tử ngũ quan tinh xảo, giống như tiên nhân, bên trong sự tuấn mỹ lại mang theo mấy phần cao quý, tuy là gần trong gang tấc nhưng vẫn cảm thấy rất không chân thật.
Thanh Hải Thế Tử cũng được coi là một mỹ nam tử nhưng ở trước mặt người vừa đi tới, hắn lại có một cảm giác xấu hổ.
“Phượng Tân, Thanh Hải Thế Tử, hai người sao lại tới đây?" Cho đến lúc Diệp Lăng Nguyệt đi tới, Thanh Hải Thế Tử mới bừng tỉnh, thì ra vị này chính là Phượng Vương điện hạ của Bắc Thanh.
Chỉ là, Lam phủ và Phương Vương lại có giao tình?
Thanh Hải Thế Tử liếc mắt nhìn Phượng Tân, vậy mà người này lại hoàn toàn không có một chút để ý nào đến hắn, cả đôi mắt đều rơi vào Diệp Lăng Nguyệt, nụ cười trên khóe miệng đủ khiến cho bất kỳ một nữ nhân nào cũng phải đỏ mặt.
Những người bên đường bất luận là nam nữ già trẻ, ai ai cũng nhìn Phượng Tân với dáng vẻ đầy si mê.
Đối với tình cảnh này Diệp Lăng Nguyệt cũng đã quen, dù sao vẻ tuấn mỹ của Phượng Tân là vẻ đẹp có thể thông sát cả nam lẫn nữ.
Trong lòng Thanh Hải Thế Tử có chút cảm giác khó chịu, kẻ ngu cũng nhìn ra được, Phượng Vương này là vì Diệp Lăng Nguyệt mà đến, hắn thật không muốn bị so sánh với Phượng Tân.
Tuy nói Bắc Thanh Phượng Vương thân phận tôn quý nhưng Diệp Lăng Nguyệt chỉ cần một ngày vẫn chưa xuất giá thì mọi người đều là cạnh tranh công bằng.
“Ta tới chúc mừng Túy Tiên Cư khai trương. Hãy đem quà của bổn thế tử tới đây." Thanh Hải Thế Tử dứt lời, chỉ thấy một tên thị vệ trình lên hai cái hộp.
Sau khi mở ra, bên trong là hai viên dạ minh châu, chỉ cần nhìn kích thước và chất lượng cũng biết hai viên dạ minh châu này có giá trị không nhỏ, ngay cả trong hoàng cung cũng chưa chắc có thể có được một đôi minh châu hoàn chỉnh như vậy.
“Thanh Hải Thế Tử thật là khách khí, người đến là tốt rồi, còn mang theo quà làm gì, vậy ta cũng không khách khí nữa." Lam Thải Nhi nhanh tay lẹ mắt, lập tức nhận lấy hai viên dạ minh châu kia.
Nhận xong lễ của Thanh Hải Thế Tử, Lam Thải Nhi vẫn không quên nhìn về hướng của Phượng Vương.
“Phượng Vương, quà của ngươi đâu?"
Phượng Tân là người giàu có nhất ở Bắc Thanh, thừa dịp hắn có tình cảm với muội muội nhà mình, Lam Thải Nhi đương nhiên sẽ không bỏ qua một cơ hội kiếm tiền tốt như vậy.
Lam Thải Nhi trắng trợn như vậy làm cho Diệp Lăng Nguyệt cũng lúng túng, từ lần trước, sau khi nghe được lời thổ lộ của Phượng Tân, thái độ của Diệp Lăng Nguyệt đối với Phượng Tân liền phát sinh biến hóa vi diệu.
Đổi thành lúc trước, Lam Thải Nhi “bắt nạt" Phượng Tân như vậy, Diệp Lăng Nguyệt nhất định sẽ hùa theo nhưng bây giờ nàng lại không cảm thấy vui vẻ gì khi Lam Thải Nhi “bắt nạt" Phượng Tân.
Phượng Tân sờ mũi một cái rồi bất đắc dĩ cười cười.
Đao Nô ở bên người tức giận trợn mắt nhìn Lam Thải Nhi, tay đưa ra mấy tờ giấy, lúc thấy mấy giấy này, con mắt Lam Thải Nhi sáng lên, chẳng lẽ là trực tiếp đưa ngân phiếu, Phượng Vương chính là Phượng Vương, thật hào phóng, những ngân phiếu này không phải mỗi tờ là mấy vạn lượng chứ.
Nhưng khi Lam Thải Nhi nhận lấy, phát hiện không phải là ngân phiếu, nhìn kỹ một chút, miệng nàng lập tức há thành hình chữ “O".
“Khế ước nhà đất? Phượng Vương, ngươi mau lại mảnh đất của Túy Tiên Cư?" Đừng nói là Lam Thải Nhi, ngay cả Thanh Hải Thế Tử cũng bị dọa cho sợ.
Đất đai ở Hạ Đô là tấc đất tấc vàng, chỉ tiền mướn Túy Tiên Cư này thôi cũng đã tốn của Lam Thải Nhi mỗi năm ba chục ngàn lượng, đây chính là một số tiền lớn, muốn mua lại miếng đất này ít cũng phải mấy trăm ngàn ngân lượng.
Phượng Vương này ra tay một cái liền mua cả khu đất này?
Như vậy nếu đem ra so sánh, mặt mũi của Thanh Hải Thế Tử đã có chút biến dạng, có cần phải ác như vậy không, chỉ là theo đuổi một cô nương lại trực tiếp mua lại khu đất này?
Cái này gọi là một nụ cười của hồng nhan đáng giá ngàn vàng, Phượng Vương này không phải là kẻ ngốc thì cũng là một đứa con phá của, đáy lòng của Thanh Hải Thế Tử có chút chua sót.
Cứ như vậy, Thanh Hải Thế Tử đã bị thổ hào Phượng Vương trực tiếp bức cho nội thương.
“Lăng Nguyệt, muội tiếp đãi Phượng Vương, chuyện trong tửu lầu cứ giao cho tỷ." Lam Thải Nhi nhận lấy tấm khế ước, cười đến híp mắt, nàng rất là vô lương tâm, trực tiếp đẩy Diệp Lăng Nguyệt tới bên người Phượng Tân, còn bản thân thì kéo Thanh Hải Thế Tử vào trong Túy Tiên Cư.
Cũng không có cách nào khác, nhiều tiền chính là “muội phu", nếu so sánh với Phượng Vương, Thanh Hải Thế Tử trực tiếp liền bị quăng xa mấy con phố.
Đoàn người bước vào tửu lầu, rượu và thức ăn cũng đã chuẩn bị xong.
Uống một hớp cầu vồng Ngũ Trân Nhưỡng, Thanh Hải Thế Tử vốn còn đang tức giận, vẻ mặt khẽ thay đổi.
“Thanh Hải Thế Tử, rượu này so với Ngũ Trân Nhưỡng của Thần Tiên Cư như thế nào?" Lam Thải Nhi không kịp chờ đợi hỏi.
“Rượu này vào miệng, hương vị thơm nồng, còn ngon hơn Ngũ Trân Nhưỡng gấp mấy lần." Điều khiến cho Thanh Hải Thế Tử khiếp sợ không chỉ là rượu, thức ăn của Túy Tiên Cư cũng có một mùi vị khác, vô cùng ngon miệng, Thanh Hải Thế Tử khen ngợi không dứt.
Thấy Thanh Hải Thế Tử cũng tán thưởng rượu và thức ăn của Túy Tiên Cư như vậy, Lam Thải Nhi càng có tự tin.
Nhưng mãi đến khi mọi người đều đã ăn uống no đủ thì bên trong Túy Tiên Cư vẫn không có người khách nào.
Ngày thứ nhất buôn bán, nếu như cứ để tình cảnh này tiếp diễn thì thật không may mắn.
Thấy vậy, vẻ mặt của Lam Thải Nhi và Diệp Lăng Nguyệt đều không được tốt, Lam Thải Nhi có chút ngồi không yên, nàng lấy cớ đi ra ngoài, không bao lâu liền quay trở lại.
Lam Thải Nhi vừa vào cửa liền buồn bực nói không thôi.
“Thần Tiên Cư đáng chết, bọn họ đang tổ chức cái gì đấu rượu đại hội, tất cả mọi người đều đã bị thu hút qua bên đó."
Vèm xe được vén lên, một người bước xuống, người kia thân hình cao gầy, áo thêu chỉ vàng, đeo đỉnh ngọc quan, vô cùng phong độ, đi theo sau là một đám thị vệ, người này chính là Thanh Hải Thế Tử.
Thanh Hải Thế Tử hôm nay tới dĩ nhiên là để chúc mừng chuyện Túy Tiên Cư khai trương.
Hắn và Diệp Lăng Nguyệt đã gặp mặt hai lần, rất có hảo cảm đối với nàng.
Cái gọi là yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, nhân cơ hội khai trương này, Thanh Hải Thế Tử trên danh nghĩa là tới chúc mừng nhưng kì thực là tới để gặp Diệp Lăng Nguyệt.
Hắn đang đi tới thì thấy có một chiếc xe ngựa dừng cách đó không xa.
Không giống với phương thức ủng hộ ra mặt của Thanh Hải Thế Tử, chiếc xe ngựa đi tới từ hướng Đông rất là khiêm tốn, chỉ có một con ngựa kéo xe.
Nhưng Thanh Hải Thế Tử là người có nhãn lực, chỉ một cái liếc mắt thì đã có thể nhìn ra người vừa tới không đơn giản.
Về điểm này chỉ cần nhìn con ngựa đang kéo xe là có thể biết được.
Đó là giống ngựa Kim Long Thông thuần chủng ở Bắc Địa, toàn thân kim mao, không mang theo một chút màu sắc thừa thãi nào, loại ngựa này có thể ba ngày ba đêm không ăn không uống, ngày đêm rong ruổi, ở Đại Hạ, ngay cả trong chuồng ngựa của hoàng cung cũng chỉ có một con.
Nhưng vị này lại dùng để kéo xe ngựa?
Sau xe mặc dù không có thị vệ đi theo, nhưng tên phu xe kia, vẻ mặt lạnh lùng, trong tay ôm một cây đại đao, ánh mắt của hắn sắc bén, nguyên lực quanh thân ba động, như ẩn như hiện, là một gã Luân Hồi Cảnh cao thủ.
Để cho Luân Hồi Cảnh cao thủ làm phu xe ngựa?
Trên xe rốt cuộc là... Lúc Thanh Hải Thế Tử đang hiếu kỳ, chợt từ trên xe ngựa bước xuống một người, người nọ đang thong thả đi tới.
Nhìn người đi tới, Thanh Hải Thế Tử có chút ngẩn ra, đó là một nam tử ngũ quan tinh xảo, giống như tiên nhân, bên trong sự tuấn mỹ lại mang theo mấy phần cao quý, tuy là gần trong gang tấc nhưng vẫn cảm thấy rất không chân thật.
Thanh Hải Thế Tử cũng được coi là một mỹ nam tử nhưng ở trước mặt người vừa đi tới, hắn lại có một cảm giác xấu hổ.
“Phượng Tân, Thanh Hải Thế Tử, hai người sao lại tới đây?" Cho đến lúc Diệp Lăng Nguyệt đi tới, Thanh Hải Thế Tử mới bừng tỉnh, thì ra vị này chính là Phượng Vương điện hạ của Bắc Thanh.
Chỉ là, Lam phủ và Phương Vương lại có giao tình?
Thanh Hải Thế Tử liếc mắt nhìn Phượng Tân, vậy mà người này lại hoàn toàn không có một chút để ý nào đến hắn, cả đôi mắt đều rơi vào Diệp Lăng Nguyệt, nụ cười trên khóe miệng đủ khiến cho bất kỳ một nữ nhân nào cũng phải đỏ mặt.
Những người bên đường bất luận là nam nữ già trẻ, ai ai cũng nhìn Phượng Tân với dáng vẻ đầy si mê.
Đối với tình cảnh này Diệp Lăng Nguyệt cũng đã quen, dù sao vẻ tuấn mỹ của Phượng Tân là vẻ đẹp có thể thông sát cả nam lẫn nữ.
Trong lòng Thanh Hải Thế Tử có chút cảm giác khó chịu, kẻ ngu cũng nhìn ra được, Phượng Vương này là vì Diệp Lăng Nguyệt mà đến, hắn thật không muốn bị so sánh với Phượng Tân.
Tuy nói Bắc Thanh Phượng Vương thân phận tôn quý nhưng Diệp Lăng Nguyệt chỉ cần một ngày vẫn chưa xuất giá thì mọi người đều là cạnh tranh công bằng.
“Ta tới chúc mừng Túy Tiên Cư khai trương. Hãy đem quà của bổn thế tử tới đây." Thanh Hải Thế Tử dứt lời, chỉ thấy một tên thị vệ trình lên hai cái hộp.
Sau khi mở ra, bên trong là hai viên dạ minh châu, chỉ cần nhìn kích thước và chất lượng cũng biết hai viên dạ minh châu này có giá trị không nhỏ, ngay cả trong hoàng cung cũng chưa chắc có thể có được một đôi minh châu hoàn chỉnh như vậy.
“Thanh Hải Thế Tử thật là khách khí, người đến là tốt rồi, còn mang theo quà làm gì, vậy ta cũng không khách khí nữa." Lam Thải Nhi nhanh tay lẹ mắt, lập tức nhận lấy hai viên dạ minh châu kia.
Nhận xong lễ của Thanh Hải Thế Tử, Lam Thải Nhi vẫn không quên nhìn về hướng của Phượng Vương.
“Phượng Vương, quà của ngươi đâu?"
Phượng Tân là người giàu có nhất ở Bắc Thanh, thừa dịp hắn có tình cảm với muội muội nhà mình, Lam Thải Nhi đương nhiên sẽ không bỏ qua một cơ hội kiếm tiền tốt như vậy.
Lam Thải Nhi trắng trợn như vậy làm cho Diệp Lăng Nguyệt cũng lúng túng, từ lần trước, sau khi nghe được lời thổ lộ của Phượng Tân, thái độ của Diệp Lăng Nguyệt đối với Phượng Tân liền phát sinh biến hóa vi diệu.
Đổi thành lúc trước, Lam Thải Nhi “bắt nạt" Phượng Tân như vậy, Diệp Lăng Nguyệt nhất định sẽ hùa theo nhưng bây giờ nàng lại không cảm thấy vui vẻ gì khi Lam Thải Nhi “bắt nạt" Phượng Tân.
Phượng Tân sờ mũi một cái rồi bất đắc dĩ cười cười.
Đao Nô ở bên người tức giận trợn mắt nhìn Lam Thải Nhi, tay đưa ra mấy tờ giấy, lúc thấy mấy giấy này, con mắt Lam Thải Nhi sáng lên, chẳng lẽ là trực tiếp đưa ngân phiếu, Phượng Vương chính là Phượng Vương, thật hào phóng, những ngân phiếu này không phải mỗi tờ là mấy vạn lượng chứ.
Nhưng khi Lam Thải Nhi nhận lấy, phát hiện không phải là ngân phiếu, nhìn kỹ một chút, miệng nàng lập tức há thành hình chữ “O".
“Khế ước nhà đất? Phượng Vương, ngươi mau lại mảnh đất của Túy Tiên Cư?" Đừng nói là Lam Thải Nhi, ngay cả Thanh Hải Thế Tử cũng bị dọa cho sợ.
Đất đai ở Hạ Đô là tấc đất tấc vàng, chỉ tiền mướn Túy Tiên Cư này thôi cũng đã tốn của Lam Thải Nhi mỗi năm ba chục ngàn lượng, đây chính là một số tiền lớn, muốn mua lại miếng đất này ít cũng phải mấy trăm ngàn ngân lượng.
Phượng Vương này ra tay một cái liền mua cả khu đất này?
Như vậy nếu đem ra so sánh, mặt mũi của Thanh Hải Thế Tử đã có chút biến dạng, có cần phải ác như vậy không, chỉ là theo đuổi một cô nương lại trực tiếp mua lại khu đất này?
Cái này gọi là một nụ cười của hồng nhan đáng giá ngàn vàng, Phượng Vương này không phải là kẻ ngốc thì cũng là một đứa con phá của, đáy lòng của Thanh Hải Thế Tử có chút chua sót.
Cứ như vậy, Thanh Hải Thế Tử đã bị thổ hào Phượng Vương trực tiếp bức cho nội thương.
“Lăng Nguyệt, muội tiếp đãi Phượng Vương, chuyện trong tửu lầu cứ giao cho tỷ." Lam Thải Nhi nhận lấy tấm khế ước, cười đến híp mắt, nàng rất là vô lương tâm, trực tiếp đẩy Diệp Lăng Nguyệt tới bên người Phượng Tân, còn bản thân thì kéo Thanh Hải Thế Tử vào trong Túy Tiên Cư.
Cũng không có cách nào khác, nhiều tiền chính là “muội phu", nếu so sánh với Phượng Vương, Thanh Hải Thế Tử trực tiếp liền bị quăng xa mấy con phố.
Đoàn người bước vào tửu lầu, rượu và thức ăn cũng đã chuẩn bị xong.
Uống một hớp cầu vồng Ngũ Trân Nhưỡng, Thanh Hải Thế Tử vốn còn đang tức giận, vẻ mặt khẽ thay đổi.
“Thanh Hải Thế Tử, rượu này so với Ngũ Trân Nhưỡng của Thần Tiên Cư như thế nào?" Lam Thải Nhi không kịp chờ đợi hỏi.
“Rượu này vào miệng, hương vị thơm nồng, còn ngon hơn Ngũ Trân Nhưỡng gấp mấy lần." Điều khiến cho Thanh Hải Thế Tử khiếp sợ không chỉ là rượu, thức ăn của Túy Tiên Cư cũng có một mùi vị khác, vô cùng ngon miệng, Thanh Hải Thế Tử khen ngợi không dứt.
Thấy Thanh Hải Thế Tử cũng tán thưởng rượu và thức ăn của Túy Tiên Cư như vậy, Lam Thải Nhi càng có tự tin.
Nhưng mãi đến khi mọi người đều đã ăn uống no đủ thì bên trong Túy Tiên Cư vẫn không có người khách nào.
Ngày thứ nhất buôn bán, nếu như cứ để tình cảnh này tiếp diễn thì thật không may mắn.
Thấy vậy, vẻ mặt của Lam Thải Nhi và Diệp Lăng Nguyệt đều không được tốt, Lam Thải Nhi có chút ngồi không yên, nàng lấy cớ đi ra ngoài, không bao lâu liền quay trở lại.
Lam Thải Nhi vừa vào cửa liền buồn bực nói không thôi.
“Thần Tiên Cư đáng chết, bọn họ đang tổ chức cái gì đấu rượu đại hội, tất cả mọi người đều đã bị thu hút qua bên đó."
Tác giả :
Phù Tử