Thần Y Khí Nữ: Quỷ Đế Ngự Thú Cuồng Phi
Chương 154: Mẫu thân mất tích
Chẳng qua là Hồng phủ làm sao lại có thể đem một con ngựa bệnh đưa cho Hồng Ngọc Lang.
Trong này, sợ là có ẩn tình khác.
Mang theo mấy phần hiếu kỳ, Diệp Lăng Nguyệt không chần chờ nữa, đạp chân xuống, trong tiếng hô kinh ngạc của mọi người, nàng nhún người, đáp lên trên người Xích Thố Thông.
Xích Thố Thông bị đau, hí dài không dứt, vẫn như cũ ngoan cố không chịu thuần phục.
Con ngựa liên tục quay trái quay phải, thỉnh thoảng nâng chân trước lên, muốn hất Diệp Lăng Nguyệt té xuống, giẫm chết nàng.
“Tiện nha đầu không biết tự lượng sức mình, tốt nhất để cho Xích Thố Thông giẫm đạp chết nàng." Hồng Ngọc Lang đứng một bên thâm độc thầm nói.
“Không được, sắp xảy ra chuyện rồi. Nhanh chuẩn bị xuyên vân nỏ, bắn chết nghiệt súc kia." Thanh Hải Thế Tử thấy Diệp Lăng Nguyệt và Xích Thố Thông giằng co không dứt, trong lòng vô cùng lo lắng.
Thanh Hải Thế Tử lên tiếng, rất nhanh, một giá xuyên vân nỏ liền được mang tới.
Xuyên vân nỏ, là một loại hỏa dược nỏ đại hình chuyên dụng của quân đội, thông thường chỉ có quân đội mới có, Thanh Hải Hầu phủ do là khai quốc hầu nên trong phủ mới có hai chiếc xuyên vân nỏ.
Loại này nỏ, nhiều nhất có thể bắn liên tục mười phát nỏ, khí lực đủ để xuyên thủng một mặt vách tường, chỉ tiếc, nỏ này rất khó chế tạo, bình thường Thanh Hải Hầu phủ căn bản cũng không nỡ sử dụng.
Thấy Thanh Hải Thế Tử vì cứu một người nữ nhi của phủ tướng quân, ngay cả xuyên vân nỏ cũng dùng tới, sắc mặt Hồng Ngọc Lang hơi trầm xuống.
Xem ra, Thanh Hải Thế Tử là có tâm muốn cùng Lam phủ kết minh.
Thật không ngờ tới, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, một Thanh Hải Thế Tử luôn luôn trung lâp vậy mà lại bị Lam gia lôi kéo được.
Xuyên vân nỏ nhắm ngay Xích Thố Thông, chẳng qua là Xích Thố Thông cùng Diệp Lăng Nguyệt vẫn còn đang ở thế giằng co, nếu như tùy tiện bắn ra, sẽ rất dễ làm tổn thương người.
“Thật đúng là một tên nóng nảy." Diệp Lăng Nguyệt hai tay đều đã bị dây cương mài ra máu, nếu không phải nàng có lực nắm của tay Niêm Hoa Toái Ngọc tương trợ, chỉ sợ sớm đã bị té xuống vô số lần.
Sau mấy lần thử, Diệp Lăng Nguyệt rốt cuộc cũng tìm được đúng cơ hội, dán chặt vào lưng Xích Thố Thông.
Từ tay phải của nàng, đỉnh tức nhanh chóng di chuyển.
Quả nhiên một sau một hồi kiểm tra, Diệp Lăng Nguyệt đã phát hiện ra chỗ không giống bình thường.
Trên đầu của Xích Thố Thông có một đám lửa nguyên lực màu đỏ.
Chính khối nguyên lực kia, là nguyên nhân khiến cho Xích Thố Thông trở nên nóng nảy.
Diệp Lăng Nguyệt thử dùng đỉnh tức thôn tính khối nguyên lực màu đỏ kia.
Nhưng khi đỉnh tức tới bên cạnh khối nguyên lực kia, khối nguyên lực liền giống như mãnh thú hồng thủy bổ nhào tới.
“Đây là?" Khối nguyên lực này mãnh liệt vô cùng, Diệp Lăng Nguyệt phát hiện khối nguyên lực này không phải là khối nguyên lực của võ giả bình thường, loại cảm giác này rất giống với cảm giác Càn Đỉnh thôn tính mảnh Ngũ Hành Thủy Đỉnh khi đó, đó chính là sức mạnh Ngũ Hành Chi Linh.
Nhìn khí thế mãnh liệt như lửa của nguồn sức mạnh này, nhất định chính là Ngũ Hành Chi Hỏa Linh trong Ngũ Hành Chi Lực.
Trên người Xích Thố Thông tại sao lại có sức mạnh Ngũ Hành Chi Hỏa Linh, nhớ tới trước kia khi Thanh Hải Thế Tử nói đến Xích Thố Thông có từng nhắc qua, con Xích Thố Thông này là Hồng phủ lão hầu gia tự tay thuần phục, chẳng lẽ là, chính trong quá trình thuần phục, con Xích Thố Thông đã nhiễm phải sức mạnh Ngũ Hành Chi Hỏa Linh?
Nói như vậy chính là, trong tay Hồng phủ Lão Hầu Gia nhất định có Ngũ Hành Chi Hỏa Linh, khi bắt Xích Thố Thông, lão hầu gia đã vận dụng một phần sức mạnh Ngũ Hành Chi Hỏa Linh đó, vậy nên trên người Xích Thố Thông lúc này mới lưu lại một phần nguyên lực.
Xích Thố Thông dưới người vẫn còn đang ra sức phản kháng, Diệp Lăng Nguyệt thu hồi suy nghĩ, khống chế sức mạnh Ngũ Hành Chi Thủy Linh, từ từ thôn tính phần sức mạnh Hỏa Linh kia, cũng may phần sức mạnh Hỏa Linh này cũng không mạnh, không lâu lắm, liền bị thôn tính sạch sẽ.
Sức mạnh Hỏa Linh biến mất, Xích Thố Thông cũng khôi phục lại sự bình tĩnh, không phản kháng nữa.
Một màn này khiến cho Thanh Hải Thế Tử cùng bọn người Hồng Ngọc Lang kinh ngạc không thôi.
“Thật không hổ là người của Tướng Quân phủ, kỹ thuật cưỡi ngựa rất lợi hại." Mắt thấy quá trình thu phục Xích Thố Thông một cách thần kỳ của Diệp Lăng Nguyệt, những võ sinh kia đều tấm tắc khen kỳ lạ.
Những lời đồn đãi lúc trước liên quan đến việc Lam Lăng Nguyệt là dã chủng liền không đánh tự tan, năm đó “vô địch tướng quân" Lam Ứng Vũ ở trên chiến trường, cũng chính là nổi danh nhờ “mã thượng phi", bây giờ xem ra, Lam nhị tiểu thư vừa mới nhận tổ quy tông này quả thật đúng là hổ phụ không sinh khuyển nữ.
“Dừng!" Diệp Lăng Nguyệt thừa dịp ghìm chặt dây cương, Xích Thố Thông ngừng lại trước mặt Thanh Hải Thế Tử.
“Thế tử, ngựa của người." Diệp Lăng Nguyệt đem dây cương đưa cho Thanh Hải Thế Tử.
Xích Thố Thông đi theo bên người Diệp Lăng Nguyệt, phát ra tiếng hý, trong mắt nó mang theo vẻ không nỡ rời xa.
Linh thú vốn đều có linh tính, khối sức mạnh Hoa Linh kia ẩn giấu ở trong người Xích Thố Thông đã lâu, nếu thời gian kéo dài, nhất định sẽ nguy hại đến tính mạng, dưới cái nhìn của nó, Diệp Lăng Nguyệt chính là ân nhân cứu mạng của nó.
“Lam nhị tiểu thư thật là bản lĩnh. Con ngựa này nếu đã là do nàng thuần phục, vậy thì xem như thuộc về nàng." Thanh Hải Thế Tử cũng là một người có tầm nhìn.
Hắn nhìn ra được, con Xích Thố Thông này đã bị Lam Lăng Nguyệt hàng phục.
Quân tử có hoài bão giúp người hoàn thành ước vọng, bảo kiếm tặng anh hùng, lương câu tặng mỹ nhân, ngược lại cũng coi là một chuyện vui.
Huống chi, lúc ở tiệm thú sủng, Thanh Hải Thế Tử đã cảm thấy Lam Lăng Nguyệt ở phương diện linh thú có chút sở trường đặc biệt, lúc đó còn nghĩ là do đối phương vận khí tốt, hôm nay xem ra, Lam Lăng Nguyệt ở phương diện thuần thú, cũng không phải tài nghệ bình thường.
Lam Lăng Nguyệt cũng rất yêu thích con ngựa này, nàng vỗ vỗ đầu ngựa, nói một cách nửa đùa nửa thật.
“Ngựa à, Tướng Quân phủ cơm nước không tốt bằng Thanh Hải Hầu phủ, điểm này ngươi cần phải hiểu rõ đó."
Con ngựa hí dài một tiếng, thanh âm rất là vui thích.
Nhìn cảnh một người một ngựa tung hứng, Thanh Hải Thế Tử không khỏi cười rộ lên.
Hồng Ngọc Lang sắc mặt âm trầm, Xích Thố Thông bị Thanh Hải Thế Tử hàng phục cũng xem như thôi đi, giờ lại là bị Diệp Lăng Nguyệt hàng phục, vô cớ để cho thứ tiện chủng này chiếm được lợi. Hồng Ngọc Lang căm tức, rời đi không thèm quay đầu lại.
Lá thư Diệp Lăng Nguyệt viết, vào đêm trước tết Trung Nguyên đã được đưa đến Diệp phủ ở Lưu Ly Thành.
“Là thư của Lăng Nguyệt biểu muội, nàng còn sai người đưa về không ít lễ vật." Diệp Thánh Tâm biết ông ngoại luôn băn khoăn về an nguy của biểu muội ở Hạ Đô nên liền vội vàng đưa thư tới
Trong thư viết rõ, Lăng Nguyệt ở Hạ Đô hết thảy đều rất tốt, đã gia nhập Phương Sĩ Tháp của Hạ Đô, người Lam phủ đối đãi với nàng cũng như nữ nhi ruột thịt như vậy, quan tâm chăm sóc có thừa, ăn mặc không thiếu thứ gì, mấy ngày gần đây nàng còn gia nhập Hạ Đô Hoằng Vũ Điện, ở nơi đó cũng đã kết giao thêm được vài vị bằng hữu.
Ở cuối thư, nàng còn hỏi thăm tình hình của ông ngoại, mẫu thân và mấy người Lưu ma.
Trong số những lễ vật Diệp Lăng Nguyệt gửi về, có không ít đan dược và một ít đặc sản Hạ Đô, ngoài ra còn có mấy vò rượu Thái Hồng Ngũ Trân vừa mới ủ xong.
“Ông ngoại, xem ra Lăng Nguyệt ở Hạ Đô cũng đã quen rồi, trong thư nàng có hỏi đến chuyện của tam cô, có nên đem chân tướng sự việc nói cho nàng biết không?" Diệp Thánh đọc xong lá thư, trong lòng cũng thấy vui thay cho biểu muội.
Hạ Đô là một nơi rất tốt, dựa vào thiên phú của Lăng Nguyệt biểu muội, sống ở Hạ Đô nhất định là sẽ như cá gặp nước.
Chẳng qua là, người Diệp gia đều giấu Diệp Lăng Nguyệt một chuyện.
Sáng sớm ngày thứ ba sau khi nàng rời khỏi Lưu Ly Thành, Diệp Hoàng Ngọc đã để lại một lá thư rồi rời khỏi Diệp gia, mất biệt tung tích.
Trong thư nàng nhiều lần dặn dò, nhất định không được nói chuyện nàng rời khỏi nhà cho Diệp Lăng Nguyệt biết.
“Chuyện này, tạm thời không cần nói cho Lăng Nguyệt, nếu không dựa vào tính tình của nàng, nhất định sẽ lập tức rời Hạ Đô quay lại. Ngũ Thúc của ngươi đã nhắn gửi bằng hữu ở Hạ Đô, nếu như đoán không sai, thì tam cô của ngươi nhất định cũng đã đi Hạ Đô. Tam cô của ngươi, từ đầu đến cuối vẫn không buông được chuyện năm đó." Diệp Cô than thở, hiểu rõ con gái không ai bằng cha, hiện tại ông chỉ hy vọng, Diệp Hoàng Ngọc có thể bình an vô sự.
Trong này, sợ là có ẩn tình khác.
Mang theo mấy phần hiếu kỳ, Diệp Lăng Nguyệt không chần chờ nữa, đạp chân xuống, trong tiếng hô kinh ngạc của mọi người, nàng nhún người, đáp lên trên người Xích Thố Thông.
Xích Thố Thông bị đau, hí dài không dứt, vẫn như cũ ngoan cố không chịu thuần phục.
Con ngựa liên tục quay trái quay phải, thỉnh thoảng nâng chân trước lên, muốn hất Diệp Lăng Nguyệt té xuống, giẫm chết nàng.
“Tiện nha đầu không biết tự lượng sức mình, tốt nhất để cho Xích Thố Thông giẫm đạp chết nàng." Hồng Ngọc Lang đứng một bên thâm độc thầm nói.
“Không được, sắp xảy ra chuyện rồi. Nhanh chuẩn bị xuyên vân nỏ, bắn chết nghiệt súc kia." Thanh Hải Thế Tử thấy Diệp Lăng Nguyệt và Xích Thố Thông giằng co không dứt, trong lòng vô cùng lo lắng.
Thanh Hải Thế Tử lên tiếng, rất nhanh, một giá xuyên vân nỏ liền được mang tới.
Xuyên vân nỏ, là một loại hỏa dược nỏ đại hình chuyên dụng của quân đội, thông thường chỉ có quân đội mới có, Thanh Hải Hầu phủ do là khai quốc hầu nên trong phủ mới có hai chiếc xuyên vân nỏ.
Loại này nỏ, nhiều nhất có thể bắn liên tục mười phát nỏ, khí lực đủ để xuyên thủng một mặt vách tường, chỉ tiếc, nỏ này rất khó chế tạo, bình thường Thanh Hải Hầu phủ căn bản cũng không nỡ sử dụng.
Thấy Thanh Hải Thế Tử vì cứu một người nữ nhi của phủ tướng quân, ngay cả xuyên vân nỏ cũng dùng tới, sắc mặt Hồng Ngọc Lang hơi trầm xuống.
Xem ra, Thanh Hải Thế Tử là có tâm muốn cùng Lam phủ kết minh.
Thật không ngờ tới, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, một Thanh Hải Thế Tử luôn luôn trung lâp vậy mà lại bị Lam gia lôi kéo được.
Xuyên vân nỏ nhắm ngay Xích Thố Thông, chẳng qua là Xích Thố Thông cùng Diệp Lăng Nguyệt vẫn còn đang ở thế giằng co, nếu như tùy tiện bắn ra, sẽ rất dễ làm tổn thương người.
“Thật đúng là một tên nóng nảy." Diệp Lăng Nguyệt hai tay đều đã bị dây cương mài ra máu, nếu không phải nàng có lực nắm của tay Niêm Hoa Toái Ngọc tương trợ, chỉ sợ sớm đã bị té xuống vô số lần.
Sau mấy lần thử, Diệp Lăng Nguyệt rốt cuộc cũng tìm được đúng cơ hội, dán chặt vào lưng Xích Thố Thông.
Từ tay phải của nàng, đỉnh tức nhanh chóng di chuyển.
Quả nhiên một sau một hồi kiểm tra, Diệp Lăng Nguyệt đã phát hiện ra chỗ không giống bình thường.
Trên đầu của Xích Thố Thông có một đám lửa nguyên lực màu đỏ.
Chính khối nguyên lực kia, là nguyên nhân khiến cho Xích Thố Thông trở nên nóng nảy.
Diệp Lăng Nguyệt thử dùng đỉnh tức thôn tính khối nguyên lực màu đỏ kia.
Nhưng khi đỉnh tức tới bên cạnh khối nguyên lực kia, khối nguyên lực liền giống như mãnh thú hồng thủy bổ nhào tới.
“Đây là?" Khối nguyên lực này mãnh liệt vô cùng, Diệp Lăng Nguyệt phát hiện khối nguyên lực này không phải là khối nguyên lực của võ giả bình thường, loại cảm giác này rất giống với cảm giác Càn Đỉnh thôn tính mảnh Ngũ Hành Thủy Đỉnh khi đó, đó chính là sức mạnh Ngũ Hành Chi Linh.
Nhìn khí thế mãnh liệt như lửa của nguồn sức mạnh này, nhất định chính là Ngũ Hành Chi Hỏa Linh trong Ngũ Hành Chi Lực.
Trên người Xích Thố Thông tại sao lại có sức mạnh Ngũ Hành Chi Hỏa Linh, nhớ tới trước kia khi Thanh Hải Thế Tử nói đến Xích Thố Thông có từng nhắc qua, con Xích Thố Thông này là Hồng phủ lão hầu gia tự tay thuần phục, chẳng lẽ là, chính trong quá trình thuần phục, con Xích Thố Thông đã nhiễm phải sức mạnh Ngũ Hành Chi Hỏa Linh?
Nói như vậy chính là, trong tay Hồng phủ Lão Hầu Gia nhất định có Ngũ Hành Chi Hỏa Linh, khi bắt Xích Thố Thông, lão hầu gia đã vận dụng một phần sức mạnh Ngũ Hành Chi Hỏa Linh đó, vậy nên trên người Xích Thố Thông lúc này mới lưu lại một phần nguyên lực.
Xích Thố Thông dưới người vẫn còn đang ra sức phản kháng, Diệp Lăng Nguyệt thu hồi suy nghĩ, khống chế sức mạnh Ngũ Hành Chi Thủy Linh, từ từ thôn tính phần sức mạnh Hỏa Linh kia, cũng may phần sức mạnh Hỏa Linh này cũng không mạnh, không lâu lắm, liền bị thôn tính sạch sẽ.
Sức mạnh Hỏa Linh biến mất, Xích Thố Thông cũng khôi phục lại sự bình tĩnh, không phản kháng nữa.
Một màn này khiến cho Thanh Hải Thế Tử cùng bọn người Hồng Ngọc Lang kinh ngạc không thôi.
“Thật không hổ là người của Tướng Quân phủ, kỹ thuật cưỡi ngựa rất lợi hại." Mắt thấy quá trình thu phục Xích Thố Thông một cách thần kỳ của Diệp Lăng Nguyệt, những võ sinh kia đều tấm tắc khen kỳ lạ.
Những lời đồn đãi lúc trước liên quan đến việc Lam Lăng Nguyệt là dã chủng liền không đánh tự tan, năm đó “vô địch tướng quân" Lam Ứng Vũ ở trên chiến trường, cũng chính là nổi danh nhờ “mã thượng phi", bây giờ xem ra, Lam nhị tiểu thư vừa mới nhận tổ quy tông này quả thật đúng là hổ phụ không sinh khuyển nữ.
“Dừng!" Diệp Lăng Nguyệt thừa dịp ghìm chặt dây cương, Xích Thố Thông ngừng lại trước mặt Thanh Hải Thế Tử.
“Thế tử, ngựa của người." Diệp Lăng Nguyệt đem dây cương đưa cho Thanh Hải Thế Tử.
Xích Thố Thông đi theo bên người Diệp Lăng Nguyệt, phát ra tiếng hý, trong mắt nó mang theo vẻ không nỡ rời xa.
Linh thú vốn đều có linh tính, khối sức mạnh Hoa Linh kia ẩn giấu ở trong người Xích Thố Thông đã lâu, nếu thời gian kéo dài, nhất định sẽ nguy hại đến tính mạng, dưới cái nhìn của nó, Diệp Lăng Nguyệt chính là ân nhân cứu mạng của nó.
“Lam nhị tiểu thư thật là bản lĩnh. Con ngựa này nếu đã là do nàng thuần phục, vậy thì xem như thuộc về nàng." Thanh Hải Thế Tử cũng là một người có tầm nhìn.
Hắn nhìn ra được, con Xích Thố Thông này đã bị Lam Lăng Nguyệt hàng phục.
Quân tử có hoài bão giúp người hoàn thành ước vọng, bảo kiếm tặng anh hùng, lương câu tặng mỹ nhân, ngược lại cũng coi là một chuyện vui.
Huống chi, lúc ở tiệm thú sủng, Thanh Hải Thế Tử đã cảm thấy Lam Lăng Nguyệt ở phương diện linh thú có chút sở trường đặc biệt, lúc đó còn nghĩ là do đối phương vận khí tốt, hôm nay xem ra, Lam Lăng Nguyệt ở phương diện thuần thú, cũng không phải tài nghệ bình thường.
Lam Lăng Nguyệt cũng rất yêu thích con ngựa này, nàng vỗ vỗ đầu ngựa, nói một cách nửa đùa nửa thật.
“Ngựa à, Tướng Quân phủ cơm nước không tốt bằng Thanh Hải Hầu phủ, điểm này ngươi cần phải hiểu rõ đó."
Con ngựa hí dài một tiếng, thanh âm rất là vui thích.
Nhìn cảnh một người một ngựa tung hứng, Thanh Hải Thế Tử không khỏi cười rộ lên.
Hồng Ngọc Lang sắc mặt âm trầm, Xích Thố Thông bị Thanh Hải Thế Tử hàng phục cũng xem như thôi đi, giờ lại là bị Diệp Lăng Nguyệt hàng phục, vô cớ để cho thứ tiện chủng này chiếm được lợi. Hồng Ngọc Lang căm tức, rời đi không thèm quay đầu lại.
Lá thư Diệp Lăng Nguyệt viết, vào đêm trước tết Trung Nguyên đã được đưa đến Diệp phủ ở Lưu Ly Thành.
“Là thư của Lăng Nguyệt biểu muội, nàng còn sai người đưa về không ít lễ vật." Diệp Thánh Tâm biết ông ngoại luôn băn khoăn về an nguy của biểu muội ở Hạ Đô nên liền vội vàng đưa thư tới
Trong thư viết rõ, Lăng Nguyệt ở Hạ Đô hết thảy đều rất tốt, đã gia nhập Phương Sĩ Tháp của Hạ Đô, người Lam phủ đối đãi với nàng cũng như nữ nhi ruột thịt như vậy, quan tâm chăm sóc có thừa, ăn mặc không thiếu thứ gì, mấy ngày gần đây nàng còn gia nhập Hạ Đô Hoằng Vũ Điện, ở nơi đó cũng đã kết giao thêm được vài vị bằng hữu.
Ở cuối thư, nàng còn hỏi thăm tình hình của ông ngoại, mẫu thân và mấy người Lưu ma.
Trong số những lễ vật Diệp Lăng Nguyệt gửi về, có không ít đan dược và một ít đặc sản Hạ Đô, ngoài ra còn có mấy vò rượu Thái Hồng Ngũ Trân vừa mới ủ xong.
“Ông ngoại, xem ra Lăng Nguyệt ở Hạ Đô cũng đã quen rồi, trong thư nàng có hỏi đến chuyện của tam cô, có nên đem chân tướng sự việc nói cho nàng biết không?" Diệp Thánh đọc xong lá thư, trong lòng cũng thấy vui thay cho biểu muội.
Hạ Đô là một nơi rất tốt, dựa vào thiên phú của Lăng Nguyệt biểu muội, sống ở Hạ Đô nhất định là sẽ như cá gặp nước.
Chẳng qua là, người Diệp gia đều giấu Diệp Lăng Nguyệt một chuyện.
Sáng sớm ngày thứ ba sau khi nàng rời khỏi Lưu Ly Thành, Diệp Hoàng Ngọc đã để lại một lá thư rồi rời khỏi Diệp gia, mất biệt tung tích.
Trong thư nàng nhiều lần dặn dò, nhất định không được nói chuyện nàng rời khỏi nhà cho Diệp Lăng Nguyệt biết.
“Chuyện này, tạm thời không cần nói cho Lăng Nguyệt, nếu không dựa vào tính tình của nàng, nhất định sẽ lập tức rời Hạ Đô quay lại. Ngũ Thúc của ngươi đã nhắn gửi bằng hữu ở Hạ Đô, nếu như đoán không sai, thì tam cô của ngươi nhất định cũng đã đi Hạ Đô. Tam cô của ngươi, từ đầu đến cuối vẫn không buông được chuyện năm đó." Diệp Cô than thở, hiểu rõ con gái không ai bằng cha, hiện tại ông chỉ hy vọng, Diệp Hoàng Ngọc có thể bình an vô sự.
Tác giả :
Phù Tử