Thần Y Khí Nữ: Quỷ Đế Ngự Thú Cuồng Phi
Chương 147: Thanh hải thế tử
Nghe đến hai chữ tà thuật, người ở đó không khỏi biến sắc.
Đại Hạ đã cấm dân gian học tà thuật, nếu bị phát hiện, sẽ bị xử chém đầu.
Lam phủ nhị tiểu thư, lại dùng tà thuật?
Khó trách, Vu Chiêu ở trước mặt nàng lại không có chút lực nào để chống đỡ.
“Hồng thiếu, ngươi thấy thế nào?" Thanh Hải thế tử không chất vấn Diệp Lăng Nguyệt, ngược lại hỏi tới Hồng Ngọc Lang.
“Bội phục, không nghĩ tới, Lam phủ nhị tiểu thư còn là một Phương Sĩ." Cơ hồ là từng chữ từng câu thốt ra những lời này, trên gương mặt Hồng Ngọc Lang có thể so với nữ nhân, nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn là khóc.
Hồng Ngọc Lang dù sao vẫn còn có chút nhãn lực, hắn tuy là không thấy được “Trát Nhãn Thuẫn", nhưng với tu vi Tiên Thiên Đại Viên Mãn của hắn, vẫn có thể liếc mắt phân biệt được tà thuật và tinh thần lực là khác nhau.
Khó trách, dã chủng này dám một mình đấu với Vu Chiêu, hóa ra, nàng ta còn là một Phương Sĩ.
Nhớ ra Xích Thố vừa mới tới tay mình, lại phải chuyển cho Thanh Hải thế tử, Hồng Ngọc Lang buồn rầu đến nỗi gan phổi cũng đau, ngay cả Vu Chiêu kia còn không thức thời.
“Mất thể diện còn chưa đủ mà, mang theo quần áo của ngươi, cút." Hồng Ngọc Lang liếc nhìn Vu Chiêu, tránh cho tiểu tử này càng lau càng đen.
Hắn run run, hắn biết rõ Hồng Ngọc Lang là con người thế nào, lần này hắn thất bại, Hồng Ngọc Lang đã trực tiếp xoá tên hắn, hắn sau này cũng đừng mong có thể lăn lộn ở trong Hoằng Vũ điện nữa.
Vu Chiêu ở phía dưới, đã dập đầu nhận sai còn thảm hại hơn, Diệp Lăng Nguyệt, Phong Tuyết cùng đám người Lưu Thành cũng không vặn hỏi lại.
“Quy củ của Hoằng Vũ điện, người thắng làm vua, người thua làm giặc, Ngọc Lang, ngươi cũng đừng phá hỏng quy củ là được." Một câu nói của Thanh Hải thế tử, tuy nhẹ mà nặng, dường như nói cho Hồng Ngọc Lang nghe, nhưng kì thực, lại vừa là nói cho tất cả mọi người ở đó nghe.
Thanh Hải thế tử đã lên tiếng rồi, những người khác há còn dám làm bậy.
“Lưu Thành, lên đây, trước đây hắn giáo huấn ngươi như thế nào, bây giờ ngươi hãy giáo huấn hắn như thế đó." Diệp Lăng Nguyệt một bước giẫm lên mặt Vu Chiêu, tỏ ý bảo Lưu Thành động thủ.
Nhiều cặp mắt nhìn chằm chằm như vậy, Lưu Thành lúc đầu còn có chút không dám, nhưng chạm phải ánh mắt khích lệ của Diệp Lăng Nguyệt, điều này lại tiếp thêm cho hắn ta sức mạnh vô cùng to lớn.
Nhớ tới ngày thường Vu Chiêu làm nhục mình, luồng khí tức giận trong Lưu Thành bốc lên trên trán.
Hắn ta xông lên phía trước “Bốp! Bốp! Bốp!" cho Vu Chiêu mấy cái bạt tai.
“Lưu Thành, ngươi dám!" Vu Chiêu một câu còn chưa nói xong, lại là một cái bạt tai đánh tới ngay.
Mấy cái răng cửa của hắn bay thẳng ra ngoài.
Hắn muốn giãy giụa, lại cảm thấy tay chân mình bị Diệp Lăng Nguyệt đè lại, không thể động đậy.
Lúc Lưu Thành đang đánh, Phong Tuyết cũng nhân cơ hội tiến lên giẫm đạp mấy cái.
Đây chính là mặt con trai của Lại Bộ Thượng Thư, đạp thêm mấy cái, sau này có thể sẽ không có cơ hội này.
Hồng Ngọc Lang ở một bên đang nhìn, trên khuôn mặt anh tuấn kia, trời u ám, không nói ra được đến nỗi khó coi.
Mấy người kia, đánh là đánh Vu Chiêu, nhưng kì thực là đang đánh vào mặt hắn.
Diệp Lăng Nguyệt, chuyện này, vẫn chưa xong.
Hồng Ngọc Lang trợn mắt nhìn Diệp Lăng Nguyệt, dẫn theo những tên tay chân của mình, xoay người rời đi.
“Thanh Hải thế tử, con Xích Thố Thông kia, ngày mai ta sẽ tự đưa đến tới Hoằng Vũ điện." Hồng Ngọc Lang buồn bực ném lại câu nói tiếp theo.
Nhìn lại Vu Chiêu đang nằm trên đất, bị đánh sưng mặt sưng mũi, coi bộ đang vô cùng tức giận, nhưng không ai tiến đến đỡ.
“Hả giận, quá hả giận." Lưu Thành đánh đến hả giận, Phong Tuyết cũng cảm thấy rất là thoải mái.
“Lăng Nguyệt, cô nương lại còn là một Phương Sĩ, lần này, thật là làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt, nếu không nhờ có cô nương, Lưu Thành lần này thật đúng là sẽ bị hại chết." Phong Tuyết nửa cảm khái nửa thổn thức nói.
Đây chính là Hoằng Vũ điện, người mạnh làm vua, người thua làm giặc.
“Lam nhị tiểu thư, quả nhiên thật là thủ đoạn." Đám người cũng đã tản đi, Thanh Hải thế tử vẫn đứng đó chưa rời đi, y thấy mấy người Diệp Lăng Nguyệt, tiến lên chắp tay một cái.
Phong Tuyết cùng Lưu Thành cũng tự giác đợi ở một bên, bọn họ cũng đều biết, người như Thanh Hải thế tử, nếu không phải do Diệp Lăng Nguyệt, sợ rằng ngay cả nhìn cũng sẽ không nhìn thẳng bọn họ một lần.
“Thanh Hải thế tử, đúng là làm một cuộc mua bán một vốn bốn lời." Diệp Lăng Nguyệt cười “hi hi" hai tiếng, trong ánh mắt, lại lộ ra luồng hàn ý.
Nàng cảm thấy mình bị nam nhân trông vô cùng cao quý trước mắt này hãm hại, người này nhìn như kẻ trung lập, nhưng thật sự lại là kẻ “gian thương".
Tỷ thí lần này, bên thu được ích lợi lớn nhất, vẫn là Thanh Hải thế tử.
Thanh Hải thế tử nhất thời có cảm giác bị người khác vừa nhìn đã thấu, y lớn hơn Diệp Lăng Nguyệt chừng mấy tuổi, nhưng lúc này, lại bị con nha đầu này nhìn đến có chút chột dạ.
“Lam nhị tiểu thư, hai bên như nhau, ngươi một tay thủ pháp Thâu Long Hoán Phượng kia, cũng là cao minh." Thanh Hải thế tử cũng không muốn xích mích với Diệp Lăng Nguyệt.
Mới vừa nãy, Diệp Lăng Nguyệt thừa lúc hỗn loạn, nhét túi tiền vào trong đũng quần Vu Chiêu, y cũng nhìn thấy.
Mặc dù không biết, từ lúc nào mà nàng lấy trộm được túi tiền trên người Lưu Thành.
Không thể không nói, vị Lam nhị tiểu thư này phong cách làm việc... rất lưu manh.
“Thanh Hải thế tử, hôm nay ngươi cũng được coi là người thắng lớn nhất, ngược lại thì mấy người chúng ta, làm việc chết bỏ, lẽ nào ngươi không muốn bày tỏ một chút gì sao." Diệp Lăng Nguyệt bĩu môi một cái, khỏi phải nghĩ đến liền nói sang chuyện khác, nàng bị người ta lợi dụng, chỗ tốt lại không mò được, mua bán lỗ vốn như vậy, Diệp Lăng Nguyệt nàng cũng không làm.
“Cũng đúng, thua Lam nhị tiểu thư, ta mới thắng được con Xích Thố Thông, chi bằng ta đưa cô nương một phần lễ vật, coi như là quà cám ơn?" Thanh Hải thế tử là con trai trưởng của Hầu phủ, gia tài vạn quán, Diệp Lăng Nguyệt lại là một tiểu mỹ nhân, nàng mở miệng, Thanh Hải thế tử lại có lòng kết giao, tất nhiên sẽ không cự tuyệt.
“Phong Tuyết, Lưu Thành, Thanh Hải Thế tử nói muốn tặng chúng ta một phần lễ vật, các ngươi thương lượng một chút, xem muốn lễ vật gì?" Vậy mà Diệp Lăng Nguyệt sau khi nghe xong, yêu kiều cười một tiếng, xoay người liền hướng về phía hai người Lưu Thành, Phong Tuyết hỏi.
Trên gương mặt của hai người nhất thời hiện lên vẻ hoang mang, nhìn chằm chằm Thanh Hải thế tử.
Thanh Hải thế tử nụ cười nghiêm lại, nhìn Diệp Lăng Nguyệt thêm chút nữa, chỉ thấy nàng có một đôi mắt đẹp, nhìn mình giống như đang cười mà không phải cười.
Y nhìn đến nỗi trong lòng rung động, ba phần lễ vật thì ba phần, dù sao cũng không đáng bao nhiêu tiền.
Có điều là Thanh Hải thế tử không nghĩ tới, sau khi ba người Diệp Lăng Nguyệt bàn bạc mới biết bọn nàng muốn mua trứng thú.
“Lưu Thành và Phong Tuyết thực lực cũng chưa ra gì, nếu như có thú sủng, sau này gặp lại loại người như Vu Chiêu, cũng dễ thoát khỏi." Diệp Lăng Nguyệt cười híp mắt, cùng đám người Thanh Hải thế tử đi trên đường phố phồn hoa nhất ở Hạ Đô .
Lưu Thành và Phong Tuyết đều là quan viên ngũ phẩm, tứ phẩm, nhưng trong nhà cũng còn có mấy đứa em trai em gái còn nhỏ, phụ thân hai người lại là xuất thân thường dân, trong nhà tiền tài có hạn, với con cháu những quan chức quý tộc mới chơi nổi thú sủng, bọn họ vẫn luôn có phần hâm mộ.
Lúc hai người nảy ra ý nghĩ này, Diệp Lăng Nguyệt lúc này liền nói ngay, chi bằng đi chọn mua mấy cái trứng thú, vừa có thể tiết kiệm vốn, sau này nuôi ra thú sủng, độ trung thành cũng sẽ cao nhất.
Thanh Hải thế tử tất nhiên không dễ phản đối, nhưng mà, y chỉ đáp ứng, một người chỉ có một lần cơ hội chọn mua, nếu chọn trúng món đồ trứng thú đang ấp trứng thì không hay, vậy coi như chẳng quan tâm chuyện của y rồi.
Đại Hạ đã cấm dân gian học tà thuật, nếu bị phát hiện, sẽ bị xử chém đầu.
Lam phủ nhị tiểu thư, lại dùng tà thuật?
Khó trách, Vu Chiêu ở trước mặt nàng lại không có chút lực nào để chống đỡ.
“Hồng thiếu, ngươi thấy thế nào?" Thanh Hải thế tử không chất vấn Diệp Lăng Nguyệt, ngược lại hỏi tới Hồng Ngọc Lang.
“Bội phục, không nghĩ tới, Lam phủ nhị tiểu thư còn là một Phương Sĩ." Cơ hồ là từng chữ từng câu thốt ra những lời này, trên gương mặt Hồng Ngọc Lang có thể so với nữ nhân, nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn là khóc.
Hồng Ngọc Lang dù sao vẫn còn có chút nhãn lực, hắn tuy là không thấy được “Trát Nhãn Thuẫn", nhưng với tu vi Tiên Thiên Đại Viên Mãn của hắn, vẫn có thể liếc mắt phân biệt được tà thuật và tinh thần lực là khác nhau.
Khó trách, dã chủng này dám một mình đấu với Vu Chiêu, hóa ra, nàng ta còn là một Phương Sĩ.
Nhớ ra Xích Thố vừa mới tới tay mình, lại phải chuyển cho Thanh Hải thế tử, Hồng Ngọc Lang buồn rầu đến nỗi gan phổi cũng đau, ngay cả Vu Chiêu kia còn không thức thời.
“Mất thể diện còn chưa đủ mà, mang theo quần áo của ngươi, cút." Hồng Ngọc Lang liếc nhìn Vu Chiêu, tránh cho tiểu tử này càng lau càng đen.
Hắn run run, hắn biết rõ Hồng Ngọc Lang là con người thế nào, lần này hắn thất bại, Hồng Ngọc Lang đã trực tiếp xoá tên hắn, hắn sau này cũng đừng mong có thể lăn lộn ở trong Hoằng Vũ điện nữa.
Vu Chiêu ở phía dưới, đã dập đầu nhận sai còn thảm hại hơn, Diệp Lăng Nguyệt, Phong Tuyết cùng đám người Lưu Thành cũng không vặn hỏi lại.
“Quy củ của Hoằng Vũ điện, người thắng làm vua, người thua làm giặc, Ngọc Lang, ngươi cũng đừng phá hỏng quy củ là được." Một câu nói của Thanh Hải thế tử, tuy nhẹ mà nặng, dường như nói cho Hồng Ngọc Lang nghe, nhưng kì thực, lại vừa là nói cho tất cả mọi người ở đó nghe.
Thanh Hải thế tử đã lên tiếng rồi, những người khác há còn dám làm bậy.
“Lưu Thành, lên đây, trước đây hắn giáo huấn ngươi như thế nào, bây giờ ngươi hãy giáo huấn hắn như thế đó." Diệp Lăng Nguyệt một bước giẫm lên mặt Vu Chiêu, tỏ ý bảo Lưu Thành động thủ.
Nhiều cặp mắt nhìn chằm chằm như vậy, Lưu Thành lúc đầu còn có chút không dám, nhưng chạm phải ánh mắt khích lệ của Diệp Lăng Nguyệt, điều này lại tiếp thêm cho hắn ta sức mạnh vô cùng to lớn.
Nhớ tới ngày thường Vu Chiêu làm nhục mình, luồng khí tức giận trong Lưu Thành bốc lên trên trán.
Hắn ta xông lên phía trước “Bốp! Bốp! Bốp!" cho Vu Chiêu mấy cái bạt tai.
“Lưu Thành, ngươi dám!" Vu Chiêu một câu còn chưa nói xong, lại là một cái bạt tai đánh tới ngay.
Mấy cái răng cửa của hắn bay thẳng ra ngoài.
Hắn muốn giãy giụa, lại cảm thấy tay chân mình bị Diệp Lăng Nguyệt đè lại, không thể động đậy.
Lúc Lưu Thành đang đánh, Phong Tuyết cũng nhân cơ hội tiến lên giẫm đạp mấy cái.
Đây chính là mặt con trai của Lại Bộ Thượng Thư, đạp thêm mấy cái, sau này có thể sẽ không có cơ hội này.
Hồng Ngọc Lang ở một bên đang nhìn, trên khuôn mặt anh tuấn kia, trời u ám, không nói ra được đến nỗi khó coi.
Mấy người kia, đánh là đánh Vu Chiêu, nhưng kì thực là đang đánh vào mặt hắn.
Diệp Lăng Nguyệt, chuyện này, vẫn chưa xong.
Hồng Ngọc Lang trợn mắt nhìn Diệp Lăng Nguyệt, dẫn theo những tên tay chân của mình, xoay người rời đi.
“Thanh Hải thế tử, con Xích Thố Thông kia, ngày mai ta sẽ tự đưa đến tới Hoằng Vũ điện." Hồng Ngọc Lang buồn bực ném lại câu nói tiếp theo.
Nhìn lại Vu Chiêu đang nằm trên đất, bị đánh sưng mặt sưng mũi, coi bộ đang vô cùng tức giận, nhưng không ai tiến đến đỡ.
“Hả giận, quá hả giận." Lưu Thành đánh đến hả giận, Phong Tuyết cũng cảm thấy rất là thoải mái.
“Lăng Nguyệt, cô nương lại còn là một Phương Sĩ, lần này, thật là làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt, nếu không nhờ có cô nương, Lưu Thành lần này thật đúng là sẽ bị hại chết." Phong Tuyết nửa cảm khái nửa thổn thức nói.
Đây chính là Hoằng Vũ điện, người mạnh làm vua, người thua làm giặc.
“Lam nhị tiểu thư, quả nhiên thật là thủ đoạn." Đám người cũng đã tản đi, Thanh Hải thế tử vẫn đứng đó chưa rời đi, y thấy mấy người Diệp Lăng Nguyệt, tiến lên chắp tay một cái.
Phong Tuyết cùng Lưu Thành cũng tự giác đợi ở một bên, bọn họ cũng đều biết, người như Thanh Hải thế tử, nếu không phải do Diệp Lăng Nguyệt, sợ rằng ngay cả nhìn cũng sẽ không nhìn thẳng bọn họ một lần.
“Thanh Hải thế tử, đúng là làm một cuộc mua bán một vốn bốn lời." Diệp Lăng Nguyệt cười “hi hi" hai tiếng, trong ánh mắt, lại lộ ra luồng hàn ý.
Nàng cảm thấy mình bị nam nhân trông vô cùng cao quý trước mắt này hãm hại, người này nhìn như kẻ trung lập, nhưng thật sự lại là kẻ “gian thương".
Tỷ thí lần này, bên thu được ích lợi lớn nhất, vẫn là Thanh Hải thế tử.
Thanh Hải thế tử nhất thời có cảm giác bị người khác vừa nhìn đã thấu, y lớn hơn Diệp Lăng Nguyệt chừng mấy tuổi, nhưng lúc này, lại bị con nha đầu này nhìn đến có chút chột dạ.
“Lam nhị tiểu thư, hai bên như nhau, ngươi một tay thủ pháp Thâu Long Hoán Phượng kia, cũng là cao minh." Thanh Hải thế tử cũng không muốn xích mích với Diệp Lăng Nguyệt.
Mới vừa nãy, Diệp Lăng Nguyệt thừa lúc hỗn loạn, nhét túi tiền vào trong đũng quần Vu Chiêu, y cũng nhìn thấy.
Mặc dù không biết, từ lúc nào mà nàng lấy trộm được túi tiền trên người Lưu Thành.
Không thể không nói, vị Lam nhị tiểu thư này phong cách làm việc... rất lưu manh.
“Thanh Hải thế tử, hôm nay ngươi cũng được coi là người thắng lớn nhất, ngược lại thì mấy người chúng ta, làm việc chết bỏ, lẽ nào ngươi không muốn bày tỏ một chút gì sao." Diệp Lăng Nguyệt bĩu môi một cái, khỏi phải nghĩ đến liền nói sang chuyện khác, nàng bị người ta lợi dụng, chỗ tốt lại không mò được, mua bán lỗ vốn như vậy, Diệp Lăng Nguyệt nàng cũng không làm.
“Cũng đúng, thua Lam nhị tiểu thư, ta mới thắng được con Xích Thố Thông, chi bằng ta đưa cô nương một phần lễ vật, coi như là quà cám ơn?" Thanh Hải thế tử là con trai trưởng của Hầu phủ, gia tài vạn quán, Diệp Lăng Nguyệt lại là một tiểu mỹ nhân, nàng mở miệng, Thanh Hải thế tử lại có lòng kết giao, tất nhiên sẽ không cự tuyệt.
“Phong Tuyết, Lưu Thành, Thanh Hải Thế tử nói muốn tặng chúng ta một phần lễ vật, các ngươi thương lượng một chút, xem muốn lễ vật gì?" Vậy mà Diệp Lăng Nguyệt sau khi nghe xong, yêu kiều cười một tiếng, xoay người liền hướng về phía hai người Lưu Thành, Phong Tuyết hỏi.
Trên gương mặt của hai người nhất thời hiện lên vẻ hoang mang, nhìn chằm chằm Thanh Hải thế tử.
Thanh Hải thế tử nụ cười nghiêm lại, nhìn Diệp Lăng Nguyệt thêm chút nữa, chỉ thấy nàng có một đôi mắt đẹp, nhìn mình giống như đang cười mà không phải cười.
Y nhìn đến nỗi trong lòng rung động, ba phần lễ vật thì ba phần, dù sao cũng không đáng bao nhiêu tiền.
Có điều là Thanh Hải thế tử không nghĩ tới, sau khi ba người Diệp Lăng Nguyệt bàn bạc mới biết bọn nàng muốn mua trứng thú.
“Lưu Thành và Phong Tuyết thực lực cũng chưa ra gì, nếu như có thú sủng, sau này gặp lại loại người như Vu Chiêu, cũng dễ thoát khỏi." Diệp Lăng Nguyệt cười híp mắt, cùng đám người Thanh Hải thế tử đi trên đường phố phồn hoa nhất ở Hạ Đô .
Lưu Thành và Phong Tuyết đều là quan viên ngũ phẩm, tứ phẩm, nhưng trong nhà cũng còn có mấy đứa em trai em gái còn nhỏ, phụ thân hai người lại là xuất thân thường dân, trong nhà tiền tài có hạn, với con cháu những quan chức quý tộc mới chơi nổi thú sủng, bọn họ vẫn luôn có phần hâm mộ.
Lúc hai người nảy ra ý nghĩ này, Diệp Lăng Nguyệt lúc này liền nói ngay, chi bằng đi chọn mua mấy cái trứng thú, vừa có thể tiết kiệm vốn, sau này nuôi ra thú sủng, độ trung thành cũng sẽ cao nhất.
Thanh Hải thế tử tất nhiên không dễ phản đối, nhưng mà, y chỉ đáp ứng, một người chỉ có một lần cơ hội chọn mua, nếu chọn trúng món đồ trứng thú đang ấp trứng thì không hay, vậy coi như chẳng quan tâm chuyện của y rồi.
Tác giả :
Phù Tử