Thần Y Hoàng Hậu
Chương 15: Buông ta ra!
“Mau thả ta ra!" bị túm cổ áo, Phượng Vũ tay chân múa may loạn xạ, như chết đuối.
Phong Tầm bất đắc dĩ: “Tiểu nha đầu, ngươi gấp cái gì, Đại Giác Huyết Ong đâu có ngốc, chúng nó vừa rồi đuổi theo ta cả nửa ngày cũng không cắn ta a."
Phượng Vũ khóc thút thít trong lòng, chúng nó đương nhiên không cắn ngươi, cắn ngươi chúng nó cũng sẽ chết chứ còn sao?
Nhưng hiện tại vấn đề là, nàng trộm đi Đại Giác Huyết Ong Hậu, Ong Hậu có hơi thở kỳ quái làm chúng nghe thấy được, chúng nó không bạo động mới kỳ quái!
“Cũng thật kỳ lạ, không hiểu sao tất cả chúng đều chuyển hướng sang người, còn điên cuồng truy đuổi!" Phong tầm cảm thấy thật khó hiểu.
Phượng Vũ tức giận trừng mắt nhìn hắn, đại huynh đệ, bây giờ ngươi mới phát hiện ra sao?
“A!" Phượng Vũ đau đớn kêu lên, nàng nhất thời không để ý đã bị Đại Giác Huyết Ong đốt.
Phong Tầm tự đập tay lên trán: “Trách ta, đều do ta, nếu không phải ta kéo ngươi lại, ngươi đã sớm thoát ra ngoài rồi, nhìn thể chất ngươi thế này chắc là thuộc kiểu mà bọn chúng thích rồi?"
Phượng Vũ nào dám thừa nhận mình đã trộm Đại Giác Huyết Ong Hậu? Vì thế liều mạng gật đầu, ân ân ân.
Phượng Vũ không biết rằng, bộ dạng bất hạnh của nàng hiện giờ lại vô cùng đáng yêu.
Phong Tầm bày ra bộ mặt hối lỗi, hắn một tay xách Phượng Vũ lên, nháy mắt, thân hình đã giống như sao băng lao đi.
Nghiêm túc mà nói, tốc độ của phong tầm quả thực nhanh như điện chớp.
Thời gian một nén hương trôi qua, Phong Tầm rốt cuộc dừng lại, hắn thả
Phượng Vũ xuống: “Được rồi, đại giác huyết ong không thể đuổi kịp được, yên tâm, ta rất chắc chắn."
Phượng Vũ bất giác liếc nhìn Phong Tầm, không ngờ 5 năm không gặp, Phong Tầm lại tiến bộ nhiều như vậy, nếu 5 năm trước được như vậy, Phượng Hoàng Chân Huyết của nàng không bị Tả Thanh Vân hủy diệt, liệu bây giờ ……
Phượng Vũ vội vàng dập tắt ảo tưởng trong đầu, nghĩ cách chuyển chủ đề.
Bởi vì vẫn luôn muốn biết mục đích thật sự của Quân Lâm Uyên khi đi vào rừng băng, cho nên nàng thử tính hỏi một câu: “Băng Phong Sâm Lâm nguy hiểm trùng trùng, chúng ta đã tránh được một kiếp, nên ra ngoài thôi?"
Phượng Vũ lấy lui làm tiến, quả nhiên có hiệu quả.
Phong Tầm nhìn Phượng Vũ khó hiểu: “Đi ra ngoài? Các huynh đệ của tôi từ Đế Đô vượt ngàn dặm xa xôi mới đến được rừng băng, chưa lấy được thứ cần lấy sao có thể ra ngoài?"
Phượng Vũ thót tim!
Quả nhiên!
Cái gì mà Thái Tử điện hạ Quân Lâm Uyên tuần tra biên cảnh, chẳng qua chỉ là cái cớ, mục đích chính của hắn chính là rừng băng!
Phượng Vũ âm thầm cắn răng, trên mặt làm bộ tò mò, vẻ mặt ngây thơ, dò hỏi: “Ngàn dặm xa xôi từ Đế Đô tới đây? Các ngươi đến rừng băng tìm gì? Thật ra ta cũng đã xem qua bản đồ rừng băng, nói không chừng ta lại biết thứ các ngươi muốn tìm đang ở đâu."
Nghe vậy, Phong Tầm cao giọng cười ha hả: “Ai da tiểu nha đầu, ngươi cứ thích nói giỡn, thứ chúng ta muốn tìm ngươi chắc chắn không biết ở đâu, đó là báu vật của rừng băng!"
Báu vật? được bao nhiêu thứ có thể coi là báu vật của khu rừng này... Tiên Linh Quả chính là báu vật của báu vật!
Phượng Vũ trong lòng rấy lên dự cảm bất an.
Khi Phượng Vũ chuẩn bị hỏi lại, bỗng nhiên, cách đó không xa truyền đến một thanh âm lạnh lẽo: “Phong Tầm, ngươi có vẻ rất nhàn rỗi."
Nói xong, một thiếu niên áo bào xanh từ trên trời đáp xuống.
Thiếu niên dung nhan thâm thúy, vạt áo phiêu phiêu, ngạo mạn, toàn thân lộ ra khí chất lạnh lẽo.
Phong Tầm bất đắc dĩ: “Tiểu nha đầu, ngươi gấp cái gì, Đại Giác Huyết Ong đâu có ngốc, chúng nó vừa rồi đuổi theo ta cả nửa ngày cũng không cắn ta a."
Phượng Vũ khóc thút thít trong lòng, chúng nó đương nhiên không cắn ngươi, cắn ngươi chúng nó cũng sẽ chết chứ còn sao?
Nhưng hiện tại vấn đề là, nàng trộm đi Đại Giác Huyết Ong Hậu, Ong Hậu có hơi thở kỳ quái làm chúng nghe thấy được, chúng nó không bạo động mới kỳ quái!
“Cũng thật kỳ lạ, không hiểu sao tất cả chúng đều chuyển hướng sang người, còn điên cuồng truy đuổi!" Phong tầm cảm thấy thật khó hiểu.
Phượng Vũ tức giận trừng mắt nhìn hắn, đại huynh đệ, bây giờ ngươi mới phát hiện ra sao?
“A!" Phượng Vũ đau đớn kêu lên, nàng nhất thời không để ý đã bị Đại Giác Huyết Ong đốt.
Phong Tầm tự đập tay lên trán: “Trách ta, đều do ta, nếu không phải ta kéo ngươi lại, ngươi đã sớm thoát ra ngoài rồi, nhìn thể chất ngươi thế này chắc là thuộc kiểu mà bọn chúng thích rồi?"
Phượng Vũ nào dám thừa nhận mình đã trộm Đại Giác Huyết Ong Hậu? Vì thế liều mạng gật đầu, ân ân ân.
Phượng Vũ không biết rằng, bộ dạng bất hạnh của nàng hiện giờ lại vô cùng đáng yêu.
Phong Tầm bày ra bộ mặt hối lỗi, hắn một tay xách Phượng Vũ lên, nháy mắt, thân hình đã giống như sao băng lao đi.
Nghiêm túc mà nói, tốc độ của phong tầm quả thực nhanh như điện chớp.
Thời gian một nén hương trôi qua, Phong Tầm rốt cuộc dừng lại, hắn thả
Phượng Vũ xuống: “Được rồi, đại giác huyết ong không thể đuổi kịp được, yên tâm, ta rất chắc chắn."
Phượng Vũ bất giác liếc nhìn Phong Tầm, không ngờ 5 năm không gặp, Phong Tầm lại tiến bộ nhiều như vậy, nếu 5 năm trước được như vậy, Phượng Hoàng Chân Huyết của nàng không bị Tả Thanh Vân hủy diệt, liệu bây giờ ……
Phượng Vũ vội vàng dập tắt ảo tưởng trong đầu, nghĩ cách chuyển chủ đề.
Bởi vì vẫn luôn muốn biết mục đích thật sự của Quân Lâm Uyên khi đi vào rừng băng, cho nên nàng thử tính hỏi một câu: “Băng Phong Sâm Lâm nguy hiểm trùng trùng, chúng ta đã tránh được một kiếp, nên ra ngoài thôi?"
Phượng Vũ lấy lui làm tiến, quả nhiên có hiệu quả.
Phong Tầm nhìn Phượng Vũ khó hiểu: “Đi ra ngoài? Các huynh đệ của tôi từ Đế Đô vượt ngàn dặm xa xôi mới đến được rừng băng, chưa lấy được thứ cần lấy sao có thể ra ngoài?"
Phượng Vũ thót tim!
Quả nhiên!
Cái gì mà Thái Tử điện hạ Quân Lâm Uyên tuần tra biên cảnh, chẳng qua chỉ là cái cớ, mục đích chính của hắn chính là rừng băng!
Phượng Vũ âm thầm cắn răng, trên mặt làm bộ tò mò, vẻ mặt ngây thơ, dò hỏi: “Ngàn dặm xa xôi từ Đế Đô tới đây? Các ngươi đến rừng băng tìm gì? Thật ra ta cũng đã xem qua bản đồ rừng băng, nói không chừng ta lại biết thứ các ngươi muốn tìm đang ở đâu."
Nghe vậy, Phong Tầm cao giọng cười ha hả: “Ai da tiểu nha đầu, ngươi cứ thích nói giỡn, thứ chúng ta muốn tìm ngươi chắc chắn không biết ở đâu, đó là báu vật của rừng băng!"
Báu vật? được bao nhiêu thứ có thể coi là báu vật của khu rừng này... Tiên Linh Quả chính là báu vật của báu vật!
Phượng Vũ trong lòng rấy lên dự cảm bất an.
Khi Phượng Vũ chuẩn bị hỏi lại, bỗng nhiên, cách đó không xa truyền đến một thanh âm lạnh lẽo: “Phong Tầm, ngươi có vẻ rất nhàn rỗi."
Nói xong, một thiếu niên áo bào xanh từ trên trời đáp xuống.
Thiếu niên dung nhan thâm thúy, vạt áo phiêu phiêu, ngạo mạn, toàn thân lộ ra khí chất lạnh lẽo.
Tác giả :
Tô Tiểu Noãn