Thần Y Độc Phi: Bệnh Kiều Vương Gia Thỉnh Tự Trọng
Chương 69: Muốn Chạy ?

Thần Y Độc Phi: Bệnh Kiều Vương Gia Thỉnh Tự Trọng

Chương 69: Muốn Chạy ?

Nhưng mà cũng không đúng , nếu là hái hoa đạo tặc, sao có thể hiểu lễ nghĩa như vậy , không phải đều kẻ là nhìn thấy nữ nhân thì như ác lang, không nói hai lời đã nhào lên sao?

Lúc nàng còn miên man suy nghĩ, đột nhiên trước mắt tối sầm lại, người này thế nhưng lấy đồ vật che lại đầu mình.

Vân Ngạo Tuyết giật mình một cái, vừa rồi còn nói người này có khả năng không phải là hái hoa đạo tặc, mới qua bao lâu, hắn đã bắt đầu? Quả nhiên nói trước bước không qua.

“Ư ưm ưm…" Toàn thân Vân Ngạo Tuyết khó chịu,tầm mắt nơi đỉnh đầu bị che khuất tất cả đều nhìn không thấy, cái này khiến cho lòng nàng càng luống cuống.

Thật là muốn mệnh.

Nàng nức nở lâu như vậy, người nọ vẫn không có động tĩnh, chắc hẳn là không may khiến nàng khó xử, có thể là muốn dùng quần áo che khuất xuân quang của nàng, nhưng không may che không đúng, lại che mất đầu.

Cũng may người nọ giống như đã hiểu ý nàng, lại đem quần áo từ trêи đầu nàng cầm xuống , che xuống chỗ xương quai xanh.

Dưới nước độ ấm thích hợp, cả phòng mờ mịt, lại có ánh sáng, hai mắt Vân Ngạo Tuyết trừng to, bình tĩnh nhìn người đứng ở trước mặt mình .

Nàng không biết lai lịch người này , lại sợ ánh mắt của mình quá mức khiêu khích ngược lại làm bản thân rơi vào hiểm cảnh, cho nên dứt khoát biểu hiện ra bộ dáng không sợ gì cả.

Quần áo kia ngay từ đầu đáp ở trêи đầu Vân Ngạo Tuyết , sau đó lại che đi cảnh sắc bị lộ ra , che đi che lại hơn phân nửa đều bị nước tắm làm ướt, đừng nhìn phó thân mình này tuổi còn nhỏ, nhưng mà dáng người thế nhưng thật sự thực không tồi, xiêm y nửa ướt nửa khô phác họa ra đường cong quyến rũ, tạo thành cảnh sắc dụ hoặc.

Đồng tử người bịt mặt hơi hơi rụt rụt, ngay sau đó nghiêng mặt sang một bên.

Vân Ngạo Tuyết còn đang kỳ quái hắn vì sao sẽ đến nơi này , đột nhiên nghe thấy trong sân truyền đến một trận động tĩnh, nghe thanh âm là tiếng giáo mác va vào nhau.

Tiếp theo là giọng của trưởng thị vệ Vân phủ vang vọng toàn bộ sân, “Mọi người nghe đây, thích khách chạy về hướng bắc , chính là hướng hậu viện này, trêи người hắn đã bị thương, chạy không được xa, tất cả đều đuổi theo cho ta, sống phải thấy người, chết phải thấy xác!"

Vân Ngạo Tuyết nghĩ , cái sân này của nàng gần tường vây Vân phủ , cho nên khi trưởng thị vệ tập kết thị vệ sẽ phải đi qua ngõ nhỏ, nàng dám nói những người này không có can đảm ngay lúc này tự tiện xông vào sân của nàng .

Vừa nhấc mắt, vừa vặn đối diện với tầm mắt của hắc y nhân, đôi mắt Vân Ngạo Tuyết hướng ra ngoài ngó ngó, lại nhìn về phía hắc y nhân, ý tứ không cần nói cũng biết.

Nàng bị điểm huyệt đạo, chỉ không thể mở miệng nói chuyện mà thôi, thính giác lại không có tật gì, vừa rồi lời trưởng thị vệ nói nàng ở trong phòng cũng nghe rõ ràng.

Nếu nàng có thể nghe thấy, cái tên hắc y nhân này đương nhiên cũng có thể nghe thấy.

Chỉ là ra ngoài tìm Vân Ngạo Tuyết chữa bệnh, bên ngoài có kẻ muốn bắt hắn, trong mắt hắn vẫn bình tĩnh, hoàn toàn không giống như biểu tình của một tên hái hoa đạo tặc nên có, cứ giống như người bên ngoài nói với hắn không có quan hệ gì.

Vân Quân Niên rất nhanh nhận được tin tức.

Vân phủ xây dựng ở kinh đô và lân cận vùng trọng địa , cho dù là ban ngày hay ban đêm đều có thị vệ tầng tầng gác chưa nói, Vân Quân Niên lại xuất thân từ quân ngũ, phòng bị của Vân phủ vững như thùng sắt, đi vào thì dễ đi ra thì khó, những kẻ không có ý tốt hoặc thám tử tư đến Vân phủ gần như là có đến mà không có về.

Hôm nay người này còn có thể chạy thoát, thì cũng coi như có vài phần bản lĩnh thật.

“Đã lục soát toàn bộ?" Vân Quân Niên ánh mắt âm trầm, ngọn đuốc khi sáng khi tối chiếu vào mặt hắn, hơi thở đáng sợ có thể bức người lui về phía sau 3 mét.

Hạ Khởi đồng dạng thần sắc ngưng trọng, “Hồi bẩm đại nhân, tiền viện đều đã tra xét lục soát qua, một con muỗi cũng không bay qua được , chỉ là hậu viện…"

Ở hậu viện đều là nữ quyến, không có mệnh lệnh của thừa tướng ai cũng không dám tự ý xâm nhập.

“Tiến vào lục soát, kẻ cắp kia quen thuộc hoàn cảnh Vân phủ như thế , khẳng định là kẻ tái phạm, bắt được hắn ta nhất định sẽ có thưởng lớn!"

Có những lời này của Vân Quân Niên, Hạ Khởi cũng dễ dàng hơn nhiều, bàn tay hắn vung lên, “Nghe hiệu lệnh của ta, đại nhân đã lên tiếng , bất kể nội viện ngoại viện đều cẩn thận lục soát giống nhau, một con ruồi bọ cũng không tha!"

Vân phủ rất lớn, đặc biệt là hậu viện nơi nữ quyến ở, núi giả hậu hoa viên xây lên không khác bao nhiêu với hoa viên nhỏ ở hoàng gia, hành lang gấp khúc vờn quanh, cầu nhỏ nước chảy, phòng ở lại phân tán, muốn tra trong một chốc một lát cũng tra không xong.

Nhưng hiện tại hậu viện đèn đuốc sáng trưng, lại có Vân thừa tướng tự mình lên tiếng, người tụ tập bên trong hậu viện càng ngày càng nhiều.

Hạ Khởi ý chí chiến đấu sục sôi, đã sớm có ý kể cả là đào ba thước đất cũng phải đem kẻ cắp tìm ra tính sổ.

Sau cánh cửa cách đó không xa thực náo nhiệt, dù Vân Ngạo Tuyết bị điểm huyệt đạo cũng nghe rõ ràng.

Tiếng bước chân của đám tuần tra lục soát cũng càng ngày càng gần, nếu lần lượt lục soát, đoán chừng chỉ hơn nửa nén hương nữa, sẽ lục soát tới chỗ của nàng.

Tú lâu hiện tại nàng ở có chút hẻo lánh, xa hậu viện nhất, nghĩ như thế, cũng xác thật là một địa phương tốt để ẩn thân.

Đôi mắt to tròn xoe của Vân Ngạo Tuyết gắt gao nhìn chằm chằm người bịt mặt, đôi mắt nhìn về phía cạnh cửa quét mắt một cái, rồi lại nhìn về phía hắn, ý tứ không cần nói cũng biết.

Người bịt mặt cũng là một nhân tài, xuyên qua bể tắm đi vào trong phòng, cầm lấy bút mực trêи bàn sách, đi đến trước mặt Vân Ngạo Tuyết rồi đứng yên, “Ngươi muốn nói cái gì viết ra đây, ta sẽ cởi bỏ huyệt đạo, nhưng đừng nghĩ giở trò, bởi vì ta có thể dễ như trở bàn tay vặn gãy cổ ngươi. "

Vân Ngạo Tuyết trừng lớn hai mắt ưm ưm vài tiếng, ý bảo bản thân nghe rõ rồi.

Người bịt mặt cũng thực tuân thủ hứa hẹn, đầu ngón tay nhanh chóng điểm hai cái trêи xương quai xanh của nàng, Vân Ngạo Tuyết thử thử, quả nhiên cử động được .

Người này làm việc cẩn thận chặt chẽ, sợ nàng sẽ kêu, cho nên chỉ giải huyệt đạo có thể để nàng tự do hoạt động, nhưng vẫn không thể mở miệng nói chuyện.

Vân Ngạo Tuyết trừng hắn một cái, xua xua tay ý nói hắn đi chỗ khác.

Thân thể không khác gì trần trụi, nàng muốn mặc quần áo trước.

Vốn dĩ nàng cho rằng người bịt mặt sẽ đề phòng nàng, không nghĩ rằng hắn thật sự nghe lời nàng dịch qua chỗ khác.

Thừa dịp hắn xoay người ra , Vân Ngạo Tuyết chỉ lo với quần áo mặc vào bên người , tiện tay kéo lụa mỏng, thật cẩn thận lui về phía sau, tay nàng còn chưa chạm đến đến cạnh cửa, lại sờ vào một cái gì đó cưng cứng.

Vân Ngạo Tuyết bất chấp ngẩng đầu, cho rằng kéo đến then cài, không nghĩ tới kéo một cái, thế nhưng chuyển động, nàng vừa nhấc mắt, thình lình phát hiện kẻ bịt mặt vốn dĩ nên ở sau bình phong vậy mà đã đứng trước mặt mình.

Khinh công của hắn vậy mà đạt cảnh giới khủng bố như vậy, chút tâm tư nhỏ cua Vân Ngạo Tuyết bị người nhìn thấu, nhớ tới lời hắn vừa rồi cảnh cáo mình , trước tiên bảo vệ cái cổ , nàng ngượng ngùng lui về phía sau.

Miệng không thể nói, hắn đã sớm đề phòng mình , là nàng quá ngốc.

“Còn muốn chạy sao?"
Tác giả : Du Vô Ưu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại