Thần Y Đích Nữ
Quyển 2 - Chương 202: Nông nô nổi dậy hát ca
Editor: Bell Huỳnh
Ngày cuối cùng trước khi đi Bắc giới, Phượng Cẩn Nguyên ở trong viện của Hàn thị.
Phượng Phấn Đại nhìn trong phòng Hàn thị ban ngày mà nến hồng còn cháy, biết chuyện đã thành, chỉ còn chờ bụng Hàn thị phấn đấu một chút, chẳng những phải mang thai, mà còn phải là nam hài.
Chỉ là thái độ của Trầm Ngư đối với Phượng Vũ Hoành làm nàng không hiểu được, mà chuyện gì không hiểu được thường sẽ khiến người ta lo lắng.
Người lo lắng không phải chỉ có mình nàng, còn có Kim Trân, Phượng Cẩn Nguyên đột nhiên đến viện của Hàn thị, điều này làm Kim Trân cảm thấy bất ngờ, nàng thậm chí còn nỗ lực để Mãn Hỉ đi mời Phượng Cẩn Nguyên, chỉ là Mãn Hỉ ngay cả sân ở viện của Hàn thị còn không vào được, chắc chắn là do Phấn Đại an bài cho hạ nhân ngăn lại.
Kim Trân cảm thấy lo lắng, nàng có thể đặt chân vào Phượng phủ chính là nhờ sự sủng ái của Phượng Cẩn Nguyên, thậm chí đối với sự bảo vệ của Phượng Vũ Hoành cũng là do nàng có thể làm lung lay quyết định của Phượng Cẩn Nguyên. Nếu có một ngày nàng bị thất sủng thì nàng cũng không biết nàng sẽ lấy tư cách gì đứng bên cạnh Phượng Vũ Hoành.
Nếu như thế thật, nàng sẽ hoàn toàn không có được sự che chở của Phượng Vũ Hoành, cũng không lôi kéo được Phượng Cẩn như thế sẽ mất đi sự sủng ái của Phượng Cẩn Nguyên, như thế sẽ không được Phượng Vũ Hoành chống đỡ.
Kim Trân cảm thấy bản thân như đang bị vây trong một cái vòng lẩn quẩn không đi ra được, nàng càng nghĩ càng thấy không ổn, nhưng cũng không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn.
Mãn Hỉ hỏi nàng: “Có muốn đi nói với Nhị tiểu thư không?"
Kim Trân giật mình, vội vàng nói: “Không cần! Tuyệt đối không nên! Chờ một chút, biết đâu lão gia chỉ vì muốn tìm một chút mới mẻ, dù sao ngày mai cũng sẽ đi, khi quay về chắc đã quên Hàn thị."
Mãn Hỉ không nói gì nữa, nàng có thể hiểu được Kim Trân, cứ nghĩ ngày mai Phượng Cẩn Nguyên đã đi, cũng không nghĩ nhiều thêm nữa. Dù sao Hàn thị dùng cả đêm công phu cũng không thể nào lưu được một người nhất định phải đi.
Vong Xuyên trước khi trời sáng đã quay trở lại Đồng Sinh Hiên, trong lòng nàng luôn nghĩ tới việc Phượng Vũ Hoành muốn đi đại doanh, nên mau chóng hồi phủ, vừa về tới đã hỏi: “Tiểu thư, khi nào chúng ta lên đường?"
Phượng Vũ Hoành đã đổi chủ ý: “Không đi nữa. Từ kinh thành đến đại doanh, cả đêm căn bản không đi nổi, ngày mai Phượng Cẩn Nguyên phải đi rồi, ta chí ít cũng phải có mặt."
Vong Xuyên gật đầu: “Thất điện hạ cũng nói như vậy, nhưng điện hạ cũng nói không tiện ngăn cản tiểu thư, cho nên nếu tiểu thư vẫn nhất quyết muốn đi thì điện hạ sẽ tự mình cho người hộ tống tiểu thư."
Phượng Vũ Hoành cười cười: “Có khi nào ta yếu đuối như thế đâu, thương thế của Thất ca đỡ hơn chút nào chưa?"
“Lúc đi đứng cũng không còn khó khăn nữa." Vong Xuyên nói cho nàng biết: “Thất điện hạ nói thuốc của tiểu thư quá thần kỳ."
Nàng không nói thêm nữa, biết vết thương ở chân Huyền Thiên Hoa tốt hơn là được rồi, về phần chủ đề của thuốc, nàng luôn cố gắng tránh nói tới.
Vong Xuyên cũng biết thức thời mà ngậm miệng lại, đi theo bên cạnh Phượng Vũ Hoành một thời gian dài, càng cảm giác được tiểu thư nhà nàng có rất nhiều bí mật. Những bí mật như vậy nhất định sẽ có người khác muốn tìm hiểu nhưng chẳng phải nàng, có thể là người muốn đối phó với tiểu thư nàng hoặc cũng có thể là muốn làm bạn với tiểu thư nàng.
Ngày kế giờ Thìn, mọi người Phượng gia đưa Phượng Cẩn Nguyên rời phủ.
Bởi vì lão thái thái không thể đi lại, cho nên Phượng Cẩn Nguyên đến Thư Nhã viện bái biệt lão thái thái rồi đi trở ra.
Đoạn đường này, Hàn thị thân mật đi bên cạnh Phượng Cẩn Nguyên, không giống trước kia, cười cười kiều mị, hai cánh tay cầm chặt lấy tay áo Phượng Cẩn Nguyên, toàn thân dường như không có xương dựa hoàn toàn vào.
Phượng Phấn Đại bám sát sau lưng hai người, trên mặt mang theo nụ cười khó che giấu, ánh mắt cuối cùng nhìn về phía Hàn thị có chút ấm áp.
Phượng Cẩn Nguyên cũng không cao hứng lắm, còn có vẻ không kiên nhẫn lắm, nhưng cũng không đẩy Hàn thị ra, chỉ là để nàng tùy ý dựa vào cánh tay hắn. Chỉ là lúc nhìn qua Kim Trân trong mắt hắn có chút hổ thẹn, đặc biệt là khi thấy hai hốc mắt Kim Trân sưng đỏ làm hắn đau lòng không thôi.
Trưa hôm qua, hắn cũng không biết làm thế nào, khi ấy vừa nhìn thấy Hàn thị thân mặc hồng y năm đó lần đầu gặp, nhất thời trong lòng không kiềm chế nổi kích động, để nàng lại trong phòng sách bên trong Tùng viện trong chốc lát, chẳng ngờ Hàn thị mời hắn đến viện riêng dùng cơm trưa hắn cũng gật đầu đáp ứng. Ai biết được vừa vào gian phòng của Hàn thị, cơm trưa còn chưa dùng xong, hắn lại xem Hàn thị như cô dâu nhỏ. Tâm tư căn bản không thể lắng xuống, chỉ muốn hảo hảo yêu thương nàng.
Mà lần yêu thương này, liền trực tiếp qua đêm trong phòng nàng, đến sáng nay tỉnh lại mới phát hiện Hàn thị đang như trước kia dính chặt bên người mình, Phượng Cẩn Nguyên mới bắt đầu cảm thấy hôm qua kích động quả thực chẳng hiểu là tại sao.
Nhưng tốt xấu trải qua đêm qua, quan hệ của hai người cũng hòa hoãn không ít, hơn nữa mới sáng sớm Hàn thị đã nước mắt như mưa nói có bao nhiêu nhớ hắn, suy nghĩ sẽ hầu hạ hắn tốt ra sao, hắn thì lại nhớ tới đêm qua nữ nhân này ra sức lấy lòng hắn như thế nào cũng với những năm tháng ân ái trước đây của hai người. Hắn không cách nào bỏ mặc Hàn thị thế là ôm người vào trong lòng an ủi, hai người cũng coi như chính thức làm lành.
Nhưng bây giờ ra sân gặp được Kim Trân, Phượng Cẩn Nguyên lại bắt đầu ảo não về hành vi hôm qua.
Một đoàn người đi thẳng đến cửa Phượng phủ, Thẩm Thanh đã sớm đứng chờ để tiễn Phượng Cẩn Nguyên.
Phượng Cẩn Nguyên thấy hắn, cuối cùng cũng tìm được lý do đẩy Hàn thị ra, sau đó nhanh chân đi tới trước mặt Thẩm Thanh, nói: “Thanh nhi, nhất định phải hảo hảo trau dồi, cứ yên tâm ở lại, không cần quan tâm những chuyện khác, thi đình mùa xuân năm sau đối với ngươi mà nói mới là sự ưu tiên hàng đầu, biết không?"
Thẩm Thanh hướng Phượng Cẩn Nguyên khom người thi lễ: “Thanh nhi nhớ, cô..." Hắn vừa định gọi dượng thì thấy trên con đường nhỏ thông với Đồng Sinh Hiên, Phượng Vũ Hoành mang theo hai nha hoàn đang chầm chậm đi về phía này, làm hắn sợ đến nhanh chóng sửa lại: “Đệ tử xin ghi nhớ."
Phượng Cẩn Nguyên cũng nhìn thấy Phượng Vũ Hoành, không khỏi cau mày lại, rên một tiếng, không để ý, quay lại nói với An thị: “Mọi chuyện trong phủ ngươi phải theo giúp lão thái thái, Thanh nhi bên này cũng phải chiếu cố, đừng để hắn bị người khác ức hiếp." Khi nói, còn liếc nhìn Phượng Vũ Hoành.
An thị sao có thể không hiểu ý hắn, chỉ khom người nói: “Lão gia yên tâm, mọi chuyện trong phủ chỉ cần lão thái thái cần đến thiếp, thiếp sẽ không từ chối, còn về phần Thẩm thiếu gia, sau khi lão gia rời kinh trong phủ chúng ta chỉ còn nữ quyến, hắn đường đường là một đấng nam nhi, sao có thể bị nữ nhân ức hiếp, lão gia nghĩ hơi nhiều rồi."
Phượng Cẩn Nguyên cũng không rõ là sao mình lại lo lắng, chỉ là mấy thất thiếp cùng mấy đứa con gái này của hắn, ai cũng không tầm thường. Thẩm Thanh chỉ là một người đọc sách, so với những nữ nhân này chỉ sợ tại sao chết cũng không biết.
Nhưng cái này hắn không thể nói ra, dù sao hắn cũng không thể nào mang Thẩm Thanh theo bên người, Thẩm Thanh từ nhỏ đã thân thiết với hắn, hắn (PCN) cũng không thể đuổi hắn (TT). Chỉ quay đầu lại dặn vài câu, đồng thời cảnh cáo đám nữ nhân này: “Thẩm Thanh nếu như ở Phượng phủ đỗ đạt, thì cũng là vinh dự đối với phủ chúng ta, nên các ngươi tuyệt đối không được mặc kệ."
Phượng Vũ Hoành biết nói như vậy là nhắm đến nàng, nhưng cũng im lặng, liền đàng hoàng đứng phía sau An thị với vẻ mặt xinh xắn, làm Phượng Cẩn Nguyên cũng không nói được gì thêm.
Thấy Phượng Cẩn Nguyên thật sự sắp đi, Kim Trân rút cuộc cũng không nhịn được nữa, xoắn khăn khóc rít cả lên.
Nàng khóc làm Phượng Cẩn Nguyên đau lòng, định qua khuyên vài câu, lại nghe Phấn Đại bất chợt mở miệng: “Ngươi làm gì vậy? Phụ thân ra ngoài làm việc, là phong sai đại thần do Hoàng thượng tấn phong, đây là chuyện tốt, sao ngươi lại khóc? Đi đưa tang à?"
Kim Trân bị nói, tức khắc nín lại, chỉ là đưa mắt hướng nhìn Phượng Cẩn Nguyên, vẻ mặt ủy khuất.
Phượng Cẩn Nguyên trừng mắt nhìn Phấn Đại, chuẩn bị răn dạy hai câu, Hàn thị lại tiến lên giật nhẹ tay áo của hắn, nói: “Lão gia, Phấn Đại còn là tiểu hài tử không hiểu chuyện, nói chuyện có lúc hơi quá đáng, ngài đừng so đo với nàng."
Giọng điệu nhẹ nhàng đến độ hận không thể tan chảy, Phượng Cẩn Nguyên sao có thể tiếp tục trách Phấn Đại, chỉ có thể an ủi Kim Trân: “Nhiều nhất là sang năm mới, thì ta trở về."
Kim Trân gật đầu, cuối cùng cũng không dám rơi một giọt nước mắt.
Phấn Đại xưa nay là người chuyên gây sự, thấy Phượng Cẩn Nguyên cùng Kim Trân nói chuyện hòa hảo trong lòng nàng không thoải mái nhưng lại không thể luôn gây sự với Kim Trân, con ngươi Phấn Đại chuyển động liền chuyển tới bên Phượng Vũ Hoành: “Nhị tỷ hôm nay sao một chữ cũng không nói?"
Phượng Vũ Hoành nhìn Phấn Đại chớp mắt, nói: “Trong đám tiểu bối chỉ có ngươi là đang nói chuyện, những người khác đều hiểu quy củ."
“Nhị tỷ mắng ta là không hiểu quy củ? Ta nhớ phụ thân nói có hai câu thì đã sao?"
Phượng Vũ Hoành lắc đầu: “Không sao cả, ngươi muốn nói thì cứ nói, không ai cản. Chỉ là ta phải nhắc nhở ngươi, là tiểu bối phải hiểu, lúc trưởng bối nói chuyện, không nên tùy tiện xen vào. Đây đều là người trong nhà nên không ai tính toán với ngươi, nhưng nếu để thành thói quen, tương lai làm vợ người ta, như thế là phải chịu thiệt."
“Cái gì trưởng bối với không trưởng bối? Các nàng đều là thất thiếp! Chúng ta mới là chủ tử chân chính!" Phượng Phấn Đại liều mạng nói một câu này làm cho tất cả mọi người đều nhìn nàng trợn mắt.
Nhưng nào có người nào nói được gì? Phấn Đại nói không sai, thất thiếp là người không có địa vị nhất, thậm chí cả nha đầu trong viện cũng không bằng. Các nàng không có tư cách để cho hài tử của mình gọi là mẫu thân, cũng không thể trực tiếp gọi tên hài tử, phải gọi là thiếu gia, tiểu thư. Phấn Đại xem thường, ai cũng không thể nói gì.
Thấy tất cả mọi người đều cúi đầu không nói, ngay cả Hàn thị cũng bị nói đến mất mặt, Phượng Cẩn Nguyên cũng nhịn không được nổi giận, chỉ vào Phấn Đại: “Rốt cuộc là ai dạy ngươi thành như vậy? Sao giống nữ nhi của Phượng Cẩn Nguyên ta chứ? Thật mất mặt!"
Nói xong xoay người nhanh chân bước ra khỏi cửa.
Phấn Đại bị mắng đến nổi không dám lên tiếng, cúi đầu cùng mọi người bước ra ngoài, thì nhìn thấy bên ngoài có rất nhiều đại thần đang đợi, vừa thấy Phượng Cẩn Nguyên đi ra, dồn dập chắp tay nói: “Chúng ta đến tiễn Phượng tướng, Phượng tướng thân chinh đi Bắc giới cứu trợ, chia sẻ chính sự với Hoàng thượng, quả đúng là tấm gương sáng!"
Phượng Cẩn Nguyên cũng đáp lễ hàn huyên với mọi người.
Phấn Đại đã sớm thấy có rất nhiều xe ngựa dừng lại trước cửa Phượng phủ, tính gây sự lại trổi lên – “Chẳng phải Nhị tỷ có một chiếc xe ngựa vô cùng tốt sao? Phụ thân đi chuyến này khá xa xôi, sao không đưa phụ thân mượn?" Nàng tự cho là đang vì Phượng Cẩn Nguyên mà lên tiếng nên lúc nói càng không kiên kị. “Tuy nói Nhị tỷ bây giờ là đích nữ, nhưng về một số mặt thật không bằng Đại tỷ lúc trước, chiếc xe ngựa của tổ mẫu là do Đại tỷ tự tặng chứ đâu? Đó mới gọi là có hiếu a."
Phượng Vũ Hoành chỉ nhìn Phấn Đại rồi cười: “Xe ngựa kỉa của ta là do Hoàng thượng đích thân ban thưởng, Tứ muội cảm thấy có thể đưa người khác dùng không? Còn nữa, phụ thân là khâm sai đại thần, xuất hành đương nhiên là cưỡi kiệu xe khâm sai, thứ ngươi thấy chẳng qua là xe ngựa hạ nhân Phượng phủ."
Phấn Đại bị nàng nói chặn không biết nói thế nào đành im lặng, không khỏi trợn trừng mắt, xoay người không nhìn nàng nữa.
Phượng Cẩn Nguyên không muốn nhìn nữ quyến nhà mình trước mặt người ngoài bất hòa, nhanh chóng chấp tay nói với chúng đại thần đưa tiễn: “Thời gian không còn sớm, bổn tướng muốn khởi hành sớm, đa tạ chư vị đại nhân đến đây đưa tiễn."
Đang nói chuyện, đã có đội khâm sai từ đầu khác của phố đi về phía bên này, ngay lúc Phượng Cẩn Nguyên chuẩn bị lên kiệu, chợt nghe từ xa có người hô lớn tiếng: “Phượng tướng, chậm đã –“
Ngày cuối cùng trước khi đi Bắc giới, Phượng Cẩn Nguyên ở trong viện của Hàn thị.
Phượng Phấn Đại nhìn trong phòng Hàn thị ban ngày mà nến hồng còn cháy, biết chuyện đã thành, chỉ còn chờ bụng Hàn thị phấn đấu một chút, chẳng những phải mang thai, mà còn phải là nam hài.
Chỉ là thái độ của Trầm Ngư đối với Phượng Vũ Hoành làm nàng không hiểu được, mà chuyện gì không hiểu được thường sẽ khiến người ta lo lắng.
Người lo lắng không phải chỉ có mình nàng, còn có Kim Trân, Phượng Cẩn Nguyên đột nhiên đến viện của Hàn thị, điều này làm Kim Trân cảm thấy bất ngờ, nàng thậm chí còn nỗ lực để Mãn Hỉ đi mời Phượng Cẩn Nguyên, chỉ là Mãn Hỉ ngay cả sân ở viện của Hàn thị còn không vào được, chắc chắn là do Phấn Đại an bài cho hạ nhân ngăn lại.
Kim Trân cảm thấy lo lắng, nàng có thể đặt chân vào Phượng phủ chính là nhờ sự sủng ái của Phượng Cẩn Nguyên, thậm chí đối với sự bảo vệ của Phượng Vũ Hoành cũng là do nàng có thể làm lung lay quyết định của Phượng Cẩn Nguyên. Nếu có một ngày nàng bị thất sủng thì nàng cũng không biết nàng sẽ lấy tư cách gì đứng bên cạnh Phượng Vũ Hoành.
Nếu như thế thật, nàng sẽ hoàn toàn không có được sự che chở của Phượng Vũ Hoành, cũng không lôi kéo được Phượng Cẩn như thế sẽ mất đi sự sủng ái của Phượng Cẩn Nguyên, như thế sẽ không được Phượng Vũ Hoành chống đỡ.
Kim Trân cảm thấy bản thân như đang bị vây trong một cái vòng lẩn quẩn không đi ra được, nàng càng nghĩ càng thấy không ổn, nhưng cũng không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn.
Mãn Hỉ hỏi nàng: “Có muốn đi nói với Nhị tiểu thư không?"
Kim Trân giật mình, vội vàng nói: “Không cần! Tuyệt đối không nên! Chờ một chút, biết đâu lão gia chỉ vì muốn tìm một chút mới mẻ, dù sao ngày mai cũng sẽ đi, khi quay về chắc đã quên Hàn thị."
Mãn Hỉ không nói gì nữa, nàng có thể hiểu được Kim Trân, cứ nghĩ ngày mai Phượng Cẩn Nguyên đã đi, cũng không nghĩ nhiều thêm nữa. Dù sao Hàn thị dùng cả đêm công phu cũng không thể nào lưu được một người nhất định phải đi.
Vong Xuyên trước khi trời sáng đã quay trở lại Đồng Sinh Hiên, trong lòng nàng luôn nghĩ tới việc Phượng Vũ Hoành muốn đi đại doanh, nên mau chóng hồi phủ, vừa về tới đã hỏi: “Tiểu thư, khi nào chúng ta lên đường?"
Phượng Vũ Hoành đã đổi chủ ý: “Không đi nữa. Từ kinh thành đến đại doanh, cả đêm căn bản không đi nổi, ngày mai Phượng Cẩn Nguyên phải đi rồi, ta chí ít cũng phải có mặt."
Vong Xuyên gật đầu: “Thất điện hạ cũng nói như vậy, nhưng điện hạ cũng nói không tiện ngăn cản tiểu thư, cho nên nếu tiểu thư vẫn nhất quyết muốn đi thì điện hạ sẽ tự mình cho người hộ tống tiểu thư."
Phượng Vũ Hoành cười cười: “Có khi nào ta yếu đuối như thế đâu, thương thế của Thất ca đỡ hơn chút nào chưa?"
“Lúc đi đứng cũng không còn khó khăn nữa." Vong Xuyên nói cho nàng biết: “Thất điện hạ nói thuốc của tiểu thư quá thần kỳ."
Nàng không nói thêm nữa, biết vết thương ở chân Huyền Thiên Hoa tốt hơn là được rồi, về phần chủ đề của thuốc, nàng luôn cố gắng tránh nói tới.
Vong Xuyên cũng biết thức thời mà ngậm miệng lại, đi theo bên cạnh Phượng Vũ Hoành một thời gian dài, càng cảm giác được tiểu thư nhà nàng có rất nhiều bí mật. Những bí mật như vậy nhất định sẽ có người khác muốn tìm hiểu nhưng chẳng phải nàng, có thể là người muốn đối phó với tiểu thư nàng hoặc cũng có thể là muốn làm bạn với tiểu thư nàng.
Ngày kế giờ Thìn, mọi người Phượng gia đưa Phượng Cẩn Nguyên rời phủ.
Bởi vì lão thái thái không thể đi lại, cho nên Phượng Cẩn Nguyên đến Thư Nhã viện bái biệt lão thái thái rồi đi trở ra.
Đoạn đường này, Hàn thị thân mật đi bên cạnh Phượng Cẩn Nguyên, không giống trước kia, cười cười kiều mị, hai cánh tay cầm chặt lấy tay áo Phượng Cẩn Nguyên, toàn thân dường như không có xương dựa hoàn toàn vào.
Phượng Phấn Đại bám sát sau lưng hai người, trên mặt mang theo nụ cười khó che giấu, ánh mắt cuối cùng nhìn về phía Hàn thị có chút ấm áp.
Phượng Cẩn Nguyên cũng không cao hứng lắm, còn có vẻ không kiên nhẫn lắm, nhưng cũng không đẩy Hàn thị ra, chỉ là để nàng tùy ý dựa vào cánh tay hắn. Chỉ là lúc nhìn qua Kim Trân trong mắt hắn có chút hổ thẹn, đặc biệt là khi thấy hai hốc mắt Kim Trân sưng đỏ làm hắn đau lòng không thôi.
Trưa hôm qua, hắn cũng không biết làm thế nào, khi ấy vừa nhìn thấy Hàn thị thân mặc hồng y năm đó lần đầu gặp, nhất thời trong lòng không kiềm chế nổi kích động, để nàng lại trong phòng sách bên trong Tùng viện trong chốc lát, chẳng ngờ Hàn thị mời hắn đến viện riêng dùng cơm trưa hắn cũng gật đầu đáp ứng. Ai biết được vừa vào gian phòng của Hàn thị, cơm trưa còn chưa dùng xong, hắn lại xem Hàn thị như cô dâu nhỏ. Tâm tư căn bản không thể lắng xuống, chỉ muốn hảo hảo yêu thương nàng.
Mà lần yêu thương này, liền trực tiếp qua đêm trong phòng nàng, đến sáng nay tỉnh lại mới phát hiện Hàn thị đang như trước kia dính chặt bên người mình, Phượng Cẩn Nguyên mới bắt đầu cảm thấy hôm qua kích động quả thực chẳng hiểu là tại sao.
Nhưng tốt xấu trải qua đêm qua, quan hệ của hai người cũng hòa hoãn không ít, hơn nữa mới sáng sớm Hàn thị đã nước mắt như mưa nói có bao nhiêu nhớ hắn, suy nghĩ sẽ hầu hạ hắn tốt ra sao, hắn thì lại nhớ tới đêm qua nữ nhân này ra sức lấy lòng hắn như thế nào cũng với những năm tháng ân ái trước đây của hai người. Hắn không cách nào bỏ mặc Hàn thị thế là ôm người vào trong lòng an ủi, hai người cũng coi như chính thức làm lành.
Nhưng bây giờ ra sân gặp được Kim Trân, Phượng Cẩn Nguyên lại bắt đầu ảo não về hành vi hôm qua.
Một đoàn người đi thẳng đến cửa Phượng phủ, Thẩm Thanh đã sớm đứng chờ để tiễn Phượng Cẩn Nguyên.
Phượng Cẩn Nguyên thấy hắn, cuối cùng cũng tìm được lý do đẩy Hàn thị ra, sau đó nhanh chân đi tới trước mặt Thẩm Thanh, nói: “Thanh nhi, nhất định phải hảo hảo trau dồi, cứ yên tâm ở lại, không cần quan tâm những chuyện khác, thi đình mùa xuân năm sau đối với ngươi mà nói mới là sự ưu tiên hàng đầu, biết không?"
Thẩm Thanh hướng Phượng Cẩn Nguyên khom người thi lễ: “Thanh nhi nhớ, cô..." Hắn vừa định gọi dượng thì thấy trên con đường nhỏ thông với Đồng Sinh Hiên, Phượng Vũ Hoành mang theo hai nha hoàn đang chầm chậm đi về phía này, làm hắn sợ đến nhanh chóng sửa lại: “Đệ tử xin ghi nhớ."
Phượng Cẩn Nguyên cũng nhìn thấy Phượng Vũ Hoành, không khỏi cau mày lại, rên một tiếng, không để ý, quay lại nói với An thị: “Mọi chuyện trong phủ ngươi phải theo giúp lão thái thái, Thanh nhi bên này cũng phải chiếu cố, đừng để hắn bị người khác ức hiếp." Khi nói, còn liếc nhìn Phượng Vũ Hoành.
An thị sao có thể không hiểu ý hắn, chỉ khom người nói: “Lão gia yên tâm, mọi chuyện trong phủ chỉ cần lão thái thái cần đến thiếp, thiếp sẽ không từ chối, còn về phần Thẩm thiếu gia, sau khi lão gia rời kinh trong phủ chúng ta chỉ còn nữ quyến, hắn đường đường là một đấng nam nhi, sao có thể bị nữ nhân ức hiếp, lão gia nghĩ hơi nhiều rồi."
Phượng Cẩn Nguyên cũng không rõ là sao mình lại lo lắng, chỉ là mấy thất thiếp cùng mấy đứa con gái này của hắn, ai cũng không tầm thường. Thẩm Thanh chỉ là một người đọc sách, so với những nữ nhân này chỉ sợ tại sao chết cũng không biết.
Nhưng cái này hắn không thể nói ra, dù sao hắn cũng không thể nào mang Thẩm Thanh theo bên người, Thẩm Thanh từ nhỏ đã thân thiết với hắn, hắn (PCN) cũng không thể đuổi hắn (TT). Chỉ quay đầu lại dặn vài câu, đồng thời cảnh cáo đám nữ nhân này: “Thẩm Thanh nếu như ở Phượng phủ đỗ đạt, thì cũng là vinh dự đối với phủ chúng ta, nên các ngươi tuyệt đối không được mặc kệ."
Phượng Vũ Hoành biết nói như vậy là nhắm đến nàng, nhưng cũng im lặng, liền đàng hoàng đứng phía sau An thị với vẻ mặt xinh xắn, làm Phượng Cẩn Nguyên cũng không nói được gì thêm.
Thấy Phượng Cẩn Nguyên thật sự sắp đi, Kim Trân rút cuộc cũng không nhịn được nữa, xoắn khăn khóc rít cả lên.
Nàng khóc làm Phượng Cẩn Nguyên đau lòng, định qua khuyên vài câu, lại nghe Phấn Đại bất chợt mở miệng: “Ngươi làm gì vậy? Phụ thân ra ngoài làm việc, là phong sai đại thần do Hoàng thượng tấn phong, đây là chuyện tốt, sao ngươi lại khóc? Đi đưa tang à?"
Kim Trân bị nói, tức khắc nín lại, chỉ là đưa mắt hướng nhìn Phượng Cẩn Nguyên, vẻ mặt ủy khuất.
Phượng Cẩn Nguyên trừng mắt nhìn Phấn Đại, chuẩn bị răn dạy hai câu, Hàn thị lại tiến lên giật nhẹ tay áo của hắn, nói: “Lão gia, Phấn Đại còn là tiểu hài tử không hiểu chuyện, nói chuyện có lúc hơi quá đáng, ngài đừng so đo với nàng."
Giọng điệu nhẹ nhàng đến độ hận không thể tan chảy, Phượng Cẩn Nguyên sao có thể tiếp tục trách Phấn Đại, chỉ có thể an ủi Kim Trân: “Nhiều nhất là sang năm mới, thì ta trở về."
Kim Trân gật đầu, cuối cùng cũng không dám rơi một giọt nước mắt.
Phấn Đại xưa nay là người chuyên gây sự, thấy Phượng Cẩn Nguyên cùng Kim Trân nói chuyện hòa hảo trong lòng nàng không thoải mái nhưng lại không thể luôn gây sự với Kim Trân, con ngươi Phấn Đại chuyển động liền chuyển tới bên Phượng Vũ Hoành: “Nhị tỷ hôm nay sao một chữ cũng không nói?"
Phượng Vũ Hoành nhìn Phấn Đại chớp mắt, nói: “Trong đám tiểu bối chỉ có ngươi là đang nói chuyện, những người khác đều hiểu quy củ."
“Nhị tỷ mắng ta là không hiểu quy củ? Ta nhớ phụ thân nói có hai câu thì đã sao?"
Phượng Vũ Hoành lắc đầu: “Không sao cả, ngươi muốn nói thì cứ nói, không ai cản. Chỉ là ta phải nhắc nhở ngươi, là tiểu bối phải hiểu, lúc trưởng bối nói chuyện, không nên tùy tiện xen vào. Đây đều là người trong nhà nên không ai tính toán với ngươi, nhưng nếu để thành thói quen, tương lai làm vợ người ta, như thế là phải chịu thiệt."
“Cái gì trưởng bối với không trưởng bối? Các nàng đều là thất thiếp! Chúng ta mới là chủ tử chân chính!" Phượng Phấn Đại liều mạng nói một câu này làm cho tất cả mọi người đều nhìn nàng trợn mắt.
Nhưng nào có người nào nói được gì? Phấn Đại nói không sai, thất thiếp là người không có địa vị nhất, thậm chí cả nha đầu trong viện cũng không bằng. Các nàng không có tư cách để cho hài tử của mình gọi là mẫu thân, cũng không thể trực tiếp gọi tên hài tử, phải gọi là thiếu gia, tiểu thư. Phấn Đại xem thường, ai cũng không thể nói gì.
Thấy tất cả mọi người đều cúi đầu không nói, ngay cả Hàn thị cũng bị nói đến mất mặt, Phượng Cẩn Nguyên cũng nhịn không được nổi giận, chỉ vào Phấn Đại: “Rốt cuộc là ai dạy ngươi thành như vậy? Sao giống nữ nhi của Phượng Cẩn Nguyên ta chứ? Thật mất mặt!"
Nói xong xoay người nhanh chân bước ra khỏi cửa.
Phấn Đại bị mắng đến nổi không dám lên tiếng, cúi đầu cùng mọi người bước ra ngoài, thì nhìn thấy bên ngoài có rất nhiều đại thần đang đợi, vừa thấy Phượng Cẩn Nguyên đi ra, dồn dập chắp tay nói: “Chúng ta đến tiễn Phượng tướng, Phượng tướng thân chinh đi Bắc giới cứu trợ, chia sẻ chính sự với Hoàng thượng, quả đúng là tấm gương sáng!"
Phượng Cẩn Nguyên cũng đáp lễ hàn huyên với mọi người.
Phấn Đại đã sớm thấy có rất nhiều xe ngựa dừng lại trước cửa Phượng phủ, tính gây sự lại trổi lên – “Chẳng phải Nhị tỷ có một chiếc xe ngựa vô cùng tốt sao? Phụ thân đi chuyến này khá xa xôi, sao không đưa phụ thân mượn?" Nàng tự cho là đang vì Phượng Cẩn Nguyên mà lên tiếng nên lúc nói càng không kiên kị. “Tuy nói Nhị tỷ bây giờ là đích nữ, nhưng về một số mặt thật không bằng Đại tỷ lúc trước, chiếc xe ngựa của tổ mẫu là do Đại tỷ tự tặng chứ đâu? Đó mới gọi là có hiếu a."
Phượng Vũ Hoành chỉ nhìn Phấn Đại rồi cười: “Xe ngựa kỉa của ta là do Hoàng thượng đích thân ban thưởng, Tứ muội cảm thấy có thể đưa người khác dùng không? Còn nữa, phụ thân là khâm sai đại thần, xuất hành đương nhiên là cưỡi kiệu xe khâm sai, thứ ngươi thấy chẳng qua là xe ngựa hạ nhân Phượng phủ."
Phấn Đại bị nàng nói chặn không biết nói thế nào đành im lặng, không khỏi trợn trừng mắt, xoay người không nhìn nàng nữa.
Phượng Cẩn Nguyên không muốn nhìn nữ quyến nhà mình trước mặt người ngoài bất hòa, nhanh chóng chấp tay nói với chúng đại thần đưa tiễn: “Thời gian không còn sớm, bổn tướng muốn khởi hành sớm, đa tạ chư vị đại nhân đến đây đưa tiễn."
Đang nói chuyện, đã có đội khâm sai từ đầu khác của phố đi về phía bên này, ngay lúc Phượng Cẩn Nguyên chuẩn bị lên kiệu, chợt nghe từ xa có người hô lớn tiếng: “Phượng tướng, chậm đã –“
Tác giả :
Dương Thập Lục