Thần Y Đích Nữ
Quyển 2 - Chương 200: Kiếm bộn rồi

Thần Y Đích Nữ

Quyển 2 - Chương 200: Kiếm bộn rồi

Editor: Bell Huỳnh

“Tuyệt đối không được!" Phượng Cẩn Nguyên ngay lập tức trở mặt: “Nói đi nói lại thì ngươi vẫn để ý tới Phượng phủ? Trong phủ có bao nhiêu người ngươi có biết không? Ngươi lấy Phượng phủ đi rồi thì bọn họ phải làm sao? Tổ mẫu ngươi thương ngươi như thế sao ngươi không suy nghĩ cho người?"

Phượng Vũ Hoành nhìn người phụ thân trước mắt đang tức giận đến đỏ cổ, đặc biệt buồn bực hỏi hắn: “Hóa ra phụ thân không định trả một trăm vạn lượng này à?"

“Sao ta lại không trả? Lúc nào nói là không trả hả?"

“Nếu đã trả, thì phụ thân lo Phượng phủ làm gì? Lúc phụ thân trả ngân lượng, ta trả lại khế đất, hai bên song phẳng, không ai nợ ai, không phải sao?"

“Chuyện này…" Phượng Cẩn Nguyên bị lời nói của nàng ngăn lại, nói cho cùng cũng có lý. Nhưng dù nói thế nào, bắt hắn lấy khế đất của Phượng phủ làm đặt cọc, vẫn là làm khó hắn. “Ngươi đổi điều kiện khác đi, khế đất thì không được."

Phượng Vũ Hoành than nhẹ, nói: “Xem ra, phụ thân không có ý trả lại số ngân lượng này, bằng không sẽ không tính toán như thế. Đúng là tổ mẫu thương A Hoành thật, A Hoành sao có thể lấy chỗ ở của người được? Chỉ là sợ Cửu điện hạ hỏi tới một trăm vạn này, thì ta còn có đường trả lời."

Phượng Cẩn Nguyên không nói, nhìn về phía Phượng phủ bắt đầu suy nghĩ.

Một trăm vạn lượng chẳng phải là con số nhỏ, tuy nói Thẩm gia trước đây đã cho Phượng gia rất nhiều ngân lượng nhưng vẫn không thể so sánh Phượng Vũ Hoành với Thẩm gia. Thẩm gia là người làm ăn, vốn đại tài khí thô, mà Phượng Vũ Hoành nói đúng, ngân lượng của nàng tất cả là từ Ngự vương phủ, vạn nhất người ta tính toán thì quả thật là không tốt. Huống chi, một khi làm lớn chuyện, hắn không thể nói là hắn mượn một trăm vạn cho Tam Hoàng tử dùng chứ?

Vừa nghĩ như thế, cũng hạ quyết tâm, thu hồi lại ánh mắt rồi gật đầu, nói: “Được rồi, phụ thân đáp ứng ngươi, nhưng ngươi phải bảo đảm ngày sau khi ta trả ngươi ngân lượng, ngươi phải trả khế đất lại."

“Một lời đã định!" Phượng Vũ Hoành lộ ra mặt cười: “Nếu phụ thân không yên tâm, có thể đem giấy nợ đến quan phủ lập án sẵn."

“Không cần." Phượng Cẩn Nguyên vung tay lên, xoay người vào trong nhà: “Bây giờ ta viết giấy cho ngươi, khế đất thì ở Tùng viên, chốc nữa ta sẽ đi lấy rồi mang tới cho ngươi, tới lúc đó thì giao ngân lượng cho ta là được."

“Đó là đương nhiên." Phượng Vũ Hoành nhìn Phượng Cẩn Nguyên viết giấy nợ cùng lăn dấu tay, lúc này mới gật đầu: “Nữ nhi sẽ ở đây chờ phụ thân mang khế đất trở lại."

Phượng Cẩn Nguyên không nói gì nữa nhưng cất rất kỹ giấy nợ vào trong người, rồi mang theo người hầu rời khỏi.

Thấy hai người hắn đã đi xa, Vong Xuyên lúc này mới bội phục mở miệng khen: “Nô tỳ thật là bội phục tiểu thư, bên ngoài xử lý đông tai là dùng một trăn vạn lượng của Phượng Trầm Ngư. Bây giờ Phượng tướng mượn một trăm vạn lượng vẫn là dùng ngân lượng của Phượng Trầm Ngư, xài đi xài lại, tiểu thư ngài chẳng bỏ ra đồng nào, còn kiếm được lời."

Phượng Vũ Hoành gật đầu: “Đương nhiên."

“Tại sao tiểu thư lại muốn nhiều ngân lượng như vậy?" Vong Xuyên không hiểu, Đồng Sinh Hiên không thiếu tiền a, Ngự vương phủ lại càng không thiếu tiền a?

Phượng Vũ Hoành bất đắc dĩ cười khổ: “Bởi vì Hoàng thượng ban cho ta đất phong, thế nhưng ta nghe Thất ca nói, trừ phi ta định cả đời này không tới đó, bằng không ta nhất định phải dùng một món tiền lớn để bù vào." Nói rồi lại nghĩ: “Cái quặng mà Tam điện hạ tặng cho sắp tới cho người qua nhìn thử một chút. Chuyện này ta cũng không hiểu lắm, chờ Huyền Thiên Minh quay trở lại, ngươi nhắc ta nói hắn phái người đến trông coi."

Vong Xuyên gật đầu: “Nô tỳ nhớ rồi. Kỳ thực cái quặng đó tiểu thư không cần quá bận tâm, Tam điện hạ kinh doanh nó đã nhiều năm như vậy, cũng sớm tạo thành nề nếp, cho dù không ai quản thì nó cũng sẽ tự phát triển."

Lúc này Phượng Vũ Hoành mới yên lòng lại.

Sau một canh giờ, Phượng Cẩn Nguyên lần nữa trở lại, tự mình giao khế đất Phượng phủ và tờ biên nhận cho Phượng Vũ Hoành, Phượng Vũ Hoành mang một trăm vạn lượng bằng ngân phiếu đưa cho hắn.

Hai người đồng ý là ngày Phượng Vũ Hoành cập kê sẽ mang mọi thứ giải quyết sòng phẳng.

Sáng sớm ngày hôm sau, Thanh Sương đến trước mặt Phượng Vũ Hoành nói với nàng: “Phượng phủ cho người qua thỉnh tiểu thư đến Thư Nhã viện một chuyến, nói là Phượng lão gia cho mời tất cả mọi người đến có chuyện muốn thông báo."

Vong Xuyên nhanh chóng lấy một cái áo khoác thật dày phủ thêm cho nàng: “Bên ngoài càng ngày càng lạnh, tiểu thư cẩn thận đừng để bị cảm lạnh."

Hai người một trước một sau ra khỏi Đồng Sinh Hiên, bởi vì Đồng Sinh Hiên ở khá xa, vốn tưởng rằng nàng là người đến chậm nhất, không nghĩ tới, Hàn thị cùng Phấn Đại đến muộn hơn nàng một nén nhang.

Phượng lão thái thái đã ngồi ở trên ghế, chỉ là Triệu ma ma vẫn phải đỡ, phía sau còn có lót hai cái gối cứng.

Hôm nay lão thái thái trừ Phượng Vũ Hoành ra, thì nhìn tôn nữ nào cũng không chớp mắt, Tưởng Dung thì miễn cưỡng có thể chấp nhận nhưng đối với Trầm Ngư và Phấn Đại thì ghét bỏ, ngay cả Trầm Ngư vì muốn lấy lòng nàng mà tự mình dâng trà, nàng cũng không thèm để ý quay mặt đi chỗ khác. Người khác nhìn thì không có thấy có điều kỳ lạ, nhưng trong mắt Thẩm Thanh thì lại khác, nhìn thấy như thế trong lòng hắn tràn đầy oán giận.

Không ngờ biểu muội của hắn ở Phượng gia sống những ngày tháng như thế, Thẩm gia còn nói Trầm Ngư là hy vọng của Phượng gia, cho dù thế nào Phượng gia cũng sẽ đối xử tốt với nàng, bây giờ căn bản không phải như thế.

“Ái chà, lão thái thái đã có thể ngồi được rồi? Xem ra Nhị tiểu thư vừa hồi phủ đã có thể giải ưu cho lão thái thái!" Hàn thị vừa tiến vào sảnh liền bắt nhịp nói một câu, sau đó nhìn thử nét mặt ủy khuất của Trầm Ngư, đắc ý cười cười, đẩy Phấn Đại ngồi xuống bên cạnh. “Trước đây cứ cảm thấy Đại tiểu thư cao cao tại thượng không dễ tiếp xúc, giờ đã là thứ nữ, làm người khác cảm thấy dễ gần gũi."

Lúc Hàn thị nói chuyện, mặt mang theo nét cười, có cảm giác thấy Trầm Ngư sang bắt quàng làm họ nhưng câu vừa rồi nghe thế nào cũng làm người khác cảm thấy không thoải mái.

Trầm Ngư tức giận đến hai tay xoắn sít khăn, cố gắng khống chế để chính mình xung đột với Hàn thị, bởi vì nàng biết, nàng tuyệt không thể ở trước mặt lão thái thái và Phượng Cẩn Nguyên lại phạm sai lầm, nàng phải trở lại là Phượng Trầm Ngư của trước đây như vậy mới có thể khiến mọi người dần dần quên lãng chuyện kia.

Lão thái thái không thích nghe Hàn thị nói chuyện, thấy hai mẹ con này tới cũng không thỉnh an mình, chớp mắt đã ngồi xuống bên cạnh Trầm Ngư liền líu ra líu rít nói không dứt, trong lòng không khỏi buồn bực, liền trách mắng: “Một chút quy củ cũng không có, thật không biết người như ngươi đến cùng là dựa vào cái gì có thể vào Phượng gia ta! Cẩn Nguyên!" Nàng trừng mắt với Phượng Cẩn Nguyên: “Nàng ta là thiếp của ngươi, ngươi hẳn là nên dạy bảo lại nàng ta, thật là!"

Phượng Cẩn Nguyên gật đầu với lão thái thái, lại nhìn về phía Hàn thị, sắc mặt âm trầm, làm gì còn dáng vẻ từng sủng ái trước đây?

“Hàn thị, ngươi có thể vào Phượng gia không những không có lòng cảm kích mà còn có thể gây sóng gió như vậy, ngươi có cảm thấy ta đối với ngươi còn quá khoan dung không?" Lúc nói chuyện Phượng Cẩn Nguyên còn liếc nhìn Phấn Đại: “Quy củ trong phủ chúng ta xem như thả lỏng, để hài tử thiếp sinh cho thiếp nuôi, ngươi nhìn xem, ngươi đem Phấn Đại nuôi thành dạng gì?"

Hàn thị bị Phượng Cẩn Nguyên nói một tràng, nghẹn trong lòng, nhưng không dám cãi lại, tiến đến khom người với lão thái thái, lên tiếng: “Thiếp thân thỉnh an lão thái thái." Sau đó, tự mình đi qua một bên ngồi xuống.

Phấn Đại tuổi còn nhỏ nhưng tâm tính kiêu ngạo, không phục lời nói vừa rồi của Phượng Cẩn Nguyên, thế nhưng không dám phản bác quá trắng trợn, chỉ lầm bầm câu: “May mà chưa để cho mẹ cả nuôi, thử nhìn xem nàng ta nuôi lớn hai thứ gì?"

Tuy nói nhỏ thế người khác không nghe, nhưng Phượng Trầm Ngư ngồi kế bên lại nghe rất rõ, tâm lại nghĩ đến chuyện xảy ra ở Phượng Đồng huyện, tức giận đến nghiến răng run cả lên.

Thẩm Thanh đứng ngay bên cạnh Phượng Cẩn Nguyên, rất cung kính, ngồi cũng không ngồi. Thứ nhất, hắn chỉ có tư cách là khách, vừa đến đã chào hỏi lão thái thái, thứ hai, đối với mọi người trong phủ hắn cũng đã gặp một lần. Sớm nhìn thấy Trầm Ngư bị ủy khuất, trong lòng nóng nảy, nhưng đối với trong phòng toàn nữ nhân, hắn căn bản không thể chen miệng vào.

Phượng Vũ Hoành nhìn dáng vẻ đó của Trầm Ngư, kỳ thực ngẫm lại, nàng ta cũng rất đáng thương, tuổi còn nhỏ như vậy mẫu thân đã mất, ca ca lại làm chuyện như thế với mình, trong gia tộc không có tình người này, cho dù có một ngày bị người khác tính kế cũng không biết ai hại.

Nhưng nàng sẽ không thương hại Trầm Ngư, kẻ đáng thương tất có chỗ đáng hận, nếu không phải trước đó nàng ta tạo quá nhiều nghiệt thì làm sao lại có kết cục như hôm nay? Huống chi… Phượng Vũ Hoành nàng tuyệt đối sẽ không cho Trầm Ngư có thể yên ổn sống, nàng ta chỉ là nhân nhượng trong lúc đợi nàng giúp chữa khỏi thân thể trở lại thanh bạch lần nữa, chỉ sợ đến lúc đó, người nàng ta hại đầu tiên sẽ là nàng (PVH).

Lão thái thái nhìn một đám hậu bối ngồi phía dưới, mỗi người một ý, trong mắt người nào cũng chứa sát khí, nhìn ai cũng không thuận mắt.

Trong lòng nàng đau đớn, đều là con cháu Phượng gia, cùng huyết thống, mà sao cứ như kẻ thù không đội trời chung?

Kim Trân ngồi ở vị trí cuối cùng dành cho thất thiếp, nhìn thần sắc của lão thái thái, lại nhìn thấy sắc mặt tức giận của Phượng Cẩn Nguyên, cảm thấy mình nên nói gì đó, vì thế ho nhẹ, mở miệng nói: “Lần thiên tai này, nhờ Nhị tiểu thư bỏ ra ngân lượng để trấn nạn, lão gia ở trên triều cũng được hoàng thượng khen ngợi, lại được phong làm khâm sai, ngày mai sẽ đích thân đi Bắc giới cứu trợ, đây vốn là việc vinh quang, chúng ta hẳn là nên chúc mừng lão gia mới đúng."

Lão thái thái cuối cùng cũng nghe được một câu dễ nghe, vội gật đầu nói: “Kim Trân nói đúng, lần này phủ chúng ta đích thực là nhận được lời khen của thánh thượng, hôm nay Cẩn Nguyên được Hoàng thượng đặc biệt cho phép không cần thượng triều, toàn tâm chuẩn bị cho chuyến đi Bắc giới. Nhưng nói đến công lao, thì đương nhiên là phải cảm tạ A Hoành!"

Lão thái thái cười vui hớn hở nhìn về phía Phượng Vũ Hoành, nhìn như thế nào cũng thích. Đứa cháu gái này không chỉ y thuật cao minh, được tâm nàng nhất lại còn biết suy nghĩ cho đại cuộc. Kinh thành sau một đợt đông tai, nàng có thể bỏ ra tiền tài cứu trợ dân bị nạn, chuyện này quả thật là trực tiếp giúp Hoàng thượng giải quyết phiền não. Nghe nói trên triều Hoàng thượng chỉ đích danh khen Phượng Cẩn Nguyên sinh được một nữ nhi tốt, lão thái thái cảm thấy đây mới là phong độ mà dòng chính nữ Phượng gia nên có.

Không khỏi liếc mắt nhìn Trầm Ngư, không nhịn được nói: “Ngươi cũng từng làm đích nữ vài năm, nhìn thử xem, Nhị muội ngươi hôm nay làm như thế nào? Đây mới gọi là dòng chính nữ!"

Lửa giận trong lòng Trầm Ngư vọt lên, mắt thấy sắc mặt nàng thay đổi, Ỷ Lâm đứng bên cạnh nhanh chóng chọc cánh tay nàng, liếc mắt ra hiệu với nàng, lúc này Trầm Ngư mới bừng tỉnh, mau chóng trả lời: “Tổ mẫu dậy rất đúng, trước kia là do Trầm Ngư quá không hiểu chuyện."

Nhiều năm như vậy Phượng Trầm Ngư luôn nói như thế, nhưng từ lúc Phượng Vũ Hoành hồi kinh, thì tâm tình của nàng (TN) càng ngày càng không thể khống chế được, thường xuyên lộ ra bản tính thật trước mặt người khác, hơn nữa sau khi phát sinh chuyện ở Phượng Đồng huyện, tất cả mọi người đều đã nhanh chóng quên đi gương mặt bồ tát vốn có của nàng. Trước mắt thấy nàng đột nhiên khôi phục dáng dấp như vậy, không khỏi sửng sốt.

Không chỉ lão thái thái sửng sốt, Phượng Phấn Đại cũng buồn bực nhìn thoáng qua Trầm Ngư, phải chăng Đại tỷ uống nhầm thuốc? Ý của nàng chẳng phải là chịu thua Phượng Vũ Hoành sao?

Trầm Ngư cúi đầu, trầm mặc không lên tiếng. Ỷ Lâm nhắc nhở rất đúng, nàng không thể lại để giống như trước kia bị bức đến đường cùng, càng không thể trở mặt với Phượng Vũ Hoành vào lúc này, chung quy phải sống qua tháng này, chỉ cần chuyện này thành công, nàng sẽ không cần sợ ai cả.

Lúc này, Kim Trân dẫn đầu đứng lên, hướng Phượng Cẩn Nguyên uyển chuyển bái hạ: “Thiếp thân chúc mừng lão gia vì được phong làm khâm sai, mong lão gia chuyến này được thuận lợi, vinh danh trở về.

Những người khác cũng thay nhau đứng dậy hạ bái, cũng chúc Phượng Cần Nguyên xuất hành thuận lợi, chúc đến trên mặt lão thái thái cùng Phượng Cần Nguyên rộ mặt cười.

Phượng Vũ Hoành khẽ quay đầu lại nhìn Phượng Cẩn Nguyên, chỉ cảm thấy đằng sau nụ cười của vị phu thân này dường như ẩn chứa âm mưu gì đó, cảm giác âm mưu chớm nở nàng càng ngày càng lớn thêm.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại