Thần Y Đích Nữ
Quyển 2 - Chương 190: Xuất thành
Editor: Bell Huỳnh
Nghe nói ngoại thành có chuyện, Phượng Vũ Hoành liền căn thẳng, buột miệng liền hỏi: “Có phải đại doanh xảy ra chuyện không?"
Hoàng Tuyền liên tục xua tay: “Không phải không phải, tiểu thư đừng gấp, là hướng ngược lại với đại doanh xảy ra chuyện, nghe nói rất nghiêm trọng, sập nửa ngọn núi."
Phượng Vũ Hoành đối với địa lý của thời đại này không phải là nhạy cảm, biết là hướng ngược lại đại doanh, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại rất nhanh tim lại thót lên —— “Hướng ngược lại? Không phải là hướng Bắc sao? Hoàng Tuyền, ngươi còn nhớ Thất điện hạ hằng năm tế mẫu ngày nào không?"
Hoàng Tuyền nghĩ nghĩ, đột nhiên cũng cả kinh: “Bây giờ là ngày mấy?"
Phượng Vũ Hoành liền cảm thấy trái tim nàng bây giờ thắt lại có lẽ có gì đó bất ổn: “Ý ngươi là vừa vặn đúng lúc Thất ca ra thành tế mẫu? Hướng Bắc?"
Vong Xuyên gật gật đầu: “Mẫu thân Thất điện hạ năm đó bị hoàng hậu trước kia vứt xác trong một cái miếu thổ địa nhỏ ở Bắc thành, sau khi điện hạ trưởng thành thì hằng năm đều đến đó tế bái. Tính toán ngày, có vẻ như đúng là những ngày này."
“Nếu không để nô tỳ đi đến Thuần vương phủ một chuyến." Hoàng Tuyền cũng không yên tâm: “Xem thử xem điện hạ có ở đó không."
“Ngươi đi nhanh đi." Phượng Vũ Hoành thúc giục nàng, trong lòng bỗng có một cảm giác sợ hãi mãnh liệt, đột nhiên nghĩ đến lúc trước khi nàng bị trúng mê dược. Thời điểm khốn đốn trong tiệm thuốc không gian, chính là nghe một tiếng kêu đơn giản của Huyền Thiên Hoa mới hiện thân đi ra. Người kia ở trong một đống hoang tàn ôm chặt nàng, giống như thần tiên từ trên trời đặc biệt xuống cứu vớt nàng, trong đêm đó, soi sáng khắp bầu trời của nàng.
“Vong Xuyên." Nàng trầm giọng nói: “Nếu như thất ca thực sự xuất thành, ta nhất định phải đi tìm."
Vong Xuyên lần này không phản bác nàng, đặt trường hợp lúc ở Phượng đồng huyện, nếu không phải Thất điện hạ tìm được Phượng Vũ Hoành, chỉ sợ nàng cùng Hoàng Tuyền, Ban Tẩu tất cả đều phải chết. Thất điện hạ không chỉ là ân nhân cứu mạng của Phượng Vũ Hoành, mà cũng là của các nàng.
“Bọn nô tỳ đều cùng tiểu thư đi tìm Thất điện hạ." Vong Xuyên bày tỏ thái độ, một mặt lo lắng chờ tin tức của Hoàng Tuyền.
Hai người không biết có bao nhiều hi vọng mong lúc Hoàng Tuyền trở về có thể nói Thất điện hạ đang ở trong Thuần vương phủ, không có đi, đáng tiếc, ông trời luôn không theo ý con người, ngươi càng trông mong điều gì thì nó sẽ càng không thành hiện thực.
Rốt cuộc Hoàng Tuyền trở về, lại nghe nàng nói: “Thất điện hạ sớm hôm qua đã ra khỏi thành, đến nay chưa trở về."
Cả đầu Phượng Vũ Hoành đều căng ra, trong nháy mắt, hơn một trăm ý nghĩ đáng sợ từ đáy lòng chui ra. Sau đó nàng liền nắm lấy áo choàng đi ra ngoài, Vong Xuyên, Hoàng Tuyền hai người nhanh chóng đuổi kịp. Khi mấy người đi tới cửa, Vương Lâm đang dựng lều nhỏ, đã có không ít bách tính vây tới đây, vừa nghe nói Bách Thảo Đường muốn phát lượng lớn ấm trà miễn phí, dồn dập tới đây giúp đỡ.
Phượng Vũ Hoành dặn dò Vương Lâm mấy câu, mang hai nha đầu vội vàng lên đường.
Sáng sớm trước cửa của mọi nhà đều đang quét tuyết, các nàng thuận theo đó mà đi rất nhanh, chỉ là càng tiếp cận cổng thành, càng ít hộ gia đình, đường cũng càng khó đi. Không dễ dàng đi đến cổng thành, lại phát hiện đại môn khép kín, tên lính thủ thành không ngừng đuổi các nàng: “Trở về, nhanh trở về! Ngoài thành căn bản không có đường, hôm nay xuất thành chính là tìm đường chết."
Phượng Vũ Hoành kiên quyết: “Ta có việc gấp, nhất định phải ra ngoài."
“Có việc gấp ngươi cũng đi không được! Nghe không rõ lời ta nói sao? Bên ngoài căn bản là không có đường." Tên lính thủ thành chống hông khuyên nàng: “Tiểu cô nương, muốn ương ngạnh ngươi đi về nhà mà tùy ý, đừng ở đây ồn ào, nhìn xem ngươi mới cao bao nhiêu? Ngoài thành tuyết rơi nhiều, vượt qua thắt lưng ngươi, một bước cũng đi không được."
Phượng Vũ Hoành nhăn mi, tuyết có thể qua thắt lưng sao? Chẳng phải như thế là quá nhiều sao?
“Các ngươi chắn cổng thành như vậy, không sợ bên ngoài có người muốn đi vào sao?" Nàng hỏi tên lính đằng kia: “Nếu như có người vội vàng vào thành để về nhà nhưng lại bị ngăn ở ngoài cổng, chẳng phải là chết cóng sao?"
Tên lính nọ xua tay: “Ngươi yên tâm, căn bản là không có người, ngoài thành một người cũng không có. Đường không thể đi, người tính đi thế nào? Nếu ngươi cho là có người, thì cũng đã sớm bị chôn dưới tuyết, sớm đã chết cóng!"
Hắn nói như vậy, đụng vào chỗ nhạy cảm nhất của Phượng Vũ Hoành. Bị chôn đến cóng, nếu nàng không đi, Huyền Thiên Hoa sẽ thế nào?
“Tránh ra! Ta muốn xuất thành." Nàng phóng tới trước mấy bước, đẩy vũ khí tên lính kia ra. Liền nghe Vong Xuyên lạnh giọng nói: “Vị này là Tể An huyện chủ do đích thân Hoàng thượng tấn phong, xuất thành có chuyện quan trọng."
Tên lính nghe là huyện chủ, lập tức nghĩ đến mấy ngày trước đây không phải nghe nói hoàng thượng phong nữ nhi tả tướng làm huyện chủ sao, chẳng lẽ chính là vị này?
Hắn thận trọng nhìn Phượng Vũ Hoành, lúc này mới phát hiện tiểu cô nương này mặc dù là tướng mạo hay cách ăn mặc đều không giống tiểu thư nhà giàu bình thường, không nhịn được trong lòng nổi lên cân nhắc.
Nhưng bất luận nói thế nào, là huyện chủ cũng được là bách tín bình thường cũng được, dù là ai, bên ngoài cũng không có đường đi a!
Tên lính có chút gấp gáp, một mặt đuổi theo Phượng Vũ Hoành một mặt cùng nàng thương lượng: “Huyện chủ, nếu không ngài đứng trên thành xem bên ngoài đi, không phải tiểu nhân lừa ngài, bên ngoài thực không có đường, cho dù mở cổng, ngài cũng đi không được a!"
“Ngươi mở cửa đi!" Phượng Vũ Hoành dừng bước: “Không cần biết bên ngoài có đường hay không, dù sao hôm nay ta cũng phải thử đi, hôm nay cho dù phụ hoàng có ở đây, ta cũng nói như thế, ta phải xuất thành."
Nàng gọi một tiếng phụ hoàng, làm cho tên lính này hốt hoảng, may được vị đồng sự bên cạnh giật nhẹ cánh tay, nhỏ giọng nhắc nhở một câu: “Huyện chủ chính là Phượng gia Nhị tiểu thư, cũng chính chính phi tương lai của Cửu hoàng tử."
Tên lính này rùng mình khi biết rằng tiểu cô nương này tuy tuổi không lớn nhưng mỗi cái danh xưng đều dọa người a!
“Mở cổng đi." Phượng Vũ Hoành không có ý định nói nhiều với hắn: “Các ngươi nếu thật sự không yên tâm, thì phái hai người theo ta, nếu như bên ngoài thực sự không thể đi, chúng ta nhất định quay trở về."
Tên lính nọ cân nhắc một hồi, cuối cùng cũng gật đầu, vung tay lên ra lệnh cho người mở cổng, mặt khác lại điều một binh sĩ tới đây, lúc này mới nói: “Tiểu nhân tự mình đi cùng huyện chủ, nếu như bên ngoài thực sự đi không được, huyện chủ nhất định phải đồng ý trở về."
Phượng Vũ Hoành chỉ gật đầu, không lên tiếng.
Cổng thành rốt cuộc mở ra, mọi người liền lùi lại, đợi tuyết đọng bên ngoài rơi xuống rồi mới tiến lên.
Tuyết rất dày, nhưng cũng không có như người nọ nói khoa trương như thế, Phượng Vũ Hoành ước lượng một chút, tối đa cũng không qua đầu gối.
“Có thể đi." Nàng thở dài một hơi, trước đó còn sợ qua thắt lưng, nếu như thế sợ là có bản lãnh lớn đi nữa cũng là bất lực. “Ngươi tên gì?" Nàng dẫn đầu xuất thành, một bên lần trong tuyết mà đi một bên hỏi tên lính nọ.
Sau lưng cổng thành chậm rãi đóng lại, tên lính nọ chủ động tiến lên phía trước, vừa đi vừa dùng hết sức đem tuyết đá văng ra, giúp Phượng Vũ Hoành có thể dễ dàng đi được.
“Tiểu nhân kêu Vương Trác, là thủ vệ cổng thành nhỏ phía bắc." Hắn nói chuyện oang oang, bộ dáng cũng to lớn, đi ở phía trước cứ như là một bức tường.
“Vương Trác." Nàng hỏi: “Buổi sáng ngày hôm qua cũng là ngươi thủ ở cổng thành sao?"
Vương Trác gật đầu: “Là tiểu nhân, trước lúc trời tối bắt đầu trực, mãi cho đến khuya hôm nay thì sẽ đổi người."
“Sáng hôm qua ngươi có thấy Thất điện hạ xuất thành không?"
“Thấy." Vương Trác xác định: “Buổi sáng hôm qua tuyết chưa dày, cổng thành vừa mở ra. Thất điện hạ chỉ mang theo một tùy tùng, cưỡi ngựa xuất thành từ cổng Bắc."
Phượng Vũ Hoành tâm lại thắt chặt, chỉ mang theo một tùy tùng, vạn nhất thực sự có chuyện, khả năng được cứu là quá thấp.
Nàng không nói chuyện nữa, bước chân tăng tốc, mấy bước liền theo kịp Vương Trác đang phía trước. Vương Trác có chút lo lắng, không ngừng nói: “Huyện chủ ngài đừng đi nhanh như vậy, tiểu nhân ở phía trước giúp người mở đường, sẽ dễ đi hơn một chút."
Phượng Vũ Hoành chỉ xông lên vẫy tay ra dấu, mặc dù rất khó đi, nhưng được cái, động tác nàng linh hoạt, mà hiện tại bên cạnh nàng không biết từ lúc nào xuất hiện một người áo đen, đúng lúc duỗi tay ra kéo cánh tay nàng.
Vương Trác xuất thân là binh lính, lại hàng năm đóng giữ ở kinh thành, đối với loại tình huống này là có nghe qua. Chính là ám vệ mà nhà giàu bình thường nào cũng có, huống chi nàng là chính phi của Cửu hoàng tử, thế nào mà lại không có người bảo hộ. Ngay cả hai nha hoàn theo nàng, Vương Trác nháy mắt liền biết hai người này công phu thượng thừa. Mà chính hắn trừ việc có sức mạnh ra, kỳ thật thân thủ cũng không ra làm sao.
“Vương Trác, các ngươi đi theo ta không cần so đo thân phận. Ta xuất thành thật sự là có chuyện quan trọng, đợi đến nơi ấy cũng cần các ngươi giúp đỡ."
Vương Trác cùng một tên lính khác gật đầu, nói: “Hết thảy đều do huyện chủ phân phó."
Một hàng năm người đi về phía Bắc, thẳng đến các dãy núi phía trước. Vương Trác có chút lo lắng, nhịn không được lại nói: “Huyện chủ, phía trước chính là vùng núi, nơi đó sáng nay có tuyết lở, phân nửa ngọn núi đã sụp. Bởi vì tuyết lớn, không thể phái người tới đây kiểm tra, nên chúng ta không thể đi qua phía bên kia được."
Phượng Vũ Hoành không lên tiếng, đến Hoàng Tuyền nói chuyện: “Mục đích của chúng ta chính là đến đây, Thất điện hạ xuất thành, cũng là đến bên kia."
“Cái gì?" Vương Trác đại kinh: “Thất điện hạ đi nơi đó làm cái gì?"
Hắn đương nhiên không biết Huyền Thiên Hoa muốn đi bên kia làm gì, bí mật trong cung sao có thể để tướng sĩ gác cổng biết. Nhưng Vương Trác cũng không đần độn, nhìn sắc mặt mấy người Phượng Vũ Hoành lo lắng, liền lập tức phản ứng —— “Chẳng lẽ điện hạ......"
“Còn chưa xác định." Phượng Vũ Hoành nói: “Chúng ta mau chóng đi xem, xem trước một chút rồi tính tiếp."
Tất cả mọi người đều ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc hiện tại, thế là cũng không nói chuyện nữa, im lặng nhanh chóng đi. Cuối cùng, thậm chí là Ban Tẩu phải đỡ Phượng Vũ Hoành, Hoàng Tuyền, Vong Xuyên kéo hai người Vương Trác vận khinh không mà đi. Lúc trời tối mới xem như thấy ngọn núi bị sạt lở.
Phượng Vũ Hoành trong lòng lo lắng, cũng chẳng quan tâm nhiều, dứt khoát từ trong không gian lấy ra một cái đèn pin đáp ứng nhu cầu cần thiết hiện tại. Tất cả mọi người đều hiếu kì cái này là thứ gì, nhưng Phượng Vũ Hoành không nói cũng không ai dám lên tiếng hỏi.
Một phần của ngọn núi sập vô cùng nghiêm trọng, mảng lớn đất đá sụp, đổ xuống ở phía dưới, hình thành một ngọn núi nhỏ.
Ban Tẩu nhíu mày nhìn lại, vô ý rung lên: “Nếu như có người bị chôn ở bên dưới, tuyệt đối không có đường sống."
“Đừng có nói bậy." Nàng trừng mắt nhìn Ban Tẩu: “Bản lãnh Thất ca cao cường sao có thể so sánh với người bình thường." Nàng quay đầu hỏi Vong Xuyên cùng Hoàng Tuyền: “Các ngươi nói cái miếu thổ địa kia, chính là ở trong này sao?"
Hai người gật đầu: “Chính là ở khu vực này, trước kia bọn nô tỳ đã từng cùng Cửu điện hạ tới đây."
Đáy lòng nàng đang hi vọng lại giảm mấy phần, buồn bực trong lòng: “Chúng ta phân ra tìm." Nói xong lập tức xông lên phía trước, chao đảo bước vào đống tuyết.
Ban Tẩu không yên tâm, theo sát ở phía sau. Những người khác cũng tự tản ra, mượn ánh trăng sáng, nỗ lực tìm kiếm.
Phượng Vũ Hoành đi suốt chặng đường đã thấm mệt, thời điểm chân vừa đạp lên tuyết liền trượt thiếu chút muốn ngã xuống. Ban Tẩu kịp thời đỡ nàng, nói một câu: “Cẩn thận chút." Nàng gật gật đầu, tiếp tục đi tới trước.
Chỉ là càng đi càng kinh ngạc, bởi vì ánh sáng của đèn pin rọi xuống, lần lượt khiến nàng ở trong đống tuyết phát hiện pho tượng thổ thần, còn có bàn thờ đồ cúng đổ nát.
Tinh thần Phượng Vũ Hoành đã căng thẳng đến mức nhất định, từng trận tuyệt vọng ập đến, rốt cuộc không khống chế được liền ngồi bệt xuống đất, tan vỡ hô to một tiếng —— “Thất ca!"
Lúc này, chợt nghe không xa có thanh âm đáp lại......
Nghe nói ngoại thành có chuyện, Phượng Vũ Hoành liền căn thẳng, buột miệng liền hỏi: “Có phải đại doanh xảy ra chuyện không?"
Hoàng Tuyền liên tục xua tay: “Không phải không phải, tiểu thư đừng gấp, là hướng ngược lại với đại doanh xảy ra chuyện, nghe nói rất nghiêm trọng, sập nửa ngọn núi."
Phượng Vũ Hoành đối với địa lý của thời đại này không phải là nhạy cảm, biết là hướng ngược lại đại doanh, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại rất nhanh tim lại thót lên —— “Hướng ngược lại? Không phải là hướng Bắc sao? Hoàng Tuyền, ngươi còn nhớ Thất điện hạ hằng năm tế mẫu ngày nào không?"
Hoàng Tuyền nghĩ nghĩ, đột nhiên cũng cả kinh: “Bây giờ là ngày mấy?"
Phượng Vũ Hoành liền cảm thấy trái tim nàng bây giờ thắt lại có lẽ có gì đó bất ổn: “Ý ngươi là vừa vặn đúng lúc Thất ca ra thành tế mẫu? Hướng Bắc?"
Vong Xuyên gật gật đầu: “Mẫu thân Thất điện hạ năm đó bị hoàng hậu trước kia vứt xác trong một cái miếu thổ địa nhỏ ở Bắc thành, sau khi điện hạ trưởng thành thì hằng năm đều đến đó tế bái. Tính toán ngày, có vẻ như đúng là những ngày này."
“Nếu không để nô tỳ đi đến Thuần vương phủ một chuyến." Hoàng Tuyền cũng không yên tâm: “Xem thử xem điện hạ có ở đó không."
“Ngươi đi nhanh đi." Phượng Vũ Hoành thúc giục nàng, trong lòng bỗng có một cảm giác sợ hãi mãnh liệt, đột nhiên nghĩ đến lúc trước khi nàng bị trúng mê dược. Thời điểm khốn đốn trong tiệm thuốc không gian, chính là nghe một tiếng kêu đơn giản của Huyền Thiên Hoa mới hiện thân đi ra. Người kia ở trong một đống hoang tàn ôm chặt nàng, giống như thần tiên từ trên trời đặc biệt xuống cứu vớt nàng, trong đêm đó, soi sáng khắp bầu trời của nàng.
“Vong Xuyên." Nàng trầm giọng nói: “Nếu như thất ca thực sự xuất thành, ta nhất định phải đi tìm."
Vong Xuyên lần này không phản bác nàng, đặt trường hợp lúc ở Phượng đồng huyện, nếu không phải Thất điện hạ tìm được Phượng Vũ Hoành, chỉ sợ nàng cùng Hoàng Tuyền, Ban Tẩu tất cả đều phải chết. Thất điện hạ không chỉ là ân nhân cứu mạng của Phượng Vũ Hoành, mà cũng là của các nàng.
“Bọn nô tỳ đều cùng tiểu thư đi tìm Thất điện hạ." Vong Xuyên bày tỏ thái độ, một mặt lo lắng chờ tin tức của Hoàng Tuyền.
Hai người không biết có bao nhiều hi vọng mong lúc Hoàng Tuyền trở về có thể nói Thất điện hạ đang ở trong Thuần vương phủ, không có đi, đáng tiếc, ông trời luôn không theo ý con người, ngươi càng trông mong điều gì thì nó sẽ càng không thành hiện thực.
Rốt cuộc Hoàng Tuyền trở về, lại nghe nàng nói: “Thất điện hạ sớm hôm qua đã ra khỏi thành, đến nay chưa trở về."
Cả đầu Phượng Vũ Hoành đều căng ra, trong nháy mắt, hơn một trăm ý nghĩ đáng sợ từ đáy lòng chui ra. Sau đó nàng liền nắm lấy áo choàng đi ra ngoài, Vong Xuyên, Hoàng Tuyền hai người nhanh chóng đuổi kịp. Khi mấy người đi tới cửa, Vương Lâm đang dựng lều nhỏ, đã có không ít bách tính vây tới đây, vừa nghe nói Bách Thảo Đường muốn phát lượng lớn ấm trà miễn phí, dồn dập tới đây giúp đỡ.
Phượng Vũ Hoành dặn dò Vương Lâm mấy câu, mang hai nha đầu vội vàng lên đường.
Sáng sớm trước cửa của mọi nhà đều đang quét tuyết, các nàng thuận theo đó mà đi rất nhanh, chỉ là càng tiếp cận cổng thành, càng ít hộ gia đình, đường cũng càng khó đi. Không dễ dàng đi đến cổng thành, lại phát hiện đại môn khép kín, tên lính thủ thành không ngừng đuổi các nàng: “Trở về, nhanh trở về! Ngoài thành căn bản không có đường, hôm nay xuất thành chính là tìm đường chết."
Phượng Vũ Hoành kiên quyết: “Ta có việc gấp, nhất định phải ra ngoài."
“Có việc gấp ngươi cũng đi không được! Nghe không rõ lời ta nói sao? Bên ngoài căn bản là không có đường." Tên lính thủ thành chống hông khuyên nàng: “Tiểu cô nương, muốn ương ngạnh ngươi đi về nhà mà tùy ý, đừng ở đây ồn ào, nhìn xem ngươi mới cao bao nhiêu? Ngoài thành tuyết rơi nhiều, vượt qua thắt lưng ngươi, một bước cũng đi không được."
Phượng Vũ Hoành nhăn mi, tuyết có thể qua thắt lưng sao? Chẳng phải như thế là quá nhiều sao?
“Các ngươi chắn cổng thành như vậy, không sợ bên ngoài có người muốn đi vào sao?" Nàng hỏi tên lính đằng kia: “Nếu như có người vội vàng vào thành để về nhà nhưng lại bị ngăn ở ngoài cổng, chẳng phải là chết cóng sao?"
Tên lính nọ xua tay: “Ngươi yên tâm, căn bản là không có người, ngoài thành một người cũng không có. Đường không thể đi, người tính đi thế nào? Nếu ngươi cho là có người, thì cũng đã sớm bị chôn dưới tuyết, sớm đã chết cóng!"
Hắn nói như vậy, đụng vào chỗ nhạy cảm nhất của Phượng Vũ Hoành. Bị chôn đến cóng, nếu nàng không đi, Huyền Thiên Hoa sẽ thế nào?
“Tránh ra! Ta muốn xuất thành." Nàng phóng tới trước mấy bước, đẩy vũ khí tên lính kia ra. Liền nghe Vong Xuyên lạnh giọng nói: “Vị này là Tể An huyện chủ do đích thân Hoàng thượng tấn phong, xuất thành có chuyện quan trọng."
Tên lính nghe là huyện chủ, lập tức nghĩ đến mấy ngày trước đây không phải nghe nói hoàng thượng phong nữ nhi tả tướng làm huyện chủ sao, chẳng lẽ chính là vị này?
Hắn thận trọng nhìn Phượng Vũ Hoành, lúc này mới phát hiện tiểu cô nương này mặc dù là tướng mạo hay cách ăn mặc đều không giống tiểu thư nhà giàu bình thường, không nhịn được trong lòng nổi lên cân nhắc.
Nhưng bất luận nói thế nào, là huyện chủ cũng được là bách tín bình thường cũng được, dù là ai, bên ngoài cũng không có đường đi a!
Tên lính có chút gấp gáp, một mặt đuổi theo Phượng Vũ Hoành một mặt cùng nàng thương lượng: “Huyện chủ, nếu không ngài đứng trên thành xem bên ngoài đi, không phải tiểu nhân lừa ngài, bên ngoài thực không có đường, cho dù mở cổng, ngài cũng đi không được a!"
“Ngươi mở cửa đi!" Phượng Vũ Hoành dừng bước: “Không cần biết bên ngoài có đường hay không, dù sao hôm nay ta cũng phải thử đi, hôm nay cho dù phụ hoàng có ở đây, ta cũng nói như thế, ta phải xuất thành."
Nàng gọi một tiếng phụ hoàng, làm cho tên lính này hốt hoảng, may được vị đồng sự bên cạnh giật nhẹ cánh tay, nhỏ giọng nhắc nhở một câu: “Huyện chủ chính là Phượng gia Nhị tiểu thư, cũng chính chính phi tương lai của Cửu hoàng tử."
Tên lính này rùng mình khi biết rằng tiểu cô nương này tuy tuổi không lớn nhưng mỗi cái danh xưng đều dọa người a!
“Mở cổng đi." Phượng Vũ Hoành không có ý định nói nhiều với hắn: “Các ngươi nếu thật sự không yên tâm, thì phái hai người theo ta, nếu như bên ngoài thực sự không thể đi, chúng ta nhất định quay trở về."
Tên lính nọ cân nhắc một hồi, cuối cùng cũng gật đầu, vung tay lên ra lệnh cho người mở cổng, mặt khác lại điều một binh sĩ tới đây, lúc này mới nói: “Tiểu nhân tự mình đi cùng huyện chủ, nếu như bên ngoài thực sự đi không được, huyện chủ nhất định phải đồng ý trở về."
Phượng Vũ Hoành chỉ gật đầu, không lên tiếng.
Cổng thành rốt cuộc mở ra, mọi người liền lùi lại, đợi tuyết đọng bên ngoài rơi xuống rồi mới tiến lên.
Tuyết rất dày, nhưng cũng không có như người nọ nói khoa trương như thế, Phượng Vũ Hoành ước lượng một chút, tối đa cũng không qua đầu gối.
“Có thể đi." Nàng thở dài một hơi, trước đó còn sợ qua thắt lưng, nếu như thế sợ là có bản lãnh lớn đi nữa cũng là bất lực. “Ngươi tên gì?" Nàng dẫn đầu xuất thành, một bên lần trong tuyết mà đi một bên hỏi tên lính nọ.
Sau lưng cổng thành chậm rãi đóng lại, tên lính nọ chủ động tiến lên phía trước, vừa đi vừa dùng hết sức đem tuyết đá văng ra, giúp Phượng Vũ Hoành có thể dễ dàng đi được.
“Tiểu nhân kêu Vương Trác, là thủ vệ cổng thành nhỏ phía bắc." Hắn nói chuyện oang oang, bộ dáng cũng to lớn, đi ở phía trước cứ như là một bức tường.
“Vương Trác." Nàng hỏi: “Buổi sáng ngày hôm qua cũng là ngươi thủ ở cổng thành sao?"
Vương Trác gật đầu: “Là tiểu nhân, trước lúc trời tối bắt đầu trực, mãi cho đến khuya hôm nay thì sẽ đổi người."
“Sáng hôm qua ngươi có thấy Thất điện hạ xuất thành không?"
“Thấy." Vương Trác xác định: “Buổi sáng hôm qua tuyết chưa dày, cổng thành vừa mở ra. Thất điện hạ chỉ mang theo một tùy tùng, cưỡi ngựa xuất thành từ cổng Bắc."
Phượng Vũ Hoành tâm lại thắt chặt, chỉ mang theo một tùy tùng, vạn nhất thực sự có chuyện, khả năng được cứu là quá thấp.
Nàng không nói chuyện nữa, bước chân tăng tốc, mấy bước liền theo kịp Vương Trác đang phía trước. Vương Trác có chút lo lắng, không ngừng nói: “Huyện chủ ngài đừng đi nhanh như vậy, tiểu nhân ở phía trước giúp người mở đường, sẽ dễ đi hơn một chút."
Phượng Vũ Hoành chỉ xông lên vẫy tay ra dấu, mặc dù rất khó đi, nhưng được cái, động tác nàng linh hoạt, mà hiện tại bên cạnh nàng không biết từ lúc nào xuất hiện một người áo đen, đúng lúc duỗi tay ra kéo cánh tay nàng.
Vương Trác xuất thân là binh lính, lại hàng năm đóng giữ ở kinh thành, đối với loại tình huống này là có nghe qua. Chính là ám vệ mà nhà giàu bình thường nào cũng có, huống chi nàng là chính phi của Cửu hoàng tử, thế nào mà lại không có người bảo hộ. Ngay cả hai nha hoàn theo nàng, Vương Trác nháy mắt liền biết hai người này công phu thượng thừa. Mà chính hắn trừ việc có sức mạnh ra, kỳ thật thân thủ cũng không ra làm sao.
“Vương Trác, các ngươi đi theo ta không cần so đo thân phận. Ta xuất thành thật sự là có chuyện quan trọng, đợi đến nơi ấy cũng cần các ngươi giúp đỡ."
Vương Trác cùng một tên lính khác gật đầu, nói: “Hết thảy đều do huyện chủ phân phó."
Một hàng năm người đi về phía Bắc, thẳng đến các dãy núi phía trước. Vương Trác có chút lo lắng, nhịn không được lại nói: “Huyện chủ, phía trước chính là vùng núi, nơi đó sáng nay có tuyết lở, phân nửa ngọn núi đã sụp. Bởi vì tuyết lớn, không thể phái người tới đây kiểm tra, nên chúng ta không thể đi qua phía bên kia được."
Phượng Vũ Hoành không lên tiếng, đến Hoàng Tuyền nói chuyện: “Mục đích của chúng ta chính là đến đây, Thất điện hạ xuất thành, cũng là đến bên kia."
“Cái gì?" Vương Trác đại kinh: “Thất điện hạ đi nơi đó làm cái gì?"
Hắn đương nhiên không biết Huyền Thiên Hoa muốn đi bên kia làm gì, bí mật trong cung sao có thể để tướng sĩ gác cổng biết. Nhưng Vương Trác cũng không đần độn, nhìn sắc mặt mấy người Phượng Vũ Hoành lo lắng, liền lập tức phản ứng —— “Chẳng lẽ điện hạ......"
“Còn chưa xác định." Phượng Vũ Hoành nói: “Chúng ta mau chóng đi xem, xem trước một chút rồi tính tiếp."
Tất cả mọi người đều ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc hiện tại, thế là cũng không nói chuyện nữa, im lặng nhanh chóng đi. Cuối cùng, thậm chí là Ban Tẩu phải đỡ Phượng Vũ Hoành, Hoàng Tuyền, Vong Xuyên kéo hai người Vương Trác vận khinh không mà đi. Lúc trời tối mới xem như thấy ngọn núi bị sạt lở.
Phượng Vũ Hoành trong lòng lo lắng, cũng chẳng quan tâm nhiều, dứt khoát từ trong không gian lấy ra một cái đèn pin đáp ứng nhu cầu cần thiết hiện tại. Tất cả mọi người đều hiếu kì cái này là thứ gì, nhưng Phượng Vũ Hoành không nói cũng không ai dám lên tiếng hỏi.
Một phần của ngọn núi sập vô cùng nghiêm trọng, mảng lớn đất đá sụp, đổ xuống ở phía dưới, hình thành một ngọn núi nhỏ.
Ban Tẩu nhíu mày nhìn lại, vô ý rung lên: “Nếu như có người bị chôn ở bên dưới, tuyệt đối không có đường sống."
“Đừng có nói bậy." Nàng trừng mắt nhìn Ban Tẩu: “Bản lãnh Thất ca cao cường sao có thể so sánh với người bình thường." Nàng quay đầu hỏi Vong Xuyên cùng Hoàng Tuyền: “Các ngươi nói cái miếu thổ địa kia, chính là ở trong này sao?"
Hai người gật đầu: “Chính là ở khu vực này, trước kia bọn nô tỳ đã từng cùng Cửu điện hạ tới đây."
Đáy lòng nàng đang hi vọng lại giảm mấy phần, buồn bực trong lòng: “Chúng ta phân ra tìm." Nói xong lập tức xông lên phía trước, chao đảo bước vào đống tuyết.
Ban Tẩu không yên tâm, theo sát ở phía sau. Những người khác cũng tự tản ra, mượn ánh trăng sáng, nỗ lực tìm kiếm.
Phượng Vũ Hoành đi suốt chặng đường đã thấm mệt, thời điểm chân vừa đạp lên tuyết liền trượt thiếu chút muốn ngã xuống. Ban Tẩu kịp thời đỡ nàng, nói một câu: “Cẩn thận chút." Nàng gật gật đầu, tiếp tục đi tới trước.
Chỉ là càng đi càng kinh ngạc, bởi vì ánh sáng của đèn pin rọi xuống, lần lượt khiến nàng ở trong đống tuyết phát hiện pho tượng thổ thần, còn có bàn thờ đồ cúng đổ nát.
Tinh thần Phượng Vũ Hoành đã căng thẳng đến mức nhất định, từng trận tuyệt vọng ập đến, rốt cuộc không khống chế được liền ngồi bệt xuống đất, tan vỡ hô to một tiếng —— “Thất ca!"
Lúc này, chợt nghe không xa có thanh âm đáp lại......
Tác giả :
Dương Thập Lục