Thần Y Đích Nữ
Chương 68: Phát hiện mới trong hiệu thuốc không gian
Ngoài cửa sổ, Vong Xuyên bị trọng thương rơi xuống, khi ngửa đầu nhìn Phượng Vũ Hành, khóe miệng còn lộ vết máu.
Phượng Vũ Hành cảnh giác nhìn thoáng qua bốn phía, ban đêm yên tĩnh, mọi nơi không tiếng động.
Nàng vẫn lo lắng, nhẹ nhàng gọi: "Ban Tẩu, chặn phía sau."
"Thuộc hạ đã biết." Trông không khí, không biết từ chỗ nào bay tới một câu, sau lại không có tiếng động gì. Lúc này nàng mới an tâm, giúp Vong Xuyên trở lại phòng.
Vong Xuyên nghe thấy Phượng Vũ Hành gọi Ban Tẩu thì sửng sốt, rõ ràng là không nghĩ tới Ban Tẩu lại đến bên cạnh Phượng Vũ Hành. Đến khi nghe thấy âm thanh trả lời của đối phượng, lúc này mới hiểu hóa ra vị Phượng nhị tiểu thư này đã chiếm một phần lớn như vậy trong lòng cửu hoàng tử.
Nếu là Ban Tẩy, tâm cảnh giác của Vong Xuyên cuối cùng cũng buông xuống, không chờ Phượng Vũ Hành mở miệng hỏi thì chủ động nói: "Toàn bộ cô nương đều an toàn rời đi, tổng cộng là mười hai người, được gửi nuôi trong một căn nhà. Trên đường nô tỳ hồi kinh thì bị người đuổi giết, vẫn đuổi tới kinh thành, hình như... cũng vào Phượng phủ."
Tâm của Phượng Vũ Hành trầm xuống, nàng không biết khinh công của Vong Xuyên rốt cuộc tốt bao nhiêu, nhưng cho dù không xuất thần đẹp như tranh giống như Ban Tẩu, ít nhất cũng không kém nhiều lắm, nếu không Huyền Thiên Minh không thể an bài đến bên cạnh người nàng. Khinh công tốt như vậy mà một đường bị người đuổi giết vào tận trong phủ, chỉ sợ đối phương không phải là người dễ đối phó.
"Ta biết rồi." Nàng gật đầu, "Trước không nói cái này nữa, để ta xem thương thế của ngươi."
Phượng Vũ Hành đốt đèn, kiểm tra miệng vết thương của Vong Xuyên.
Vai trái trúng một mũi tên, may mắn là không có độc. Cánh tay phải có một lỗ hổng, rất sâu, da thịt đều bị bong ra, Nghiêm trọng nhất là lưng nàng trúng một chưởng, chỉ sợ một chưởng kia của đối phương đã dùng nội lực, chấn động tâm mạch của Vong Xuyên.
"Đến đây." Nàng đỡ Vong Xuyên đến nhuyễn tháp, "Ngồi trước đi, ta vào dược thất lấy thuốc. Ta và phụ thân đều phái người cùng đi Tiêu Châu, truy giết ngươi tám phần là thủ hạ ám vệ của hắn. Nếu đối phương cố ý thử, những vết thương trên người này có chút phiền phức."
Vong Xuyên áy náy một hồi: "Nô tỳ làm phiền tiểu thư rồi."
"Nói nhảm cái gì." Nàng khiển trách Vong Xuyên, "Ngươi và Hoàng Tuyền đi theo ta, ta coi các ngươi như tỷ muội của mình, nếu mù quáng đi theo ta, vậy chỉ còn là quan hệ chủ tớ."
Vong Xuyên cảm kích một hồi, rồi không nói nữa.
Phượng Vũ Hành xoay người đi vào dược thất, sau khi vào thì trực tiếp vào hiệu thuốc không gian.
Ngoại thương của Vong Xuyên thì chữa trị tốt, chỉ là một chưởng kia sợ là phải điều dưỡng cho tốt. Nàng tìm một ít viên đan sâm, mặt khác lại tìm thuốc tây điều dưỡng ngũ tạng, lại mang theo thuốc chích gây tê, mang theo cồn tiêu độc và kim khâu giải giẫu, lúc này mới ra khỏi không gian.
Lần trước cho Huyền Thiên Minh bình phun chỉ còn một chút, nhưng nàng tiếc dùng, chung quy nghĩ phải để lại, về sau bên ngoài có chuyện khẩn cấp lại lấy ra dùng. Hiện tại, dù sao cũng là ở nhà, dùng kim tiêm gây tê cũng như nhau.
Sau khi về phòng, tự mình lấy nước, để Vong Xuyên uống thuốc trước, rồi đem những thứ thuốc này nói cho Hoàng Tuyền biết mỗi ngày phải uống bao nhiêu, để mỗi đúng giờ cho chính nàng uống.
Vong Xuyên nhìn viên thuốc kỳ lạ trong bình sứ nhỏ, trong lòng có vô số nghi vấn, lại nhịn xuống không hỏi.
Đến khi Phượng Vũ Hành bày ống tiêm và kim tiêm ra, rốt cuộc Vong Xuyên không nhịn được: "Tiểu, tiểu thư, ngươi lấy ra cái gì vậy? Còn cái vừa rồi mà ta uống, là thuốc sao? Vì sao không đắng?"
Người có thói quen uống thuốc Đông y, dĩ nhiên sẽ không thấy viên thuốc Tây đắng, huống chi có hai loại thuốc có vỏ bọc đường.
Phượng Vũ Hành đã sớm tìm lý do cho đồ của mình: "Năm đó khi ta ở đại sơn tây bắc, từng gặp qua một bị kỳ nhân Ba Tư, hắn ẩn cư trong núi sâu, mỗi lần ta vào núi hái thảo dược và nấm đều có thể thấy hắn. Người Ba Tư kia là một đại phu, thuốc dùng và dụng cụ đều rất cổ quái, nhưng lại có hiệu quả kỳ diệu. Ta đi theo học ba năm, đến khi hắn rời Đại Thuận, mấy thứ này đều đưa cho ta."
Vong Xuyên không nghi ngờ, liên tục cảm thán Phượng Vũ Hành đúng là có một cuộc gặp gỡ kỳ lạ tốt đẹp.
"Nội thương của ngươi ta chỉ có thể cho ngươi dùng thuốc từ từ điều tiết, từ từ một chút, đêm nay vết thương bên ngoài nhất định phải xử lý tốt, ngày mai ngươi theo ta ra phủ dâng hương, để ngươi một mình ở lại ta rất lo."
Vong Xuyên không biết chuyện Phượng gia ra ngoài, Phượng Vũ Hành vừa dùng cồn rửa sạch miệng vết thương cho nàng, vừa cùng nàng nói những chuyện phát sinh nhiều ngày nay.
Tiêu Châu cách kinh thành không xa, ra roi thúc ngựa thì hơn nửa ngày là tới. Vong Xuyên không nghĩ mình rời đi mới mấy ngày, lại có nhiều chuyện tình phát sinh như vậy. Đặc biệt Phượng Vũ Hành còn tiến cung gặp được Vân phi, không khỏi liên tục cảm thán: "Vân phi nương nương chịu vì tiểu thư nói chuyện, vậy sau này tiểu thư không cần lo."
Phượng Vũ Hành khó hiểu: "Vân phi rất khó gần sao?" Tuy trong cung vừa thấy, khắp nơi Vân phi đều vì nàng mà nói chuyện, nhưng Phượng Vũ Hành không cho rằng Vân phi thực sự là người dễ đối phó. Phía dưới khuôn mặt tuyệt mỹ kia như đang che dấu rất nhiều bí mật, chống lưng cho người ở ngoài ngàn dặm.
"Đâu chỉ là khó gần." Vong Xuyên khẽ lắc đầu, "Người ngoài căn bản không thể tiếp xúc, đến cả đương kim Thánh thượng, chỉ sợ nhiều năm cũng chưa từng thấy Vân phi."
"Hả?" Đúng là ngoài dự kiến của Phượng Vũ Hành, "Hoàng thượng đều không gặp?" Vậy còn gọi gì là phi?"
"Nghe nói từ khi Vân phi nương nương sinh hạ cửu hoàng tử, thì càng ngày càng ru rú trong nhà, người người nói Hàn Nguyệt cung càng ngày càng yếu lạnh, cho dù là Hoàng thượng đến, cũng không sưởi ấm được riêng cung điện lớn kia."
"Ngươi thấy Vân phi đối xử với hai vị điện hạ rất tốt." Không giống như người già cô độc.
Vong Xuyên cười khổ, "Cũng chỉ còn hai vị điện hạ có thể tùy ý thấy. Nhưng tuy trong cung có Hoàng hậu, nhưng mấy năm gần đây tính tình của Vân phi nói một không nói hai không chịu sửa. Nếu nàng nói một người không tốt, cho dù đối phương rong ruổi sa trường vì nước giết địch, cũng không chiếm được khuôn mặt tươi cười của Hoàng thượng. Nếu nàng nói một người không xấu, cho dù người kia có phạm thượng tác loạn, Hoàng thượng cũng sẽ không trách mắng nặng một câu."
Phượng Vũ Hành nghe Vong Xuyên nói, lại liên tưởng đến ngôn hành ban ngày của Vân phi, rất nhanh mắt đã thấy khớp nhau.
Đúng vậy, Vân phi đúng là như vậy!
Bỗng nàng bắt đầu hâm mộ nữ tử này, tuy không biết đối phượng đã từng xảy ra chuyện gì, cho nên ngay cả Hoàng thượng nàng cũng không muốn gặp. Nhưng vẫn có người sủng nàng đến thế, sủng ái như vậy, cho dù nàng sống ở thế kỷ XXI, cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nương, không thể ngóng trông.
Nàng lắc đầu, không nghĩ đến Vân phi nữa, vì Vong Xuyên xử lý vết thương, khi tiêm thuốc gây tê thì nói với Vong Xuyên: "Lúc tiên có đau một chút, ngươi kiên nhẫn một chút, chỉ là gây tê thôi, không ảnh hưởng đến việc nói chuyện với ngươi."
Vong Xuyên gật đầu, ở niên đại này, ma phí tán không tốt lắm, thuốc tiêm gây tê nàng chưa từng nghe qua. Nhưng Vong Xuyên tin tưởng Phượng Vũ Hành, càng tin tưởng ánh mắt của chủ tử nàng, Huyền Thiên Minh.
Gây tê, làm sạch vết thương, khâu lại, Phượng Vũ Hành chăm chú làm từng trình tự nàng quen thuộc từ trước, chỉ là bên người thiếu y tá chuyển dụng cụ.
Vong Xuyên nhìn vết thương sâu trên đầu vai cánh tay mình bị một chiếc kim quái dị chọc vào, vừa mới tiêm thứ này mà cánh tay bắt đầu run lên, đến khi kim chọc lại lần nữa thì không thấy đau đớ. Mà những nơi có thể cử động thì vẫn đều cử động được, không bị ảnh hưởng, không khỏi sợ hãi than đại phu Ba Tư kia rất thần kỳ.
"Tốt rồi." Một kim cuối cùng hạ xuống, Phượng Vũ Hành giúp Vong Xuyên mặc y phục, lúc này mới nói: "Mấy ngày nay không được chạm vào nước, không thể vận động quá mạnh. Cũng may chúng ta chỉ đi ra ngoài dâng hương, ngươi đi theo ta, không cần xen vào chuyện gì."
Vong Xuyên gật đầu, "Nô tỳ biết, đa tạ tiểu thư, chỉ là... Cánh tay này mất bao lâu sẽ không tê nữa?"
Phượng Vũ Hành tính toán, "Một canh giờ sau sẽ khôi phục như lúc ban đầu, giữa trưa hôm sau ta sẽ giúp ngươi gỡ xuống, bình thường muốn làm gì thì để Hoàng Tuyền giúp ngươi. Ngoài ra," Nàng nghiêm túc nói với Vong Xuyên, "Trừ Hoàng Tuyền, chuyện ta khâu vết thương lại cho ngươi không thể bị kẻ nào phát hiện, hôm nay những thứ ta lấy ra cũng không thể nói cho bất cứ kẻ nào."
Vong Xuyên có chút khó xử: "Không thể nói với chủ tử sao?"
Phượng Vũ Hành nghĩ, "Nếu Huyền Thiên Minh hỏi, vậy ngươi cứ nói." Chuyện hiểu biết của nàng không thể lừa được Huyền Thiên Minh, huống chi nàng đã có một ý tưởng muốn phát triển kỹ thuật y học hiện đại đặc biệt của Tây y ở cổ đại, dựa vào mình thì không được, Huyền Thiên Minh là sự giúp đỡ rất tốt.
Bận việc cả đêm, chờ khi Phượng Vũ Hành vào dược thất chuyển những thứ này về hiệu thuốc không gian, đã qua nửa giờ dần.
Nhanh chóng đuổi Vong Xuyên đi nghỉ một lát, thì nàng lại vào hiệu thuốc kiểm tra vật tư dự trữ.
Vừa mới chuyển đồ vào, Phượng Vũ Hành có một phát hiện kỳ lạ. Lại nói tới, sau khi đến Đại Thuận, tuy nàng không dùng nhiều dược phẩm lắm, nhưng mỗi lần dùng qua thì có thói quen ghi lại trong sổ sách điện tử của hiệu thuốc. Máy tính trong không gian không có mạng, chỉ có thể mở ra để quản lý hệ thống xuất nhập của hiệu thuốc, chỉ cần nàng nhàn rỗi sẽ giống như kiếp trước, lại kiểm tra hiệu thuốc một vòng.
Nhưng gần đây Phượng Vũ Hành phát hiện, rõ ràng nàng đã dùng một ít dược phẩn, không biết khi nào lại tự động bổ sung đầy đủ.
Tỷ như bình phun gây tê lúc trước nàng lấy từ trong quân đội, một thùng chỉ có mười hai bình, nàng cho Huyền Thiên Minh một lọ, hẳn phải còn mười một bình mới đúng, nàng cũng chưa lấy ra cho Vong Xuyên dùng, vì sao hiện tại nàng mở thùng ra, bên trong lại có đầy đủ mười hai bình?
Nàng lại đi xem gói thuốc tràng vị, rõ ràng đã lấy một gói pha nước uống, lại có một gói to trở lại trong hộp, những viên thuốc bên trong vẫn còn đầy, chỉ có thuốc trị động mạch vàng và thuốc mới đưa cho Vong Xuyên uống còn chưa bổ sung lại.
Nàng kinh ngạc không hiểu, bỗng nhiên nghĩ đến thuốc chữa móng tay của Mãn Hỉ, nhanh chóng chạy đến phòng nghỉ. Quả nhiên, dùng bao nhiêu lại bổ dung lại bấy nhiêu, ngay cả nước rửa móng cũng vậy.
Phượng Vũ Hành bỗng nhiên sinh ra một loại mong chờ, chẳng lẽ trong không gian có chức năng tự động bổ sung? Nàng quyết định ngày mai lại đến xem những thuốc hôm nay dùng có tự động khôi phục lại không, nếu thật sự có chức năng này, vậy ngày sau đã giúp nàng thực hiện kế hoạch lớn!
Tự nhiên có kinh hỉ làm Phượng Vũ Hành một đêm không ngủ, từ không gian đi ra, chợt nghe hạ nhân trong viện đã đi lại.
Nàng đẩy cửa ra, phát hiện trời cũng vừa mới tờ mờ sáng mà thôi, cảm thấy giao thông cổ đại không tiện lợi, đi ra ngoài thật sự là một chuyện phiền toái.
Kỳ thật, một đêm này trong Phượng phủ, cũng không có vài người có thể ngủ. Đặc biệt là Phượng Cẩn Nguyên, ám vệ được phái đi Tiêu Châu hồi phủ ban đêm, mang cho hắn một tin tức không lường trước được: "Khi thuộc hạ đuổi tới, biệt việt Tiêu Châu đã không còn một bóng người, những nữ đồng đều được rời đi rồi."
Phượng Cẩn Nguyên kinh hãi, hắn không rõ rốt cuộc là ai lại cùng hắn cướp đoạt những nữ đồng vô dụng này.
"Trên đường đi thuộc hạ thấy một nữ tử khả nghi, một đường đuổi sát tới kinh thành, ở giữa từng giao thủ, vai trái của đối phương và cánh tay phải đều bị trúng tên và đao nghiêm trọng, giữa lưng còn trúng một chưởng."
"Người nọ là ai?"
"Không dám chắc chắn."
"Vậy có điểm hoài nghi?"
"Thuộc hạ nghi ngờ... là nha đầu bên người nhị tiểu thư."
Phượng Vũ Hành cảnh giác nhìn thoáng qua bốn phía, ban đêm yên tĩnh, mọi nơi không tiếng động.
Nàng vẫn lo lắng, nhẹ nhàng gọi: "Ban Tẩu, chặn phía sau."
"Thuộc hạ đã biết." Trông không khí, không biết từ chỗ nào bay tới một câu, sau lại không có tiếng động gì. Lúc này nàng mới an tâm, giúp Vong Xuyên trở lại phòng.
Vong Xuyên nghe thấy Phượng Vũ Hành gọi Ban Tẩu thì sửng sốt, rõ ràng là không nghĩ tới Ban Tẩu lại đến bên cạnh Phượng Vũ Hành. Đến khi nghe thấy âm thanh trả lời của đối phượng, lúc này mới hiểu hóa ra vị Phượng nhị tiểu thư này đã chiếm một phần lớn như vậy trong lòng cửu hoàng tử.
Nếu là Ban Tẩy, tâm cảnh giác của Vong Xuyên cuối cùng cũng buông xuống, không chờ Phượng Vũ Hành mở miệng hỏi thì chủ động nói: "Toàn bộ cô nương đều an toàn rời đi, tổng cộng là mười hai người, được gửi nuôi trong một căn nhà. Trên đường nô tỳ hồi kinh thì bị người đuổi giết, vẫn đuổi tới kinh thành, hình như... cũng vào Phượng phủ."
Tâm của Phượng Vũ Hành trầm xuống, nàng không biết khinh công của Vong Xuyên rốt cuộc tốt bao nhiêu, nhưng cho dù không xuất thần đẹp như tranh giống như Ban Tẩu, ít nhất cũng không kém nhiều lắm, nếu không Huyền Thiên Minh không thể an bài đến bên cạnh người nàng. Khinh công tốt như vậy mà một đường bị người đuổi giết vào tận trong phủ, chỉ sợ đối phương không phải là người dễ đối phó.
"Ta biết rồi." Nàng gật đầu, "Trước không nói cái này nữa, để ta xem thương thế của ngươi."
Phượng Vũ Hành đốt đèn, kiểm tra miệng vết thương của Vong Xuyên.
Vai trái trúng một mũi tên, may mắn là không có độc. Cánh tay phải có một lỗ hổng, rất sâu, da thịt đều bị bong ra, Nghiêm trọng nhất là lưng nàng trúng một chưởng, chỉ sợ một chưởng kia của đối phương đã dùng nội lực, chấn động tâm mạch của Vong Xuyên.
"Đến đây." Nàng đỡ Vong Xuyên đến nhuyễn tháp, "Ngồi trước đi, ta vào dược thất lấy thuốc. Ta và phụ thân đều phái người cùng đi Tiêu Châu, truy giết ngươi tám phần là thủ hạ ám vệ của hắn. Nếu đối phương cố ý thử, những vết thương trên người này có chút phiền phức."
Vong Xuyên áy náy một hồi: "Nô tỳ làm phiền tiểu thư rồi."
"Nói nhảm cái gì." Nàng khiển trách Vong Xuyên, "Ngươi và Hoàng Tuyền đi theo ta, ta coi các ngươi như tỷ muội của mình, nếu mù quáng đi theo ta, vậy chỉ còn là quan hệ chủ tớ."
Vong Xuyên cảm kích một hồi, rồi không nói nữa.
Phượng Vũ Hành xoay người đi vào dược thất, sau khi vào thì trực tiếp vào hiệu thuốc không gian.
Ngoại thương của Vong Xuyên thì chữa trị tốt, chỉ là một chưởng kia sợ là phải điều dưỡng cho tốt. Nàng tìm một ít viên đan sâm, mặt khác lại tìm thuốc tây điều dưỡng ngũ tạng, lại mang theo thuốc chích gây tê, mang theo cồn tiêu độc và kim khâu giải giẫu, lúc này mới ra khỏi không gian.
Lần trước cho Huyền Thiên Minh bình phun chỉ còn một chút, nhưng nàng tiếc dùng, chung quy nghĩ phải để lại, về sau bên ngoài có chuyện khẩn cấp lại lấy ra dùng. Hiện tại, dù sao cũng là ở nhà, dùng kim tiêm gây tê cũng như nhau.
Sau khi về phòng, tự mình lấy nước, để Vong Xuyên uống thuốc trước, rồi đem những thứ thuốc này nói cho Hoàng Tuyền biết mỗi ngày phải uống bao nhiêu, để mỗi đúng giờ cho chính nàng uống.
Vong Xuyên nhìn viên thuốc kỳ lạ trong bình sứ nhỏ, trong lòng có vô số nghi vấn, lại nhịn xuống không hỏi.
Đến khi Phượng Vũ Hành bày ống tiêm và kim tiêm ra, rốt cuộc Vong Xuyên không nhịn được: "Tiểu, tiểu thư, ngươi lấy ra cái gì vậy? Còn cái vừa rồi mà ta uống, là thuốc sao? Vì sao không đắng?"
Người có thói quen uống thuốc Đông y, dĩ nhiên sẽ không thấy viên thuốc Tây đắng, huống chi có hai loại thuốc có vỏ bọc đường.
Phượng Vũ Hành đã sớm tìm lý do cho đồ của mình: "Năm đó khi ta ở đại sơn tây bắc, từng gặp qua một bị kỳ nhân Ba Tư, hắn ẩn cư trong núi sâu, mỗi lần ta vào núi hái thảo dược và nấm đều có thể thấy hắn. Người Ba Tư kia là một đại phu, thuốc dùng và dụng cụ đều rất cổ quái, nhưng lại có hiệu quả kỳ diệu. Ta đi theo học ba năm, đến khi hắn rời Đại Thuận, mấy thứ này đều đưa cho ta."
Vong Xuyên không nghi ngờ, liên tục cảm thán Phượng Vũ Hành đúng là có một cuộc gặp gỡ kỳ lạ tốt đẹp.
"Nội thương của ngươi ta chỉ có thể cho ngươi dùng thuốc từ từ điều tiết, từ từ một chút, đêm nay vết thương bên ngoài nhất định phải xử lý tốt, ngày mai ngươi theo ta ra phủ dâng hương, để ngươi một mình ở lại ta rất lo."
Vong Xuyên không biết chuyện Phượng gia ra ngoài, Phượng Vũ Hành vừa dùng cồn rửa sạch miệng vết thương cho nàng, vừa cùng nàng nói những chuyện phát sinh nhiều ngày nay.
Tiêu Châu cách kinh thành không xa, ra roi thúc ngựa thì hơn nửa ngày là tới. Vong Xuyên không nghĩ mình rời đi mới mấy ngày, lại có nhiều chuyện tình phát sinh như vậy. Đặc biệt Phượng Vũ Hành còn tiến cung gặp được Vân phi, không khỏi liên tục cảm thán: "Vân phi nương nương chịu vì tiểu thư nói chuyện, vậy sau này tiểu thư không cần lo."
Phượng Vũ Hành khó hiểu: "Vân phi rất khó gần sao?" Tuy trong cung vừa thấy, khắp nơi Vân phi đều vì nàng mà nói chuyện, nhưng Phượng Vũ Hành không cho rằng Vân phi thực sự là người dễ đối phó. Phía dưới khuôn mặt tuyệt mỹ kia như đang che dấu rất nhiều bí mật, chống lưng cho người ở ngoài ngàn dặm.
"Đâu chỉ là khó gần." Vong Xuyên khẽ lắc đầu, "Người ngoài căn bản không thể tiếp xúc, đến cả đương kim Thánh thượng, chỉ sợ nhiều năm cũng chưa từng thấy Vân phi."
"Hả?" Đúng là ngoài dự kiến của Phượng Vũ Hành, "Hoàng thượng đều không gặp?" Vậy còn gọi gì là phi?"
"Nghe nói từ khi Vân phi nương nương sinh hạ cửu hoàng tử, thì càng ngày càng ru rú trong nhà, người người nói Hàn Nguyệt cung càng ngày càng yếu lạnh, cho dù là Hoàng thượng đến, cũng không sưởi ấm được riêng cung điện lớn kia."
"Ngươi thấy Vân phi đối xử với hai vị điện hạ rất tốt." Không giống như người già cô độc.
Vong Xuyên cười khổ, "Cũng chỉ còn hai vị điện hạ có thể tùy ý thấy. Nhưng tuy trong cung có Hoàng hậu, nhưng mấy năm gần đây tính tình của Vân phi nói một không nói hai không chịu sửa. Nếu nàng nói một người không tốt, cho dù đối phương rong ruổi sa trường vì nước giết địch, cũng không chiếm được khuôn mặt tươi cười của Hoàng thượng. Nếu nàng nói một người không xấu, cho dù người kia có phạm thượng tác loạn, Hoàng thượng cũng sẽ không trách mắng nặng một câu."
Phượng Vũ Hành nghe Vong Xuyên nói, lại liên tưởng đến ngôn hành ban ngày của Vân phi, rất nhanh mắt đã thấy khớp nhau.
Đúng vậy, Vân phi đúng là như vậy!
Bỗng nàng bắt đầu hâm mộ nữ tử này, tuy không biết đối phượng đã từng xảy ra chuyện gì, cho nên ngay cả Hoàng thượng nàng cũng không muốn gặp. Nhưng vẫn có người sủng nàng đến thế, sủng ái như vậy, cho dù nàng sống ở thế kỷ XXI, cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nương, không thể ngóng trông.
Nàng lắc đầu, không nghĩ đến Vân phi nữa, vì Vong Xuyên xử lý vết thương, khi tiêm thuốc gây tê thì nói với Vong Xuyên: "Lúc tiên có đau một chút, ngươi kiên nhẫn một chút, chỉ là gây tê thôi, không ảnh hưởng đến việc nói chuyện với ngươi."
Vong Xuyên gật đầu, ở niên đại này, ma phí tán không tốt lắm, thuốc tiêm gây tê nàng chưa từng nghe qua. Nhưng Vong Xuyên tin tưởng Phượng Vũ Hành, càng tin tưởng ánh mắt của chủ tử nàng, Huyền Thiên Minh.
Gây tê, làm sạch vết thương, khâu lại, Phượng Vũ Hành chăm chú làm từng trình tự nàng quen thuộc từ trước, chỉ là bên người thiếu y tá chuyển dụng cụ.
Vong Xuyên nhìn vết thương sâu trên đầu vai cánh tay mình bị một chiếc kim quái dị chọc vào, vừa mới tiêm thứ này mà cánh tay bắt đầu run lên, đến khi kim chọc lại lần nữa thì không thấy đau đớ. Mà những nơi có thể cử động thì vẫn đều cử động được, không bị ảnh hưởng, không khỏi sợ hãi than đại phu Ba Tư kia rất thần kỳ.
"Tốt rồi." Một kim cuối cùng hạ xuống, Phượng Vũ Hành giúp Vong Xuyên mặc y phục, lúc này mới nói: "Mấy ngày nay không được chạm vào nước, không thể vận động quá mạnh. Cũng may chúng ta chỉ đi ra ngoài dâng hương, ngươi đi theo ta, không cần xen vào chuyện gì."
Vong Xuyên gật đầu, "Nô tỳ biết, đa tạ tiểu thư, chỉ là... Cánh tay này mất bao lâu sẽ không tê nữa?"
Phượng Vũ Hành tính toán, "Một canh giờ sau sẽ khôi phục như lúc ban đầu, giữa trưa hôm sau ta sẽ giúp ngươi gỡ xuống, bình thường muốn làm gì thì để Hoàng Tuyền giúp ngươi. Ngoài ra," Nàng nghiêm túc nói với Vong Xuyên, "Trừ Hoàng Tuyền, chuyện ta khâu vết thương lại cho ngươi không thể bị kẻ nào phát hiện, hôm nay những thứ ta lấy ra cũng không thể nói cho bất cứ kẻ nào."
Vong Xuyên có chút khó xử: "Không thể nói với chủ tử sao?"
Phượng Vũ Hành nghĩ, "Nếu Huyền Thiên Minh hỏi, vậy ngươi cứ nói." Chuyện hiểu biết của nàng không thể lừa được Huyền Thiên Minh, huống chi nàng đã có một ý tưởng muốn phát triển kỹ thuật y học hiện đại đặc biệt của Tây y ở cổ đại, dựa vào mình thì không được, Huyền Thiên Minh là sự giúp đỡ rất tốt.
Bận việc cả đêm, chờ khi Phượng Vũ Hành vào dược thất chuyển những thứ này về hiệu thuốc không gian, đã qua nửa giờ dần.
Nhanh chóng đuổi Vong Xuyên đi nghỉ một lát, thì nàng lại vào hiệu thuốc kiểm tra vật tư dự trữ.
Vừa mới chuyển đồ vào, Phượng Vũ Hành có một phát hiện kỳ lạ. Lại nói tới, sau khi đến Đại Thuận, tuy nàng không dùng nhiều dược phẩm lắm, nhưng mỗi lần dùng qua thì có thói quen ghi lại trong sổ sách điện tử của hiệu thuốc. Máy tính trong không gian không có mạng, chỉ có thể mở ra để quản lý hệ thống xuất nhập của hiệu thuốc, chỉ cần nàng nhàn rỗi sẽ giống như kiếp trước, lại kiểm tra hiệu thuốc một vòng.
Nhưng gần đây Phượng Vũ Hành phát hiện, rõ ràng nàng đã dùng một ít dược phẩn, không biết khi nào lại tự động bổ sung đầy đủ.
Tỷ như bình phun gây tê lúc trước nàng lấy từ trong quân đội, một thùng chỉ có mười hai bình, nàng cho Huyền Thiên Minh một lọ, hẳn phải còn mười một bình mới đúng, nàng cũng chưa lấy ra cho Vong Xuyên dùng, vì sao hiện tại nàng mở thùng ra, bên trong lại có đầy đủ mười hai bình?
Nàng lại đi xem gói thuốc tràng vị, rõ ràng đã lấy một gói pha nước uống, lại có một gói to trở lại trong hộp, những viên thuốc bên trong vẫn còn đầy, chỉ có thuốc trị động mạch vàng và thuốc mới đưa cho Vong Xuyên uống còn chưa bổ sung lại.
Nàng kinh ngạc không hiểu, bỗng nhiên nghĩ đến thuốc chữa móng tay của Mãn Hỉ, nhanh chóng chạy đến phòng nghỉ. Quả nhiên, dùng bao nhiêu lại bổ dung lại bấy nhiêu, ngay cả nước rửa móng cũng vậy.
Phượng Vũ Hành bỗng nhiên sinh ra một loại mong chờ, chẳng lẽ trong không gian có chức năng tự động bổ sung? Nàng quyết định ngày mai lại đến xem những thuốc hôm nay dùng có tự động khôi phục lại không, nếu thật sự có chức năng này, vậy ngày sau đã giúp nàng thực hiện kế hoạch lớn!
Tự nhiên có kinh hỉ làm Phượng Vũ Hành một đêm không ngủ, từ không gian đi ra, chợt nghe hạ nhân trong viện đã đi lại.
Nàng đẩy cửa ra, phát hiện trời cũng vừa mới tờ mờ sáng mà thôi, cảm thấy giao thông cổ đại không tiện lợi, đi ra ngoài thật sự là một chuyện phiền toái.
Kỳ thật, một đêm này trong Phượng phủ, cũng không có vài người có thể ngủ. Đặc biệt là Phượng Cẩn Nguyên, ám vệ được phái đi Tiêu Châu hồi phủ ban đêm, mang cho hắn một tin tức không lường trước được: "Khi thuộc hạ đuổi tới, biệt việt Tiêu Châu đã không còn một bóng người, những nữ đồng đều được rời đi rồi."
Phượng Cẩn Nguyên kinh hãi, hắn không rõ rốt cuộc là ai lại cùng hắn cướp đoạt những nữ đồng vô dụng này.
"Trên đường đi thuộc hạ thấy một nữ tử khả nghi, một đường đuổi sát tới kinh thành, ở giữa từng giao thủ, vai trái của đối phương và cánh tay phải đều bị trúng tên và đao nghiêm trọng, giữa lưng còn trúng một chưởng."
"Người nọ là ai?"
"Không dám chắc chắn."
"Vậy có điểm hoài nghi?"
"Thuộc hạ nghi ngờ... là nha đầu bên người nhị tiểu thư."
Tác giả :
Dương Thập Lục