Thần Y Đích Nữ
Chương 51: Ta không đến thỉnh an, ta đến đòi sổ sách
Nàng tự mình an bài, tiểu viện tận cùng bên trong viện để Diêu thị ở, thứ hai là nàng ở, ngoài cùng là Tử Duệ. Mỗi tiểu viện đều có đầy đủ sương phòng, đủ để an trí hạ nhân.
Nàng ở trong phòng trong tiểu viện của mình bỏ ra hai gian sương phòng để làm thành một dược thất nhỏ, cũng phái người đi làm một ngăn tủ đựng thuốc Đông y để sát tường, lại bày thêm mấy cái bàn, mua thêm giấy, bút và mực.
Trừ những cái đó, trong viện còn có hai khố phòng, vừa vặn có thể để nàng để sính lễ.
Phượng Vũ Hành xem xét bố cục viện, giống như là vì nàng mà chuẩn bị, hết thảy đều vừa lúc hoàn hảo, lại như dĩ nhiên.
Trong tiểu viện của Tử Duệ nguyên bản có phòng mười phần giống thư phòng, bên trong ngay cả đều có sẵn.
Tiểu tử kia nhìn thập phần vui vẻ, đúng là đang cầm một quyển binh thư không chịu buông.
Đối với Diêu thị mà nói thì không có cái gì quá yêu thích, y thuật Diêu gia nửa điểm nàng không được di truyền, cả ngày cũng chỉ là thêu thùa may vá.
Phượng Vũ Hành nghĩ như vậy cũng tốt, có con có mẫu, năm tháng an ổn mới là hạnh phúc. Nàng lại an bài thêm hai nha đầu tính tình hoạt bát đến hầu hạ Diêu thị, cứ như vậy liền có vẻ náo nhiệt một chút.
Chỉ là bàn đi bàn lại mới phát hiện hạ nhân đúng là thiếu một chút, nàng để Tôn ma ma lại tìm nha tử nọ mua thêm năm người nữa, đồng thời ban thưởng chữ "Nhược" đầu tiên.
Từ đó, chỗ phủ mới liền biến thành tòa viện lớn nhất Phượng phủ, dựa vào một cái nguyệt lượng môn nho nhỏ nối liền, tựa như thế ngoại đào nguyên độc lập tồn tại. Phượng Vũ Hành vốn định đem Liễu viên trả lại cho Phượng gia, như lão thái thái cố ý không cần, nàng cũng không quá kiên trì. Nghĩ nếu thực sự có người muốn đến đây ở, chỉ sợ vừa tiến vào, chỗ nguyệt lượng môn lại bận rộn. Giờ như vậy, nàng vẫn nên an bài hai nha đầu canh đạo môn, nếu có người cầu kiến, liền để một người trong đó đi vào thông báo, một người khác tạm thời ngăn người bên ngoài.
Phủ mới được Phượng Vũ Hành đặt tên là "Đồng Sinh hiên", Hoàng Tuyền nghe thấy tên này nhất thời sửng sốt một chút, hỏi Phượng Vũ Hành là có ý nghĩa gì, nàng giải thích: "Bất luận kẻ nào cũng không có khả năng độc lập tồn tại, trí giả phải biết mượn lực mà đi, cho nên chỉ có cầu đồng sinh, mới có thể trường sinh."
Trong mắt Hoàng Tuyền lóa lên hưng phấn: "Nhị tiểu thư, ngươi và điện hạ đúng là trời sinh một đôi!"
Nàng bị tiểu nha đầu nói một câu đã đỏ mặt, "Ai muốn một đôi với hắn?"
"Các ngươi ngay cả lời nói cũng giống nhau, không làm một đôi thì quá đáng tiếc." Hoàng Tuyền cười hì hì nói: "Nếu không phải ta vẫn đi theo bên người tiểu thư nhiều ngày, thật muốn hoài nghi có phải tiểu thư đã gặp qua điện hạ hay không, hơn nữa còn có chung đạo lý đồng sinh này."
Nàng cũng giật mình, người nọ cũng nói giống vậy sao?
Kỳ thật nàng cảm thấy gọi là Đồng Sinh điện càng khí phách, nhưng dù sao đây là viện dựa trên Phượng phủ mà tồn tại, không thể gọi "điện" như vậy. Nếu về sau một mình lập phủ, cũng không thể gọi là Đồng Sinh phủ, trước mắt nàng chỉ là quá nghiền, gọi vài năm thôi.
Buổi tối đầu tiên ở Đồng Sinh hiên, mọi người đều ngủ rất khá.
Lão thái thái ở Phượng phủ hạ lệnh, tặng cho mỗi tiểu viện nhiều chăn đệm, còn cho mỗi chủ tử mỗi người chuẩn bị hai cái đệm mới tinh bằng vải gấm, lại tặng một số lượng lớn đồ dùng hằng ngày.
Kỳ thật những thứ này đều không dùng được, vì Phượng Vũ Hành phát hiện ra người nọ đã sớm đem ba tiểu viện bố trí thoải đáng rồi, thậm chí ngay cả chăn đệm ở nhà giữa đều chỉnh tề, càng miễn bàn đến bài trí trong phòng, thật sự cần cái gì có cái đó.
Nàng liền nằm trong phòng bố trí tỉ mỉ như vậy, giấc ngủ từ lúc xuyên qua tới nay thật sự rất ngon.
Ngày tiếp theo, Diêu thị, Phượng Vũ Hành, Phượng Tử Duệ ba người đi thỉnh an lão thái thái ở Thư Nhã viên.
Bởi vì cách khá xa, lúc các nàng đến, ba vị tiểu thư trong phủ và hai di nương đã ở trong phòng, Trầm thị bị phạt đóng cửa, không thể đi ra, Kim Trân kia lại không hiểu sao còn chậm chạp không lộ diện.
Khi ba người từ xa đi tới, ánh mắt Phượng Phấn Đại nhìn như muốn bốc hỏa.
Trước đó nàng còn ghen tị với nguyên liệu vải tốt của Phượng Vũ Hành, nay chính là chảy nước miếng với tòa Đồng Sinh hiên kia.
Có một tòa trạch tử của riêng ình, thật sự là một chuyện tốt!
Nàng không nghĩ tới một nữ tử còn có thể có đãi ngộ tốt như thế, theo quan niệm của nàng, nữ nhân chỉ là tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Không lấy chồng thì là nghĩa trước đó, sau khi lấy chồng đều đến ở tại nhà chồng, sao còn có thể có nhà của riêng mình.
Tuy rằng Đồng Sinh hiên ở trên danh nghĩa vẫn là viện của Phượng phủ, nhưng một mình người ta có khế đất, có một mình một lãnh địa, nếu nàng muốn vụng trộm chạy tới xem gần nguyệt lượng môn, Phượng Vũ Hành tùy tiện lấp kín, thì không đến lượt Phượng phủ.
Cuộc sống như vậy, Phượng Phấn Đại nàng cũng muốn có.
Tâm tình như thế cũng không chỉ có một mình Phấn Đại, Phượng Trầm Ngư cũng ghen tị.
Phượng gia luôn miệng nói tất cả đều suy nghĩ vì nàng, sẽ vì nàng mà an bài tốt nhất, nhưng vì thế mà nàng phải trả giá đại giới, phải hiện ra khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, làm ra kiểu mẫu hiền lương thục đức. Trời mới biết có bao nhiêu thứ nàng đều tức giận đến phát cuồng, nhưng chỉ là không thể giống Phượng Vũ Hành như vậy dám cùng trưởng bối chống đối, dám vì chính cuộc sống của mình tranh thủ. Phượng Trầm Ngư nàng không có tự do, chỉ có một tương lai tốt đẹp được vẽ ra.
Nhưng... đó chính là tương lai a!
Diêu thị và Phượng Vũ Hành chầm chậm đi đến, Phượng Tử Duệ đi theo phía sau hai người, cũng có quy củ, không giống đứa nhỏ bình thường chuyện gì cũng tò mò nhìn hết đông tới tây.
Ba người vào trong phòng, nhất tề hành lễ vấn an lão thái thái.
Láo thái thái nhìn ba người này lại cùng xuất hiện ở trước mắt mình lần nữa, cảm giác trong lòng cùng với lúc các nàng mới hồi phủ đều bất đồng.
"Mau đứng lên." Nàng tận lực để bản thân có vẻ hòa ái một chút, lại hướng về Phượng Tử Duệ vẫy tay: "Tôn tôn ngoan, đến đây với tổ mẫu."
Sắc mặt Phượng Trầm Ngư nháy mắt liền trầm xuống, tối hôm qua mới xảy ra chuyện của Phượng Tử Hạo, hôm nay lão thái thái đã có biểu hiện như thế với Phượng Tử Duệ, không thể không để nàng nghĩ nhiều a.
Phượng Tử Duệ nhu thuận tiến lên, nhưng cũng không quá thân cận, chỉ đến gần vài bước rồi thi lễ: "Tử Duệ thỉnh an tổ mẫu, đã đâu không tẫn hiếu với tổ mẫu, mong tổ mẫu chớ trách."
"Không trách được!" Phượng Tử Duệ lúc còn nhỏ làm cho lão thái thái lại nhớ đến năm đó Diêu thị làm chủ mẫu, không khỏi cảm khái ngàn lần. Lúc đó Phượng gia đang mưa thuận gió hòa, làm sao chuyện phiền lòng hiện nay. "Triệu ma ma, mau ban thưởng ghế ngồi."
Ba người nhất tề ngồi xuống, Tử Duệ ngồi gần Tưởng Dung, Tưởng Dung rất thích đứa nhỏ này, vụng trộm xoa tay nhỏ bé của nàng, mân miệng cười.
Phấn Đại lại hung hăng trừng mắt nhìn Hàn thị một cái, thất vọng đổ lỗi hết cho nàng.
Nhưng nha đầu kia nhìn xung quanh phòng một vòng, phát hiện thiếu một người, không khỏi hỏi đến: "Vị Kim Trân di nương mới đâu? Sao không thấy nàng vội tới thỉnh an tổ mẫu?"
Phượng Vũ Hành cười thầm, chỉ muốn nói Phấn Đại thật đúng người biết chọn chuyện để nói.
Nhắc tới Kim Trân, trong phòng không ai vui vẻ nghe, lão thái thái lại buồn bực hừ một tiếng: "Tốt nhất nàng cả đời đừng lắc lư trước mặt ta, nhìn liền phát hoảng." Nhưng còn muốn nghĩ không biết Phượng Tử Hạo có trị bệnh tốt hay không, lại bắt đầu mong Kim Trân có thể cho Phượng gia thêm đứa con trai.
Hàn thị cũng không sợ chuyện này sớm, nói thêm: "Kim Trâm muội muội là người do Đại phu nhân dạy dỗ, hẳn là mới biết quy củ thần hôn định tỉnh này, có thể là do đang ngủ ở Như Ý viện, nên mới dậy chậm." Nói xong, còn không quên để lại hai tiếng cười của nàng.
Lão thái thái vốn đang phiền chán Trầm thị, nghe Hàn thị nói như vậy, trong lòng càng không thoải mái: "Cái ác phụ kia còn có thể dạy dỗ ra thứ gì tốt?"
Phượng Vũ Hành ra vẻ khó xử nói: "Lại nói tiếp, mẫu thân bị phạt đóng cửa, vậy mấy gian cửa tiệm của Diêu di nương ta nên tìm ai đây?"
Lúc Phượng Vũ Hành nhắc tới cửa tiệm, lão thái thái nhìn chằm chằm nàng đã thấy trong tay cầm một cái bình sứ nhỏ.
Từ lúc Phượng Vũ Hành cho nàng mấy tấm thuốc dán, lão thái thái coi như có đại ích. Người cổ đại làm sao có thể nhìn thấy loạt thuốc dán của Tây y ở thế kỉ XXI này, chẳng những mấy tấm không giống thuốc đại phu kê đơn rất rặng, chủ yếu là hiệu quả ngay lập tức. Nàng dán hai ngày, còn tìm được bí quyết, không chỉ dán thắt lưng, chỗ nào đau thì dán vào, đảm bảo thuốc đến trừ bệnh.
Nghĩ ngày đó ban đêm đột nhiên choáng váng đầu, Phượng Vũ Hành nói mạch máu của nàng bị dâng lên, để nàng tìm dược tốt đến, chỉ sợ trong bình sứ nhỏ này là dược tốt cho nàng?
Lão thái thái phất tay với Triệu ma ma: "Đi mang Trầm thị đến đây, để nàng mang khế đất đến." Còn nghĩ thêm, lại bổ sung: "Còn cả sổ sách cũng phải mang tới."
Triệu ma ma lĩnh mệnh đi, Phượng Vũ Hành hé miệng cười, đứng dậy tiến lên hai bước, đưa bình sứ nhỏ trong tay ra trước mặt lão thái thái: "Đây là thuốc tốt A Hành vì tổ mẫu chế dược suốt đêm, đều là dùng dược liệu quý hiến mà Ngự vương điện hạ đưa tới, nhiều thứ ở Đại Thuận chúng ta còn khó gặp."
Lão thái thái cười tủm tỉm tiếp nhận, bảo bối kia quả thực so với tràng hạt phỉ thúy mà Trầm thị tặng còn giá trị hơn.
Phượng Trầm Ngư cưỡng chế phẫn hận trong lòng, kín đáo nói: "Nhị muội muội không quả là ngoại tôn nữ của Diêu thái y, đúng là chân truyền a."
Phượng Vũ Hành khiên tốn: "Đâu có, ngoại công dạy A Hành bất quá chỉ vài năm, lúc đó A Hành còn nhỏ, làm sao so được với mẫu thân của Đại tỷ tỷ, lời nói và việc làm đều mẫu mực."
Lão thái thái kêu lên, "Cái ác phụ kia, Trầm Ngư ngươi vạn lần không thể học tập mẫu thân ngươi."
Trong lòng Phượng Trầm Ngư rất ủy khuất, ngoài miệng vẫn nói: "Trầm Ngư đều nghe tổ mẫu."
Lão thái thái gật đầu, không muốn nói thêm về Trầm thị nữa, nhìn bình sứ nhỏ trong tay hỏi Phượng Vũ Hành: "Tôn nữ ngoan, nhanh nói cho tổ mẫu thuốc này dùng như thế nào?"
"Ngày thường tổ mẫu không cần dùng, chỉ là lúc đầu lại choáng váng, đổ phấn bột bên trong ra bằng nửa ngón áp út cho vào trong miệng rồi uống nước là được rồi."
Kỳ thật nàng phải đem thuốc đã đóng gói nghiền nát, đổ vào trong bình sứ nhỏ mà cổ nhân hay dùng. Nửa ngón áp út chắc là một viên, để lão thái thái đề phòng huyết áp đột ngột tăng cao dùng.
Lão thái thái rất hài lòng với bình dược cấp cứu này, lại càng không mượn tay người khác, trực tiếp cho vào trong tay áo mình: "Ta tự mình mang theo, lúc muốn dùng mà không có hạ nhân bên người."
Phượng Vũ Hành gật đầu, "A Hành chỉ hy vọng thân thể tổ mẫu khỏe mạnh." Ngươi khỏe mạnh, mới có khí lực giúp ta đối phó với Trầm tị kia, phải loại bỏ Trầm thị ra khỏi Phượng phủ, nàng chỉ là thứ nữ nho nhỏ, lực lượng không đủ, có lão thái thái hỗ trợ là tốt rồi.
Mọi người lại đợi một lát, Triệu ma ma dẫn Trầm thị đến, phía sau còn có Mãn Hỉ và Bảo Đường đi theo.
Phượng Vũ Hành chú ý nhìn móng tay Mãn Hỉ, vẫn sơn móng, nàng tính ngày, đêm nay cho nha đầu kia dược là được.
Mặt Trầm thị âm trầm đi vào phòng, cúi người tượng trưng với lão thái thái, thuận miệng một câu: "Thỉnh an lão thái thái." Sau đó đặt mông ngồi cạnh Phượng Trầm Ngư.
Triệu ma ma đưa mấy tờ giấy và mấy quyển sổ tới trước mặt lão thái thái: "Đây là khế đất Đại phu nhân nộp lên và sổ sách."
Nàng ở trong phòng trong tiểu viện của mình bỏ ra hai gian sương phòng để làm thành một dược thất nhỏ, cũng phái người đi làm một ngăn tủ đựng thuốc Đông y để sát tường, lại bày thêm mấy cái bàn, mua thêm giấy, bút và mực.
Trừ những cái đó, trong viện còn có hai khố phòng, vừa vặn có thể để nàng để sính lễ.
Phượng Vũ Hành xem xét bố cục viện, giống như là vì nàng mà chuẩn bị, hết thảy đều vừa lúc hoàn hảo, lại như dĩ nhiên.
Trong tiểu viện của Tử Duệ nguyên bản có phòng mười phần giống thư phòng, bên trong ngay cả đều có sẵn.
Tiểu tử kia nhìn thập phần vui vẻ, đúng là đang cầm một quyển binh thư không chịu buông.
Đối với Diêu thị mà nói thì không có cái gì quá yêu thích, y thuật Diêu gia nửa điểm nàng không được di truyền, cả ngày cũng chỉ là thêu thùa may vá.
Phượng Vũ Hành nghĩ như vậy cũng tốt, có con có mẫu, năm tháng an ổn mới là hạnh phúc. Nàng lại an bài thêm hai nha đầu tính tình hoạt bát đến hầu hạ Diêu thị, cứ như vậy liền có vẻ náo nhiệt một chút.
Chỉ là bàn đi bàn lại mới phát hiện hạ nhân đúng là thiếu một chút, nàng để Tôn ma ma lại tìm nha tử nọ mua thêm năm người nữa, đồng thời ban thưởng chữ "Nhược" đầu tiên.
Từ đó, chỗ phủ mới liền biến thành tòa viện lớn nhất Phượng phủ, dựa vào một cái nguyệt lượng môn nho nhỏ nối liền, tựa như thế ngoại đào nguyên độc lập tồn tại. Phượng Vũ Hành vốn định đem Liễu viên trả lại cho Phượng gia, như lão thái thái cố ý không cần, nàng cũng không quá kiên trì. Nghĩ nếu thực sự có người muốn đến đây ở, chỉ sợ vừa tiến vào, chỗ nguyệt lượng môn lại bận rộn. Giờ như vậy, nàng vẫn nên an bài hai nha đầu canh đạo môn, nếu có người cầu kiến, liền để một người trong đó đi vào thông báo, một người khác tạm thời ngăn người bên ngoài.
Phủ mới được Phượng Vũ Hành đặt tên là "Đồng Sinh hiên", Hoàng Tuyền nghe thấy tên này nhất thời sửng sốt một chút, hỏi Phượng Vũ Hành là có ý nghĩa gì, nàng giải thích: "Bất luận kẻ nào cũng không có khả năng độc lập tồn tại, trí giả phải biết mượn lực mà đi, cho nên chỉ có cầu đồng sinh, mới có thể trường sinh."
Trong mắt Hoàng Tuyền lóa lên hưng phấn: "Nhị tiểu thư, ngươi và điện hạ đúng là trời sinh một đôi!"
Nàng bị tiểu nha đầu nói một câu đã đỏ mặt, "Ai muốn một đôi với hắn?"
"Các ngươi ngay cả lời nói cũng giống nhau, không làm một đôi thì quá đáng tiếc." Hoàng Tuyền cười hì hì nói: "Nếu không phải ta vẫn đi theo bên người tiểu thư nhiều ngày, thật muốn hoài nghi có phải tiểu thư đã gặp qua điện hạ hay không, hơn nữa còn có chung đạo lý đồng sinh này."
Nàng cũng giật mình, người nọ cũng nói giống vậy sao?
Kỳ thật nàng cảm thấy gọi là Đồng Sinh điện càng khí phách, nhưng dù sao đây là viện dựa trên Phượng phủ mà tồn tại, không thể gọi "điện" như vậy. Nếu về sau một mình lập phủ, cũng không thể gọi là Đồng Sinh phủ, trước mắt nàng chỉ là quá nghiền, gọi vài năm thôi.
Buổi tối đầu tiên ở Đồng Sinh hiên, mọi người đều ngủ rất khá.
Lão thái thái ở Phượng phủ hạ lệnh, tặng cho mỗi tiểu viện nhiều chăn đệm, còn cho mỗi chủ tử mỗi người chuẩn bị hai cái đệm mới tinh bằng vải gấm, lại tặng một số lượng lớn đồ dùng hằng ngày.
Kỳ thật những thứ này đều không dùng được, vì Phượng Vũ Hành phát hiện ra người nọ đã sớm đem ba tiểu viện bố trí thoải đáng rồi, thậm chí ngay cả chăn đệm ở nhà giữa đều chỉnh tề, càng miễn bàn đến bài trí trong phòng, thật sự cần cái gì có cái đó.
Nàng liền nằm trong phòng bố trí tỉ mỉ như vậy, giấc ngủ từ lúc xuyên qua tới nay thật sự rất ngon.
Ngày tiếp theo, Diêu thị, Phượng Vũ Hành, Phượng Tử Duệ ba người đi thỉnh an lão thái thái ở Thư Nhã viên.
Bởi vì cách khá xa, lúc các nàng đến, ba vị tiểu thư trong phủ và hai di nương đã ở trong phòng, Trầm thị bị phạt đóng cửa, không thể đi ra, Kim Trân kia lại không hiểu sao còn chậm chạp không lộ diện.
Khi ba người từ xa đi tới, ánh mắt Phượng Phấn Đại nhìn như muốn bốc hỏa.
Trước đó nàng còn ghen tị với nguyên liệu vải tốt của Phượng Vũ Hành, nay chính là chảy nước miếng với tòa Đồng Sinh hiên kia.
Có một tòa trạch tử của riêng ình, thật sự là một chuyện tốt!
Nàng không nghĩ tới một nữ tử còn có thể có đãi ngộ tốt như thế, theo quan niệm của nàng, nữ nhân chỉ là tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Không lấy chồng thì là nghĩa trước đó, sau khi lấy chồng đều đến ở tại nhà chồng, sao còn có thể có nhà của riêng mình.
Tuy rằng Đồng Sinh hiên ở trên danh nghĩa vẫn là viện của Phượng phủ, nhưng một mình người ta có khế đất, có một mình một lãnh địa, nếu nàng muốn vụng trộm chạy tới xem gần nguyệt lượng môn, Phượng Vũ Hành tùy tiện lấp kín, thì không đến lượt Phượng phủ.
Cuộc sống như vậy, Phượng Phấn Đại nàng cũng muốn có.
Tâm tình như thế cũng không chỉ có một mình Phấn Đại, Phượng Trầm Ngư cũng ghen tị.
Phượng gia luôn miệng nói tất cả đều suy nghĩ vì nàng, sẽ vì nàng mà an bài tốt nhất, nhưng vì thế mà nàng phải trả giá đại giới, phải hiện ra khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, làm ra kiểu mẫu hiền lương thục đức. Trời mới biết có bao nhiêu thứ nàng đều tức giận đến phát cuồng, nhưng chỉ là không thể giống Phượng Vũ Hành như vậy dám cùng trưởng bối chống đối, dám vì chính cuộc sống của mình tranh thủ. Phượng Trầm Ngư nàng không có tự do, chỉ có một tương lai tốt đẹp được vẽ ra.
Nhưng... đó chính là tương lai a!
Diêu thị và Phượng Vũ Hành chầm chậm đi đến, Phượng Tử Duệ đi theo phía sau hai người, cũng có quy củ, không giống đứa nhỏ bình thường chuyện gì cũng tò mò nhìn hết đông tới tây.
Ba người vào trong phòng, nhất tề hành lễ vấn an lão thái thái.
Láo thái thái nhìn ba người này lại cùng xuất hiện ở trước mắt mình lần nữa, cảm giác trong lòng cùng với lúc các nàng mới hồi phủ đều bất đồng.
"Mau đứng lên." Nàng tận lực để bản thân có vẻ hòa ái một chút, lại hướng về Phượng Tử Duệ vẫy tay: "Tôn tôn ngoan, đến đây với tổ mẫu."
Sắc mặt Phượng Trầm Ngư nháy mắt liền trầm xuống, tối hôm qua mới xảy ra chuyện của Phượng Tử Hạo, hôm nay lão thái thái đã có biểu hiện như thế với Phượng Tử Duệ, không thể không để nàng nghĩ nhiều a.
Phượng Tử Duệ nhu thuận tiến lên, nhưng cũng không quá thân cận, chỉ đến gần vài bước rồi thi lễ: "Tử Duệ thỉnh an tổ mẫu, đã đâu không tẫn hiếu với tổ mẫu, mong tổ mẫu chớ trách."
"Không trách được!" Phượng Tử Duệ lúc còn nhỏ làm cho lão thái thái lại nhớ đến năm đó Diêu thị làm chủ mẫu, không khỏi cảm khái ngàn lần. Lúc đó Phượng gia đang mưa thuận gió hòa, làm sao chuyện phiền lòng hiện nay. "Triệu ma ma, mau ban thưởng ghế ngồi."
Ba người nhất tề ngồi xuống, Tử Duệ ngồi gần Tưởng Dung, Tưởng Dung rất thích đứa nhỏ này, vụng trộm xoa tay nhỏ bé của nàng, mân miệng cười.
Phấn Đại lại hung hăng trừng mắt nhìn Hàn thị một cái, thất vọng đổ lỗi hết cho nàng.
Nhưng nha đầu kia nhìn xung quanh phòng một vòng, phát hiện thiếu một người, không khỏi hỏi đến: "Vị Kim Trân di nương mới đâu? Sao không thấy nàng vội tới thỉnh an tổ mẫu?"
Phượng Vũ Hành cười thầm, chỉ muốn nói Phấn Đại thật đúng người biết chọn chuyện để nói.
Nhắc tới Kim Trân, trong phòng không ai vui vẻ nghe, lão thái thái lại buồn bực hừ một tiếng: "Tốt nhất nàng cả đời đừng lắc lư trước mặt ta, nhìn liền phát hoảng." Nhưng còn muốn nghĩ không biết Phượng Tử Hạo có trị bệnh tốt hay không, lại bắt đầu mong Kim Trân có thể cho Phượng gia thêm đứa con trai.
Hàn thị cũng không sợ chuyện này sớm, nói thêm: "Kim Trâm muội muội là người do Đại phu nhân dạy dỗ, hẳn là mới biết quy củ thần hôn định tỉnh này, có thể là do đang ngủ ở Như Ý viện, nên mới dậy chậm." Nói xong, còn không quên để lại hai tiếng cười của nàng.
Lão thái thái vốn đang phiền chán Trầm thị, nghe Hàn thị nói như vậy, trong lòng càng không thoải mái: "Cái ác phụ kia còn có thể dạy dỗ ra thứ gì tốt?"
Phượng Vũ Hành ra vẻ khó xử nói: "Lại nói tiếp, mẫu thân bị phạt đóng cửa, vậy mấy gian cửa tiệm của Diêu di nương ta nên tìm ai đây?"
Lúc Phượng Vũ Hành nhắc tới cửa tiệm, lão thái thái nhìn chằm chằm nàng đã thấy trong tay cầm một cái bình sứ nhỏ.
Từ lúc Phượng Vũ Hành cho nàng mấy tấm thuốc dán, lão thái thái coi như có đại ích. Người cổ đại làm sao có thể nhìn thấy loạt thuốc dán của Tây y ở thế kỉ XXI này, chẳng những mấy tấm không giống thuốc đại phu kê đơn rất rặng, chủ yếu là hiệu quả ngay lập tức. Nàng dán hai ngày, còn tìm được bí quyết, không chỉ dán thắt lưng, chỗ nào đau thì dán vào, đảm bảo thuốc đến trừ bệnh.
Nghĩ ngày đó ban đêm đột nhiên choáng váng đầu, Phượng Vũ Hành nói mạch máu của nàng bị dâng lên, để nàng tìm dược tốt đến, chỉ sợ trong bình sứ nhỏ này là dược tốt cho nàng?
Lão thái thái phất tay với Triệu ma ma: "Đi mang Trầm thị đến đây, để nàng mang khế đất đến." Còn nghĩ thêm, lại bổ sung: "Còn cả sổ sách cũng phải mang tới."
Triệu ma ma lĩnh mệnh đi, Phượng Vũ Hành hé miệng cười, đứng dậy tiến lên hai bước, đưa bình sứ nhỏ trong tay ra trước mặt lão thái thái: "Đây là thuốc tốt A Hành vì tổ mẫu chế dược suốt đêm, đều là dùng dược liệu quý hiến mà Ngự vương điện hạ đưa tới, nhiều thứ ở Đại Thuận chúng ta còn khó gặp."
Lão thái thái cười tủm tỉm tiếp nhận, bảo bối kia quả thực so với tràng hạt phỉ thúy mà Trầm thị tặng còn giá trị hơn.
Phượng Trầm Ngư cưỡng chế phẫn hận trong lòng, kín đáo nói: "Nhị muội muội không quả là ngoại tôn nữ của Diêu thái y, đúng là chân truyền a."
Phượng Vũ Hành khiên tốn: "Đâu có, ngoại công dạy A Hành bất quá chỉ vài năm, lúc đó A Hành còn nhỏ, làm sao so được với mẫu thân của Đại tỷ tỷ, lời nói và việc làm đều mẫu mực."
Lão thái thái kêu lên, "Cái ác phụ kia, Trầm Ngư ngươi vạn lần không thể học tập mẫu thân ngươi."
Trong lòng Phượng Trầm Ngư rất ủy khuất, ngoài miệng vẫn nói: "Trầm Ngư đều nghe tổ mẫu."
Lão thái thái gật đầu, không muốn nói thêm về Trầm thị nữa, nhìn bình sứ nhỏ trong tay hỏi Phượng Vũ Hành: "Tôn nữ ngoan, nhanh nói cho tổ mẫu thuốc này dùng như thế nào?"
"Ngày thường tổ mẫu không cần dùng, chỉ là lúc đầu lại choáng váng, đổ phấn bột bên trong ra bằng nửa ngón áp út cho vào trong miệng rồi uống nước là được rồi."
Kỳ thật nàng phải đem thuốc đã đóng gói nghiền nát, đổ vào trong bình sứ nhỏ mà cổ nhân hay dùng. Nửa ngón áp út chắc là một viên, để lão thái thái đề phòng huyết áp đột ngột tăng cao dùng.
Lão thái thái rất hài lòng với bình dược cấp cứu này, lại càng không mượn tay người khác, trực tiếp cho vào trong tay áo mình: "Ta tự mình mang theo, lúc muốn dùng mà không có hạ nhân bên người."
Phượng Vũ Hành gật đầu, "A Hành chỉ hy vọng thân thể tổ mẫu khỏe mạnh." Ngươi khỏe mạnh, mới có khí lực giúp ta đối phó với Trầm tị kia, phải loại bỏ Trầm thị ra khỏi Phượng phủ, nàng chỉ là thứ nữ nho nhỏ, lực lượng không đủ, có lão thái thái hỗ trợ là tốt rồi.
Mọi người lại đợi một lát, Triệu ma ma dẫn Trầm thị đến, phía sau còn có Mãn Hỉ và Bảo Đường đi theo.
Phượng Vũ Hành chú ý nhìn móng tay Mãn Hỉ, vẫn sơn móng, nàng tính ngày, đêm nay cho nha đầu kia dược là được.
Mặt Trầm thị âm trầm đi vào phòng, cúi người tượng trưng với lão thái thái, thuận miệng một câu: "Thỉnh an lão thái thái." Sau đó đặt mông ngồi cạnh Phượng Trầm Ngư.
Triệu ma ma đưa mấy tờ giấy và mấy quyển sổ tới trước mặt lão thái thái: "Đây là khế đất Đại phu nhân nộp lên và sổ sách."
Tác giả :
Dương Thập Lục