Thần Y Đích Nữ
Chương 49: Đại ca, con nối dòng của ngươi gian nan a
Phượng Cẩn Nguyên vung tay lên: "Xem đi! Vi phụ cho ngươi xem."
Phượng Vũ Hành lúc này mới gật đầu, tiến lên hai bước, lấy tay đặt lên cổ tay Phượng Tử Hạo.
Phượng Tử Hạo phản xạ có điều kiện trốn nàng, nhưng vừa động, trên người liền đau, tức giận đến khóc không ra nước mắt, chỉ có thể làm nũng lão thái thái: "Tổ mẫu, đừng để nàng đánh ta! Nàng thật đáng sợ, nàng sẽ đánh ta!"
"Chớ sợ chớ sợ!" Lão thái thái ôm Phượng Tử Hạo, như ôm một tiểu hài tử, còn vỗ nhẹ lưng, "Hạo nhi ngoan, trước hết để cho nàng xem, ngày mai để phụ thân ngươi ra bên ngoài mời đại phu đến, thật sự không được thì chúng ta mời Thái y trong cung."
Phượng Vũ Hành cố ý ghê tởm một nhà người này: "Đúng vậy, bằng vào mặt mũi Đại tỷ tỷ, Thái y trong cung nhất định sẽ đến Phượng phủ một chuyến."
"Đều ngậm miệng lại cho ta!" Phượng Cẩn Nguyên rống to, "Xem bệnh!"
Phượng Vũ Hành mân miệng cười, mạnh mẽ cầm cổ tay Phượng Tử Hạo.
Phượng Tử Hạo coi như cũng không hồ đồ, giãy dụa kêu lên: "Ta là bị đánh ngoại thương, ngươi bắt mạch làm gì?"
"Ngoại thương còn nhu nội dược y (1), ta thuận tiện xem bệnh bên trong cho ngươi."
(1) Nhu nội dược y: Cái này ta không biết, đoán là A Hành muốn khám những cái bên trong cơ thể, bao gồm cả sinh lý.
Phượng Tử Hạo từ chối, phát hiện căn bản tránh không thoát, rõ ràng đã buông tha, thành thành thật thật để Phượng Vũ Hành bắt mạch cho hắn.
Lão thái thái cũng không bài xích nữa.
Kỳ thật lại nói tiếp, lão thái thái rất tin tưởng y thuật của Phượng Vũ Hành, không bằng dựa vào cái khác, chỉ bằng cách nàng chữa cái thắt lưng này.
Cũng không biết thuốc dán Phượng Vũ Hành cho nàng là thuốc gì, trước lạnh, sau nóng, mặt miếng dán làm toàn thân lập tức thoải mái. Buổi sáng thắt lưng còn cứng, ban đêm tỉnh lại có thể khom người xuống một chút. Hơn nữa nàng nghe lời Phượng Vũ Hành, bỏ hai cái đệm mềm trên giường đi. Trước kia chỉ nghĩ ngủ càng mềm càng tốt, nay mới biết giường cứng cũng không sai.
Phượng Cẩn Nguyên chú ý biểu tình Phượng Vũ Hành, mắt thấy nàng tiếp tục bắt mạch, mi tâm nhíu lại thành một đường, không khỏi lo lắng: "Bị thương nghêm trọng?"
Phượng Vũ Hành lắc đầu: "Thương thế không sao, đều là bị thương ngoài da, căn bản không bị thương đến gân cốt, dùng ít dược ngoài da là được, chỉ là nội bộ..."
"Nội bộ như thế nào?" Lão thái thái cũng nóng nảy, "Có phải đem hắn đánh đến nội thương hay không?"
"Mẫu thân." Phượng Cẩn Nguyên trầm giọng nói: "A Hanh nói không bị thương đến gân cốt."
"Vậy vì sao nội bộ có chuyện?"
Phượng Vũ Hành đứng dậy, nhìn thoáng qua Phượng Tử Hạo, trong lòng nổi nên cười lạnh, mới bẩm báo Phượng Cẩn Nguyên: "Phụ thân, tinh lực trong cơ thể Đại ca hư nhược, tiêu hao quá độ, cứ thế, con nối dòng rất gian nan."
"Cái gì?" Mọi người kinh hãi, Phượng Cẩn Nguyên bỗng nhiên đứng dậy trừng mắt nhìn Phượng Tử Hạo: "Hắn mới mười bảy tuổi, sao lại như thế?"
Phượng Vũ Hành cũng không tranh cãi, chỉ nói: "Hoặc là y thuật A Hành không tinh thông, phụ thân lại mời đại phu xem đi."
Lão thái thái vội vàng gật đầu: "Nhất định là y thuật của ngươi không tinh thông, Hạo nhi sao có thể con nối dòng gian nan? Cẩn Nguyên! Pháp người mời đại phu đi! Mời đại phu tốt nhất!"
Phượng Cẩn Nguyên gật đầu, phân phó gã sai vặt: "Lấy thiệp của ta đi mời Lưu thái y đến phủ một chuyến."
Lão thái thái lúc này mới yên lòng, "Lưu thái y kia xem bệnh thiên về chứng bệnh này, có hắn đến ta cũng an tâm."
Tâm Phượng Vũ Hành nói, chờ Lưu thái y cũng nói như vậy, các ngươi nên hoàn toàn yên tâm.
Phượng Cẩn Nguyên biết ngoại thương của Phượng Tử Hạo không sao, lúc này mới sai người nâng hắn về Kiếm Lăng hiên của mình.
Mọi người đều có lòng hiếu kỳ cùng nhau đi theo, Phượng Vũ Hành cũng không ngoại lệ. Trước sau ngủ không được, không bằng đi xem náo nhiệt.
Nàng an bài Tôn ma ma và các nha đầu lưu lại chăm sóc Diêu thị và Tử Duệ đi ngủ sớm một chút, tự dẫn theo Vong Xuyên và Thanh Ngọc chuẩn bị đi qua. Diêu thị chỉ khuyên nang cẩn thận một chút, cũng không nói thêm gì.
Phượng Vũ Hành biết Diêu thị cũng không thích tiếp xúc nhiều với người của Phượng phủ, đặc biệt là những lão hạ nhân này, Diêu thị từng làm chủ mẫu, nay bị luân làm thiếp, tình cảm lấy gì mà giữ.
Kiếm Lăng hiên của Phượng Tự Hạo thật sự là ngoài dự kiến của Phượng Vũ Hành, nàng vốn nghĩ nếu có thể dạy ra tên kia, vậy ít nhất phải là khí phái phi thường, hơn nữa mang theo điểm uy vũ khí phách.
Ai ngờ, đây căn bản là phiên bản của Kim Ngọc viện.
Trầm thị đem những thứ tốt cho Phượng Tử Hạo xếp chồng chất, chỉ còn kém mỗi xây tường bằng gạch vàng thôi. Xa hoa thì đủ, khí phách lại không thấy, chẳng những hai chữ "Kiếm Lăng" không hợp, thậm chí còn có mùi son phấn dày đặc.
Ngay cả Hàn thị cũng phải lấy khăn tay che mũi lại, nhỏ giọng than thở với An thị bên cạnh: "Đúng là Đại thiếu gia của quý phủ chúng ta nha, chậc chậc!"
Nàng chỉ châm chọc, cũng không nói tiếp, bởi vì Phượng Cẩn Nguyên đã bắt đầu phát giận: "Ban đầu đem viện này cho sửa lại từ đầu một lần, mẫu thân ngươi lại đưa cho ngươi thứ này thứ nọ toàn là đồ bỏ đi!"
Phượng Tử Hạo trầm mặc một câu cũng không dám nói.
Cuối cùng cũng chờ được Lưu thái y đến, Phượng Cẩn Nguyên và lão thái thái hàn huyên một trận, thái y mới bắt đầu chẩn bệnh cho Phượng Tử Hạo.
Vì tỏ vẻ tôn trọng với Tả tướng đại nhân, lão thái y ước chừng đã bắt mạch cho Phượng Tử Hạo ba lần, lúc này mới đưa ra kết luận: "Phượng đại nhân, trong cơ thể lệnh lang tinh lực hư nhược, hao tổn quá độ, chỉ sợ sau này chuyện con nối dòng sẽ có chút gian nan!"
Người Phượng gia choáng váng.
Hàn thị hừ lạnh một tiếng, lẩm bẩm: "Người khác không được có đứa nhỏ, đứa nhỏ của mình cũng còn không dùng được."
Thanh âm tuy nhỏ, nhưng Phượng Cẩn Nguyên cách nàng không xa lại nghe thấy. Sao hắn có thể không rõ bản thân sủng thiếp nói lời này có ý gì, lúc này Phượng Cẩn Nguyên hận Trầm thị nghiến răng nghiến lợi. Đứa nhỏ trong bụng Hàn thị kia, nếu không phải lúc ấy có việc cầu Trầm gia, khi đó hắn đã nghĩ sẽ bóc da Trầm thị ra rồi.
"Thái y." Lão thái thái choáng váng, "Bệnh này chữa trị như thế nào? Ngài kê đơn thuốc đi! Cho dù bao nhiêu tiền chúng ta cũng chi hết."
Lưu thái y lắc đầu: "Lão thái thái, thuốc có thể trị bệnh, nhưng chứng bệnh này ngày thường phải chú ý điều trị. Ta có thể cho Phượng tiểu công tử một đơn thuốc, nhưng chỉ là trị phần ngọn, không thể trị phần gốc, loại chuyện này dù sao cũng phải để Phượng công tử nguyện y phối hợp chữa trị mới tốt."
Lời của lão thái y nói coi như cũng hàm súc, nói trắng ra là, chính là nói cho Phượng Tử Hạo bình thường chú ý tác phong cuộc sống, có một số việc phải làm còn hơn là vét sạch thân thể.
Phượng Cẩn Nguyên không còn mặt mũi! Hắn bắt đầu hối hận khi gọi Lưu thái y đến đây, nếu đối phượng lộ ra một câu ra ngoài, ngày mai trên triều đình hắn sẽ trở thành trò cười, thậm chí rất nhanh sẽ thành trò cười cho toàn kinh thành.
Lưu thái y đứng dậy viết đơn thuốc cho nha hoàn Phượng phủ, lại ôm quyền hướng về phía Phượng Cẩn Nguyên: "Phượng đại nhân, hạ quan cáo từ."
Phượng Cẩn Nguyên nhanh chóng tự mình tiễn ra ngoài, dĩ nhiên không thể thiếu một phen chuẩn bị.
Trong lòng Phượng Vũ Hành biết loại chuyện như thế này sao có thể bịt được miệng, những thái y này mỗi ngày đều xem bệnh cho nhóm nương nương, giỏi nhất là nhiều chuyện, bí mật này sao có khả năng buông tha.
Quả nhiên, khi trở về, mặt Phượng Cẩn Nguyên không lạc quan lắm, hiển nhiên là đối với hành vi này không có nửa điểm chắc chắn.
Lão thái thái cơ hồ đều choáng váng, liên tiếp nỉ non tự nói: "Vậy phải làm sao bây giờ? Vậy phải làm sao bây giờ?"
Chỉ thấy Phượng Cẩn Nguyên đi đến mép giường, một tay giơ lên hướng vào mặt Phượng Tử Hạo đang nằm, ba ba hai cái tát lớn: "Nghiệt súc!"
Ngay lúc Phượng Cẩn Nguyên đánh Phượng Tử Hạo, gã sai vặt canh cửa trong Phượng phủ cũng vội vàng chạy tới bên này, phía sau còn mang theo hai người thư đồng.
Lão thái thái nhận ra hai người kia trước: "Không phải các ngươi là thư đồng đi theo Đại thiếu gia đi xin học ở Tiêu Châu sao?"
Phượng Cẩn Nguyên quát hỏi: "Nói! Đại thiếu gia ở Tiêu Châu rốt cuộc phạm vào cái gì? Vân Lộc thư viện nổi tiếng thiên hạ sao lại dạy dỗ thành nghiệt súc như vậy?"
Hai thư đồng sự tới mức quỳ rạp xuống đất, nhìn thoáng qua Phượng Tử Hạo, cảm thấy chủ tử nhà mình trước mắt tự thân khó bảo toàn, căn bản không có khả năng giữ được bọn họ, thẳng thắn khai ra!
Vì thế một trong đám nhi cao đó nói: "Lão gia! Đại thiếu gia phải đi Tiêu Châu, nhưng căn bản không tới Vân Lộc thư viện đi xin học!"
"Cái gì?" Mọi người Phượng gia đều kinh hãi.
Lúc trước đưa Phượng Tử Hạo đến Vân Lộc thư viện đi cầu học, vậy là một đại sự.
Đại Thuận không ai không biết danh hào của Vân Lộc thư viện, ở nơi đó đệ tử kém cỏi nhất đi ra cũng có thể làm tiến sĩ. Đại Thuận lại liên lục mở năm khoa thi, ba hạng trước đó đều bị môn sinh của Vân Lộc thư viện chiếm hết.
Huống chi Sơn Trường Tăng của Vân Lộc thư viện là ân sư của đương kinh Thánh Thượng, cơ hồ môn sinh của Vân Lộc thư viện đều kiêu ngạo tự cho mình thân phận "sư đệ Hoàng thượng".
Vân Lộc thư viện nhập học cực kỳ nghiêm khắc, tam quan lục thẩm thì cho thi khảo sát, vốn đức hạnh của Phượng Tử Hạo này không vào được. Nhưng hắn có phụ thân tốt, Tể tướng đương triều, Vân Lộc thư viện phải cho Phượng Cẩn Nguyên vài phần mặt mũi, lúc này mới đáp ứng Phượng Tử Hạo.
Hai năm trước một nhà Phượng gia vui vẻ đưa tiễn Phượng Tử Hạo đi Tiêu Châu, náo nhiệt vui mừng, cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng được Vân Lộc thư viện dạy dỗ, Phượng Tử Hạo nhất định sẽ đi vào chính đạo, cho dù tương lai không trúng ba hạng đầu, ít nhất cũng có cái công danh không đến mức dọa người.
Ai ngờ, thư đồng cùng hắn đọc sách này lại nói Phượng Tử Hạo căn bản không tới Vân Lộc thư viện đi cầu học!
Phượng Vũ Hành giúp mọi người hỏi: "Vậy Đại thiếu gia ở Tiêu Châu rốt cuộc làm những gì?"
Thư đồng đáp lời khai hết: "Đại phu nhân không phải mua cho thiếu gia một tòa trạch tử sao, thiếu gia ở bên trong nuôi dưỡng mười tám tiểu thiếp, đều... đều..."
"Đều cái gì?" Lão thái thái dùng quyền trượng hung hăng gõ xuống, "Nói cho rõ ràng!"
Thư đồng khẽ căn môi: "Đều là ấu nữ mười tuổi."
Ông!
Đầu lão thái thái như nổ ra!
Rõ ràng đang ngồi trên ghé, đầu nhất thời choáng váng, người cũng kéo ngã xuống.
May là Phượng Vũ Hành tay mắt lanh lẹ giúp đỡ nàng, lúc này mới không để lão thái thái ngã xuống đất.
Lại nhìn lão thái thái như vậy, trong lòng nàng tính toán, khẳng định là huyết áp đột ngột tăng cao dẫn đến hôn mê, nếu như vậy chỉ sợ sẽ có nguy hiểm.
"Phụ thân." Nàng giúp lão thái thái gọi Phượng Cẩn Nguyên: "Trước tìm gian phòng để tổ mẫu nằm một lát đi."
Phượng Cẩn Nguyên thấy bộ dáng của lão thái thái cũng sợ hãi, nhanh chóng phân phó người đỡ lão thái thái đến một gian khác trong phòng nghỉ ngơi.
Nhưng lão thái thái mặc kệ, giãy dụa xua đi nha đầu: "Không được động vào ta! Không được động vào ta!" Vừa kêu vừa đấm ngực dậm chân: "Rốt cuộc là tạo nghiệt gì a! Ông trời ơi! Vì sao ngươi phải đối xử với Phượng gia ta như thế!"
Phượng Vũ Hành nghe xong trong lòng cười lạnh, chỉ là báo ứng a, đôi khi không tin cũng không được.
"Mẫu thân đừng vội." Chuyện cho tới giờ, Phượng Cẩn Nguyên cũng biết phải ổn định cảm xúc lão thái thái trước, liền trấn an nàng nói: "Tử Hạo còn trẻ, ham chơi một chút là chuyện bình thường, con nhất định sẽ tìm cho hắn một đại phu tốt, nhất định có thể trị được."
"Đều là do nương của hắn nuông chiều!" Lão thái thái nghĩ đến Trầm thị liền giận nghiến răng, "Lúc trước nói Hạo nhi bên ngoài học ở trường không dễ dàng, ở lại thư viện lại quá khổ, không nên mua tòa trạch tử cho hắn. Mau trạch tử còn chưa xong, lại cho thêm hai nha đầu thông phòng. Bây giờ thì tốt rồi, hắn liền ở trong nhà không đến trường, còn đem mình làm ra một thân bệnh tật! Phượng gia ta sao lại cưới phải Tang Môn tinh như vậy?"
Lão thái thái không quan tâm quở trách Trầm thị, không lo lắng Phượng Trầm Ngư còn đứng bên cạnh. Tuy nói đôi khi Trầm Ngư cũng sẽ thầm tự trách mẫu thân mình, nhưng rốt cuộc kia là mẹ ruột của nàng, sĩnh dưỡng nàng, nghe lão thái thái nói như vậy, sắc mặt Trầm Ngư càng ngày càng trầm.
Phượng Vũ Hành lúc này mới gật đầu, tiến lên hai bước, lấy tay đặt lên cổ tay Phượng Tử Hạo.
Phượng Tử Hạo phản xạ có điều kiện trốn nàng, nhưng vừa động, trên người liền đau, tức giận đến khóc không ra nước mắt, chỉ có thể làm nũng lão thái thái: "Tổ mẫu, đừng để nàng đánh ta! Nàng thật đáng sợ, nàng sẽ đánh ta!"
"Chớ sợ chớ sợ!" Lão thái thái ôm Phượng Tử Hạo, như ôm một tiểu hài tử, còn vỗ nhẹ lưng, "Hạo nhi ngoan, trước hết để cho nàng xem, ngày mai để phụ thân ngươi ra bên ngoài mời đại phu đến, thật sự không được thì chúng ta mời Thái y trong cung."
Phượng Vũ Hành cố ý ghê tởm một nhà người này: "Đúng vậy, bằng vào mặt mũi Đại tỷ tỷ, Thái y trong cung nhất định sẽ đến Phượng phủ một chuyến."
"Đều ngậm miệng lại cho ta!" Phượng Cẩn Nguyên rống to, "Xem bệnh!"
Phượng Vũ Hành mân miệng cười, mạnh mẽ cầm cổ tay Phượng Tử Hạo.
Phượng Tử Hạo coi như cũng không hồ đồ, giãy dụa kêu lên: "Ta là bị đánh ngoại thương, ngươi bắt mạch làm gì?"
"Ngoại thương còn nhu nội dược y (1), ta thuận tiện xem bệnh bên trong cho ngươi."
(1) Nhu nội dược y: Cái này ta không biết, đoán là A Hành muốn khám những cái bên trong cơ thể, bao gồm cả sinh lý.
Phượng Tử Hạo từ chối, phát hiện căn bản tránh không thoát, rõ ràng đã buông tha, thành thành thật thật để Phượng Vũ Hành bắt mạch cho hắn.
Lão thái thái cũng không bài xích nữa.
Kỳ thật lại nói tiếp, lão thái thái rất tin tưởng y thuật của Phượng Vũ Hành, không bằng dựa vào cái khác, chỉ bằng cách nàng chữa cái thắt lưng này.
Cũng không biết thuốc dán Phượng Vũ Hành cho nàng là thuốc gì, trước lạnh, sau nóng, mặt miếng dán làm toàn thân lập tức thoải mái. Buổi sáng thắt lưng còn cứng, ban đêm tỉnh lại có thể khom người xuống một chút. Hơn nữa nàng nghe lời Phượng Vũ Hành, bỏ hai cái đệm mềm trên giường đi. Trước kia chỉ nghĩ ngủ càng mềm càng tốt, nay mới biết giường cứng cũng không sai.
Phượng Cẩn Nguyên chú ý biểu tình Phượng Vũ Hành, mắt thấy nàng tiếp tục bắt mạch, mi tâm nhíu lại thành một đường, không khỏi lo lắng: "Bị thương nghêm trọng?"
Phượng Vũ Hành lắc đầu: "Thương thế không sao, đều là bị thương ngoài da, căn bản không bị thương đến gân cốt, dùng ít dược ngoài da là được, chỉ là nội bộ..."
"Nội bộ như thế nào?" Lão thái thái cũng nóng nảy, "Có phải đem hắn đánh đến nội thương hay không?"
"Mẫu thân." Phượng Cẩn Nguyên trầm giọng nói: "A Hanh nói không bị thương đến gân cốt."
"Vậy vì sao nội bộ có chuyện?"
Phượng Vũ Hành đứng dậy, nhìn thoáng qua Phượng Tử Hạo, trong lòng nổi nên cười lạnh, mới bẩm báo Phượng Cẩn Nguyên: "Phụ thân, tinh lực trong cơ thể Đại ca hư nhược, tiêu hao quá độ, cứ thế, con nối dòng rất gian nan."
"Cái gì?" Mọi người kinh hãi, Phượng Cẩn Nguyên bỗng nhiên đứng dậy trừng mắt nhìn Phượng Tử Hạo: "Hắn mới mười bảy tuổi, sao lại như thế?"
Phượng Vũ Hành cũng không tranh cãi, chỉ nói: "Hoặc là y thuật A Hành không tinh thông, phụ thân lại mời đại phu xem đi."
Lão thái thái vội vàng gật đầu: "Nhất định là y thuật của ngươi không tinh thông, Hạo nhi sao có thể con nối dòng gian nan? Cẩn Nguyên! Pháp người mời đại phu đi! Mời đại phu tốt nhất!"
Phượng Cẩn Nguyên gật đầu, phân phó gã sai vặt: "Lấy thiệp của ta đi mời Lưu thái y đến phủ một chuyến."
Lão thái thái lúc này mới yên lòng, "Lưu thái y kia xem bệnh thiên về chứng bệnh này, có hắn đến ta cũng an tâm."
Tâm Phượng Vũ Hành nói, chờ Lưu thái y cũng nói như vậy, các ngươi nên hoàn toàn yên tâm.
Phượng Cẩn Nguyên biết ngoại thương của Phượng Tử Hạo không sao, lúc này mới sai người nâng hắn về Kiếm Lăng hiên của mình.
Mọi người đều có lòng hiếu kỳ cùng nhau đi theo, Phượng Vũ Hành cũng không ngoại lệ. Trước sau ngủ không được, không bằng đi xem náo nhiệt.
Nàng an bài Tôn ma ma và các nha đầu lưu lại chăm sóc Diêu thị và Tử Duệ đi ngủ sớm một chút, tự dẫn theo Vong Xuyên và Thanh Ngọc chuẩn bị đi qua. Diêu thị chỉ khuyên nang cẩn thận một chút, cũng không nói thêm gì.
Phượng Vũ Hành biết Diêu thị cũng không thích tiếp xúc nhiều với người của Phượng phủ, đặc biệt là những lão hạ nhân này, Diêu thị từng làm chủ mẫu, nay bị luân làm thiếp, tình cảm lấy gì mà giữ.
Kiếm Lăng hiên của Phượng Tự Hạo thật sự là ngoài dự kiến của Phượng Vũ Hành, nàng vốn nghĩ nếu có thể dạy ra tên kia, vậy ít nhất phải là khí phái phi thường, hơn nữa mang theo điểm uy vũ khí phách.
Ai ngờ, đây căn bản là phiên bản của Kim Ngọc viện.
Trầm thị đem những thứ tốt cho Phượng Tử Hạo xếp chồng chất, chỉ còn kém mỗi xây tường bằng gạch vàng thôi. Xa hoa thì đủ, khí phách lại không thấy, chẳng những hai chữ "Kiếm Lăng" không hợp, thậm chí còn có mùi son phấn dày đặc.
Ngay cả Hàn thị cũng phải lấy khăn tay che mũi lại, nhỏ giọng than thở với An thị bên cạnh: "Đúng là Đại thiếu gia của quý phủ chúng ta nha, chậc chậc!"
Nàng chỉ châm chọc, cũng không nói tiếp, bởi vì Phượng Cẩn Nguyên đã bắt đầu phát giận: "Ban đầu đem viện này cho sửa lại từ đầu một lần, mẫu thân ngươi lại đưa cho ngươi thứ này thứ nọ toàn là đồ bỏ đi!"
Phượng Tử Hạo trầm mặc một câu cũng không dám nói.
Cuối cùng cũng chờ được Lưu thái y đến, Phượng Cẩn Nguyên và lão thái thái hàn huyên một trận, thái y mới bắt đầu chẩn bệnh cho Phượng Tử Hạo.
Vì tỏ vẻ tôn trọng với Tả tướng đại nhân, lão thái y ước chừng đã bắt mạch cho Phượng Tử Hạo ba lần, lúc này mới đưa ra kết luận: "Phượng đại nhân, trong cơ thể lệnh lang tinh lực hư nhược, hao tổn quá độ, chỉ sợ sau này chuyện con nối dòng sẽ có chút gian nan!"
Người Phượng gia choáng váng.
Hàn thị hừ lạnh một tiếng, lẩm bẩm: "Người khác không được có đứa nhỏ, đứa nhỏ của mình cũng còn không dùng được."
Thanh âm tuy nhỏ, nhưng Phượng Cẩn Nguyên cách nàng không xa lại nghe thấy. Sao hắn có thể không rõ bản thân sủng thiếp nói lời này có ý gì, lúc này Phượng Cẩn Nguyên hận Trầm thị nghiến răng nghiến lợi. Đứa nhỏ trong bụng Hàn thị kia, nếu không phải lúc ấy có việc cầu Trầm gia, khi đó hắn đã nghĩ sẽ bóc da Trầm thị ra rồi.
"Thái y." Lão thái thái choáng váng, "Bệnh này chữa trị như thế nào? Ngài kê đơn thuốc đi! Cho dù bao nhiêu tiền chúng ta cũng chi hết."
Lưu thái y lắc đầu: "Lão thái thái, thuốc có thể trị bệnh, nhưng chứng bệnh này ngày thường phải chú ý điều trị. Ta có thể cho Phượng tiểu công tử một đơn thuốc, nhưng chỉ là trị phần ngọn, không thể trị phần gốc, loại chuyện này dù sao cũng phải để Phượng công tử nguyện y phối hợp chữa trị mới tốt."
Lời của lão thái y nói coi như cũng hàm súc, nói trắng ra là, chính là nói cho Phượng Tử Hạo bình thường chú ý tác phong cuộc sống, có một số việc phải làm còn hơn là vét sạch thân thể.
Phượng Cẩn Nguyên không còn mặt mũi! Hắn bắt đầu hối hận khi gọi Lưu thái y đến đây, nếu đối phượng lộ ra một câu ra ngoài, ngày mai trên triều đình hắn sẽ trở thành trò cười, thậm chí rất nhanh sẽ thành trò cười cho toàn kinh thành.
Lưu thái y đứng dậy viết đơn thuốc cho nha hoàn Phượng phủ, lại ôm quyền hướng về phía Phượng Cẩn Nguyên: "Phượng đại nhân, hạ quan cáo từ."
Phượng Cẩn Nguyên nhanh chóng tự mình tiễn ra ngoài, dĩ nhiên không thể thiếu một phen chuẩn bị.
Trong lòng Phượng Vũ Hành biết loại chuyện như thế này sao có thể bịt được miệng, những thái y này mỗi ngày đều xem bệnh cho nhóm nương nương, giỏi nhất là nhiều chuyện, bí mật này sao có khả năng buông tha.
Quả nhiên, khi trở về, mặt Phượng Cẩn Nguyên không lạc quan lắm, hiển nhiên là đối với hành vi này không có nửa điểm chắc chắn.
Lão thái thái cơ hồ đều choáng váng, liên tiếp nỉ non tự nói: "Vậy phải làm sao bây giờ? Vậy phải làm sao bây giờ?"
Chỉ thấy Phượng Cẩn Nguyên đi đến mép giường, một tay giơ lên hướng vào mặt Phượng Tử Hạo đang nằm, ba ba hai cái tát lớn: "Nghiệt súc!"
Ngay lúc Phượng Cẩn Nguyên đánh Phượng Tử Hạo, gã sai vặt canh cửa trong Phượng phủ cũng vội vàng chạy tới bên này, phía sau còn mang theo hai người thư đồng.
Lão thái thái nhận ra hai người kia trước: "Không phải các ngươi là thư đồng đi theo Đại thiếu gia đi xin học ở Tiêu Châu sao?"
Phượng Cẩn Nguyên quát hỏi: "Nói! Đại thiếu gia ở Tiêu Châu rốt cuộc phạm vào cái gì? Vân Lộc thư viện nổi tiếng thiên hạ sao lại dạy dỗ thành nghiệt súc như vậy?"
Hai thư đồng sự tới mức quỳ rạp xuống đất, nhìn thoáng qua Phượng Tử Hạo, cảm thấy chủ tử nhà mình trước mắt tự thân khó bảo toàn, căn bản không có khả năng giữ được bọn họ, thẳng thắn khai ra!
Vì thế một trong đám nhi cao đó nói: "Lão gia! Đại thiếu gia phải đi Tiêu Châu, nhưng căn bản không tới Vân Lộc thư viện đi xin học!"
"Cái gì?" Mọi người Phượng gia đều kinh hãi.
Lúc trước đưa Phượng Tử Hạo đến Vân Lộc thư viện đi cầu học, vậy là một đại sự.
Đại Thuận không ai không biết danh hào của Vân Lộc thư viện, ở nơi đó đệ tử kém cỏi nhất đi ra cũng có thể làm tiến sĩ. Đại Thuận lại liên lục mở năm khoa thi, ba hạng trước đó đều bị môn sinh của Vân Lộc thư viện chiếm hết.
Huống chi Sơn Trường Tăng của Vân Lộc thư viện là ân sư của đương kinh Thánh Thượng, cơ hồ môn sinh của Vân Lộc thư viện đều kiêu ngạo tự cho mình thân phận "sư đệ Hoàng thượng".
Vân Lộc thư viện nhập học cực kỳ nghiêm khắc, tam quan lục thẩm thì cho thi khảo sát, vốn đức hạnh của Phượng Tử Hạo này không vào được. Nhưng hắn có phụ thân tốt, Tể tướng đương triều, Vân Lộc thư viện phải cho Phượng Cẩn Nguyên vài phần mặt mũi, lúc này mới đáp ứng Phượng Tử Hạo.
Hai năm trước một nhà Phượng gia vui vẻ đưa tiễn Phượng Tử Hạo đi Tiêu Châu, náo nhiệt vui mừng, cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng được Vân Lộc thư viện dạy dỗ, Phượng Tử Hạo nhất định sẽ đi vào chính đạo, cho dù tương lai không trúng ba hạng đầu, ít nhất cũng có cái công danh không đến mức dọa người.
Ai ngờ, thư đồng cùng hắn đọc sách này lại nói Phượng Tử Hạo căn bản không tới Vân Lộc thư viện đi cầu học!
Phượng Vũ Hành giúp mọi người hỏi: "Vậy Đại thiếu gia ở Tiêu Châu rốt cuộc làm những gì?"
Thư đồng đáp lời khai hết: "Đại phu nhân không phải mua cho thiếu gia một tòa trạch tử sao, thiếu gia ở bên trong nuôi dưỡng mười tám tiểu thiếp, đều... đều..."
"Đều cái gì?" Lão thái thái dùng quyền trượng hung hăng gõ xuống, "Nói cho rõ ràng!"
Thư đồng khẽ căn môi: "Đều là ấu nữ mười tuổi."
Ông!
Đầu lão thái thái như nổ ra!
Rõ ràng đang ngồi trên ghé, đầu nhất thời choáng váng, người cũng kéo ngã xuống.
May là Phượng Vũ Hành tay mắt lanh lẹ giúp đỡ nàng, lúc này mới không để lão thái thái ngã xuống đất.
Lại nhìn lão thái thái như vậy, trong lòng nàng tính toán, khẳng định là huyết áp đột ngột tăng cao dẫn đến hôn mê, nếu như vậy chỉ sợ sẽ có nguy hiểm.
"Phụ thân." Nàng giúp lão thái thái gọi Phượng Cẩn Nguyên: "Trước tìm gian phòng để tổ mẫu nằm một lát đi."
Phượng Cẩn Nguyên thấy bộ dáng của lão thái thái cũng sợ hãi, nhanh chóng phân phó người đỡ lão thái thái đến một gian khác trong phòng nghỉ ngơi.
Nhưng lão thái thái mặc kệ, giãy dụa xua đi nha đầu: "Không được động vào ta! Không được động vào ta!" Vừa kêu vừa đấm ngực dậm chân: "Rốt cuộc là tạo nghiệt gì a! Ông trời ơi! Vì sao ngươi phải đối xử với Phượng gia ta như thế!"
Phượng Vũ Hành nghe xong trong lòng cười lạnh, chỉ là báo ứng a, đôi khi không tin cũng không được.
"Mẫu thân đừng vội." Chuyện cho tới giờ, Phượng Cẩn Nguyên cũng biết phải ổn định cảm xúc lão thái thái trước, liền trấn an nàng nói: "Tử Hạo còn trẻ, ham chơi một chút là chuyện bình thường, con nhất định sẽ tìm cho hắn một đại phu tốt, nhất định có thể trị được."
"Đều là do nương của hắn nuông chiều!" Lão thái thái nghĩ đến Trầm thị liền giận nghiến răng, "Lúc trước nói Hạo nhi bên ngoài học ở trường không dễ dàng, ở lại thư viện lại quá khổ, không nên mua tòa trạch tử cho hắn. Mau trạch tử còn chưa xong, lại cho thêm hai nha đầu thông phòng. Bây giờ thì tốt rồi, hắn liền ở trong nhà không đến trường, còn đem mình làm ra một thân bệnh tật! Phượng gia ta sao lại cưới phải Tang Môn tinh như vậy?"
Lão thái thái không quan tâm quở trách Trầm thị, không lo lắng Phượng Trầm Ngư còn đứng bên cạnh. Tuy nói đôi khi Trầm Ngư cũng sẽ thầm tự trách mẫu thân mình, nhưng rốt cuộc kia là mẹ ruột của nàng, sĩnh dưỡng nàng, nghe lão thái thái nói như vậy, sắc mặt Trầm Ngư càng ngày càng trầm.
Tác giả :
Dương Thập Lục