Thần Y Đích Nữ
Chương 17: Phấn Đại - Tưởng Dung
Phượng Vũ Hành nghiêng đầu, lúc mở rộng cửa phòng thì nhìn thấy ở cửa viện có hai tiểu cô nương đang tiến vào, có vẻ đều mười tuổi, người đi phía trước mặc một bộ váy thêu tinh xảo màu hồng, một bàn tay vặn khăn che mặt bên môi, tay khác cầm túi đồ, trên mặt lộ rõ sự chán ghét mãnh liệt hơn so với nha đầu Mãn Hỉ kia vài phần. Vừa đi vừa đá văng mấy cái ghế dựa trong viện, động tác khoa trương lại ương ngạnh.
Người đi theo phía sau có vẻ trầm hơn, quần lụa rộng mỏng màu xanh nước mang lại cảm giác thật gọn gàng, mặc dù cũng lấy khăn che miệng mũi lại, nhưng không toát ra tâm tình không vui, ngược lại giương đôi mắt to tò mò đánh giá. Thấy nữ tử phía trước đá văng ghế dựa, tay còn túm lấy tay áo đối phương, khuyên bảo: "Tứ muội muội, đừng như vậy."
"Còn muốn ta thế nào nữa? Tam tỷ tỷ ngươi yên tâm, phụ thân để các nàng ở nơi này, rõ ràng là phiền chán. Nhà mẹ đẻ Diêu thị kia xảy ra nhiều chuyện, Phượng phủ chúng ta không phải chịu liên lụy đã là may mắn rồi, hiện tại lại đưa các nàng hồi phủ đã là đại ân, vậy mà còn muốn phải ăn nói tốt đẹp sao?"
Phượng Vũ Hành nghe ra thân phận hai người này, hóa ra là hai thứ nữ khác của Phượng phủ, tam tiểu thư Phượng Tưởng Dung và tứ tiểu thư Phượng Phấn Đại.
Trong trí nhớ nguyên chủ cũng không có thông tin về hai muội muội này nhiều lắm, chỉ biết các nàng kém mình hai tuổi, sinh cùng năm, lần lượt là con gái của tam di nương và tứ di nương.
Lúc nói chuyện, tiếng của hai vị tiểu thư đã đến cửa phòng. Phượng Vũ Hành bê chậu nước bẩn đi ra ngoài, đến cửa cũng không thèm nhìn, dứt khoát hất nước ra bên ngoài, chợt nghe "A" một tiếng sợ hãi, từ đầu đến chân Phượng Phấn Đại đều bị nước bẩn làm ướt lạnh thấu tim. Mà Phượng Tưởng Dung đi phía sau vì có nàng che, mặc dù cũng bị vấy bẩn một chút, nhưng cũng không đáng lo ngại.
"Mắt chó của tên nào bị mù rồi hả!" Ánh mắt Phượng Phấn Đại chưa kịp mở thì bắt đầu hét lớn, "Đồ vô liêm sỉ! Kéo ra ngoài loạn côn đánh chết cho ta! Loạn côn đánh chết! A a a!"
Bên này nàng nổi điên kêu loạn, Phượng Tưởng Dung lại thấy rõ người hất nước đúng là chủ nhân của viện này, chính là nhị tỷ tỷ.
Phượng Tưởng Dung chạy nhanh đến trước mặt Phượng Phấn Đại, liều mạng kéo tay áo nàng nhắc nhở: "Tứ muội muội đừng la nữa, nhanh trở về thay y phục đi, cứ như vậy bị người khác nhìn thấy thì không hay lắm."
Lúc này đang là cuối hè, mặc dù sớm muộn gì thời tiết cũng trở lạnh, nhưng ban ngày vẫn thấy nóng. Các cô nương đều mặc bằng chất vải sa mỏng, bị dính nước thì dinh sát vào thân, đầu cái yếm nhỏ đều mơ hồ nhìn thấy.
Phượng Phấn Đại vừa thẹn vừa giận, hai cánh tay vòng qua ngực, trừng mắt nhìn Phượng Vũ Hành cầm cái chậu rỗng trước mặt, trong mắt dường có thể phun ra lửa.
"Phượng-Vũ-Hành!" Nàng nghiến răng nghiến lợi kêu cái tên này, nếu không bị Tưởng Dung mạnh mẽ lôi kéo, thì rất muốn nhào về phía trước xé nát khuôn mặt tươi cười này ra.
Phượng Vũ Hành giơ cái chậu trong tay lên, dõng dạc nói một câu: "Tứ muội muội đi đường cũng không có nhìn gì cả, cái cửa này ta vừa dọn dẹp sạch sẽ, lại bị ngươi cản một chậu nước, thật là phiền toái. Mãn Hỉ!" Nàng cao giọng gọi, "Nhanh dọn dẹp lại cửa cho sạch sẽ!"
Sắc mặt tức giận của Phượng Phấn Đại đã chuyển đen, chỉ vào Phượng Vũ Hành: "Ngươi, ngươi..." Ngươi nửa ngày cũng không biết nên mắng như thế nào. Dù sao cũng là thay người ta giáo dục đứa trẻ, "mắt chó mù" lời như vậy cũng có thể nói ra, nhưng nếu để cho nàng mắng nhiều một chút thì từ ngữ thật là nghèo nàn.
Phượng Tưởng Dung đứng một bên càng không biết nên nói gì, tính tình nàng vốn câu nệ ngại ngùng, nghe nói Phượng Vũ Hành trở về, thì trốn hạ nhân chạy tới Liễu viên vấn an, ai biết vừa tới cửa thì gặp Phấn Đại cũng không dẫn theo hạ nhân.
Phấn Đại trước mắt nói năng lỗ mãng, nhị tỷ tỷ Phượng Vũ Hành ở bên ngoài nhiều năm nhưng tính cách cũng đã luyện thành sắc bén, nàng sợ tới mức không dám nhiều lời, cúi đầu ngầm đếm từng giọt nước rơi xuống từ người Phấn Đại.
"Đa tạ hai vị muội muội tới thăm, nhưng hiện tại viện chúng ta thật sự bẩn, không còn cách nào mời bọn muội muội vào nhà uống trà, trước hết nên trở về đi. Về phần tứ muội muội làm bẩn sân, muội muội yên tâm, ta sẽ không nói với các trưởng bối. Dù sao muội muội cũng là hảo tâm đến thăm ta, nếu vì chuyện này mà bị trách phạt thì không tốt lắm." Phượng Vũ Hành mang theo cái chậu rỗng, giọng nói thập phần thành khẩn, tựa như chuyện đúng là vậy.
Phượng Phấn Đại bị nàng nói làm cho nghẹn họng chỉ biết nhìn trân trối, ngay cả Tưởng Dung cũng sợ ngây người.
Nói dối trắng trợ như vậy, nhị tỷ tỷ của nàng được đó!
Thấy hai người đứng sững sờ tại chỗ, tay Phượng Vũ Hành làm động tác mời, ý tiễn khách rõ ràng.
Phượng Phấn Đại tức giận run người, nhưng lại không dám nháo loạn với Phượng Vũ Hành, tứ di nương Hàn thị sớm đã dặn, nàng không cần đi trêu chọc Diêu thị bên này, ý muốn nhìn thái độ trong phủ. Đặc biệt nghe nói Phượng Cẩn Nguyên giữ các nàng lại trong phủ, thì cân nhắc, không rõ rốt cuộc là ý gì.
Có thể nói Phượng Phấn Đại và Phượng Vũ Hành từ nhỏ đã không hợp nhau, ngày trước một là chính nữ, một là thứ nữ, nàng không thể tranh cũng không thể đoạt, nhưng hiện tại đã khác!
Nghe nói Phượng Vũ Hành hồi phủ, Phấn Đại hận không thể ngay lập tức tới đât chà đạp bằng cả hai chân, làm sao có thể ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ là không nghĩ rằng, đạp người bất thành lại bị người đạp, một chuyến tới Liễu viện thật đáng bận tâm.
"Hừ!" Nàng hung hăng trừng mắt nhìn Phượng Vũ Hành, cầm túi đưa tới trước mắt nàng: "Năm đó nhị tỷ tỷ được dẫn đi, nhiều y phục cũng chưa kịp mang đi, ta giúp nhị tỷ tỷ giữ lại. Hiện tại ngươi đã trở lại, trả lại cho ngươi. Chỉ tiếc, quần áo này lúc trước là làm cho chính nữ Phượng phủ mặc, hiện tại ngươi là một thứ nữ, đã sớm không xứng với chất liệu may tốt như vậy."
Phượng Vũ Hành gật đầu, "Đúng vậy, cũng là thứ nữ." Lại nhìn Phấn Đại một thân bị ướt, rất thân thiết hỏi nàng: "Tứ muội muội có thấy rời đi như vậy không tốt lắm không? Nếu không như vậy đi, Mãn Hỉ, cởi y phục của ngươi ra, đem cho tứ tiểu thư thay."
"Cái này..." Mãn Hỉ buồn bực, mâu thuẫn giữa tỷ muội sao đã quàng lên trên người nàng rồi? "Nhị tiểu thư, không phải nô tỳ không muốn đổi cho tứ tiểu thư, người xem, nô tỳ cao hơn tứ tiểu thư, tứ tiểu thư cũng không mặc được y phục này đâu!"
Phượng Vũ Hành buông tay, "Vậy tứ muội muội nên nhanh chọn nơi không người để đi, nếu trì hoãn chỉ sợ nhiều người nhìn thấy sẽ không tốt lắm."
Rốt cuộc Phượng Phấn Đại chỉ là tiểu hài tử, nàng bị dọa như vậy nên sợ hãi không nhẹ, không để ý đang giận dỗi, nhấc làn váy xoay người bỏ chạy, để lại Phượng Tưởng Dung ngây ngốc tại chỗ, đi không được, ở lại cũng không xong.
Phượng Vũ Hành đánh giá muội muội này, không giống Trầm Ngư xử sự khéo léo, cũng không giống Phấn Đại sắc nhọn, bộ dáng nhút nhát có chút giống Diêu thị, nàng cũng ôn hòa xuống.
"Tam muội muội, vẫn khỏe chứ?"
Người đi theo phía sau có vẻ trầm hơn, quần lụa rộng mỏng màu xanh nước mang lại cảm giác thật gọn gàng, mặc dù cũng lấy khăn che miệng mũi lại, nhưng không toát ra tâm tình không vui, ngược lại giương đôi mắt to tò mò đánh giá. Thấy nữ tử phía trước đá văng ghế dựa, tay còn túm lấy tay áo đối phương, khuyên bảo: "Tứ muội muội, đừng như vậy."
"Còn muốn ta thế nào nữa? Tam tỷ tỷ ngươi yên tâm, phụ thân để các nàng ở nơi này, rõ ràng là phiền chán. Nhà mẹ đẻ Diêu thị kia xảy ra nhiều chuyện, Phượng phủ chúng ta không phải chịu liên lụy đã là may mắn rồi, hiện tại lại đưa các nàng hồi phủ đã là đại ân, vậy mà còn muốn phải ăn nói tốt đẹp sao?"
Phượng Vũ Hành nghe ra thân phận hai người này, hóa ra là hai thứ nữ khác của Phượng phủ, tam tiểu thư Phượng Tưởng Dung và tứ tiểu thư Phượng Phấn Đại.
Trong trí nhớ nguyên chủ cũng không có thông tin về hai muội muội này nhiều lắm, chỉ biết các nàng kém mình hai tuổi, sinh cùng năm, lần lượt là con gái của tam di nương và tứ di nương.
Lúc nói chuyện, tiếng của hai vị tiểu thư đã đến cửa phòng. Phượng Vũ Hành bê chậu nước bẩn đi ra ngoài, đến cửa cũng không thèm nhìn, dứt khoát hất nước ra bên ngoài, chợt nghe "A" một tiếng sợ hãi, từ đầu đến chân Phượng Phấn Đại đều bị nước bẩn làm ướt lạnh thấu tim. Mà Phượng Tưởng Dung đi phía sau vì có nàng che, mặc dù cũng bị vấy bẩn một chút, nhưng cũng không đáng lo ngại.
"Mắt chó của tên nào bị mù rồi hả!" Ánh mắt Phượng Phấn Đại chưa kịp mở thì bắt đầu hét lớn, "Đồ vô liêm sỉ! Kéo ra ngoài loạn côn đánh chết cho ta! Loạn côn đánh chết! A a a!"
Bên này nàng nổi điên kêu loạn, Phượng Tưởng Dung lại thấy rõ người hất nước đúng là chủ nhân của viện này, chính là nhị tỷ tỷ.
Phượng Tưởng Dung chạy nhanh đến trước mặt Phượng Phấn Đại, liều mạng kéo tay áo nàng nhắc nhở: "Tứ muội muội đừng la nữa, nhanh trở về thay y phục đi, cứ như vậy bị người khác nhìn thấy thì không hay lắm."
Lúc này đang là cuối hè, mặc dù sớm muộn gì thời tiết cũng trở lạnh, nhưng ban ngày vẫn thấy nóng. Các cô nương đều mặc bằng chất vải sa mỏng, bị dính nước thì dinh sát vào thân, đầu cái yếm nhỏ đều mơ hồ nhìn thấy.
Phượng Phấn Đại vừa thẹn vừa giận, hai cánh tay vòng qua ngực, trừng mắt nhìn Phượng Vũ Hành cầm cái chậu rỗng trước mặt, trong mắt dường có thể phun ra lửa.
"Phượng-Vũ-Hành!" Nàng nghiến răng nghiến lợi kêu cái tên này, nếu không bị Tưởng Dung mạnh mẽ lôi kéo, thì rất muốn nhào về phía trước xé nát khuôn mặt tươi cười này ra.
Phượng Vũ Hành giơ cái chậu trong tay lên, dõng dạc nói một câu: "Tứ muội muội đi đường cũng không có nhìn gì cả, cái cửa này ta vừa dọn dẹp sạch sẽ, lại bị ngươi cản một chậu nước, thật là phiền toái. Mãn Hỉ!" Nàng cao giọng gọi, "Nhanh dọn dẹp lại cửa cho sạch sẽ!"
Sắc mặt tức giận của Phượng Phấn Đại đã chuyển đen, chỉ vào Phượng Vũ Hành: "Ngươi, ngươi..." Ngươi nửa ngày cũng không biết nên mắng như thế nào. Dù sao cũng là thay người ta giáo dục đứa trẻ, "mắt chó mù" lời như vậy cũng có thể nói ra, nhưng nếu để cho nàng mắng nhiều một chút thì từ ngữ thật là nghèo nàn.
Phượng Tưởng Dung đứng một bên càng không biết nên nói gì, tính tình nàng vốn câu nệ ngại ngùng, nghe nói Phượng Vũ Hành trở về, thì trốn hạ nhân chạy tới Liễu viên vấn an, ai biết vừa tới cửa thì gặp Phấn Đại cũng không dẫn theo hạ nhân.
Phấn Đại trước mắt nói năng lỗ mãng, nhị tỷ tỷ Phượng Vũ Hành ở bên ngoài nhiều năm nhưng tính cách cũng đã luyện thành sắc bén, nàng sợ tới mức không dám nhiều lời, cúi đầu ngầm đếm từng giọt nước rơi xuống từ người Phấn Đại.
"Đa tạ hai vị muội muội tới thăm, nhưng hiện tại viện chúng ta thật sự bẩn, không còn cách nào mời bọn muội muội vào nhà uống trà, trước hết nên trở về đi. Về phần tứ muội muội làm bẩn sân, muội muội yên tâm, ta sẽ không nói với các trưởng bối. Dù sao muội muội cũng là hảo tâm đến thăm ta, nếu vì chuyện này mà bị trách phạt thì không tốt lắm." Phượng Vũ Hành mang theo cái chậu rỗng, giọng nói thập phần thành khẩn, tựa như chuyện đúng là vậy.
Phượng Phấn Đại bị nàng nói làm cho nghẹn họng chỉ biết nhìn trân trối, ngay cả Tưởng Dung cũng sợ ngây người.
Nói dối trắng trợ như vậy, nhị tỷ tỷ của nàng được đó!
Thấy hai người đứng sững sờ tại chỗ, tay Phượng Vũ Hành làm động tác mời, ý tiễn khách rõ ràng.
Phượng Phấn Đại tức giận run người, nhưng lại không dám nháo loạn với Phượng Vũ Hành, tứ di nương Hàn thị sớm đã dặn, nàng không cần đi trêu chọc Diêu thị bên này, ý muốn nhìn thái độ trong phủ. Đặc biệt nghe nói Phượng Cẩn Nguyên giữ các nàng lại trong phủ, thì cân nhắc, không rõ rốt cuộc là ý gì.
Có thể nói Phượng Phấn Đại và Phượng Vũ Hành từ nhỏ đã không hợp nhau, ngày trước một là chính nữ, một là thứ nữ, nàng không thể tranh cũng không thể đoạt, nhưng hiện tại đã khác!
Nghe nói Phượng Vũ Hành hồi phủ, Phấn Đại hận không thể ngay lập tức tới đât chà đạp bằng cả hai chân, làm sao có thể ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ là không nghĩ rằng, đạp người bất thành lại bị người đạp, một chuyến tới Liễu viện thật đáng bận tâm.
"Hừ!" Nàng hung hăng trừng mắt nhìn Phượng Vũ Hành, cầm túi đưa tới trước mắt nàng: "Năm đó nhị tỷ tỷ được dẫn đi, nhiều y phục cũng chưa kịp mang đi, ta giúp nhị tỷ tỷ giữ lại. Hiện tại ngươi đã trở lại, trả lại cho ngươi. Chỉ tiếc, quần áo này lúc trước là làm cho chính nữ Phượng phủ mặc, hiện tại ngươi là một thứ nữ, đã sớm không xứng với chất liệu may tốt như vậy."
Phượng Vũ Hành gật đầu, "Đúng vậy, cũng là thứ nữ." Lại nhìn Phấn Đại một thân bị ướt, rất thân thiết hỏi nàng: "Tứ muội muội có thấy rời đi như vậy không tốt lắm không? Nếu không như vậy đi, Mãn Hỉ, cởi y phục của ngươi ra, đem cho tứ tiểu thư thay."
"Cái này..." Mãn Hỉ buồn bực, mâu thuẫn giữa tỷ muội sao đã quàng lên trên người nàng rồi? "Nhị tiểu thư, không phải nô tỳ không muốn đổi cho tứ tiểu thư, người xem, nô tỳ cao hơn tứ tiểu thư, tứ tiểu thư cũng không mặc được y phục này đâu!"
Phượng Vũ Hành buông tay, "Vậy tứ muội muội nên nhanh chọn nơi không người để đi, nếu trì hoãn chỉ sợ nhiều người nhìn thấy sẽ không tốt lắm."
Rốt cuộc Phượng Phấn Đại chỉ là tiểu hài tử, nàng bị dọa như vậy nên sợ hãi không nhẹ, không để ý đang giận dỗi, nhấc làn váy xoay người bỏ chạy, để lại Phượng Tưởng Dung ngây ngốc tại chỗ, đi không được, ở lại cũng không xong.
Phượng Vũ Hành đánh giá muội muội này, không giống Trầm Ngư xử sự khéo léo, cũng không giống Phấn Đại sắc nhọn, bộ dáng nhút nhát có chút giống Diêu thị, nàng cũng ôn hòa xuống.
"Tam muội muội, vẫn khỏe chứ?"
Tác giả :
Dương Thập Lục