Thần Y Cuồng Thê: Quốc Sư Đại Nhân, Phu Nhân Lại Chạy
Chương 19: Lập uy (1)
Editor: Cò Lười
Beta: Mèo Mướp Thích Ngủ
“Công chúa, nô tỳ không dám."
Thanh Linh sợ tới mức cả người run rẩy, nàng luôn cảm thấy từ khi công chúa tỉnh lại, thì không giống như trước.
Nếu nàng dám cùng Dung Quý Phi có tiếp xúc, công chúa nhất định sẽ đánh chết nàng.
Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng quát: “Lưu Ly, ngươi ở chỗ này làm gì? Tẩm cung của công chúa, không phải nơi ngươi muốn tới là có thể tới? Còn không mau cút đi, nếu như bị công chúa phát hiện, ngươi sẽ bị đánh chết!"
Lưu Ly……
Cái tên này, làm lòng Phong Như Khuynh hoảng hốt một trận, nàng lướt qua Thanh Linh, chậm rãi bước ra khỏi tẩm cung.
……
Bên ngoài tẩm cung, là một mảnh sân trồng đầy hoa đào.
Ở trong sân, một thiếu nữ mảnh khảnh quật cường đứng dưới tàng cây hoa đào.
Nàng mặc bộ y phục cung nữ đơn giản, bộ dáng gầy yếu kia, phảng phất chỉ cần một trận gió liền có thể thổi bay nàng.
“Nô tỳ tới thăm công chúa, chỉ cần nhìn thấy người nô tỳ liền đi."
“Ngươi cho rằng công chúa là người mà ngươi muốn gặp là có thể gặp? Một cung nữ giặt quần áo, thực lực yếu kém, thì có tư cách gì gặp công chúa?"
Đứng ở trước mặt Lưu Ly chính là một ma ma già, ánh mắt hung thần hung ác, không kiên nhẫn nói: “Mau cút! Nếu không, công chúa sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu!"
Tại cái nơi mà kẻ mạnh làm vua này, cho dù là cung nữ thái giám, cũng phải có một thực lực nhất định, mà tư chất Lưu Ly không tốt, thực lực lại quá kém, lúc trước nhờ hoàng hậu thương hại, mới thu nhận nàng.
Sau khi hoàng hậu khó sinh mà chết, nàng cũng được đưa tới bên cạnh công chúa.
Hiện tại công chúa cũng không cần nàng, nàng chỉ có thể làm một cung nữ giặt quần áo, thân phận nhỏ bé, ở trong cung nhận đủ loại nhục nhã, tra tấn.
“Ma ma, người để nô tỳ nhìn công chúa một lần thôi, nô tỳ trộm nhìn nàng một chút là được, ta bảo đảm sẽ không quấy rầy đến công chúa." Lưu Ly rũ đôi mắt xuống, mang theo lo lắng cùng thương tâm.
Nàng lo lắng vì thân thể của công chúa, thương tâm là vì đây là nơi nàng sinh sống nhiều năm, hiện tại lại không có tư cách bước vào một bước.
Nhưng mà lúc trước, nếu không phải Hoàng Hậu giúp nàng, nàng đã sớm chết ở trong cái nơi ăn thịt người không nhả xương này, hiện giờ công chúa bị người hại đến như thế, nàng không có khả năng yên tâm.
“Tiện nha đầu nhà ngươi, để ngươi đi thì ngươi không đi, đúng thật là tự tìm chết!" Lão ma ma trong mắt xẹt qua một tia tàn nhẫn: “Người đâu, đem nha đầu này kéo xuống đánh chết, dù sao công chúa cũng không quan tâm đến sống chết của nàng, đánh chết cũng không đáng ngại."
Đôi mắt Lưu Ly xẹt qua một tia hoảng loạn, nàng rất nhanh trấn định lại tinh thần, miễn cưỡng cười cười: “Ma ma không cần tức giận, nô tỳ...liền rời đi."
Sau này, đợi đến khi không có người chú ý, nàng lại lén đi vào, nếu như bây giờ thật sự bị đánh chết, vậy thì mất nhiều hơn được.
“Ha hả, nơi này ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi hay sao?" Lão ma ma cười lạnh nói.
Nha đầu này tuy không có bản lĩnh gì, nhưng để lại cũng thật chướng mắt, lúc trước Quý Phi nương nương hao hết tâm sức mới làm công chúa trở nên ăn chơi thành tính, nha đầu này lại luôn ở trước mặt công chúa nhiều lời, muốn khuyên nhủ nàng.
May mắn, người mà công chúa tín nhiệm nhất chính là Quý Phi nương nương, mới không để nàng ta thực hiện được, hiện tại nàng còn muốn tới trước mặt công chúa lắc lư, đã vậy thì cũng không ai giữ nàng ta lại được ……
Hai tên thị vệ ở ngoài tẩm cung đã động thủ, mỗi người một tay túm chặt Lưu Ly.
Trong lòng Lưu Ly càng thêm hoảng loạn, nàng liều mạng giãy giụa: “Các ngươi muốn làm gì! Thả ta ra, công chúa sẽ không cho các ngươi đánh chết ta, tuyệt đối sẽ không!"
Năm đó khi Hoàng Hậu mất, nàng cũng mới có ba bốn tuổi thôi, nhưng do một tay nàng nuôi công chúa lớn lên, nàng không tin, công chúa thật sự sẽ tuyệt tình với nàng như thế.
Nàng (PNK) chỉ là bị người xấu che mắt thôi, một ngày nào đó, nàng (PNK) sẽ thấy rõ thế giới này.
Chương 20 Lập uy (2)
Editor: Cò Lười
Beta: Mèo Mướp Thích Ngủ
"Các ngươi đây là đang làm gì?"
Đột ngột, một âm thanh như tiếng chuông từ phía sau truyền tới.
Thân thể Lưu Ly cứng đờ, nàng được hai tên thị vệ giúp đỡ nâng nàng lên, chậm rãi quay đầu.
Một cái chớp mắt kia, sắc mặt của Lưu Ly tái nhợt, ánh mắt lo nghĩ lúc đầu biến thành thoải mái, cuối cùng lại hóa thành khẩn trương.
Thân thể thiếu nữ rất là to lớn, giống như một con quái vật khổng lồ, trên đầu nàng không có mũ đội đầu sặc sỡ như ngày xưa, ngược lại là khuôn mặt trắng nõn ngước lên, làn da trắng noãn không tỳ vết, sáng bóng như ngọc.
"Công chúa điện hạ," Ánh mắt lão ma ma lóe lên, bà ta cúi người phúc thân, nói: "Tiểu nha đầu Lưu Ly này không hiểu chuyện, dám tự tiện rời phòng giặt quần áo, còn dám xuất hiện trước mặt công chúa, nô tỳ sẽ kéo nàng đi, để tránh cho nàng làm bẩn mắt công chúa."
Phong Như Khuynh vuốt cổ tay, cười mỉm nhìn về phía lão ma ma: "Ma ma, đối với người không nghe lời, cần gì phải nói nhảm? Trực tiếp đánh chết là được!"
"Đúng đúng đúng, công chúa nói không sai, đối với người không nghe lời, trực tiếp..."
Lão ma ma cúi đầu khom lưng, lời nói của nàng còn chưa nói hết, bỗng nhiên một bàn tay đánh đến, ba một tiếng, đánh lên trên mặt bà ta.
Mặc dù thực lực Phong Như Khuynh không cường đại, nhưng cân nặng của nàng thắng hết tất cả, một cái tát thật mạnh tát xuống, nửa bên mặt lão ma ma cũng đã sưng đỏ một mảnh, khóe miệng chảy ra một ngụm máu tươi.
"Công chúa, không biết nô tỳ đã phạm vào sai lầm gì mà công chúa đánh nô tỳ?" Lão ma ma trong lòng oán niệm, lại không dám nói nhiều sợ mạo phạm, chỉ có thể cắn răng chất vấn.
Phong Như Khuynh cười lạnh nói: "Tần ma ma, ngươi phạm sai gì, chính ngươi không biết hay sao?"
Tần ma ma này là vú nuôi của Dung Quý Phi, kể từ khi nguyên chủ nhận thức Dung Quý Phi, Dung Quý Phi liền lừa gạt nguyên chủ để “nàng" mang người vú nuôi này vào cung, hơn nữa còn một mực ở lại trong trong tẩm cung này của “nàng" làm ma ma quản giáo.
Cho nên, Phong Như Khuynh có thể khoan nhượng cho Thanh Linh, nhưng không thể dung túng cho bà ta được!
"Nơi này là tẩm cung của ta, không có lệnh của ta, ai cho phép các ngươi động thủ?" Ánh mắt lạnh lẽo của Phong Như Khuynh quét về phía đám thị vệ đang bắt Lưu Ly, nghiêm nghị quát lớn.
Hai thị vệ kia liếc mắt nhìn nhau một chút, vội vàng buông lỏng tay ra, thối lui ra hai bên.
Nhiều năm qua, bọn họ đã tạo thành thói quen, cái tẩm cung này do Tần ma ma làm chủ, đã quên mất ai mới là chủ tử nơi này.
"Thanh Linh, ngươi mang Lưu Ly xuống dưới thay trang phục khác, phòng giặt quần áo cũng không cần đi, ngày sau để nàng đi theo ta." Phong Như Khuynh nhìn thấy Lưu Ly từ kinh hãi đã lấy lại được tinh thần, trong lòng lặng lẽ thở dài một hơi.
Nguyên chủ quả nhiên là gây nghiệt vô số, càng không phân biệt được ai trung ai gian, làm tổn thương tấm lòng của những người bên cạnh.
Ánh mắt Lưu Ly ngơ ngác.
Công chúa mà nàng biết đây sao, chẳng những không hề tức giận... Còn dự định để nàng tiếp tục ở bên người?
Nàng không phải đang nằm mơ?
Lưu Ly hung hăng nhéo má của mình, đau đến nước mắt cũng chảy ra, nàng vừa khóc vừa cười, đưa tay hung hăng gạt đi nước mắt trên mặt.
Đau quá, đây không phải là đang nằm mơ, công chúa thật đã tỉnh táo lại.
Sau khi Phong Như Khuynh đem Lưu Ly giao cho Thanh Linh, con ngươi mang theo hàn ý nhìn vào lão ma ma, khóe môi đột nhiên nở một nụ cười yếu ớt.
Thấy được ý cười này của nàng, đáy lòng lão ma ma bối rối không thôi, gắt gao nắm chặt nắm đấm, quỳ trước mặt Phong Như Khuynh.
"Công chúa, nô tỳ thật không biết mình đã làm gì sai, xin công chúa bớt giận."
Phong Như Khuynh bước mấy bước về phía lão ma ma.
"Thứ nhất, ta là chủ, ngươi là tớ, có người tới tìm ta, ngươi không thông báo mà tự tiện làm chủ, là cái sai thứ nhất. Thứ hai, mặc kệ lúc trước ta như thế nào, từ đây trở về sau, bên cạnh ta, sẽ không lưu lại người không biết phân biệt đúng sai, ngang ngược càn rỡ! Thanh danh Hoàng tộc chúng ta, không thể bị bôi nhọ! Thứ ba, ngươi không phải là người trong hoàng cung, bây giờ, ngươi hoặc là nhanh chóng cút khỏi hoàng cung, hoặc là... nhanh chóng lăn về bên cạnh Dung Quý Phi đi!"
Beta: Mèo Mướp Thích Ngủ
“Công chúa, nô tỳ không dám."
Thanh Linh sợ tới mức cả người run rẩy, nàng luôn cảm thấy từ khi công chúa tỉnh lại, thì không giống như trước.
Nếu nàng dám cùng Dung Quý Phi có tiếp xúc, công chúa nhất định sẽ đánh chết nàng.
Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng quát: “Lưu Ly, ngươi ở chỗ này làm gì? Tẩm cung của công chúa, không phải nơi ngươi muốn tới là có thể tới? Còn không mau cút đi, nếu như bị công chúa phát hiện, ngươi sẽ bị đánh chết!"
Lưu Ly……
Cái tên này, làm lòng Phong Như Khuynh hoảng hốt một trận, nàng lướt qua Thanh Linh, chậm rãi bước ra khỏi tẩm cung.
……
Bên ngoài tẩm cung, là một mảnh sân trồng đầy hoa đào.
Ở trong sân, một thiếu nữ mảnh khảnh quật cường đứng dưới tàng cây hoa đào.
Nàng mặc bộ y phục cung nữ đơn giản, bộ dáng gầy yếu kia, phảng phất chỉ cần một trận gió liền có thể thổi bay nàng.
“Nô tỳ tới thăm công chúa, chỉ cần nhìn thấy người nô tỳ liền đi."
“Ngươi cho rằng công chúa là người mà ngươi muốn gặp là có thể gặp? Một cung nữ giặt quần áo, thực lực yếu kém, thì có tư cách gì gặp công chúa?"
Đứng ở trước mặt Lưu Ly chính là một ma ma già, ánh mắt hung thần hung ác, không kiên nhẫn nói: “Mau cút! Nếu không, công chúa sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu!"
Tại cái nơi mà kẻ mạnh làm vua này, cho dù là cung nữ thái giám, cũng phải có một thực lực nhất định, mà tư chất Lưu Ly không tốt, thực lực lại quá kém, lúc trước nhờ hoàng hậu thương hại, mới thu nhận nàng.
Sau khi hoàng hậu khó sinh mà chết, nàng cũng được đưa tới bên cạnh công chúa.
Hiện tại công chúa cũng không cần nàng, nàng chỉ có thể làm một cung nữ giặt quần áo, thân phận nhỏ bé, ở trong cung nhận đủ loại nhục nhã, tra tấn.
“Ma ma, người để nô tỳ nhìn công chúa một lần thôi, nô tỳ trộm nhìn nàng một chút là được, ta bảo đảm sẽ không quấy rầy đến công chúa." Lưu Ly rũ đôi mắt xuống, mang theo lo lắng cùng thương tâm.
Nàng lo lắng vì thân thể của công chúa, thương tâm là vì đây là nơi nàng sinh sống nhiều năm, hiện tại lại không có tư cách bước vào một bước.
Nhưng mà lúc trước, nếu không phải Hoàng Hậu giúp nàng, nàng đã sớm chết ở trong cái nơi ăn thịt người không nhả xương này, hiện giờ công chúa bị người hại đến như thế, nàng không có khả năng yên tâm.
“Tiện nha đầu nhà ngươi, để ngươi đi thì ngươi không đi, đúng thật là tự tìm chết!" Lão ma ma trong mắt xẹt qua một tia tàn nhẫn: “Người đâu, đem nha đầu này kéo xuống đánh chết, dù sao công chúa cũng không quan tâm đến sống chết của nàng, đánh chết cũng không đáng ngại."
Đôi mắt Lưu Ly xẹt qua một tia hoảng loạn, nàng rất nhanh trấn định lại tinh thần, miễn cưỡng cười cười: “Ma ma không cần tức giận, nô tỳ...liền rời đi."
Sau này, đợi đến khi không có người chú ý, nàng lại lén đi vào, nếu như bây giờ thật sự bị đánh chết, vậy thì mất nhiều hơn được.
“Ha hả, nơi này ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi hay sao?" Lão ma ma cười lạnh nói.
Nha đầu này tuy không có bản lĩnh gì, nhưng để lại cũng thật chướng mắt, lúc trước Quý Phi nương nương hao hết tâm sức mới làm công chúa trở nên ăn chơi thành tính, nha đầu này lại luôn ở trước mặt công chúa nhiều lời, muốn khuyên nhủ nàng.
May mắn, người mà công chúa tín nhiệm nhất chính là Quý Phi nương nương, mới không để nàng ta thực hiện được, hiện tại nàng còn muốn tới trước mặt công chúa lắc lư, đã vậy thì cũng không ai giữ nàng ta lại được ……
Hai tên thị vệ ở ngoài tẩm cung đã động thủ, mỗi người một tay túm chặt Lưu Ly.
Trong lòng Lưu Ly càng thêm hoảng loạn, nàng liều mạng giãy giụa: “Các ngươi muốn làm gì! Thả ta ra, công chúa sẽ không cho các ngươi đánh chết ta, tuyệt đối sẽ không!"
Năm đó khi Hoàng Hậu mất, nàng cũng mới có ba bốn tuổi thôi, nhưng do một tay nàng nuôi công chúa lớn lên, nàng không tin, công chúa thật sự sẽ tuyệt tình với nàng như thế.
Nàng (PNK) chỉ là bị người xấu che mắt thôi, một ngày nào đó, nàng (PNK) sẽ thấy rõ thế giới này.
Chương 20 Lập uy (2)
Editor: Cò Lười
Beta: Mèo Mướp Thích Ngủ
"Các ngươi đây là đang làm gì?"
Đột ngột, một âm thanh như tiếng chuông từ phía sau truyền tới.
Thân thể Lưu Ly cứng đờ, nàng được hai tên thị vệ giúp đỡ nâng nàng lên, chậm rãi quay đầu.
Một cái chớp mắt kia, sắc mặt của Lưu Ly tái nhợt, ánh mắt lo nghĩ lúc đầu biến thành thoải mái, cuối cùng lại hóa thành khẩn trương.
Thân thể thiếu nữ rất là to lớn, giống như một con quái vật khổng lồ, trên đầu nàng không có mũ đội đầu sặc sỡ như ngày xưa, ngược lại là khuôn mặt trắng nõn ngước lên, làn da trắng noãn không tỳ vết, sáng bóng như ngọc.
"Công chúa điện hạ," Ánh mắt lão ma ma lóe lên, bà ta cúi người phúc thân, nói: "Tiểu nha đầu Lưu Ly này không hiểu chuyện, dám tự tiện rời phòng giặt quần áo, còn dám xuất hiện trước mặt công chúa, nô tỳ sẽ kéo nàng đi, để tránh cho nàng làm bẩn mắt công chúa."
Phong Như Khuynh vuốt cổ tay, cười mỉm nhìn về phía lão ma ma: "Ma ma, đối với người không nghe lời, cần gì phải nói nhảm? Trực tiếp đánh chết là được!"
"Đúng đúng đúng, công chúa nói không sai, đối với người không nghe lời, trực tiếp..."
Lão ma ma cúi đầu khom lưng, lời nói của nàng còn chưa nói hết, bỗng nhiên một bàn tay đánh đến, ba một tiếng, đánh lên trên mặt bà ta.
Mặc dù thực lực Phong Như Khuynh không cường đại, nhưng cân nặng của nàng thắng hết tất cả, một cái tát thật mạnh tát xuống, nửa bên mặt lão ma ma cũng đã sưng đỏ một mảnh, khóe miệng chảy ra một ngụm máu tươi.
"Công chúa, không biết nô tỳ đã phạm vào sai lầm gì mà công chúa đánh nô tỳ?" Lão ma ma trong lòng oán niệm, lại không dám nói nhiều sợ mạo phạm, chỉ có thể cắn răng chất vấn.
Phong Như Khuynh cười lạnh nói: "Tần ma ma, ngươi phạm sai gì, chính ngươi không biết hay sao?"
Tần ma ma này là vú nuôi của Dung Quý Phi, kể từ khi nguyên chủ nhận thức Dung Quý Phi, Dung Quý Phi liền lừa gạt nguyên chủ để “nàng" mang người vú nuôi này vào cung, hơn nữa còn một mực ở lại trong trong tẩm cung này của “nàng" làm ma ma quản giáo.
Cho nên, Phong Như Khuynh có thể khoan nhượng cho Thanh Linh, nhưng không thể dung túng cho bà ta được!
"Nơi này là tẩm cung của ta, không có lệnh của ta, ai cho phép các ngươi động thủ?" Ánh mắt lạnh lẽo của Phong Như Khuynh quét về phía đám thị vệ đang bắt Lưu Ly, nghiêm nghị quát lớn.
Hai thị vệ kia liếc mắt nhìn nhau một chút, vội vàng buông lỏng tay ra, thối lui ra hai bên.
Nhiều năm qua, bọn họ đã tạo thành thói quen, cái tẩm cung này do Tần ma ma làm chủ, đã quên mất ai mới là chủ tử nơi này.
"Thanh Linh, ngươi mang Lưu Ly xuống dưới thay trang phục khác, phòng giặt quần áo cũng không cần đi, ngày sau để nàng đi theo ta." Phong Như Khuynh nhìn thấy Lưu Ly từ kinh hãi đã lấy lại được tinh thần, trong lòng lặng lẽ thở dài một hơi.
Nguyên chủ quả nhiên là gây nghiệt vô số, càng không phân biệt được ai trung ai gian, làm tổn thương tấm lòng của những người bên cạnh.
Ánh mắt Lưu Ly ngơ ngác.
Công chúa mà nàng biết đây sao, chẳng những không hề tức giận... Còn dự định để nàng tiếp tục ở bên người?
Nàng không phải đang nằm mơ?
Lưu Ly hung hăng nhéo má của mình, đau đến nước mắt cũng chảy ra, nàng vừa khóc vừa cười, đưa tay hung hăng gạt đi nước mắt trên mặt.
Đau quá, đây không phải là đang nằm mơ, công chúa thật đã tỉnh táo lại.
Sau khi Phong Như Khuynh đem Lưu Ly giao cho Thanh Linh, con ngươi mang theo hàn ý nhìn vào lão ma ma, khóe môi đột nhiên nở một nụ cười yếu ớt.
Thấy được ý cười này của nàng, đáy lòng lão ma ma bối rối không thôi, gắt gao nắm chặt nắm đấm, quỳ trước mặt Phong Như Khuynh.
"Công chúa, nô tỳ thật không biết mình đã làm gì sai, xin công chúa bớt giận."
Phong Như Khuynh bước mấy bước về phía lão ma ma.
"Thứ nhất, ta là chủ, ngươi là tớ, có người tới tìm ta, ngươi không thông báo mà tự tiện làm chủ, là cái sai thứ nhất. Thứ hai, mặc kệ lúc trước ta như thế nào, từ đây trở về sau, bên cạnh ta, sẽ không lưu lại người không biết phân biệt đúng sai, ngang ngược càn rỡ! Thanh danh Hoàng tộc chúng ta, không thể bị bôi nhọ! Thứ ba, ngươi không phải là người trong hoàng cung, bây giờ, ngươi hoặc là nhanh chóng cút khỏi hoàng cung, hoặc là... nhanh chóng lăn về bên cạnh Dung Quý Phi đi!"
Tác giả :
Tiêu Thất Gia