Thân Vương Vô Tình
Chương 38 38 Ngầm Suy Tính Thế Cục
Hoàng hậu nương nương là trưởng nữ của Dương Tể tướng trong triều, bà là người se tơ kết tóc với Sở hoàng từ nhỏ.
Khi Sở hoàng cùng các hoàng tử khác tranh giành ngôi vị, bà cũng góp phần giúp đỡ.
Dương hoàng hậu sinh ra ba người con, Thái tử Sở Tử Phùng, Thân vương Sở Mạc Vân Phong và Hoa Uyển công chúa Sở Dao Tuyết.
Trong cung, bà là người mà Sở hoàng tin tưởng và sủng ái nhất.
Vì giúp Thái tử giữ vững địa vị, bà đã nhanh chóng chỉ hôn Thái tử với trưởng nữ của Cáp gia - Cáp Vô Luyến, sau sinh ra thế tử Sở Mộ.
Không chỉ vậy, bà còn muốn con trai thứ của mình có địa vị vững chắc hơn.
Sở Mạc Vân Phong trước kia là cửu hoàng tử, là một trong số những hoàng tử có khả năng kế thừa ngôi vị nhất cùng Thái tử và Lục hoàng tử.
Dương hoàng hậu lúc đó muốn hắn lấy trưởng nữ của phủ Bình An hầu, còn chu toàn mưu tính sắp xếp mối hôn sự này đâu vào đấy.
Nhưng Sở Mạc Vân Phong lại một mực không muốn.
Sau trận cãi nhau với hoàng đế trên triều, hắn liền đến đất Khiên Tự xưng vương, cứ thế 5 năm không trở về, Dương hoàng hậu cũng chẳng thể làm gì hơn.
Giờ đây, dù trong phủ hắn đầy ắp trắc phi, tiểu thiếp, nhưng vương phi lại chưa từng có.
Hoàng đế hiện tại sức khỏe không ổn, Đông Lăng vương ngoài kia ngấm ngầm mưu phản, trong ngoài giờ đây loạn càng thêm loạn.
Nếu Sở Mạc Vân Phong có thể lấy một vương phi có ngoại thích lớn mạnh.
Thì dù sau này có loạn tới đâu, Thái tử không lên ngôi được, thì Lục hoàng tử cũng không thể thuận lợi trèo lên.
Nhưng có lẽ, người trong triều cục cũng hiểu rõ, Thái tử hiện tại không thể bị lật đổ được.
Dù Thái tử phi Cáp Vô Luyến vì khó sinh mà chết, nhưng ngoại thích Cáp gia có Nam Thần vương Cáp Vưu vẫn đứng về phe Thái tử.
Ngay cả Hoa Uyển công chúa được yêu chiều nhất cũng được gả cho Nam Thần vương.
Không chỉ vậy, còn có Dương Tể tướng trong triều chống lưng.
Sở Mạc Vân Phong không tranh ngôi vị là thật, nhưng hắn vẫn âm thầm vì Thái tử mà diệt trừ mối nguy hại.
Thế lực của Lục hoàng tử cũng không phải nhỏ.
Mẫu thân hắn là Hoan Thục phi, trưởng nữ của Thứ sử Kinh Châu.
Thân thích bên ngoại hắn trải dài khắp trong triều, nắm giữ nhiều chức vị quan trọng.
Tuy không thể so sánh với phe cánh Thái tử, song cũng không thể khinh thường.
Giờ đây, Dương hoàng hậu nhắc đến vấn đề vương phi của Sở Mạc Vân Phong, chính là gián tiếp châm ngòi cho cuộc chiến ngầm.
Sở Mạc Vân Phong trong lòng hờ hững không để tâm, nhưng vẻ mặt bên ngoài vẫn một mảng bình tĩnh đáp.
"Để mẫu hậu nhọc lòng là lỗi của nhi tử.
Nhưng nhi tử hiện tại không vội, muốn đợi thêm một vài năm nữa."
Những vũ cơ vẫn say mê múa theo tiếng nhạc du dương, những tiếng nói chuyện chốc chốc vẫn rôm rả.
Mộc Như Châu biết điều cúi đầu thấp xuống, nhưng thực ra đang muốn xem trò hay.
"Tầm tuổi này, hoàng huynh ngài đã có Sở Mộ.
Thêm vài năm nữa có phải quá lâu không?"
"Nhi tử khác với Thái tử, không muốn tự đào huyệt chôn mình"_Sở Mạc Vân Phong than thở nỗi lòng.
"Nếu Thân vương lo sợ vương phi mình cưới không ưng ý ngài, người làm mẫu hậu như ta sẽ giúp ngài chọn."
Dương hoàng hậu vẫn không buông tha ý niệm củng cố địa vị cho hắn.
Sở Mạc Vân Phong đương nhiên biết ý đồ của mẫu hậu, nhưng chuyện cũ, hắn có thể quên sao.
Hoàng đế ngồi trên cao ngó xuống thì thấy sắc mặt thâm trầm của Sở Mạc Vân Phong, ông thở dài, lên tiếng hoà hoãn không khí khó xử này.
"Trai trí bốn phương, nếu Thân vương đã không muốn, hoàng hậu, nàng cần gì phải nóng vội thay hắn."
Lời của hoàng đế như cơn gió nhẹ làm xua bớt đi hoàn cảnh gượng gạo hiện tại.
Dương hoàng hậu xưa nay là kẻ biết điều, bà cũng không làm khó đứa con này nữa, nhưng trong lòng không kìm nổi thất vọng.
"Vẫn như vậy...cố chấp khó bảo..."
Lời than thở của hoàng hậu có kẻ nghe thấy có kẻ không, Sở Mạc Vân Phong lựa chọn không nghe thấy, hắn lại tiếp tục quay sang cười nói với nữ nhân trong lòng.
Ngồi đối diện, Lục hoàng tử trên mặt vẫn hòa nhã cười nói nhưng trong lòng lại có tính toán riêng của mình.
Bên cạnh, Tây Lăng vương cũng đang suy xét thời cục.
Thái tử Sở Tử Phùng cũng đã có dự định riêng trong đầu.
Vì sức khỏe của hoàng đế không được tốt nên không thể ngồi ngoài trời lâu, chưa kết thúc yến tiệc ngài đã cùng hoàng hậu trở về tẩm cung nghỉ ngơi.
Còn các chư hầu vẫn tiếp tục trò chuyện vui vẻ, thay phiên kính rượu.
Cuối yến tiệc là lúc đèn trời sẽ được thả, đây là màn đặc sắc nhất Tết Nguyên Tiêu.
Nhưng trước lúc đó, Sở Mạc Vân Phong đã đứng lên cáo từ người trong yến tiệc rồi ung dung ra về.
Mộc Như Châu cũng chẳng ở lại làm gì.
Khi đã cách khá xa nơi tổ chức yến tiệc, lúc này Mộc Như Châu mới mở miệng hỏi hắn.
"Vương gia, trưởng nữ Bình An hầu - Vệ Quân Liên tài mạo hơn người, là nữ nhân đoan trang thục nữ, khí chất thanh tao như thế, tại sao ngài còn chê?"
Sở Mạc Vân Phong vẫn vững bước, hắn lười biếng nhìn qua nàng, cong môi cười.
"Bổn vương có nói chê nàng ta sao?"
"Vậy là ngài có ác ý với Bình An hầu?"_Nàng nghiền ngẫm hỏi hắn.
"Nàng đoán xem?"
"Vương gia, tâm tư khó lường của ngài, ta nào có tài mà đủ sức đoán."
*.