Thân Vương Vô Tình
Chương 23 23 Không Hẹn Ngày Tái Ngộ

Thân Vương Vô Tình

Chương 23 23 Không Hẹn Ngày Tái Ngộ


Mộc Như Châu ngáp một tiếng, lập tức phá vỡ bầu không khí uy trang, người của Sở Mạc Vân Phong đồng loạt quay qua nhìn nàng, nàng nheo mắt cười ngại ngùng.

"Xin lỗi chư vị, tại cả đêm qua tiểu nữ ngủ không đủ giấc..."_Nói đoạn nàng đá đá mắt về phía chủ tử họ: "...Việc này cũng không thể trách vương gia được, ngài ấy cũng vì quá cô đơn thôi."
Nháy mắt, không khí lặng thinh.

Sở Mạc Vân Phong vẫn vẻ mặt vô cảm.

Nhưng đám người kia thì đã há hốc mồm tới mức không thể khép nổi miệng nữa.

Hoài Thanh khó khăn nuốt nước bọt, hắn nhìn nữ nhân đang tạo dáng mệt mỏi kia, rồi lại quay sang nhìn vương gia.

Từ trước tới nay luôn biết vương gia tài giỏi, nhưng có thể cùng kẻ thù triền miên thì đúng là chuyện lần đầu xảy ra.

Vương gia thế nhưng lại tìm niềm an ủi ở chốn non nước sơn thủy hữu tình.

Mộc Như Châu giả vờ uể oải, một tay che miệng ngáp lên ngáp xuống, một tay day day mi tâm trái.

Ngứa mắt, Sở Mạc Vân Phong lên tiếng phá vỡ thế cục gượng gạo này.


"Đưa thuốc giải cho nàng ta."
Hoài Thanh bừng tỉnh khỏi đống suy nghĩ vu vơ, nghe giọng chủ tử không vui, hắn nhanh chóng lấy lọ thuốc ném tới chỗ nữ nhân.

Mộc Như Châu chuẩn xác bắt được, nàng mở ra ngửi, mùi hương của dược liệu lập tức xộc vào mũi.

Nàng nhoẻn miệng cười quyến rũ.

"Thuốc này là của Tiết thần y điều chế?"
"Phải."_Không hiểu vì đâu nữ nhân này biết, nhưng Hoài Thanh vẫn đáp lại.

Hắn đã nói vậy đương nhiên nàng không thể không tin, Mộc Như Châu không chút do dự đổ lấy một viên cho vào miệng.

Sở Mạc Vân Phong thấy vậy thì khó hiểu.

"Ngươi rất tin tưởng Tiết Vô Y?"
"Không.

Là tin tưởng vào lương tâm thần y của hắn."
Nàng từng gặp qua Tiết Vô Y, từng nhìn thấy hắn không hề do dự dùng máu mình làm thuốc dẫn cho bệnh nhân.

Một kẻ thương xót sinh mạng như vậy, làm gì có chuyện sẽ hợp tác cùng đại ma đầu này làm thuốc giả cho nàng.

Hơn thế nữa, tiếp xúc ba ngày nay với tên vương gia này, nàng đoán với cái tính của hắn, tuyệt nhiên sẽ không làm mấy chuyện hạ lưu này.

Nhưng cũng chỉ là nàng suy đoán thôi.

Nội lực trong người đang dần hồi phục, Mộc Như Châu biết mình không bị lừa, nàng đứng dậy, nhìn xuống Sở Mạc Vân Phong vẫn đang ngồi trước đống than đỏ tàn lụi kia.

"Thuốc giải ta chôn dưới gốc bồ đề gần đây, nửa canh giờ nữa hẵng lấy ra.

Đừng uống quá sớm hoặc quá trễ."

Dứt lời, nàng xoay người vụt nhanh đáp thân lên ngọn cây gần đó, mỉm cười với hắn lần cuối.

"Vương gia, không hẹn ngày tái ngộ."
Nhìn thấy nữ nhân kia chuồn, Hoài Thanh lập tức cho người đuổi theo.

Giờ đây bên cạnh Sở Mạc Vân Phong chỉ còn chục người.

"Lão Bắc Lương vương kia thế nào rồi?"_Sở Mạc Vân Phong dùng một cây gỗ gảy gảy đống than đỏ.

Hoài Thanh lập tức trả lời: "Ông ta chỉ thể hiện ra mặt tức giận, không hề có hành động đáng ngờ nào thêm."
"Để ý nhất cử nhất động của ông ta, lão già này mấy năm nay an phận như vậy, rốt cuộc có thể ngồi im được bao lâu."_Dứt lời, than đỏ dưới đất lập tức bị vùi sâu xuống lớp cát dày.

Sở Mạc Vân Phong vứt que gỗ đi, coi như rác rưởi.

Đợi nửa canh giờ, Hoài Thanh cùng mấy người đi đào mấy chục gốc cây bồ đề.

May thay là mang theo nhiều người, nếu không đã lỡ mất thời gian hiệu lực nhất của thuốc giải.

Sở Mạc Vân Phong vừa uống xong thuốc giải thì mấy trăm kẻ lúc nãy phái đi cũng trùng hợp trở về.

Nhìn trước nhìn sau không thấy nữ nhân kia, Hoài Thanh liền nhíu mày không vui.


"Đúng là một lũ ăn hại, có một nữ tử cũng không bắt được, các ngươi đáng tội gì?"
Mấy kẻ kia đồng loạt quỳ rạp xuống, cúi sát đầu xuống đất, không ai giám ho he một tiếng.

Sở Mạc Vân Phong đợi độc trong người từ từ tan hết, hắn liếc nhìn mấy trăm kẻ đang quỳ kia, đáy mắt không có nửa ý cười.

"Biết phải đến đâu chịu phạt rồi chứ? Không cần ta phải nhắc đúng không?"
"Thần trở về sẽ chịu mọi hình phạt từ Tư Hành ti."
Sở Mạc Vân Phong lạnh lung thu ánh mắt lại, nghiêng đầu nhìn vào cốc, nơi mà mình đã ở một ngày hai đêm, hắn cười lạnh.

"Mỹ nhân, có chơi phải có chịu.

Ta cũng chẳng phải quân tử gì cho cam."
Hoài Thanh rùng mình với ngữ điệu thâm trầm của chủ tử.

Hắn nương theo ánh mắt chủ tử, nhìn vào trong cốc, trong đó chẳng có gì đặc biệt hoặc là...vốn chẳng có gì đặc biệt ngay từ ban đầu.

*.

Tác giả : Yêu Tái Tịnh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại