Thân Vương Vô Tình

Chương 2 2 Ám Sát


3 năm trước.

Tiếng huyên náo ca múa ở phía dưới, Mộc Như Châu ngồi trên cây, ánh mắt nhìn không bỏ xót bất cứ thứ gì.

Tiếng cười đùa, tiếng nhạc dập dùi, tiếng cười ha hả, tiếng hát trong trẻo hoà quyện vào nhau.

Tạo thành một bức tranh hoan lạc.

Giữa đống người say sưa xem mỹ nữ ca múa, chỉ có một người nổi bật nhất, ngồi ở hàng ghế đầu, con ngươi không chút gợn sóng nhìn.

Dường như đối với mỹ nhân, hắn đã xem đến phát chán.

Xác định được mục tiêu, nàng mỉm cười, nhưng dưới màn đêm không trăng, nụ cười của nữ tử có phần khát máu.

Một cơn gió lướt qua, lá cây xào xạc vào nhau, người ngồi trên cây đã chẳng thấy đâu.

Mỹ nữ ca múa là người Hồ, dáng người đung đưa theo nhạc mềm mại tựa như nước, nhưng lại nóng bỏng tựa như lửa.

Đàn ông, mấy ai có thể rời mắt khỏi cảnh xuân muôn vàn này được.


Nhưng đang ở trong yến tiệc phủ U Đô Tiết độ sứ, họ không dám ôm lấy mỹ nữ thác loạn nhảy múa, sợ bị mất thể diện.

Họ là quan, thể diện và công danh luôn quan trọng nhất.

Còn mỹ nhân, có tiền thì ả nào chả ngã vào lòng.

Trong yến tiệc linh đình, Tiết độ sứ Dương Xương vải vóc thượng hạng, mặt mày qua tuổi tứ tuần, cầm lấy chén rượu, cười ha hả đến gần nam tử vẫn luôn thờ ơ ngồi ở vị trí đầu.

" Vương gia, cho phép thần kính người một chén để tỏ cái lòng."
Tiếng cười xể lể của hắn cùng tiếng ca múa vang lên không ngừng nghỉ, Sở Mạc Vân Phong cảm thấy nhức đầu, nhưng không thể hiện ra mặt, chỉ lạnh lùng nhìn, không buồn mở miệng trả lời cho hắn thể diện.

Dương Xương hình như không biết đến đối phương đang ghét bỏ hắn.

Hắn thấy chén rượu người kia đã hết, kêu người mang lên.

Người bê khay rượu lên là nữ tử dung mạo cũng không thua kém mấy mỹ nữ đang nhảy múa kia là bao.

Tuy nàng ta chỉ im lặng thấp đầu rót rượu, nhưng dáng người lại vô cùng mị hoặc, trên người thoang thoảng toả ra một mùi hương.

Lúc cầm ly rượu lên, vẻ mặt của Sở Mạc Vân Phong có chút nghi hoặc, liếc nhìn nữ tử vẫn cúi đầu kia, ánh mắt toả ra khí lạnh.

Dương Xương tinh ý phát hiện hành động nhỏ kia của đối phương, hắn ngầm suy đoán vị Thân vương gia này có hứng thú với người hầu phủ mình.

Nghĩ thế hắn càng vui vẻ lấy lòng.

" Nếu nữ hầu này ngài thấy thích, vậy ta tặng cho ngài làm đồ tiêu khiển."
Sở Mạc Vân Phong nhếch mép cười, nhưng trong mắt lại không có lấy nửa ý cười.

Hắn uống hết chén rượu trong tay, liếc nhìn nữ tử vẫn không chút động tĩnh cúi đầu kia.

Hờ hững thốt ra một câu.

" Vậy ta sẽ nhận."
Dương Xương ha hả cười, lại đứng nói vài lời rồi mới rời đi tiếp những vị khách khác.

Sở Mạc Vân Phong cũng bỏ chén rượu xuống, không đụng đến một giọt nào nữa.


Tiếng nhạc vẫn dai dẳng huyên náo nhiệt tình, tiếng cười đùa cũng lớn dần.

Sở Mạc Vân Phong cảm thấy ngồi đã đủ lâu liền đứng lên ra về.

Nữ tử bên cạnh cũng lập tức cúi đầu đi theo sau.

Nhưng hắn không đi ra khỏi phủ Tiết độ sứ ngay mà bất ngờ rẽ vào một ngách nhỏ trong phủ.

Vừa vào tới nơi, giống như bộc phát thú tính, ôm lấy nữ tử bên cạnh, ép sát vào thân cây.

Nữ tử yếu đuối mềm oặt trong lòng bàn tay, làn da vô cùng mịn màng, bàn tay hắn luồn vào trong, xoa nắn toàn bộ cơ thể đẫy đà.

Nữ tử cũng nghênh đón sự cuồng nhiệt của hắn, vòng tay ra sau đầu ôm lấy cổ đối phương.

Nam nhân tham lam kéo lấy áo ngoài tơ mỏng của nàng, hôn lên làn da trắng sáng dưới màn đêm, đôi lúc không kìm lòng được cắn lên bả vai, khiến nữ nhân trong lòng yếu ớt rùng mình.

Đang lúc nhiệt tình như lửa, nóng bỏng rạo rực, thì bất ngờ nam nhân dừng động tác lại, nghiêng đầu nhìn nữ nhân vẫn bị vây trong lòng.

Dưới màn đêm, ánh mắt của hắn càng khiến người ta rét buốt.

" Ta cứ tưởng phải đợi đến khi đè ngươi xuống làm một trận, ngươi mới động thủ.

Không ngờ nhanh như vậy đã không chịu được."_ Hắn chậc lưỡi, điệu bộ thất vọng.

Vẻ mặt nữ tử không còn nét liễu yếu đào tơ như vừa rồi nữa, lông mày lá liễu nhướng lên, cười trâm chọc.


" Thân vương cũng không phải dạng vừa, là ta đánh giá thấp người."
Mũi dao găm để ở mạn sườn Sở Mạc Vân Phong, hắn cười lạnh, lùi lại một bước, đưa mắt bao trùm nữ nhân trước mặt.

" Như thế nào không ra tay?"
Nữ tử kia lại cười, nhưng chưa được nửa khắc, đã vọt đến động thủ.

Công phu nữ nhân này rất tốt, có thể ngang hàng với hắn, nhưng sức nam và nữ khác biệt, nàng ta cũng chỉ có ý thăm dò.

Đánh được vài hiệp, nàng ta bất chợt rút nhuyễn kiếm quấn quanh eo ra.

Sở Mạc Vân Phong càng cảm thấy thú vị, đánh càng lúc càng hăng.

Nhưng nữ tử kia lại dùng kiếm quá giỏi, mỗi chiêu đều là sát ý.

May hắn thân thủ nhanh nhẹn, dễ dàng tránh thoát, nhưng không cách dễ dàng khống chế chiêu thức đoạt mạng của nàng ta.

Từ bên ngoài, thuộc hạ thân cận của hắn không thấy hắn đâu thì vội đi tìm, đến khi tìm thấy thì trận quyết chiến đang trong hồi căng thẳng.

*.

Tác giả : Yêu Tái Tịnh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại