Thần Vương Độc Phi: Thiên Tài Luyện Đan Sư
Chương 98: Nhớ mẫu thân
Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Nếu lần này Lăng Kỳ Tuyết không thèm để ý đến nàng, về sau có thể bị truyền vào trong tai người của gia tộc hay không, nàng có thể bị di nương đuổi vào trong sân rách lần nữa hay không, nàng có thể bị xem thường lần nữa hay không.
Trong giây lát, tâm tư của Y Tình xoay chuyển nghìn lần, đã cân nhắc đến rất xa.
Vừa nghĩ đến rất có thể sẽ bị đánh trở lại nguyên hình, lại kéo nụ cười lần nữa, nói với Lăng Kỳ Tuyết: "Lăng đại tiểu thư, là ta nói sai rồi, sao ta có tư cách đi chung với người, xin người, giặt quần áo nấu cơm mọi thứ ta đều thông thạo, chỉ xin người cho ta một cơ hội, người cũng biết, người như ta hậu thuẫn nhà mẫu thân không đủ cường đại, ở trong đại gia tộc cầu sống cùng không dễ dàng, sau khi đi vào ta tuyệt đối không dám cướp bảo bối với ngươi, chỉ là muốn đi theo người lẫn vào rồi ra ngoài, có thể giữ được mạng nhỏ trở về báo đáp mẫu thân."
Y Tình nói vô cùng thành khẩn, Lăng Kỳ Tuyết có chút dao động, không phải là vì nàng nói giặt quần áo nấu cơm, mà là một câu nói báo đáp mẫu thân.
Kiếp trước cha mẹ nàng rời đi rất sớm, chỉ còn lại một mình nàng đơn độc chiến đấu hăng hái, dù nàng đến khoảnh khắc chết kia, nàng đều nhớ rõ thời gian người một nhà đi chung vui vẻ với nhau, đáng tiếc về sau cho dù nàng ưu tú thế nào, cha mẹ đều nhìn không được.
Sống lại làm người, mặc dù mẫu thân cũng đã qua đời, nhưng bởi vì mẫu thân khó sinh mà chết, đến khi nàng có Hỗn Độn Không Gian, người mẫu thân này, tuyệt đối được gọi là một mẫu thân vĩ đại.
Lời nói của Y Tình gợi lên nhớ nhung của nàng với mẫu thân.
Y Tình có cơ hội báo đáp mẫu thân, là phúc khí của nàng ta.
Lăng Kỳ Tuyết nghĩ: Xem như là làm một chuyện tốt.
"Vậy ngươi không thể gây thêm phiền ta, ở bên trong cho dù gặp phải cái gì, ngươi đều không thể nói với người ngoài."
"Ta bảo đảm!"
"Không được, ngươi phải thề!"
Không có tâm hại người nhưng nên có tâm phòng bị người, Lăng Kỳ Tuyết không tin tưởng bất kì kẻ nào, chỉ có thể nghĩ ra biện pháp vụng về như vậy.
Cái thế giới này, lời thề là được pháp tắc thiên địa bảo vệ, chỉ cần có người vi phạm lời thề, cũng sẽ bị pháp tắc thiên địa trừng phạt.
Vì đi theo Lăng Kỳ Tuyết, Y Tình rất thông minh lựa chọn thề, không chút do dự giơ lên ba ngón tay, chỉ lên trời: "Ta Y Tình thề với trời, nếu ta nói ra ngoài một chút chuyện ở trong bí cảnh về Lăng đại tiểu thư Lăng Kỳ Tuyết, sẽ để cho ta bị thiên lôi đánh, không được chết tử tế!"
Lăng Kỳ Tuyết nhìn thái độ kiên quyết của nàng, ngay lập tức tin tưởng giữ nàng ở bên người.
Lúc này, cửa thành đã mở ra, người trong hoàng thất xuất hiện, dẫn đội là Lão tổ Nam Cung hoàng thất lần trước, đi theo phía sau ông là một đội đệ tử hoàng thất, đều là thiếu niên hai mươi bảy tuổi đến ba mươi tuổi, trong đó bao gồm Nam Cung ngộ nàng không thích.
Lăng Kỳ Tuyết cảm khái: Đây chính là ưu thế của hoàng thất! Bình dân cho dù là nhi nữ của quan viên, vì một chỗ ngồi mà đánh đến vỡ đầu chảy máu, bọn họ thì tốt hơn, muốn vào bao nhiêu thì vào bấy nhiêu.
Nhưng nàng không thể không tiếp nhận thực tế, đây chính là thế giới cường giả vi tôn, nhưng cũng là một thế giới phụ thân liều mạng.
Muốn có tài nguyên, phụ thân ngươi không có thực lực cũng là không thể thực hiện được.
Lão tổ Nam Cung bước chân vững vàng, rất nhanh đã đi đến bên này.
Thấy Lăng Kỳ Tuyết, cười hiền lành với nàng một tiếng.
Lăng Kỳ Tuyết cũng đáp lại một cười ngọt ngào, coi như là chào hỏi.
Những người khác là vâng dạ quỳ xuống hành lễ, chỉ có Lăng Kỳ Tuyết và Đông Phương Linh Thiên đứng chờ Lão tổ Nam Cung kêu những người này đứng dậy.
Lão tổ này cho nàng cảm giác như là một lão gia gia hiền lành, một lão gia gia tự nhiên sẽ không nhẫn tâm muốn nàng quỳ xuống hành lễ, nếu ông trong ngoài không giống nhau, cũng không đáng được nàng quỳ xuống.
Nói tóm lại, nàng sẽ không quỳ xuống với bất cứ người nào!
Lão tổ Nam Cung cũng không so đo, cười khanh khách với những người khác kêu bình thân, đoàn người đứng lên.
Tiếp theo lão tổ Nam Cung kể lại cho bọn họ một chút quy tắc và nguy hiểm tiến vào bí cảnh.
"Bí cảnh hoàng thất là một nơi tràn đầy dụ hoặc, cũng là một nơi đầy nguy hiểm, ở bên trong, ngươi cùng có thể sẽ lấy được bảo vật tuyệt thế, nhưng rất có thể sẽ vùi thân ở bí cảnh, các vị nghĩ cho kỹ, nếu có người cảm thấy quá mức mạo hiểm không muốn đi, cũng có thể nói ra, ta sẽ không miễn cưỡn." Lão tổ nói.
Lăng Kỳ Tuyết oán thầm: Các ngươi dĩ nhiên không miễn cưỡng, đi vào ít hơn một người, đa phần người của các ngươi có thể nhận được một chút bảo bối, ước gì người ta rời khỏi đây đấy!
Lão tổ tiếp tục nói: "Vào bên trong, không có quy tắc chính là quy tắc, nói cách khác ở bên trong, nếu không có năng lực bảo vệ mình đoạt được bảo bối, đó cũng chính là ngươi không đủ thực lực!"
Đây chính là quả đấm của người nào cứng rắn, bảo bối sẽ thuộc về người đó trong truyền thuyết sao?"
Lão tổ Nam Cung vừa nói xong, ánh mắt tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Lăng Kỳ Tuyết, người ở bên trong, kể ra quả đấm của Lăng Kỳ Tuyết là cứng rắn nhất!
Nghĩ đến mình trăm cay nghìn đắng lấy được bảo bối, nhưng cuối cùng sẽ nhau chóng rơi vào trong túi của Lăng Kỳ Tuyết, sắc mặt của những người này cũng thay đổi.
Lăng Kỳ Tuyết nghĩ: Nếu những người này còn dám đến trêu chọc nàng, nàng cũng không ngại thu bảo bối của bọn họ, điều kiện tiên quyết là, bọn họ có thể gặp phải bảo bối.
Lão tổ Nam Cung lại nói: "Còn có chính là gặp phải nơi có kết giới, ngàn vạn lần phải đi đường vòng, nếu bị kết giới hút vào thì sẽ một đời không ra được, ít nhất ngày trước người đi vào thì không ai có thể đi ra."
Ngay cả phần đông thiếu niên có thiên phú của hoàng thất cũng bị tổn thất ở trong kết giới, cho nên lão tổ Nam Cung đặc biệt nói rõ về kết giới.
Chỉ là có người hỏi: "Nơi nào có kết giới?"
"Lão phu cũng không biết, nơi có kết giới sẽ bị bắn ngược trở về, nhưng muốn mạnh mẽ xông vào cũng có thể xông vào."
Lăng Kỳ Tuyết thiếu chút nữa thì hộc máu, không nhìn thấy thứ đó, vạn nhất không cẩn thận xông vào, chẳng phải là cả đời bị ở lại bên trong sao? Xem ra sau khi đi vào bên trong, tất cả còn phải dựa vào vận khí.
Lăng Kỳ Tuyết phải ghi lại các việc lão tổ Nam Cung dặn, dù thế nào, lão tổ này cho nàng ấn tượng rất tốt, cảm thấy ông sẽ là một người lòng dạ rộng lớn, mà không phải chỉ để cho người trong hoàng thất tiến vào nơi có kết giới.
Đợi đến khi lão tổ Nam Cung nói xong các chủ ý về công việc, đội ngũ gọi mấy chiếc xe ngựa rất xa hoa, chạy ra bên ngoài Giáo La Thành.
Đông Phương Linh Thiên đứng nhìn xe ngựa biến mất ở trong tầm mắt, mới chậm rãi quay người đi, hắn muốn trở về bế quan, trải qua nhiều lần Lăng Kỳ Tuyết gặp phải nguy hiểm liên tiếp, hắn mới hiểu rõ, thì ra là Nguyên Vương hai mươi mốt tuổi cũng không phải là thiên tài, hắn muốn trở nên mạnh hơn, mới có thể bảo vệ được người hắn muốn bảo vệ!
. . . . . .
Lúc đến nơi Lăng Kỳ Tuyết lấy làm kinh hãi, cửa vào bí cảnh hoàng thất lại ở một tòa trong vương phủ Giáo La Thành, vương phủ phái trọng binh trông chừng, bình thường một con chim nhỏ cũng không thể đến gần.
Nếu không phải là tứ quốc thấy tình hình vô cùng căng thẳng, hoàng thất cần lượng nhân tài lớn vì bọn họ bán mạng, năm nay cũng sẽ không có dịp đặc biệt hoàng thất cho phép người đi vào này.
Đến lúc đi đến cửa cũng không mở ra, Thập Lục Cường cộng thêm ba mươi đệ tử hoàng thất tổng cộng bốn mươi sáu người, ở dưới sự hướng dẫn của lão tổ ở trong vương phủ nghỉ ngơi , chỉ chờ cửa mở ra.
Căn cứ vào kinh nghiệm những năm trước, cửa sẽ ở trong vòng hai ngày mở ra, nhưng thời gian cụ thể sẽ thay đổi , cho nên bọn họ có thể làm cũng chỉ có đợi.
Nếu lần này Lăng Kỳ Tuyết không thèm để ý đến nàng, về sau có thể bị truyền vào trong tai người của gia tộc hay không, nàng có thể bị di nương đuổi vào trong sân rách lần nữa hay không, nàng có thể bị xem thường lần nữa hay không.
Trong giây lát, tâm tư của Y Tình xoay chuyển nghìn lần, đã cân nhắc đến rất xa.
Vừa nghĩ đến rất có thể sẽ bị đánh trở lại nguyên hình, lại kéo nụ cười lần nữa, nói với Lăng Kỳ Tuyết: "Lăng đại tiểu thư, là ta nói sai rồi, sao ta có tư cách đi chung với người, xin người, giặt quần áo nấu cơm mọi thứ ta đều thông thạo, chỉ xin người cho ta một cơ hội, người cũng biết, người như ta hậu thuẫn nhà mẫu thân không đủ cường đại, ở trong đại gia tộc cầu sống cùng không dễ dàng, sau khi đi vào ta tuyệt đối không dám cướp bảo bối với ngươi, chỉ là muốn đi theo người lẫn vào rồi ra ngoài, có thể giữ được mạng nhỏ trở về báo đáp mẫu thân."
Y Tình nói vô cùng thành khẩn, Lăng Kỳ Tuyết có chút dao động, không phải là vì nàng nói giặt quần áo nấu cơm, mà là một câu nói báo đáp mẫu thân.
Kiếp trước cha mẹ nàng rời đi rất sớm, chỉ còn lại một mình nàng đơn độc chiến đấu hăng hái, dù nàng đến khoảnh khắc chết kia, nàng đều nhớ rõ thời gian người một nhà đi chung vui vẻ với nhau, đáng tiếc về sau cho dù nàng ưu tú thế nào, cha mẹ đều nhìn không được.
Sống lại làm người, mặc dù mẫu thân cũng đã qua đời, nhưng bởi vì mẫu thân khó sinh mà chết, đến khi nàng có Hỗn Độn Không Gian, người mẫu thân này, tuyệt đối được gọi là một mẫu thân vĩ đại.
Lời nói của Y Tình gợi lên nhớ nhung của nàng với mẫu thân.
Y Tình có cơ hội báo đáp mẫu thân, là phúc khí của nàng ta.
Lăng Kỳ Tuyết nghĩ: Xem như là làm một chuyện tốt.
"Vậy ngươi không thể gây thêm phiền ta, ở bên trong cho dù gặp phải cái gì, ngươi đều không thể nói với người ngoài."
"Ta bảo đảm!"
"Không được, ngươi phải thề!"
Không có tâm hại người nhưng nên có tâm phòng bị người, Lăng Kỳ Tuyết không tin tưởng bất kì kẻ nào, chỉ có thể nghĩ ra biện pháp vụng về như vậy.
Cái thế giới này, lời thề là được pháp tắc thiên địa bảo vệ, chỉ cần có người vi phạm lời thề, cũng sẽ bị pháp tắc thiên địa trừng phạt.
Vì đi theo Lăng Kỳ Tuyết, Y Tình rất thông minh lựa chọn thề, không chút do dự giơ lên ba ngón tay, chỉ lên trời: "Ta Y Tình thề với trời, nếu ta nói ra ngoài một chút chuyện ở trong bí cảnh về Lăng đại tiểu thư Lăng Kỳ Tuyết, sẽ để cho ta bị thiên lôi đánh, không được chết tử tế!"
Lăng Kỳ Tuyết nhìn thái độ kiên quyết của nàng, ngay lập tức tin tưởng giữ nàng ở bên người.
Lúc này, cửa thành đã mở ra, người trong hoàng thất xuất hiện, dẫn đội là Lão tổ Nam Cung hoàng thất lần trước, đi theo phía sau ông là một đội đệ tử hoàng thất, đều là thiếu niên hai mươi bảy tuổi đến ba mươi tuổi, trong đó bao gồm Nam Cung ngộ nàng không thích.
Lăng Kỳ Tuyết cảm khái: Đây chính là ưu thế của hoàng thất! Bình dân cho dù là nhi nữ của quan viên, vì một chỗ ngồi mà đánh đến vỡ đầu chảy máu, bọn họ thì tốt hơn, muốn vào bao nhiêu thì vào bấy nhiêu.
Nhưng nàng không thể không tiếp nhận thực tế, đây chính là thế giới cường giả vi tôn, nhưng cũng là một thế giới phụ thân liều mạng.
Muốn có tài nguyên, phụ thân ngươi không có thực lực cũng là không thể thực hiện được.
Lão tổ Nam Cung bước chân vững vàng, rất nhanh đã đi đến bên này.
Thấy Lăng Kỳ Tuyết, cười hiền lành với nàng một tiếng.
Lăng Kỳ Tuyết cũng đáp lại một cười ngọt ngào, coi như là chào hỏi.
Những người khác là vâng dạ quỳ xuống hành lễ, chỉ có Lăng Kỳ Tuyết và Đông Phương Linh Thiên đứng chờ Lão tổ Nam Cung kêu những người này đứng dậy.
Lão tổ này cho nàng cảm giác như là một lão gia gia hiền lành, một lão gia gia tự nhiên sẽ không nhẫn tâm muốn nàng quỳ xuống hành lễ, nếu ông trong ngoài không giống nhau, cũng không đáng được nàng quỳ xuống.
Nói tóm lại, nàng sẽ không quỳ xuống với bất cứ người nào!
Lão tổ Nam Cung cũng không so đo, cười khanh khách với những người khác kêu bình thân, đoàn người đứng lên.
Tiếp theo lão tổ Nam Cung kể lại cho bọn họ một chút quy tắc và nguy hiểm tiến vào bí cảnh.
"Bí cảnh hoàng thất là một nơi tràn đầy dụ hoặc, cũng là một nơi đầy nguy hiểm, ở bên trong, ngươi cùng có thể sẽ lấy được bảo vật tuyệt thế, nhưng rất có thể sẽ vùi thân ở bí cảnh, các vị nghĩ cho kỹ, nếu có người cảm thấy quá mức mạo hiểm không muốn đi, cũng có thể nói ra, ta sẽ không miễn cưỡn." Lão tổ nói.
Lăng Kỳ Tuyết oán thầm: Các ngươi dĩ nhiên không miễn cưỡng, đi vào ít hơn một người, đa phần người của các ngươi có thể nhận được một chút bảo bối, ước gì người ta rời khỏi đây đấy!
Lão tổ tiếp tục nói: "Vào bên trong, không có quy tắc chính là quy tắc, nói cách khác ở bên trong, nếu không có năng lực bảo vệ mình đoạt được bảo bối, đó cũng chính là ngươi không đủ thực lực!"
Đây chính là quả đấm của người nào cứng rắn, bảo bối sẽ thuộc về người đó trong truyền thuyết sao?"
Lão tổ Nam Cung vừa nói xong, ánh mắt tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Lăng Kỳ Tuyết, người ở bên trong, kể ra quả đấm của Lăng Kỳ Tuyết là cứng rắn nhất!
Nghĩ đến mình trăm cay nghìn đắng lấy được bảo bối, nhưng cuối cùng sẽ nhau chóng rơi vào trong túi của Lăng Kỳ Tuyết, sắc mặt của những người này cũng thay đổi.
Lăng Kỳ Tuyết nghĩ: Nếu những người này còn dám đến trêu chọc nàng, nàng cũng không ngại thu bảo bối của bọn họ, điều kiện tiên quyết là, bọn họ có thể gặp phải bảo bối.
Lão tổ Nam Cung lại nói: "Còn có chính là gặp phải nơi có kết giới, ngàn vạn lần phải đi đường vòng, nếu bị kết giới hút vào thì sẽ một đời không ra được, ít nhất ngày trước người đi vào thì không ai có thể đi ra."
Ngay cả phần đông thiếu niên có thiên phú của hoàng thất cũng bị tổn thất ở trong kết giới, cho nên lão tổ Nam Cung đặc biệt nói rõ về kết giới.
Chỉ là có người hỏi: "Nơi nào có kết giới?"
"Lão phu cũng không biết, nơi có kết giới sẽ bị bắn ngược trở về, nhưng muốn mạnh mẽ xông vào cũng có thể xông vào."
Lăng Kỳ Tuyết thiếu chút nữa thì hộc máu, không nhìn thấy thứ đó, vạn nhất không cẩn thận xông vào, chẳng phải là cả đời bị ở lại bên trong sao? Xem ra sau khi đi vào bên trong, tất cả còn phải dựa vào vận khí.
Lăng Kỳ Tuyết phải ghi lại các việc lão tổ Nam Cung dặn, dù thế nào, lão tổ này cho nàng ấn tượng rất tốt, cảm thấy ông sẽ là một người lòng dạ rộng lớn, mà không phải chỉ để cho người trong hoàng thất tiến vào nơi có kết giới.
Đợi đến khi lão tổ Nam Cung nói xong các chủ ý về công việc, đội ngũ gọi mấy chiếc xe ngựa rất xa hoa, chạy ra bên ngoài Giáo La Thành.
Đông Phương Linh Thiên đứng nhìn xe ngựa biến mất ở trong tầm mắt, mới chậm rãi quay người đi, hắn muốn trở về bế quan, trải qua nhiều lần Lăng Kỳ Tuyết gặp phải nguy hiểm liên tiếp, hắn mới hiểu rõ, thì ra là Nguyên Vương hai mươi mốt tuổi cũng không phải là thiên tài, hắn muốn trở nên mạnh hơn, mới có thể bảo vệ được người hắn muốn bảo vệ!
. . . . . .
Lúc đến nơi Lăng Kỳ Tuyết lấy làm kinh hãi, cửa vào bí cảnh hoàng thất lại ở một tòa trong vương phủ Giáo La Thành, vương phủ phái trọng binh trông chừng, bình thường một con chim nhỏ cũng không thể đến gần.
Nếu không phải là tứ quốc thấy tình hình vô cùng căng thẳng, hoàng thất cần lượng nhân tài lớn vì bọn họ bán mạng, năm nay cũng sẽ không có dịp đặc biệt hoàng thất cho phép người đi vào này.
Đến lúc đi đến cửa cũng không mở ra, Thập Lục Cường cộng thêm ba mươi đệ tử hoàng thất tổng cộng bốn mươi sáu người, ở dưới sự hướng dẫn của lão tổ ở trong vương phủ nghỉ ngơi , chỉ chờ cửa mở ra.
Căn cứ vào kinh nghiệm những năm trước, cửa sẽ ở trong vòng hai ngày mở ra, nhưng thời gian cụ thể sẽ thay đổi , cho nên bọn họ có thể làm cũng chỉ có đợi.
Tác giả :
Dạ Phong Yêu