Thần Vương Độc Phi: Thiên Tài Luyện Đan Sư
Chương 162: Thiếu

Thần Vương Độc Phi: Thiên Tài Luyện Đan Sư

Chương 162: Thiếu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Trong tay của nàng chỉ có bốn viên đan dược cấp bậc Nguyên Tôn, vẫn là lúc nàng ở trên hội đấu giá Hải Chu quốc vơ vét được, nếu đưa tất cả cho Thiên Diệt, nàng vẫn cảm thấy không có lợi lắm.

"Còn nữa, tìm thê tử của Lăng Thái, cho bà ta một vài chỗ tốt, để cho bà ta dẫn theo người già, nữ tử và hài tử của Lăng gia quỳ ở cửa hoàng cung, xin người trong hoàng thất chủ trì công đạo, gây ồn ào lớn vì chuyện Lăng Thái chết đi!"

Lăng Thái chết rồi, không lo lợi dụng một phen, còn ở đây lãng phí gì chứ!

Trong mắt Văn Oánh Oánh xẹt qua một tia tính toán......

......

Sau khi Nam Cung Ngọc rời đi, trong lúc rãnh rỗi Lăng Kỳ Tuyết nhớ đến Lâm Vĩnh Cửu đưa dược liệu mới nhất đến cho nàng, cũng đủ để nàng luyện chế ra mấy lò Thuần Nguyên Đan cấp Nguyên Tôn rồi, đuổi Đông Phương Linh Thiên ra, ngay lập tức bắt đầu chuyên chú luyện chế đan dược.

Luyện đan là một quá trình cực khổ, cũng là một quá trình hưởng thụ.

Mở tinh thần lực ra mức tối đa, sau đó nhìn một số dược liệu trong lò đan hòa tan rồi dung hợp, từng chút ngưng hợp thành từng viên đan dược thì từ trong lòng sẽ cảm thấy thỏa mãn.

Một buổi chiều, Lăng Kỳ Tuyết lại luyện chế được hai lọ Thuần Nguyên Đan cấp Nguyên Tôn.

Bầu trời đầy mây đỏ, màu đỏ thắm như máu chiếu trên khoảng trời Thiên Hoa Cung này, rỉ máu đỏ tươi.

Lăng Kỳ Tuyết đẩy cửa phòng ra, vốn cho là sẽ nhìn thấy Đông Phương Linh Thiên, lại chỉ thấy Lục Sa mặt nghiêm túc đứng ở cửa, thấy nàng đi ra, nở một nụ cười đi lên đón: "Lăng cô nương, người đã đi ra rồi, chủ tử để cho ta ở đây hộ pháp, người có chuyện xin cứ việc phân phó."

"A, cầm những đan dược này đi chia cho sáu cao thủ của Đông Phương Linh Thiên, mỗi người một viên." Lăng Kỳ Tuyết ném cho Lục Sa một bình sứ.

Đông Phương Linh Thiên không ở đây!

Mặc dù biết rõ hắn sẽ có mấy việc riêng tư là điều tất nhiên, không thể một ngày hai tư giờ canh giữ ở bên cạnh nàng, nhưng người lạc vào cảnh giới kỳ lạ chân chính là hắn không có ở đây, nàng mới biết, thì ra là nàng vẫn sẽ cảm thấy mất mác.

Lục Sa nhận lấy bình sứ, ánh mắt phức tạp nhìn Lăng Kỳ Tuyết một lúc lâu, muốn nói lại thôi.

Ánh mắt của Lục Sa vô cùng lo lắng như vậy, chỉ cần không phải người chết cũng có thể cảm nhận được!

"Ngươi có chuyện gì sao?" Lăng Kỳ Tuyết hỏi.

"Không...... Không có......" Lục Sa giật mình một cái, thiếu chút nữa thì lộ tẩy, nếu để cho chủ tử biết hắn nói bệnh tình của hắn cho Lăng cô nương biết, còn không chôn sống hắn rồi!

"Thật không có chuyện gì?" Lăng Kỳ Tuyết không tin, chung đụng với Lục Sa đã lâu, hắn nói không có là nói láo, nàng nghe thấy lời nói của Lục Sa mập mờ, rõ ràng chính là đang nói dối!

"Không có việc gì!" Lục Sa sợ Lăng Kỳ Tuyết hỏi thêm nữa, hắn sẽ không nhịn được nói chân tướng ra, chạy nhanh như một làn khói, để lại Lăng Kỳ Tuyết mặt đầy hoài nghi.

Trải qua khoảng thời gian chung đụng, Lăng Kỳ Tuyết biết, có thể ảnh hưởng đến Lục Sa chỉ có Đông Phương Linh Thiên, Lục Sa muốn nói lại thôi, chẳng lẽ 

Tác giả : Dạ Phong Yêu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại