Thần Võ Chiến Vương
Chương 95: Cửa Sắt
Giang Thần không cho Ma thần thời gian để phản ứng, hắn hít sâu một hơi, trong miệng đột nhiên phun ra sáu cái tự đến.
- Ông! Ma! Ni! Bái! Mễ! Hồng!
Sáu chữ, mỗi chữ dừng lại nửa giây, không phải bất kỳ một loại nào ngôn ngữ nào trên Cửu Thiên đại lục, nghe qua cực kỳ cổ quái, nhưng lại có khí tức mênh mông và thần bí phả vào mặt.
Khi niệm đến chữ Ni, trong cơ thể Giang Thần lóe lên kim quang chói mắt, chữ lớn màu vàng từ trong miệng hắn bay ra, nhằm về phía Ma thần đã kinh hãi đến mức biến sắc.
- Lục tự Đại Minh chú? Làm sao có khả năng, ngươi và Phật môn có quan hệ gì?
Ma thần kinh hoảng kêu to, ánh sáng màu hồng khủng bố của hắn va chạm phải kim quang lại giống như gặp phải thiên địch, trong nháy mắt đã bị thôn phệ.
Người của bốn chi đội ngũ từ từ khôi phục lại lực lượng.
Sau khi toàn bộ sáu chữ lớn màu vàng này hiện hình, Giang Thần lại nói:
- Nếu không muốn chết thì mau truyền chân nguyên của bọn ngươi vào trong cơ thể của ta!
Mạnh Hạo và Văn Tâm nghe theo, đi tới phía sau hắn, lấy tay đặt lên trên lưng của hắn.
Những người khác như vừa tỉnh giấc chiêm bao, biết Giang Thần là hi vọng duy nhất của bọn họ, cho nên lại có bốn người phân biệt đứng ở phía sau lưng của Mạnh Hạo và Văn Tâm.
Rất nhanh đã hình thành một trận hình tam giác rất dài, Giang Thần ở phía trước nhận được chân nguyên cuồn cuộn không ngừng truyền vào, miệng hắn lại lặp lại câu thần chú đã được niệm lên vừa nãy.
- A a a!
Ma thần thống khổ kêu to, chịu đựng câu thần chú đó.
Lúc này, Giang Thần càng phát hiện ra đầu Ma thần này không có cách nào rời khỏi bệ đá, cho nên lòng tin của hắn không khỏi tăng vọt.
Lục tự Đại Minh chú, xuất phát từ: Trang nghiêm bảo vương kinh của đại thừa Phật đạo, là một bộ kinh văn có công đức vô cùng lớn.
Kinh văn của Phật môn có khắc chế hiệu quả đối với yêu ma.
Trảm ma đại chiến năm đó, đệ tử cửa Phật đã phát huy tác dụng cực lớn.
Trước đây chính bởi vì xuất phát từ nguyên nhân này cho nên Giang Thần mới xem qua một lượng lớn kinh Phật, kinh văn mà trước đó hắn ngưng tụ thần thức cũng bắt nguồn từ Phật môn.
Lục tự Đại Minh chú, không phải chỉ đơn giản là đọc lên âm tiết, mà là dùng nội dung kinh Phật, thiêu đốt chân nguyên của bản thân để phát động công kích.
Giang Thần chỉ vẻn vẹn là Tụ nguyên cảnh, lần thứ nhất niệm kinh văn chỉ là khôi phục sự tự do cho những người khác mà thôi.
Hiện giờ, hắn tụ tập chân nguyên của tất cả mọi người, lần nữa đọc lên Đại Minh chú.
- A!
Tiếng kêu thảm thiết của Ma thần đã tới cực hạn, thân thể đột nhiên nổ tung, máu tươi màu tím bắn ra tung toé.
Một hạt châu đỏ như máu bay ra, tiến vào trong cơ thể của Giang Thần, bởi vì kim quang và ánh sáng màu hồng quá chói mắt, chỉ có một số ít người phát hiện ra mà thôi.
Phù!
Dường như chính bản thân Giang Thần cũng không nhận ra được, hắn đã gần như hư thoát, đặt mông ngồi xuống dưới đất, người phía sau nhìn thấy nguy cơ đã được giải trừ, cả đám nặng nề thở phào một hơi.
- Cũng may trước đây ta đã chuyên môn cảm ngộ kinh Phật, cũng may đầu Ma thần này ngay cả ba phần mười thực lực cũng không còn.
Giang Thần vô cùng vui mừng, đồng thời lại cảm thấy hưng phấn vì bản thân đã chém giết yêu ma.
Trước đây rất lâu, nhân loại tu luyện trở nên mạnh mẽ là bởi vì mang theo một loại suy nghĩa thần thánh, là muốn bảo hộ nhân loại, trục xuất yêu ma và thú tộc.
Trước khi nhân loại vẫn chưa trở thành bá chủ của thế giới, thời đại kia được gọi là thời đại anh hùng.
Nhưng mà sau đó, nhân loại giết chóc lẫn nhau, tranh đấu lẫn nhau, làm cho hai chữ anh hùng trở thành truyền thuyết.
Kiếp trước, còn lúc còn trẻ, Giang Thần từng có mộng anh hùng, ảo tưởng chém ma trừ yêu, được người ta sùng bái và kính ngưỡng.
Vì lẽ đó đã hắn đọc qua một lượng lớn sự tích liên quan tới thời đại anh hùng, càng bởi vậy cho nên càng sản sinh hứng thú nồng đậm đối với kinh Phật.
Không nghĩ tới sau năm trăm năm hắn đã hoàn thành tâm nguyện, giết chết đầu yêu ma thứ nhất!
Ma thần vừa chết, bốn người Ngô Phàm trở thành mục tiêu để tiết hận. Có điều không chờ người động thủ thì ngay khi thân thể Ma thần nổ tung thì bốn người cũng đều ngã xuống đất, khí tuyệt mà bỏ mình.
- Thì ra đây chính là nguyên nhân trên thân bọn hắn xuất hiện tử khí.
Giang Thần thầm nói.
- Cao Thần Dật, ngươi không xứng lên Công tử bảng! Hành động của ngươi ngày hôm nay, ta sẽ nói thật cho người bên ngoài nghe!
Lúc này, người lúc trước bị Cao Thần Dật một cước đá ngã lăn ra phẫn nộ lên án hắn.
Trước đó người này là tuỳ tùng thân tín của Cao Thần Dật, hiện giờ lại nói ra lời như vậy, có thể tưởng tượng được đối phương phẫn nộ bao nhiêu.
Mọi người nhớ tới tình cảnh vừa nãy Cao Thần Dật dập đầu quỳ gối ở trước mặt của Ma thần, tất cả đều cực kỳ khinh thường.
Hành động vừa nãy của Cao Thần Dật nói nhỏ là sợ chết, nói lớn chuyện ra là phản bội nhân loại.
- Ngươi thì biết cái gì? Ta cố ý làm cho Ma thần kia khinh thường, tìm cơ hội ám sát hắn, chỉ là bị Giang Thần đoạt trước mà thôi!
Mặt của Cao Thần Dật đỏ lên bắt đầu nguỵ biện.
- Vậy ngươi định vuốt ngực ta cũng là một phần của kế hoạch hay sao?
Văn Tâm giễu cợt nói.
Tức thì, Cao Thần Dật nghẹn lời, mọi người không chút lưu tình cười nhạo hắn.
Không chút nghi ngờ nào, sau khi đi ra ngoài, Cao Thần Dật sẽ không được xếp trên Công tử bảng nữa.
- Quả nhiên không hổ là huyết mạch cao quý truyền thừa trăm năm, không phải là nhà giàu mới nổi như ta có thể so sánh được.
Giang Thần cũng không quên nói móc một câu.
Lời này đã khiến cho mọi người cười phá lên, hiện giờ danh vọng của Giang Thần đã đạt đến mức cao nhất, dù sao hắn đã cứu mọi người hai lần.
Lúc này, người của Đao Kiếm bang cũng không có hứng thú trào phúng Cao Thần Dật mà bắt đầu thăm dò ở chung quanh đại sảnh.
Chuyện này đã nhắc nhở những người khác, mọi người không để ý tới uể oải mà liên tục đứng dậy tầm bảo.
Giang Thần cũng không ngoại lệ, chỉ là đại sảnh trống rỗng, hầu như liếc mắt một cái đã rõ mồn một, căn bản không giống như có bảo vật gì cả.
Chỉ là Sa Ưng kia rất cơ linh, chạy tới bắt thanh chủy thủ của Ngô Phàm tới tay.
- Nơi này có một cánh cửa!
Không tìm được bảo vật, thế nhưng ở một mặt khác của đại sảnh lại phát hiện ra một phiến cửa sắt dày nặng, mấy người dùng sức đẩy ra, kết quả cửa sắt lại không nhúc nhích.
Phải biết rằng mỗi một Tụ nguyên cảnh đều có lực lượng hơn một nghìn cân.
Cánh cửa sắt này dày bao nhiêu thì mới có thể không bị bọn họ đẩy ra cơ chứ?
Đồng thời, bỗng nhiên mỗi người đều cảm thấy phấn chấn, cho rằng nhất định phía sau cửa sắt sẽ có bảo vật.
- Tất cả mọi người lại đây!
Vạn Lệ bắt chuyện một tiếng, muốn tập hợp lực lượng của tất cả mọi người đẩy cửa ra.
- Chậm đã, không nên chạy loạn lên!
Giang Thần chạy tới, sau khi đi vào bên trong tầm mắt của mọi người, hắn nói:
- Thời gian Chu Tước quốc biến mất đã được hơn một nghìn năm, rất có thể là trước xảy ra đại chiến Trảm ma. Khi đó mỗi một thế giới đều bị yêu ma xâm hại, kiến trúc dưới lòng đất này không phải là di tích gì cả. Rất có thể là nhà tù, là nơi để giam giữ yêu ma!
Nghe thấy hắn nói như thế, mọi người châu đầu ghé tai, bắt đầu nghị luận sôi nổi.
Lời này không phải là không có đạo lý, dù sao quả thực điều kiện của nơi này rất phù hợp để làm lao ngục, bởi vì ở đây là dưới lòng đất.
- Yêu ma gì chứ, đó chỉ là truyền thuyết, có khả năng vật vừa nãy chính là nhân loại tu luyện công pháp tà ác. Không chừng ở dưới cửa sắt này sẽ là bảo tàng lớn, ngươi muốn một mình độc chiếm hay sao?
Cao Thần Dật triệt để không biết xấu hổ, hắn đổ lỗi cho tình cảnh hiện tại của mình là do Giang Thần.
Sau khi rời khỏi đây, trên cơ bản tương lai của hắn đã bị phá huỷ, vì lẽ đó hắn mặc kệ phía sau cửa sắt là cái gì, chỉ cần là lời mà Giang Thần, hắn đều sẽ phản bác.
Nhưng mà, lời nói hoang đường như vậy đã đánh động không ít người. Thấy dáng vẻ của bọn họ hiện tại, dường như không mở ra cửa sắt thì tuyệt sẽ không bỏ qua.
Giang Thần thở dài một hơi, đối với người hiện tại, yêu ma đã là lịch sử rất xa xôi, thậm chí còn bị xem là truyền thuyết.
- Giang Thần, nếu như bên trong thực sự là yêu ma. Như vậy sao đầu Ma thần vừa nãy có thể đi ra được? Vì lẽ đó coi như là yêu ma thì nhất định cũng yếu hơn Ma thần kia, nhiều năm như vậy trôi qua, Ma thần không thể động đậy, nói không chừng yêu ma nhỏ yếu cũng đã chết rồi.
Vạn Lệ nói.
Nghe thấy hắn nói như thế, Giang Thần biết mình có nói gì thì cũng không ngăn cản được những người này.
- Ông! Ma! Ni! Bái! Mễ! Hồng!
Sáu chữ, mỗi chữ dừng lại nửa giây, không phải bất kỳ một loại nào ngôn ngữ nào trên Cửu Thiên đại lục, nghe qua cực kỳ cổ quái, nhưng lại có khí tức mênh mông và thần bí phả vào mặt.
Khi niệm đến chữ Ni, trong cơ thể Giang Thần lóe lên kim quang chói mắt, chữ lớn màu vàng từ trong miệng hắn bay ra, nhằm về phía Ma thần đã kinh hãi đến mức biến sắc.
- Lục tự Đại Minh chú? Làm sao có khả năng, ngươi và Phật môn có quan hệ gì?
Ma thần kinh hoảng kêu to, ánh sáng màu hồng khủng bố của hắn va chạm phải kim quang lại giống như gặp phải thiên địch, trong nháy mắt đã bị thôn phệ.
Người của bốn chi đội ngũ từ từ khôi phục lại lực lượng.
Sau khi toàn bộ sáu chữ lớn màu vàng này hiện hình, Giang Thần lại nói:
- Nếu không muốn chết thì mau truyền chân nguyên của bọn ngươi vào trong cơ thể của ta!
Mạnh Hạo và Văn Tâm nghe theo, đi tới phía sau hắn, lấy tay đặt lên trên lưng của hắn.
Những người khác như vừa tỉnh giấc chiêm bao, biết Giang Thần là hi vọng duy nhất của bọn họ, cho nên lại có bốn người phân biệt đứng ở phía sau lưng của Mạnh Hạo và Văn Tâm.
Rất nhanh đã hình thành một trận hình tam giác rất dài, Giang Thần ở phía trước nhận được chân nguyên cuồn cuộn không ngừng truyền vào, miệng hắn lại lặp lại câu thần chú đã được niệm lên vừa nãy.
- A a a!
Ma thần thống khổ kêu to, chịu đựng câu thần chú đó.
Lúc này, Giang Thần càng phát hiện ra đầu Ma thần này không có cách nào rời khỏi bệ đá, cho nên lòng tin của hắn không khỏi tăng vọt.
Lục tự Đại Minh chú, xuất phát từ: Trang nghiêm bảo vương kinh của đại thừa Phật đạo, là một bộ kinh văn có công đức vô cùng lớn.
Kinh văn của Phật môn có khắc chế hiệu quả đối với yêu ma.
Trảm ma đại chiến năm đó, đệ tử cửa Phật đã phát huy tác dụng cực lớn.
Trước đây chính bởi vì xuất phát từ nguyên nhân này cho nên Giang Thần mới xem qua một lượng lớn kinh Phật, kinh văn mà trước đó hắn ngưng tụ thần thức cũng bắt nguồn từ Phật môn.
Lục tự Đại Minh chú, không phải chỉ đơn giản là đọc lên âm tiết, mà là dùng nội dung kinh Phật, thiêu đốt chân nguyên của bản thân để phát động công kích.
Giang Thần chỉ vẻn vẹn là Tụ nguyên cảnh, lần thứ nhất niệm kinh văn chỉ là khôi phục sự tự do cho những người khác mà thôi.
Hiện giờ, hắn tụ tập chân nguyên của tất cả mọi người, lần nữa đọc lên Đại Minh chú.
- A!
Tiếng kêu thảm thiết của Ma thần đã tới cực hạn, thân thể đột nhiên nổ tung, máu tươi màu tím bắn ra tung toé.
Một hạt châu đỏ như máu bay ra, tiến vào trong cơ thể của Giang Thần, bởi vì kim quang và ánh sáng màu hồng quá chói mắt, chỉ có một số ít người phát hiện ra mà thôi.
Phù!
Dường như chính bản thân Giang Thần cũng không nhận ra được, hắn đã gần như hư thoát, đặt mông ngồi xuống dưới đất, người phía sau nhìn thấy nguy cơ đã được giải trừ, cả đám nặng nề thở phào một hơi.
- Cũng may trước đây ta đã chuyên môn cảm ngộ kinh Phật, cũng may đầu Ma thần này ngay cả ba phần mười thực lực cũng không còn.
Giang Thần vô cùng vui mừng, đồng thời lại cảm thấy hưng phấn vì bản thân đã chém giết yêu ma.
Trước đây rất lâu, nhân loại tu luyện trở nên mạnh mẽ là bởi vì mang theo một loại suy nghĩa thần thánh, là muốn bảo hộ nhân loại, trục xuất yêu ma và thú tộc.
Trước khi nhân loại vẫn chưa trở thành bá chủ của thế giới, thời đại kia được gọi là thời đại anh hùng.
Nhưng mà sau đó, nhân loại giết chóc lẫn nhau, tranh đấu lẫn nhau, làm cho hai chữ anh hùng trở thành truyền thuyết.
Kiếp trước, còn lúc còn trẻ, Giang Thần từng có mộng anh hùng, ảo tưởng chém ma trừ yêu, được người ta sùng bái và kính ngưỡng.
Vì lẽ đó đã hắn đọc qua một lượng lớn sự tích liên quan tới thời đại anh hùng, càng bởi vậy cho nên càng sản sinh hứng thú nồng đậm đối với kinh Phật.
Không nghĩ tới sau năm trăm năm hắn đã hoàn thành tâm nguyện, giết chết đầu yêu ma thứ nhất!
Ma thần vừa chết, bốn người Ngô Phàm trở thành mục tiêu để tiết hận. Có điều không chờ người động thủ thì ngay khi thân thể Ma thần nổ tung thì bốn người cũng đều ngã xuống đất, khí tuyệt mà bỏ mình.
- Thì ra đây chính là nguyên nhân trên thân bọn hắn xuất hiện tử khí.
Giang Thần thầm nói.
- Cao Thần Dật, ngươi không xứng lên Công tử bảng! Hành động của ngươi ngày hôm nay, ta sẽ nói thật cho người bên ngoài nghe!
Lúc này, người lúc trước bị Cao Thần Dật một cước đá ngã lăn ra phẫn nộ lên án hắn.
Trước đó người này là tuỳ tùng thân tín của Cao Thần Dật, hiện giờ lại nói ra lời như vậy, có thể tưởng tượng được đối phương phẫn nộ bao nhiêu.
Mọi người nhớ tới tình cảnh vừa nãy Cao Thần Dật dập đầu quỳ gối ở trước mặt của Ma thần, tất cả đều cực kỳ khinh thường.
Hành động vừa nãy của Cao Thần Dật nói nhỏ là sợ chết, nói lớn chuyện ra là phản bội nhân loại.
- Ngươi thì biết cái gì? Ta cố ý làm cho Ma thần kia khinh thường, tìm cơ hội ám sát hắn, chỉ là bị Giang Thần đoạt trước mà thôi!
Mặt của Cao Thần Dật đỏ lên bắt đầu nguỵ biện.
- Vậy ngươi định vuốt ngực ta cũng là một phần của kế hoạch hay sao?
Văn Tâm giễu cợt nói.
Tức thì, Cao Thần Dật nghẹn lời, mọi người không chút lưu tình cười nhạo hắn.
Không chút nghi ngờ nào, sau khi đi ra ngoài, Cao Thần Dật sẽ không được xếp trên Công tử bảng nữa.
- Quả nhiên không hổ là huyết mạch cao quý truyền thừa trăm năm, không phải là nhà giàu mới nổi như ta có thể so sánh được.
Giang Thần cũng không quên nói móc một câu.
Lời này đã khiến cho mọi người cười phá lên, hiện giờ danh vọng của Giang Thần đã đạt đến mức cao nhất, dù sao hắn đã cứu mọi người hai lần.
Lúc này, người của Đao Kiếm bang cũng không có hứng thú trào phúng Cao Thần Dật mà bắt đầu thăm dò ở chung quanh đại sảnh.
Chuyện này đã nhắc nhở những người khác, mọi người không để ý tới uể oải mà liên tục đứng dậy tầm bảo.
Giang Thần cũng không ngoại lệ, chỉ là đại sảnh trống rỗng, hầu như liếc mắt một cái đã rõ mồn một, căn bản không giống như có bảo vật gì cả.
Chỉ là Sa Ưng kia rất cơ linh, chạy tới bắt thanh chủy thủ của Ngô Phàm tới tay.
- Nơi này có một cánh cửa!
Không tìm được bảo vật, thế nhưng ở một mặt khác của đại sảnh lại phát hiện ra một phiến cửa sắt dày nặng, mấy người dùng sức đẩy ra, kết quả cửa sắt lại không nhúc nhích.
Phải biết rằng mỗi một Tụ nguyên cảnh đều có lực lượng hơn một nghìn cân.
Cánh cửa sắt này dày bao nhiêu thì mới có thể không bị bọn họ đẩy ra cơ chứ?
Đồng thời, bỗng nhiên mỗi người đều cảm thấy phấn chấn, cho rằng nhất định phía sau cửa sắt sẽ có bảo vật.
- Tất cả mọi người lại đây!
Vạn Lệ bắt chuyện một tiếng, muốn tập hợp lực lượng của tất cả mọi người đẩy cửa ra.
- Chậm đã, không nên chạy loạn lên!
Giang Thần chạy tới, sau khi đi vào bên trong tầm mắt của mọi người, hắn nói:
- Thời gian Chu Tước quốc biến mất đã được hơn một nghìn năm, rất có thể là trước xảy ra đại chiến Trảm ma. Khi đó mỗi một thế giới đều bị yêu ma xâm hại, kiến trúc dưới lòng đất này không phải là di tích gì cả. Rất có thể là nhà tù, là nơi để giam giữ yêu ma!
Nghe thấy hắn nói như thế, mọi người châu đầu ghé tai, bắt đầu nghị luận sôi nổi.
Lời này không phải là không có đạo lý, dù sao quả thực điều kiện của nơi này rất phù hợp để làm lao ngục, bởi vì ở đây là dưới lòng đất.
- Yêu ma gì chứ, đó chỉ là truyền thuyết, có khả năng vật vừa nãy chính là nhân loại tu luyện công pháp tà ác. Không chừng ở dưới cửa sắt này sẽ là bảo tàng lớn, ngươi muốn một mình độc chiếm hay sao?
Cao Thần Dật triệt để không biết xấu hổ, hắn đổ lỗi cho tình cảnh hiện tại của mình là do Giang Thần.
Sau khi rời khỏi đây, trên cơ bản tương lai của hắn đã bị phá huỷ, vì lẽ đó hắn mặc kệ phía sau cửa sắt là cái gì, chỉ cần là lời mà Giang Thần, hắn đều sẽ phản bác.
Nhưng mà, lời nói hoang đường như vậy đã đánh động không ít người. Thấy dáng vẻ của bọn họ hiện tại, dường như không mở ra cửa sắt thì tuyệt sẽ không bỏ qua.
Giang Thần thở dài một hơi, đối với người hiện tại, yêu ma đã là lịch sử rất xa xôi, thậm chí còn bị xem là truyền thuyết.
- Giang Thần, nếu như bên trong thực sự là yêu ma. Như vậy sao đầu Ma thần vừa nãy có thể đi ra được? Vì lẽ đó coi như là yêu ma thì nhất định cũng yếu hơn Ma thần kia, nhiều năm như vậy trôi qua, Ma thần không thể động đậy, nói không chừng yêu ma nhỏ yếu cũng đã chết rồi.
Vạn Lệ nói.
Nghe thấy hắn nói như thế, Giang Thần biết mình có nói gì thì cũng không ngăn cản được những người này.
Tác giả :
Trương Mục Chi