Thần Võ Chiến Vương
Chương 47: Binh Khí Dài
Đi tới Song Thần quảng trường, không có đám người Dương Kiến Uy luyện kiếm ở đây, bầu không khí trở nên vui vẻ rất nhiều, những người du ngoạn xem xét tượng đá, hoặc là đang đọc văn tự trên tấm bia.
Mà mục đích của Giang Thần chính là ba vết kiếm được bảo tồn hoàn hảo kia.
Đứng trước vách đá, Giang Thần đứng ở khoảng cách gần nhìn kỹ vào vết kiếm, là một đạo là từ trên chém nghiêng xuống dưới, mặt cắt không bị thời gian làm ảnh hưởng, vẫn bóng loáng và chỉnh tề.
Phía dưới còn có tám chữ lớn: Cấm chỉ chạm vào, tự gánh lấy hậu quả.
Chuyện này đã khiêu gợi lòng hiếu kỳ của mọi người, có người cầm cành cây đưa tới, khi đến gần vết kiếm thì cành cây không hề có một tiếng động bị vỡ nát.
- Thật mạnh!
Giang Thần giật nảy mình, trong Cửu Thiên đại lục lại có người có trình độ kiếm pháp đạt đến cảnh giới như vậy sao? Vũ thần sơn quả thực xứng đáng với ba chữ này.
- Chỉ đáng tiếc quá ồn ào.
Phía dưới vết kiếm đều là người, Giang Thần chỉ có thể nhắm mắt để cảm nhận kiếm ý ở trong đó.
Sự thực đã chứng minh quả thật có hiệu quả, rất nhiều cảm ngộ như là vô số đóa hoa tỏa ra ở trong lòng của Giang Thần. Thế nhưng khi hắn muốn tiến thêm một bước thì tiếng ồn ào đã đánh thức hắn.
- Ài.
Giang Thần không thể không tạm thời từ bỏ, đi đến nơi ít người.
Cùng lúc đó, Giang Thần phát hiện ra điểm kỳ quái, trên quảng trường có một rãnh sâu, kéo dài về phía ngọn núi, nơi đó rộng chừng một ngón tay.
- Đây là do một đao chém thành như vậy sao?
Giang Thần lùi qua một bên, đã nhìn thấy rõ xảy ra chuyện gì, là do có người dùng một đao chém xuống, bổ mặt đất và núi lớn ra.
Hắn đứng trước ngọn núi, phần cuối của vết nứt không phải là một màu đen mà trái lại có thể nhìn thấy một mặt cảnh sắc khác. Như vậy đã nói rõ uy năng của một đao này đã xuyên qua ngọn núi trước mắt.
Đột nhiên, Giang Thần hoàn toàn biến sắc, trước mặt hắn có một luồng đao ý hùng hồn vọt về phía hắn. Giống như thiên quân vạn mã xuyên qua thân thể hắn.
Hắn không kìm lòng được giơ tay phải lên, trong lòng cực kỳ khát vọng lúc này có thanh đao ở trong tay.
- Đúng vậy! Tay phải của ta không đủ nhạy bén đối với kiếm, nhưng mà không có nghĩa là những binh khí khác không được a. Là do ta luôn cố chấp đối với kiếm!
Giang Thần cảm thấy, nhất định chính tay phải của mình có sức lĩnh ngộ độc nhất vô nhị đối với đao đạo.
Hắn vừa liếc nhìn vết kiếm bên kia, trong lòng thầm nói:
- Chờ đến tối, nhân lúc không có người, ta sẽ mang theo đao kiếm tới nơi này để cảm ngộ.
Tiếp đó, hắn theo Hồng Phi Vũ rời khỏi Vũ thần sơn.
Buổi tối hôm đó, Hắc Long thành, Ninh phủ.
Tin tức Giang Thần đến Cửu Long thành bị Đại phu nhân biết được, cũng biết hắn muốn gia nhập Thiên Đạo môn.
- Chỉ là một tiểu tử từ Thập vạn đại sơn đi ra mà cũng muốn gia nhập vào Thiên Đạo môn?
Lão ma ma kia rất khinh thường nói.
- Xem ra phải làm chút gì đó. Mau đi gọi Ninh Bình tới đây.
Đại phu nhân trầm ngâm trong chốc lát, lại nói một tiếng.
Rất nhanh, Ninh Bình mười bảy tuổi đã đi tới trước viện, được nha hoàn dẫn đến trước người của Đại phu nhân.
Đại phu nhân cũng đã từng tu luyện qua, nhưng sau đó thành gia lập thất khiến cho cảnh giới của nàng vĩnh viễn dừng lại ở Tụ nguyên cảnh.
Chỉ có điều Ninh Bình vẫn không dám làm càn, thậm chí ngay cả khi hít thở cũng không dám dùng sức.
Thủ đoạn của Đại phu nhân như sấm rền gió cuốn, chuyện này đối với mỗi người trong Ninh thị đều không xa lạ gì cả.
Trước đây không lâu đã đoạt Thần mạch của người khác, tiền trảm hậu tấu, gạt tất cả mọi người Ninh thị. Đợi tới sau đó, trưởng lão trong phủ cũng không tiện nói gì.
Dù sao, người thu được Thần mạch chính là đệ tử Ninh thôi, đối với Ninh thị cũng là một chuyện tốt.
Không ít người tán thưởng cách làm này của Đại phu nhân sẽ khiến cho Ninh thị trong mười mấy năm tương lai sẽ nhanh chóng phát triển.
Ninh Hạo Thiên nắm giữ Thần mạch, tất sẽ trở thành cường giả tuyệt thế, dẫn dắt Ninh thị đi về phía đỉnh cao.
- Ninh Bình, nghe nói năm nay ngươi muốn đi tới tham gia chọn lựa đệ tử Thiên Đạo môn, đúng không?
Đại phu nhân nhìn hắn một cái, tùy ý thay đổi nằm tư thế.
Ninh Bình gật đầu nói:
- Đúng vậy, chất nhi cũng muốn theo bước chân của Hạo Thiên ca trở thành đệ tử Thiên Đạo môn.
- Có một việc cần ngươi đi hoàn thành.
- Mời cô cô nói.
- Giết một người, khi ở nơi thí luyện của Thiên Đạo môn, giết chết một người tên là Giang Thần. Khi ngươi gặp hắn, khi đó hắn tên là Ninh Thần.
- Ồ.
Đầu tiên Ninh Bình nhíu mày, đột nhiên kịp phản ứng lại, kinh ngạc và nghi hoặc khiến cho hắn có chút không biết làm sao.
- Tên kia còn có tư cách để gia nhập Thiên Đạo môn hay sao?
Ninh Bình có chút không hiểu nói.
- Cảnh giới của hắn đã là Tụ nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh cao, không thể khinh thường. Diệt trừ mối uy hiếp này là vì là toàn bộ Ninh thị, sau khi chuyện thành công, ta sẽ thưởng ngươi một kiện linh kiếm tứ giai.
- Đa tạ cô cô, nhất định chất nhi sẽ toàn lực hoàn thành!
Ninh Bình đi ra khỏi phòng, tất cả suy nghĩ trong đầu đều là linh kiếm tứ giai, Giang Thần không được hắn đặt ở trong lòng, cho rằng giết đối phương là một chuyện rất dễ dàng.
- Cướp đi Thần mạch của người khác, hiện tại còn muốn nhổ cỏ tận gốc, mà lại còn có thể nói đại nghĩa lẫm liệt như vậy. Xem ra muốn làm việc lớn, nhất định phải đủ tàn nhẫn a.
Trong lòng Ninh Bình thầm nói một câu, nhanh chân rời đi.
- Phu nhân, cần gì phải phiền phức như vậy chứ? Cứ trực tiếp thuê sát thủ không được sao? Hoặc là ta cũng có thể động thủ.
Ninh Bình đi rồi, lão ma ma lại từ trong bóng tối đi ra, thanh âm lạnh lẽo vô tình.
- Như vậy sẽ rất dễ để lại dấu vết, ta không muốn để cho Thiên Phong đạo nhân có bất kỳ cái cớ gì để làm khó dễ. Trái lại, nếu như Giang Thần chết trong lúc Thiên Đạo môn chiêu thu đệ tử, như vậy đó là chuyện của Thiên Đạo môn.
Đại phu nhân nói.
- Phu nhân, ta cảm thấy ngươi vẫn quá khinh thường Giang Thần kia. Hắn muốn gia nhập Thiên Đạo môn, uy hiếp đối với Ninh thị đã rất lớn rồi.
Đại phu nhân cười khẩy, nói:
- Vậy thì thế nào chứ? Hạo Thiên nhà ta đã đạt đến Thần du cảnh, lúc sinh thời Giang Thần kia sẽ không đuổi kịp được.
Nghe vậy, lão ma ma kia nhẹ nhàng lắc đầu.
Đương nhiên nàng biết suy nghĩ và cân nhắc của Đại phu nhân, chỉ là nàng có chút bất an, cảm thấy nên không từ bất kỳ giá nào để giết chết Giang Thần mới là vương đạo.
Lại nói tới Giang Thần, hắn đi tới nhà của Hồng Phi Vũ. Lúc này hắn mới phát hiện ra Hồng gia cũng là đại thế gia trong Cửu Long thành.
Thế lực của Hồng gia gấp mấy lần Nam phong lĩnh trong Thập vạn đại sơn.
Toàn bộ Hồng phủ vàng son lộng lẫy, cung điện xếp thành hàng, có vô số hoa viên.
- Xem ra ta sẽ không có thành tựu gì ở trên phương diện kiếm đạo rồi.
Sau khi trở lại Hồng Phi Vũ vẫn rất ủ rũ, đối với hắn mà nói, ngày hôm nay ở Vũ thần sơn lại lãng phí cả ngày, không có một chút tiến bộ nào cả.
- Ngươi đã từng thử qua những binh khí khác hay chưa?
Giang Thần hiếu kỳ nói.
Thiên phú võ học rất khó có thể nói rõ, biểu hiện của Hồng Phi Vũ ở trên kiếm pháp rất bình thường. Không chừng có thể thử xem ở những phương diện khác.
Hồng Phi Vũ cười khổ nói:
- Coi như ta không muốn thì nhà ta cũng sẽ sắp xếp cho ta thứ khác, ngoại trừ kiếm ra, ta còn từng thử qua đao, phủ, còn có những thứ khác nữa. Thế nhưng kết quả đều giống nhau.
Sự ganh đua trong Cửu Long thành rất thịnh, tốc độ tu hành cảnh giới vẫn là thứ yếu, đây là nơi chân chính cuồng nhiệt đối với võ học.
Giang Thần đã nghe ra điểm kỳ lạ từ lời này, hắn nói:
- Những vũ khí này đều là vũ khí ngắn. Ngươi đã thử binh khí dài lần nào chưa?
- Binh khí dài? Không phải nói binh khí ngắn dùng không được, thì càng không cần phải nói tới binh khí dài sao?
Hồng Phi Vũ có chút không hiểu nhìn sang.
Dài một tấc thì sẽ mạnh một tấc.
Đạo lý này ai cũng biết, nguyên nhân đao kiếm hoành hành là do độ khó của binh khí dài quá lớn, danh sư cũng rất ít.
Ví dụ như thương, côn vậy. Độ khó khi bắt đầu cực cao, cần tốn tâm tư rất lớn mới có thể luyện được có thành tựu.
- Có rất nhiều viên hầu mở ra linh trí đều sẽ sử dụng được loại vũ khí như côn bổng một cách tự nhiên. Hơn nữa còn rất lợi hại, bọn chúng cũng không biết đao kiếm.
Giang Thần nói.
- Ca ca, ngươi so ta với viên hầu sao?
Vẻ mặt Hồng Phi Vũ rất là phiền muộn, hắn không có một chút tự tin nào.
- Ta chỉ nói chuyện với ngươi mà thôi, tốt nhất ngươi nên thử một lần, không chừng sẽ có thiên phú ở trên trong lĩnh vực binh khí dài đó.
Giang Thần nghiêm túc nói.
Hồng Phi Vũ bị Giang Thần thuyết phục, cho nên mới gọi hạ nhân làm cho hắn một thanh trường côn.
Chỉ có điều, đồng thời đến cùng trường côn còn có một vị nữ tử.
Nhìn thấy nữ tử này, Hồng Phi Vũ hoàn toàn biến sắc, giống như chuột thấy mèo vậy.
- Tỷ.
Hắn yếu đuối kêu một tiếng.
Mà mục đích của Giang Thần chính là ba vết kiếm được bảo tồn hoàn hảo kia.
Đứng trước vách đá, Giang Thần đứng ở khoảng cách gần nhìn kỹ vào vết kiếm, là một đạo là từ trên chém nghiêng xuống dưới, mặt cắt không bị thời gian làm ảnh hưởng, vẫn bóng loáng và chỉnh tề.
Phía dưới còn có tám chữ lớn: Cấm chỉ chạm vào, tự gánh lấy hậu quả.
Chuyện này đã khiêu gợi lòng hiếu kỳ của mọi người, có người cầm cành cây đưa tới, khi đến gần vết kiếm thì cành cây không hề có một tiếng động bị vỡ nát.
- Thật mạnh!
Giang Thần giật nảy mình, trong Cửu Thiên đại lục lại có người có trình độ kiếm pháp đạt đến cảnh giới như vậy sao? Vũ thần sơn quả thực xứng đáng với ba chữ này.
- Chỉ đáng tiếc quá ồn ào.
Phía dưới vết kiếm đều là người, Giang Thần chỉ có thể nhắm mắt để cảm nhận kiếm ý ở trong đó.
Sự thực đã chứng minh quả thật có hiệu quả, rất nhiều cảm ngộ như là vô số đóa hoa tỏa ra ở trong lòng của Giang Thần. Thế nhưng khi hắn muốn tiến thêm một bước thì tiếng ồn ào đã đánh thức hắn.
- Ài.
Giang Thần không thể không tạm thời từ bỏ, đi đến nơi ít người.
Cùng lúc đó, Giang Thần phát hiện ra điểm kỳ quái, trên quảng trường có một rãnh sâu, kéo dài về phía ngọn núi, nơi đó rộng chừng một ngón tay.
- Đây là do một đao chém thành như vậy sao?
Giang Thần lùi qua một bên, đã nhìn thấy rõ xảy ra chuyện gì, là do có người dùng một đao chém xuống, bổ mặt đất và núi lớn ra.
Hắn đứng trước ngọn núi, phần cuối của vết nứt không phải là một màu đen mà trái lại có thể nhìn thấy một mặt cảnh sắc khác. Như vậy đã nói rõ uy năng của một đao này đã xuyên qua ngọn núi trước mắt.
Đột nhiên, Giang Thần hoàn toàn biến sắc, trước mặt hắn có một luồng đao ý hùng hồn vọt về phía hắn. Giống như thiên quân vạn mã xuyên qua thân thể hắn.
Hắn không kìm lòng được giơ tay phải lên, trong lòng cực kỳ khát vọng lúc này có thanh đao ở trong tay.
- Đúng vậy! Tay phải của ta không đủ nhạy bén đối với kiếm, nhưng mà không có nghĩa là những binh khí khác không được a. Là do ta luôn cố chấp đối với kiếm!
Giang Thần cảm thấy, nhất định chính tay phải của mình có sức lĩnh ngộ độc nhất vô nhị đối với đao đạo.
Hắn vừa liếc nhìn vết kiếm bên kia, trong lòng thầm nói:
- Chờ đến tối, nhân lúc không có người, ta sẽ mang theo đao kiếm tới nơi này để cảm ngộ.
Tiếp đó, hắn theo Hồng Phi Vũ rời khỏi Vũ thần sơn.
Buổi tối hôm đó, Hắc Long thành, Ninh phủ.
Tin tức Giang Thần đến Cửu Long thành bị Đại phu nhân biết được, cũng biết hắn muốn gia nhập Thiên Đạo môn.
- Chỉ là một tiểu tử từ Thập vạn đại sơn đi ra mà cũng muốn gia nhập vào Thiên Đạo môn?
Lão ma ma kia rất khinh thường nói.
- Xem ra phải làm chút gì đó. Mau đi gọi Ninh Bình tới đây.
Đại phu nhân trầm ngâm trong chốc lát, lại nói một tiếng.
Rất nhanh, Ninh Bình mười bảy tuổi đã đi tới trước viện, được nha hoàn dẫn đến trước người của Đại phu nhân.
Đại phu nhân cũng đã từng tu luyện qua, nhưng sau đó thành gia lập thất khiến cho cảnh giới của nàng vĩnh viễn dừng lại ở Tụ nguyên cảnh.
Chỉ có điều Ninh Bình vẫn không dám làm càn, thậm chí ngay cả khi hít thở cũng không dám dùng sức.
Thủ đoạn của Đại phu nhân như sấm rền gió cuốn, chuyện này đối với mỗi người trong Ninh thị đều không xa lạ gì cả.
Trước đây không lâu đã đoạt Thần mạch của người khác, tiền trảm hậu tấu, gạt tất cả mọi người Ninh thị. Đợi tới sau đó, trưởng lão trong phủ cũng không tiện nói gì.
Dù sao, người thu được Thần mạch chính là đệ tử Ninh thôi, đối với Ninh thị cũng là một chuyện tốt.
Không ít người tán thưởng cách làm này của Đại phu nhân sẽ khiến cho Ninh thị trong mười mấy năm tương lai sẽ nhanh chóng phát triển.
Ninh Hạo Thiên nắm giữ Thần mạch, tất sẽ trở thành cường giả tuyệt thế, dẫn dắt Ninh thị đi về phía đỉnh cao.
- Ninh Bình, nghe nói năm nay ngươi muốn đi tới tham gia chọn lựa đệ tử Thiên Đạo môn, đúng không?
Đại phu nhân nhìn hắn một cái, tùy ý thay đổi nằm tư thế.
Ninh Bình gật đầu nói:
- Đúng vậy, chất nhi cũng muốn theo bước chân của Hạo Thiên ca trở thành đệ tử Thiên Đạo môn.
- Có một việc cần ngươi đi hoàn thành.
- Mời cô cô nói.
- Giết một người, khi ở nơi thí luyện của Thiên Đạo môn, giết chết một người tên là Giang Thần. Khi ngươi gặp hắn, khi đó hắn tên là Ninh Thần.
- Ồ.
Đầu tiên Ninh Bình nhíu mày, đột nhiên kịp phản ứng lại, kinh ngạc và nghi hoặc khiến cho hắn có chút không biết làm sao.
- Tên kia còn có tư cách để gia nhập Thiên Đạo môn hay sao?
Ninh Bình có chút không hiểu nói.
- Cảnh giới của hắn đã là Tụ nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh cao, không thể khinh thường. Diệt trừ mối uy hiếp này là vì là toàn bộ Ninh thị, sau khi chuyện thành công, ta sẽ thưởng ngươi một kiện linh kiếm tứ giai.
- Đa tạ cô cô, nhất định chất nhi sẽ toàn lực hoàn thành!
Ninh Bình đi ra khỏi phòng, tất cả suy nghĩ trong đầu đều là linh kiếm tứ giai, Giang Thần không được hắn đặt ở trong lòng, cho rằng giết đối phương là một chuyện rất dễ dàng.
- Cướp đi Thần mạch của người khác, hiện tại còn muốn nhổ cỏ tận gốc, mà lại còn có thể nói đại nghĩa lẫm liệt như vậy. Xem ra muốn làm việc lớn, nhất định phải đủ tàn nhẫn a.
Trong lòng Ninh Bình thầm nói một câu, nhanh chân rời đi.
- Phu nhân, cần gì phải phiền phức như vậy chứ? Cứ trực tiếp thuê sát thủ không được sao? Hoặc là ta cũng có thể động thủ.
Ninh Bình đi rồi, lão ma ma lại từ trong bóng tối đi ra, thanh âm lạnh lẽo vô tình.
- Như vậy sẽ rất dễ để lại dấu vết, ta không muốn để cho Thiên Phong đạo nhân có bất kỳ cái cớ gì để làm khó dễ. Trái lại, nếu như Giang Thần chết trong lúc Thiên Đạo môn chiêu thu đệ tử, như vậy đó là chuyện của Thiên Đạo môn.
Đại phu nhân nói.
- Phu nhân, ta cảm thấy ngươi vẫn quá khinh thường Giang Thần kia. Hắn muốn gia nhập Thiên Đạo môn, uy hiếp đối với Ninh thị đã rất lớn rồi.
Đại phu nhân cười khẩy, nói:
- Vậy thì thế nào chứ? Hạo Thiên nhà ta đã đạt đến Thần du cảnh, lúc sinh thời Giang Thần kia sẽ không đuổi kịp được.
Nghe vậy, lão ma ma kia nhẹ nhàng lắc đầu.
Đương nhiên nàng biết suy nghĩ và cân nhắc của Đại phu nhân, chỉ là nàng có chút bất an, cảm thấy nên không từ bất kỳ giá nào để giết chết Giang Thần mới là vương đạo.
Lại nói tới Giang Thần, hắn đi tới nhà của Hồng Phi Vũ. Lúc này hắn mới phát hiện ra Hồng gia cũng là đại thế gia trong Cửu Long thành.
Thế lực của Hồng gia gấp mấy lần Nam phong lĩnh trong Thập vạn đại sơn.
Toàn bộ Hồng phủ vàng son lộng lẫy, cung điện xếp thành hàng, có vô số hoa viên.
- Xem ra ta sẽ không có thành tựu gì ở trên phương diện kiếm đạo rồi.
Sau khi trở lại Hồng Phi Vũ vẫn rất ủ rũ, đối với hắn mà nói, ngày hôm nay ở Vũ thần sơn lại lãng phí cả ngày, không có một chút tiến bộ nào cả.
- Ngươi đã từng thử qua những binh khí khác hay chưa?
Giang Thần hiếu kỳ nói.
Thiên phú võ học rất khó có thể nói rõ, biểu hiện của Hồng Phi Vũ ở trên kiếm pháp rất bình thường. Không chừng có thể thử xem ở những phương diện khác.
Hồng Phi Vũ cười khổ nói:
- Coi như ta không muốn thì nhà ta cũng sẽ sắp xếp cho ta thứ khác, ngoại trừ kiếm ra, ta còn từng thử qua đao, phủ, còn có những thứ khác nữa. Thế nhưng kết quả đều giống nhau.
Sự ganh đua trong Cửu Long thành rất thịnh, tốc độ tu hành cảnh giới vẫn là thứ yếu, đây là nơi chân chính cuồng nhiệt đối với võ học.
Giang Thần đã nghe ra điểm kỳ lạ từ lời này, hắn nói:
- Những vũ khí này đều là vũ khí ngắn. Ngươi đã thử binh khí dài lần nào chưa?
- Binh khí dài? Không phải nói binh khí ngắn dùng không được, thì càng không cần phải nói tới binh khí dài sao?
Hồng Phi Vũ có chút không hiểu nhìn sang.
Dài một tấc thì sẽ mạnh một tấc.
Đạo lý này ai cũng biết, nguyên nhân đao kiếm hoành hành là do độ khó của binh khí dài quá lớn, danh sư cũng rất ít.
Ví dụ như thương, côn vậy. Độ khó khi bắt đầu cực cao, cần tốn tâm tư rất lớn mới có thể luyện được có thành tựu.
- Có rất nhiều viên hầu mở ra linh trí đều sẽ sử dụng được loại vũ khí như côn bổng một cách tự nhiên. Hơn nữa còn rất lợi hại, bọn chúng cũng không biết đao kiếm.
Giang Thần nói.
- Ca ca, ngươi so ta với viên hầu sao?
Vẻ mặt Hồng Phi Vũ rất là phiền muộn, hắn không có một chút tự tin nào.
- Ta chỉ nói chuyện với ngươi mà thôi, tốt nhất ngươi nên thử một lần, không chừng sẽ có thiên phú ở trên trong lĩnh vực binh khí dài đó.
Giang Thần nghiêm túc nói.
Hồng Phi Vũ bị Giang Thần thuyết phục, cho nên mới gọi hạ nhân làm cho hắn một thanh trường côn.
Chỉ có điều, đồng thời đến cùng trường côn còn có một vị nữ tử.
Nhìn thấy nữ tử này, Hồng Phi Vũ hoàn toàn biến sắc, giống như chuột thấy mèo vậy.
- Tỷ.
Hắn yếu đuối kêu một tiếng.
Tác giả :
Trương Mục Chi