Thần Võ Chiến Vương
Chương 335: Lực lượng huyền vũ
Ninh Hạo Thiên đã thật sự tức giận.
Hắn được gọi là người số một bên trong các thanh niên của Hỏa vực, đến chỗ nào cũng được muôn người chú ý, uy phong lẫm liệt.
Thế nhưng dường như Giang Thần lại là khắc tinh của hắn, mỗi lần hắn đều không chiếm được chỗ tốt nào cả.
Hắn phá Xích tiêu phong, kết quả Giang Thần trực tiếp làm cho Thiên Vương Phong không còn nữa.
Hắn để sư phụ ra tay, diệt trừ khả năng này uy hiếp đến việc mình đảm nhiệm chức vị chưởng giáo, kết quả đối phương lại trả lại thi thể của Viên Hồng.
Tất cả tất cả, chỉ có sinh tử mới có thể giải quyết được chuyện này.
- Hạo Thiên, ngươi đã là chưởng giáo đời tiếp theo, không thể manh động.
Một tên Đại trưởng lão nói.
Đây là quyết định sau khi vừa nãy Ninh Hạo Thiên đi vào trong núi đá, người biết cũng không nhiều, vì vậy sau khi người ở chỗ này nghe thấy hắn nói như thế lập tức xuất hiện bạo động không nhỏ.
Trước đây, những đệ tử này đều cho rằng Giang Thần và Ninh Hạo Thiên sẽ cạnh tranh chức vị chưởng giáo, tư thế này sẽ duy trì trong một quãng thời gian rất dài.
Thế nhưng lại không nghĩ rằng, môn phái đã sớm nhận định Ninh Hạo Thiên, cũng không biết Giang Thần có cơ hội dự bị hay không.
Đã có bổ nhiệm trước đó, lại có thêm Giang Thần tự nguyện rút lui ra khỏi Thiên Đạo môn, hủy diệt Thiên Vương Phong, vì lẽ đó trong chuyện này cũng không có quan hệ nhân quả gì cả.
Dù cho là lần này Giang Thần phong quang trở về thì chức vị chưởng giáo cũng không có phần của hắn.
- Giang Thần đã cống hiến lớn như vậy vì Thiên Đạo môn, lại còn có tư cách đi tới Thánh Viện, làm môn phái vẻ vang, kết quả Thiên Đạo môn chưa bao giờ suy nghĩ tới Giang Thần, chuyện này công bằng sao? Thiên Đạo môn như vậy, ta cũng không ở lại nữa!
Đột nhiên, Mạnh Hạo đứng dậy, lên án môn phái bất công, tuyên bố rút lui.
- Ta cũng vậy.
Văn Tâm phụ họa một tiếng, không có nhiều lời, biểu hiện lại vô cùng kiên định.
Chuyện này làm cho không ít người nghị luận, nhưng cũng không quá bất ngờ, dù sao sau khi Ninh Hạo Thiên thượng vị, nhất định sẽ phải thanh toán hai người kia.
- Còn có ai nữa không?
So với giết chết Giang Thần, Ninh Hạo Thiên càng quan tâm tới chức vị chưởng giáo hơn nữa, nhìn thấy Mạnh Hạo và Văn Tâm làm dao động uy nghiêm của mình ở trước mặt mọi người, khuôn mặt vốn đã đáng sợ trở nên cực kỳ âm trầm.
- Chúng ta ủng hộ Ninh sư huynh!
- Giang Thần không được chọn đó là tài nghệ của hắn không bằng người khác, có thể trách được ai chứ?
- Đúng vậy, cống hiến lớn là có thể làm chưởng giáo sao? Như vậy tùy tiện để người nào đó cống hiến vài ức, có phải là ngay cả Thần Du cảnh cũng có thể làm chưởng giáo hay không?
Người ủng hộ Ninh Hạo Thiên vẫn chiếm đa số, cả đám liên tục mở miệng, lúc này mới làm cho sắc mặt của Ninh Hạo Thiên tốt hơn không ít.
- Trò hề này chấm dứt ở đây đi, muốn rút thì mau chóng rời khỏi đây cho ta.
Phó chưởng giáo Khương Duy cảm thấy nếu như chuyện này tiếp tục nữa sẽ không có bất kỳ chỗ tốt nào, hắn muốn nhanh chóng làm cho nó lắng lại một chút.
Thế nhưng, Ninh Hạo Thiên không đồng ý.
- Ta thân là chưởng giáo đời tiếp theo, chuyện thanh lý môn hộ, là trách nhiệm của ta, huống chi hành động hôm nay của Giang Thần cũng không có cách nào tha thứ được.
Nói đoạn Ninh Hạo Thiên cởi áo khoác, bên trong là một bộ y phục, mặc giáp nhẹ, lực lượng trong cơ thể toả ra, tóc đen trên đầu bây phấp phới, còn có một luồng khí thế kinh người tỏa ra.
- Chưởng giáo, chư vị trưởng lão, xin lùi qua một bên, đây là ân oán của ta và Giang Thần, ta giết hắn, Anh Hùng Điện cũng không thể nói được cái gì.
Ninh Hạo Thiên lại nói.
Chư vị Thái Thượng trưởng lão không có ý kiến, chưởng giáo Tô Tú Y từ đầu tới cuối đều không lên tiếng, trên mặt luôn mang theo nụ cười khiến cho người ta không đoán ra được.
Sau đó, trên bầu trời chỉ còn lại hai người Ninh Hạo Thiên và Giang Thần.
Chẳng biết vì sao, người ở chỗ này đều duy trì vẻ trầm mặc, cũng không nói một câu mà chỉ lẳng lặng nhìn.
- Vốn ta còn đang suy nghĩ nếu như ngươi làm rùa rụt cổ ở lại trong Thánh Viện, ta sẽ phải làm gì để bắt ngươi. Thế nhưng mà, ngươi lại đi về nhận lấy cái chết.
Ninh Hạo Thiên giận dữ, nhưng hắn lại không lo lắng một chút nào cả, giống như hưởng dụng thức ăn tinh xảo vậy, phải từ từ hưởng dụng, từ đó có thể thấy niềm tin của hắn mạnh bao nhiêu.
Ngẫm lại cũng đúng, hắn vừa xuất quan đã khiến cho chư vị Thái Thượng trưởng lão nhận lệnh hắn trở thành chưởng giáo, đã nói rõ thực lực của hắn đã được tán thành.
Giang Thần lắc đầu một cái, nói:
- Ta thật sự không biết, nếu như không có Thần mạch trộm từ người ta thì ngươi lấy đâu ra lực lượng, một tên trộm, một tên giặc cướp mà cũng giả bộ được như vậy, tự cho mình là cường giả, buồn cười, đáng tiếc, đáng thương.
Ninh Hạo Thiên bĩu môi, đang muốn mở miệng thì lại bị cắt đứt.
- Đừng nói với ta đây là Hắc Long thành quyết định giúp ngươi, trong nghi thức đoạt mạch, định song phương nhất phải duy trì sự tỉnh táo, phải có khát vọng mãnh liệt mới được.
Giang Thần ra vẻ nghiền ngẫm, nói:
- Để ta nghĩ lại chút nhé, khi đoạt mạch, ta nhớ có một âm thanh đang nói là =mẫu thân, nhanh, mau đưa Thần mạch cho con, con cần nó= lời này là ngươi nói đúng không?
Nghe vậy, con ngươi của Ninh Hạo Thiên lại càng sắc bén như kiếm, hận không thể chém giết Giang Thần tại chỗ.
- Còn nữa, người nào đó còn nói một câu =con không thể chịu đựng dáng vẻ thất bại của phụ thân sau khi nhìn con khai mạch, con là chủ nhân tương lai của Hắc Long thành, con muốn Thần mạch, con muốn bất phàm=!
Giang Thần vẫn còn đang tiếp tục nói.
- Câm miệng!!!
Ninh Hạo Thiên giận dữ hét lớn.
- Tức giận rồi sao?
Nụ cười đắc ý của Giang Thần chậm rãi thu lại, quát:
- Lão tử đang nhớ tới sắc mặt vô liêm sỉ của ngươi, còn có hồi ức tan nát cõi lòng lúc đó! Ngươi có tư cách gì tức giận chứ? Ngươi có tư cách gì?
- Đi chết đi.
- Đến đây đi.
Hai người dường như đã mất đi lý trí, điên cuồng xông ra ngoài, như là thiên thạch va chạm, một quyền lại một chưởng, ai cũng không nhường ai.
Trong nháy mắt, khí lưu sinh ra từ quanh thân hai người nhấc lên sóng to gió lớn, nếu như đứng ở trên mặt đất nhìn lên trên rất giống như vùng trời kia đang bị vặn vẹo.
- Làm sao lại vậy được chứ?
Cao tầng của Thiên Đạo môn cả kinh, bọn họ rất là yên tâm đối với Ninh Hạo Thiên, cho rằng hắn sẽ tất thắng.
Thậm chí khi nhìn thấy hai người phẫn nộ va chạm bọn họ còn cười nhạo Giang Thần ngớ ngẩn, không đi phát huy ưu thế võ học, lại còn cứng đối cứng.
Nhưng mà, hai người ai cũng không có được ưu thế hơn so với đối phương, mà đang giằng co trên không trung, hai tay có bắp thịt nhô lên, đang dùng man lực giằng co.
- Sao rồi? Rất bất ngờ đúng không?
Nhìn khuôn mặt tràn ngập vẻ chấn động của Ninh Hạo Thiên, Giang Thần cười nhạo nói:
- Hôn thê của ngươi nói không sai, quả thực cảnh giới của ngươi không vượt qua tầng năm, chỉ là Thông thiên cảnh tầng bốn.
- Công chúa?
Nghe thấy hắn nhắc tới Phi Nguyệt, Ninh Hạo Thiên ngẩn ra, lại nghe thấy vẻ chế nhạo trong lời nói của hắn, trong đôi mắt tràn ngập tơ máu.
- Lực lượng Huyền Vũ!
Ninh Hạo Thiên hận không thể đánh Giang Thần thành bụi phận, Thiên chi hoàn điên cuồng vận chuyển, mang theo oai của bảo điển, hai tay phát lực, Giang Thần bắt đầu lui về phía sau.
- Ồ? Thông qua Thần mạch của ta tu luyện ra lực lượng, từ đó thu hoạch được truyền thừa lợi hại đó, thế nhưng ngày hôm nay, ngươi vẫn sẽ phải chết!
- Tám mạch cùng mở, phong lôi thụ mệnh!
Tức thì, thân thể của Giang Thần trở nên ổn định, Ninh Hạo Thiên phát hiện ra mình bị một luồng lực lượng dời núi lấp biển bao phủ, tụ tập vào giữa hai tay, đánh bay hắn ra ngoài.
- Sao?
Cao tầng của Thiên Đạo môn hoàn toàn biến sắc, vừa mới là giao chiến vòng thứ nhất, không ngờ lại là Ninh Hạo Thiên bị thua!
- Ha ha ha ha, thú vị, thực sự rất thú vị, người bị Thiên Đạo môn cho rằng là con rơi sắp đánh bại người được bao bọc, cho rằng là thiên tài, dốc sức bồi dưỡng.
Nhìn thấy cảnh này, Phạm Đồ đại hỉ, đồng thời còn dùng thanh âm rõ ràng kia làm cho tất cả mọi người đều có thể nghe thấy được.
Sau khi nghe thấy hắn nói như thế, cảm giác của các đệ tử Thiên Đạo môn cũng rất kỳ quái.
Nếu như thật xảy ra chuyện mà Phạm Đồ vừa nói tới, như vậy quả thực là trào phúng lớn lao đối với Thiên Đạo môn.
- Hừ, chuyện kia sẽ không xảy ra.
- Chỉ là bất cẩn gặp khó mà thôi, cách thắng bại còn xa lắm.
- Ninh sư huynh chăm chú thì có thể đánh Giang Thần thành một con chó chỉ biết chạy trốn!
Các đệ tử của Thiên Vương Phong bắt đầu trợ uy, nhưng ai cũng có thể nghe thấy, khí thế của bọn họ không đầy đủ như lúc mới bắt đầu nữa.
Hắn được gọi là người số một bên trong các thanh niên của Hỏa vực, đến chỗ nào cũng được muôn người chú ý, uy phong lẫm liệt.
Thế nhưng dường như Giang Thần lại là khắc tinh của hắn, mỗi lần hắn đều không chiếm được chỗ tốt nào cả.
Hắn phá Xích tiêu phong, kết quả Giang Thần trực tiếp làm cho Thiên Vương Phong không còn nữa.
Hắn để sư phụ ra tay, diệt trừ khả năng này uy hiếp đến việc mình đảm nhiệm chức vị chưởng giáo, kết quả đối phương lại trả lại thi thể của Viên Hồng.
Tất cả tất cả, chỉ có sinh tử mới có thể giải quyết được chuyện này.
- Hạo Thiên, ngươi đã là chưởng giáo đời tiếp theo, không thể manh động.
Một tên Đại trưởng lão nói.
Đây là quyết định sau khi vừa nãy Ninh Hạo Thiên đi vào trong núi đá, người biết cũng không nhiều, vì vậy sau khi người ở chỗ này nghe thấy hắn nói như thế lập tức xuất hiện bạo động không nhỏ.
Trước đây, những đệ tử này đều cho rằng Giang Thần và Ninh Hạo Thiên sẽ cạnh tranh chức vị chưởng giáo, tư thế này sẽ duy trì trong một quãng thời gian rất dài.
Thế nhưng lại không nghĩ rằng, môn phái đã sớm nhận định Ninh Hạo Thiên, cũng không biết Giang Thần có cơ hội dự bị hay không.
Đã có bổ nhiệm trước đó, lại có thêm Giang Thần tự nguyện rút lui ra khỏi Thiên Đạo môn, hủy diệt Thiên Vương Phong, vì lẽ đó trong chuyện này cũng không có quan hệ nhân quả gì cả.
Dù cho là lần này Giang Thần phong quang trở về thì chức vị chưởng giáo cũng không có phần của hắn.
- Giang Thần đã cống hiến lớn như vậy vì Thiên Đạo môn, lại còn có tư cách đi tới Thánh Viện, làm môn phái vẻ vang, kết quả Thiên Đạo môn chưa bao giờ suy nghĩ tới Giang Thần, chuyện này công bằng sao? Thiên Đạo môn như vậy, ta cũng không ở lại nữa!
Đột nhiên, Mạnh Hạo đứng dậy, lên án môn phái bất công, tuyên bố rút lui.
- Ta cũng vậy.
Văn Tâm phụ họa một tiếng, không có nhiều lời, biểu hiện lại vô cùng kiên định.
Chuyện này làm cho không ít người nghị luận, nhưng cũng không quá bất ngờ, dù sao sau khi Ninh Hạo Thiên thượng vị, nhất định sẽ phải thanh toán hai người kia.
- Còn có ai nữa không?
So với giết chết Giang Thần, Ninh Hạo Thiên càng quan tâm tới chức vị chưởng giáo hơn nữa, nhìn thấy Mạnh Hạo và Văn Tâm làm dao động uy nghiêm của mình ở trước mặt mọi người, khuôn mặt vốn đã đáng sợ trở nên cực kỳ âm trầm.
- Chúng ta ủng hộ Ninh sư huynh!
- Giang Thần không được chọn đó là tài nghệ của hắn không bằng người khác, có thể trách được ai chứ?
- Đúng vậy, cống hiến lớn là có thể làm chưởng giáo sao? Như vậy tùy tiện để người nào đó cống hiến vài ức, có phải là ngay cả Thần Du cảnh cũng có thể làm chưởng giáo hay không?
Người ủng hộ Ninh Hạo Thiên vẫn chiếm đa số, cả đám liên tục mở miệng, lúc này mới làm cho sắc mặt của Ninh Hạo Thiên tốt hơn không ít.
- Trò hề này chấm dứt ở đây đi, muốn rút thì mau chóng rời khỏi đây cho ta.
Phó chưởng giáo Khương Duy cảm thấy nếu như chuyện này tiếp tục nữa sẽ không có bất kỳ chỗ tốt nào, hắn muốn nhanh chóng làm cho nó lắng lại một chút.
Thế nhưng, Ninh Hạo Thiên không đồng ý.
- Ta thân là chưởng giáo đời tiếp theo, chuyện thanh lý môn hộ, là trách nhiệm của ta, huống chi hành động hôm nay của Giang Thần cũng không có cách nào tha thứ được.
Nói đoạn Ninh Hạo Thiên cởi áo khoác, bên trong là một bộ y phục, mặc giáp nhẹ, lực lượng trong cơ thể toả ra, tóc đen trên đầu bây phấp phới, còn có một luồng khí thế kinh người tỏa ra.
- Chưởng giáo, chư vị trưởng lão, xin lùi qua một bên, đây là ân oán của ta và Giang Thần, ta giết hắn, Anh Hùng Điện cũng không thể nói được cái gì.
Ninh Hạo Thiên lại nói.
Chư vị Thái Thượng trưởng lão không có ý kiến, chưởng giáo Tô Tú Y từ đầu tới cuối đều không lên tiếng, trên mặt luôn mang theo nụ cười khiến cho người ta không đoán ra được.
Sau đó, trên bầu trời chỉ còn lại hai người Ninh Hạo Thiên và Giang Thần.
Chẳng biết vì sao, người ở chỗ này đều duy trì vẻ trầm mặc, cũng không nói một câu mà chỉ lẳng lặng nhìn.
- Vốn ta còn đang suy nghĩ nếu như ngươi làm rùa rụt cổ ở lại trong Thánh Viện, ta sẽ phải làm gì để bắt ngươi. Thế nhưng mà, ngươi lại đi về nhận lấy cái chết.
Ninh Hạo Thiên giận dữ, nhưng hắn lại không lo lắng một chút nào cả, giống như hưởng dụng thức ăn tinh xảo vậy, phải từ từ hưởng dụng, từ đó có thể thấy niềm tin của hắn mạnh bao nhiêu.
Ngẫm lại cũng đúng, hắn vừa xuất quan đã khiến cho chư vị Thái Thượng trưởng lão nhận lệnh hắn trở thành chưởng giáo, đã nói rõ thực lực của hắn đã được tán thành.
Giang Thần lắc đầu một cái, nói:
- Ta thật sự không biết, nếu như không có Thần mạch trộm từ người ta thì ngươi lấy đâu ra lực lượng, một tên trộm, một tên giặc cướp mà cũng giả bộ được như vậy, tự cho mình là cường giả, buồn cười, đáng tiếc, đáng thương.
Ninh Hạo Thiên bĩu môi, đang muốn mở miệng thì lại bị cắt đứt.
- Đừng nói với ta đây là Hắc Long thành quyết định giúp ngươi, trong nghi thức đoạt mạch, định song phương nhất phải duy trì sự tỉnh táo, phải có khát vọng mãnh liệt mới được.
Giang Thần ra vẻ nghiền ngẫm, nói:
- Để ta nghĩ lại chút nhé, khi đoạt mạch, ta nhớ có một âm thanh đang nói là =mẫu thân, nhanh, mau đưa Thần mạch cho con, con cần nó= lời này là ngươi nói đúng không?
Nghe vậy, con ngươi của Ninh Hạo Thiên lại càng sắc bén như kiếm, hận không thể chém giết Giang Thần tại chỗ.
- Còn nữa, người nào đó còn nói một câu =con không thể chịu đựng dáng vẻ thất bại của phụ thân sau khi nhìn con khai mạch, con là chủ nhân tương lai của Hắc Long thành, con muốn Thần mạch, con muốn bất phàm=!
Giang Thần vẫn còn đang tiếp tục nói.
- Câm miệng!!!
Ninh Hạo Thiên giận dữ hét lớn.
- Tức giận rồi sao?
Nụ cười đắc ý của Giang Thần chậm rãi thu lại, quát:
- Lão tử đang nhớ tới sắc mặt vô liêm sỉ của ngươi, còn có hồi ức tan nát cõi lòng lúc đó! Ngươi có tư cách gì tức giận chứ? Ngươi có tư cách gì?
- Đi chết đi.
- Đến đây đi.
Hai người dường như đã mất đi lý trí, điên cuồng xông ra ngoài, như là thiên thạch va chạm, một quyền lại một chưởng, ai cũng không nhường ai.
Trong nháy mắt, khí lưu sinh ra từ quanh thân hai người nhấc lên sóng to gió lớn, nếu như đứng ở trên mặt đất nhìn lên trên rất giống như vùng trời kia đang bị vặn vẹo.
- Làm sao lại vậy được chứ?
Cao tầng của Thiên Đạo môn cả kinh, bọn họ rất là yên tâm đối với Ninh Hạo Thiên, cho rằng hắn sẽ tất thắng.
Thậm chí khi nhìn thấy hai người phẫn nộ va chạm bọn họ còn cười nhạo Giang Thần ngớ ngẩn, không đi phát huy ưu thế võ học, lại còn cứng đối cứng.
Nhưng mà, hai người ai cũng không có được ưu thế hơn so với đối phương, mà đang giằng co trên không trung, hai tay có bắp thịt nhô lên, đang dùng man lực giằng co.
- Sao rồi? Rất bất ngờ đúng không?
Nhìn khuôn mặt tràn ngập vẻ chấn động của Ninh Hạo Thiên, Giang Thần cười nhạo nói:
- Hôn thê của ngươi nói không sai, quả thực cảnh giới của ngươi không vượt qua tầng năm, chỉ là Thông thiên cảnh tầng bốn.
- Công chúa?
Nghe thấy hắn nhắc tới Phi Nguyệt, Ninh Hạo Thiên ngẩn ra, lại nghe thấy vẻ chế nhạo trong lời nói của hắn, trong đôi mắt tràn ngập tơ máu.
- Lực lượng Huyền Vũ!
Ninh Hạo Thiên hận không thể đánh Giang Thần thành bụi phận, Thiên chi hoàn điên cuồng vận chuyển, mang theo oai của bảo điển, hai tay phát lực, Giang Thần bắt đầu lui về phía sau.
- Ồ? Thông qua Thần mạch của ta tu luyện ra lực lượng, từ đó thu hoạch được truyền thừa lợi hại đó, thế nhưng ngày hôm nay, ngươi vẫn sẽ phải chết!
- Tám mạch cùng mở, phong lôi thụ mệnh!
Tức thì, thân thể của Giang Thần trở nên ổn định, Ninh Hạo Thiên phát hiện ra mình bị một luồng lực lượng dời núi lấp biển bao phủ, tụ tập vào giữa hai tay, đánh bay hắn ra ngoài.
- Sao?
Cao tầng của Thiên Đạo môn hoàn toàn biến sắc, vừa mới là giao chiến vòng thứ nhất, không ngờ lại là Ninh Hạo Thiên bị thua!
- Ha ha ha ha, thú vị, thực sự rất thú vị, người bị Thiên Đạo môn cho rằng là con rơi sắp đánh bại người được bao bọc, cho rằng là thiên tài, dốc sức bồi dưỡng.
Nhìn thấy cảnh này, Phạm Đồ đại hỉ, đồng thời còn dùng thanh âm rõ ràng kia làm cho tất cả mọi người đều có thể nghe thấy được.
Sau khi nghe thấy hắn nói như thế, cảm giác của các đệ tử Thiên Đạo môn cũng rất kỳ quái.
Nếu như thật xảy ra chuyện mà Phạm Đồ vừa nói tới, như vậy quả thực là trào phúng lớn lao đối với Thiên Đạo môn.
- Hừ, chuyện kia sẽ không xảy ra.
- Chỉ là bất cẩn gặp khó mà thôi, cách thắng bại còn xa lắm.
- Ninh sư huynh chăm chú thì có thể đánh Giang Thần thành một con chó chỉ biết chạy trốn!
Các đệ tử của Thiên Vương Phong bắt đầu trợ uy, nhưng ai cũng có thể nghe thấy, khí thế của bọn họ không đầy đủ như lúc mới bắt đầu nữa.
Tác giả :
Trương Mục Chi