Thần Võ Chiến Vương
Chương 322: Thần long vương triều
Hai người đi vào trong tiểu viện.
Giang Thần một mặt pha trà, một mặt nghe Phi Nguyệt giảng giải.
Trước khi nói tới Tôn tàng, Phi Nguyệt hỏi cái nhìn của Giang Thần đối với hoàng quyền trước.
- Hoàng quyền, được xưng là chí cao vô thượng, thống lĩnh thiên hạ, từ trước thời đại anh hùng, hoàng quyền cũng đã tồn tại rồi.
- Sau khi thời đại anh hùng kết thúc, hoàng quyền đã đạt đến trình độ như là mặt trời ban trưa.
- Nhưng mà, hoàng quyền không ngừng được cường hóa, vẫn không chạy thoát khỏi kết quả cực thịnh tất suy. Võ quyền quật khởi, chống lại hoàng quyền.
Ví dụ tốt nhất chính là Thiên Đạo môn và Đại Hạ vương triều.
- Không sai, Đại Hạ vương triều đã từng thống lĩnh toàn bộ Hỏa vực, thập đại tông môn của Hỏa vực hàng năm cũng phải tiến cống, cúi đầu xưng thần.
Phi Nguyệt nói.
Giang Thần hiếu kỳ nói:
- Vì sao công chúa lại nói những chuyện này với ta? Có quan hệ với Tôn tàng sao?
- Đúng, ở thời kì hoàng quyền mạnh mẽ nhất, vương triều các vực đều bị một Vự Vô Phách vương triều thống lĩnh, Đại Hạ vương triều khi đó chỉ có thể coi là Đại Hạ quận quốc mà thôi.
- Cự Vô Phách vương triều chính là Thần Long Vương triều, bởi vì cuối cùng đế vương ngu ngốc, dẫn đến dân chúng lầm than, bị Thánh Viện lật đổ.
- Đến nay ở trong Long vực vẫn còn sót lại lực lượng của Thần Long Vương triều, nghe nói chủ nhân sau lưng của Tà Vân Điện chính là hoàng tử của Thần Long Vương triều.
Sau khi Giang Thần rót nước nóng vào trong ấm trà, một luồng khí nóng bốc lên, mang theo mùi trà nhàn nhạt.
Phi Nguyệt thấy hắn như vậy đã biết mình lệch khỏi chủ đề, nàng lập tức nói:
- Khi Thần Long Vương triều bị diệt, bảy vị thân vệ Vương tộc mang theo vô số bảo vật chôn dấu ở các nơi trong đại lục.
- Các thân vệ Vương tộc đều là cường giả cấp bậc Tôn giả, vì lẽ đó mới được xưng là Tôn tàng, mục đích là che dấu tai mắt người đời.
- Tạo ra một bảo tàng không phải là một chuyện dễ dàng, vì lẽ đó bảy vị thân vệ Vương tộc tìm mấy cái quận quốc trung tâm thời đó trợ giúp.
Vòng tới vòng lui, rốt cục Giang Thần đã hiểu rõ, các loại nghi vấn cũng xuất hiện.
- Đại Hạ vương triều chính là một trong các quận quốc trợ giúp hay sao?
- Đúng.
Giang Thần nhẹ nhàng nở nụ cười, nói:
- Chuyện lớn như vậy, hẳn là chuyện quan trọng hạng nhất của Đại Hạ vương triều mới đúng chứ, nếu như thực sự có bản đồ kho báu, vì sao Đại Hạ vương triều không đi tìm, trái lại còn để công chúa điện hạ tùy ý chủ trì chuyện này cơ chứ?
- Ngươi hiểu nhầm rồi.
Phi Nguyệt cũng không cảm thấy ngoài ý muốn khi hắn đặt câu hỏi, vẻ mặt trở nên thần thánh trang nghiêm, nói:
- Bảo tàng là để cho hoàng thất của Thần Long Vương triều dùng, thứ Đại Hạ vương triều có được chỉ là khen thưởng của trợ giúp và bảo vệ mà thôi.
- Đương nhiên, tuy rằng cũng chỉ là một bộ phận, nhưng đối với hôm nay, vẫn là một số lượng của cải phú khả địch quốc.
Giang Thần đã sớm biết nàng tôn trọng đối với hoàng quyền, cho nên cũng không ngoài ý muốn khi nàng nói như vậy.
- Như vậy, vấn đề của ta vẫn là như vậy, tại sao Đại Hạ vương triều không lấy đi bộ phận khen thưởng này chứ?
- Ta còn chưa nói hết.
Phi Nguyệt có chút chán ghét, dù sao cũng là tính khí công chúa của nàng phát tác.
- Xin mời.
Giang Thần không phản đối, mà lại đưa trà ngon đã pha tới trước mặt của nàng.
- Tôn tàng không phải muốn lấy là có thể lấy được, nhất định phải là chính thống hoàng thất, không chỉ là chính thống của Đại Hạ vương triều, mà còn là chính thống của Thần Long Vương triều.
- Quận quốc các vực sẽ liên hôn cùng với hoàng thất của Thần Long Vương triều.
Nghe thấy câu sau cùng, Giang Thần bỗng nhiên tỉnh ra.
- Cũng giống như thế gia truyền thừa huyết mạch vậy, trình độ thuần khiết không bị khống chế, vì vậy những năm qua, địa đồ mà Đại Hạ vương triều nhận được cũng không hoàn chỉnh.
Phi Nguyệt nói tới chỗ này, nhìn thấy Giang Thần lại muốn mở miệng, nàng giành nói trước:
- Ngươi lại muốn hỏi sự thuần khiết của hoàng huyết và địa đồ hoàn chỉnh có liên quan gì tới nhau đúng không?
Giang Thần nhún vai một cái, biểu thị ý của mình là như vậy, chỉ có biết rõ điểm ấy thì hắn mới đi tin lời giải thích về Tôn tàng của nàng.
- Để ta cho ngươi xem thì ngươi sẽ rõ.
Trong mắt của Phi Nguyệt toát ra một chút do dự, nhưng khi đến nàng đã sớm quyết tâm, vì lẽ đó mới thẳng thắn đứng dậy.
- Ở chỗ của ngươi, có thể xác định sẽ không bị người ngoài nhòm ngó hay không?
Trước khi bắt đầu, Phi Nguyệt hỏi.
Giang Thần cho rằng nàng sợ bị người ta thám thính bí mật, cho nên tự tin nói:
- Ngươi yên tâm đi, tiểu viện của ta có bày trận pháp, người không được ta cho phép sẽ không vào được, thần thức càng không cần phải nghĩ.
- Được.
Phi Nguyệt xoay người, quay lưng về phía hắn, làm một hành động kinh người.
Nàng đưa tay cởi dây buộc trên y phục sau lưng ra, ở bên trong ánh mắt kinh ngạc của Giang Thần, để lộ ra cái lưng trắng nõn, không có một vết sẹo, trắng nõn như ngọc.
Lúc này Giang Thần mới phát hiện ra y phục nàng mặc đã sớm được chuẩn bị, dây buộc mở ra, hai tay ôm ở trước ngực thì sẽ không để lộ ra quá nhiều.
- Ta tin không được sao? Không cần phải cởi y phục mà.
Giang Thần khẽ cười nói.
- Nói mò cái gì đó, chú ý nhìn đi.
Phi Nguyệt tức giận nói, tiếng nói vừa dứt thì da thịt đã xảy ra biến hóa, giống như mực nước khuếch tán ở trên giấy vậy, một bức địa đồ chiếm cứ toàn bộ lưng ngọc của nàng xuất hiện.
- Chỉ có người có hoàng huyết thuần khiết thì địa đồ mới sẽ hiện hình toàn bộ, chiếm cứ toàn bộ sau lưng, trước đó, người trong hoàng thất ngay cả một phần ba cũng không tới.
Cho dù đưa lưng về phía hắn, thế nhưng Giang Thần vẫn có thể đoán ra được trên mặt của nàng tràn ngập vẻ tự hào.
Khi hắn muốn nhìn kỹ địa đồ thì địa đồ lại nhanh chóng biến mất, cái gì cũng không còn nữa.
- Hiện giờ, ngươi đã tin chưa?
Phi Nguyệt xoay người lại, hai tay mang theo y phục, đồng thời lại đưa tay đi buộc dây.
Có điều, cũng không biết có phải là quá sốt sắng hay không mà không với được dây để buộc.
- Để ta giúp ngươi đi.
Giang Thần không nhìn nổi mà đi tới phía sau của nàng, lúc này y phục của nàng đã khép lại, chỉ còn lại dây lưng còn chưa buộc, vì lẽ đó cũng không thấy được gì cả.
Vì vậy, Phi Nguyệt không từ chối, chỉ là động tác thân mật này khiến cho khuôn mặt vốn đã ửng đỏ của nàng lại trở nên đỏ bừng bừng hơn nữa.
- Giang Thần...
Trong lúc đang trầm mặc, âm thanh của Ứng Vô Song đột nhiên xuất hiện ở cửa, ánh mắt sáng ngời khi nhìn thấy hai người ở trong tiểu viện nhanh chóng trở nên ảm đạm.
Y phục của Phi Nguyệt xốc xếch, khuôn mặt đỏ bừng, Giang Thần đứng ở sau lưng nàng, đang cột dây buộc.
Là hành động mà mọi người sẽ liên tục suy đoán, mà Ứng Vô Song cũng không ngoại lệ.
Đặc biệt là sau khi Ứng Vô Song chú ý tới lệnh bài của Phi Nguyệt, biết nàng là đệ tử Thánh Viện.
- Vô liêm sỉ! Hạ lưu!
Ứng Vô Song mắng to một tiếng, không cho Giang Thần cơ hội giải thích mà xoay người rời đi.
Ở Anh Hùng Điện, sẽ có một ít đệ tử lợi dụng thân phận và quan hệ để quyến rũ nữ đệ tử Thánh Viện.
Ứng Vô Song đã từng đảm nhiệm chức vị đội trưởng Phong Kỷ đội, cho nên thường thường sẽ gặp phải các nữ đệ tử Thánh Viện khóc sướt mướt chạy đến tìm nàng, nói mình bị người ta lừa dối cảm tình.
Điều mà nàng không nghĩ tới chính là, Giang Thần cũng cũng là người như vậy.
Công cụ trắc nghiệm ba hạng mục làm cho địa vị của Giang Thần ở trong Anh Hùng Điện xảy ra biến hóa xoay vần trời đất.
Lúc đi trên đường đều có đệ tử nhiệt tình chào hỏi hắn.
Trong lòng Ứng Vô Song nghĩ sợ rằng cũng là bởi vì như vậy cho nên Giang Thần mới bắt đầu bành trướng.
Trong lòng nàng rất thất vọng, cho dù khi nàng ý thức được quan hệ của hai người không đủ để đi chỉ trích hành vi như vậy của hắn thì nàng cũng không chịu tha thứ cho Giang Thần.
- Ngươi không phải nói không có sự cho phép của ngươi, người khác sẽ không tiến vào được tiểu viện của ngươi sao?
Phi Nguyệt cũng bị kích thích, nàng tự mình nhanh chóng cột dây buộc, lại còn không quên chất vấn Giang Thần.
- Nàng là trường hợp đặc biệt, có thể tự do tiến vào.
- Ồ, không nghĩ tới mị lực của ngươi lại lớn như vậy, vừa mới đến Anh Hùng Điện được bao lâu chứ?
Phi Nguyệt cười khẩy nói, nhìn dáng vẻ thương tâm của Ứng Vô Song, lại có thể tự do ra vào nơi ở của Giang Thần, nàng không khó để đoán ra được thân phận của hai người.
Giang Thần một mặt pha trà, một mặt nghe Phi Nguyệt giảng giải.
Trước khi nói tới Tôn tàng, Phi Nguyệt hỏi cái nhìn của Giang Thần đối với hoàng quyền trước.
- Hoàng quyền, được xưng là chí cao vô thượng, thống lĩnh thiên hạ, từ trước thời đại anh hùng, hoàng quyền cũng đã tồn tại rồi.
- Sau khi thời đại anh hùng kết thúc, hoàng quyền đã đạt đến trình độ như là mặt trời ban trưa.
- Nhưng mà, hoàng quyền không ngừng được cường hóa, vẫn không chạy thoát khỏi kết quả cực thịnh tất suy. Võ quyền quật khởi, chống lại hoàng quyền.
Ví dụ tốt nhất chính là Thiên Đạo môn và Đại Hạ vương triều.
- Không sai, Đại Hạ vương triều đã từng thống lĩnh toàn bộ Hỏa vực, thập đại tông môn của Hỏa vực hàng năm cũng phải tiến cống, cúi đầu xưng thần.
Phi Nguyệt nói.
Giang Thần hiếu kỳ nói:
- Vì sao công chúa lại nói những chuyện này với ta? Có quan hệ với Tôn tàng sao?
- Đúng, ở thời kì hoàng quyền mạnh mẽ nhất, vương triều các vực đều bị một Vự Vô Phách vương triều thống lĩnh, Đại Hạ vương triều khi đó chỉ có thể coi là Đại Hạ quận quốc mà thôi.
- Cự Vô Phách vương triều chính là Thần Long Vương triều, bởi vì cuối cùng đế vương ngu ngốc, dẫn đến dân chúng lầm than, bị Thánh Viện lật đổ.
- Đến nay ở trong Long vực vẫn còn sót lại lực lượng của Thần Long Vương triều, nghe nói chủ nhân sau lưng của Tà Vân Điện chính là hoàng tử của Thần Long Vương triều.
Sau khi Giang Thần rót nước nóng vào trong ấm trà, một luồng khí nóng bốc lên, mang theo mùi trà nhàn nhạt.
Phi Nguyệt thấy hắn như vậy đã biết mình lệch khỏi chủ đề, nàng lập tức nói:
- Khi Thần Long Vương triều bị diệt, bảy vị thân vệ Vương tộc mang theo vô số bảo vật chôn dấu ở các nơi trong đại lục.
- Các thân vệ Vương tộc đều là cường giả cấp bậc Tôn giả, vì lẽ đó mới được xưng là Tôn tàng, mục đích là che dấu tai mắt người đời.
- Tạo ra một bảo tàng không phải là một chuyện dễ dàng, vì lẽ đó bảy vị thân vệ Vương tộc tìm mấy cái quận quốc trung tâm thời đó trợ giúp.
Vòng tới vòng lui, rốt cục Giang Thần đã hiểu rõ, các loại nghi vấn cũng xuất hiện.
- Đại Hạ vương triều chính là một trong các quận quốc trợ giúp hay sao?
- Đúng.
Giang Thần nhẹ nhàng nở nụ cười, nói:
- Chuyện lớn như vậy, hẳn là chuyện quan trọng hạng nhất của Đại Hạ vương triều mới đúng chứ, nếu như thực sự có bản đồ kho báu, vì sao Đại Hạ vương triều không đi tìm, trái lại còn để công chúa điện hạ tùy ý chủ trì chuyện này cơ chứ?
- Ngươi hiểu nhầm rồi.
Phi Nguyệt cũng không cảm thấy ngoài ý muốn khi hắn đặt câu hỏi, vẻ mặt trở nên thần thánh trang nghiêm, nói:
- Bảo tàng là để cho hoàng thất của Thần Long Vương triều dùng, thứ Đại Hạ vương triều có được chỉ là khen thưởng của trợ giúp và bảo vệ mà thôi.
- Đương nhiên, tuy rằng cũng chỉ là một bộ phận, nhưng đối với hôm nay, vẫn là một số lượng của cải phú khả địch quốc.
Giang Thần đã sớm biết nàng tôn trọng đối với hoàng quyền, cho nên cũng không ngoài ý muốn khi nàng nói như vậy.
- Như vậy, vấn đề của ta vẫn là như vậy, tại sao Đại Hạ vương triều không lấy đi bộ phận khen thưởng này chứ?
- Ta còn chưa nói hết.
Phi Nguyệt có chút chán ghét, dù sao cũng là tính khí công chúa của nàng phát tác.
- Xin mời.
Giang Thần không phản đối, mà lại đưa trà ngon đã pha tới trước mặt của nàng.
- Tôn tàng không phải muốn lấy là có thể lấy được, nhất định phải là chính thống hoàng thất, không chỉ là chính thống của Đại Hạ vương triều, mà còn là chính thống của Thần Long Vương triều.
- Quận quốc các vực sẽ liên hôn cùng với hoàng thất của Thần Long Vương triều.
Nghe thấy câu sau cùng, Giang Thần bỗng nhiên tỉnh ra.
- Cũng giống như thế gia truyền thừa huyết mạch vậy, trình độ thuần khiết không bị khống chế, vì vậy những năm qua, địa đồ mà Đại Hạ vương triều nhận được cũng không hoàn chỉnh.
Phi Nguyệt nói tới chỗ này, nhìn thấy Giang Thần lại muốn mở miệng, nàng giành nói trước:
- Ngươi lại muốn hỏi sự thuần khiết của hoàng huyết và địa đồ hoàn chỉnh có liên quan gì tới nhau đúng không?
Giang Thần nhún vai một cái, biểu thị ý của mình là như vậy, chỉ có biết rõ điểm ấy thì hắn mới đi tin lời giải thích về Tôn tàng của nàng.
- Để ta cho ngươi xem thì ngươi sẽ rõ.
Trong mắt của Phi Nguyệt toát ra một chút do dự, nhưng khi đến nàng đã sớm quyết tâm, vì lẽ đó mới thẳng thắn đứng dậy.
- Ở chỗ của ngươi, có thể xác định sẽ không bị người ngoài nhòm ngó hay không?
Trước khi bắt đầu, Phi Nguyệt hỏi.
Giang Thần cho rằng nàng sợ bị người ta thám thính bí mật, cho nên tự tin nói:
- Ngươi yên tâm đi, tiểu viện của ta có bày trận pháp, người không được ta cho phép sẽ không vào được, thần thức càng không cần phải nghĩ.
- Được.
Phi Nguyệt xoay người, quay lưng về phía hắn, làm một hành động kinh người.
Nàng đưa tay cởi dây buộc trên y phục sau lưng ra, ở bên trong ánh mắt kinh ngạc của Giang Thần, để lộ ra cái lưng trắng nõn, không có một vết sẹo, trắng nõn như ngọc.
Lúc này Giang Thần mới phát hiện ra y phục nàng mặc đã sớm được chuẩn bị, dây buộc mở ra, hai tay ôm ở trước ngực thì sẽ không để lộ ra quá nhiều.
- Ta tin không được sao? Không cần phải cởi y phục mà.
Giang Thần khẽ cười nói.
- Nói mò cái gì đó, chú ý nhìn đi.
Phi Nguyệt tức giận nói, tiếng nói vừa dứt thì da thịt đã xảy ra biến hóa, giống như mực nước khuếch tán ở trên giấy vậy, một bức địa đồ chiếm cứ toàn bộ lưng ngọc của nàng xuất hiện.
- Chỉ có người có hoàng huyết thuần khiết thì địa đồ mới sẽ hiện hình toàn bộ, chiếm cứ toàn bộ sau lưng, trước đó, người trong hoàng thất ngay cả một phần ba cũng không tới.
Cho dù đưa lưng về phía hắn, thế nhưng Giang Thần vẫn có thể đoán ra được trên mặt của nàng tràn ngập vẻ tự hào.
Khi hắn muốn nhìn kỹ địa đồ thì địa đồ lại nhanh chóng biến mất, cái gì cũng không còn nữa.
- Hiện giờ, ngươi đã tin chưa?
Phi Nguyệt xoay người lại, hai tay mang theo y phục, đồng thời lại đưa tay đi buộc dây.
Có điều, cũng không biết có phải là quá sốt sắng hay không mà không với được dây để buộc.
- Để ta giúp ngươi đi.
Giang Thần không nhìn nổi mà đi tới phía sau của nàng, lúc này y phục của nàng đã khép lại, chỉ còn lại dây lưng còn chưa buộc, vì lẽ đó cũng không thấy được gì cả.
Vì vậy, Phi Nguyệt không từ chối, chỉ là động tác thân mật này khiến cho khuôn mặt vốn đã ửng đỏ của nàng lại trở nên đỏ bừng bừng hơn nữa.
- Giang Thần...
Trong lúc đang trầm mặc, âm thanh của Ứng Vô Song đột nhiên xuất hiện ở cửa, ánh mắt sáng ngời khi nhìn thấy hai người ở trong tiểu viện nhanh chóng trở nên ảm đạm.
Y phục của Phi Nguyệt xốc xếch, khuôn mặt đỏ bừng, Giang Thần đứng ở sau lưng nàng, đang cột dây buộc.
Là hành động mà mọi người sẽ liên tục suy đoán, mà Ứng Vô Song cũng không ngoại lệ.
Đặc biệt là sau khi Ứng Vô Song chú ý tới lệnh bài của Phi Nguyệt, biết nàng là đệ tử Thánh Viện.
- Vô liêm sỉ! Hạ lưu!
Ứng Vô Song mắng to một tiếng, không cho Giang Thần cơ hội giải thích mà xoay người rời đi.
Ở Anh Hùng Điện, sẽ có một ít đệ tử lợi dụng thân phận và quan hệ để quyến rũ nữ đệ tử Thánh Viện.
Ứng Vô Song đã từng đảm nhiệm chức vị đội trưởng Phong Kỷ đội, cho nên thường thường sẽ gặp phải các nữ đệ tử Thánh Viện khóc sướt mướt chạy đến tìm nàng, nói mình bị người ta lừa dối cảm tình.
Điều mà nàng không nghĩ tới chính là, Giang Thần cũng cũng là người như vậy.
Công cụ trắc nghiệm ba hạng mục làm cho địa vị của Giang Thần ở trong Anh Hùng Điện xảy ra biến hóa xoay vần trời đất.
Lúc đi trên đường đều có đệ tử nhiệt tình chào hỏi hắn.
Trong lòng Ứng Vô Song nghĩ sợ rằng cũng là bởi vì như vậy cho nên Giang Thần mới bắt đầu bành trướng.
Trong lòng nàng rất thất vọng, cho dù khi nàng ý thức được quan hệ của hai người không đủ để đi chỉ trích hành vi như vậy của hắn thì nàng cũng không chịu tha thứ cho Giang Thần.
- Ngươi không phải nói không có sự cho phép của ngươi, người khác sẽ không tiến vào được tiểu viện của ngươi sao?
Phi Nguyệt cũng bị kích thích, nàng tự mình nhanh chóng cột dây buộc, lại còn không quên chất vấn Giang Thần.
- Nàng là trường hợp đặc biệt, có thể tự do tiến vào.
- Ồ, không nghĩ tới mị lực của ngươi lại lớn như vậy, vừa mới đến Anh Hùng Điện được bao lâu chứ?
Phi Nguyệt cười khẩy nói, nhìn dáng vẻ thương tâm của Ứng Vô Song, lại có thể tự do ra vào nơi ở của Giang Thần, nàng không khó để đoán ra được thân phận của hai người.
Tác giả :
Trương Mục Chi