Thần Võ Chiến Vương
Chương 308: Không xứng với linh đan của ta
Trong khi nói chuyện, người kia đã đi tới đài bán đấu giá, dưới ánh đèn chiếu rọi, là một vị thanh niên khí vũ hiên ngang.
Dáng người kiên cường, mặt như ngọc, thân mặc một bộ linh y quý báu, cả người nhìn qua rất là siêu phàm thoát tục.
- Là Tô công tử!
- Nhân vật trên Danh nhân bảng, quả nhiên siêu nhiên.
- Lại có thể khai phá đến cái kỳ mạch thứ năm, nếu như thành công, quả thật không đơn giản.
Người đứng ra này không bình thường, nếu như đổi lại là người bình thường, đã sớm bị coi là người có ý đồ quấy rối, bị đá xuống đài rồi.
Nhưng nếu như là Tô công tử, bọn họ lại ôm hy vọng.
Một mặt Âm Sương tính toán thời gian đấu giá còn lại, một bên ngẩng đầu nhìn về phía phòng khách cấp chữ Tiên.
- Đại sư...
Lâm Vinh một lần nữa dấy lên hi vọng, kích động nói.
- Ừm.
Giang Thần gật đầu cho phép.
- Có thể!
Lâm Vinh không thể chờ đợi được nữa mà lên tiếng.
Chuyện này cũng không làm cho người ta bất ngờ, bởi vì hắn đã không có lựa chọn nào khác.
Sau đó, Tô công tử tiếp nhận một viên Thiên Mạch đan, không vội ăn vào mà ở nhìn kỹ trong tay.
- Lại nói, không biết có tai hại gì không.
Vốn Tô công tử muốn tự mình thử nghiệm, nhưng mà vẫn có chút lo lắng, có điều thẳng thắn nói ra như vậy lại khiến cho người ta sinh ra hảo cảm trong lòng, một mảnh tiếng cười thiện ý vang lên.
- Tô công tử không cần phải lo lắng, không có thành phần có hại, không phải là độc đan.
Hỏa Diệp đại sư mở miệng, dù sao vừa nãy hắn đã phân biệt qua một chút.
Đương nhiên, hắn không có ý tốt như vậy, lại bỏ thêm một câu:
- Có khả năng ăn vào cũng không có tác dụng như loại linh đan khác, chỉ có chút tác dụng ủng hộ trên tâm lý mà thôi.
- Được.
Tô công tử rất thoải mái ăn linh đan vào bụng, mắt của mọi người không nháy lấy một cái, nhìn chằm chằm vào hắn không chớp mắt.
Đột nhiên, vẻ mặt Tô công tử thống khổ, trực tiếp quỳ một chân xuống trên đất, lại ngồi dưới đất kêu thảm thiết.
Cảnh này làm cho tất cả mọi người sợ hết hồn, Âm Sương trên đài cũng bị doạ.
- Không thể nào.
Bên trong phòng bao, Lâm Vinh biến sắc, kết quả mà hắn khổ sở chờ lại là như vậy sao?
Sau đó có một loạt âm thanh ghế ma sát với mặt đất, người của Tô công tử nhanh chóng chạy về đài bán đấu giá.
Còn có người đang muốn vọt tới phòng khách bắt Xuất Vân đại sư ra ngoài.
- Dừng tay!
Tô công tử đột nhiên hét lớn một tiếng, không để ý tới vẻ nhã nhặn của mình mà ngồi xếp bằng trên mặt đất.
Mọi người lập tức nhìn rõ sắc mặt của Tô công tử biến hóa bất định, hàm răng cắn chặt, rõ ràng đang phải chịu đựng một loại thống khổ nào đó.
- Chẳng lẽ là độc đan?
Mọi người nghĩ thầm ở trong lòng.
Nếu không phải sư phụ đã nói không phải là độc đan thì đảm bảo Phi Vân sẽ lớn tiếng trào phúng.
- Linh đan đến từ Thiên Hà giới quả nhiên không tầm thường.
Chỉ là Mộ Dung Diên kia lại không kiêng dè chút nào, trào phúng nói một câu.
Không ít người cười lớn, thế nhưng nhìn dáng vẻ của Tô công tử, lại không tiện để bật cười.
Một trận bán đấu giá sắp trở thành trò khôi hài, mồ hôi lạnh trên người Lâm Vinh đầm đìa.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, rất có khả năng sẽ không đơn giản là hắn bị thương hội sa thải nữa.
Cũng còn may Xuất Vân đại sư vẫn nhàn nhã ngồi ở chỗ đó, nếu không hắn cũng sẽ tan vỡ.
Sau mười phút, vẻ thống khổ trên mặt của Tô công tử biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là vẻ vui mừng.
Chờ đến khi mở mắt ra, ai cũng có thể phát hiện ra được ánh sáng cực nóng trong mắt hắn.
- Ha ha ha ha, quả nhiên là linh đan diệu dược, không ngờ ở dưới tình huống không đột phá cảnh giới ta lại khai phá đến cái kỳ mạch thứ sáu.
Lời này có ý là, hắn đã khai phá thành công cái kỳ mạch thứ năm.
- Tô nhi, con xác định chứ?
Một người trung niên uy nghiêm mười phần đi tới bên cạnh hắn, đưa tay đặt lên trên bả vai của hắn.
Rất nhanh, trên vẻ mặt nghiêm túc của hắn cũng hiện ra vẻ kinh hỉ.
- Phụ thân, không sai chứ?
Tô công tử đắc ý nói.
- Tô công tử, đắc tội rồi.
Đại lão của các thế lực đã không ngồi yên được nữa, cả đám liên tục đứng dậy đi tới bên cạnh hắn, đưa tay đặt lên trên vai.
Từng khuôn mặt khiếp sợ xuất hiện ở trước mắt của mọi người, hơn nữa đều là nhân vật có máu mặt trong Thánh Thành.
- Thật sao?
Những người khác nhìn thấy vậy, lục tục đứng dậy.
Hỏa Diệp đại sư thô lỗ đẩy người đứng ở trước người hắn ra, lại vội vàng bước chân đi tới đài bán đấu giá.
- Các vị tiền bối, nếu cứ như vậy, bộ y phục này của ta sẽ bị phá huỷ.
Tô công tử đứng dậy, không tùy tiện để cho người ta sờ vào người mình nữa mà nhìn về phía Âm Sương, nói:
- Âm Sương cô nương, ta thấy những người khác không muốn linh đan này, vì vậy ta sẽ cố hết sức, dùng một ức mua hết nó vậy.
- Không được!
Sau khi hắn vừa nói xong, trong sàn bán đấu giá vang lên một mảnh âm thanh phản đối.
Bọn họ đã quên lời vừa nói, từng người hưng phấn, nhìn chằm chằm vào bình đan dược trong tay của Âm Sương.
Phản ứng của Âm Sương nhanh nhất, khẽ mỉm cười, nói:
- Như vậy đi, các vị trở về chỗ cũ chuẩn bị đấu giá đi.
Giống như là trẻ con nghe lờn, người của các thế lực đàng hoàng trở về chỗ ngồi cũ.
- Trước khi đấu giá, ta muốn hỏi thăm, hiệu suất ra đan là bao nhiêu.
Mọi người nhìn phòng khách, chờ đợi câu trả lời.
- Vấn đề này, ta không muốn trả lời.
Bên trong phòng bao truyền đến âm thanh ngoài dự đoán của mọi người.
- Bởi vì, ta không định tiếp tục bán đấu giá Thiên Mạch đan nữa.
Lời này đã đưa tới chấn động không nhỏ, mỗi một người đều không cam lòng, sao nói không bán đấu giá là không đấu giá nữa chứ?
Có điều lời nói sau đó của vị đại sư này đã làm cho bọn họ không có lời gì để nói.
- Ta từ Thiên Hà giới mà tới, mang đến linh đan mới nhất, thế nhưng lại nhận được sự xem thường và vô lễ của đám người vô tri, còn làm cho quản sự phụ trách ta phải chịu nhục.
- Cửu Thiên Giới, Thánh Phong thương hội, không xứng với linh đan của ta.
Cuồng!
Một câu nói tùy ý cơ hồ đã đắc tội với tất cả người ở chỗ này.
Nhưng mà, không có một người nào dám tức giận.
Tôn nghiêm của Linh đan sư, trong lòng mỗi người đều rất rõ ràng.
Đại sư có thể luyện chế ra Thiên Mạch đan alji càng không thể xem thường.
Nhưng mà, nhìn xem bọn họ đã làm gì chứ? Cũng khó trách Linh đan đại sư người ta tức giận!
- Xuất Vân đại sư, chúng ta cũng không biết, xin đại sư bớt giận.
- Đúng vậy, những chuyện này không có liên quan gì tới chúng ta.
- Ta đại biểu cho những người vô tri của Thánh Thành xin lỗi ngươi.
Từng đạo âm thanh vang lên ở trong sàn bán đấu giá.
Nhưng mà, trong phòng khách vẫn không có động tĩnh gì cả.
Âm Sương ở trên đài dùng âm thanh êm tai nói:
- Vị đại sư này, lần này là thương hội thất trách, xin đại sư đừng vì vậy mà ảnh hưởng tới phán đoán của đại sư đối với Cửu Thiên đại lục, đại sư đại nhân đại lượng, tha thứ cho chúng ta lần này được chứ?
- Âm Sương cô nương, nhìn vị trí cách chân trái ngươi ba tấc đi.
Giang Thần nói.
Mọi người đều nhìn về phía chỗ đó, sắc mặt lập tức biến đổi, sắc mặt của không ít người đều rất lúng túng.
Một viên Thiên Mạch đan bị Phi Vân giẫm nát còn chưa được dọn đi, mảnh vỡ dính trên đất, rất là chói mắt.
Từng đạo từng đạo ánh mắt mang theo oán niệm nhìn về phía sư đồ Hỏa Diệp đại sư.
Gương mặt của Hỏa Diệp đại sư đỏ lên, nhưng không có chút tức giận nào cả, chỉ có lúng túng mà thôi.
- Quỳ xuống!
Hắn đột nhiên quát lên với Phi Vân đứng ở bên cạnh.
- Sư phụ?
Phi Vân ngẩn người, sư phụ vẫn rất thương yêu đối với hắn, điều này cũng dẫn đến việc tính cách của hắn rất là hung hăng.
Phanh!
Hỏa Diệp đại sư đánh một bạt tai vào trên má của hắn, lại quát lên:
- Quỳ xuống!
Phi Vân như nằm mơ, đầu gối mềm nhũn, ngã quỵ xuống mặt đất.
- Xuất Vân đại sư, ta vì sai lầm vừa nãy mà xin lỗi ngươi, vì sự vô tri và ngông cuồng của đồ đệ ta mà xin lỗi ngươi.
Hỏa Diệp đại sư kiêu căng tự mãn cũng phải xin lỗi, làm cho Tiêu Phong phụ trách đạo diễn tất cả những thứ này run lẩy bẩy.
Sự hoảng sợ vừa này của Lâm Vinh đã đổ lên trên người nàng.
Lời đã nói đến mức này, tất cả mọi người đang đợi Giang Thần tỏ thái độ.
- Nếu Âm Sương cô nương đã mở miệng, vậy cũng được.
Dáng người kiên cường, mặt như ngọc, thân mặc một bộ linh y quý báu, cả người nhìn qua rất là siêu phàm thoát tục.
- Là Tô công tử!
- Nhân vật trên Danh nhân bảng, quả nhiên siêu nhiên.
- Lại có thể khai phá đến cái kỳ mạch thứ năm, nếu như thành công, quả thật không đơn giản.
Người đứng ra này không bình thường, nếu như đổi lại là người bình thường, đã sớm bị coi là người có ý đồ quấy rối, bị đá xuống đài rồi.
Nhưng nếu như là Tô công tử, bọn họ lại ôm hy vọng.
Một mặt Âm Sương tính toán thời gian đấu giá còn lại, một bên ngẩng đầu nhìn về phía phòng khách cấp chữ Tiên.
- Đại sư...
Lâm Vinh một lần nữa dấy lên hi vọng, kích động nói.
- Ừm.
Giang Thần gật đầu cho phép.
- Có thể!
Lâm Vinh không thể chờ đợi được nữa mà lên tiếng.
Chuyện này cũng không làm cho người ta bất ngờ, bởi vì hắn đã không có lựa chọn nào khác.
Sau đó, Tô công tử tiếp nhận một viên Thiên Mạch đan, không vội ăn vào mà ở nhìn kỹ trong tay.
- Lại nói, không biết có tai hại gì không.
Vốn Tô công tử muốn tự mình thử nghiệm, nhưng mà vẫn có chút lo lắng, có điều thẳng thắn nói ra như vậy lại khiến cho người ta sinh ra hảo cảm trong lòng, một mảnh tiếng cười thiện ý vang lên.
- Tô công tử không cần phải lo lắng, không có thành phần có hại, không phải là độc đan.
Hỏa Diệp đại sư mở miệng, dù sao vừa nãy hắn đã phân biệt qua một chút.
Đương nhiên, hắn không có ý tốt như vậy, lại bỏ thêm một câu:
- Có khả năng ăn vào cũng không có tác dụng như loại linh đan khác, chỉ có chút tác dụng ủng hộ trên tâm lý mà thôi.
- Được.
Tô công tử rất thoải mái ăn linh đan vào bụng, mắt của mọi người không nháy lấy một cái, nhìn chằm chằm vào hắn không chớp mắt.
Đột nhiên, vẻ mặt Tô công tử thống khổ, trực tiếp quỳ một chân xuống trên đất, lại ngồi dưới đất kêu thảm thiết.
Cảnh này làm cho tất cả mọi người sợ hết hồn, Âm Sương trên đài cũng bị doạ.
- Không thể nào.
Bên trong phòng bao, Lâm Vinh biến sắc, kết quả mà hắn khổ sở chờ lại là như vậy sao?
Sau đó có một loạt âm thanh ghế ma sát với mặt đất, người của Tô công tử nhanh chóng chạy về đài bán đấu giá.
Còn có người đang muốn vọt tới phòng khách bắt Xuất Vân đại sư ra ngoài.
- Dừng tay!
Tô công tử đột nhiên hét lớn một tiếng, không để ý tới vẻ nhã nhặn của mình mà ngồi xếp bằng trên mặt đất.
Mọi người lập tức nhìn rõ sắc mặt của Tô công tử biến hóa bất định, hàm răng cắn chặt, rõ ràng đang phải chịu đựng một loại thống khổ nào đó.
- Chẳng lẽ là độc đan?
Mọi người nghĩ thầm ở trong lòng.
Nếu không phải sư phụ đã nói không phải là độc đan thì đảm bảo Phi Vân sẽ lớn tiếng trào phúng.
- Linh đan đến từ Thiên Hà giới quả nhiên không tầm thường.
Chỉ là Mộ Dung Diên kia lại không kiêng dè chút nào, trào phúng nói một câu.
Không ít người cười lớn, thế nhưng nhìn dáng vẻ của Tô công tử, lại không tiện để bật cười.
Một trận bán đấu giá sắp trở thành trò khôi hài, mồ hôi lạnh trên người Lâm Vinh đầm đìa.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, rất có khả năng sẽ không đơn giản là hắn bị thương hội sa thải nữa.
Cũng còn may Xuất Vân đại sư vẫn nhàn nhã ngồi ở chỗ đó, nếu không hắn cũng sẽ tan vỡ.
Sau mười phút, vẻ thống khổ trên mặt của Tô công tử biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là vẻ vui mừng.
Chờ đến khi mở mắt ra, ai cũng có thể phát hiện ra được ánh sáng cực nóng trong mắt hắn.
- Ha ha ha ha, quả nhiên là linh đan diệu dược, không ngờ ở dưới tình huống không đột phá cảnh giới ta lại khai phá đến cái kỳ mạch thứ sáu.
Lời này có ý là, hắn đã khai phá thành công cái kỳ mạch thứ năm.
- Tô nhi, con xác định chứ?
Một người trung niên uy nghiêm mười phần đi tới bên cạnh hắn, đưa tay đặt lên trên bả vai của hắn.
Rất nhanh, trên vẻ mặt nghiêm túc của hắn cũng hiện ra vẻ kinh hỉ.
- Phụ thân, không sai chứ?
Tô công tử đắc ý nói.
- Tô công tử, đắc tội rồi.
Đại lão của các thế lực đã không ngồi yên được nữa, cả đám liên tục đứng dậy đi tới bên cạnh hắn, đưa tay đặt lên trên vai.
Từng khuôn mặt khiếp sợ xuất hiện ở trước mắt của mọi người, hơn nữa đều là nhân vật có máu mặt trong Thánh Thành.
- Thật sao?
Những người khác nhìn thấy vậy, lục tục đứng dậy.
Hỏa Diệp đại sư thô lỗ đẩy người đứng ở trước người hắn ra, lại vội vàng bước chân đi tới đài bán đấu giá.
- Các vị tiền bối, nếu cứ như vậy, bộ y phục này của ta sẽ bị phá huỷ.
Tô công tử đứng dậy, không tùy tiện để cho người ta sờ vào người mình nữa mà nhìn về phía Âm Sương, nói:
- Âm Sương cô nương, ta thấy những người khác không muốn linh đan này, vì vậy ta sẽ cố hết sức, dùng một ức mua hết nó vậy.
- Không được!
Sau khi hắn vừa nói xong, trong sàn bán đấu giá vang lên một mảnh âm thanh phản đối.
Bọn họ đã quên lời vừa nói, từng người hưng phấn, nhìn chằm chằm vào bình đan dược trong tay của Âm Sương.
Phản ứng của Âm Sương nhanh nhất, khẽ mỉm cười, nói:
- Như vậy đi, các vị trở về chỗ cũ chuẩn bị đấu giá đi.
Giống như là trẻ con nghe lờn, người của các thế lực đàng hoàng trở về chỗ ngồi cũ.
- Trước khi đấu giá, ta muốn hỏi thăm, hiệu suất ra đan là bao nhiêu.
Mọi người nhìn phòng khách, chờ đợi câu trả lời.
- Vấn đề này, ta không muốn trả lời.
Bên trong phòng bao truyền đến âm thanh ngoài dự đoán của mọi người.
- Bởi vì, ta không định tiếp tục bán đấu giá Thiên Mạch đan nữa.
Lời này đã đưa tới chấn động không nhỏ, mỗi một người đều không cam lòng, sao nói không bán đấu giá là không đấu giá nữa chứ?
Có điều lời nói sau đó của vị đại sư này đã làm cho bọn họ không có lời gì để nói.
- Ta từ Thiên Hà giới mà tới, mang đến linh đan mới nhất, thế nhưng lại nhận được sự xem thường và vô lễ của đám người vô tri, còn làm cho quản sự phụ trách ta phải chịu nhục.
- Cửu Thiên Giới, Thánh Phong thương hội, không xứng với linh đan của ta.
Cuồng!
Một câu nói tùy ý cơ hồ đã đắc tội với tất cả người ở chỗ này.
Nhưng mà, không có một người nào dám tức giận.
Tôn nghiêm của Linh đan sư, trong lòng mỗi người đều rất rõ ràng.
Đại sư có thể luyện chế ra Thiên Mạch đan alji càng không thể xem thường.
Nhưng mà, nhìn xem bọn họ đã làm gì chứ? Cũng khó trách Linh đan đại sư người ta tức giận!
- Xuất Vân đại sư, chúng ta cũng không biết, xin đại sư bớt giận.
- Đúng vậy, những chuyện này không có liên quan gì tới chúng ta.
- Ta đại biểu cho những người vô tri của Thánh Thành xin lỗi ngươi.
Từng đạo âm thanh vang lên ở trong sàn bán đấu giá.
Nhưng mà, trong phòng khách vẫn không có động tĩnh gì cả.
Âm Sương ở trên đài dùng âm thanh êm tai nói:
- Vị đại sư này, lần này là thương hội thất trách, xin đại sư đừng vì vậy mà ảnh hưởng tới phán đoán của đại sư đối với Cửu Thiên đại lục, đại sư đại nhân đại lượng, tha thứ cho chúng ta lần này được chứ?
- Âm Sương cô nương, nhìn vị trí cách chân trái ngươi ba tấc đi.
Giang Thần nói.
Mọi người đều nhìn về phía chỗ đó, sắc mặt lập tức biến đổi, sắc mặt của không ít người đều rất lúng túng.
Một viên Thiên Mạch đan bị Phi Vân giẫm nát còn chưa được dọn đi, mảnh vỡ dính trên đất, rất là chói mắt.
Từng đạo từng đạo ánh mắt mang theo oán niệm nhìn về phía sư đồ Hỏa Diệp đại sư.
Gương mặt của Hỏa Diệp đại sư đỏ lên, nhưng không có chút tức giận nào cả, chỉ có lúng túng mà thôi.
- Quỳ xuống!
Hắn đột nhiên quát lên với Phi Vân đứng ở bên cạnh.
- Sư phụ?
Phi Vân ngẩn người, sư phụ vẫn rất thương yêu đối với hắn, điều này cũng dẫn đến việc tính cách của hắn rất là hung hăng.
Phanh!
Hỏa Diệp đại sư đánh một bạt tai vào trên má của hắn, lại quát lên:
- Quỳ xuống!
Phi Vân như nằm mơ, đầu gối mềm nhũn, ngã quỵ xuống mặt đất.
- Xuất Vân đại sư, ta vì sai lầm vừa nãy mà xin lỗi ngươi, vì sự vô tri và ngông cuồng của đồ đệ ta mà xin lỗi ngươi.
Hỏa Diệp đại sư kiêu căng tự mãn cũng phải xin lỗi, làm cho Tiêu Phong phụ trách đạo diễn tất cả những thứ này run lẩy bẩy.
Sự hoảng sợ vừa này của Lâm Vinh đã đổ lên trên người nàng.
Lời đã nói đến mức này, tất cả mọi người đang đợi Giang Thần tỏ thái độ.
- Nếu Âm Sương cô nương đã mở miệng, vậy cũng được.
Tác giả :
Trương Mục Chi