Thần Võ Chiến Vương
Chương 283: Vi phạm thiên pháp
Thủy Nguyên lập tức lại nói:
- Viện trưởng, dù là do bất kể lý do gì, Giang Thần đều không có quyền giết chết Triệu Á Quân! Điểm ấy không có cách nào tha thứ được.
- Nhìn cái này rồi lại nói.
Sau khi âm thanh của Điện Chủ hạ xuống, trên không trung lần nữa xuất hiện hình ảnh.
Nội dung lần này khác với vừa rồi, là trước khi động thủ, sáu người Triệu Á Quân võ trang đầy đủ, đang trên đường đi săn giết Bạch Linh.
- Ta nghe nói, Giang Thần này rất thương tiếc chiến sủng của mình, nhất định sẽ tới tìm chúng ta gây phiền phức.
- Hắn dám sao?
- Nếu như con người mất đi khống chế thì sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn khiến cho mình hối hận.
- Vậy hãy để cho sự ngu xuẩn của hắn đưa hắn quy thiên đi!
Câu nói sau cùng là Triệu Á Quân nói, lập tức hấp dẫn ánh mắt của năm tên đồng bạn khác.
- Chỗ của ta còn có chút Thất Tâm Phấn, đến lúc đó Giang Thần đến gây phiền phức thì chúng ta sẽ dùng tới.
- Vốn hắn đã lửa giận công tâm, một khi lại trúng Thất Tâm Phấn, không biết hắn sẽ như thế nào đây?
- Đương nhiên sẽ mất đi lý trí, liều lĩnh ra tay.
Triệu Á Quân cười lạnh, nói:
- Khi đó, chúng ta có thể chém giết được hắn.
- Coi như môn phái tra xem hình ảnh thì cũng sẽ thấy là hắn chủ động ra sát chiêu, chết không hết tội!
- Một đệ tử tiến tu đến từ Hỏa vực, chết thì cũng sẽ như cục đá bị ném vào trong nước, khôi phục lại vẻ lặng lẽ, không ai nhớ tới hắn nữa.
Lời nói chuyện đến đây là kết thúc, hình ảnh cũng biến mất theo.
Sau khi xem xong, toàn trường yên tĩnh.
Sáu người Triệu Á Quân không chỉ muốn giết hại Bạch Linh dùng để nấu mà còn muốn nhờ vào đó để sát hại Giang Thần.
Nhìn biểu hiện khi nói chuyện của bọn họ cũng không giống như là giả vờ, tuyệt đối sẽ làm như vậy!
- Điện Chủ! Những chuyện này đều là chuyện không thể xảy ra, có thể thay đổi bằng một suy nghĩ, chỉ cần có một suy nghĩ khác thì bọn họ sẽ bỏ qua.
- Dùng phương thức như thế để định tội, vi phạm Thiên Pháp, cũng sẽ khiến cho người ta không phục!
Thủy Nguyên không hề từ bỏ ý định mà còn dựa vào lí lẽ để biện luận.
- Vậy vì sao ngươi lại bởi vì Giang Thần nói muốn giết ngươi mà tức giận phẫn nộ, hắn có hành vi giết ngươi sao?
Âm thanh của Điện Chủ cơ hồ không có khoảng cách.
Nghe vậy, Thủy Nguyên hoàn toàn biến sắc, giống như vô hình trung phải trúng một đòn nghiêm trọng.
Hắn vẫn cho rằng mình không sai, lúc này hắn mới ý thức được động cơ của mình không đơn thuần.
- Tất cả hậu quả xấu, là do sáu người Triệu Quân tự tay gieo xuống, kết quả như vậy mà lại bắt Giang Thần phải đền mạng sao?
- Điện Chủ, nhưng chúng ta nên nói sao với người nhà của đám người Triệu Á Quân đây?
Đô Nguyệt hỏi.
- Cái này sao? Đưa một phần giấy ghi tổn thất của Anh Hùng điện tới đó đi.
Điện Chủ nói.
- Sao?
Đô Nguyệt hoài nghi có phải mình đã nghe lầm rồi hay không, điều hắn muốn chính là làm sao ăn nói với người nhà của đám người Triệu Á Quân, không phải là cái này chứ!
- Không thể bởi vì nặng nhẹ, quý tiện mà lơ là đúng sai, đây mới là quy củ Anh Hùng điện nên có.
Điện Chủ lại nói.
Mọi người không kìm lòng được gật đầu, đều có cảm giác bị thuyết phục.
- Đương nhiên, Giang Thần, dưới hàng trăm cặp mắt nhìn vào mà giết người, dù cho có thể thông cảm được, thế nhưng cũng không thể dễ dàng tha thứ được.
Điện Chủ lại nói.
Đến lúc này, mọi người đã hiểu ra.
Điện Chủ nói vậy rõ ràng không phải là không muốn trách phạt Giang Thần.
Là cố ý nói dối bọn họ, để cho đám người Thủy Nguyên cho rằng Giang Thần sẽ chẳng có chuyện gì cả.
Bọn họ sẽ từ việc Giang Thần có nên hay không chết mà biến thành có bị phạt hay không.
- Vâng, Giang Thần không đáng chết, nhưng lại khó thoát chuyện mang vạ.
Thủy Nguyên đã nói như vậy rồi, không ai muốn lấy tính mạng của Giang Thần nữa.
- Ta tán thành, hành vi của Giang Thần có ảnh hưởng rất ác liệt. Nam Công, dẫn Giang Thần trước đi, chờ đợi kết quả xử phạt.
...
- Nam Công, có tin tức gì của Bạch Linh không?
Khi bốn bề vắng lặng, Giang Thần có chút lo lắng nói.
Nam Công có rất nhiều lời muốn nói lại bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói:
- Ngươi thực sự là, không lo lắng cho mình một chút nào sao? Ngươi ỷ vào việc Anh Hùng điện cần mình sao?
- Đúng là ỷ vào chuyện này, không sai!
Giang Thần nói.
Nam Công sửng sốt một chút, nói:
- Tốc độ chiến sủng của ngươi cực kỳ nhanh, sau khi rời khỏi Anh Hùng điện đã biến mất, cũng không tìm được nó nữa.
- Lúc Bạch Linh rời khỏi nơi này có bị thương hay không, liệu có khả năng là bởi vì thương thế nghiêm trọng cho nên...
- Lúc nó rời khỏi đây không có bị thương, chỉ là trước khi trở nên mạnh mẽ như vậy đã phải chịu thương thế trí mạng, ta nghĩ sẽ tạo thành ảnh hưởng không nhỏ.
Nghe thấy đối phương nói như thế, Giang Thần cắn răng một cái, nói:
- Nam Công, ta muốn đi tìm Bạch Linh.
- Không được, cứ thả ngươi rời khỏi nơi này như vậy. Ngươi còn chưa ra khỏi Anh Hùng điện thì sẽ bị Thủy Nguyên ngăn cản, không chừng sẽ bị hắn dùng một lý do nào đó để chém giết.
- Chuyện này đã qua bốn ngày, nếu như có chuyện gì thì ngươi có lo lắng cũng đã không còn kịp nữa, nếu như không có chuyện gì, ngươi cũng không cần lo lắng nữa.
- Chiến sủng là của ngươi, ngươi không thể cảm ứng được tình trạng của nó sao?
Nam Công nói.
- Đúng đúng đúng, ta thực sự là phẫn nộ cho nên quên hết tất cả, ngay cả điểm ấy cũng không nghĩ tới!
Quan tâm quá sẽ bị loạn, suýt chút nữa Giang Thần đã quên nó và Giang Thần đã tiến hành dung hợp linh hồn, có cảm ứng với đối phương.
Chỉ là sau khi hắn bình tĩnh lại cảm ứng lại chỉ có thể xác định Bạch Linh không chết, nhưng phương vị ở đâu thì hắn lại không biết.
Điều này làm cho Giang Thần tạm thời yên lòng, ở gian phòng chờ đợi kết quả xử lý.
Bỗng nhiên, hắn lại nở một nụ cười vui mừng.
Bạch Linh còn có huyết mạch ẩn giấu, hắn biết, cũng đang suy nghĩ làm sao mới có thể kích phát, không nghĩ tới nó lại dùng phương thức như thế để hoàn thành.
Đối với Bạch Linh mà nói, không chết, đương nhiên là một chuyện rất tốt.
Cũng không lâu sau, Ứng Vô Song đã mang đến kết quả xử phạt của Anh Hùng điện.
Trước khi nói cho Giang Thần biết, nàng đứng ở cửa nói:
- Nếu như ngươi không động thủ giết người thì hiện tại có khả năng sẽ chẳng có chuyện gì cả.
- Ngươi muốn hỏi ta có hối hận hay không đúng không?
Giang Thần nhíu nhíu mày, nói.
- Đúng thế, Bạch Linh sẽ bị nhìn chằm chằm vào bởi vì xung đột của ngươi và Mộ Dung Hành, ngươi không động vào Mộ Dung Hành, tất cả những chuyện này sẽ không xảy ra.
Nghe thấy nàng nói như thế, vốn tâm tình Giang Thần đã không tốt lại cười lạnh một tiếng.
- Ta hỏi ngươi, nếu như ta không phải là đệ tử tiến tu đến từ Hỏa vực, thân phận là một Đại thiếu gia của thế lực hung hăng nào đó. Khi đó tất cả những hành vi này, ngươi sẽ đối xử thế nào đây?
Nếu là như vậy...
Ứng Vô Song vừa ngẫm nghĩ đã hiểu rõ ý của hắn.
- Nhìn vẻ mặt của ngươi đã có đáp án rồi đúng không, vì lẽ đó ngươi không cảm thấy hoang đường hay sao?
- Chuyện đúng sai rất rõ ràng như thế, kết quả bởi vì gánh chịu hậu quả cho nên mới bị người ta nói thành ngu xuẩn.
- Chỉ trích và bắt nạt người khác như vậy, nơi như vậy, tu hành làm gì nữa chứ? Về nhà bán đậu hũ đi thôi!
Sau khi nói xong câu cuối cùng, Giang Thần đóng cửa lại.
Hắn đang lo lắng tới Bạch Linh, thực sự không có tâm tình để ý tới Ứng Vô Song.
Ứng Vô Song nhìn cánh cửa gỗ đã chiếm cứ toàn bộ tầm mắt mình, không nhúc nhích.
Sau mấy giây, vẻ giận dữ hiện lên ở trên khuôn mặt của nàng.
Nàng cố ý chạy tới nói những chuyện này, ngoại trừ báo cho hắn biết kết quả xử phạt còn muốn nói Giang Thần không nên gây phiền phức cho chính mình nữa.
Buổi chiều, Giang Thần đã thông qua những phương thức khác biết được kết quả xử phạt.
Hắn giết một người của Anh Hùng điện, vì lẽ đó phải đi giết một người của Tà Vân điện.
Người này nhất định phải là người ở bên trên Trừ Ma bảng.
So với nói là trừng phạt, dường như là muốn yêu cầu hơn.
Không đạt tới được yêu cầu thì mới thật sự là trừng phạt.
Trục xuất ra khỏi Anh Hùng điện!
Thời hạn, trong vòng nửa năm.
Cái trừng phạt này, nói nặng cũng không nặng, bởi vì trong thời gian ngắn Giang Thần sẽ không có bất cứ chuyện gì cả.
Nhưng cũng không nhẹ, bị trục xuất ra khỏi Anh Hùng điện, nhưng mà không phải đơn giản như là trở lại Long vực vậy.
Năm người chết dưới tay Bạch Linh và Triệu Á Quân chết ở dưới kiếm của Giang Thần.
Gia tộc của bọn họ sẽ không bỏ qua cho một Giang Thần không có bối cảnh như vậy.
- Viện trưởng, dù là do bất kể lý do gì, Giang Thần đều không có quyền giết chết Triệu Á Quân! Điểm ấy không có cách nào tha thứ được.
- Nhìn cái này rồi lại nói.
Sau khi âm thanh của Điện Chủ hạ xuống, trên không trung lần nữa xuất hiện hình ảnh.
Nội dung lần này khác với vừa rồi, là trước khi động thủ, sáu người Triệu Á Quân võ trang đầy đủ, đang trên đường đi săn giết Bạch Linh.
- Ta nghe nói, Giang Thần này rất thương tiếc chiến sủng của mình, nhất định sẽ tới tìm chúng ta gây phiền phức.
- Hắn dám sao?
- Nếu như con người mất đi khống chế thì sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn khiến cho mình hối hận.
- Vậy hãy để cho sự ngu xuẩn của hắn đưa hắn quy thiên đi!
Câu nói sau cùng là Triệu Á Quân nói, lập tức hấp dẫn ánh mắt của năm tên đồng bạn khác.
- Chỗ của ta còn có chút Thất Tâm Phấn, đến lúc đó Giang Thần đến gây phiền phức thì chúng ta sẽ dùng tới.
- Vốn hắn đã lửa giận công tâm, một khi lại trúng Thất Tâm Phấn, không biết hắn sẽ như thế nào đây?
- Đương nhiên sẽ mất đi lý trí, liều lĩnh ra tay.
Triệu Á Quân cười lạnh, nói:
- Khi đó, chúng ta có thể chém giết được hắn.
- Coi như môn phái tra xem hình ảnh thì cũng sẽ thấy là hắn chủ động ra sát chiêu, chết không hết tội!
- Một đệ tử tiến tu đến từ Hỏa vực, chết thì cũng sẽ như cục đá bị ném vào trong nước, khôi phục lại vẻ lặng lẽ, không ai nhớ tới hắn nữa.
Lời nói chuyện đến đây là kết thúc, hình ảnh cũng biến mất theo.
Sau khi xem xong, toàn trường yên tĩnh.
Sáu người Triệu Á Quân không chỉ muốn giết hại Bạch Linh dùng để nấu mà còn muốn nhờ vào đó để sát hại Giang Thần.
Nhìn biểu hiện khi nói chuyện của bọn họ cũng không giống như là giả vờ, tuyệt đối sẽ làm như vậy!
- Điện Chủ! Những chuyện này đều là chuyện không thể xảy ra, có thể thay đổi bằng một suy nghĩ, chỉ cần có một suy nghĩ khác thì bọn họ sẽ bỏ qua.
- Dùng phương thức như thế để định tội, vi phạm Thiên Pháp, cũng sẽ khiến cho người ta không phục!
Thủy Nguyên không hề từ bỏ ý định mà còn dựa vào lí lẽ để biện luận.
- Vậy vì sao ngươi lại bởi vì Giang Thần nói muốn giết ngươi mà tức giận phẫn nộ, hắn có hành vi giết ngươi sao?
Âm thanh của Điện Chủ cơ hồ không có khoảng cách.
Nghe vậy, Thủy Nguyên hoàn toàn biến sắc, giống như vô hình trung phải trúng một đòn nghiêm trọng.
Hắn vẫn cho rằng mình không sai, lúc này hắn mới ý thức được động cơ của mình không đơn thuần.
- Tất cả hậu quả xấu, là do sáu người Triệu Quân tự tay gieo xuống, kết quả như vậy mà lại bắt Giang Thần phải đền mạng sao?
- Điện Chủ, nhưng chúng ta nên nói sao với người nhà của đám người Triệu Á Quân đây?
Đô Nguyệt hỏi.
- Cái này sao? Đưa một phần giấy ghi tổn thất của Anh Hùng điện tới đó đi.
Điện Chủ nói.
- Sao?
Đô Nguyệt hoài nghi có phải mình đã nghe lầm rồi hay không, điều hắn muốn chính là làm sao ăn nói với người nhà của đám người Triệu Á Quân, không phải là cái này chứ!
- Không thể bởi vì nặng nhẹ, quý tiện mà lơ là đúng sai, đây mới là quy củ Anh Hùng điện nên có.
Điện Chủ lại nói.
Mọi người không kìm lòng được gật đầu, đều có cảm giác bị thuyết phục.
- Đương nhiên, Giang Thần, dưới hàng trăm cặp mắt nhìn vào mà giết người, dù cho có thể thông cảm được, thế nhưng cũng không thể dễ dàng tha thứ được.
Điện Chủ lại nói.
Đến lúc này, mọi người đã hiểu ra.
Điện Chủ nói vậy rõ ràng không phải là không muốn trách phạt Giang Thần.
Là cố ý nói dối bọn họ, để cho đám người Thủy Nguyên cho rằng Giang Thần sẽ chẳng có chuyện gì cả.
Bọn họ sẽ từ việc Giang Thần có nên hay không chết mà biến thành có bị phạt hay không.
- Vâng, Giang Thần không đáng chết, nhưng lại khó thoát chuyện mang vạ.
Thủy Nguyên đã nói như vậy rồi, không ai muốn lấy tính mạng của Giang Thần nữa.
- Ta tán thành, hành vi của Giang Thần có ảnh hưởng rất ác liệt. Nam Công, dẫn Giang Thần trước đi, chờ đợi kết quả xử phạt.
...
- Nam Công, có tin tức gì của Bạch Linh không?
Khi bốn bề vắng lặng, Giang Thần có chút lo lắng nói.
Nam Công có rất nhiều lời muốn nói lại bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói:
- Ngươi thực sự là, không lo lắng cho mình một chút nào sao? Ngươi ỷ vào việc Anh Hùng điện cần mình sao?
- Đúng là ỷ vào chuyện này, không sai!
Giang Thần nói.
Nam Công sửng sốt một chút, nói:
- Tốc độ chiến sủng của ngươi cực kỳ nhanh, sau khi rời khỏi Anh Hùng điện đã biến mất, cũng không tìm được nó nữa.
- Lúc Bạch Linh rời khỏi nơi này có bị thương hay không, liệu có khả năng là bởi vì thương thế nghiêm trọng cho nên...
- Lúc nó rời khỏi đây không có bị thương, chỉ là trước khi trở nên mạnh mẽ như vậy đã phải chịu thương thế trí mạng, ta nghĩ sẽ tạo thành ảnh hưởng không nhỏ.
Nghe thấy đối phương nói như thế, Giang Thần cắn răng một cái, nói:
- Nam Công, ta muốn đi tìm Bạch Linh.
- Không được, cứ thả ngươi rời khỏi nơi này như vậy. Ngươi còn chưa ra khỏi Anh Hùng điện thì sẽ bị Thủy Nguyên ngăn cản, không chừng sẽ bị hắn dùng một lý do nào đó để chém giết.
- Chuyện này đã qua bốn ngày, nếu như có chuyện gì thì ngươi có lo lắng cũng đã không còn kịp nữa, nếu như không có chuyện gì, ngươi cũng không cần lo lắng nữa.
- Chiến sủng là của ngươi, ngươi không thể cảm ứng được tình trạng của nó sao?
Nam Công nói.
- Đúng đúng đúng, ta thực sự là phẫn nộ cho nên quên hết tất cả, ngay cả điểm ấy cũng không nghĩ tới!
Quan tâm quá sẽ bị loạn, suýt chút nữa Giang Thần đã quên nó và Giang Thần đã tiến hành dung hợp linh hồn, có cảm ứng với đối phương.
Chỉ là sau khi hắn bình tĩnh lại cảm ứng lại chỉ có thể xác định Bạch Linh không chết, nhưng phương vị ở đâu thì hắn lại không biết.
Điều này làm cho Giang Thần tạm thời yên lòng, ở gian phòng chờ đợi kết quả xử lý.
Bỗng nhiên, hắn lại nở một nụ cười vui mừng.
Bạch Linh còn có huyết mạch ẩn giấu, hắn biết, cũng đang suy nghĩ làm sao mới có thể kích phát, không nghĩ tới nó lại dùng phương thức như thế để hoàn thành.
Đối với Bạch Linh mà nói, không chết, đương nhiên là một chuyện rất tốt.
Cũng không lâu sau, Ứng Vô Song đã mang đến kết quả xử phạt của Anh Hùng điện.
Trước khi nói cho Giang Thần biết, nàng đứng ở cửa nói:
- Nếu như ngươi không động thủ giết người thì hiện tại có khả năng sẽ chẳng có chuyện gì cả.
- Ngươi muốn hỏi ta có hối hận hay không đúng không?
Giang Thần nhíu nhíu mày, nói.
- Đúng thế, Bạch Linh sẽ bị nhìn chằm chằm vào bởi vì xung đột của ngươi và Mộ Dung Hành, ngươi không động vào Mộ Dung Hành, tất cả những chuyện này sẽ không xảy ra.
Nghe thấy nàng nói như thế, vốn tâm tình Giang Thần đã không tốt lại cười lạnh một tiếng.
- Ta hỏi ngươi, nếu như ta không phải là đệ tử tiến tu đến từ Hỏa vực, thân phận là một Đại thiếu gia của thế lực hung hăng nào đó. Khi đó tất cả những hành vi này, ngươi sẽ đối xử thế nào đây?
Nếu là như vậy...
Ứng Vô Song vừa ngẫm nghĩ đã hiểu rõ ý của hắn.
- Nhìn vẻ mặt của ngươi đã có đáp án rồi đúng không, vì lẽ đó ngươi không cảm thấy hoang đường hay sao?
- Chuyện đúng sai rất rõ ràng như thế, kết quả bởi vì gánh chịu hậu quả cho nên mới bị người ta nói thành ngu xuẩn.
- Chỉ trích và bắt nạt người khác như vậy, nơi như vậy, tu hành làm gì nữa chứ? Về nhà bán đậu hũ đi thôi!
Sau khi nói xong câu cuối cùng, Giang Thần đóng cửa lại.
Hắn đang lo lắng tới Bạch Linh, thực sự không có tâm tình để ý tới Ứng Vô Song.
Ứng Vô Song nhìn cánh cửa gỗ đã chiếm cứ toàn bộ tầm mắt mình, không nhúc nhích.
Sau mấy giây, vẻ giận dữ hiện lên ở trên khuôn mặt của nàng.
Nàng cố ý chạy tới nói những chuyện này, ngoại trừ báo cho hắn biết kết quả xử phạt còn muốn nói Giang Thần không nên gây phiền phức cho chính mình nữa.
Buổi chiều, Giang Thần đã thông qua những phương thức khác biết được kết quả xử phạt.
Hắn giết một người của Anh Hùng điện, vì lẽ đó phải đi giết một người của Tà Vân điện.
Người này nhất định phải là người ở bên trên Trừ Ma bảng.
So với nói là trừng phạt, dường như là muốn yêu cầu hơn.
Không đạt tới được yêu cầu thì mới thật sự là trừng phạt.
Trục xuất ra khỏi Anh Hùng điện!
Thời hạn, trong vòng nửa năm.
Cái trừng phạt này, nói nặng cũng không nặng, bởi vì trong thời gian ngắn Giang Thần sẽ không có bất cứ chuyện gì cả.
Nhưng cũng không nhẹ, bị trục xuất ra khỏi Anh Hùng điện, nhưng mà không phải đơn giản như là trở lại Long vực vậy.
Năm người chết dưới tay Bạch Linh và Triệu Á Quân chết ở dưới kiếm của Giang Thần.
Gia tộc của bọn họ sẽ không bỏ qua cho một Giang Thần không có bối cảnh như vậy.
Tác giả :
Trương Mục Chi