Thần Võ Chiến Vương
Chương 262: Cả quãng đời còn lại phải hối hận
Giang Thần đi ra khỏi cửa lớn Cao gia, Cao Thiên Ái đuổi kịp hắn.
- Biểu ca, ta không nghĩ tới sẽ là như vậy, thật là xin lỗi.
Giang Thần hoài nghi là nàng cố ý chỉnh mình cho nên mới sắp xếp như vậy, bây giờ nhìn dáng vẻ của nàng hắn lại cảm thấy không giống, hắn nói:
- Vậy ngươi mời ta đến Cao gia, theo dự liệu sẽ xảy ra chuyện gì chứ?
- Gia gia.
Nước mắt của Cao Thiên Ái chẳng khác nào trân châu rơi xuống trên đất, nàng nói:
- Thân thể của gia gia càng ngày càng không xong, ta có thể cảm nhận được kỳ thực gia gia rất hối hận...
- Thiên Ái!
Nam tử lúc trước nói chuyện thay cho Giang Thần xuất hiện ở cửa lớn, rất là nghiêm túc quát lớn một tiếng.
Bất đắc dĩ, Cao Thiên Ái không nói hết lời mà chạy về phía Cao phủ.
Nam tử kia đứng ở cửa nhìn Giang Thần, ánh mắt rất phức tạp, một lúc sau, hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, không hề nói gì mà lập tức xoay người.
Giang Thần đang suy nghĩ về lời của Cao Thiên Ái.
- Không nên chứ, gia chủ thế gia truyền thừa, ít nhất cũng có thể sống được mấy trăm năm.
Giang Thần rất nghi hoặc, có điều hắn cũng sẽ không ngốc đến mức tiến vào Cao phủ để đi hỏi.
Hắn và Bạch Linh trở lại Thánh Viện, chuyện thứ nhất hắn làm chính là đi hỏi thăm xem nhi tử của Phương Di kia rốt cuộc là ai.
Hắn không có bằng hữu gì cho nên chỉ có thể tìm Phi Nguyệt công chúa, rất nhiều chuyện trước đó đều là đối phương nói cho hắn biết.
Phi Nguyệt công chúa vẫn còn ở Tây viện, khi Giang Thần tìm tới nàng, hắn đã nhìn thấy một người không thể tưởng tượng nổi ở bên người nàng, tiểu đội trưởng Y Tình lớp đặc cấp của Tây viện.
Nàng nhìn thấy Giang Thần, vẻ mặt hết sức phức tạp, không thể dùng ngôn ngữ nào để hình dung được.
Phi Nguyệt công chúa biết Giang Thần đến là để tìm mình, nàng khẽ nói một câu với Y Tình ở bên cạnh.
- Chuyện gì.
Nàng đi tới trước người Giang Thần, rất bình tĩnh hỏi.
- Hỏi thăm một người, có phải là trong Thánh Viện có một vị đệ tử Cao gia, thực lực Thông thiên cảnh hay không?
Giang Thần nói.
- Ngữ khí của ngươi dường như là chắc chắn ta sẽ nói cho ngươi biết vậy?
- Ta sắp chiến với người này.
Giang Thần nói.
Đôi mắt đẹp của Phi Nguyệt công chúa xoay chuyển một cái, nói rất nhanh:
- Người ngươi nói hẳn là Cao Vân Ca, hiện tại vẫn còn ở Thánh Viện. Mà đệ tử Cao gia chỉ có hắn là Thông thiên cảnh, tiểu đội trưởng lớp đặc cấp Bắc viện, khi đột phá Thông thiên cảnh đã khai phá đến cái kỳ mạch thứ tư.
Nói xong, trên mặt nàng tràn ngập vẻ vui vẻ, nói:
- Đông viện Liễu Vô Tâm, Nam viện Tô Lệ, Tây viện Y Tình, hiện tại lại thêm một Bắc viện Cao Vân Ca, ngươi đang tự đào hố chôn mình sao?
- Người này ta biết, Cao Vân Ca còn không thoát khỏi giai đoạn sơ cấp của Thông thiên cảnh.
Hệ thống cảnh giới của Thông thiên cảnh rất khác, không phải vừa đột phá là có thể đi vào được, trước đó bản thân sẽ nằm ở trong một giai đoạn sơ cấp.
Nói thí dụ như Giang Thần hiện tại vậy, hắn khi còn là Thần Du cảnh trung kỳ đỉnh cao đã đột phá lên Thông thiên cảnh, giai đoạn sơ cấp là yếu nhất.
- Đúng vậy, thế nhưng vấn đề là người ta đã khai phá đến cái thứ tư...
- Kỳ mạch đúng không, ta biết.
Phi Nguyệt công chúa cười lạnh một tiếng, hưng phấn nói:
- Hiện giờ ta rất chờ mong ngày thi đấu bốn viện đến, ta nghe người ta nói ngươi chỉ trích Y Tình, làm cho ngươi phải rời khỏi Tây viện, nàng đang chờ tìm ngươi gây phiền phức đây.
- Ồ?
Giang Thần liếc mắt nhìn Y Tình, trong lòng thầm nghĩ, những lời này hẳn là do Liễu Vô Tâm kia nói.
- Thực sự là tẻ nhạt.
Đối với chuyện này, hắn cũng không quá quan tâm, đã có được tin tức mà mình muốn, hắn hỏi dò mối nghi ngờ ở trong lòng, lại nói:
- Hiện giờ ngươi sống rất tốt, như hình với bóng với tiểu đội trưởng lớp đặc cấp, có lẽ cũng sống rất tiêu sái ở trong Tây viện.
- Vốn ngươi cũng có thể như vậy, ngươi giống như ta, đều là Thiên Nhân hợp nhất, trạng thái như thế này liên quan tới Thiên Võ ý cảnh, các thiên tài Thánh Viện cũng chưa chắc đã có người người có ngộ tính như thế này.
Giang Thần không tự chủ được gật đầu, quả thực Thiên Võ ý cảnh không phải bình thường, hắn đã thích ứng được chỗ tốt này, nhưng đối với những người còn chưa đột phá kia lại là thứ mà bọn họ rất khát vọng.
- Để ta đoán, khoảng thời gian này các ngươi thường thường hay chơi cờ có đúng không?
Giang Thần cười nói.
- Làm sao ngươi biết được?
Phi Nguyệt công chúa cả kinh, thông qua kỳ thuật đánh cờ dẫn dắt Y Tình lĩnh ngộ Thiên Võ ý cảnh.
Chỗ tốt là Y Tình sẽ chỉ điểm võ học và phương diện tu hành của nàng.
- Thiên Võ ý cảnh và kiếm thuật của ngươi rất hoàn mỹ, nếu như ngươi không hung hăng như vậy, khiêm tốn một chút thì ngươi cũng sẽ trở thành đối tượng được hoan nghênh.
Phi Nguyệt nói.
- Tính cách quyết định, đây là chuyện ta hết cách rồi, đa tạ tình báo của ngươi.
Phi Nguyệt công chúa nghe thấy câu cuối cùng của hắn, phản ứng của nàng rất lớn, nàng cải chính nói:
- Ta lặp lại lần nữa, không phải là ta đang giúp ngươi! Ta muốn nhìn ngươi gặp xui xẻo, muốn nhìn thấy ngươi không sống được nữa ở Thánh Viện mà bị đuổi về đi. Mặt khác, ta còn muốn nói cho ngươi một chuyện.
- Cái gì?
- Bên Anh Hùng đại thính truyền đến tin tức, người xuất sắc trong thi đấu bốn viện lần này sẽ có được một quãng thời gian đi tới Thời gian chi điện tu luyện!
Tin tức này đúng là chuyện mà Giang Thần rất để ý, cho dù Y Nguyệt Xuyên đã nói, Thời gian chi điện chỉ mở ra đối với đệ tử ưu tú nhất, nhưng rốt cuộc có thể mở ra được hay không thì lại phải do bề trên quyết định.
Như hắn đã từng nói, Phi Nguyệt công chúa nói cho hắn biết những tin tức này không phải giúp hắn, chỉ thấy trên khuôn mặt của nàng tràn ngập vẻ tươi cười, nàng nói:
- Nếu như ngươi không đột phá cảnh giới, nhiều lắm ngươi cũng chỉ giao thủ với thành viên trên Thiên giới bảng, mà với năng lực của ngươi, muốn xuất sắc không khó, đáng tiếc, đáng tiếc.
- Công chúa điện hạ, ngươi muốn làm cho cả quãng đời còn lại của ta sống trong sự sám hối hay sao.
Giang Thần buồn cười nói.
- Chúng ta là địch đó!
Phi Nguyệt công chúa trực tiếp thừa nhận, cho rằng đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa.
- Được thôi, có điều công chúa này, ngươi sẽ phát hiện ra, ngày hôm nay ngươi nói cho ta biết những tin tức này kỳ thực là đang giúp ta.
Để lại câu nói này, Giang Thần rời khỏi Tây viện.
- Hắn nói cái gì thế?
Y Tình đi lên, hiếu kỳ nói.
- Phí lời, tất cả chỉ là phí lời mà thôi.
Phi Nguyệt không muốn nhiều lời.
Giang Thần đột phá Thông thiên cảnh, khi tỷ thí, đối thủ của hắn cũng sẽ là Thông thiên cảnh.
Hắn không khai phá kỳ mạch, làm sao có thể chống lại đệ tử Thánh Viện được chứ?
Thế nhưng hắn vẫn trước sau như một, như là tất cả mọi người trên thế gian không hiểu ta làm cho Phi Nguyệt công chúa rất muốn ngày thi đấu bốn viện đến nhanh hơn, để co người ta đánh cho Giang Thần tỉnh táo lại.
Có điều, ở sâu trong lòng của Phi Nguyệt công chúa lại có một tia rung động,
Phần tự tin kia của Giang Thần nhiều lần làm cho hắn một tiếng hót lên làm kinh người, lần này có thể cũng như thế hay không?
- Sẽ không, sẽ không! Hắn không khai phá kỳ mạch đã ở thế yếu, đây là chân lý được vô số tổ tiên tổng kết mấy trăm năm qua, không thể sai được!
Phi Nguyệt công chúa thầm nói.
- Thật không biết sau khi những người kia nhìn thấy ta đạt tới Thông thiên cảnh mà vẫn có thể khai phá được kỳ mạch thì sẽ có vẻ mặt ra sao?
Giang Thần rời khỏi đây, chỉ là trong đầu vẫn nghĩ tới điểm này, vẻ mặt tươi cười, khiến cho các đệ tử Thánh Viện qua lại không tìm được manh mối.
Bỗng nhiên, bên tai Bạch Linh vang lên âm thanh của hắn, cười nói:
- Yên tâm đi, chắc thắng, còn nữa, nội dung ta dạy cho ngươi ngươi đã nhớ chưa?
- Điên rồi, điên rồi, tên này điên rồi.
Đệ tử Thánh Viện làm bộ đi ngang qua, kỳ thực mỗi một người đều đang dựng thẳng lỗ tai lên để nghe trộm, thấy hắn lầm bầm với một con chiến sủng, cả đám kinh ngạc không thôi.
Chỉ là nghĩ đến tình cảnh của hắn, đối phương làm như vậy cũng rất bình thường.
- Nhất định là hắn đã biết rõ mình bỏ qua cái gì, cho nên mới không chịu được đả kích!
- Đáng tiếc, đáng thương quá.
- Người đáng thương tất có chỗ đáng trách, nếu không phải hắn hung hăng như vậy thì sẽ có tình cảnh như bây giờ sao?
Tin tức Giang Thần phát điên giống như gió truyền qua bốn viện, dẫn tới vô số người thảo luận.
Cùng lúc đó, ngày thi đấu bốn viện diễn ra cũng theo từng ngày trôi qua mà tới gần.
Tỷ thí như vậy, mỗi mấy tháng Thánh Viện đều bố cáo, cổ vũ tính tích cực của các đệ tử, lần này lại có Thời gian chi điện làm phần thưởng cho nên các đệ tử đều liều toàn lực, muốn thi triển thân thủ vào ngày thi đấu bốn viện.
- Biểu ca, ta không nghĩ tới sẽ là như vậy, thật là xin lỗi.
Giang Thần hoài nghi là nàng cố ý chỉnh mình cho nên mới sắp xếp như vậy, bây giờ nhìn dáng vẻ của nàng hắn lại cảm thấy không giống, hắn nói:
- Vậy ngươi mời ta đến Cao gia, theo dự liệu sẽ xảy ra chuyện gì chứ?
- Gia gia.
Nước mắt của Cao Thiên Ái chẳng khác nào trân châu rơi xuống trên đất, nàng nói:
- Thân thể của gia gia càng ngày càng không xong, ta có thể cảm nhận được kỳ thực gia gia rất hối hận...
- Thiên Ái!
Nam tử lúc trước nói chuyện thay cho Giang Thần xuất hiện ở cửa lớn, rất là nghiêm túc quát lớn một tiếng.
Bất đắc dĩ, Cao Thiên Ái không nói hết lời mà chạy về phía Cao phủ.
Nam tử kia đứng ở cửa nhìn Giang Thần, ánh mắt rất phức tạp, một lúc sau, hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, không hề nói gì mà lập tức xoay người.
Giang Thần đang suy nghĩ về lời của Cao Thiên Ái.
- Không nên chứ, gia chủ thế gia truyền thừa, ít nhất cũng có thể sống được mấy trăm năm.
Giang Thần rất nghi hoặc, có điều hắn cũng sẽ không ngốc đến mức tiến vào Cao phủ để đi hỏi.
Hắn và Bạch Linh trở lại Thánh Viện, chuyện thứ nhất hắn làm chính là đi hỏi thăm xem nhi tử của Phương Di kia rốt cuộc là ai.
Hắn không có bằng hữu gì cho nên chỉ có thể tìm Phi Nguyệt công chúa, rất nhiều chuyện trước đó đều là đối phương nói cho hắn biết.
Phi Nguyệt công chúa vẫn còn ở Tây viện, khi Giang Thần tìm tới nàng, hắn đã nhìn thấy một người không thể tưởng tượng nổi ở bên người nàng, tiểu đội trưởng Y Tình lớp đặc cấp của Tây viện.
Nàng nhìn thấy Giang Thần, vẻ mặt hết sức phức tạp, không thể dùng ngôn ngữ nào để hình dung được.
Phi Nguyệt công chúa biết Giang Thần đến là để tìm mình, nàng khẽ nói một câu với Y Tình ở bên cạnh.
- Chuyện gì.
Nàng đi tới trước người Giang Thần, rất bình tĩnh hỏi.
- Hỏi thăm một người, có phải là trong Thánh Viện có một vị đệ tử Cao gia, thực lực Thông thiên cảnh hay không?
Giang Thần nói.
- Ngữ khí của ngươi dường như là chắc chắn ta sẽ nói cho ngươi biết vậy?
- Ta sắp chiến với người này.
Giang Thần nói.
Đôi mắt đẹp của Phi Nguyệt công chúa xoay chuyển một cái, nói rất nhanh:
- Người ngươi nói hẳn là Cao Vân Ca, hiện tại vẫn còn ở Thánh Viện. Mà đệ tử Cao gia chỉ có hắn là Thông thiên cảnh, tiểu đội trưởng lớp đặc cấp Bắc viện, khi đột phá Thông thiên cảnh đã khai phá đến cái kỳ mạch thứ tư.
Nói xong, trên mặt nàng tràn ngập vẻ vui vẻ, nói:
- Đông viện Liễu Vô Tâm, Nam viện Tô Lệ, Tây viện Y Tình, hiện tại lại thêm một Bắc viện Cao Vân Ca, ngươi đang tự đào hố chôn mình sao?
- Người này ta biết, Cao Vân Ca còn không thoát khỏi giai đoạn sơ cấp của Thông thiên cảnh.
Hệ thống cảnh giới của Thông thiên cảnh rất khác, không phải vừa đột phá là có thể đi vào được, trước đó bản thân sẽ nằm ở trong một giai đoạn sơ cấp.
Nói thí dụ như Giang Thần hiện tại vậy, hắn khi còn là Thần Du cảnh trung kỳ đỉnh cao đã đột phá lên Thông thiên cảnh, giai đoạn sơ cấp là yếu nhất.
- Đúng vậy, thế nhưng vấn đề là người ta đã khai phá đến cái thứ tư...
- Kỳ mạch đúng không, ta biết.
Phi Nguyệt công chúa cười lạnh một tiếng, hưng phấn nói:
- Hiện giờ ta rất chờ mong ngày thi đấu bốn viện đến, ta nghe người ta nói ngươi chỉ trích Y Tình, làm cho ngươi phải rời khỏi Tây viện, nàng đang chờ tìm ngươi gây phiền phức đây.
- Ồ?
Giang Thần liếc mắt nhìn Y Tình, trong lòng thầm nghĩ, những lời này hẳn là do Liễu Vô Tâm kia nói.
- Thực sự là tẻ nhạt.
Đối với chuyện này, hắn cũng không quá quan tâm, đã có được tin tức mà mình muốn, hắn hỏi dò mối nghi ngờ ở trong lòng, lại nói:
- Hiện giờ ngươi sống rất tốt, như hình với bóng với tiểu đội trưởng lớp đặc cấp, có lẽ cũng sống rất tiêu sái ở trong Tây viện.
- Vốn ngươi cũng có thể như vậy, ngươi giống như ta, đều là Thiên Nhân hợp nhất, trạng thái như thế này liên quan tới Thiên Võ ý cảnh, các thiên tài Thánh Viện cũng chưa chắc đã có người người có ngộ tính như thế này.
Giang Thần không tự chủ được gật đầu, quả thực Thiên Võ ý cảnh không phải bình thường, hắn đã thích ứng được chỗ tốt này, nhưng đối với những người còn chưa đột phá kia lại là thứ mà bọn họ rất khát vọng.
- Để ta đoán, khoảng thời gian này các ngươi thường thường hay chơi cờ có đúng không?
Giang Thần cười nói.
- Làm sao ngươi biết được?
Phi Nguyệt công chúa cả kinh, thông qua kỳ thuật đánh cờ dẫn dắt Y Tình lĩnh ngộ Thiên Võ ý cảnh.
Chỗ tốt là Y Tình sẽ chỉ điểm võ học và phương diện tu hành của nàng.
- Thiên Võ ý cảnh và kiếm thuật của ngươi rất hoàn mỹ, nếu như ngươi không hung hăng như vậy, khiêm tốn một chút thì ngươi cũng sẽ trở thành đối tượng được hoan nghênh.
Phi Nguyệt nói.
- Tính cách quyết định, đây là chuyện ta hết cách rồi, đa tạ tình báo của ngươi.
Phi Nguyệt công chúa nghe thấy câu cuối cùng của hắn, phản ứng của nàng rất lớn, nàng cải chính nói:
- Ta lặp lại lần nữa, không phải là ta đang giúp ngươi! Ta muốn nhìn ngươi gặp xui xẻo, muốn nhìn thấy ngươi không sống được nữa ở Thánh Viện mà bị đuổi về đi. Mặt khác, ta còn muốn nói cho ngươi một chuyện.
- Cái gì?
- Bên Anh Hùng đại thính truyền đến tin tức, người xuất sắc trong thi đấu bốn viện lần này sẽ có được một quãng thời gian đi tới Thời gian chi điện tu luyện!
Tin tức này đúng là chuyện mà Giang Thần rất để ý, cho dù Y Nguyệt Xuyên đã nói, Thời gian chi điện chỉ mở ra đối với đệ tử ưu tú nhất, nhưng rốt cuộc có thể mở ra được hay không thì lại phải do bề trên quyết định.
Như hắn đã từng nói, Phi Nguyệt công chúa nói cho hắn biết những tin tức này không phải giúp hắn, chỉ thấy trên khuôn mặt của nàng tràn ngập vẻ tươi cười, nàng nói:
- Nếu như ngươi không đột phá cảnh giới, nhiều lắm ngươi cũng chỉ giao thủ với thành viên trên Thiên giới bảng, mà với năng lực của ngươi, muốn xuất sắc không khó, đáng tiếc, đáng tiếc.
- Công chúa điện hạ, ngươi muốn làm cho cả quãng đời còn lại của ta sống trong sự sám hối hay sao.
Giang Thần buồn cười nói.
- Chúng ta là địch đó!
Phi Nguyệt công chúa trực tiếp thừa nhận, cho rằng đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa.
- Được thôi, có điều công chúa này, ngươi sẽ phát hiện ra, ngày hôm nay ngươi nói cho ta biết những tin tức này kỳ thực là đang giúp ta.
Để lại câu nói này, Giang Thần rời khỏi Tây viện.
- Hắn nói cái gì thế?
Y Tình đi lên, hiếu kỳ nói.
- Phí lời, tất cả chỉ là phí lời mà thôi.
Phi Nguyệt không muốn nhiều lời.
Giang Thần đột phá Thông thiên cảnh, khi tỷ thí, đối thủ của hắn cũng sẽ là Thông thiên cảnh.
Hắn không khai phá kỳ mạch, làm sao có thể chống lại đệ tử Thánh Viện được chứ?
Thế nhưng hắn vẫn trước sau như một, như là tất cả mọi người trên thế gian không hiểu ta làm cho Phi Nguyệt công chúa rất muốn ngày thi đấu bốn viện đến nhanh hơn, để co người ta đánh cho Giang Thần tỉnh táo lại.
Có điều, ở sâu trong lòng của Phi Nguyệt công chúa lại có một tia rung động,
Phần tự tin kia của Giang Thần nhiều lần làm cho hắn một tiếng hót lên làm kinh người, lần này có thể cũng như thế hay không?
- Sẽ không, sẽ không! Hắn không khai phá kỳ mạch đã ở thế yếu, đây là chân lý được vô số tổ tiên tổng kết mấy trăm năm qua, không thể sai được!
Phi Nguyệt công chúa thầm nói.
- Thật không biết sau khi những người kia nhìn thấy ta đạt tới Thông thiên cảnh mà vẫn có thể khai phá được kỳ mạch thì sẽ có vẻ mặt ra sao?
Giang Thần rời khỏi đây, chỉ là trong đầu vẫn nghĩ tới điểm này, vẻ mặt tươi cười, khiến cho các đệ tử Thánh Viện qua lại không tìm được manh mối.
Bỗng nhiên, bên tai Bạch Linh vang lên âm thanh của hắn, cười nói:
- Yên tâm đi, chắc thắng, còn nữa, nội dung ta dạy cho ngươi ngươi đã nhớ chưa?
- Điên rồi, điên rồi, tên này điên rồi.
Đệ tử Thánh Viện làm bộ đi ngang qua, kỳ thực mỗi một người đều đang dựng thẳng lỗ tai lên để nghe trộm, thấy hắn lầm bầm với một con chiến sủng, cả đám kinh ngạc không thôi.
Chỉ là nghĩ đến tình cảnh của hắn, đối phương làm như vậy cũng rất bình thường.
- Nhất định là hắn đã biết rõ mình bỏ qua cái gì, cho nên mới không chịu được đả kích!
- Đáng tiếc, đáng thương quá.
- Người đáng thương tất có chỗ đáng trách, nếu không phải hắn hung hăng như vậy thì sẽ có tình cảnh như bây giờ sao?
Tin tức Giang Thần phát điên giống như gió truyền qua bốn viện, dẫn tới vô số người thảo luận.
Cùng lúc đó, ngày thi đấu bốn viện diễn ra cũng theo từng ngày trôi qua mà tới gần.
Tỷ thí như vậy, mỗi mấy tháng Thánh Viện đều bố cáo, cổ vũ tính tích cực của các đệ tử, lần này lại có Thời gian chi điện làm phần thưởng cho nên các đệ tử đều liều toàn lực, muốn thi triển thân thủ vào ngày thi đấu bốn viện.
Tác giả :
Trương Mục Chi