Thần Võ Chiến Vương
Chương 253: Đánh Cho Tô Lệ Tơi Bời
Tô Lệ khí thế hùng hổ tìm đến Giang Thần gây phiền phức, nếu như Giang Thần thật sự đồng ý, người khác sẽ không nói hắn có dũng khí, sẽ chỉ cho rằng hắn ngu xuẩn.
Ngược lại, hiện tại hắn mang theo nụ cười châm chọc, khiến cho một quyền của Tô Lệ đánh vào chỗ trống, khỏi nói cũng cần biết khiến cho người ta khó chịu bao nhiêu.
Tô Lệ nhìn chằm chằm vào Giang Thần, có Bạch Linh ở đây đã phá hoại kế hoạch tiền trảm hậu tấu của hắn, hiện tại lại có Ứng Vô Song, Giang Thần không lên Anh hùng đài, hắn cũng không có biện pháp nào cả.
- Nhát gan!
Tô Lệ bĩu môi, đá một cước về phía đầu của Bạch Linh.
Bạch Linh đã ngồi xổm dưới đất, con ngươi khôi phục lại thành màu xanh lam, coi như là như vậy thì chỉ cần lắc mình cũng có thể tránh đi được.
Thế nhưng nếu Bạch Linh né tránh, cước này sẽ rơi vào trên người của Giang Thần.
Sau đó, chỉ nghe Bạch Linh thống khổ quát to một tiếng, bay ra ngoài.
- Cả đời này tốt nhất ngươi cứ ở trong Thánh Viện thì hơn!
Tô Lệ còn chưa hết giận, thả lại một câu hung ác rồi mới xoay người rời đi.
Đệ tử Thánh Viện hoàn toàn thất vọng, thế nhưng có người của Phong Kỷ đội ở đây, bọn họ cũng không có biện pháp gì cả.
- Đứng lại.
Ngay khi Tô Lệ và đệ tử Nam viện muốn lúc rời đi, Giang Thần đã mở miệng.
Nụ cười khuôn mặt hắn đã biến mất không còn tăm hơi.
Bạch Linh chịu một cước này của Tô Lệ đau đến mức rống lên, lăn mấy lần ở trên đất.
Hắn đi qua động viên tâm tình của Bạch Linh, nhìn thấy Tô Lệ cứ như vậy định rời đi, chính hắn cũng sửng sốt một chút.
- Không ngờ hắn lại cho rằng một cước này vẫn coi như là khách khí với ta, buông tha cho ta.
Ý thức được điểm ấy, Giang Thần vừa bực mình vừa buồn cười.
- Không phải ngươi muốn đánh sao?
Ngay khi Tô Lệ và đệ tử Nam viện xoay người lại, Giang Thần lạnh lùng nói.
- Ồ?
Mọi người vốn tưởng rằng ngày hôm nay đã hết trò vui nhìn nhau.
Cũng không ngờ tới Tô Lệ đá chiến sủng của đối phương một cước thì đã giải quyết được vấn đề.
- A, rất thú vị.
Tô Lệ nhún vai một cái, mặt mỉm cười, nói:
- Nhìn dáng vẻ này của ngươi, dường như là muốn làm cho chúng ta trả giá thật lớn vì một cước này hay sao?
Lần này đến phiên hắn đặt câu hỏi, mà đây cũng là ngữ khí mà ban đầu Giang Thần nói chuyện với hắn.
- Đúng.
Giang Thần nói.
Không có người nào hiểu được hắn, thông qua vẻ mặt âm trầm của Giang Thần thì chỉ biết là hắn rất tức giận.
Có điều đám người Phi Nguyệt công chúa lại biết biểu cảm này có bao nhiêu đáng sợ.
Khi đối mặt với Tam hoàng tử, Giang Thần cũng không tức giận như thế!
- Tốt lắm, lên Anh hùng đài đi.
Tô Lệ nói.
- Không cần, cứ ở ngay đây đi.
Giang Thần nói.
- Ồ?
Tô Lệ rất bất ngờ, nhìn sang chỗ Ứng Vô Song.
- Các ngươi chiến đấu ở đây sẽ phá hỏng Thánh Viện, trừ phi định ra quy củ, không được ác chiến.
Ứng Vô Song nói.
- Ha ha ha, chắc chắn ta sẽ không ác chiến, ta chỉ cần một thời cơ để động thủ mà thôi.
Tô Lệ cười to nói.
Tiếng cười cũng không ngừng vang lên, Tô Lệ và Giang Thần, có độ khả thi ác chiến sao?
- Nếu như ta phát hiện ra manh mối thì sẽ khởi động trận pháp ngăn cản.
Ứng Vô Song sẽ không can thiệp vào ý nguyện của Giang Thần, cũng không có ý làm chủ thay Bạch Linh, dù sao chỉ là một con chiến sủng mà thôi.
Sau đó, mọi người rất tự giác lui về phía sau, nhường ra đủ không gian để cho hai người chiến đấu.
- Ta sẽ bẻ gẫy cánh tay của ngươi, phế bỏ thần huyệt của ngươi, trong một năm tương lai, ngươi ngưng tụ ra bao nhiêu thần huyệt thì ta sẽ phế bỏ bấy nhiêu.
Tô Lệ nói.
Giang Thần không để ý tới hắn mà trái lại còn để Bạch Linh trở về phòng.
- Khốn kiếp!
Tô Lệ không nhịn được mà xông lên trên, ngay cả linh khí cũng không dùng, từ đó có thể thấy được hắn tự tin bao nhiêu.
Tô Lệ đã khai phá kỳ mạch thứ tư, lại là hậu kỳ đỉnh cao, chỉ riêng hai điểm này cũng đã đủ để làm cho Giang Thần ăn thiệt thòi, không cần phải nói tới phương diện võ học.
Tô Lệ đánh một quyền về phía ngực của Giang Thần.
Giang Thần không né không tránh, đưa tay ra, bàn tay tiếp lấy một quyền này.
Bộp một tiếng, quyền kình đáng sợ của Tô Lệ như là bị thứ gì đó cắn nuốt không còn một mống.
- Hả?
- Ngươi sẽ phải nếm trải cảm giác hối hận.
Âm thanh của Giang Thần rất lạnh lẽo, năm ngón tay nắm chặt nắm đấm của Tô Lệ, nhẹ nhàng dùng sức, lập tức vặn bung cánh tay của hắn ra, thân thể lập tức nghiêng ngả.
Phanh!
Ở trong ánh mắt không thể tin tưởng được của Tô Lệ, Giang Thần đánh một quyền vào trên khuôn mặt của hắn.
Lực lượng mạnh mẽ đánh bay Tô Lệ ra ngoài, rơi vào trong đám người, làm cho hơn trăm đệ tử cũng bởi vậy mà ngã chổng vó.
- Vừa nãy không phải là ta hoa mắt đó chứ, sao người bay ra ngoài lại là Tô Lệ sư huynh được chứ?
Chuyện đã xảy ra trong vòng ba giây khiến cho các đệ tử há hốc mồm.
Nhưng mà, Giang Thần thì lại mặc kệ.
Thân thể của hắn lóe lên đã đi đến trước người Tô Lệ, nắm lấy vạt áo của đối phương, dễ dàng nhấc đối phương lên.
- Ỷ vào thực lực mình mạnh mà giả vờ giả vịt, sao ngươi không hỏi một chút xem mình có xứng đáng không chứ?
Nói xong Giang Thần ném thân thể hắn ra ngoài, khi mới được nửa đường thì lại vọt đến phía trước người hắn, khuỷu tay đánh mạnh vào trên lưng của hắn.
A!
Tô Lệ kêu thảm một tiếng, thân thể khom đến cực hạn, khiến cho người ta lo lắng liệu hắn có thể bởi vậy mà bị đánh cho tàn phế hay không.
Bỗng nhiên, Tô Lệ lấy trường mâu ra, mù quáng quét qua, bức lui Giang Thần, đổi lấy cơ hội thở một hơi cho mình.
Mà lúc này những người tới xem áo nhiệt cũng có thời gian để phản ứng.
Bọn họ nhìn thấy Tô Lệ đang quỳ ở trên mặt đất, tay dụi dụi mắt, sau khi xác định không nhìn lầm, miệng của từng người khô khốc, tim đập nhanh hơn, không chỉ có não không chịu chấp nhận sự thực này mà ngay cả thân thể cũng giống như vậy.
- Lên, lên Anh hùng đài đi.
Giang Thần nói.
- Ha ha ha ha.
Tô Lệ phát ra một tiếng cười lớn, thân thể bỗng dưng bay lên, cố định ở trên không trung.
Ở dưới bầu không khí hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng cười mang theo tiếng ho khan của hắn, cho dù cười ra máu, nhưng đúng là đang cười.
- Không ngờ, không ngờ ngươi lại đột phá Thông thiên cảnh sớm! Ngu xuẩn, thực sự là ngu xuẩn! Ngươi đang phá huỷ chính mình!
Sau khi cười xong, Tô Lệ hét lớn.
Chuyện này đã giải mối nghi hoặc cho mọi người, hóa ra trong mấy ngày nay Giang Thần đã đột phá Thông thiên cảnh.
Như vậy chuyện đã xảy ra vừa nãy cũng trở nên hợp lý.
Chỉ tiêu của Thánh Viện là khai phá kỳ kinh bát mạch trước khi đột phá, mà rõ ràng Giang Thần có điều kiện tốt như vậy, thế nhưng lại không đi phát huy, trái lại còn trực tiếp trở thành Thông thiên cảnh!
- Tầm nhìn hạn hẹp, tầm nhìn hạn hẹp, ngươi cho rằng Thông thiên cảnh chính là cực hạn sao? Nói cho ngươi biết, còn xa lắm.
- Ngươi nghe nói ta muốn tới chặt đứt cánh tay của ngươi cho nên ngươi mới làm như vậy đúng không? Thoải mái, thực sự quá thoải mái, hiện tại ta có thể tha cho cánh tay của ngươi, thế nhưng vì chuyện này mà ngươi đã bỏ qua rất nhiều thứ rồi.
Tô Lệ liên tục trào phúng, ỷ vào mình đang ở trên không trung mà càn rỡ cười lớn.
- Ngươi cho rằng, chuyện ngày hôm nay đã kết thúc rồi sao?
Giang Thần hỏi.
- Đúng đúng đúng.
Tô Lệ giang rộng hai tay ra, đắc ý nói:
- Hiện giờ ngươi là Thông thiên cảnh, rất ghê gớm, rất đáng gờm, ta không đánh lại ngươi, nhưng mà ngươi không nên quên, dù cho ngươi tu luyện mấy năm ở Thông thiên cảnh, thế nhưng ta chỉ cần vừa đột phá thì đã có thể đánh bại được ngươi.
Nói xong, Tô Lệ định rời đi, ở lại nơi này cũng không thể nào là đối thủ của Giang Thần được, thế nhưng hắn vô cùng cao hứng, cũng là bởi vì đặc tính của kỳ kinh bát mạch.
Có điều, hắn còn chưa xoay người được mấy thước thì đã ngẩn người đứng tại đó.
Giang Thần đi tới không trung, ngăn ở trước người của hắn, nói:
- Ngươi không muốn bẻ gãy cánh tay của ta sao? Rất đáng tiếc, hiện tại là ta phế bỏ ngươi.
- Ngươi cũng biết bay sao?
Tô Lệ rất là kinh ngạc, Thông thiên cảnh biết bay không sai, tuy nhiên phải để ý tới kỹ xảo, cần thời gian để làm quen.
Phanh!
Thứ trả lời hắn, là nắm đấm.
Trên không trung không có chướng ngại vật, thân thể hắn bay ra cực xa, trước khi hoàn toàn dừng lại thì lại bị Giang Thần chạy tới đánh trúng.
Giang Thần đang tức giận không phải dễ trêu, hiện tại không chỉ là người phía dưới mà ngay cả người của bốn viện cũng có thể nhìn thấy được.
Bởi vì Giang Thần đã đánh Tô Lệ từ Đông viện tới Tây viện, lại từ Tây viện đánh tới Nam viện, cuối cùng lại trở về Đông viện.
Lúc này, Tô Lệ đã thoi thóp, gân cốt đứt đoạn từng khúc.
Ngược lại, hiện tại hắn mang theo nụ cười châm chọc, khiến cho một quyền của Tô Lệ đánh vào chỗ trống, khỏi nói cũng cần biết khiến cho người ta khó chịu bao nhiêu.
Tô Lệ nhìn chằm chằm vào Giang Thần, có Bạch Linh ở đây đã phá hoại kế hoạch tiền trảm hậu tấu của hắn, hiện tại lại có Ứng Vô Song, Giang Thần không lên Anh hùng đài, hắn cũng không có biện pháp nào cả.
- Nhát gan!
Tô Lệ bĩu môi, đá một cước về phía đầu của Bạch Linh.
Bạch Linh đã ngồi xổm dưới đất, con ngươi khôi phục lại thành màu xanh lam, coi như là như vậy thì chỉ cần lắc mình cũng có thể tránh đi được.
Thế nhưng nếu Bạch Linh né tránh, cước này sẽ rơi vào trên người của Giang Thần.
Sau đó, chỉ nghe Bạch Linh thống khổ quát to một tiếng, bay ra ngoài.
- Cả đời này tốt nhất ngươi cứ ở trong Thánh Viện thì hơn!
Tô Lệ còn chưa hết giận, thả lại một câu hung ác rồi mới xoay người rời đi.
Đệ tử Thánh Viện hoàn toàn thất vọng, thế nhưng có người của Phong Kỷ đội ở đây, bọn họ cũng không có biện pháp gì cả.
- Đứng lại.
Ngay khi Tô Lệ và đệ tử Nam viện muốn lúc rời đi, Giang Thần đã mở miệng.
Nụ cười khuôn mặt hắn đã biến mất không còn tăm hơi.
Bạch Linh chịu một cước này của Tô Lệ đau đến mức rống lên, lăn mấy lần ở trên đất.
Hắn đi qua động viên tâm tình của Bạch Linh, nhìn thấy Tô Lệ cứ như vậy định rời đi, chính hắn cũng sửng sốt một chút.
- Không ngờ hắn lại cho rằng một cước này vẫn coi như là khách khí với ta, buông tha cho ta.
Ý thức được điểm ấy, Giang Thần vừa bực mình vừa buồn cười.
- Không phải ngươi muốn đánh sao?
Ngay khi Tô Lệ và đệ tử Nam viện xoay người lại, Giang Thần lạnh lùng nói.
- Ồ?
Mọi người vốn tưởng rằng ngày hôm nay đã hết trò vui nhìn nhau.
Cũng không ngờ tới Tô Lệ đá chiến sủng của đối phương một cước thì đã giải quyết được vấn đề.
- A, rất thú vị.
Tô Lệ nhún vai một cái, mặt mỉm cười, nói:
- Nhìn dáng vẻ này của ngươi, dường như là muốn làm cho chúng ta trả giá thật lớn vì một cước này hay sao?
Lần này đến phiên hắn đặt câu hỏi, mà đây cũng là ngữ khí mà ban đầu Giang Thần nói chuyện với hắn.
- Đúng.
Giang Thần nói.
Không có người nào hiểu được hắn, thông qua vẻ mặt âm trầm của Giang Thần thì chỉ biết là hắn rất tức giận.
Có điều đám người Phi Nguyệt công chúa lại biết biểu cảm này có bao nhiêu đáng sợ.
Khi đối mặt với Tam hoàng tử, Giang Thần cũng không tức giận như thế!
- Tốt lắm, lên Anh hùng đài đi.
Tô Lệ nói.
- Không cần, cứ ở ngay đây đi.
Giang Thần nói.
- Ồ?
Tô Lệ rất bất ngờ, nhìn sang chỗ Ứng Vô Song.
- Các ngươi chiến đấu ở đây sẽ phá hỏng Thánh Viện, trừ phi định ra quy củ, không được ác chiến.
Ứng Vô Song nói.
- Ha ha ha, chắc chắn ta sẽ không ác chiến, ta chỉ cần một thời cơ để động thủ mà thôi.
Tô Lệ cười to nói.
Tiếng cười cũng không ngừng vang lên, Tô Lệ và Giang Thần, có độ khả thi ác chiến sao?
- Nếu như ta phát hiện ra manh mối thì sẽ khởi động trận pháp ngăn cản.
Ứng Vô Song sẽ không can thiệp vào ý nguyện của Giang Thần, cũng không có ý làm chủ thay Bạch Linh, dù sao chỉ là một con chiến sủng mà thôi.
Sau đó, mọi người rất tự giác lui về phía sau, nhường ra đủ không gian để cho hai người chiến đấu.
- Ta sẽ bẻ gẫy cánh tay của ngươi, phế bỏ thần huyệt của ngươi, trong một năm tương lai, ngươi ngưng tụ ra bao nhiêu thần huyệt thì ta sẽ phế bỏ bấy nhiêu.
Tô Lệ nói.
Giang Thần không để ý tới hắn mà trái lại còn để Bạch Linh trở về phòng.
- Khốn kiếp!
Tô Lệ không nhịn được mà xông lên trên, ngay cả linh khí cũng không dùng, từ đó có thể thấy được hắn tự tin bao nhiêu.
Tô Lệ đã khai phá kỳ mạch thứ tư, lại là hậu kỳ đỉnh cao, chỉ riêng hai điểm này cũng đã đủ để làm cho Giang Thần ăn thiệt thòi, không cần phải nói tới phương diện võ học.
Tô Lệ đánh một quyền về phía ngực của Giang Thần.
Giang Thần không né không tránh, đưa tay ra, bàn tay tiếp lấy một quyền này.
Bộp một tiếng, quyền kình đáng sợ của Tô Lệ như là bị thứ gì đó cắn nuốt không còn một mống.
- Hả?
- Ngươi sẽ phải nếm trải cảm giác hối hận.
Âm thanh của Giang Thần rất lạnh lẽo, năm ngón tay nắm chặt nắm đấm của Tô Lệ, nhẹ nhàng dùng sức, lập tức vặn bung cánh tay của hắn ra, thân thể lập tức nghiêng ngả.
Phanh!
Ở trong ánh mắt không thể tin tưởng được của Tô Lệ, Giang Thần đánh một quyền vào trên khuôn mặt của hắn.
Lực lượng mạnh mẽ đánh bay Tô Lệ ra ngoài, rơi vào trong đám người, làm cho hơn trăm đệ tử cũng bởi vậy mà ngã chổng vó.
- Vừa nãy không phải là ta hoa mắt đó chứ, sao người bay ra ngoài lại là Tô Lệ sư huynh được chứ?
Chuyện đã xảy ra trong vòng ba giây khiến cho các đệ tử há hốc mồm.
Nhưng mà, Giang Thần thì lại mặc kệ.
Thân thể của hắn lóe lên đã đi đến trước người Tô Lệ, nắm lấy vạt áo của đối phương, dễ dàng nhấc đối phương lên.
- Ỷ vào thực lực mình mạnh mà giả vờ giả vịt, sao ngươi không hỏi một chút xem mình có xứng đáng không chứ?
Nói xong Giang Thần ném thân thể hắn ra ngoài, khi mới được nửa đường thì lại vọt đến phía trước người hắn, khuỷu tay đánh mạnh vào trên lưng của hắn.
A!
Tô Lệ kêu thảm một tiếng, thân thể khom đến cực hạn, khiến cho người ta lo lắng liệu hắn có thể bởi vậy mà bị đánh cho tàn phế hay không.
Bỗng nhiên, Tô Lệ lấy trường mâu ra, mù quáng quét qua, bức lui Giang Thần, đổi lấy cơ hội thở một hơi cho mình.
Mà lúc này những người tới xem áo nhiệt cũng có thời gian để phản ứng.
Bọn họ nhìn thấy Tô Lệ đang quỳ ở trên mặt đất, tay dụi dụi mắt, sau khi xác định không nhìn lầm, miệng của từng người khô khốc, tim đập nhanh hơn, không chỉ có não không chịu chấp nhận sự thực này mà ngay cả thân thể cũng giống như vậy.
- Lên, lên Anh hùng đài đi.
Giang Thần nói.
- Ha ha ha ha.
Tô Lệ phát ra một tiếng cười lớn, thân thể bỗng dưng bay lên, cố định ở trên không trung.
Ở dưới bầu không khí hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng cười mang theo tiếng ho khan của hắn, cho dù cười ra máu, nhưng đúng là đang cười.
- Không ngờ, không ngờ ngươi lại đột phá Thông thiên cảnh sớm! Ngu xuẩn, thực sự là ngu xuẩn! Ngươi đang phá huỷ chính mình!
Sau khi cười xong, Tô Lệ hét lớn.
Chuyện này đã giải mối nghi hoặc cho mọi người, hóa ra trong mấy ngày nay Giang Thần đã đột phá Thông thiên cảnh.
Như vậy chuyện đã xảy ra vừa nãy cũng trở nên hợp lý.
Chỉ tiêu của Thánh Viện là khai phá kỳ kinh bát mạch trước khi đột phá, mà rõ ràng Giang Thần có điều kiện tốt như vậy, thế nhưng lại không đi phát huy, trái lại còn trực tiếp trở thành Thông thiên cảnh!
- Tầm nhìn hạn hẹp, tầm nhìn hạn hẹp, ngươi cho rằng Thông thiên cảnh chính là cực hạn sao? Nói cho ngươi biết, còn xa lắm.
- Ngươi nghe nói ta muốn tới chặt đứt cánh tay của ngươi cho nên ngươi mới làm như vậy đúng không? Thoải mái, thực sự quá thoải mái, hiện tại ta có thể tha cho cánh tay của ngươi, thế nhưng vì chuyện này mà ngươi đã bỏ qua rất nhiều thứ rồi.
Tô Lệ liên tục trào phúng, ỷ vào mình đang ở trên không trung mà càn rỡ cười lớn.
- Ngươi cho rằng, chuyện ngày hôm nay đã kết thúc rồi sao?
Giang Thần hỏi.
- Đúng đúng đúng.
Tô Lệ giang rộng hai tay ra, đắc ý nói:
- Hiện giờ ngươi là Thông thiên cảnh, rất ghê gớm, rất đáng gờm, ta không đánh lại ngươi, nhưng mà ngươi không nên quên, dù cho ngươi tu luyện mấy năm ở Thông thiên cảnh, thế nhưng ta chỉ cần vừa đột phá thì đã có thể đánh bại được ngươi.
Nói xong, Tô Lệ định rời đi, ở lại nơi này cũng không thể nào là đối thủ của Giang Thần được, thế nhưng hắn vô cùng cao hứng, cũng là bởi vì đặc tính của kỳ kinh bát mạch.
Có điều, hắn còn chưa xoay người được mấy thước thì đã ngẩn người đứng tại đó.
Giang Thần đi tới không trung, ngăn ở trước người của hắn, nói:
- Ngươi không muốn bẻ gãy cánh tay của ta sao? Rất đáng tiếc, hiện tại là ta phế bỏ ngươi.
- Ngươi cũng biết bay sao?
Tô Lệ rất là kinh ngạc, Thông thiên cảnh biết bay không sai, tuy nhiên phải để ý tới kỹ xảo, cần thời gian để làm quen.
Phanh!
Thứ trả lời hắn, là nắm đấm.
Trên không trung không có chướng ngại vật, thân thể hắn bay ra cực xa, trước khi hoàn toàn dừng lại thì lại bị Giang Thần chạy tới đánh trúng.
Giang Thần đang tức giận không phải dễ trêu, hiện tại không chỉ là người phía dưới mà ngay cả người của bốn viện cũng có thể nhìn thấy được.
Bởi vì Giang Thần đã đánh Tô Lệ từ Đông viện tới Tây viện, lại từ Tây viện đánh tới Nam viện, cuối cùng lại trở về Đông viện.
Lúc này, Tô Lệ đã thoi thóp, gân cốt đứt đoạn từng khúc.
Tác giả :
Trương Mục Chi