Thần Võ Chiến Vương
Chương 244: Thiên Khải Chi Trận
- Đối với đệ tử tiến tu mới tới, không quan tâm trước đó các ngươi lười nhác ra sao, nhưng ở Thánh Viện, như vậy sẽ bị đào thải, đặc biệt là so với những đệ tử khác, cơ sở của các ngươi rất kém cỏi. Nếu như vẫn không để tâm, thực sự là lãng phí tài nguyên của Thánh Viện.
Đột nhiên, Mễ Pháp mặt không hề cảm xúc nói ra một câu.
Tức thì, mọi người yên tĩnh một lúc, từng đạo từng đạo ánh mắt rơi vào trên người ba vị đệ tử tiến tu mới tới.
Trong đó có hai người rất mờ mịt và vô tội, bọn họ đang rất để tâm.
Tri thức về trận pháp rất là quý giá, nơi mà bọn họ đến không phải là không có trận pháp sư, nhưng mỗi người đều trông coi bản lĩnh của mình rất nghiêm, chỉ lo tiết lộ ra goài.
Muốn được bọn họ truyền thụ, như vậy cũng phải dốc hết vốn liếng.
Ở Thánh Viện, không ngờ lại được truyền thụ dễ dàng như vậy, sao bọn họ có thể bỏ qua được chứ.
Rất nhanh, ánh mắt của mọi người rơi vào trên người Giang Thần, nhìn dáng vẻ hững hờ của hắn, cả đám không khỏi sững sờ.
- Chúng ta tiếp tục.
Lông mày của Mễ Pháp khẽ nhíu một cái, cho rằng Giang Thần đã không có thuốc nào cứu được nữa.
Sau khi nói về đặc sắc của mấy loại trận pháp, nàng đột nhiên nở nụ cười rất hiếm thấy, nàng đứng dậy, vừa đi vừa nói:
- Nếu nói phân loại và đặc điểm trận pháp, vậy chúng ta sẽ mở rộng một chút, nói một chút về Thiên Khải chi trận.
Nghe thấy tên của trận pháp này, phản ứng của đệ tử các không nhỏ, ngay cả Giang Thần cũng không ngoại lệ.
- Mọi người đều biết, trên đời này không tồn tại trận pháp phòng ngự mười phân vẹn mười, bởi vì trận pháp phòng ngự không thể di động, theo thời gian trôi qua, thông qua một lần lại một lần thử, như vậy tất sẽ tìm ra được phương pháp phá giải. Vì vậy thứ quan trọng nhất của trận pháp phòng ngự chính là tùy cơ ứng biến.
- Nhưng mà, có một vị nhân vật vĩ đại đã phá vỡ thường quy, hắn đã bố trí một môn trận pháp phòng ngự ở chỗ không người, để cho người ta phá giải, không có tác dụng gì cả, chỉ cần có thể phá giải trận pháp là có thể thu được chí bảo trong trận pháp.
- Đó chính là Thiên Khải chi trận, không ai chủ trì, lẻ loi ở kia, để cho người ta phá giải.
- Nhưng mà, năm trăm năm qua đi, vẫn không người nào có thể phá được Thiên Khải trận.
- Hiện tại, các vị có thể lớn mật đoán thử xem, nguyên lý hoạt động của Thiên Khải trận này thế nào.
Tức thì, đệ tử ưu tú trong ban thứ tư liên tục nhấc tay, đưa ra các quan điểm thú vị.
- Ta đoán nơi bố trí Thiên Khải trận, nhất định phía dưới có mỏ quặng nguyên thạch, người bố trí dùng nguyên thạch làm nguồn năng lượng bổ sung, như vậy mới có thể làm cho thời gian duy trì dài như vậy.
- Không có bất kỳ phương pháp nào để phá giải được trận pháp này, không chừng đã hòa lực lượng phá trận vào đó.
Mễ Pháp nói:
- Quan điểm của các ngươi cũng có thể nói đánh trúng chỗ yếu, nhưng Thiên Khải trận so với trong tưởng tượng của các ngươi còn lợi hại hơn nhiều. Nơi bố trí trận pháp là ở trên một hòn đảo nhỏ, không có mỏ quặng nguyên thạch, mặt khác, cũng không phải là hấp thu công kích của người khác làm năng lượng.
Nàng rất hài lòng về bầu không khí như vậy, biểu hiện của mỗi một đệ tử cũng làm cho nàng có thỏa mãn rất lớn.
Mãi đến khi... nàng nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Giang Thần.
Nàng nhớ tới chuyện vừa nãy đã không thích, cho nên mới lạnh lùng nói:
- Này vị đệ tử này, ngươi có biết tại sao không?
Khi nhìn thấy người nàng hỏi là ai, không ít đệ tử âm thầm cười trộm, Giang Thần vừa tới đây ngày thứ nhất sao lại biết được những thứ này cơ chứ.
- Bởi vì Thiên Khải trận sẽ nuốt năng lượng trong thiên địa để bổ sung cho chính nó.
Giang Thần nói.
- Thôi đi, ngươi không biết thì cứ nói rõ ra, cũng không cần nói qua loa như vậy, trận pháp còn có thể tu luyện sao?
Có người lập tức trào phúng một tiếng.
- Đúng vậy, ra vẻ hiểu biết, luôn ra vẻ mình rất thông minh, thực sự là khiến cho người ta nhìn vào mà khó chịu.
Nghe thấy mấy âm thanh này, tiểu đội trưởng Tống Anh Trác cau mày nói:
- Được rồi, yên tĩnh một chút, chú ý trật tự.
- Ngươi không nói sai.
Thật vất vả thì bầu không khí mới yên tĩnh, thế nhưng lại vì một câu nói của Mễ Pháp lại tạo ra bạo loạn không nhỏ.
Giang Thần nói trúng rồi sao?
Là đánh bậy đánh bạ hay sao?
Mễ Pháp cũng không xác định được, trên Cửu Thiên đại lục này, người biết Thiên Khải chi trận đã ít lại càng ít.
- Vậy ngươi biết tại sao những năm qua Thiên Khải trận không bị người ta phá giải không?
Mễ Pháp lại hỏi, vấn đề này đối với đệ tử lớp này mà nói quả thực là một vấn đề rất khó.
Có điều, Mễ Pháp nhất định phải giết chết nhuệ khí của Giang Thần, dựng nên uy tín của mình cho nên nàng mới hỏi vậy.
- Bởi vì trận pháp sẽ tiến hóa, căn cứ vào thủ đoạn phá giải của người khác mà không ngừng hoàn thiện bản thân.
Giang Thần nói.
Lần này, không ai cười nhạo, tất cả mọi người đều nhìn về phía Mễ Pháp, từ phản ứng mà xem, Giang Thần đã lần nữa nói đúng.
- Lão sư, Thiên Khải trận này thật sự vẫn còn là trận pháp sao? Sao nghe qua lại giống như sinh linh vậy chứ?
Mễ Pháp nói:
- Đây chính là chỗ lợi hại của trận pháp, cũng là nguyên nhân làm cho nó được gọi là đệ nhất trận trong thiên hạ, mỗi một trận pháp sư hàng đầu trong thế giới vị diện này đều lấy việc phá giải trận pháp làm vinh quang, những năm này trận pháp phát triển, tất cả đều không thể thoát khỏi nghiên cứu đối với Thiên Khải trận.
- Thật là lợi hại, rốt cuộc người bố trí trận pháp này là ai vậy?
Mễ Pháp không hề trả lời, ánh mắt rơi vào trên người Giang Thần, nói:
- Ta không biết ngươi nghe nói chuyện này từ đâu, nhưng biết không có nghĩa là hiểu rõ, không có nghĩa là vận dụng...
- Lão sư, ngươi có muốn biết vì sao Thiên Khải trận có thể tự mình tiến hóa hay không?
Giang Thần ngắt lời của nàng.
- Ngươi? Ngươi chẳng lẽ ngươi biết sao?
Mễ Pháp không thể tin tưởng nhìn hắn.
Đây là một trong những bí ẩn lớn của cửu giới, đến nay không có người nào biết rõ.
- Đương nhiên biết, bởi vì Thiên Khải chi trận là do ta bố trí.
Giang Thần nở nụ cười xán lạn, nói ra một lời rất có sức nặng.
Trong lớp yên tĩnh vài giây, tiếp theo có tiếng cười to bùng nổ.
Mễ Pháp nhíu nhíu mày, chán ghét nói:
- Xem ra ngươi còn biết được không ít, không sai, quả thực người bày trận cùng tên cùng họ ngươi, nhưng giữa ngươi và hắn thì lại không thể so sánh, thái độ của ngươi rất không đoan chính, đi ra ngoài cho ta, phạt đứng.
Giang Thần nhún nhún vai, nói:
- Trước khi đi, ta muốn hỏi lão sư một vấn đề.
- Cái gì.
- Vị người trùng tên trùng họ với ta kia, hiện tại có tin tức gì về hắn không?
- Không.
Mễ Pháp rất thiếu kiên nhẫn phất phất tay.
Giang Thần không có được đáp án, hắn đứng dậy đi ra ngoài cửa, những đệ tử khác đều đang cười trộm, trong mắt tràn ngập vẻ cười trên sự đau khổ của người khác.
Từ nhỏ Giang Thần đã không bám vào một khuôn mẫu, đến khi đi ra bên ngoài, đương nhiên hắn sẽ không chịu phạt đứng mà nghênh ngang rời đi, đi dạo ở bên trong Thánh Viện.
Hắn cũng không có mục đích gì mà tùy ý đi lại, thưởng thức kiến trúc cổ xưa, nhưng vẫn toả ra sự sống như cũ.
Lúc này chính là bài tập buổi sáng, Thánh Viện vắng ngắt, không có người nào, Giang Thần đi một mình ở trong đó, rất là tự tại.
Bỗng nhiên, Giang Thần nhận ra được phía trước có người xuất hiện, hơn nữa số lượng cũng không ít, kết bè kết phái, là thành viên của Phong Kỷ đội.
Giang Thần nghĩ đến hành vi của mình là trốn học, hắn tránh sang một bên, cũng không thèm để ý tới mình đã đi vào một cái cửa nhỏ ở bên cạnh.
Sau khi tiến vào bên trong mới phát hiện ra mình đã đi tới một gian phòng sặc sỡ, theo bậc thang mà lên là hành lang rất dài, hai bên có tranh và từng hàng văn tự, là giới thiệu mấy vị anh hùng thành lập Thánh Viện.
Khi đi tới cuối hành lang thì có thể nghe thấy tiếng nước chảy, bên tay trái có một mặt hồ, trên mặt nước có chòi nghỉ mát được xây dựng.
Giang Thần chú ý tới dưới chòi nghỉ mát có một người, không nhúc nhích, nhìn kỹ, hóa ra là Nam Công.
Hắn đi tới, nhưng Nam Công lại không ngẩng đầu liếc nhìn hắn lấy một cái.
Giang Thần biết, với bản lĩnh của Nam Công, nhất định sau khi hắn vào cửa đã nhận ra được.
Đột nhiên, Mễ Pháp mặt không hề cảm xúc nói ra một câu.
Tức thì, mọi người yên tĩnh một lúc, từng đạo từng đạo ánh mắt rơi vào trên người ba vị đệ tử tiến tu mới tới.
Trong đó có hai người rất mờ mịt và vô tội, bọn họ đang rất để tâm.
Tri thức về trận pháp rất là quý giá, nơi mà bọn họ đến không phải là không có trận pháp sư, nhưng mỗi người đều trông coi bản lĩnh của mình rất nghiêm, chỉ lo tiết lộ ra goài.
Muốn được bọn họ truyền thụ, như vậy cũng phải dốc hết vốn liếng.
Ở Thánh Viện, không ngờ lại được truyền thụ dễ dàng như vậy, sao bọn họ có thể bỏ qua được chứ.
Rất nhanh, ánh mắt của mọi người rơi vào trên người Giang Thần, nhìn dáng vẻ hững hờ của hắn, cả đám không khỏi sững sờ.
- Chúng ta tiếp tục.
Lông mày của Mễ Pháp khẽ nhíu một cái, cho rằng Giang Thần đã không có thuốc nào cứu được nữa.
Sau khi nói về đặc sắc của mấy loại trận pháp, nàng đột nhiên nở nụ cười rất hiếm thấy, nàng đứng dậy, vừa đi vừa nói:
- Nếu nói phân loại và đặc điểm trận pháp, vậy chúng ta sẽ mở rộng một chút, nói một chút về Thiên Khải chi trận.
Nghe thấy tên của trận pháp này, phản ứng của đệ tử các không nhỏ, ngay cả Giang Thần cũng không ngoại lệ.
- Mọi người đều biết, trên đời này không tồn tại trận pháp phòng ngự mười phân vẹn mười, bởi vì trận pháp phòng ngự không thể di động, theo thời gian trôi qua, thông qua một lần lại một lần thử, như vậy tất sẽ tìm ra được phương pháp phá giải. Vì vậy thứ quan trọng nhất của trận pháp phòng ngự chính là tùy cơ ứng biến.
- Nhưng mà, có một vị nhân vật vĩ đại đã phá vỡ thường quy, hắn đã bố trí một môn trận pháp phòng ngự ở chỗ không người, để cho người ta phá giải, không có tác dụng gì cả, chỉ cần có thể phá giải trận pháp là có thể thu được chí bảo trong trận pháp.
- Đó chính là Thiên Khải chi trận, không ai chủ trì, lẻ loi ở kia, để cho người ta phá giải.
- Nhưng mà, năm trăm năm qua đi, vẫn không người nào có thể phá được Thiên Khải trận.
- Hiện tại, các vị có thể lớn mật đoán thử xem, nguyên lý hoạt động của Thiên Khải trận này thế nào.
Tức thì, đệ tử ưu tú trong ban thứ tư liên tục nhấc tay, đưa ra các quan điểm thú vị.
- Ta đoán nơi bố trí Thiên Khải trận, nhất định phía dưới có mỏ quặng nguyên thạch, người bố trí dùng nguyên thạch làm nguồn năng lượng bổ sung, như vậy mới có thể làm cho thời gian duy trì dài như vậy.
- Không có bất kỳ phương pháp nào để phá giải được trận pháp này, không chừng đã hòa lực lượng phá trận vào đó.
Mễ Pháp nói:
- Quan điểm của các ngươi cũng có thể nói đánh trúng chỗ yếu, nhưng Thiên Khải trận so với trong tưởng tượng của các ngươi còn lợi hại hơn nhiều. Nơi bố trí trận pháp là ở trên một hòn đảo nhỏ, không có mỏ quặng nguyên thạch, mặt khác, cũng không phải là hấp thu công kích của người khác làm năng lượng.
Nàng rất hài lòng về bầu không khí như vậy, biểu hiện của mỗi một đệ tử cũng làm cho nàng có thỏa mãn rất lớn.
Mãi đến khi... nàng nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Giang Thần.
Nàng nhớ tới chuyện vừa nãy đã không thích, cho nên mới lạnh lùng nói:
- Này vị đệ tử này, ngươi có biết tại sao không?
Khi nhìn thấy người nàng hỏi là ai, không ít đệ tử âm thầm cười trộm, Giang Thần vừa tới đây ngày thứ nhất sao lại biết được những thứ này cơ chứ.
- Bởi vì Thiên Khải trận sẽ nuốt năng lượng trong thiên địa để bổ sung cho chính nó.
Giang Thần nói.
- Thôi đi, ngươi không biết thì cứ nói rõ ra, cũng không cần nói qua loa như vậy, trận pháp còn có thể tu luyện sao?
Có người lập tức trào phúng một tiếng.
- Đúng vậy, ra vẻ hiểu biết, luôn ra vẻ mình rất thông minh, thực sự là khiến cho người ta nhìn vào mà khó chịu.
Nghe thấy mấy âm thanh này, tiểu đội trưởng Tống Anh Trác cau mày nói:
- Được rồi, yên tĩnh một chút, chú ý trật tự.
- Ngươi không nói sai.
Thật vất vả thì bầu không khí mới yên tĩnh, thế nhưng lại vì một câu nói của Mễ Pháp lại tạo ra bạo loạn không nhỏ.
Giang Thần nói trúng rồi sao?
Là đánh bậy đánh bạ hay sao?
Mễ Pháp cũng không xác định được, trên Cửu Thiên đại lục này, người biết Thiên Khải chi trận đã ít lại càng ít.
- Vậy ngươi biết tại sao những năm qua Thiên Khải trận không bị người ta phá giải không?
Mễ Pháp lại hỏi, vấn đề này đối với đệ tử lớp này mà nói quả thực là một vấn đề rất khó.
Có điều, Mễ Pháp nhất định phải giết chết nhuệ khí của Giang Thần, dựng nên uy tín của mình cho nên nàng mới hỏi vậy.
- Bởi vì trận pháp sẽ tiến hóa, căn cứ vào thủ đoạn phá giải của người khác mà không ngừng hoàn thiện bản thân.
Giang Thần nói.
Lần này, không ai cười nhạo, tất cả mọi người đều nhìn về phía Mễ Pháp, từ phản ứng mà xem, Giang Thần đã lần nữa nói đúng.
- Lão sư, Thiên Khải trận này thật sự vẫn còn là trận pháp sao? Sao nghe qua lại giống như sinh linh vậy chứ?
Mễ Pháp nói:
- Đây chính là chỗ lợi hại của trận pháp, cũng là nguyên nhân làm cho nó được gọi là đệ nhất trận trong thiên hạ, mỗi một trận pháp sư hàng đầu trong thế giới vị diện này đều lấy việc phá giải trận pháp làm vinh quang, những năm này trận pháp phát triển, tất cả đều không thể thoát khỏi nghiên cứu đối với Thiên Khải trận.
- Thật là lợi hại, rốt cuộc người bố trí trận pháp này là ai vậy?
Mễ Pháp không hề trả lời, ánh mắt rơi vào trên người Giang Thần, nói:
- Ta không biết ngươi nghe nói chuyện này từ đâu, nhưng biết không có nghĩa là hiểu rõ, không có nghĩa là vận dụng...
- Lão sư, ngươi có muốn biết vì sao Thiên Khải trận có thể tự mình tiến hóa hay không?
Giang Thần ngắt lời của nàng.
- Ngươi? Ngươi chẳng lẽ ngươi biết sao?
Mễ Pháp không thể tin tưởng nhìn hắn.
Đây là một trong những bí ẩn lớn của cửu giới, đến nay không có người nào biết rõ.
- Đương nhiên biết, bởi vì Thiên Khải chi trận là do ta bố trí.
Giang Thần nở nụ cười xán lạn, nói ra một lời rất có sức nặng.
Trong lớp yên tĩnh vài giây, tiếp theo có tiếng cười to bùng nổ.
Mễ Pháp nhíu nhíu mày, chán ghét nói:
- Xem ra ngươi còn biết được không ít, không sai, quả thực người bày trận cùng tên cùng họ ngươi, nhưng giữa ngươi và hắn thì lại không thể so sánh, thái độ của ngươi rất không đoan chính, đi ra ngoài cho ta, phạt đứng.
Giang Thần nhún nhún vai, nói:
- Trước khi đi, ta muốn hỏi lão sư một vấn đề.
- Cái gì.
- Vị người trùng tên trùng họ với ta kia, hiện tại có tin tức gì về hắn không?
- Không.
Mễ Pháp rất thiếu kiên nhẫn phất phất tay.
Giang Thần không có được đáp án, hắn đứng dậy đi ra ngoài cửa, những đệ tử khác đều đang cười trộm, trong mắt tràn ngập vẻ cười trên sự đau khổ của người khác.
Từ nhỏ Giang Thần đã không bám vào một khuôn mẫu, đến khi đi ra bên ngoài, đương nhiên hắn sẽ không chịu phạt đứng mà nghênh ngang rời đi, đi dạo ở bên trong Thánh Viện.
Hắn cũng không có mục đích gì mà tùy ý đi lại, thưởng thức kiến trúc cổ xưa, nhưng vẫn toả ra sự sống như cũ.
Lúc này chính là bài tập buổi sáng, Thánh Viện vắng ngắt, không có người nào, Giang Thần đi một mình ở trong đó, rất là tự tại.
Bỗng nhiên, Giang Thần nhận ra được phía trước có người xuất hiện, hơn nữa số lượng cũng không ít, kết bè kết phái, là thành viên của Phong Kỷ đội.
Giang Thần nghĩ đến hành vi của mình là trốn học, hắn tránh sang một bên, cũng không thèm để ý tới mình đã đi vào một cái cửa nhỏ ở bên cạnh.
Sau khi tiến vào bên trong mới phát hiện ra mình đã đi tới một gian phòng sặc sỡ, theo bậc thang mà lên là hành lang rất dài, hai bên có tranh và từng hàng văn tự, là giới thiệu mấy vị anh hùng thành lập Thánh Viện.
Khi đi tới cuối hành lang thì có thể nghe thấy tiếng nước chảy, bên tay trái có một mặt hồ, trên mặt nước có chòi nghỉ mát được xây dựng.
Giang Thần chú ý tới dưới chòi nghỉ mát có một người, không nhúc nhích, nhìn kỹ, hóa ra là Nam Công.
Hắn đi tới, nhưng Nam Công lại không ngẩng đầu liếc nhìn hắn lấy một cái.
Giang Thần biết, với bản lĩnh của Nam Công, nhất định sau khi hắn vào cửa đã nhận ra được.
Tác giả :
Trương Mục Chi