Thần Võ Chiến Vương
Chương 209: Dài Thêm Một Tấc Thì Mạnh Thêm Một Tấc
Nam tử đeo mặt nạ bắt đầu tỷ thí vòng thứ ba, đánh bại hai tên đối thủ sẽ thăng cấp vào trong thập nhị cường.
Bởi vì hắn là người thứ nhất khiến cho lão giả áo xám chú ý, vì vậy khi hắn lên đài đã tụ tập được hơn một nửa ánh mắt, nhân khí rất là khủng bố.
Hắn có thể ung dung đánh bại được Phi Nguyệt công chúa, như vậy xếp hạng ở trên Tân hỏa bảng sẽ phải ở trước top mười chín.
Trong những người còn chưa lên đài ở đây, không có mấy người là người trong danh sách top mười chín này.
Khi đối thủ của nam tử đeo mặt nạ còn chưa xuất hiện thì đa số tuyển thủ đều rất hồi hộp, chỉ cần lệnh bài gỗ của bọn họ sáng lên thì hầu như sẽ giống như bị đào thải vậy, không có sự khác biệt nào khác.
Rất nhanh, bên trong tuyển thủ ở bên trong quảng trường đã có lệnh bài gỗ sáng lên.
Hắn không oán giận hoặc là sợ hãi, vẻ mặt hiện lên vẻ không hề có chút cảm xúc nào cả. Ngay khi lệnh bài bằng gỗ ở trong tay có phản ứng thì trong mắt hắn bùng nổ ra chiến ý mãnh liệt.
Không có bất cứ người nào có chiến ý đạt tới mức độ như hắn, có thể nói rất là đáng sợ.
Dù cho mọi người nhận ra được thân phận của hắn, biết tính cách hiếu chiến của hắn thì vẫn không khỏi kinh ngạc một phen.
- Ài, vận khí của sư huynh ngươi thực sự là kém tới cực điểm đó.
Mộng Phi Phỉ nói.
Sở Lạc bất đắc dĩ lắc đầu, đối thủ của thiếu chủ chính là một trong những người mà nàng âm thầm chú ý, là người không thể không để ý, Tiết Nhân Thiên.
- Ngươi sỉ nhục công chúa, đáng bị tội chết.
Tiết Nhân Thiên nhảy lên trên đài, con ngươi dưới hàng lông mày rậm đen kịt, sắc bén giống như lợi kiếm vậy.
- Ngươi nói tới chuyện Hắc Long thành, đáng tội chết.
Hắn không nhìn thấy vẻ mặt dưới mặt nạ của Giang Thần, có điều coi như nhìn thấy thì hắn cũng không để ý, hắn dùng một loại tư thế có thể xưng là tự đại để mở miệng nói chuyện.
Mọi người cũng hiểu rõ nguyên nhân vì sao hắn lại có dáng vẻ như vậy.
Tiết Nhân Thiên, nhi tử của Tiết Kình Thiên đại tướng quân, đã từng làm phó tướng của phụ thân đi tới chiến trường.
Hắn có thứ mà những người khác trên Tân hỏa bảng không có, đó là quân công!
Bởi thân phận cho nên Tiết Nhân Thiên đã coi mình vì là người bảo vệ Hoàng gia.
Vừa nãy Giang Thần cởi sợi tơ trên chân của Phi Nguyệt công chúa, khiến cho hắn cực kỳ bất mãn.
Nghe người ta nói ngày mà Phi Nguyệt công chúa và Ninh Hạo Thiên lập hôn ước, Tiết Nhân Thiên từ trước tới nay không uống rượu lại uống rượu tới mức say mèm.
Vì vậy khi người kinh thành nghe thấy hắn nói câu này đầu tiên thì vẻ mặt đã như bừng tỉnh.
Lại nói tới Hắc Long thành, càng là vết sẹo của Tiết Nhân Thiên, không thể chạm vào, nếu không sẽ đưa tới lửa giận vô tình của hắn.
Phụ thân Tiết Kính Thiên của hắn trước kia là cường giả trên Thanh vân bảng, hơn một năm trước, phụng mệnh đi tới Hắc Long thành trấn ép cuồng đồ Giang Thanh Vũ.
Cuối cùng thông qua hợp lực đã trấn áp được đối phương, thế nhưng cũng bất hạnh làm cho cánh tay phải của Đại tướng quân bị chém đứt, thực lực giảm mạnh, rớt xuống khỏi Thanh vân bảng.
Tiết Nhân Thiên không chỉ một lần thỉnh cầu với Đại Hạ hoàng đế, nói muốn xử tử Giang Thanh Vũ, hoặc biến đối phương thành kẻ tàn phế.
Tất cả tất cả, không khó để nhìn ra hắn là hạng người gì.
Trong tay nắm một thanh trường thương, mũi thương màu vàng, báng thương cũng là màu vàng, dài một trượng ba thước tám tấc bốn phân.
Trường thương đứng thẳng, tự có một luồng áp lực vô hình.
Một cây thương nhỏ bé thế nhưng lại rất nặng, thân cao và độ dài của hai tay đều không giống nhau, giống như trường thương đúc với số lượng lớn vậy, chỉ thích hợp với các binh sĩ mà thôi.
Cao thủ Thương thuật đều tự làm ra cái thương thích hợp với mình.
Đối mặt với khí thế hung hăng của người này, Giang Thần chỉ tay một cái, nói:
- Ngươi, giả vờ giả vịt, khoe khoang, đáng tội chết.
Hắn ra sức mô phỏng theo ngữ khí của Tiết Nhân Thiên làm hỏng bầu không khí ngột ngạt, làm cho không ít người nhịn không được cười ra thành tiếng.
- Người không thấy rõ thực lực của bản thân mà lại ngông cuồng, là một loại bi ai đấy!
Chiến ý của Tiết Nhân Thiên cuồn cuộn, khuôn mặt thì lại trầm tĩnh nhã nhặn, trong tiếng nói tràn ngập vẻ xem thường, cũng thể hiện ra sự tự tin của hắn.
- Lôi Chấn cửu tiêu!
Thương vung lên, như muốn xuyên phá tất cả, thế không thể đỡ.
Một thương rất thuần túy, đánh tới đánh lui, có thần uy đâm xuyên tất cả.
Sắc mặt của Giang Thần hơi thay đổi, thực lực của người này không yếu, chẳng trách lại dám càn rỡ như vậy.
- Trường hồng kiếm pháp: Trường hồng quán nhật!
Hít sâu một hơi, hai chân của Giang Thần vừa bước, đi tới trên không trung, người và kiếm hóa thành một vệt cầu vồng màu trắng, bắn về phía trước.
Chiến đấu vừa bắt đầu đã đạt tới mức độ cực kỳ kịch liệt.
Thương kiếm giao chiến, hai người đều không chiếm được một chút tiện nghi nào cả.
Phản ứng của hai người Tiết Nhân Thiên, Giang Thần cực nhanh, đồng thời biến chiêu, không tới mười giây đã ra chiêu được mấy chục lần.
- Thật là lợi hại, không ngờ lại có thể làm cho Giang Thần sử dụng: Trường hồng kiếm pháp!
Trong lòng Văn Tâm rùng mình, người chung quanh phản ứng vẫn là không đem nam tử đeo mặt nạ cùng Giang Thần liên tưởng cùng nhau.
- Dài một tấc, mạnh một tấc, đây là đạo lý bất biến. Ở trên chiến trường bình thường rất coi trọng phương pháp giết địch trực quan nhất, vì lẽ đó vũ khí của các binh sĩ không phải là trường mâu thì sẽ là trường thương.
- Không sai, chỉ là độ khó của vũ khí dài cũng không nhỏ, thiên phú là thứ yếu, nếu như có người trời sinh tay ngắn thì cũng sẽ không dùng được trường thương.
- Tiết Nhân Thiên xếp hạng thứ mười lăm trên Tân hỏa bảng chính là dựa vào thanh trường thương này.
- Trước đây rất lâu, Tiết Nhân Thiên và Dịch Thủy Hàn từng giao thủ với nhau, đối mặt với truyền nhân kiếm đạo mà hắn vẫn thắng lợi được như cũ.
Tiết Nhân Thiên nắm trường thương trong tay chẳng khác nào hổ tướng trên sa trường, nhảy vào trận địa của địch, đại khai sát giới.
Thương pháp tinh diệu, mãnh liệt khó lường.
So sánh với hắn, ba thước thanh phong bị quản chế khắp nơi, hầu như là bị đè lên mà đánh.
- Thương côn mới là thứ mạnh nhất trong võ học, đao kiếm thì là thứ rác rươi mà người rác rưởi chọn để dùng mà thôi.
Tiết Nhân Thiên vẫn còn có lòng thanh thản nói chuyện, nhưng uy lực của thương không giảm mà lại còn tăng lên.
Hắn đâm ra một thương, người vọt về phía trước một cái rồi xoay một cái, thương dán vào thân thể tiếp tục vọt về phía trước.
- Thật mạnh!
Một thương này đã dẫn tới không ít người khen hay.
Đao kiếm, không thể rời bỏ biến hóa của hai tay.
Thương côn là vận dụng cả người chống lên thương, đại sư chân chính có thể làm cho trường thương còn biến hóa vượt hơn xa đao kiếm.
Phanh!
Một thương điểm lên trên mặt linh kiếm của Giang Thần, lưỡi kiếm bị uốn cong, lực lượng phản chấn truyền tới hai tay của hắn làm cho người bị hất bay lên khỏi mặt đất.
- Hiện tại ngươi đã biết ngươi nhỏ yếu thế nào hay chưa?
Tiết Nhân Thiên không có thừa thắng xông lên mà dùng ánh mắt miệt thị nhìn sang phía đối thủ.
- Vì sao lại như vậy? Biểu hiện của nam tử đeo mặt nạ này cũng không được bằng lúc trước kìa.
Trước đó, mọi người đều không đặt nam tử đeo mặt nạ ở trong mắt, mỗi lần bọn họ đều cho rằng chẳng mấy chốc hắn sẽ bị thua, thế nhưng mỗi lần đều làm cho mọi người kinh diễm.
Lần này, bọn họ tràn ngập chờ mong với nam tử đeo mặt nạ này, thế nhưng không nghĩ tới tình huống lại biến thành như vậy.
- Lẽ nào hắn nhường hay sao?
Mọi người không khỏi nghĩ đến một khả năng.
- Không phải nhường.
Bên trong quảng trường, Dịch Thủy Hàn đã trở thành một trong thập nhị cường lắc lắc đầu.
Hắn và Tiết Nhân Thiên từng có một trận chiến, hắn có thể có thể cảm nhận được rõ ràng lúc này nam tử đeo mặt nạ kia phải chịu bao nhiêu khó chịu.
- Sao ngươi lại nói vậy?
Người ở bên cạnh hi vọng vị truyền nhân kiếm đạo này giải bỏ nghi hoặc thay cho bọn họ.
- Đối thủ ở ba vòng vừa nãy, cảnh giới của mỗi người đều cao hơn so với nam tử đeo mặt nạ, hơn nữa còn không phải chỉ cao hơn một chút nhỏ.
- Nhưng mà không ngờ ưu thế này lại không phát huy ra được tác dụng, tuy rằng có thể là do thần huyệt của nam tử đeo mặt nạ nhiều hơn. Thế nhưng mà cảnh giới vẫn rất kém, bao gồm cả khí huyết và lực lượng của bản thân cũng vậy, không phải chỉ cần số lượng thần huyệt không thôi là đủ.
- Nghiên cứu ra rõ nguyên nhân, là võ học của bọn họ không bằng nam tử đeo mặt nạ, không có cách nào phát huy ra được ưu thế ấy mà thôi.
- Ở trên hai lĩnh vực thương thuật và kiếm thuật, nam tử đeo mặt nạ còn cao hơn Tiết Nhân Thiên nhiều.
Nói tới chỗ này, trên mặt Dịch Thủy Hàn hiện lên vẻ bất đắc dĩ, nói:
- Nhưng mà trường thương có ưu thế quá lớn, ngươi sử dụng kiếm tới gần người ta thì thương của người ta đã đủ để đâm xuyên thân thể của hắn. Kiếm thức tinh diệu có uy lực tới đâu thì cũng không có cách nào đánh ra được toàn bộ.
- Trường thương dài là người lá chắn của người cầm thường, cũng là người lợi khí của người cầm thương!
- Người có thể tinh tiến ở trên thương côn có thể xem thường đại đa số đao và kiếm phổ thông.
Bởi vì hắn là người thứ nhất khiến cho lão giả áo xám chú ý, vì vậy khi hắn lên đài đã tụ tập được hơn một nửa ánh mắt, nhân khí rất là khủng bố.
Hắn có thể ung dung đánh bại được Phi Nguyệt công chúa, như vậy xếp hạng ở trên Tân hỏa bảng sẽ phải ở trước top mười chín.
Trong những người còn chưa lên đài ở đây, không có mấy người là người trong danh sách top mười chín này.
Khi đối thủ của nam tử đeo mặt nạ còn chưa xuất hiện thì đa số tuyển thủ đều rất hồi hộp, chỉ cần lệnh bài gỗ của bọn họ sáng lên thì hầu như sẽ giống như bị đào thải vậy, không có sự khác biệt nào khác.
Rất nhanh, bên trong tuyển thủ ở bên trong quảng trường đã có lệnh bài gỗ sáng lên.
Hắn không oán giận hoặc là sợ hãi, vẻ mặt hiện lên vẻ không hề có chút cảm xúc nào cả. Ngay khi lệnh bài bằng gỗ ở trong tay có phản ứng thì trong mắt hắn bùng nổ ra chiến ý mãnh liệt.
Không có bất cứ người nào có chiến ý đạt tới mức độ như hắn, có thể nói rất là đáng sợ.
Dù cho mọi người nhận ra được thân phận của hắn, biết tính cách hiếu chiến của hắn thì vẫn không khỏi kinh ngạc một phen.
- Ài, vận khí của sư huynh ngươi thực sự là kém tới cực điểm đó.
Mộng Phi Phỉ nói.
Sở Lạc bất đắc dĩ lắc đầu, đối thủ của thiếu chủ chính là một trong những người mà nàng âm thầm chú ý, là người không thể không để ý, Tiết Nhân Thiên.
- Ngươi sỉ nhục công chúa, đáng bị tội chết.
Tiết Nhân Thiên nhảy lên trên đài, con ngươi dưới hàng lông mày rậm đen kịt, sắc bén giống như lợi kiếm vậy.
- Ngươi nói tới chuyện Hắc Long thành, đáng tội chết.
Hắn không nhìn thấy vẻ mặt dưới mặt nạ của Giang Thần, có điều coi như nhìn thấy thì hắn cũng không để ý, hắn dùng một loại tư thế có thể xưng là tự đại để mở miệng nói chuyện.
Mọi người cũng hiểu rõ nguyên nhân vì sao hắn lại có dáng vẻ như vậy.
Tiết Nhân Thiên, nhi tử của Tiết Kình Thiên đại tướng quân, đã từng làm phó tướng của phụ thân đi tới chiến trường.
Hắn có thứ mà những người khác trên Tân hỏa bảng không có, đó là quân công!
Bởi thân phận cho nên Tiết Nhân Thiên đã coi mình vì là người bảo vệ Hoàng gia.
Vừa nãy Giang Thần cởi sợi tơ trên chân của Phi Nguyệt công chúa, khiến cho hắn cực kỳ bất mãn.
Nghe người ta nói ngày mà Phi Nguyệt công chúa và Ninh Hạo Thiên lập hôn ước, Tiết Nhân Thiên từ trước tới nay không uống rượu lại uống rượu tới mức say mèm.
Vì vậy khi người kinh thành nghe thấy hắn nói câu này đầu tiên thì vẻ mặt đã như bừng tỉnh.
Lại nói tới Hắc Long thành, càng là vết sẹo của Tiết Nhân Thiên, không thể chạm vào, nếu không sẽ đưa tới lửa giận vô tình của hắn.
Phụ thân Tiết Kính Thiên của hắn trước kia là cường giả trên Thanh vân bảng, hơn một năm trước, phụng mệnh đi tới Hắc Long thành trấn ép cuồng đồ Giang Thanh Vũ.
Cuối cùng thông qua hợp lực đã trấn áp được đối phương, thế nhưng cũng bất hạnh làm cho cánh tay phải của Đại tướng quân bị chém đứt, thực lực giảm mạnh, rớt xuống khỏi Thanh vân bảng.
Tiết Nhân Thiên không chỉ một lần thỉnh cầu với Đại Hạ hoàng đế, nói muốn xử tử Giang Thanh Vũ, hoặc biến đối phương thành kẻ tàn phế.
Tất cả tất cả, không khó để nhìn ra hắn là hạng người gì.
Trong tay nắm một thanh trường thương, mũi thương màu vàng, báng thương cũng là màu vàng, dài một trượng ba thước tám tấc bốn phân.
Trường thương đứng thẳng, tự có một luồng áp lực vô hình.
Một cây thương nhỏ bé thế nhưng lại rất nặng, thân cao và độ dài của hai tay đều không giống nhau, giống như trường thương đúc với số lượng lớn vậy, chỉ thích hợp với các binh sĩ mà thôi.
Cao thủ Thương thuật đều tự làm ra cái thương thích hợp với mình.
Đối mặt với khí thế hung hăng của người này, Giang Thần chỉ tay một cái, nói:
- Ngươi, giả vờ giả vịt, khoe khoang, đáng tội chết.
Hắn ra sức mô phỏng theo ngữ khí của Tiết Nhân Thiên làm hỏng bầu không khí ngột ngạt, làm cho không ít người nhịn không được cười ra thành tiếng.
- Người không thấy rõ thực lực của bản thân mà lại ngông cuồng, là một loại bi ai đấy!
Chiến ý của Tiết Nhân Thiên cuồn cuộn, khuôn mặt thì lại trầm tĩnh nhã nhặn, trong tiếng nói tràn ngập vẻ xem thường, cũng thể hiện ra sự tự tin của hắn.
- Lôi Chấn cửu tiêu!
Thương vung lên, như muốn xuyên phá tất cả, thế không thể đỡ.
Một thương rất thuần túy, đánh tới đánh lui, có thần uy đâm xuyên tất cả.
Sắc mặt của Giang Thần hơi thay đổi, thực lực của người này không yếu, chẳng trách lại dám càn rỡ như vậy.
- Trường hồng kiếm pháp: Trường hồng quán nhật!
Hít sâu một hơi, hai chân của Giang Thần vừa bước, đi tới trên không trung, người và kiếm hóa thành một vệt cầu vồng màu trắng, bắn về phía trước.
Chiến đấu vừa bắt đầu đã đạt tới mức độ cực kỳ kịch liệt.
Thương kiếm giao chiến, hai người đều không chiếm được một chút tiện nghi nào cả.
Phản ứng của hai người Tiết Nhân Thiên, Giang Thần cực nhanh, đồng thời biến chiêu, không tới mười giây đã ra chiêu được mấy chục lần.
- Thật là lợi hại, không ngờ lại có thể làm cho Giang Thần sử dụng: Trường hồng kiếm pháp!
Trong lòng Văn Tâm rùng mình, người chung quanh phản ứng vẫn là không đem nam tử đeo mặt nạ cùng Giang Thần liên tưởng cùng nhau.
- Dài một tấc, mạnh một tấc, đây là đạo lý bất biến. Ở trên chiến trường bình thường rất coi trọng phương pháp giết địch trực quan nhất, vì lẽ đó vũ khí của các binh sĩ không phải là trường mâu thì sẽ là trường thương.
- Không sai, chỉ là độ khó của vũ khí dài cũng không nhỏ, thiên phú là thứ yếu, nếu như có người trời sinh tay ngắn thì cũng sẽ không dùng được trường thương.
- Tiết Nhân Thiên xếp hạng thứ mười lăm trên Tân hỏa bảng chính là dựa vào thanh trường thương này.
- Trước đây rất lâu, Tiết Nhân Thiên và Dịch Thủy Hàn từng giao thủ với nhau, đối mặt với truyền nhân kiếm đạo mà hắn vẫn thắng lợi được như cũ.
Tiết Nhân Thiên nắm trường thương trong tay chẳng khác nào hổ tướng trên sa trường, nhảy vào trận địa của địch, đại khai sát giới.
Thương pháp tinh diệu, mãnh liệt khó lường.
So sánh với hắn, ba thước thanh phong bị quản chế khắp nơi, hầu như là bị đè lên mà đánh.
- Thương côn mới là thứ mạnh nhất trong võ học, đao kiếm thì là thứ rác rươi mà người rác rưởi chọn để dùng mà thôi.
Tiết Nhân Thiên vẫn còn có lòng thanh thản nói chuyện, nhưng uy lực của thương không giảm mà lại còn tăng lên.
Hắn đâm ra một thương, người vọt về phía trước một cái rồi xoay một cái, thương dán vào thân thể tiếp tục vọt về phía trước.
- Thật mạnh!
Một thương này đã dẫn tới không ít người khen hay.
Đao kiếm, không thể rời bỏ biến hóa của hai tay.
Thương côn là vận dụng cả người chống lên thương, đại sư chân chính có thể làm cho trường thương còn biến hóa vượt hơn xa đao kiếm.
Phanh!
Một thương điểm lên trên mặt linh kiếm của Giang Thần, lưỡi kiếm bị uốn cong, lực lượng phản chấn truyền tới hai tay của hắn làm cho người bị hất bay lên khỏi mặt đất.
- Hiện tại ngươi đã biết ngươi nhỏ yếu thế nào hay chưa?
Tiết Nhân Thiên không có thừa thắng xông lên mà dùng ánh mắt miệt thị nhìn sang phía đối thủ.
- Vì sao lại như vậy? Biểu hiện của nam tử đeo mặt nạ này cũng không được bằng lúc trước kìa.
Trước đó, mọi người đều không đặt nam tử đeo mặt nạ ở trong mắt, mỗi lần bọn họ đều cho rằng chẳng mấy chốc hắn sẽ bị thua, thế nhưng mỗi lần đều làm cho mọi người kinh diễm.
Lần này, bọn họ tràn ngập chờ mong với nam tử đeo mặt nạ này, thế nhưng không nghĩ tới tình huống lại biến thành như vậy.
- Lẽ nào hắn nhường hay sao?
Mọi người không khỏi nghĩ đến một khả năng.
- Không phải nhường.
Bên trong quảng trường, Dịch Thủy Hàn đã trở thành một trong thập nhị cường lắc lắc đầu.
Hắn và Tiết Nhân Thiên từng có một trận chiến, hắn có thể có thể cảm nhận được rõ ràng lúc này nam tử đeo mặt nạ kia phải chịu bao nhiêu khó chịu.
- Sao ngươi lại nói vậy?
Người ở bên cạnh hi vọng vị truyền nhân kiếm đạo này giải bỏ nghi hoặc thay cho bọn họ.
- Đối thủ ở ba vòng vừa nãy, cảnh giới của mỗi người đều cao hơn so với nam tử đeo mặt nạ, hơn nữa còn không phải chỉ cao hơn một chút nhỏ.
- Nhưng mà không ngờ ưu thế này lại không phát huy ra được tác dụng, tuy rằng có thể là do thần huyệt của nam tử đeo mặt nạ nhiều hơn. Thế nhưng mà cảnh giới vẫn rất kém, bao gồm cả khí huyết và lực lượng của bản thân cũng vậy, không phải chỉ cần số lượng thần huyệt không thôi là đủ.
- Nghiên cứu ra rõ nguyên nhân, là võ học của bọn họ không bằng nam tử đeo mặt nạ, không có cách nào phát huy ra được ưu thế ấy mà thôi.
- Ở trên hai lĩnh vực thương thuật và kiếm thuật, nam tử đeo mặt nạ còn cao hơn Tiết Nhân Thiên nhiều.
Nói tới chỗ này, trên mặt Dịch Thủy Hàn hiện lên vẻ bất đắc dĩ, nói:
- Nhưng mà trường thương có ưu thế quá lớn, ngươi sử dụng kiếm tới gần người ta thì thương của người ta đã đủ để đâm xuyên thân thể của hắn. Kiếm thức tinh diệu có uy lực tới đâu thì cũng không có cách nào đánh ra được toàn bộ.
- Trường thương dài là người lá chắn của người cầm thường, cũng là người lợi khí của người cầm thương!
- Người có thể tinh tiến ở trên thương côn có thể xem thường đại đa số đao và kiếm phổ thông.
Tác giả :
Trương Mục Chi