Thần Võ Chiến Vương
Chương 190: Truy Phong Kiếm Của Ta
Hương Hương công chúa thấy hắn không có ý tứ giao lưu cũng không miễn cưỡng, nàng gật đầu ra hiệu một hồi, lại nói:
- Bằng hữu, thuyền còn hai canh giờ nữa sẽ tới Đại Hạ kinh thành, xin cứ tự nhiên.
Trên boong thuyền có bày ghế dựa, Giang Thần chưa ngồi được bao lâu thì một nha hoàn đã bưng tới điểm tâm và nước trà.
Giang Thần nghe ra, người vừa nhắc nhở hắn chính là người nha hoàn này.
Đám người Vân sư huynh bên kia nhìn thấy Giang Thần không để ý tới Hương Hương công chúa, cao ngạo vô cùng, ngay cả mặt nạ cũng không lấy xuống, cho nên trong lòng rất bất mãn.
Có điều Hương Hương công chúa cũng không nói cái gì, cho nên bọn họ cũng không tiện đứng ra khó dễ.
Rất nhanh, những người này đã quăng khúc nhạc dạo này ra sau đầu, quên lãng Giang Thần, bắt đầu uống rượu nói chuyện vui vẻ ở dưới ánh trăng sáng rõ.
Giang Thần nghe một lúc mới phát hiện ra người nói chuyện đều là mấy người vừa nãy đã rầy la mình.
Nữ tử mời hắn lên thuyền chỉ lẳng lặng nghe, rất ít khi xen miệng vào, thế nhưng vẻ mặt lại si mê, cảm thấy rất hứng thú đối với nội dung mà bọn họ nói.
Có điều, Giang Thần phát hiện ra nội dung bọn họ nói đơn giản chính là chỗ lợi hại của thập đại tông môn Hỏa vực, hay là chuyện cũ của một ít thiên tài trên Tân hỏa bảng.
Nữ tử tên là Hương Hương công chúa trông mong không thôi, đặc biệt là khi biết Lữ Phi lấy đao pháp nổi danh ở trên Tân hỏa bảng tuyên bố muốn đánh bại tất cả kiếm khách ở trên tỷ thí Thánh Viện, muốn làm cho đao đạo danh chính ngôn thuận thượng đài, hai mắt của nàng sáng lên, hận không thể lập tức nhìn thấy đối phương.
Giang Thần đã gần như hiểu rõ, hẳn Hương Hương công chúa này là công chúa của đế quốc nào đó trong Hỏa vực, lần thứ nhất đi xa nhà, đối với bên ngoài cảm thấy rất hứng thú, yêu thích kết giao bằng hữu.
Mà đám người kể chuyện cho nàng, thỉnh thoảng có thể nghe thấy bọn họ khoe khoang, nói sau khi đến kinh thành sẽ dẫn kiếm cho nàng một vị bằng hữu đứng trong một trăm vị trí đầu trong Tân hỏa bảng.
Hương Hương công chúa vô cùng cao hứng, đưa cho người tên là Lưu Bằng không ít nguyên thạch coi như là cảm ơn.
Nhìn thấy tình cảnh này, Giang Thần khẽ cau mày.
Rõ ràng mấy người này đã coi vị công chúa này là người dễ gạt đồ, trong lúc trò chuyện ngắn ngủi đã được đưa ra không ít đồ vật.
Giang Thần gọi vị nha hoàn kia tới, hỏi rõ việc này.
- Công chúa là như vậy, rất phóng khoáng, sẽ không bạc đãi bằng hữu.
Nha hoàn nói.
- Vấn đề là người khác sẽ coi nàng là kẻ ngu ngốc đó.
Giang Thần nói.
Một lát sau, hắn lại cảm giác mình rất buồn cười, người khác còn không lo lắng, hắn lại ở đây suy nghĩ lung tung.
Không biết từ lúc nào Bạch Linh đã nằm nhoài trên boong thuyền mà ngủ, tư thế ngủ luôn duy trì sự đề phòng, một khi có gió thổi cỏ lay sẽ lập tức tỉnh lại.
- Vân Hiểu sư huynh ở bên trong đám kiếm khách cũng rất lợi hại, đứng hàng đầu trong Tân hỏa bảng, sẽ cho Lữ Phi kia biết vũ khí đứng đầu chỉ có thể là kiếm mà thôi.
Vị Lưu Bằng kia là người tích cực nhất, nói cũng rất là khuếch trương.
- Không sai, cường giả trên Thanh vân bảng Hỏa vực chúng ta có hơn một nửa là sử dụng kiếm, công chúa, chuyện Hắc Long thành ta vừa mới nói với công chúa, công chúa còn nhớ chứ?
Hương Hương công chúa gật gật đầu, nói:
- Là về vị Giang Thanh Vũ kia sao? Là người có nhi tử bị đoạt Thần mạch hay sao?
Giang Thần vốn không muốn nghe tiếp lại có hứng thú, hắn vểnh tai lên lắng nghe.
- Đúng, có thể nói Giang Thanh Vũ là kiếm khách số một số hai, một người một ngựa làm cho cả Hắc Long thành không làm gì được hắn. Công chúa thử suy nghĩ một chút xem hắn lợi hại bao nhiêu chứ? Mà hiện tại Vân Hiểu sư huynh so với Giang Thanh Vũ lúc còn trẻ cũng không kém là bao.
Lưu Bằng nói.
Vân Hiểu an vị ở bên cạnh công chúa, nghe thấy hắn nói như thế lại chỉ cười nhạt.
- Vân Hiểu sư huynh, ngươi bộc lộ tài năng, để công chúa nhìn một chút đi.
Hương Hương công chúa vừa nghe lời này, trên mặt tràn ngập vẻ chờ mong.
- Được rồi.
Vân Hiểu đi tới nơi rộng rãi trên boong tàu, trên tay cầm một thanh linh kiếm cấp hai.
Vốn hắn muốn nhìn một chút xem người tự xưng là không kém phụ thân lúc còn trẻ lợi hại bao nhiêu, nhưng mà nhìn thấy thanh linh kiếm cấp hai này, vẻ mặt của hắn có chút quái dị.
- Truy phong kiếm: Phong Lôi Hỏa Pháo!
Bởi vì không có kẻ địch, Vân Hiểu cố gắng làm tốt nhất mỗi một chi tiết nhỏ, động tác tao nhã, kiếm thức rất tiêu sái.
Trong nháy mắt xuất kiếm, kiếm pháp đột nhiên biến đổi, vừa vội lại mạnh mẽ, ánh kiếm xẹt qua ở trong trời đêm, chỗ mũi kiếm hướng về, lực lượng kinh người như đạn pháo nổ vang, rất là chói tai.
Sau khi kiếm hạ xuống, kình khí sản sinh ra đã làm cho cái bàn lật tung.
- Kiếm tốt!
Lưu Bằng kêu lên.
Chiêu này là thứ mà đám người Lưu Bằng không có cách nào làm được, võ học của Hương Hương công chúa không cao, không nhìn ra chỗ tinh diệu trong đó, chỉ cảm thấy rất là lợi hại.
- Đáng tiếc Truy phong kiếm của Vân Hiểu sư huynh bị người ta đánh cắp, chỉ có thể cầm linh kiếm cấp hai dùng tạm, nếu không thì một kiếm này sẽ càng lợi hại hơn nữa.
Lưu Bằng ra vẻ đáng tiếc nói.
- Sao?
Hương Hương công chúa không biết điểm ấy, có chút giật mình, nói:
- Như vậy không phải ngày mai tỷ thí Thánh Viện Vân Hiểu sư huynh sẽ phải chịu thiệt sao?
- Cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ mà thôi.
Vân Hiểu cười cười, cũng không phản bác lời này của nàng.
- Chuyện này không thể được, Ngọc nhi, mang một thanh linh kiếm cấp bốn đến đây.
Hương Hương công chúa nói.
Vân Hiểu và Lưu Bằng lẫn nhau một chút không để lại dấu vết nhìn, trong lòng khó nén kích động, miệng nở một nụ cười mừng rỡ.
- Công chúa, thứ này quá quý trọng.
Vân Hiểu cố gắng nói ra một câu như vậy, tránh cho nàng sẽ nghĩ khác.
- Là một kiếm khách, bội kiếm rất là quan trọng, Vân Hiểu sư huynh, đại chiến ngày mai sắp tới, làm sao có thể chịu thiệt ở trên vũ khí được chứ?
Hương Hương công chúa không nghe ra được, vẫn cố ý muốn đưa kiếm cho hắn.
Cuối cùng, Vân Hiểu ra vẻ miễn cưỡng nhận lấy.
- Ha ha ha ha!
Đúng vào lúc này, tiếng cười rất không hài hòa khiến cho người trên boong thuyền cả kinh.
Mọi người nhìn về phía Giang Thần, không hiểu tại sao hắn lại cười.
- Mấy con mèo con chó không biết ở đâu ra lại ở đây giả vờ giả vịt lừa gạt bảo vật của người khác, thực sự là buồn cười.
Giang Thần vẫn không nhịn được, mặc kệ kết quả ra sao, hắn đều muốn xen vào một chút.
Lời này vừa nói ra, đám người Vân Hiểu và Lưu Bằng cùng nhau biến sắc.
- Ngươi nói nhăng nói cuội gì đó?
Lưu Bằng tức giận không thôi, lớn tiếng quát một câu.
- Kiếm pháp của ngươi, linh kiếm cấp hai rất xứng đôi với ngươi, ngươi lại mang mình so với Giang Thanh Vũ, thực sự là nực cười.
Giang Thần cười lạnh nói.
Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu làm cho hắn mở miệng.
Một kiếm vừa nãy ở trong mắt của hắn, suýt chút nữa đã làm cho hắn phun trà trong miệng ra ngoài.
Vốn tưởng rằng Vân Hiểu khoe khoang như vậy sẽ thật sự có chút tài mọn, thế nhưng hắn lại không nghĩ rằng sẽ là kết quả như vậy.
Không phải hắn nói mạnh miệng, một kiếm đó của Vân Hiểu, dù hắn nắm tay phải cũng có thể đỡ được.
- Công chúa, xem ra ngươi tặng ta linh kiếm đã dẫn tới đố kỵ, thanh kiếm này, ta không nên lấy thì hơn.
Con mắt của Vân Hiểu hơi nheo lại, lửa giận trong lòng ngột ngạt, trả lại linh kiếm cấp bốn cho nàng.
Thủ đoạn này rất cao minh, Hương Hương công chúa không tiếp kiếm mà nhìn Giang Thần, nói:
- Bằng hữu, ta cam tâm tình nguyện đưa kiếm.
- Người bị lừa gạt thường thường đều cam tâm tình nguyện, khi tên lừa đảo mới bị vạch trần thường thường sẽ bảo vệ tên lừa đảo, mà người như vậy thường thường sẽ bị lừa rất thảm.
Giang Thần chậm rãi đi tới, nói:
- Kiếm vừa nãy, kỳ thực chẳng qua ngươi chỉ cảm thấy uy lực lớn, chỗ lợi hại ở đâu, ngươi cũng không biết, chỉ cảm thấy bất phàm sau khi những người này nói ra mà thôi.
Hai câu này khiến cho Hương Hương công chúa sửng sốt, cẩn thận suy nghĩ lời này của hắn.
- Ta biết ngươi sao?
Ánh mắt của Vân Hiểu sắc bén giống như muốn xuyên thủng mặt nạ, nhìn thấy khuôn mặt của Giang Thần vậy.
- Hừ, Vân Hiểu sư huynh chính là người xếp thứ một trăm ba mươi tư trên Tân hỏa bảng, bên trên vạn người, ngươi có thành tựu gì chứ? Xếp hàng thứ mấy? Mau xưng tên ra!
Lưu Bằng kêu gào nói, vừa nãy cũng là tên này mắng Giang Thần không có mắt.
Giang Thần nở nụ cười không tên, nói:
- Bao nhiêu sao? Để ta nghĩ lại chút xem sao, là năm mươi mấy gì đó?
- Bằng hữu, thuyền còn hai canh giờ nữa sẽ tới Đại Hạ kinh thành, xin cứ tự nhiên.
Trên boong thuyền có bày ghế dựa, Giang Thần chưa ngồi được bao lâu thì một nha hoàn đã bưng tới điểm tâm và nước trà.
Giang Thần nghe ra, người vừa nhắc nhở hắn chính là người nha hoàn này.
Đám người Vân sư huynh bên kia nhìn thấy Giang Thần không để ý tới Hương Hương công chúa, cao ngạo vô cùng, ngay cả mặt nạ cũng không lấy xuống, cho nên trong lòng rất bất mãn.
Có điều Hương Hương công chúa cũng không nói cái gì, cho nên bọn họ cũng không tiện đứng ra khó dễ.
Rất nhanh, những người này đã quăng khúc nhạc dạo này ra sau đầu, quên lãng Giang Thần, bắt đầu uống rượu nói chuyện vui vẻ ở dưới ánh trăng sáng rõ.
Giang Thần nghe một lúc mới phát hiện ra người nói chuyện đều là mấy người vừa nãy đã rầy la mình.
Nữ tử mời hắn lên thuyền chỉ lẳng lặng nghe, rất ít khi xen miệng vào, thế nhưng vẻ mặt lại si mê, cảm thấy rất hứng thú đối với nội dung mà bọn họ nói.
Có điều, Giang Thần phát hiện ra nội dung bọn họ nói đơn giản chính là chỗ lợi hại của thập đại tông môn Hỏa vực, hay là chuyện cũ của một ít thiên tài trên Tân hỏa bảng.
Nữ tử tên là Hương Hương công chúa trông mong không thôi, đặc biệt là khi biết Lữ Phi lấy đao pháp nổi danh ở trên Tân hỏa bảng tuyên bố muốn đánh bại tất cả kiếm khách ở trên tỷ thí Thánh Viện, muốn làm cho đao đạo danh chính ngôn thuận thượng đài, hai mắt của nàng sáng lên, hận không thể lập tức nhìn thấy đối phương.
Giang Thần đã gần như hiểu rõ, hẳn Hương Hương công chúa này là công chúa của đế quốc nào đó trong Hỏa vực, lần thứ nhất đi xa nhà, đối với bên ngoài cảm thấy rất hứng thú, yêu thích kết giao bằng hữu.
Mà đám người kể chuyện cho nàng, thỉnh thoảng có thể nghe thấy bọn họ khoe khoang, nói sau khi đến kinh thành sẽ dẫn kiếm cho nàng một vị bằng hữu đứng trong một trăm vị trí đầu trong Tân hỏa bảng.
Hương Hương công chúa vô cùng cao hứng, đưa cho người tên là Lưu Bằng không ít nguyên thạch coi như là cảm ơn.
Nhìn thấy tình cảnh này, Giang Thần khẽ cau mày.
Rõ ràng mấy người này đã coi vị công chúa này là người dễ gạt đồ, trong lúc trò chuyện ngắn ngủi đã được đưa ra không ít đồ vật.
Giang Thần gọi vị nha hoàn kia tới, hỏi rõ việc này.
- Công chúa là như vậy, rất phóng khoáng, sẽ không bạc đãi bằng hữu.
Nha hoàn nói.
- Vấn đề là người khác sẽ coi nàng là kẻ ngu ngốc đó.
Giang Thần nói.
Một lát sau, hắn lại cảm giác mình rất buồn cười, người khác còn không lo lắng, hắn lại ở đây suy nghĩ lung tung.
Không biết từ lúc nào Bạch Linh đã nằm nhoài trên boong thuyền mà ngủ, tư thế ngủ luôn duy trì sự đề phòng, một khi có gió thổi cỏ lay sẽ lập tức tỉnh lại.
- Vân Hiểu sư huynh ở bên trong đám kiếm khách cũng rất lợi hại, đứng hàng đầu trong Tân hỏa bảng, sẽ cho Lữ Phi kia biết vũ khí đứng đầu chỉ có thể là kiếm mà thôi.
Vị Lưu Bằng kia là người tích cực nhất, nói cũng rất là khuếch trương.
- Không sai, cường giả trên Thanh vân bảng Hỏa vực chúng ta có hơn một nửa là sử dụng kiếm, công chúa, chuyện Hắc Long thành ta vừa mới nói với công chúa, công chúa còn nhớ chứ?
Hương Hương công chúa gật gật đầu, nói:
- Là về vị Giang Thanh Vũ kia sao? Là người có nhi tử bị đoạt Thần mạch hay sao?
Giang Thần vốn không muốn nghe tiếp lại có hứng thú, hắn vểnh tai lên lắng nghe.
- Đúng, có thể nói Giang Thanh Vũ là kiếm khách số một số hai, một người một ngựa làm cho cả Hắc Long thành không làm gì được hắn. Công chúa thử suy nghĩ một chút xem hắn lợi hại bao nhiêu chứ? Mà hiện tại Vân Hiểu sư huynh so với Giang Thanh Vũ lúc còn trẻ cũng không kém là bao.
Lưu Bằng nói.
Vân Hiểu an vị ở bên cạnh công chúa, nghe thấy hắn nói như thế lại chỉ cười nhạt.
- Vân Hiểu sư huynh, ngươi bộc lộ tài năng, để công chúa nhìn một chút đi.
Hương Hương công chúa vừa nghe lời này, trên mặt tràn ngập vẻ chờ mong.
- Được rồi.
Vân Hiểu đi tới nơi rộng rãi trên boong tàu, trên tay cầm một thanh linh kiếm cấp hai.
Vốn hắn muốn nhìn một chút xem người tự xưng là không kém phụ thân lúc còn trẻ lợi hại bao nhiêu, nhưng mà nhìn thấy thanh linh kiếm cấp hai này, vẻ mặt của hắn có chút quái dị.
- Truy phong kiếm: Phong Lôi Hỏa Pháo!
Bởi vì không có kẻ địch, Vân Hiểu cố gắng làm tốt nhất mỗi một chi tiết nhỏ, động tác tao nhã, kiếm thức rất tiêu sái.
Trong nháy mắt xuất kiếm, kiếm pháp đột nhiên biến đổi, vừa vội lại mạnh mẽ, ánh kiếm xẹt qua ở trong trời đêm, chỗ mũi kiếm hướng về, lực lượng kinh người như đạn pháo nổ vang, rất là chói tai.
Sau khi kiếm hạ xuống, kình khí sản sinh ra đã làm cho cái bàn lật tung.
- Kiếm tốt!
Lưu Bằng kêu lên.
Chiêu này là thứ mà đám người Lưu Bằng không có cách nào làm được, võ học của Hương Hương công chúa không cao, không nhìn ra chỗ tinh diệu trong đó, chỉ cảm thấy rất là lợi hại.
- Đáng tiếc Truy phong kiếm của Vân Hiểu sư huynh bị người ta đánh cắp, chỉ có thể cầm linh kiếm cấp hai dùng tạm, nếu không thì một kiếm này sẽ càng lợi hại hơn nữa.
Lưu Bằng ra vẻ đáng tiếc nói.
- Sao?
Hương Hương công chúa không biết điểm ấy, có chút giật mình, nói:
- Như vậy không phải ngày mai tỷ thí Thánh Viện Vân Hiểu sư huynh sẽ phải chịu thiệt sao?
- Cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ mà thôi.
Vân Hiểu cười cười, cũng không phản bác lời này của nàng.
- Chuyện này không thể được, Ngọc nhi, mang một thanh linh kiếm cấp bốn đến đây.
Hương Hương công chúa nói.
Vân Hiểu và Lưu Bằng lẫn nhau một chút không để lại dấu vết nhìn, trong lòng khó nén kích động, miệng nở một nụ cười mừng rỡ.
- Công chúa, thứ này quá quý trọng.
Vân Hiểu cố gắng nói ra một câu như vậy, tránh cho nàng sẽ nghĩ khác.
- Là một kiếm khách, bội kiếm rất là quan trọng, Vân Hiểu sư huynh, đại chiến ngày mai sắp tới, làm sao có thể chịu thiệt ở trên vũ khí được chứ?
Hương Hương công chúa không nghe ra được, vẫn cố ý muốn đưa kiếm cho hắn.
Cuối cùng, Vân Hiểu ra vẻ miễn cưỡng nhận lấy.
- Ha ha ha ha!
Đúng vào lúc này, tiếng cười rất không hài hòa khiến cho người trên boong thuyền cả kinh.
Mọi người nhìn về phía Giang Thần, không hiểu tại sao hắn lại cười.
- Mấy con mèo con chó không biết ở đâu ra lại ở đây giả vờ giả vịt lừa gạt bảo vật của người khác, thực sự là buồn cười.
Giang Thần vẫn không nhịn được, mặc kệ kết quả ra sao, hắn đều muốn xen vào một chút.
Lời này vừa nói ra, đám người Vân Hiểu và Lưu Bằng cùng nhau biến sắc.
- Ngươi nói nhăng nói cuội gì đó?
Lưu Bằng tức giận không thôi, lớn tiếng quát một câu.
- Kiếm pháp của ngươi, linh kiếm cấp hai rất xứng đôi với ngươi, ngươi lại mang mình so với Giang Thanh Vũ, thực sự là nực cười.
Giang Thần cười lạnh nói.
Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu làm cho hắn mở miệng.
Một kiếm vừa nãy ở trong mắt của hắn, suýt chút nữa đã làm cho hắn phun trà trong miệng ra ngoài.
Vốn tưởng rằng Vân Hiểu khoe khoang như vậy sẽ thật sự có chút tài mọn, thế nhưng hắn lại không nghĩ rằng sẽ là kết quả như vậy.
Không phải hắn nói mạnh miệng, một kiếm đó của Vân Hiểu, dù hắn nắm tay phải cũng có thể đỡ được.
- Công chúa, xem ra ngươi tặng ta linh kiếm đã dẫn tới đố kỵ, thanh kiếm này, ta không nên lấy thì hơn.
Con mắt của Vân Hiểu hơi nheo lại, lửa giận trong lòng ngột ngạt, trả lại linh kiếm cấp bốn cho nàng.
Thủ đoạn này rất cao minh, Hương Hương công chúa không tiếp kiếm mà nhìn Giang Thần, nói:
- Bằng hữu, ta cam tâm tình nguyện đưa kiếm.
- Người bị lừa gạt thường thường đều cam tâm tình nguyện, khi tên lừa đảo mới bị vạch trần thường thường sẽ bảo vệ tên lừa đảo, mà người như vậy thường thường sẽ bị lừa rất thảm.
Giang Thần chậm rãi đi tới, nói:
- Kiếm vừa nãy, kỳ thực chẳng qua ngươi chỉ cảm thấy uy lực lớn, chỗ lợi hại ở đâu, ngươi cũng không biết, chỉ cảm thấy bất phàm sau khi những người này nói ra mà thôi.
Hai câu này khiến cho Hương Hương công chúa sửng sốt, cẩn thận suy nghĩ lời này của hắn.
- Ta biết ngươi sao?
Ánh mắt của Vân Hiểu sắc bén giống như muốn xuyên thủng mặt nạ, nhìn thấy khuôn mặt của Giang Thần vậy.
- Hừ, Vân Hiểu sư huynh chính là người xếp thứ một trăm ba mươi tư trên Tân hỏa bảng, bên trên vạn người, ngươi có thành tựu gì chứ? Xếp hàng thứ mấy? Mau xưng tên ra!
Lưu Bằng kêu gào nói, vừa nãy cũng là tên này mắng Giang Thần không có mắt.
Giang Thần nở nụ cười không tên, nói:
- Bao nhiêu sao? Để ta nghĩ lại chút xem sao, là năm mươi mấy gì đó?
Tác giả :
Trương Mục Chi