Thần Võ Chiến Vương
Chương 184: Thương Mộc Bộ Lạc
Thiếu nữ có dung mạo xinh đẹp tuyệt trần nói xong lời này rồi mới lôi kéo đồng bạn đang căm giận bất bình rời đi.
Chuyện này đã vượt ra ngoài dự liệu của Giang Thần, hắn suy nghĩ một chút, lại đi theo.
- Ngươi còn muốn làm gì nữa?
Thiếu nữ tên là Dương Giai có tính khí nóng nảy trừng mắt nhìn hắn không tha.
Ánh mắt của những người khác cũng rất không thân thiện.
Giang Thần cười một tiếng, cố gắng làm cho mình nhìn qua rất hữu hảo, hắn nói:
- Các vị không nên hiểu lầm, trước đó ta và đội ngũ vào núi săn bắn, không ngờ lại gặp phải yêu thú, dẫn đến toàn quân bị diệt, chỉ còn lại một mình ta. Ta lại đang lạc đường ở bên trong rừng rậm, bị nhốt cho đến hôm nay, mong rằng các vị hảo tâm mang ta đi ra ngoài.
Chuyện ly kỳ như vậy độ tin cậy không cao, có điều nhìn dáng vẻ của Giang Thần hiện tại lại làm cho sáu người này tin tưởng không chút nghi ngờ.
Bọn họ nhìn lẫn nhau một chút, bắt đầu thảo luận cách chỗ Giang Thần rất xa.
Năm người không đồng ý mang theo Giang Thần, chỉ là thiếu nữ trong lúc vô tình bị Giang Thần nhìn thấy có chút không đành lòng, cho rằng Giang Thần quá đáng thương.
Sáu người trò chuyện rất nhỏ giọng, nhưng đương nhiên vẫn bị Giang Thần nghe thấy.
Không thuyết phục được thiếu nữ kia, những người khác không thể làm gì khác hơn là đồng ý để cho Giang Thần đồng hành cùng bọn họ.
- Hiện giờ chúng ta sẽ đi tới nhà Trương Quyên, nhà nàng là đại bộ lạc, ngươi phải an phận một chút cho ta!
Dương Giai nói với hắn.
Đại bộ lạc?
Giang Thần nghĩ thầm mình đã đi tới đâu đây, sao lại có thể có thế lực gọi là đại bộ lạc cơ chứ?
Hắn cũng không có đi hỏi mà chỉ đi theo phía sau sáu người mà thôi.
Sáu người có đề phòng đối với hắn, cho nên vẫn duy trì một khoảng cách với hắn, cũng không để cho những lời bọn họ nói chuyện bị hắn nghe thấy.
Có điều Giang Thần vẫn vô tình nghe thấy được đại khái.
Mấy người này đi tới nhà Dương Giai thuyết phục phụ mẫu của nàng, không nên gả nàng cho một công tử bột của thế lực lớn nào đó.
Trong lòng Giang Thần hiếu kỳ, nhưng cũng lại không tiện đi hỏi.
Cũng không lâu sau, mọi người đã đi ra khỏi rừng rậm, tầm mắt trước mắt trở nên trống trải, ở trên đất bằng phương xa có một mảnh kiến trúc, kích thước không lớn, gần như bằng trấn nhỏ, tường thành chỉ là một loạt đất vàng thấp bé mà thôi.
Đây chính là bộ lạc trong miệng của Dương Giai, cũng là nhà của Trương Quyên kia.
Sau khi mang Giang Thần vào bộ lạc, sáu người không để ý đến hắn nữa mà đi về một hướng khác.
Giang Thần suy nghĩ một chút, lại đi vào một khách điếm, muớn phòng hảo hạng, ngâm mình ở bên trong nước nóng, thanh tẩy toàn thân.
- Quả nhiên vẫn là bên ngoài thoải mái hơn.
Giang Thần thở dài nói.
Bỗng nhiên, Bạch Linh nhảy lên trên bàn, nhảy một cái về phía trước, rơi vào bên trong thùng nước, ép cho nước nóng không ngừng tràn ra.
Giang Thần sợ hết hồn, có điều nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ của Bạch Linh, hắn cũng không nhẫn tâm trách cứ.
Lúc này hầu bàn chạy tới gõ cửa, nói nước thấm xuống lầu dưới.
Giang Thần móc ra một khối tử kim rồi ném qua, lập tức khiến cho tên hầu bàn đang tức giận lập tức đổi thành vẻ mặt tươi cười.
Chợt, Giang Thần lại hỏi hắn hai vấn đề.
Đơn giản chính là chỗ này là nơi nào, cách Đại Hạ vương triều bao xa.
- Đại Hạ vương triều? Khách quan nói chính là vương triều của Hỏa vực kia sao? Như vậy rất xa nha, có cưỡi ngựa nhanh nhất thì cũng phải hơn nửa năm mới đến, đương nhiên, khách quan cũng có thể đi tới Phi Vân thành cưỡi thuyền phi hành.
- Chỗ chúng ta là Thương Mộc bộ lạc, là chỗ giao giới của Hỏa vực và Mộc vực.
Lúc này, Giang Thần mới biết phương hướng của mình đã sai lầm, cũng may cũng không có vấn đề gì quá lớn.
Hắn gọi hầu bàn đi mua cho mình mấy bộ y phục, lại nghĩ đến chuyện của sáu thiếu nam thiếu nữ vừa rồi.
Chờ đến lúc hầu bàn trở về, hắn lại nói ra mối nghi ngờ ở trong lòng.
Hầu bàn nghe thấy cái tên Trương Quyên, thành gia lập thất, vẻ mặt có chút không tự nhiên, ấp a ấp úng.
- Nói đi.
Giang Thần lại lấy ra một khối tử kim, thả xuống ở trước mặt của hắn.
Hầu bàn ra vẻ khó khăn nhưng động tác không chậm, sau khi cẩn thận thu tử kim, hắn nói:
- Khách quan, ngươi không nên nói là ta nói đâu nhé.
Chợt, dưới sự giảng giải của hắn, rốt cuộc Giang Thần đã hiểu rõ được đã xảy ra chuyện gì.
Ở chỗ giao giới này không chỉ có một thế lực như Thương Mộc bộ lạc, tình huống gần như giống với Thập vạn đại sơn vậy.
Có điều, thế lực ở chỗ giao giới đều bị một thế lực lớn khác thống trị, hàng năm đều phải cống nạp.
Thế lực này là một bang phái, Phi Long bang, thực lực rất mạnh, chỉ riêng Thần du cảnh đã có mấy tên.
Nghe đến đó, vẻ mặt của Giang Thần có chút quái lạ, dường như ở chỗ giao giới này, Thần du cảnh đã là mạnh nhất rồi vậy.
Hầu bàn không chú ý tới sắc mặt của hắn, tiếp tục giảng giải.
Nhi tử của bang chủ Phi Long bang coi trọng Trương Quyên của bộ lạc bọn họ, muốn lấy vào nhà, nạp làm tiểu thiếp thứ ba mươi sáu của hắn.
Ngày mai, người sẽ của Phi Long bang đến đón tân nương.
Thương Mộc bộ lạc không trêu chọc nổi Phi Long bang, cho nên chỉ có thể giao Trương Quyên ra mà thôi.
Có điều ngày hôm nay Giang Thần gặp phải sáu người Trương Quyên, bọn họ rất không cam tâm, muốn thuyết phục người của Thương Mộc bộ lạc từ chối.
- Còn trẻ vô tri quá.
Giang Thần nghĩ thầm, đây là chuyện lớn quan hệ đến sống còn của Thương Mộc bộ lạc, làm sao có khả năng tùy tiện bị thuyết phục cơ chứ.
- Lại ở đây thêm một buổi chiều đi.
Giang Thần nghĩ đến cô nương tâm địa thiện lương kia, hắn không đành lòng để cả đời nàng bị phá huỷ như vậy, hắn quyết định giúp một tay.
Giang Thần không nghĩ sai, Thương Mộc bộ lạc thờ ơ không động lòng đối với lời khuyên nhủ của đồng bạn Trương Quyên, lại còn nhốt lại năm đồng bạn của nàng.
Ở nhà mình, Trương Quyên dùng nước mắt rửa mặt, phụ mẫu nàng cũng đang than thở.
Ở ngoài cửa diện, người bộ lạc thủ hộ rất chặt chẽ, lo lắng Trương Quyên chạy ra ngoài.
- Quyên nhi, đây là số mệnh của con, không có thực lực, chỉ có thể nhận mệnh mà thôi.
Mẫu thân của nàng bất đắc dĩ nói.
Trương Quyên không nói lời nào, ngồi ở phía trước cửa sổ nhìn về phía ánh sao lấp lánh, trong lòng nghĩ tới lời đồn về nhi tử của bang chủ Phi Long bang, làm người tàn bạo, rất là háo sắc.
Hơn ba mươi tiểu thiếp trước đó đều là bị cướp đi, bị chơi chán chê, trở thành công cụ sinh dục cho hắn.
Đã từng có cô nương chạy trốn, thế nhưng sau khi bị tóm lại lại bị mọi người của Phi Long bang làm nhục.
- Trời ơi, cứu ta với.
Trương Quyên thầm cầu xin ở trong lòng.
Một buổi tối trôi qua rất nhanh, khi mới tảng sáng, các chiến sĩ bộ lạc đã phá cửa đi vào, thê tử của thủ lĩnh và mấy nha hoàn rất thô bạo trang điểm cho nàng, lại đổi y phục tân nương màu đỏ.
Sau khi làm xong tất cả những thứ này, nàng bị mang tới chỗ cửa lớn của bộ lạc, ở nơi này có các thành viên quan trọng của bộ lạc đang đứng, có thủ lĩnh và con cái của hắn.
- Trương Quyên, ngươi yên tâm gả đi đi, chúng ta sẽ cố gắng đối xử tốt với phụ mẫu của ngươi.
Thủ lĩnh là một vị trung niên tráng kiện, dùng âm thanh như là mệnh lệnh nói với nàng.
- Đúng vậy, có thể gả cho Phi Long bang cũng là phúc phận của ngươi.
Một nữ tử tuổi tác gần như Trương Quyên, thế nhưng thể trọng lại gấp đôi nàng dùng giọng âm dương quái khí nói, trên mặt không giấu được vẻ cười trên sự đau khổ của người khác.
Nàng là nữ nhi của thủ lĩnh, ở bên trong bộ lạc, từ nhỏ đến lớn Trương Quyên đều được gọi là tiểu mỹ nhân, trong lòng nàng rất là không phục, bây giờ nhìn thấy đối phương phải chịu xui xẻo, nàng chỉ cảm thấy cả người rất khoan khoái.
- Thủ lĩnh, ta muốn gặp gỡ bằng hữu của ta.
Trương Quyên nói.
- Ừm.
Thủ lĩnh gật gù, năm người Dương Quyên đã được mang tới, bọn họ nhìn thấy Trương Quyên đã mặc y phục tân nương, trong lòng cảm thấy đau xót, đều khóc ròng.
- Khóc cái gì mà khóc! Một lát nữa bị người của Phi Long bang cảm thấy xúi quẩy thì phải làm sao bây giờ?
Thủ lĩnh trừng mắt, dùng giọng căm giận nói.
Hắn vừa mới nói xong thì bên ngoài bộ lạc có tro bụi cuồn cuộn bốc lên, còn có tiếng vó ngựa dày đặc, một đoàn ngựa quy mô không nhỏ chạy như bay đi đến nơi này.
Sắc mặt của người Thương Mộc bộ lạc cùng biến đổi, căng thẳng không thôi, cũng không dám thở mạnh, mà đám người Trương Quyên thì lại đang phát run lên.
Chuyện này đã vượt ra ngoài dự liệu của Giang Thần, hắn suy nghĩ một chút, lại đi theo.
- Ngươi còn muốn làm gì nữa?
Thiếu nữ tên là Dương Giai có tính khí nóng nảy trừng mắt nhìn hắn không tha.
Ánh mắt của những người khác cũng rất không thân thiện.
Giang Thần cười một tiếng, cố gắng làm cho mình nhìn qua rất hữu hảo, hắn nói:
- Các vị không nên hiểu lầm, trước đó ta và đội ngũ vào núi săn bắn, không ngờ lại gặp phải yêu thú, dẫn đến toàn quân bị diệt, chỉ còn lại một mình ta. Ta lại đang lạc đường ở bên trong rừng rậm, bị nhốt cho đến hôm nay, mong rằng các vị hảo tâm mang ta đi ra ngoài.
Chuyện ly kỳ như vậy độ tin cậy không cao, có điều nhìn dáng vẻ của Giang Thần hiện tại lại làm cho sáu người này tin tưởng không chút nghi ngờ.
Bọn họ nhìn lẫn nhau một chút, bắt đầu thảo luận cách chỗ Giang Thần rất xa.
Năm người không đồng ý mang theo Giang Thần, chỉ là thiếu nữ trong lúc vô tình bị Giang Thần nhìn thấy có chút không đành lòng, cho rằng Giang Thần quá đáng thương.
Sáu người trò chuyện rất nhỏ giọng, nhưng đương nhiên vẫn bị Giang Thần nghe thấy.
Không thuyết phục được thiếu nữ kia, những người khác không thể làm gì khác hơn là đồng ý để cho Giang Thần đồng hành cùng bọn họ.
- Hiện giờ chúng ta sẽ đi tới nhà Trương Quyên, nhà nàng là đại bộ lạc, ngươi phải an phận một chút cho ta!
Dương Giai nói với hắn.
Đại bộ lạc?
Giang Thần nghĩ thầm mình đã đi tới đâu đây, sao lại có thể có thế lực gọi là đại bộ lạc cơ chứ?
Hắn cũng không có đi hỏi mà chỉ đi theo phía sau sáu người mà thôi.
Sáu người có đề phòng đối với hắn, cho nên vẫn duy trì một khoảng cách với hắn, cũng không để cho những lời bọn họ nói chuyện bị hắn nghe thấy.
Có điều Giang Thần vẫn vô tình nghe thấy được đại khái.
Mấy người này đi tới nhà Dương Giai thuyết phục phụ mẫu của nàng, không nên gả nàng cho một công tử bột của thế lực lớn nào đó.
Trong lòng Giang Thần hiếu kỳ, nhưng cũng lại không tiện đi hỏi.
Cũng không lâu sau, mọi người đã đi ra khỏi rừng rậm, tầm mắt trước mắt trở nên trống trải, ở trên đất bằng phương xa có một mảnh kiến trúc, kích thước không lớn, gần như bằng trấn nhỏ, tường thành chỉ là một loạt đất vàng thấp bé mà thôi.
Đây chính là bộ lạc trong miệng của Dương Giai, cũng là nhà của Trương Quyên kia.
Sau khi mang Giang Thần vào bộ lạc, sáu người không để ý đến hắn nữa mà đi về một hướng khác.
Giang Thần suy nghĩ một chút, lại đi vào một khách điếm, muớn phòng hảo hạng, ngâm mình ở bên trong nước nóng, thanh tẩy toàn thân.
- Quả nhiên vẫn là bên ngoài thoải mái hơn.
Giang Thần thở dài nói.
Bỗng nhiên, Bạch Linh nhảy lên trên bàn, nhảy một cái về phía trước, rơi vào bên trong thùng nước, ép cho nước nóng không ngừng tràn ra.
Giang Thần sợ hết hồn, có điều nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ của Bạch Linh, hắn cũng không nhẫn tâm trách cứ.
Lúc này hầu bàn chạy tới gõ cửa, nói nước thấm xuống lầu dưới.
Giang Thần móc ra một khối tử kim rồi ném qua, lập tức khiến cho tên hầu bàn đang tức giận lập tức đổi thành vẻ mặt tươi cười.
Chợt, Giang Thần lại hỏi hắn hai vấn đề.
Đơn giản chính là chỗ này là nơi nào, cách Đại Hạ vương triều bao xa.
- Đại Hạ vương triều? Khách quan nói chính là vương triều của Hỏa vực kia sao? Như vậy rất xa nha, có cưỡi ngựa nhanh nhất thì cũng phải hơn nửa năm mới đến, đương nhiên, khách quan cũng có thể đi tới Phi Vân thành cưỡi thuyền phi hành.
- Chỗ chúng ta là Thương Mộc bộ lạc, là chỗ giao giới của Hỏa vực và Mộc vực.
Lúc này, Giang Thần mới biết phương hướng của mình đã sai lầm, cũng may cũng không có vấn đề gì quá lớn.
Hắn gọi hầu bàn đi mua cho mình mấy bộ y phục, lại nghĩ đến chuyện của sáu thiếu nam thiếu nữ vừa rồi.
Chờ đến lúc hầu bàn trở về, hắn lại nói ra mối nghi ngờ ở trong lòng.
Hầu bàn nghe thấy cái tên Trương Quyên, thành gia lập thất, vẻ mặt có chút không tự nhiên, ấp a ấp úng.
- Nói đi.
Giang Thần lại lấy ra một khối tử kim, thả xuống ở trước mặt của hắn.
Hầu bàn ra vẻ khó khăn nhưng động tác không chậm, sau khi cẩn thận thu tử kim, hắn nói:
- Khách quan, ngươi không nên nói là ta nói đâu nhé.
Chợt, dưới sự giảng giải của hắn, rốt cuộc Giang Thần đã hiểu rõ được đã xảy ra chuyện gì.
Ở chỗ giao giới này không chỉ có một thế lực như Thương Mộc bộ lạc, tình huống gần như giống với Thập vạn đại sơn vậy.
Có điều, thế lực ở chỗ giao giới đều bị một thế lực lớn khác thống trị, hàng năm đều phải cống nạp.
Thế lực này là một bang phái, Phi Long bang, thực lực rất mạnh, chỉ riêng Thần du cảnh đã có mấy tên.
Nghe đến đó, vẻ mặt của Giang Thần có chút quái lạ, dường như ở chỗ giao giới này, Thần du cảnh đã là mạnh nhất rồi vậy.
Hầu bàn không chú ý tới sắc mặt của hắn, tiếp tục giảng giải.
Nhi tử của bang chủ Phi Long bang coi trọng Trương Quyên của bộ lạc bọn họ, muốn lấy vào nhà, nạp làm tiểu thiếp thứ ba mươi sáu của hắn.
Ngày mai, người sẽ của Phi Long bang đến đón tân nương.
Thương Mộc bộ lạc không trêu chọc nổi Phi Long bang, cho nên chỉ có thể giao Trương Quyên ra mà thôi.
Có điều ngày hôm nay Giang Thần gặp phải sáu người Trương Quyên, bọn họ rất không cam tâm, muốn thuyết phục người của Thương Mộc bộ lạc từ chối.
- Còn trẻ vô tri quá.
Giang Thần nghĩ thầm, đây là chuyện lớn quan hệ đến sống còn của Thương Mộc bộ lạc, làm sao có khả năng tùy tiện bị thuyết phục cơ chứ.
- Lại ở đây thêm một buổi chiều đi.
Giang Thần nghĩ đến cô nương tâm địa thiện lương kia, hắn không đành lòng để cả đời nàng bị phá huỷ như vậy, hắn quyết định giúp một tay.
Giang Thần không nghĩ sai, Thương Mộc bộ lạc thờ ơ không động lòng đối với lời khuyên nhủ của đồng bạn Trương Quyên, lại còn nhốt lại năm đồng bạn của nàng.
Ở nhà mình, Trương Quyên dùng nước mắt rửa mặt, phụ mẫu nàng cũng đang than thở.
Ở ngoài cửa diện, người bộ lạc thủ hộ rất chặt chẽ, lo lắng Trương Quyên chạy ra ngoài.
- Quyên nhi, đây là số mệnh của con, không có thực lực, chỉ có thể nhận mệnh mà thôi.
Mẫu thân của nàng bất đắc dĩ nói.
Trương Quyên không nói lời nào, ngồi ở phía trước cửa sổ nhìn về phía ánh sao lấp lánh, trong lòng nghĩ tới lời đồn về nhi tử của bang chủ Phi Long bang, làm người tàn bạo, rất là háo sắc.
Hơn ba mươi tiểu thiếp trước đó đều là bị cướp đi, bị chơi chán chê, trở thành công cụ sinh dục cho hắn.
Đã từng có cô nương chạy trốn, thế nhưng sau khi bị tóm lại lại bị mọi người của Phi Long bang làm nhục.
- Trời ơi, cứu ta với.
Trương Quyên thầm cầu xin ở trong lòng.
Một buổi tối trôi qua rất nhanh, khi mới tảng sáng, các chiến sĩ bộ lạc đã phá cửa đi vào, thê tử của thủ lĩnh và mấy nha hoàn rất thô bạo trang điểm cho nàng, lại đổi y phục tân nương màu đỏ.
Sau khi làm xong tất cả những thứ này, nàng bị mang tới chỗ cửa lớn của bộ lạc, ở nơi này có các thành viên quan trọng của bộ lạc đang đứng, có thủ lĩnh và con cái của hắn.
- Trương Quyên, ngươi yên tâm gả đi đi, chúng ta sẽ cố gắng đối xử tốt với phụ mẫu của ngươi.
Thủ lĩnh là một vị trung niên tráng kiện, dùng âm thanh như là mệnh lệnh nói với nàng.
- Đúng vậy, có thể gả cho Phi Long bang cũng là phúc phận của ngươi.
Một nữ tử tuổi tác gần như Trương Quyên, thế nhưng thể trọng lại gấp đôi nàng dùng giọng âm dương quái khí nói, trên mặt không giấu được vẻ cười trên sự đau khổ của người khác.
Nàng là nữ nhi của thủ lĩnh, ở bên trong bộ lạc, từ nhỏ đến lớn Trương Quyên đều được gọi là tiểu mỹ nhân, trong lòng nàng rất là không phục, bây giờ nhìn thấy đối phương phải chịu xui xẻo, nàng chỉ cảm thấy cả người rất khoan khoái.
- Thủ lĩnh, ta muốn gặp gỡ bằng hữu của ta.
Trương Quyên nói.
- Ừm.
Thủ lĩnh gật gù, năm người Dương Quyên đã được mang tới, bọn họ nhìn thấy Trương Quyên đã mặc y phục tân nương, trong lòng cảm thấy đau xót, đều khóc ròng.
- Khóc cái gì mà khóc! Một lát nữa bị người của Phi Long bang cảm thấy xúi quẩy thì phải làm sao bây giờ?
Thủ lĩnh trừng mắt, dùng giọng căm giận nói.
Hắn vừa mới nói xong thì bên ngoài bộ lạc có tro bụi cuồn cuộn bốc lên, còn có tiếng vó ngựa dày đặc, một đoàn ngựa quy mô không nhỏ chạy như bay đi đến nơi này.
Sắc mặt của người Thương Mộc bộ lạc cùng biến đổi, căng thẳng không thôi, cũng không dám thở mạnh, mà đám người Trương Quyên thì lại đang phát run lên.
Tác giả :
Trương Mục Chi