Thần Võ Chiến Vương
Chương 131: Vạn kiếm triều bái
Quyết chiến diễn ra vào ngày hôm nay, thời gian cụ thể không rõ.
Căn cứ vào nhận thức chung của mọi người trong Hỏa vực, đại khái là ở trong khoảng thời gian giữa trưa đến trước hoàng hôn.
Vì lẽ đó mọi người cũng không lo lắng, bắt đầu tụ tập lại cùng một chỗ nói chuyện phiếm thưởng thức trà, ăn điểm tâm tinh xảo, lắng nghe khúc nhạc tươi đẹp. Ở trên những lâu thuyền khổng lồ còn có ca múa.
Bỗng nhiên, trên lâu thuyền có một bóng người hạ xuống, đáp lên trên thuyền hoa của Ngọc Nữ phong.
Động tĩnh đã làm cho các nữ đệ tử trên boong thuyền của Ngọc Nữ phong cả kinh, thuyền hoa càng lắc lư kịch liệt.
- Người này là ai? Bá đạo trực tiếp sao?
- Ngay cả ta cũng sợ làm cho giai nhân cảm thấy đường đột, hắn lại trực tiếp nhảy xuống, quá vô lễ!
Ngô Dụng cũng cả kinh.
Thân là đệ tử Thiên Đạo môn, Đường Khác tức giận không thôi. Chỉ có điều khi nhìn rõ bóng người kia, lửa giận của hắn lập tức đọng lại.
- Là Tam hoàng tử của vương triều Đại Hạ!
Không ít người đã nhận ra bóng người kia, là một vị thanh niên mặc giáp.
Khôi giáp trên người đẹp đẽ nhưng không thực dụng, rất nhiều chỗ yếu đều lộ ra ở bên ngoài, nhưng không thể không nói rất đẹp đẽ, tinh cương màu đen ở mặt ngoài được tô vẽ hoa văn như là ngọn lửa.
Thêm vào người rất cao, tướng mạo đường đường, đã hấp dẫn ánh mắt của không ít nữ tử.
- Lý cô nương...
Tam hoàng tử không để ý tới ánh mắt kinh dị của toàn trường mà khẽ mỉm cười, đi về phía Lý Tuyết Nhi.
- Tam hoàng tử, thuyền của ta xưa nay chỉ có nữ đệ tử, một đại nam nhân như ngươi, vẫn nên rời đi thì hơn.
Nói còn chưa dứt lời thì Lý Tuyết Nhi đã ngắt lời hắn.
Nghe vào thì khách khí, thế nhưng ngay cả một chút tình cảm cũng không giữ lại.
Nhưng mà Tam hoàng tử không phản đối, nói:
- Đã như vậy, Lý cô nương có thể nể mặt đến Thần Long thuyền của ta hay không?
- Vô liêm sỉ!
Trong lòng không ít nam nhân ái mộ Lý Tuyết Nhi ở đây mắng to, cũng không dám đứng ra ngăn cản.
Không nói tới v iệc Tam hoàng tử có thân phận cao quý, thực lực bản thân cũng không yếu, là nhân vật trong mười vị trí đầu trên Tân hỏa bảng, tính cách nóng nảy, thuộc về loại người một lời không hợp đã ra tay đánh nhau.
- Không nể mặt.
Lý Tuyết Nhi chỉ đành hết khách khí, ngữ khí lạnh lẽo.
- Tam hoàng tử, sư tỷ của ta đã nói rồi, xin mời mau mau rời đi.
Trên boong thuyền, một nữ tử đi lên phía trước, thái độ cứng rắn, không sợ thân phận hoàng tử của hắn.
Tam hoàng tử sửng sốt trong chốc lát, lông mày rậm rạp giật giật.
- Lý cô nương xem thường ta, như vậy ta không thể làm gì khác hơn là biểu hiện một chút.
Nói xong, hắn đánh ra một quyền, cả cánh tay tăng lên gấp bội, tỏa ra ánh lửa vô cùng, uy lực kinh người có thể bức lui nữ đệ tửkia.
Nói động thủ là động thủ, đúng như bên trong nghe đồn vậy, rất không nói lý.
Đối mặt với một quyền đáng sợ này, Lý Tuyết Nhi không sợ hãi, ống tay áo vung lên, một thanh kiếm giống như băng tiến lên nghênh đón.
Nắm tay và kiếm băng va chạm, cả cánh tay của Tam hoàng tử bị chấn động đến mức vung một cái về phía sau, cả người liên tiếp lui về phía sau.
Còn chưa hết, dường như Lý Tuyết Nhi đã nổi lên sát tâm, lại có năm thanh phi kiếm xuất hiện.
Lần này Tam hoàng tử đã bị doạ cho chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người.
Cũng kinh động đến hộ vệ Hoàng gia bên trong lâu thuyền, một lão giả áo xám xuất hiện đúng lúc, mang Tam hoàng tử về trên lâu thuyền.
Rốt cuộc hí kịch cũng đã kết thúc.
- Thật là lợi hại, đều là mười vị trí đầu trên Tân hỏa bảng, thế nhưng ngay cả một kiếm mà Tam hoàng tử cũng không tiếp nổi.
- Càng là xếp hạng cao thì chênh lệch giữa song phương lại càng lớn!
- Lý Tuyết Nhi lại là người đầu bảng Mỹ nhân bảng, lại là cường giả Tân hỏa bảng, đáng tiếc không phải là số một. Nếu không sẽ chính là đứng đầu song bảng!
Mọi người sôi nổi nghị luận, thời gian cũng trôi qua từng chút một.
Đến giữa trưa, Giang Thần vẫn không xuất hiện, lần này có người đã đứng ngồi không yên.
Xích tiêu phong và Lưu Vân phong đều ở trong Thiên Đạo môn, không tính nhân tố xảy ra trên đường, theo lý mà nói, đã sớm đến rồi mới đúng.
Trong lòng mọi người tràn ngập nghi hoặc, không ít người đã bắt đầu thiếu kiên nhẫn.
Đường Khác kiên nhẫn quát lên:
- Đã xảy ra chuyện gì? Sai người đi đến Xích tiêu phong nhìn xem đã xảy ra chuyện gì!
Hắn thân là đệ tử chân truyền, lại là người đứng thứ chín Thiên tử bảng, nói lời này rất thích hợp.
Có đệ tử Thiên Đạo môn điều động thuyền phi hành đi tới Xích tiêu phong, cũng không lâu lắm đã trở lại.
- Đường sư huynh, không thấy Giang Thần, người Xích tiêu phong nói hắn đang lĩnh ngộ đến chỗ then chốt của võ học, còn cần chút thời gian nữa.
Tên đệ tử kia lớn tiếng trả lời.
Lời này không có bao nhiêu lực tin phục.
- Ròng rã ba tháng trôi qua, lại lĩnh ngộ vào lúc mấu chốt này sao?
Đường Khác lạnh lùng nói.
Đại chiến diễn ra, ai còn đi tìm hiểu võ học chứ? So với nước tới chân mới nhảy còn nực cười hơn.
- Chẳng lẽ, Giang Thần này đã sợ?
Có người suy đoán.
Lời này đã khiến cho mọi người bàn tán sôi nổi, chuyện này không phải là không có khả năng.
Ngày ấy, Giang Thần nói muốn khiêu chiến Lý Thấm, không chết không thôi, thế nhưng hắn chưa từng nói hắn không đến thì sẽ như thế nào, bởi vì lúc đó Lý Thấm là người bị phạt, quyết chiến là trừng phạt đối với nàng.
Làm người trừng phạt, từ bỏ trừng phạt, cũng không có gì đáng trách.
Giang Thần bỏ quyền, Lý Thấm cũng sẽ không bị phạt, việc này cứ cho qua như vậy.
Có lẽ Thiên Đạo môn rất tình nguyện nhìn thấy kết quả như thế.
Cho dù Giang Thần sẽ rất mất mặt, tuy nhiên vẫn sẽ bảo vệ được tính mạng mình.
- Nếu như là như vậy, thì không nên định ra ba tháng chứ. Không có lòng tin thì quyết định một năm nửa năm, không ngờ lại cậy mạnh, quá là đáng ghét.
- Như vậy không phải đi một chuyến uổng công sao? Kẻ nắm giữ Thần mạch, xem ra cũng chỉ đến như thế.
- Quá tẻ nhạt, thật vất vả chúng ta mới tụ tập ở đây, không bằng đến đấu một trận đi.
- Nơi này là Thiên Đạo môn, ra ngoài tìm một đỉnh núi đấu một chút chứ?
- Tốt.
Mọi người bắt đầu thương lượng chuyện kế tiếp, lại có người thất vọng rời đi.
- Giúp ta truyền lời, nếu trước hoàng hôn Giang Thần không tới, ta sẽ đi Xích tiêu phong quyết chiến, xin trưởng lão trong môn phái phá tan trận pháp!
Nhưng mà lúc này, một câu nói của Lý Thấm đã gọi những người muốn đi kia lại.
Mọi người nhìn nhau, tiếp theo bộc phát ra tiếng hoan hô.
- Xem ra Lý Thấm cũng không cam lòng.
- Nàng bị phạt mà vẫn muốn tái chiến, từ đó có thể thấy được lòng tin của nàng lớn bao nhiêu.
- Quyết tâm muốn giết Giang Thần cũng rất lớn đó!
Có đệ tử chạy đi Xích tiêu phong truyền lời.
- Ta rất muốn xem xem Giang Thần ra sao, không ngờ lại làm hại bổn hoàng đợi một ngày.
Tam hoàng tử bất mãn nói.
- Nếu như truyền lời xong, Giang Thần chạy trốn thì sao? Mau tới nhìn xem.
- Ha ha ha, nếu như chạy trốn, Giang Thần sẽ triệt để trở thành chuyện cười của thiên hạ.
- Hiện tại không đến, có thể nói là biết khó mà lui, ngoại trừ mất mặt thì cũng là thức thời, nếu như chạy ra khỏi môn phái thì sẽ là vết nhơ cả đời.
- Tự mình gây ra thì chỉ có thể tự chịu đựng, đáng đời.
Đám người vốn thất vọng lại bắt đầu mồm năm miệng mười bàn tán sôi nổi, chờ mong hoàng hôn đến.
Đột nhiên, tất cả mọi người yên tĩnh lại, tiếng nhạc cũng dừng lại, các vũ nữ vểnh tai lên.
Từ phương hướng của Xích tiêu phong truyền đến một đạo thanh âm to rõ.
Tiếng ngâm rất dài, lanh lảnh dễ nghe.
Là tiếng kiếm minh kéo dài không thôi, có thể so với rồng gầm.
Trong lúc hoàn toàn yên tĩnh, kiếm bên trong vỏ của không ít người không bị khống chế, tự động ra khỏi vỏ, bay đi về phía Xích tiêu phong.
- Kiếm minh, không ngờ lại có tiếng kiếm minh to rõ như vậy!
- Kiếm chúng ta đi triều bái, đây là vạn kiếm triều bái, có người nắm giữ kiếm đạo!
- Phương hướng là Xích tiêu phong? Lẽ nào chính là Giang Thần kia lĩnh ngộ sao?
- Không thể, hắn nhận được truyền thừa kiếm đạo từ đâu chứ? Thiên Đạo môn không có cường giả kiếm đạo kia mà.
- Hỏa vực cũng rất ít! Chẳng lẽ là Quy nhất kiếm đạo của Quy Nhất kiếm phái?
- Làm sao có khả năng được chứ? Quy nhất kiếm đạo chỉ có thể truyền cho đệ tử hạch tâm, chắc chắn sẽ không truyền ra ngoài!
- Bất kể nói như thế nào, hiện tại Giang Thần hắn là truyền nhân kiếm đạo!
Tất cả mọi người đều chấn động di chuyển, tất cả cười nhạo và xem thường Giang Thần đều biến mất.
Trên Lưu Vân phong, vẻ mặt của Lý Thấm rất đặc sắc.
Căn cứ vào nhận thức chung của mọi người trong Hỏa vực, đại khái là ở trong khoảng thời gian giữa trưa đến trước hoàng hôn.
Vì lẽ đó mọi người cũng không lo lắng, bắt đầu tụ tập lại cùng một chỗ nói chuyện phiếm thưởng thức trà, ăn điểm tâm tinh xảo, lắng nghe khúc nhạc tươi đẹp. Ở trên những lâu thuyền khổng lồ còn có ca múa.
Bỗng nhiên, trên lâu thuyền có một bóng người hạ xuống, đáp lên trên thuyền hoa của Ngọc Nữ phong.
Động tĩnh đã làm cho các nữ đệ tử trên boong thuyền của Ngọc Nữ phong cả kinh, thuyền hoa càng lắc lư kịch liệt.
- Người này là ai? Bá đạo trực tiếp sao?
- Ngay cả ta cũng sợ làm cho giai nhân cảm thấy đường đột, hắn lại trực tiếp nhảy xuống, quá vô lễ!
Ngô Dụng cũng cả kinh.
Thân là đệ tử Thiên Đạo môn, Đường Khác tức giận không thôi. Chỉ có điều khi nhìn rõ bóng người kia, lửa giận của hắn lập tức đọng lại.
- Là Tam hoàng tử của vương triều Đại Hạ!
Không ít người đã nhận ra bóng người kia, là một vị thanh niên mặc giáp.
Khôi giáp trên người đẹp đẽ nhưng không thực dụng, rất nhiều chỗ yếu đều lộ ra ở bên ngoài, nhưng không thể không nói rất đẹp đẽ, tinh cương màu đen ở mặt ngoài được tô vẽ hoa văn như là ngọn lửa.
Thêm vào người rất cao, tướng mạo đường đường, đã hấp dẫn ánh mắt của không ít nữ tử.
- Lý cô nương...
Tam hoàng tử không để ý tới ánh mắt kinh dị của toàn trường mà khẽ mỉm cười, đi về phía Lý Tuyết Nhi.
- Tam hoàng tử, thuyền của ta xưa nay chỉ có nữ đệ tử, một đại nam nhân như ngươi, vẫn nên rời đi thì hơn.
Nói còn chưa dứt lời thì Lý Tuyết Nhi đã ngắt lời hắn.
Nghe vào thì khách khí, thế nhưng ngay cả một chút tình cảm cũng không giữ lại.
Nhưng mà Tam hoàng tử không phản đối, nói:
- Đã như vậy, Lý cô nương có thể nể mặt đến Thần Long thuyền của ta hay không?
- Vô liêm sỉ!
Trong lòng không ít nam nhân ái mộ Lý Tuyết Nhi ở đây mắng to, cũng không dám đứng ra ngăn cản.
Không nói tới v iệc Tam hoàng tử có thân phận cao quý, thực lực bản thân cũng không yếu, là nhân vật trong mười vị trí đầu trên Tân hỏa bảng, tính cách nóng nảy, thuộc về loại người một lời không hợp đã ra tay đánh nhau.
- Không nể mặt.
Lý Tuyết Nhi chỉ đành hết khách khí, ngữ khí lạnh lẽo.
- Tam hoàng tử, sư tỷ của ta đã nói rồi, xin mời mau mau rời đi.
Trên boong thuyền, một nữ tử đi lên phía trước, thái độ cứng rắn, không sợ thân phận hoàng tử của hắn.
Tam hoàng tử sửng sốt trong chốc lát, lông mày rậm rạp giật giật.
- Lý cô nương xem thường ta, như vậy ta không thể làm gì khác hơn là biểu hiện một chút.
Nói xong, hắn đánh ra một quyền, cả cánh tay tăng lên gấp bội, tỏa ra ánh lửa vô cùng, uy lực kinh người có thể bức lui nữ đệ tửkia.
Nói động thủ là động thủ, đúng như bên trong nghe đồn vậy, rất không nói lý.
Đối mặt với một quyền đáng sợ này, Lý Tuyết Nhi không sợ hãi, ống tay áo vung lên, một thanh kiếm giống như băng tiến lên nghênh đón.
Nắm tay và kiếm băng va chạm, cả cánh tay của Tam hoàng tử bị chấn động đến mức vung một cái về phía sau, cả người liên tiếp lui về phía sau.
Còn chưa hết, dường như Lý Tuyết Nhi đã nổi lên sát tâm, lại có năm thanh phi kiếm xuất hiện.
Lần này Tam hoàng tử đã bị doạ cho chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người.
Cũng kinh động đến hộ vệ Hoàng gia bên trong lâu thuyền, một lão giả áo xám xuất hiện đúng lúc, mang Tam hoàng tử về trên lâu thuyền.
Rốt cuộc hí kịch cũng đã kết thúc.
- Thật là lợi hại, đều là mười vị trí đầu trên Tân hỏa bảng, thế nhưng ngay cả một kiếm mà Tam hoàng tử cũng không tiếp nổi.
- Càng là xếp hạng cao thì chênh lệch giữa song phương lại càng lớn!
- Lý Tuyết Nhi lại là người đầu bảng Mỹ nhân bảng, lại là cường giả Tân hỏa bảng, đáng tiếc không phải là số một. Nếu không sẽ chính là đứng đầu song bảng!
Mọi người sôi nổi nghị luận, thời gian cũng trôi qua từng chút một.
Đến giữa trưa, Giang Thần vẫn không xuất hiện, lần này có người đã đứng ngồi không yên.
Xích tiêu phong và Lưu Vân phong đều ở trong Thiên Đạo môn, không tính nhân tố xảy ra trên đường, theo lý mà nói, đã sớm đến rồi mới đúng.
Trong lòng mọi người tràn ngập nghi hoặc, không ít người đã bắt đầu thiếu kiên nhẫn.
Đường Khác kiên nhẫn quát lên:
- Đã xảy ra chuyện gì? Sai người đi đến Xích tiêu phong nhìn xem đã xảy ra chuyện gì!
Hắn thân là đệ tử chân truyền, lại là người đứng thứ chín Thiên tử bảng, nói lời này rất thích hợp.
Có đệ tử Thiên Đạo môn điều động thuyền phi hành đi tới Xích tiêu phong, cũng không lâu lắm đã trở lại.
- Đường sư huynh, không thấy Giang Thần, người Xích tiêu phong nói hắn đang lĩnh ngộ đến chỗ then chốt của võ học, còn cần chút thời gian nữa.
Tên đệ tử kia lớn tiếng trả lời.
Lời này không có bao nhiêu lực tin phục.
- Ròng rã ba tháng trôi qua, lại lĩnh ngộ vào lúc mấu chốt này sao?
Đường Khác lạnh lùng nói.
Đại chiến diễn ra, ai còn đi tìm hiểu võ học chứ? So với nước tới chân mới nhảy còn nực cười hơn.
- Chẳng lẽ, Giang Thần này đã sợ?
Có người suy đoán.
Lời này đã khiến cho mọi người bàn tán sôi nổi, chuyện này không phải là không có khả năng.
Ngày ấy, Giang Thần nói muốn khiêu chiến Lý Thấm, không chết không thôi, thế nhưng hắn chưa từng nói hắn không đến thì sẽ như thế nào, bởi vì lúc đó Lý Thấm là người bị phạt, quyết chiến là trừng phạt đối với nàng.
Làm người trừng phạt, từ bỏ trừng phạt, cũng không có gì đáng trách.
Giang Thần bỏ quyền, Lý Thấm cũng sẽ không bị phạt, việc này cứ cho qua như vậy.
Có lẽ Thiên Đạo môn rất tình nguyện nhìn thấy kết quả như thế.
Cho dù Giang Thần sẽ rất mất mặt, tuy nhiên vẫn sẽ bảo vệ được tính mạng mình.
- Nếu như là như vậy, thì không nên định ra ba tháng chứ. Không có lòng tin thì quyết định một năm nửa năm, không ngờ lại cậy mạnh, quá là đáng ghét.
- Như vậy không phải đi một chuyến uổng công sao? Kẻ nắm giữ Thần mạch, xem ra cũng chỉ đến như thế.
- Quá tẻ nhạt, thật vất vả chúng ta mới tụ tập ở đây, không bằng đến đấu một trận đi.
- Nơi này là Thiên Đạo môn, ra ngoài tìm một đỉnh núi đấu một chút chứ?
- Tốt.
Mọi người bắt đầu thương lượng chuyện kế tiếp, lại có người thất vọng rời đi.
- Giúp ta truyền lời, nếu trước hoàng hôn Giang Thần không tới, ta sẽ đi Xích tiêu phong quyết chiến, xin trưởng lão trong môn phái phá tan trận pháp!
Nhưng mà lúc này, một câu nói của Lý Thấm đã gọi những người muốn đi kia lại.
Mọi người nhìn nhau, tiếp theo bộc phát ra tiếng hoan hô.
- Xem ra Lý Thấm cũng không cam lòng.
- Nàng bị phạt mà vẫn muốn tái chiến, từ đó có thể thấy được lòng tin của nàng lớn bao nhiêu.
- Quyết tâm muốn giết Giang Thần cũng rất lớn đó!
Có đệ tử chạy đi Xích tiêu phong truyền lời.
- Ta rất muốn xem xem Giang Thần ra sao, không ngờ lại làm hại bổn hoàng đợi một ngày.
Tam hoàng tử bất mãn nói.
- Nếu như truyền lời xong, Giang Thần chạy trốn thì sao? Mau tới nhìn xem.
- Ha ha ha, nếu như chạy trốn, Giang Thần sẽ triệt để trở thành chuyện cười của thiên hạ.
- Hiện tại không đến, có thể nói là biết khó mà lui, ngoại trừ mất mặt thì cũng là thức thời, nếu như chạy ra khỏi môn phái thì sẽ là vết nhơ cả đời.
- Tự mình gây ra thì chỉ có thể tự chịu đựng, đáng đời.
Đám người vốn thất vọng lại bắt đầu mồm năm miệng mười bàn tán sôi nổi, chờ mong hoàng hôn đến.
Đột nhiên, tất cả mọi người yên tĩnh lại, tiếng nhạc cũng dừng lại, các vũ nữ vểnh tai lên.
Từ phương hướng của Xích tiêu phong truyền đến một đạo thanh âm to rõ.
Tiếng ngâm rất dài, lanh lảnh dễ nghe.
Là tiếng kiếm minh kéo dài không thôi, có thể so với rồng gầm.
Trong lúc hoàn toàn yên tĩnh, kiếm bên trong vỏ của không ít người không bị khống chế, tự động ra khỏi vỏ, bay đi về phía Xích tiêu phong.
- Kiếm minh, không ngờ lại có tiếng kiếm minh to rõ như vậy!
- Kiếm chúng ta đi triều bái, đây là vạn kiếm triều bái, có người nắm giữ kiếm đạo!
- Phương hướng là Xích tiêu phong? Lẽ nào chính là Giang Thần kia lĩnh ngộ sao?
- Không thể, hắn nhận được truyền thừa kiếm đạo từ đâu chứ? Thiên Đạo môn không có cường giả kiếm đạo kia mà.
- Hỏa vực cũng rất ít! Chẳng lẽ là Quy nhất kiếm đạo của Quy Nhất kiếm phái?
- Làm sao có khả năng được chứ? Quy nhất kiếm đạo chỉ có thể truyền cho đệ tử hạch tâm, chắc chắn sẽ không truyền ra ngoài!
- Bất kể nói như thế nào, hiện tại Giang Thần hắn là truyền nhân kiếm đạo!
Tất cả mọi người đều chấn động di chuyển, tất cả cười nhạo và xem thường Giang Thần đều biến mất.
Trên Lưu Vân phong, vẻ mặt của Lý Thấm rất đặc sắc.
Tác giả :
Trương Mục Chi